Chương 188: Mượn
Tác giả: Ma Pháp Thiếu Nữ Thỏ Anh Tuấn
======
Diệp Thần Diệm nghi ngờ: “ Bảo bối? ”
Tiêu Thư Sinh nhanh chóng bước lên: “ Tiền bối, thế hai người bọn ta… ”
“ Hai người các ngươi còn có việc quan trọng khác. ” Thiên Cơ Tử nghiêm mặt, “ Chỗ này vẫn phải dựa vào các ngươi yểm hộ. ”
Ông quay đầu vẫy tay với Diệp Thần Diệm, “ Lại đây, ta có vài lời muốn nói riêng với con. ”
Diệp Thần Diệm nheo mắt: “ Có gì mà phải lén lén lút lút vậy? ”
“ Hắc —— ” Thiên Cơ Tử chỉ chỉ hắn, “ Không đến đúng không? Được thôi, nói trước mặt mọi người cũng chẳng sao. ”
“ Khụ… ”
“ Từ từ đã! ” Thấy ông lại không định giấu giếm mà còn dễ nói chuyện như vậy, Diệp Thần Diệm lập tức cảnh giác: “ Được rồi, lén thì lén. ”
Hắn bước đến cạnh Thiên Cơ Tử, thấy ông phất tay tạo kết giới ngăn cách mọi người, rồi mới mở miệng: “ Rốt cuộc là trong hồ lô của người giấu cái gì thế? ”
“ Linh đan diệu dược. ” Thiên Cơ Tử khẽ cười, “ Lần đi Quy Khư này, ta muốn con lấy một thứ về. ”
Diệp Thần Diệm nhướng mày: “ Thứ bảo bối người nói? Là gì? ”
“ Giới thạch. ” Thiên Cơ Tử gật đầu, “ Ta biết con chưa từng nghe qua, gần như là cả thiên hạ này cũng không ai biết đến sự tồn tại của nó. Nhưng nó mới là thứ thực sự có thể giết chết vực ngoại tà ma. ”
Diệp Thần Diệm nhướng mày nhìn ông: “ Người tính ra à? ”
“ Hắc hắc —— ” Thiên Cơ Tử cười đắc ý, “ Ta đã hỏi thăm từ hồi còn ở Mật Tông. ”
Diệp Thần Diệm: “ …… ”
“ Ta hồi đó cũng không phải ở đó ăn không ngồi rồi. ” Thiên Cơ Tử lờ đi ánh mắt vi diệu của hắn, vẻ mặt tự đắc, “ Ta đã hỏi ra không ít chuyện. Họ muốn dùng cách gì để cứu thiên hạ này, ta đều biết rõ hết. ”
Ông ngừng lại một chút: “ Không chỉ cứu thiên hạ, mà vị kia của Mật Tông, còn muốn cho thiên hạ này phát triển theo ý mình. ”
Diệp Thần Diệm cau mày: “ Vậy vì sao lại muốn tính kế y? ”
Thiên Cơ Tử liếc nhìn Diệp Thần Diệm, khẽ cười: “ Vì từ lúc bắt đầu, y đã bị Thiên Đạo dẫn đường đến đây. ”
“ Y? ” Diệp Thần Diệm hơi sững lại, “ Tại sao… ”
“ Con biết đấy, 3000 thế giới, mỗi một thế giới đều có kết giới tự bao bọc lấy chính mình, không dễ gì mà đột phá được. ” Thiên Cơ Tử nghiêm mặt, “ Vực ngoại tà ma thì lại cực kỳ đặc thù, chúng lang thang trong hư không bên ngoài 3000 thế giới, ăn mòn kết giới. Một khi mở được khe nứt Thiên Đạo, chúng có thể tiến quân thần tốc, phá hủy một thế giới. ”
“ Trong trận đại chiến ngàn vạn năm trước, đã có vô số tu sĩ ngã xuống chỉ để ngăn chúng lại. ”
“ Dư Thanh Đường cũng là linh hồn đến từ bên ngoài, nhưng y… ”
Diệp Thần Diệm quả quyết nói: “ Y không giống bọn chúng. ”
“ Phải. ” Thiên Cơ Tử gật đầu, “ Ngoài phẩm tính và chủng tộc khác biệt, còn có một điểm quan trọng nhất. ”
“ Y không đến từ khe nứt Thiên Đạo. ”
Diệp Thần Diệm ngẩn ra, theo bản năng quay đầu nhìn về phía Dư Thanh Đường, y chỉ ngơ ngác chớp mắt.
“ Cũng đúng. ” Diệp Thần Diệm thu hồi ánh mắt, “ Có hai khe nứt Thiên Đạo, một khe do Mật Tông trấn giữ, một khe khác thì lại mới xuất hiện ở hoang mạc Vinh Châu. Còn y lớn lên ở Biệt Hạc Môn, không thể nào tới từ hai chỗ đó…… ”
Hắn ngẩng đầu: “ Vậy y đến từ đâu? ”
Thiên Cơ Tử khẽ cười: “ Nhạc Châu, Quy Khư Hải, Long Cung đế — Giới Môn. ”
Diệp Thần Diệm thấp giọng lặp lại: “ Giới Môn. ”
“ Khe nứt Thiên Đạo là con đường do vực ngoại tà ma xé mở. ” Thiên Cơ Tử cười nhạt, “ Nhưng một khi đã siêu thoát thế nhân, trở thành Thần Vương thật sự, cũng có thể đi cửa chính —— Chính là Giới Môn. ”
Diệp Thần Diệm biểu tình kỳ quái: “ Thần Vương? ”
“ Ừ. ” Thiên Cơ Tử bật cười, “ Nhưng tiểu tử này rõ ràng không phải Thần Vương của thế giới khác. ”
“ Ta đã nói rồi, cơ duyên trùng hợp, tất cả đều là duyên phận. ”
Thiên Cơ Tử mỉm cười: “ Giới Môn do hải tộc trấn thủ. Năm xưa y chỉ là một du hồn nhỏ nhoi, ngoài ý muốn đi qua Giới Môn. Lẽ ra phải bị hải tộc đuổi đi, nhưng…… ”
“ Có người mềm lòng, giữ lại mạng y, để y đầu thai ở thế giới này, mà không phải tiêu tán vào hư không. Thế là trong ván cờ tử cục ấy, sinh ra một biến số. ”
Ánh mắt Diệp Thần Diệm khẽ chấn động, nhưng rất nhanh bình tĩnh lại: “ Con đã sớm biết y không phải người của giới này, nên y đến đây bằng cách nào cũng chẳng sao cả. ”
“ Huống chi, nếu y đã không thuộc về nơi này, thì dù thiên địa có sụp đổ cũng không liên quan đến y…… ”
“ Nha —— ” Thiên Cơ Tử cười nhạo, “ Bây giờ nói vậy đi, đến lúc y bước qua Giới Môn thì đừng… ”
Diệp Thần Diệm đột ngột ngẩng đầu: “ Ý người là gì? Người định đưa y trở về? ”
“ Ai, ta có nói thế đâu! ” Thiên Cơ Tử vội xua tay, sợ hắn nổi khùng muốn khi sư diệt tổ, “ Chỉ là cửa này có thể vào thì cũng có thể ra. Đặc biệt là y —— Đã vào được thì cũng ra được. ”
“ Đây chính là lý do Mật Tông coi trọng y —— Ngay cả Thiên Huyền Nữ hay Cửu U Ma Tôn khi rời khỏi giới này, thực lực đều giảm mạnh. Nhưng nếu y có thể bước vào hư không mà không bị chút tổn hại… ”
Không cần nói hết, Diệp Thần Diệm cũng đã hiểu.
Thiên Cơ Tử khẽ cười: “ Tiểu Dư vẫn tưởng Mật Tông nhận y là ‘ trời sinh chí tôn ’ là vì y đã đâm lệch mệnh số của con —— Ai, thật ra cũng là do ta dẫn đường, không thể trách y được. ”
“ Nhưng thực tế thì, Mật Tông không chọn sai, người họ muốn tìm chính là y. Với họ, y mới chính là ‘ trời sinh chí tôn ’, là cứu tinh của thế giới này. ”
Diệp Thần Diệm nhíu chặt mày: “ Cho nên, kế hoạch của Mật Tông là để y lấy giới thạch có thể giết vực ngoại tà ma, sau đó một mình bước vào hư không… chiến đấu với vực ngoại tà ma? ”
Hắn bật cười lạnh: “ Vớ vẩn! ”
“ Cũng không hẳn. ” Thiên Cơ Tử cười khẽ, “ Mật Tông đã thử vô số cách, từng trông chờ vào Bổ Thiên Thuật của tổ tiên, cũng từng trông chờ vào người được kế thừa tiên ma khí là con, nhưng cuối cùng vẫn lựa chọn đặt cược vào y. ”
“ Một du hồn đặc biệt như y, có khi cả ngàn vạn năm cũng không chờ được một cái. ” Thiên Cơ Tử nhìn xa xăm, “ Nếu bỏ lỡ… chưa chắc đã có thể chống đỡ chờ được tới lần tiếp theo. ”
Diệp Thần Diệm kiềm chế cơn giận, nắm chặt ma binh trong tay: “ Vậy sao Mật Tông không mang y về môn phái, nuôi lớn như Cơ Như Tuyết hay Ứng Vô Quyết? ”
“ Hắc hắc. ” Thiên Cơ Tử cười ranh mãnh, chỉ vào chính mình, “ Con nghĩ sư phụ con ăn chay chắc? ”
“ Nếu ta đã quyết tâm phá hỏng chuyện của bọn họ, tự nhiên không thể để họ như ý —— Con đoán xem, ai là người nhanh hơn Mật Tông một bước, đưa y vào Biệt Hạc Môn? ”
Diệp Thần Diệm: “ …… ”
Câu trả lời đã rõ, chỉ là không muốn nói ra.
“ Đương nhiên là ta. ” Thiên Cơ Tử mặt đầy vẻ đắc ý, “ Không phải ta khoác lác đâu, ta mà đã cố tình giấu y đi, thì đừng hòng có ai tìm thấy. ”
“ Chỉ có điều, người thì có thể giấu, mệnh số lại không thể. ”
Thiên Cơ Tử khẽ lắc đầu: “ Ta không phải tiên, không nhìn được mệnh số của người đến từ thế giới khác, nhưng vị kia của Mật Tông, nương theo Thiên Đạo chỉ dẫn, có lẽ có thể nhìn trộm được vài phần. ”
“ Ông ấy nương theo Thiên Đạo lót đường cho y, giúp y một đường thuận lợi. Nếu là người bình thường chăm chỉ tu luyện, chắc chắn chẳng mấy chốc đã bộc lộ tài năng, trở thành tâm điểm chú ý. ”
“ Hắc. ” Thiên Cơ Tử vỗ đùi cười ha hả, “ Ai ngờ đứa nhỏ này lại chẳng mấy để tâm đến tu luyện, Thiên Đạo đã mở cửa sau mà y vẫn núp kín trong rừng, không bị ai phát hiện! ”
Ông cười to: “ Ai nha, thật sự là trời xui đất khiến, cơ duyên trùng hợp, ha ha! ”
Diệp Thần Diệm: “ …… ”
“ Khụ. ” Thiên Cơ Tử hắng giọng, “ Tất nhiên Mật Tông cũng không dễ dàng bỏ qua. Không khống chế được mệnh số của y thì tìm cách lôi kéo y ra. ”
Ông làm mặt quỷ với Diệp Thần Diệm: “ Con còn nhớ ngày đó ta bảo con đến Vạn Tiên Các, nói có cơ duyên chờ con không? ”
Diệp Thần Diệm ngẩn ra, biểu cảm lập tức trở nên kỳ quái: “ Người! ”
“ Trách không được, người ngày thường chẳng bao giờ chịu giúp con bói một quẻ nào, mà có bói cũng không thể nói có ‘ cơ duyên trời ban ’ chờ con đi lấy được! ”
“ Ai —— ” Thiên Cơ Tử cười cong mắt, “ May là khi đó con còn nhỏ, dễ dụ hơn bây giờ, chứ không ta cũng khó lừa con đi. ”
“ Nếu ngày đó con không đi, thì Thánh Nữ Mật Tông đã gặp được y —— Dù khi đó trên người y có cấm chế do mấy lão già chúng ta hợp lực đặt lên, nhưng Cơ Như Tuyết là trời sinh đạo thai, lại được Thiên Đạo ưu ái, chỉ cần nói thêm vài câu, không chừng đã bị nàng nhìn thấu. ”
Ánh mắt Diệp Thần Diệm dao động: “ Cho nên, bấy lâu nay y vẫn tưởng là y phá hỏng chuyện tốt giữa con và Cơ Như Tuyết, nhưng thật ra… Là con phá chuyện tốt của y và Cơ Như Tuyết? ”
“ Không sai. ” Thiên Cơ Tử đánh giá hắn từ trên xuống dưới, “ Nghĩ lại cũng tội cho Tiểu Dư, một tiểu cô nương xinh đẹp như thế lại bị đổi thành cái thằng tiểu tử thúi nhà con… ”
Diệp Thần Diệm liếc xéo ông, Thiên Cơ Tử lập tức hắng giọng sửa lời: “ Khụ, nhưng mà tiểu nha đầu của Mật Tông cũng chẳng dễ dây vào, con cũng không phải hạng xoàng. ”
“ Ban đầu chỉ là muốn con tiện tay giúp một phen. ” Thiên Cơ Tử hơi thở dài, “ Ai ngờ con vừa chen vào, cũng rơi luôn vào bàn cờ, khiến cho ván cờ đã rối còn rối hơn. Nhất là lúc đó con cứ nói là vừa gặp đã yêu y… ”
“ Khụ. ” Diệp Thần Diệm quay mặt đi: “ Cái này không cần nhắc đâu. ”
“ Còn ngượng cơ à? ” Thiên Cơ Tử cười cong mắt, “ Vốn dĩ sau này khi y lớn lên, mệnh số thế nào cũng lộ ra, ta định đưa y trở về Quy Nhất Tông, ai ngờ con lại xen vào. ”
Ông vỗ tay một cái, “ Ta đành thuận nước đẩy thuyền thôi. ”
Diệp Thần Diệm nhướng mày: “ Người cứ yên tâm giấu y ở Biệt Hạc Môn vậy à? Ở đó quả nhiên có cổ quái đúng không? ”
“ Hư. ” Thiên Cơ Tử nháy mắt ra hiệu, “ Trên đời này cổ quái nhiều lắm, con cần gì phải hỏi ra hết? ”
Ông vỗ vai Diệp Thần Diệm, giọng nghiêm túc: “ Ta biết con để tâm, nên lần này sư phụ ta đã moi hết ruột gan ra nói cho con đó, đừng cứng đầu với ta nữa, đây là đại sự. ”
Diệp Thần Diệm im lặng một lúc: “ Nếu con giành lấy giới thạch trước, Mật Tông chắc sẽ không nhắm vào y nữa chứ? ”
“ Tất nhiên. ” Thiên Cơ Tử khẽ gật đầu, “ Nhưng con cũng phải nghĩ kỹ đi. ”
“ Lấy giới thạch tức là trở thành chủ của giới này. Tảng đá ấy, không phải ai cũng lấy được. ”
“ Trước khi Cửu U Ma Tôn và Thiên Huyền Nữ nghênh chiến vực ngoại tà ma cũng từng đến Quy Khư Đế, muốn lấy tảng đá này. ”
“ Nhưng bọn họ không thành công. ”
Thiên Cơ Tử quay đầu nhìn hắn: “ Chỉ là tiền nhân đã mở đường, nên chúng ta hiện giờ ít nhất biết thiếu cái gì. ”
Diệp Thần Diệm nhướng mày: “ Thiếu gì? ”
“ Một sợi tiên khí, một sợi ma khí, trời sinh chí tôn. ” Thiên Cơ Tử ngẩng đầu, “ Và cả niềm tin của trăm triệu người. ”
Diệp Thần Diệm ngẩn ra: “ Trăm triệu người… Kết minh với lệnh bài chưởng môn của nhiều môn phái khác? Cho nên người mới bảo con thu thập những thứ đó? ”
Thiên Cơ Tử mỉm cười gật đầu.
Diệp Thần Diệm cau mày: “ Nhưng chúng con mới gom được Vinh Châu, Trung Châu, số lượng còn cách xa lắm. ”
“ Ha ha, ta đã đến thì tự nhiên có chuẩn bị. ” Thiên Cơ Tử cười khúc khích, vung tay áo, đinh linh leng keng —— Đủ loại lệnh bài chưởng môn rơi xuống đất, xếp thành một đống lấp lánh.
Diệp Thần Diệm trợn tròn mắt: “ Người… ”
Hắn biểu cảm cổ quái: “ Đừng nói với con người cướp đấy nhé? ”
“ Sao lại thế được —— ” Thiên Cơ Tử ra vẻ chính trực, “ Ta chỉ mượn thôi. ”
Diệp Thần Diệm nghi ngờ chỉ vào lệnh bài Kim Quang Môn: “ Kim Quang Môn mà cũng cho người mượn? ”
Thiên Cơ Tử cười hiền lành: “ Hỏi Nhàn Hạc lão nhân mượn Tụ Bảo Bồn. ”
Diệp Thần Diệm: “ …… ”
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com