Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 183: Trừng phạt

Tác giả: Ma Pháp Thiếu Nữ Thỏ Anh Tuấn

======

Diệp Thần Diệm chống cằm nhìn Dư Thanh Đường đánh đàn lược trận cho họ, bề ngoài tỏ vẻ hờ hững, ánh mắt lạnh nhạt, nhưng thực chất vẫn nghiêm túc hộ pháp cho họ.

Khi Tiêu Thư Sinh và Xích Diễm Thiên đều đột phá Xuất Khiếu, Văn Thiên Hạ mới khẽ gật đầu, quay sang hỏi đệ tử Tứ Quý Thư Viện: “ Có thu hoạch gì chưa? ”

Đệ tử Tứ Quý Thư Viện đồng loạt hô vang, tinh thần phấn chấn: “ Có! ”

“ Tốt. ” Văn Thiên Hạ vừa lòng thu ánh mắt lại, “ Mỗi người nộp một bài thu hoạch, đề tài tự chọn. ”

Dư Thanh Đường tròn mắt ngạc nhiên, nhỏ giọng nói với Diệp Thần Diệm: “ Bắt viết bài tập mà sao chẳng ai than vãn thế? ”

Diệp Thần Diệm nghiêng đầu đáp: “ Đệ tử Tứ Quý Thư Viện quả nhiên khác thường. ”

“ Không hẳn vậy. ” Tiêu Thư Sinh vừa đột phá xong tiến lại, hạ giọng giải thích: “ Nếu than vãn, Văn viện trưởng sẽ bắt viết nhiều hơn nữa. ”

Dư Thanh Đường thở phào: “ May quá, trên đời này vẫn còn nhiều người bình thường. ”

Sau khi giao xong bài tập, Văn Thiên Hạ quay sang bọn họ: “ Các ngươi còn đứng đây làm gì? ”

“ Ơ? ” Dư Thanh Đường sửng sốt, cùng Diệp Thần Diệm liếc nhau, rồi đáp rất đương nhiên: “ Chúng ta cũng vừa đột phá mà. ”

“ Chỉ mới đột phá Hóa Thần thôi. ” Văn Thiên Hạ nhìn Dư Thanh Đường, “ Còn ngươi vẫn chỉ là Xuất Khiếu. ”

Dư Thanh Đường hoảng hốt ngả ra sau: “ Ý ngài là sao? Còn muốn chúng ta tiếp tục tu luyện nữa à? ”

Y chỉ sang Diệp Thần Diệm: “ Hắn mà tu thêm nữa thì thành Hợp Thể rồi, mà Hợp Thể thì làm chưởng môn cũng được đó! ”

“ Các ngài định đốt cháy giai đoạn tới vậy sao? ”

“ Với thiên phú của hắn, tu luyện đến Đại Thừa cũng không khó, chỉ còn chờ cơ duyên thôi. ” Văn Thiên Hạ thản nhiên nói, “ Còn các ngươi, ít nhất cũng phải tu tới Hóa Thần. ”

Diệp Thần Diệm khẽ nhíu mày, cảm thấy cách sắp đặt này có chút bất thường.

Hắn thử dò hỏi: “ Cứ đóng cửa tu luyện, không giao lưu luận bàn với ai, có ổn không? ”

Văn Thiên Hạ chỉ vào Dư Thanh Đường: “ Không phải có y ở đấy sao? ”

“ Cứ để y mở Liên Hoa Cảnh ra, rồi ngươi cứ đánh vào đó. ”

“ Gì cơ? ” Dư Thanh Đường hốt hoảng chỉ vào mình, “ Ta mà luận bàn với hắn á? Ta xứng sao? ”

“ Không phải chuyện xứng hay không. ” Tiêu Thư Sinh cười híp mắt, “ Mà là hắn đâu nỡ…… Ai! ”

Chưa kịp nói hết câu, Văn Thiên Hạ đã thẳng chân đá hắn bay trở lại Thư Hải Trận.

Văn Thiên Hạ nhìn ba người còn lại: “ Các ngươi tự đi vào, hay muốn ta đá vào? ”

Dư Thanh Đường ôm mông, lắp bắp: “ Tự đi, tự đi. ”

Y kéo Diệp Thần Diệm theo, ngoan ngoãn chui vào trận.

Xích Diễm Thiên ngập ngừng, liếc Văn Thiên Hạ rồi lại nhìn trận pháp, gãi đầu đi theo.

Thấy bọn họ ngoan ngoãn đi vào, Văn Thiên Hạ mới quay sang phân phó đệ tử Tứ Quý Thư Viện: “ Giải tán. ”

Sau khi mọi người rời đi, Trúc Trung Nữ vẫn đứng phía sau ông, im lặng nhìn chằm chằm vào lối vào Thư Hải Trận.

Văn Thiên Hạ không đuổi nàng đi, chỉ hỏi Thánh Nhân Thư: “ Bọn họ bắt đầu rồi sao? ”

“ Rồi. ” Thánh Nhân Thư đáp, “ Mật Tông đã phái Thiên Giới Sử xuống núi, tìm Thiên Mệnh Giả, đã bắt đầu rồi. ”

Trúc Trung Nữ vẫn nhìn trận pháp, khẽ nói: “ Ngài định giấu họ đi. ”

“ Ừ. ” Văn Thiên Hạ gật đầu, “ Giấu trời qua biển, chính là như vậy. ”

“ Nhưng giấu không được bao lâu. ” Trúc Trung Nữ khẽ nhíu mày, “ Mật Tông hẳn là cũng biết họ ở đây. ”

“ Chính là muốn cho họ biết. ” Văn Thiên Hạ cười như không cười, “ Thấy bọn họ thăng cấp nhanh, Mật Tông chỉ biết vui mừng. ”

“ Không bằng nói…… ” Ông nheo mắt nhìn bầu trời: “ Bọn họ sẽ coi nơi này là căn cứ hành động. ”

Trúc Trung Nữ thoáng lo lắng: “ Liệu có kịp không? ”

“ Nếu mọi sự thuận lợi, thì vừa kịp. ” Văn Thiên Hạ chắp tay sau lưng, “ Chỉ cần nhanh hơn Mật Tông, là sẽ vừa đúng lúc. ”

Ông bật cười nhẹ: “ Đây gọi là tranh mệnh với trời. ”

Trúc Trung Nữ ngẫm nghĩ rồi hỏi: “ Ta có thể giúp gì không? ”

Văn Thiên Hạ suy tư một chút, rồi chỉ vào cửa trận: “ Canh chừng họ, đừng để họ trốn ra. ”

Trúc Trung Nữ nghi hoặc nhíu mày: “ Không phải đã có Thánh Nhân Thư sao? ”

Văn Thiên Hạ đáp bâng quơ: “ Nó đâu có mắt, chưa chắc đã nhìn thấy. ”

Trúc Trung Nữ: “ …… ”

“ Nếu ta chẳng giúp được gì, thì ngài cứ nói thẳng. ”

“ Ừ. ” Văn Thiên Hạ gật đầu, “ Không giúp được gì. ”

Trúc Trung Nữ im lặng, bế lên hai tiểu miêu, dẫn theo Hỏa Miêu, xoay người đi về Linh Thú Phường.

……

Lúc này, trong trận.

Diệp Thần Diệm ngồi khoanh chân, chống cằm suy nghĩ rồi hỏi Dư Thanh Đường: “ Huynh có cảm thấy…… ”

“ Có! ” Dư Thanh Đường gật đầu chắc nịch, “ Bọn họ nhất định có vấn đề! ”

“ Đúng không! ” Diệp Thần Diệm phấn chấn hẳn lên, “ Huynh cũng nhận ra rồi à? ”

Dư Thanh Đường nhăn mặt lo lắng: “ Văn viện trưởng bảo đệ tử Tứ Quý Thư Viện tới xem đột phá thì thôi đi, đã vậy còn giao bài tập, còn đề tài tự do nữa. ”

“ Đột phá thì có cái gì để viết chứ? Lỡ bọn họ định viết mấy cái báo lá cải tám nhảm thì sao? ”

Diệp Thần Diệm: “ ……Ai nói cái này. ”

“ Hả? ” Dư Thanh Đường ngạc nhiên quay sang nhìn, “ Đệ không thấy điểm này kỳ lạ à? Vậy còn gì chứ? ”

“ Ông ấy nhốt chúng ta ở đây, bắt nhanh chóng tu luyện, là thấy không bình thường rồi. ” Diệp Thần Diệm cau mày, “ Còn bắt ta phải tu thẳng đến Đại Thừa…… ”

“ Ừm —— ” Dư Thanh Đường cũng chau mày theo.

Trong nguyên tác, Long Ngạo Thiên nào có đột phá kiểu này.

Từ lúc gặp nhau ở Vinh Châu, hắn liền dẫn Cơ Như Tuyết trốn khỏi Mật Tông, một đường vừa trốn tránh truy sát, vừa bồi dưỡng tình cảm với nữ chính.

Năm đó, trong một lần tình cờ gặp gỡ ở sau núi Vạn Tiên Các, Long Ngạo Thiên đã để lại cho Cơ Như Tuyết một ấn tượng khắc sâu, dần dần khiến đạo tâm vô tình của nàng bị dao động.

Hai người một đường phiêu bạt, trải qua đủ loại tình tiết anh hùng cứu mỹ nhân, đánh nhau với đám pháo hôi vô dụng, đả đảo một thế gia tu tiên chiếm cứ một vùng, gặp được bảo vật xuất thế vân vân, rồi mới từ từ đột phá đến Hóa Thần kỳ.

Dư Thanh Đường chống cằm nhìn Diệp Thần Diệm, ánh mắt phức tạp.

Long Ngạo Thiên có thể mở hậu cung, đương nhiên là tuân theo nguyên tắc “ có lợi thì dại gì mà không chiếm ”, gì mà ôm ôm ấp ấp, mặt đỏ tim đập là chuyện thường.

Nhưng bây giờ……

Dư Thanh Đường nhìn Diệp Thần Diệm trước mặt, hơi nghiêng đầu, thì thầm: “ Sao ta thấy đệ chẳng thông minh gì cả. ”

“ Cái gì? ” Diệp Thần Diệm tròn mắt vô tội, “ Ta có chỗ nào giống ngu ngốc chứ? ”

Dư Thanh Đường nhìn chằm chằm hắn một lát, rồi nghiêm mặt quay đi: “ Dù sao chắc chắn không phải ta sai. ”

“ Ta cũng chưa từng nghe qua chuyện chỉ số thông minh của vai chính bị giảm vì ngoại lực cả. ”

Diệp Thần Diệm đụng nhẹ vào người y: “ Nghĩ gì thế? ”

“ Đang nghĩ đến Hoa Thời Miểu. ” Dư Thanh Đường thở dài, có hơi lo lắng: “ Dù đúng là, đệ ở đâu cũng có thể đột phá, nhưng bị nhốt trong này thì chắc chắn sẽ bỏ lỡ nhiều cơ duyên cùng bảo vật…… ”

“ Bảo vật thì không sao, ta chỉ thấy bọn họ chắc chắn có ẩn tình. ” Diệp Thần Diệm nhướng mày, đặt tay lên vai y, cười: “ Hay là chúng ta lẻn ra ngoài thử đi? ”

Dư Thanh Đường: “ …… ”

Câu này nghe quen tai thật, giống hồi ở Nam Châu, y cũng bị Diệp Thần Diệm lừa kéo đi.

Y thoáng thổn thức, rồi nhìn lại: “ Thật sự lẻn ra à? ”

“ Văn viện trưởng với tiền bối Thiên Cơ Tử chắc không hại đệ đâu…… ”

“ Ta chỉ muốn biết rốt cuộc bọn họ đang giấu giếm cái gì thôi. ” Diệp Thần Diệm nhìn chằm chằm lối ra, “ Cứ bí bí mật mật. ”

Dư Thanh Đường do dự, rồi cũng gật đầu: “ Thôi được, dù gì ta cũng đã lên thuyền giặc, thì chắc chắn là phải đi cùng đệ rồi. ”

“ Nhưng liệu họ có đặt bẫy ở cửa không? ”

“ Chắc chắn rồi. ” Diệp Thần Diệm nhấc ma binh, cười ranh mãnh, “ Lấy đá truyền âm ra đi, bảo Tiêu Thư Sinh với Xích Diễm Thiên đi trước dò đường. ”

Dư Thanh Đường: “ …… ”

Đúng là đồ gian xảo.

Diệp Thần Diệm cầm đá truyền âm nghiễm nhiên sai khiến, hai người kia thế mà cũng đồng ý.

Dư Thanh Đường chống cằm, thần sắc phức tạp.

Một lát sau, Tiêu Thư Sinh truyền âm lại, giọng hơi ngạc nhiên: “ Diệp huynh, Dư huynh, ta ra ngoài rất thuận lợi, chẳng gặp cản trở gì. ”

“ Ta còn hỏi Thánh Nhân Thư, nó nói, nếu chúng ta không muốn tu luyện thì nó cũng không ngăn cản, đây…… Chẳng lẽ chúng ta nghĩ nhiều thật sao? ”

Xích Diễm Thiên ở bên cạnh hắn, cũng nói: “ Kệ đi, quản nhiều thế làm gì, dù sao thì chúng ta cũng không bị sao cả, hai ngươi cũng ra nhanh đi! ”

“ Đều đột phá xong rồi, thì phải ra ngoài ăn mừng một bữa chứ! Đi, ta mời khách! Ăn ngon chút! ”

Dư Thanh Đường nghe vậy hứng khởi: “ Đi đi đi! ”

Diệp Thần Diệm thì nhíu mày, càng thấy có điều mờ ám.

Hắn đè Dư Thanh Đường lại, nói với Tiêu Thư Sinh: “ Ngươi hỏi kỹ lại xem, là chỉ có các ngươi ra vào tự do, hay cả chúng ta cũng vậy? ”

“ Ờ…… ” Tiêu Thư Sinh có chút bất ngờ, “ Không lẽ chỉ cố ý ngăn các ngươi sao? Để ta hỏi lại. ”

Một lát sau, Xích Diễm Thiên hét lên: “ Hỏng rồi! Hai ngươi không ra được đâu! Nó nói, nếu các ngươi ra ngoài thì phải nhận thí luyện, không qua thì còn bị phạt nữa! ”

Dư Thanh Đường mặt tái mét: “ Cái gì! Lại kiểm tra à! ”

Tiêu Thư Sinh sốt ruột: “ Lần này khác hẳn lần trước, không cho phạm vi, cũng chẳng cộng điểm, thật sự là phải đạt năm mươi điểm mới qua. ”

Diệp Thần Diệm nheo mắt: “ Quả nhiên có vấn đề. ”

Hắn đứng bật dậy: “ Đi, ta phải thử. ”

“ Hả? ” Dư Thanh Đường hoảng hốt, “ Đã biết có điều kỳ lạ, mà vẫn còn thi à? ”

Diệp Thần Diệm nhướng mày: “ Nếu họ cố tình đặt ra trừng phạt, ta không thử thì chẳng phải là đúng ý họ sao? Ta muốn xem họ bày trò gì. ”

Dư Thanh Đường: “ …… ”

Ta thật sự không hiểu nổi tâm tình biết núi có hổ mà vẫn cứ lao vào của Long Ngạo Thiên các ngươi.

Y khẽ nhích mông: “ Hay là, đệ thử trước đi, ta ở lại trông chừng…… ”

Diệp Thần Diệm liền khoác vai y, cười toe: “ Không được chạy! Không phải nói đồng cam cộng khổ sao? ”

Dư Thanh Đường nhìn trời than: “ Khi ta hứa, nào có nghĩ là phải chịu thêm mấy màn khảo thí này đâu. ”

Hai người chấp nhận khảo nghiệm, và y như dự đoán, chẳng ai vượt qua.

Diệp Thần Diệm ngước nhìn Thánh Nhân Thư, ngoài mặt tỏ vẻ thờ ơ nhưng tay đã nắm chặt ma binh: “ Không qua thì trừng phạt thế nào? ”

Thánh Nhân Thư lật sách, rồi đột nhiên đưa một trang giấy cho Dư Thanh Đường.

“ Hả? ” Dư Thanh Đường ngạc nhiên cúi nhìn, “ Cái gì đây? ”

Thánh Nhân Thư: “ Là tranh vẽ do chính tay đệ tử Diệp Thần Diệm của Tùy Tiện Phong, Quy Nhất Tông vẽ hồi nhỏ. ”

Dư Thanh Đường mở ra, nghiêng đầu khó hiểu: “ Đen sì sì thế này…… là cái gì? ”

Diệp Thần Diệm hoảng hốt, định giật lại, tai đỏ bừng, ấp úng: “ Bóng người! Ta vẽ bóng người! ”

Thánh Nhân Thư thản nhiên bóc mẽ: “ Hắn vẽ ngươi. ”

======

Nhà hát nhỏ vô trách nhiệm:

Dư Thanh Đường: Trước đây ta có đen như vậy sao? Đâu có đâu nhỉ?

Diệp Thần Diệm: ……

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com