Chương 177: Cùng chung chăn gối
Tác giả: Ma Pháp Thiếu Nữ Thỏ Anh Tuấn
======
Diệp Thần Diệm cười như không cười: “ Đừng nói là huynh nghĩ mình…… che giấu rất khá đó chứ? ”
Dư Thanh Đường chột dạ, dời ánh mắt đi nơi khác: “ …… ”
“ Cũng không có gì, ta vẫn là rất tự hiểu lấy mình. ”
“ Rốt cuộc đã có chuyện gì? ” Diệp Thần Diệm bước đến gần, cúi xuống nhìn y, “ Vừa nãy các huynh vội vã đi đâu? Gặp ai? ”
“ Văn viện trưởng. ” Dư Thanh Đường thành thật đáp, “ Nói chút chuyện lặt vặt thôi, không quan trọng. ”
Y vỗ vai Diệp Thần Diệm, rồi chỉ vào giường đệm, “ Đệ lên giường trước đi. ”
Diệp Thần Diệm chậm rãi mở to mắt, quay đầu nhìn giường, lại nhìn Dư Thanh Đường, hạ giọng hỏi lại: “ Lên giường? ”
Dư Thanh Đường vốn không nghĩ nhiều, nhưng vừa chạm vào ánh mắt hắn, lập tức sực hiểu ra, nghiêm mặt, lùi về sau một bước, bày ra tư thế phòng ngự: “ Đừng có nghĩ linh tinh! Ta là có chính sự muốn nói với đệ! ”
Diệp Thần Diệm nhướng mày, thản nhiên hỏi: “ Chính sự gì mà lại phải nói ở trên giường? ”
Dư Thanh Đường nghẹn họng, tai đỏ lựng, dời tầm mắt: “ ……Đệ còn nói bậy nữa, thì chính sự hay nhàn sự ta đều không bàn với đệ nữa giờ! ”
“ Được được được. ” Diệp Thần Diệm gật đầu, xoay người ngồi lên giường, ánh mắt chờ đợi nhìn y, “ Được rồi, ta ngoan ngoãn lên giường rồi, giờ thì sao? ”
Dư Thanh Đường hắng giọng, cố làm mình trông nghiêm túc: “ Là thế này. ”
“ Trước kia Thiên Cơ Tử tiền bối có nói với ta, ta…… Ảnh hưởng tới mệnh số của ngươi…… ”
Diệp Thần Diệm hơi sững lại, không ngờ y thật sự nói chính sự, nhíu mày định ngồi dậy: “ Sao ông cái gì cũng nói với huynh thế? ”
“ Ê! ” Dư Thanh Đường lập tức chỉ tay, “ Không được đứng lên, ngồi xuống lại ngay! ”
Diệp Thần Diệm bĩu môi, vẫn ngoan ngoãn ngồi xuống: “ Huynh đừng để ý đến ông, ông cứ thần thần bí bí. ”
“ Mà thế thì có liên quan gì? Văn Thiên Hạ đã nói gì với huynh? ”
“ Văn Thiên Hạ? ” Dư Thanh Đường hạ giọng, “ Người ta dù gì cũng là tiền bối đó, đệ ít nhất cũng nên gọi một tiếng Văn viện trưởng. ”
Y ghé sát lại, thần thần bí bí, “ Ông ấy dạy ta một trận pháp đổi vận. ”
“ Đệ còn nhớ không, trước kia ta chạm đệ một cái là vận khí của đệ liền tăng lên? Ông nói đó là vì khí vận hai ta liên kết với nhau, ta có thể ảnh hưởng đến khí vận vốn có của đệ, mà trận pháp này, có thể khuếch đại sự ảnh hưởng đó…… ”
Diệp Thần Diệm nghe nghe, sắc mặt dần trở nên cổ quái: “ Sao nghe giống lừa đảo thế? ”
Dư Thanh Đường nghẹn lời.
“ Nếu, ta nói là nếu. ” Y lại hắng giọng, “ Nếu là thầy bói ven đường nói với ta thế này, ta cũng nghĩ đó là kẻ lừa đảo.”
“ Nhưng đây là phương pháp Văn viện trưởng dạy! ” Dư Thanh Đường nghiêm túc, “ Chắc chỉ là nghe giống lừa đảo thôi, chứ thật ra hữu dụng. ”
Diệp Thần Diệm nheo mắt: “ Huynh học được trận pháp chưa? ”
“ Học rồi…… ” Dư Thanh Đường gãi đầu, chột dạ liếc hắn, “ Chỉ là tư thế có hơi kỳ quái. ”
Diệp Thần Diệm lập tức thấy hứng thú, ghé sát vào y hỏi: “ Tư thế gì? Không phải trận pháp sao? ”
Dư Thanh Đường lí nhí: “ Ông nói lấy thân làm trận, tu giả có thể xem thân mình thành trận pháp…… ”
Dưới ánh nhìn của Diệp Thần Diệm, giọng y càng nói càng nhỏ, “ Đúng, đúng là nghe có vẻ như lừa đảo ha, nhưng Văn viện trưởng nói ắt có lý. ”
Diệp Thần Diệm day day ấn đường, hít sâu: “ Tư thế nào? ”
Dư Thanh Đường nghiêm mặt nói: “ Văn viện trưởng bảo, tu sĩ tu hành phải ‘ngũ tâm triều thiên’, nếu ta muốn chuyển vận thế lên người đệ, thì phải ngũ tâm đối ngũ tâm! ”
Y đưa tay chỉnh đầu Diệp Thần Diệm, “ Tới, đầu tiên đầu chạm đầu, sau đó lòng bàn tay chạm vào nhau…… ”
Y nắm chặt tay Diệp Thần Diệm, cúi nhìn chân mình rồi nhìn chân hắn, “ Cuối cùng ta vẫn chưa nghĩ ra làm sao để lòng bàn chân chạm vào nhau. ”
Diệp Thần Diệm: “ …… ”
Hắn đầu chạm đầu với Dư Thanh Đường, không thể nhịn cười nổi, siết tay y, giọng mang ý cười, “ Cho nên, vừa nãy huynh cứ nhìn ta từ trên xuống dưới, là để nghiên cứu làm sao ngũ tâm đối ngũ tâm? ”
“ Ừm. ” Dư Thanh Đường gật đầu thật thà, “ Ta vừa mới nghĩ ra, thật ra có thể giống như con rùa lật ngửa…… ”
Trong đầu Diệp Thần Diệm bất giác hiện ra hình ảnh, nhắm mắt lại khó khăn lắm mới nhịn cười được: “ …… Ta nói huynh nghe bí mật này. ”
“ Ừm? ” Dư Thanh Đường nghiêng đầu, nhìn hắn.
Diệp Thần Diệm mỉm cười, khẽ nói: “ Sư phụ ta từng bảo, Tứ Quý Thư Viện nghe thì như là nơi của chính nhân quân tử, nhưng trên thực tế, bọn họ giỏi nhất là nghiêm trang lừa dối người, ngàn vạn lần đừng dễ tin bọn họ. ”
Hắn nhẹ nhàng chớp mắt, “ Đặc biệt là Văn Thiên Hạ. ”
Dư Thanh Đường ngẩn ngơ, chậm rãi đứng thẳng thân thể, còn hai tay vẫn bị Diệp Thần Diệm nắm lấy.
Lúc này y mới hiểu ra, không thể tin tưởng hỏi lại: “ Ý đệ là, ta bị lừa? ”
Diệp Thần Diệm cong khóe mắt, thản nhiên đáp: “ Cũng không thể trách huynh, là Văn Thiên Hạ quá đáng. ”
Biểu cảm Dư Thanh Đường thoáng chốc trống rỗng: “ A? ”
“ Không thể nào…… ” Y dường như vẫn chưa muốn đối mặt với hiện thực, “ Ông lừa ta được gì chứ? Không thể nào đâu? ”
Ánh mắt Diệp Thần Diệm hơi đong đưa, thăm dò nói: “ Vui? ”
Dư Thanh Đường ngơ ngác nhìn hắn: “ Ông…… ”
“ Bá chủ Trung Châu, viện trưởng Tứ Quý thư viện, tu sĩ Đại Thừa kỳ có thể đếm được trên đầu ngón tay trong truyền thuyết…… ”
“ Ông tốn công lớn lừa ta, chỉ để vui thôi? ”
“ Không có khả năng! ”
Diệp Thần Diệm nắm tay y, khẽ lay nhẹ trấn an, nén cười nói: “ Vậy huynh ngẫm lại xem bầu không khí ở Tứ Quý Thư Viện có phải…… ”
“ Phía dưới đã xiêu vẹo, thì phía trên cũng không thể thẳng lắm đâu. ”
“ Huynh ngẫm lại Tiêu Thư Sinh đi, giờ còn tin Văn Thiên Hạ sẽ không làm mấy trò này sao? ”
Dư Thanh Đường nheo mắt: “ ……Đệ đừng nói, đừng nói nữa. ”
“ Hình tượng của ông ấy đã biến thành bát quái lại xảo trá rồi. ”
Diệp Thần Diệm cuối cùng nhịn không được, ngửa đầu cười ha hả, tay nắm tay y lay lay: “ Ai, huynh thật đúng là… ”
Dư Thanh Đường chậm rãi quay đầu nhìn hắn.
Diệp Thần Diệm lập tức thu liễm ý cười, hắng giọng: “ Khụ, huynh chỉ là quá đơn thuần nên mới bị mấy cáo già bọn họ lừa thôi. ”
“ Thật ra, nếu huynh muốn giúp ta có vận may tốt hơn, cũng không cần phiền phức thế đâu. ”
Hắn nâng mắt nhìn Dư Thanh Đường, “ Muốn thử không? ”
Dư Thanh Đường thò đầu lại gần: “ Ừm? ”
Diệp Thần Diệm bất ngờ phát lực kéo y, chặn ngang ôm y lăn vào giường. “ Đông ” một tiếng, hắn giơ tay đè Dư Thanh Đường xuống chăn mềm.
Dư Thanh Đường “ Ai da” một tiếng, hoảng sợ mở to mắt: “ Đệ đệ đệ…… ”
Diệp Thần Diệm từ trên cao nhìn xuống y, khẽ thở dài: “ Ai. ”
“ Nếu huynh một mình hành tẩu giang hồ, thì ai mà yên tâm nổi đây. ”
Hắn chạm nhẹ giữa mày Dư Thanh Đường, khẽ cười, “ Huynh nghĩ xem, Thiên Cơ Tử là bạn tốt của ông ấy, mà ta là đồ đệ của Thiên Cơ Tử, thì đương nhiên ta cũng…… ”
Dư Thanh Đường kéo góc chăn che trước người, run run ngón tay chỉ hắn: “ Đệ cũng không phải thứ tốt! ”
Diệp Thần Diệm bật cười, nhướng mày đồng ý: “ Không sai. ”
Hắn còn nghiêng đầu, thần sắc khiêu khích, không chút áy náy.
“ Huynh đã mắc mưu hai lần, cũng nên trả giá chút đại giới chứ…… ”
Dư Thanh Đường trợn mắt, đang định kêu “ Dừng ” thì Diệp Thần Diệm đã lanh tay bưng kín miệng y.
Hắn cười khẽ: “ Ta đúng là có nói qua, nếu huynh kêu dừng thì dừng, nhưng…… ”
Hắn lộ ra nụ cười giảo hoạt, “ Nếu huynh nói không nên lời, vậy thì không thể tính là ta thất hứa được? ”
Dư Thanh Đường khiếp sợ trừng to mắt, run run giơ tay lên.
Diệp Thần Diệm cười cong mắt, cúi đầu hôn nhẹ ngón tay y, rồi từ trên cao nhìn xuống y, đánh giá một lượt, rồi mới cố ý thong thả ung dung kéo lấy vạt áo y: “ Trước…… ”
Dư Thanh Đường vẻ mặt thấy chết không sờn, ôm chặt ngực.
“ Ở đây không được? ” Diệp Thần Diệm rũ mi tiếc nuối, trượt tay xuống cầm đai lưng, “ Vậy…… ”
Dư Thanh Đường gắt gao giữ chặt lưng quần, mắt càng trừng lớn hơn.
Nụ cười trên mặt Diệp Thần Diệm càng rõ ràng hơn, rồi nghiêng người buông tay, nằm song song bên cạnh y, cười đến run nhẹ: “ Thôi, ta dọa huynh đấy, sao ta có thể thật sự…… ”
Dư Thanh Đường quay đầu nhìn hắn, hai ánh mắt chạm vào nhau, Diệp Thần Diệm khẽ mím môi, nhìn sâu vào mắt y, “ Huynh nói xem, như bây giờ, có tính là cùng chung chăn gối không? ”
Dư Thanh Đường chớp mắt, nhìn gối đầu: “ Trên giường của đệ chỉ có một cái gối, ta lại không gối hết, nửa đầu còn ở ngoài…… ”
Diệp Thần Diệm ôm lấy gáy y kéo sát vào lòng, thấp giọng: “ Vậy huynh lại qua đây chút. ”
Hơi thở đối phương gần trong gang tấc, hôn môi dường như thuận lý thành chương.
Dư Thanh Đường bị hắn hôn đến choáng choáng váng váng, Diệp Thần Diệm hôn nhẹ trán y, tay vuốt vành tai mềm, giọng khàn khàn: “ Giờ ta đã thấy vận may phủ đầu rồi, huynh không cần lại suy nghĩ trả ta cái gì. ”
Dư Thanh Đường im lặng, nghĩ nghĩ, cúi đầu dùng trán chạm trán hắn.
Diệp Thần Diệm ngước nhìn, cười nhẹ: “ Thế nào? ”
“ Nói không chừng có chút tác dụng. ” Dư Thanh Đường lẩm bẩm, “ Ngũ tâm vận chuyển nhanh nhất, thế một tâm ít nhất cũng có chút tác dụng đi? ”
Diệp Thần Diệm bật cười, cong mắt: “ Hảo—— ”
Đôi mắt hắn sáng ngời nhìn y, “ Vậy hôm nay huynh ngủ ở đây? ”
Dư Thanh Đường cảnh giác liếc hắn.
Diệp Thần Diệm chỉ trán mình, vô tội trợn to mắt: “ Ta cũng đâu thể tháo đầu ra cho huynh mang về phòng? ”
Dư Thanh Đường: “ ……Quá dọa người. ”
Y do dự một chút, rồi đổi tư thế nằm, giữ chặt tay Diệp Thần Diệm, “ Vẫn là cái tâm này thôi, nhẹ nhàng một chút. ”
“ Ngủ. ”
Y vừa nhắm mắt, lại chợt mở ra, “ Ngày mai đệ gọi ta dậy sớm chút, để ta tranh thủ lúc Xích huynh Tiêu huynh chưa dậy, bò về phòng mình trước. ”
Diệp Thần Diệm nhướng mày: “ Vì sao chứ? ”
“ Để khỏi bị bát quái. ” Dư Thanh Đường nhéo nhéo tay hắn, “ Đệ chắc chắn là sẽ thức dậy trước ta, nên nhớ gọi nhé! Không thì…… ”
Y nheo mắt làm động tác cắt cổ.
“ Tuân mệnh! ” Diệp Thần Diệm nghiêm mặt: “ Nhất định gọi huynh dậy! ”
Hắn nằm bò nhìn Dư Thanh Đường, “ Nếu huynh không dậy nổi thì sao? ”
Dư Thanh Đường nghiêng đầu, trầm tư, vỗ vai hắn: “ Vậy đệ liền cố gắng lên, ta còn chưa đến mức lôi đả bất động đâu. ”
“ Nga—— ” Diệp Thần Diệm cười khẽ, “ Hảo, ta nhất định sẽ đánh thức huynh. ”
Một lát sau, bên cạnh vang lên tiếng thở đều, Diệp Thần Diệm mở mắt, hơi nghiêng đầu, thấp giọng gọi: “ Thanh Đường? ”
Không ai đáp lại.
Hắn yên lặng chốc lát, rồi từ từ ngồi dậy —— Một bàn tay hắn vẫn còn nắm lấy tay Dư Thanh Đường, nên không thể làm ra động tác quá lớn.
Cúi đầu nhìn hai bàn tay đan nhau, hắn cười khẽ, bất đắc dĩ lắc đầu.
Quay lưng về phía Dư Thanh Đường, ngồi xếp bằng dậy, một tay chống cằm, tay kia khẽ vẫy, lẩm bẩm: “ Để huynh lại đây, cũng không biết là tra tấn ai. ”
“ Ai. ”
Hắn giơ tay sờ nhẫn trữ vật —— Đan dược thanh tâm tĩnh khí Đỗ Hành đưa trước đây còn không nhỉ.
“ Giò —— ” Dư Thanh Đường mơ màng nói mớ, trở mình, buông tay, trực tiếp ôm lấy eo hắn.
Diệp Thần Diệm theo bản năng thẳng người, cứng đờ, không dám động.
Hắn cúi nhìn tay Dư Thanh Đường vòng bên hông mình, hít sâu, nghiến răng khẽ hỏi: “ Huynh giả vờ ngủ phải không? ”
Đáp lại chỉ là tiếng thở đều, còn chép miệng.
Diệp Thần Diệm nhẹ nhàng nắm lấy tay y, nhắm mắt lại, tai đỏ bừng, khẽ thì thầm: “ ……Huynh chờ đó. ”
======
Nhà hát nhỏ vô trách nhiệm:
Dư Thanh Đường: Giò.
Diệp Thần Diệm: Móng heo lớn!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com