Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 182: Luyện khí

Tác giả: Ma Pháp Thiếu Nữ Thỏ Anh Tuấn
======

Diệp Thần Diệm và Dư Thanh Đường nhìn nhau.

Khoảng cách giữa hai người không xa, nhưng Diệp Thần Diệm lúc này đang toàn lực chống đỡ lôi kiếp, không rõ phía trước vừa xảy ra chuyện gì, chỉ nghe thấy tiếng Xích Diễm Thiên hét lớn vừa rồi kia.

Hắn liếc sang Tiêu Thư Sinh đang thò đầu ra, trốn trong Liên Hoa Cảnh của Dư Thanh Đường với tư thế kỳ quái, nghiêng đầu vẻ mặt nghi hoặc.

Hai người kia rốt cuộc đang làm trò gì vậy?

“ Lạ thật. ” Tiêu Thư Sinh nhìn theo tia sét khác lại lần nữa bỏ qua Diệp Thần Diệm, mà đánh thẳng vào Liên Hoa Cảnh của Dư Thanh Đường, “ Lúc chúng ta chưa xuất hiện, lôi kiếp này thực sự không đánh ngươi sao? ”

“ Bình thường, nếu có người khác dám bước vào phạm vi độ kiếp, thì đều sẽ bị đánh chung cả…… ”

Dư Thanh Đường chỉ về phía Văn Thiên Hạ, và một đám đông đệ tử Tứ Quý Thư Viện đang xem náo nhiệt ở phía sau ông: “ Thế bọn họ thì sao? ”

“ Lão sư dù gì cũng là tu sĩ Đại Thừa. ” Tiêu Thư Sinh cười nhạt, “ Tu sĩ Đại Thừa kỳ, lại có thêm Linh Khí nhất phẩm gần Tiên Khí hộ trận…… ”

Ánh mắt hắn khẽ nhúc nhích, “ Hơn nữa, bọn họ cũng không phải tùy tùy tiện tiện ngồi ở đó, ngươi để ý đi, linh lực dưới chân họ lưu động rất kỳ lạ, rõ ràng là có trận pháp nào đó, mà thủ pháp này…… Tám chín phần là xuất từ tay tiền bối Thiên Cơ Tử. ”

Dư Thanh Đường tròn mắt: “ Vậy mà ngươi cũng nhìn ra được? ”

“ Ha ha. ” Tiêu Thư Sinh cười cong mắt, “ Đến cảnh giới như bọn họ, thì dù tu đạo gì, thì đều sẽ hiển lộ ra một chút trong thần thông. ”

Hắn hạ giọng: “ Tuy lão sư chưa từng nói qua, nhưng ta đoán, đạo của tiền bối Thiên Cơ Tử, hẳn là ‘ giấu trời qua biển ’. ”

“ Qua mặt được Linh Khí, thì vẫn chỉ là thủ đoạn của phàm nhân thôi. ”

Hắn chỉ chỉ bầu trời, cười khẽ, “ Qua mặt được Thiên Đạo, mới là thủ đoạn thần tiên chân chính. ”

“ Hai vị đại năng cộng thêm Linh Khí nhất phẩm, mới che giấu đi sự tồn tại của bọn họ dưới lôi kiếp, tránh khỏi việc bị sét đánh. ”

Dư Thanh Đường gật gù bội phục: “ Dù ta không hiểu cho lắm, nhưng biết hai người họ rất lợi hại là được. ”

Tiêu Thư Sinh phì cười: “ Nhưng ngươi không nằm trong đám bọn họ, mà lôi kiếp vẫn không đánh ngươi? ”

Dư Thanh Đường gãi gãi đầu, chẳng lẽ có liên quan đến thân phận đặc thù của y hả? Lôi kiếp ở thế giới này không đánh người ngoài giới?

“ Ầm ” một tiếng nổ vang trời, một đạo lôi kiếp lại bổ xuống, Dư Thanh Đường theo bản năng nhắm chặt mắt, rồi lại len lén hé mắt ra quan sát Liên Hoa Cảnh của mình.

Người khác chỉ thấy Liên Hoa Cảnh ngưng thực thêm một chút, nhưng y thì cảm nhận rõ ràng hơn, không chỉ Liên Hoa Cảnh, mà cả kinh chậm đợi phúc duyên trong người y cũng đang vận chuyển điên cuồng, tham lam hấp thu năng lượng khổng lồ trong tia sét.

Chỉ là khoảnh khắc bị nện vào kia, quả thực kinh tâm động phách.

Dư Thanh Đường ngẩng lên, bắt gặp ánh mắt Diệp Thần Diệm, hắn đang nhân cơ hội thả lỏng một chút, mỉm cười với Dư Thanh Đường, mấp máy môi nói với y: “ Đừng sợ. ”

Dư Thanh Đường: “ …… ”

Y bật cười ngây ngô, rồi lập tức cảnh giác quay sang Tiêu Thư Sinh.

Tiêu Thư Sinh duỗi thân vươn ra một đôi tay, trong tay còn cầm bút và sách, cười tươi rói: “ Đừng để ý đến ta, các ngươi cứ nói chuyện đi. ”

Dư Thanh Đường: “ …… ”

Y chậm chậm quay đầu lại, chạm phải vô số ánh mắt từ đám học sinh Tứ Quý Thư Viện ở phía sau.

“ Hắc hắc. ”

Tất cả đều cười, y hệt Tiêu Thư Sinh.

Dư Thanh Đường cứng người, vội vàng quay đi ôm lấy đầu: “ Trời ơi, dưới bầu trời này cư nhiên có nhiều Tiêu Thư Sinh như vậy, thật đáng sợ! ”

“ Không phải thế đâu. ” Tiêu Thư Sinh cười đắc ý, “ Tứ Quý Thư Viện chúng ta hiếu học là thế, nhưng mỗi người một hướng, nhập đạo chẳng ai giống ai, ta…… ”

Dư Thanh Đường bỗng giật mình: “ Xích huynh sắp ra rồi! ”

“ Cúi đầu! ”

Tiêu Thư Sinh nghe lời, lập tức cùng Dư Thanh Đường cúi thấp xuống, một luồng sóng nhiệt xẹt qua đỉnh đầu bọn họ, bếp lò khổng lồ từ trong Thư Hải Trận bay vút ra, Xích Diễm Thiên cũng phi thân bước ra, tay cầm đại chùy, hưng phấn hét vang với không trung: “ Tới đây đi! Thiên lôi, trợ ta! ”

Diệp Thần Diệm nhướng mày, thấy một đạo lôi điện khổng lồ bổ xuống, nhưng mục tiêu không phải bếp lò, mà là chính bản thân Xích Diễm Thiên.

“ Cẩn thận! ”

Dư Thanh Đường thất kinh, toan thúc giục Liên Hoa Cảnh muốn tiến đến giúp đỡ, thì Xích Diễm Thiên quát lớn: “ Không cần! ”

Chỉ thấy hắn giơ cao đại chùy, nghênh đón sấm sét, rồi dùng sức ném mạnh cả cự chùy lẫn lôi điện vào trong lò.

“ Ầm! ”

Cự lò đỏ sẫm không chịu nổi sức mạnh của thiên lôi, nổ tung dữ dội, mảnh vỡ văng tứ tán.

Văn Thiên Hạ đang khoanh tay đứng nhìn bấy giờ mới đưa tay ra, toàn bộ mảnh vỡ lập tức dừng lại giữa không trung, rồi sau đó bị thu vào tay áo ông, không tạo thành một chút thương tổn nào.

Dư Thanh Đường rướn cổ nhìn Xích Diễm Thiên: “ Thất bại rồi sao? ”

“ Ha ha ha! ” Xích Diễm Thiên cười như điên, dù lò đã nổ, chùy cũng gãy, nhưng giữa làn khói, một vật hình ống tròn bạc dần hiện ra, lóe lên ánh điện.

“ Thành công rồi! ” Hắn kích động lao tới, mặc kệ tay phải bị thương, vớ lấy thành phẩm, lúc này mọi người mới thấy rõ thứ hắn rèn được.

“ Cái này…… Hình như là…… ” Dư Thanh Đường ngơ ngác, mặt đầy nghi hoặc, “ Thùng? ”

“ Hắn luyện ra một cái thùng sao? ”

Dù y là người hiện đại có kiến thức rộng rãi, từng thấy qua không ít nhân vật sử dụng đủ loại binh khí kỳ lạ, nhưng Dư Thanh Đường chưa từng thấy ai vác thùng đi đánh người.

Dư Thanh Đường thần sắc mờ mịt: “ Thùng thì đánh kiểu gì chứ? Xách lên rồi úp xuống à? ”

“ Không đúng. ” Tiêu Thư Sinh nheo mắt, nhìn chăm chú: “ Hình như không phải thùng…… mà thấp hơn một chút. ”

“ Lùn hơn thùng. ” Dư Thanh Đường chợt bừng tỉnh, “ Là cái bồn! Vậy cũng được, Tụ Bảo Bồn của ta cũng là bồn…… ”

Xích Diễm Thiên nghiến răng nghiến lợi quay phắt lại: “ Là trống! Chỉ là có một mặt da trống bị nổ mất thôi! ”

Dư Thanh Đường: “ ……À. ”

Trong thoáng chốc y chưa kịp hiểu ra, ở thế giới tu tiên này, trống cũng có thể được rèn ra từ bếp lò.

Tiêu Thư Sinh tò mò: “ Chỉ còn một mặt da trống thì cũng coi như đã luyện thành rồi à? Có tác dụng gì? ”

“ Xem như thành. ” Ánh mắt Xích Diễm Thiên lóe sáng, “ Nếu ngày nào đó ta có thể tu bổ lại mặt da trống kia, thì nó có khi sẽ thành Linh Khí nhất phẩm! ”

“ Còn tác dụng…… ”

Hắn vừa cười, vừa vỗ mạnh vào mặt trống, tiếng vang thì không phát ra, nhưng trên trời lại đáp lại bằng một tiếng sấm nặng nề.

Xích Diễm Thiên cười phá lên: “ Tự nhiên là có liên quan tới lôi kiếp! Nếu gõ vang, có thể triệu tới lôi kiếp! ”

Dư Thanh Đường trợn tròn mắt: “ Hảaaa? ”

Diệp Thần Diệm chậm rãi ngẩng đầu, nhìn Lôi Trì khiến không trung sáng rực như ban ngày, lôi kiếp ấp ủ trong đó, rõ ràng uy lực còn cường đại hơn hẳn mấy lần trước.

Xích Diễm Thiên cười méo xệch: “ Xong rồi, lẽ ra không nên gõ bây giờ! ”

Hắn hoảng hốt định xông lên ngăn lại, nhưng Văn Thiên Hạ nheo mắt, xách hắn về lại: “ Lui. ”

Ngay tức thì, một lôi kiếp như cột sáng khổng lồ giáng xuống, nuốt trọn Diệp Thần Diệm.

May là Tứ Quý Thư Viện đã sớm dựng trận pháp trên không, bằng không Trung Châu ở phía dưới đã bị đánh ra một cái động to.

Dù vậy, mặt đất vẫn hơi hơi chấn động, đã chịu không ít ảnh hưởng.

“ Diệp Thần Diệm! ” Dư Thanh Đường hốt hoảng kêu to, theo bản năng lao tới, nhưng bị Tiêu Thư Sinh ghì chặt lại: “ Bình tĩnh, Dư huynh! Lão sư còn chưa ra tay, chứng tỏ hắn chịu được! ”

Khi sấm sét tiêu tán, bóng dáng Diệp Thần Diệm đã biến mất.

Dư Thanh Đường vội vàng tìm quanh: “ Người đâu rồi?! ”

“ Khụ! ” Từ một cái hố sâu vang lên tiếng ho khan, Diệp Thần Diệm chật vật chống gạch đá bò ra.

Mấy người lập tức ùa tới, Dư Thanh Đường nhanh chóng duỗi tay dìu hắn, sau đó không có gì bất ngờ xảy ra, lập tức bị tia điện tàn lưu trên người hắn giật đến kêu oai oái.

“ Ngao ngao ngao! ” Dư Thanh Đường bị giật run bần bật, Xích Diễm Thiên cũng nhào vào dìu, hai người tay trong tay bị điện quật đến suýt nhảy nhót như múa đôi.

Tiêu Thư Sinh lẳng lặng lùi lại, thở dài: “ Có người lo quá hóa rối, đúng là quan tâm thành loạn. ”

Rồi hỏi: “ Diệp huynh, không sao chứ? ”

Diệp Thần Diệm dùng Ma Binh đẩy hai người bọn họ ra, rồi cười lạnh, chỉ thẳng vào Xích Diễm Thiên: “ …… Có ai như ngươi sao, Xích Diễm Thiên. ”

Ngay cả Văn Thiên Hạ cũng hơi nheo mắt: “ Ta còn thắc mắc sao Thiên Cơ Tử nói đây là một kiếp của hắn, mà lôi kiếp này lại chưa mạnh đến thế. ”

“ Thì ra là còn có một nạn này từ ngươi. ”

Xích Diễm Thiên tự biết đuối lý, xấu hổ gãi đầu cười gượng: “ Ta chỉ là nhất thời kích động thôi, không phải cố ý đâu. ”

Rồi hắn dứt khoát đưa cái trống kia cho Diệp Thần Diệm: “ Đây, cái này ta tặng ngươi! Đây là bảo vật tốt nhất mà hiện giờ ta luyện ra được, đừng nói ta không có nghĩa khí đó! ”

“ Cất đi đi! ” Diệp Thần Diệm trợn mắt, “ Ta triệu tới lôi kiếp, để tự đánh mình chắc! ”

“ Ngươi không cần à? ” Xích Diễm Thiên chẹp miệng, quay sang dúi cho Dư Thanh Đường, “ Ngươi giữ đi! Sau này hắn mà bắt nạt ngươi, thì cứ gõ gọi lôi kiếp tới đánh hắn! ”

Dư Thanh Đường ngơ ngác nhìn cái trống trong tay: “ Hả? Đâu tới mức đó…… ”

Diệp Thần Diệm mở to mắt, bật dậy: “ Ngươi! ”

“ Ngươi cố ý đúng không? Trước là hạt châu nát kia, giờ lại tới cái trống này! Ngươi…… ”

“ Hỗn trướng, đánh một trận đi! ”

“ Đánh thì đánh! ” Xích Diễm Thiên hưng phấn lắc lắc tay, “ Đừng tưởng tu vi của ngươi cao hơn ta, thì ta sẽ sợ ngươi! ”

“ Ta không dùng tu vi, chỉ dùng thân thể! ” Diệp Thần Diệm vung thương lao tới, vừa cử động, lớp da bị lôi kiếp đánh cho cháy đen trên người dần bong tróc ra rơi xuống, lộ ra thân thể mới như được tái tạo.

Dư Thanh Đường thấy hắn không sao thì thở phào, còn tiện thể đứng xem, cảm thán: “ Quả nhiên nhìn sao cũng giống như gà ăn mày. ”

Diệp Thần Diệm hùng hổ vung thương, suýt chút trượt chân té cái rầm.

Tiêu Thư Sinh cười cong mắt: “ Cẩn thận chứ, luận bàn thì luận bàn, đừng đánh thành thật sự. ”

Nói rồi, hắn chắp tay: “ Chư vị, ta đột phá trước đã. ”

Hắn cười tủm tỉm ngồi xếp bằng xuống, Dư Thanh Đường cũng ngồi xuống hỏi: “ Có cần ta đàn một khúc trợ ngươi không? ”

“ Này —— ”  Tiêu Thư Sinh quay sang nhìn Diệp Thần Diệm dò ý.

Diệp Thần Diệm một cước đá Xích Diễm Thiên lại đây: “ Ngươi nghe, còn hắn thì không được! ”

“ Ta cũng không cần nhá! ” Xích Diễm Thiên ưỡn cổ cãi ngang, rồi ngẩn ra: “ Khoan, sao ta lại không được nghe? ”

Hắn quay đầu hỏi Dư Thanh Đường, “ Chúng ta là huynh đệ tốt đúng không? Có đàn cho ta nghe không? ”

“ Đàn, đàn, đàn! ” Dư Thanh Đường gật đầu liên tục, Diệp Thần Diệm có chút buồn bực: “ Thanh Đường! ”

Dư Thanh Đường vẫy tay với hắn, trên mặt Diệp Thần Diệm vẫn không phục, nhưng vẫn nghe lời ngồi xuống cạnh y, trừng mắt với Xích Diễm Thiên.

Dư Thanh Đường đưa tay nhéo má hắn: “ Không được mắng người. ”

Diệp Thần Diệm phồng má: “ Ta có nói gì đâu! ”

Dư Thanh Đường dùng tay nâng khóe miệng hắn lên, ép thành nụ cười: “ Dùng mặt mắng người cũng không được. ”

Diệp Thần Diệm túm tay y: “ …… Nhưng hắn triệu sét đánh ta! Huynh không bênh ta, mà còn đàn cho hắn nghe! ”

“ Nếu là người khác thì đúng là ám toán thật. ” Dư Thanh Đường vỗ vai hắn, chỉ vào Xích Diễm Thiên, “ Nhưng ngươi nhìn cái mặt ngốc kia đi, hắn có cố ý nổi không? Đơn giản là không chịu suy nghĩ thôi. ”

Xích Diễm Thiên vỗ ngực đầy tự hào: “ Chính xác! ”

Diệp Thần Diệm: “ ……Ngươi còn dám nhận hả? ”



======

Nhà hát nhỏ vô trách nhiệm:

Diệp Thần Diệm: Thôi, so đo với hắn chỉ lộ ra ta ngốc thôi.

Xích Diễm Thiên: Đúng!

Diệp Thần Diệm: ……

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com