Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 187: Giấu trời qua biển

Tác giả: Ma Pháp Thiếu Nữ Thỏ Anh Tuấn

======

Dư Thanh Đường dựa vào linh khí do lôi kiếp kéo đến từ bốn phía để đột phá, Diệp Thần Diệm chăm chú nhìn y, sau đó ngẩng mắt sâu thẳm liếc Thiên Cơ Tử một cái.

Hắn xoay người, nói với Tiêu Thư Sinh và Xích Diễm Thiên đang ồn ào ở đằng sau: " ...... Các ngươi cũng đột phá luôn đi. "

" Hả? " Tiêu Thư Sinh như cảm nhận được gì đó, cũng quay lại nhìn, liền thấy Thiên Cơ Tử cùng Văn viện trưởng đứng cùng một chỗ.

Xích Diễm Thiên bưng bếp lò, vẻ mặt kỳ quái: " A? Gấp gì chứ, để ta luyện khí cái đã! "

" Đều được. " Diệp Thần Diệm ngẩng đầu lên, " Tóm lại, cứ làm cho thanh thế lớn thêm một chút. "

Tử Vân trừng mắt: " Này mà còn chưa đủ lớn á? "

" Chưa đủ. " Diệp Thần Diệm dựng thương đứng thẳng, ánh mắt sáng quắc, " Phải náo nhiệt hơn nữa. "

" Ha ha! " Xích Diễm Thiên ngửa đầu cười to, " Muốn náo nhiệt còn không đơn giản à? Tới! "

Hắn ném thẳng bếp lò trong tay lên trời, để nó chịu sấm chớp và mưa bão tẩy rửa, khiến lôi kiếp càng thêm cuồng bạo.

Tiêu Thư Sinh tò mò hỏi: " Xích huynh, hôm nay luyện cái gì vậy? "

" Bếp lò đó! " Xích Diễm Thiên đáp tỉnh bơ, " Bếp lò của ta đã nổ tung trong lần dùng lôi kiếp luyện khí trước đó rồi, mà nó bị nổ chứng tỏ là nó không đủ tốt, nên giờ phải luyện cái mới lợi hại hơn! "

" Cái lò này là để chuyên dùng khi luyện khí dưới lôi kiếp, có nó rồi, sau này lúc luyện khí sẽ không sợ bị nổ nữa! "

Tiêu Thư Sinh bật cười: " Xích huynh, ngươi thật đúng là đã nhìn trúng lôi kiếp à? "

Hắn khẽ rung áo ngoài, ngồi xếp bằng giữa không trung: " Đã vậy, ta cũng bồi Diệp huynh, Dư huynh cùng đột phá. "

Tuy hắn không rõ Thiên Cơ Tử đang toan tính điều gì, nhưng vẫn nhạy bén nhận ra có điều bất thường, lập tức phối hợp dẫn động linh khí, che giấu Dư Thanh Đường đi.

Sấm chớp rền vang, từng đạo đều nhìn như muốn đánh chết Diệp Thần Diệm, nhưng hắn vẫn kiên cường gánh chịu.

Trên Tứ Quý Thư Viện, tiếng sấm kéo dài không dứt, sau cùng cũng dần dần dịu lại.

" Ợ! " Tử Vân ợ một cái mang theo hương vị bị nướng khét, ngã sõng soài, " Không được rồi, ta ăn hết nổi...... "

Nàng giãy giụa ngửa đầu nhìn trời: " Nhưng, chắc cũng sắp kết thúc rồi. "

Bên cạnh lôi kiếp, Văn Thiên Hạ và Thiên Cơ Tử khẽ gật đầu, ánh mắt đều mang chút an tâm.

Diệp Thần Diệm thở ra một hơi, rũ mắt nhìn Dư Thanh Đường đang từ từ ổn định khí tức, rồi siết chặt ma binh trong tay.

Tiếng sấm dần biến mất, bỗng hắn giơ tay, linh khí vốn đã bình ổn lại bạo động, tiên khí cùng ma khí trào ra, nhuộm hơn nửa bầu trời thành hoa văn Thái Cực.

Diệp Thần Diệm ngẩng đầu, quần áo tung bay, tóc dài cuốn theo gió, ma binh trong tay hóa thành một thanh cự thương, phá tan tầng lôi vân, đâm thẳng lên trời.

Hắn phi thân theo sau, xuyên qua tầng tầng lớp lớp lôi vân chưa tan, lướt qua hố trời đen ngòm kia, siết chặt ma binh trong tay.

Rồi hắn chợt thấy một đôi mắt.

Lông mi trắng toát, cả đồng tử cũng vô sắc, treo trên chín tầng trời, thương xót lại vô tình nhìn xuống.

" Nhìn thấy ngươi rồi. " Diệp Thần Diệm lạnh lùng cười, nâng thương chỉ vào kẻ đó, " Chờ đó. "

Không ai ngờ hắn lại gây chuyện vào lúc này, Thiên Cơ Tử lập tức biến sắc, giận dữ quát: " Không muốn sống nữa à, tiểu tử?! "

Ông và Văn Thiên Hạ đồng thời hóa thành một luồng sáng bay vút lên cửu thiên, Thánh Nhân Thư chấn động, chữ viết trong sách hóa thành từng dòng văn chương, phủ kín bầu trời Trung Châu như một con mặc long che trời.

" Nhắm mắt! " Thiên Cơ Tử vung phất trần đánh vào trán Diệp Thần Diệm, hắn rên " Tê! " một tiếng, theo bản năng nhắm chặt hai mắt.

Văn Thiên Hạ trấn thủ phía sau, sắc mặt ngưng trọng, không dám ngẩng đầu nhìn dị tượng quỷ dị bị mặc long che đậy kia, vội triệu mây chắn kín màn trời.

Vừa quay đầu lại, ông liền thấy Tiêu Thư Sinh cũng đang hóng hớt, lập tức vung tay đánh vào trán hắn, mặt đen lại: " Ngươi cũng dám nhìn? Không muốn sống nữa à? "

Tiêu Thư Sinh bị đánh, không dám cãi, chỉ tò mò hỏi: " Sư phụ, Diệp huynh thấy cái gì vậy? Vừa rồi chuông cảnh báo trong lòng ta reo ầm ầm, làm không dám ngẩng đầu luôn...... "

" May là ngươi không ngẩng đầu. " Văn Thiên Hạ cau mày, liếc Diệp Thần Diệm một cái, " Đúng là như sư phụ hắn nói, chẳng bao giờ chịu yên ổn. "

Diệp Thần Diệm giãy giụa giơ tay gạt phất trần ra, " Chậc " một tiếng: " Làm gì vậy lão già, con tự biết chừng mực, thứ kia vẫn luôn nhìn con, nhưng không có sát ý. "

Thiên Cơ Tử tức đến run người: " Cho dù ban đầu người ta không có sát ý với con, nhưng con thiếu chút nữa đã cầm thương thọc vào mắt người ta rồi! "

Ông run tay, tức không nói nên lời, " Ta, ai, con! "

" Hừ. " Diệp Thần Diệm tránh khỏi kiềm chế từ ông, mặt không chút sợ hãi: " Người giấu giấu diếm diếm, là vì biết ông ta âm thầm giở trò đúng không? "

Hắn hạ giọng: " Ông ta muốn ra tay với Thanh Đường? "

Thiên Cơ Tử đầy kiêng kị, không dám ngẩng nhìn: " Hư, theo ta lại đây. "

Văn Thiên Hạ cũng mang theo mấy người đi tới, khẽ gật đầu: " Vào trận trước đã. "

Mấy người còn chưa kịp nói gì, thì bọn họ lại bị kéo vào Thư Hải Trận, bên ngoài, sau một trận lôi kiếp và linh lực cuồn cuộn, tầng mây trên trời càng dày đặc hơn, như thể đang muốn che đậy tầm mắt của ai đó, che chắn đến kín mít như muốn giấu đi tất cả.

" Ai, gấp gáp gì chứ? " Xích Diễm Thiên ôm cái bếp lò vừa luyện xong, " Ta còn chưa đột phá mà, sao đã vào rồi? "

" Chút nữa đi. " Văn Thiên Hạ phất tay, lướt mắt qua mấy người bọn họ, " Cũng đến lúc rồi. "

Dư Thanh Đường gãi đầu: " Gấp vậy hả? Không lẽ còn định để chúng ta luyện thêm à? "

Tiêu Thư Sinh khẽ cười, phe phẩy quạt: " Ta đoán là không cần. "

Tia sáng lóe lên trong mắt hắn: " Việc này đã có Thiên Cơ Tử tiền bối tự ra mặt, thì chắc chắn đối phương có quan hệ rất gần với Thiên Đạo, hoặc...... Chính là Thiên Đạo. "

Diệp Thần Diệm hơi nhíu mày, khoanh tay trước ngực, nhìn chằm chằm Thiên Cơ Tử: " Rốt cuộc là thế nào, người nói rõ ra đi. "

" Hử? " Thiên Cơ Tử nhướng mày, cố ý nói: " Con còn chưa nhìn ra à? "

Ông duỗi tay chỉ vào Dư Thanh Đường: " Ta để y đột phá dưới lôi kiếp đột phá của con, chính là để không bị Mật Tông phát hiện việc y đã đột phá đến Hóa Thần Kỳ, rồi từ đó cướp thời cơ trước bọn họ...... "

Diệp Thần Diệm cười nhạt: " Chỉ vậy mà cũng giấu được sao? "

" Con thấy không được, là vì con đang ở trong trận. " Thiên Cơ Tử nheo mắt cười, trông chẳng khác nào một con cáo già, " Ngoại trừ mấy người trong trận này, thì khắp Cửu Châu, tuyệt đối không người nào biết y đã đột phá Hóa Thần. "

" Không ' người ' biết. " Diệp Thần Diệm quá rõ bản tính của ông, không dễ bị lừa, " Thế nếu không phải người thì sao? "

" Chuyện này à...... " Thiên Cơ Tử vuốt râu, " Có lẽ, còn có tiên biết. "

Xích Diễm Thiên nghe mà như lọt vào sương mù, nhưng ở điểm này lại phản ứng khá nhanh: " Chẳng phải Mật Tông có tiên sao? "

" Dù sao cũng phải mạo hiểm chút chứ." Thiên Cơ Tử xòe tay, " Ta chỉ là đánh cược rằng vị tiên kia sẽ không nhìn về phía này. "

Diệp Thần Diệm mặt lạnh lùng nhìn ông: " Nhưng vừa rồi con đã thấy đôi mắt đó...... "

" Suỵt -- " Thiên Cơ Tử ra hiệu hắn im lặng, thở dài một hơi, rồi nhìn sang Văn Thiên Hạ: " Ta đã nói rồi, trên đời này chỉ có nó là không thể khống chế. "

Văn Thiên Hạ liếc ông: " Ngươi dạy ra được đồ đệ tốt đấy, y hệt ngươi luôn. "

" Trò giỏi hơn thầy mà. " Thiên Cơ Tử lắc đầu, " Dù thời trẻ ta có khinh cuồng, thì cũng chưa bằng nó. "

Dư Thanh Đường chưa nói gì, chỉ nhìn quanh, dường như chìm vào suy nghĩ.

Diệp Thần Diệm nhẹ nhàng chọc vào người y: " Nghĩ gì đó? Khó chịu ở đâu à? "

" Không có. " Dư Thanh Đường hoàn hồn, " Ta đang nghĩ...... "

Vẻ mặt y phức tạp nhìn hai vị tiền bối trước mặt: " Tuy ta không hiểu rõ bọn họ rốt cuộc đang tính toán gì, nhưng hình như ta vừa bị lừa một vố. "

" Ha ha! " Thiên Cơ Tử bật cười, còn chắp tay tạ lỗi: " Chớ trách chớ trách, ta chỉ là sợ nếu ta nói thật, ngươi sẽ không diễn được tự nhiên như thế. "

Ông chỉ lên bầu trời: " Vở kịch này là diễn cho vị tiên sau lưng Mật Tông xem. "

" Các ngươi cũng biết, ông ấy là vị tiên nhân duy nhất còn tồn tại trên thế gian này, lưng gánh bầu trời, vẫn luôn trấn giữ khe nứt Thiên Đạo cuối cùng, là hoàn toàn xứng đáng, mạnh nhất giới này. "

Ông hiếm khi lộ ra vẻ mặt nghiêm túc: " Nói trắng ra, ông ấy đã tính là nửa Thiên Đạo. "

Diệp Thần Diệm nhướng mày: " Nửa Thiên Đạo? "

" Công pháp mà Mật Tông tu luyện vốn có liên quan đến Thiên Đạo. " Thiên Cơ Tử khoanh chân ngồi xuống, " Ông ấy đã siêu thoát phàm tục, trở thành tiên nhân, vấn đỉnh đạo này, nên đã có thể thao túng Thiên Đạo ở mức độ nào đó. "

" Nhưng ông ấy vẫn thiếu một chút thiên phú -- Có thể thực sự lấy thân hợp đạo, chỉ có trời sinh đạo thai. "

" Năm xưa là Thiên Huyền Nữ, còn bây giờ là Cơ Như Tuyết. "

Thiên Cơ Tử nhắm mắt: " Nếu năm đó Thiên Huyền Nữ lấy thân hợp đạo, hẳn Thiên Đạo đã hoàn chỉnh. Nhưng nàng chọn một con đường khác. "

Ánh mắt Diệp Thần Diệm khẽ động: " Giết ra thiên ngoại. "

Thiên Cơ Tử gật đầu khẽ: " Vị kia của Mật Tông...... "

" Thôi, không nói nữa, nói nhiều dễ bị ông ấy phát hiện. "

" Mật Tông biết ta giỏi giấu trời qua biển, cũng biết ta tuyệt đối sẽ không khoanh tay để mặc bọn họ bố cục. "

" Nên ta dù sao cũng phải làm chút gì đó. "

Ông giơ tay chỉ vào Dư Thanh Đường: " Giấu y đi, chính là diễn một vở kịch cho bọn họ xem. "

Dư Thanh Đường ngơ ngác chỉ vào mình: " Hả? "

" Thế còn mấy lời trước đó người nói với ta...... "

" Cũng không gạt ngươi đâu, đạo lý là thật. " Thiên Cơ Tử cười cong mắt, " Nhưng ta đều đã mặc kệ ngươi ở Biệt Hạc Môn bao nhiêu năm, giờ sao tự nhiên lại kéo ngươi đến vào lúc này? Là vì để diễn cho người ta xem đấy. "

Diệp Thần Diệm nheo mắt: " Nếu đây là diễn, thì mục đích thật của người là gì? "

Hắn liếc Văn Thiên Hạ: " Trước đó Văn viện trưởng cũng đã nói ở trước mặt các đệ tử Tứ Quý Thư Viện, muốn chúng ta ở trong Thư Hải Trận tu luyện đến Đại Thừa, rồi chờ sau khi chúng ta ra khỏi trận, thì mở trận pháp ra cho tu sĩ khắp thiên hạ dùng. "

" Lại còn bắt đệ tử viết văn chương nữa, giờ chắc chuyện này đã lan khắp thiên hạ rồi. "

" Chỉ cần chúng ta không ra khỏi trận, Thư Hải Trận không mở ra với bên ngoài, thì thiên hạ sẽ mặc nhiên cho rằng chúng ta vẫn còn đang bế quan tu luyện, chỉ đợi đột phá Đại Thừa. "

Văn Thiên Hạ khẽ gật đầu khen ngợi: " Cũng không đến nỗi ngốc lắm. "

Dừng một chút, ông bổ sung thêm: " Chỉ tiếc là không chịu đọc sách. "

" Khụ. " Diệp Thần Diệm ho nhẹ, " Giờ người lại lén vào đây, là đang định mang chúng ta đi đâu? "

" Ha ha. " Thiên Cơ Tử cười cong mắt, " Ai nha, vẫn là bị tiểu hồ ly nhà con nhìn ra rồi. "

" Ta à, định mang các con đi Nhạc Châu một chuyến -- Hải đảo Nhạc Châu này tách biệt với các châu khác bởi Quy Khư Hải, có nghe danh tu sĩ hải tộc ở nơi đó chưa? Có mọc đuôi cá, có mọc đuôi rồng, nghe nói năm xưa một chi Tiểu Long Vương ở Nam Châu kia cũng là từ Nhạc Châu dời tới Nam Châu đó. "

Ông ra hiệu cho hai người bước lên, vỗ vỗ đám mấy trắng nhỏ dưới thân: " Đi thôi, sư phụ mang các con đến Long Cung ở Quy Khư Hải mở mang tầm mắt. "

Dư Thanh Đường và Diệp Thần Diệm liếc nhau, Diệp Thần Diệm khoanh tay trước ngực: " Không chỉ có như thế, còn ăn thịt người đó. "

" Đi đến đó làm chi? "

Thiên Cơ Tử cười hắc hắc: " Lấy bảo bối chứ còn gì nữa. "

======

Nhà hát nhỏ vô trách nhiệm:

Dư Thanh Đường: Long cung, bảo bối... Đi cướp, a không phải, đi lấy Định Hải Thần Châm à?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com