Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 185: Ân công

Tác giả: Ma Pháp Thiếu Nữ Thỏ Anh Tuấn

======

Trên không Tứ Quý Thư Viện, Thánh Nhân Thư lơ lửng bên cạnh Thư Hải Trận, thường xuyên có sấm chớp vang rền, mây đen tích tụ, như thể đang gom góp một sức mạnh khổng lồ.

Ban đầu, học sinh Tứ Quý Thư Viện còn hiếu kỳ nghỉ chân vây xem, nhưng về sau dần quen, không còn mấy ai để ý nữa —— Cảnh tượng này giống hệt lúc trước khi Diệp Thần Diệm đột phá tiểu cảnh giới ở Diễn Võ Trường, hiển nhiên là vị thiên tài này lại sắp tiến thêm một bước.

“ Dòng chảy thời gian bên trong Thư Hải Trận khác với bên ngoài. ” Văn Xương Quân cau có, ánh mắt lạnh lẽo quét qua, “ Cũng chẳng có gì quá ghê gớm. ”

Có đệ tử cảm thán: “ Ta vốn nghĩ Tiêu Thư Sinh đã là hiếm có trong thiên hạ, ai ngờ núi này cao còn núi khác cao hơn, trên đời lại vẫn còn một quái vật như Diệp Thần Diệm…… ”

Văn Xương Quân lập tức quay đầu lại: “ Hai người họ không giống nhau, Diệp Thần Diệm một lòng nghiên cứu võ đạo, khổ luyện cũng bình thường thôi. ”

“ Còn Tiêu Thư Sinh lại muốn học hỏi khắp thiên hạ, hiện giờ hắn vẫn có thể đột phá thuận lợi như vậy, cũng là thành quả từ việc tích lũy đầy đủ mỗi ngày. ”

“ Nếu ngươi chỉ muốn dễ dàng đột phá như thế, thì lúc đầu còn gia nhập vào Tứ Quý Thư Viện làm gì? ”

Tiểu đệ tử kia lập tức im thin thít, chẳng dám nói gì nữa.

Điểm Tinh Trận liếc nhìn Văn Xương Quân: “ Không phải ngươi ghét Tiêu Thư Sinh nhất sao? ”

“ Ghét thì vẫn ghét. ” Văn Xương Quân chắp tay sau lưng, bĩu môi, “ Hừ, nhưng nếu người khác coi thường hắn, thì ta lại là cái gì chứ? ”

Điểm Tinh Trận bật cười: “ Ha. ”

“ Đệ tử của Thư Viện các ngươi đúng là thú vị. ”

Nàng ngẩng đầu, “ Lôi vân hôm nay dữ dội hơn hẳn mọi khi, như sắp giáng xuống. ”

“ Nếu thật sự đánh xuống…… ” Ánh mắt Văn Xương Quân lóe sáng, “ Chẳng phải nghĩa là Diệp Thần Diệm đã đột phá đến Hợp Thể, đã có thể ganh đua cao thấp với Viện Trưởng? ”

Điểm Tinh Trận cười như không cười: “ Vậy chẳng phải đã vượt xa Tiêu sư huynh của ngươi? ”

Văn Xương Quân lập tức thu ánh mắt, hừ lạnh: “ Ai mà thèm so với mấy kẻ thích quát tháo đấu đá kia. ”

Bỗng hắn biến sắc: “ Văn viện Trưởng đến rồi, chẳng lẽ…… ”

Điểm Tinh Trận cũng ngẩng đầu theo.

Dù trước đó Văn viện trưởng từng nói muốn hắn tu luyện trong Thư Hải Trận cho đến Đại Thừa, mọi người trong thư viện cũng đã sớm chuẩn bị tâm lý thấy hắn như diều gặp gió, nhưng tận mắt chứng kiến một tu sĩ Hợp Thể trẻ tuổi xuất hiện, vẫn là khiến người người chấn động.

Điểm Tinh Trận nhỏ giọng cảm thán: “ Thiên phú như vậy, dù trong số những hào kiệt từ xưa đến nay, cũng có thể xếp vào hàng đầu đi? ”

“ Đi, lại gần xem. ”

Ngoài nàng ra, thì không ít học sinh cũng có quyết định này, đều phi thân lên, tiến đến gần để xem náo nhiệt.

Nhưng vừa tới gần, họ mới phát hiện Văn Thiên Hạ đã dựng kết giới trên đỉnh thư viện, khiến họ chẳng thể tiếp cận.

Văn Thiên Hạ cúi đầu nhìn bọn họ: “ Đột phá Hợp Thể kỳ mà các ngươi cũng dám chạy đến xem? Không sợ chết sao? ”

Trên trời, tiếng sấm trầm đục liên hồi, mây sấm dày đặc che khuất cả ánh dương, tựa như muốn bao phủ cả Trung Châu.

Trong tầng mây đen, ánh chớp bạc lam lóe lên liên tục, từng đạo sấm sét đan xen vào nhau như muốn xé toạc bầu trời, khiến người nghẹt thở.

Văn Thiên Hạ đứng thẳng, áo quần bay phần phật trong gió.

Đúng lúc này, một đám mây trắng nhỏ từ xa phiêu đãng bay tới. Ánh mắt ông rơi xuống đó, thần sắc thoáng thả lỏng, khóe môi nhếch lên: “ Cuối cùng cũng tới. ”

“ Văn lão đầu, đã lâu không gặp, ha ha! ” Thiên Cơ Tử cưỡi một cụm mây trắng nhỏ xuyên qua mây sấm, dừng trước mặt Văn Thiên Hạ, cười ha hả, “ Đông vui nhỉ! Không hổ là đệ tử Tứ Quý Thư Viện, thấy cảnh này mà chẳng những không bỏ chạy, còn tụ lại xem náo nhiệt. ”

“ Đổi lại tông môn khác, chắc đã cho rằng môn phái mình chọc giận Thiên Đạo, sắp gặp tai họa ngập đầu, chạy tán loạn từ lâu rồi! ”

Văn Thiên Hạ liếc ông: “ Lâu không gặp, cái miệng vẫn khiến người ta chán ghét như xưa, khó trách Mật Tông muốn tống ngươi đi. ”

“ Ngươi đừng có đổi trắng thay đen! ” Thiên Cơ Tử thổi râu trừng mắt, “ Khi đó rõ ràng là ta cho bọn họ mặt mũi, mới để bọn họ gọi ta là ‘ Kẻ bị Mật Tông trục xuất ’ thôi, chứ thực tế, chẳng phải là ta đá Mật Tông đi sao? ”

Ông vừa hạ xuống trước mặt Văn Thiên Hạ, thì mới lộ ra trên mây trắng còn có một con Lôi Cực Báo nằm bò, lỗ tai cụp sát vào sau đầu.

Văn Thiên Hạ nhìn chằm chằm nàng: “ Đây là linh thú trong truyền thuyết —— Lôi Cực Báo…… Nhưng trông hơi nhỏ thì phải? ”

“ Hết cách rồi, tộc của nàng đang trong thời kỳ giáp hạt, già già, trẻ trẻ, nàng thế này được tính là thành niên rồi. ” Thiên Cơ Tử có chút thổn thức, “ Hơn nữa, những Lôi Cực Báo khác chưa chắc đã chịu dốc hết sức giúp đỡ, chỉ có nàng là có chút giao tình với hai tiểu tử kia, nên mới càng tận tâm chút. ”

Lúc này Tử Vân đã từng gặp qua ở phòng đấu giá tại Đất Hoang Sơn Nam Châu đang bị uy áp từ bầu trời, làm cho khẩn trương đến mức muốn vùi hết cả thân báo vào trong mây, hận không thể cuộn thành một cục.

Giọng nàng run rẩy: “ Nè…… Không, không phải ngài nói, ngài là sư phụ của hai người bọn họ, muốn mang ta ra ngoài ăn gì đó sao? Ăn cái gì thế? ”

“ Ta nói ta là sư phụ của Diệp Thần Diệm, chứ đâu phải sư phụ cả hai người. ” Thiên Cơ Tử cười hí hửng, rồi chỉ lên bầu trời: “ Đó, mang ngươi tới ăn lôi kiếp, với tộc Lôi Cực Báo các ngươi, đây chẳng phải là món cao cấp vô thượng sao? ”

Tử Vân nức nở, kẹp chặt lấy đuôi: “ Lôi kiếp này rõ ràng muốn đánh chết người! Sao mà tùy tiện ăn được chứ! Lôi kiếp của ai mà ghê dữ vậy, chẳng lẽ phạm tội tày trời rồi…… ”

Thiên Cơ Tử xòe tay: “ Chính là Diệp Thần Diệm. ”

“ Không thể nào?! ” Tử Vân trợn tròn mắt, “Hắn có thể chọc ra chuyện lớn thế này sao? ”

“ Chờ hắn ra, ngươi sẽ biết. ” Thiên Cơ Tử nhàn nhã, chỉ về phía Thư Hải Trận, “ Cũng đến lúc rồi. ”

Quả nhiên, lời còn chưa dứt, một bóng người đã bước ra từ trong trận.

“ Này. ” Thiên Cơ Tử cười hề hề, vẫy tay chào hỏi hắn, “ Hảo đồ nhi, sao lại ra một mình? Cãi nhau với Tiểu Dư à? ”

“ Sao người lại ở đây? ” Diệp Thần Diệm biểu tình cổ quái, “ Náo động thế này mà người cũng dám xem, cẩn thận rước họa vào người. ”

Hắn ngẩng đầu nhìn mây sấm chập chờn, thần sắc nghiêm trọng: “ Sấm này cổ quái lắm, con để y ở bên trong chờ con. ”

Thiên Cơ Tử nhìn lướt qua hắn, dừng ánh mắt ở cửa vào Thư Hải Trận.

Diệp Thần Diệm như cảm giác được gì, cũng quay đầu lại —— Nhưng nơi đó trống không, chẳng có gì cả.

Thiên Cơ Tử vội vàng hắng giọng: “ Khụ, nhìn gì thế? Có cái gì đâu. ”

Diệp Thần Diệm không nghe theo lời ông xoay đầu lại, mà vẫn nhìn chằm chằm cửa vào Thư Hải Trận, quả nhiên, chỉ vài nhịp thở sau, Dư Thanh Đường len lén thò đầu ra —— Y cũng còn biết tích mệnh, trên người đã cẩn thận khoác lên Liên Hoa Cảnh để phòng thân.

Diệp Thần Diệm: “ …… ”

Hai người bốn mắt nhìn nhau, Dư Thanh Đường cứng đơ tại chỗ.

Diệp Thần Diệm nhíu mày, nghiêng đầu nhìn y: “ Không phải ta bảo huynh trốn ở bên trong rồi sao? ”

“ Ta…… cũng trốn hơn nửa rồi còn gì? ” Dư Thanh Đường chột dạ dời mắt, lẩm bẩm: “ Ta chỉ muốn xem náo nhiệt thôi, chờ lúc sét đánh trúng đệ thì ta sẽ rút lui ngay. ”

Diệp Thần Diệm tỏ vẻ hoài nghi: “ Thật à? ”

Dư Thanh Đường nghiêm mặt: “ Thật đó! Ta trông giống loại không biết sợ chết lắm sao? ”

Diệp Thần Diệm: “ …… Nghe cũng khá thuyết phục. ”

Thiên Cơ Tử bật cười, gật gù cảm khái: “ Ta biết mà, Tiểu Dư không phải loại tham sống sợ chết, quả nhiên như thế. ”

Ông nhìn Dư Thanh Đường, nửa như trêu chọc, nửa như ám chỉ: “ Đến lúc thật sự nguy hiểm, chắc cũng không là rùa đen rút đầu đi? ”

Dư Thanh Đường lắc đầu quả quyết: “ Ta sẽ. ”

Y còn làm động tác rụt cổ để minh họa: “ Đến lúc đó, vừa nghe tiếng sấm, ta sẽ rụt ngay vào trong…… ”

Đúng lúc này, sấm nổ vang trời, Dư Thanh Đường lập tức co đầu rụt cổ trở lại vào trong.

Thiên Cơ Tử: “ …… ”

Ông vuốt râu, liếc Diệp Thần Diệm: “ Chậc, quên mất y khác con, khích tướng cũng vô ích. ”

“ Y giống con làm chi? ” Diệp Thần Diệm hừ cười nhẹ, như thấy vui khi ông bị thua thiệt “ Y là chính y mới tốt. ”

“ Chậc. ” Thiên Cơ Tử khẽ bĩu môi, rồi thấy Dư Thanh Đường lại len lén ló ra nhìn, bèn nở nụ cười ấm áp, vẫy tay với y: “ Tiểu Dư, yên tâm, không cần sợ, ta có chuẩn bị ngoại viện cho các ngươi nè. ”

Ông xách Lôi Cực Báo ở bên cạnh lên, để nàng ló đầu ra khỏi mây: “ Ngươi xem, đây là Lôi Cực Báo – chuyên dùng để gánh sấm sét. ”

Dư Thanh Đường há hốc miệng: “ Tử Vân? ”

Tử Vân vừa giãy giụa, muốn thoát khỏi tay Thiên Cơ Tử, vừa gào to với Dư Thanh Đường: “ Ân công! ”

“ Ai —— Ngươi học cái cách gọi đó từ đâu thế? ” Dư Thanh Đường khó xử nhìn Thiên Cơ Tử, “ Nàng còn sợ hơn ta, mà ngài nỡ bắt nàng đi gánh lôi kiếp sao? ”

“ Đương nhiên nỡ. ” Thiên Cơ Tử cười tủm tỉm, buông tay để Tử Vân trốn sau lưng mình: “ Thiên phú của Lôi Cực Báo chính là kháng lôi kiếp, tộc này cũng rất nhạy cảm với lôi kiếp, nàng chỉ cần liếc mắt một cái thôi cũng biết, cái nào có thể gánh được, cái nào không gánh được. ”

“ Ta cũng đâu bắt nàng liều mạng, nếu nàng thấy không giúp được thì ta cũng sẽ không ép. ”

Nghe ông nói như vậy, Tử Vân rụt rè ló đầu ra, lỗ tai cụp xuống, cẩn thận ngẩng lên nhìn mây sấm.

Thiên Cơ Tử quay đầu lại, cười tủm tỉm hỏi: “ Thế nào? ”

Tử Vân hoảng sợ, suýt nhảy dựng, nhưng vẫn trả lời thật thà: “ Ta, ta có thể giúp được, hơn nữa…… ”

Nàng liếc Diệp Thần Diệm một cái, thì thầm: “ Thông thường, lôi kiếp chỉ là khảo nghiệm thôi, nhưng lôi kiếp này rõ ràng muốn lấy mạng hắn, nếu ta không giúp, hắn có khả năng sẽ chết trong trận lôi kiếp này. ”

Nàng nói nhỏ, nhưng ở đây đều là tu sĩ tai thính mắt tinh, nên ai cũng nghe rõ.

Dư Thanh Đường hoảng hốt: “ Hả? Nghiêm trọng vậy sao? ”

Diệp Thần Diệm khoanh tay, cười lạnh: “ Thật à? ”

Hắn ngẩng đầu nhìn mây sấm, “ Ta lại thấy, nó chẳng lấy nổi mạng ta đâu. ”

Nói dứt lời, hắn nhấc thương bay vọt lên, khí thế bùng phát, uy áp cuồn cuộn, cả thiên địa rung chuyển.

Lôi kiếp ấp ủ lực lượng đã lâu cũng không chút khách khí, trong tiếng gầm vang như muốn xé toạc màng tai, tia chớp tím bạc như xé trời rơi thẳng xuống, muốn nghiền nát tiểu tử cuồng vọng dám khiêu khích Thiên Đạo này.

“ Ngao! ” Tử Vân hoảng loạn xoay vòng, hét to: “ Sao ngươi lại còn tự tìm chết vậy! ”

“ A a a! ”

Nàng quýnh quáng đến dùng móng vuốt ôm đầu, cuối cùng cắn răng lao lên: “ Ai biểu ta trước đây đã hứa giúp chứ, ta liều mạng —— Tránh ra, để ta tới! ”

Nàng như một luồng điện đen tím, phóng thẳng lên, dẫm vai Diệp Thần Diệm làm bàn đạp, rồi biến thành một hắc báo khổng lồ, há miệng ngoạm lấy luồng sét tím bạc, mạnh mẽ cắn đứt.

Dòng điện khủng khiếp tràn qua, khiến toàn bộ lông tơ của nàng dựng ngược, nổ tung thành từng chùm.

Tử Vân lắc lắc lông toàn thân, vô số tia chớp tản ra không khí, phát ra tiếng đùng đùng nhỏ rồi biến mất.

Nàng há miệng Tlthở hổn hển: “ Ngươi rốt cuộc đã phạm phải thiên điều gì…… Đây là thứ lôi mạnh nhất ta từng nuốt trong đời…… ”

Diệp Thần Diệm ngạc nhiên, đưa tay sờ mũi: “ Ta cũng đâu có làm gì đâu? ”

Thiên Cơ Tử nhân cơ hội chạy lại kéo Dư Thanh Đường ra khỏi Thư Hải Trận, hối thúc: “ Ngẩn người làm gì, hắn đã lo đột phá rồi, thì ngươi cũng mau tranh thủ luôn đi chứ! ”

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com