Chương 189: Lên đường bình an
Tác giả: Ma Pháp Thiếu Nữ Thỏ Anh Tuấn
======
Diệp Thần Diệm không nói gì, chỉ nhìn ông, rồi thu hồi ánh mắt, thấp giọng nói: “ Dù sao đi nữa, người đừng có tính kế gì với y, có chuyện gì thì cứ tìm con. ”
Hắn xoay người, nhìn về phía Dư Thanh Đường, khiêng ma binh trên vai, sống lưng thẳng tắp: “ Y không phải là chúa cứu thế, cũng không phải là quân cờ của bất kỳ ai. ”
“ Để con xem ai dám toan tính mệnh số của y. ”
Thiên Cơ Tử bật cười khẽ, giọng giảo hoạt: “ Ta nuôi con từ nhỏ đến lớn, còn không biết con tính cách thế nào sao? ”
“ Thiên hạ là việc của người trong thiên hạ. ” Ông lười biếng vung nhẹ đạo bào, “ Từ trước đến giờ ta mặc kệ, cũng không ép ai làm anh hùng cả. ”
“ Tiểu tử, không muốn làm quân cờ thì… ”
Diệp Thần Diệm nhướng mày, đáp lại: “ Lật bàn cờ này. ”
Thiên Cơ Tử bật cười ha hả, nhẹ nhàng vỗ tay: “ Chính là như thế! ”
“ Đi thôi, gọi y tới, cần phải lên đường rồi. ”
Diệp Thần Diệm liếc ông một cái: “ Người sẽ dẫn bọn con đi à? ”
“ Tất nhiên. ” Thiên Cơ Tử nói như điều hiển nhiên, “ Chân chính ‘giấu trời qua biển’ chỉ có ta làm được thôi. Ngoài ta ra, ai có thể tránh được tai mắt Thiên Đạo, lặng lẽ đưa các con đến Nhạc Châu, Quy Khư Hải? ”
Diệp Thần Diệm hơi nheo mắt, nhìn ông đầy nghi ngờ.
Ánh mắt Thiên Cơ Tử hơi dao động: “ Sao lại nhìn ta kiểu đó? ”
Diệp Thần Diệm giọng nghi hoặc: “ Người dùng Tụ Bảo Bồn trộm nhiều thứ như vậy, không xui xẻo à? ”
“ Chậc, đã nói là mượn mà. ” Thiên Cơ Tử cười gian, “ Mượn Nhàn Hạc lão đạo. ”
Diệp Thần Diệm ngẩn người, phản ứng lại, đột nhiên trừng lớn mắt, chỉ ông: “ Đừng nói là người mượn danh người ta đi trộm, rồi để người ta gánh họa thay người nhé? Sư phụ của Thanh Đường chắc giờ đang thay người hứng xui xẻo rồi? ”
“ Ây da, đã nói là mượn mà. ” Thiên Cơ Tử nháy mắt vài cái, chỉ lên trời: “ Mượn và trộm khác nhau một trời một vực đó. ”
Diệp Thần Diệm: “ …… ”
Hắn há hốc miệng, chỉ ông: “ Chờ đấy, con đi nói cho y biết. ”
“ Ai ai ai! ” Thiên Cơ Tử hoảng hốt, “ Con nói cho y làm gì? Chúng ta là một mạch, vinh cùng vinh, nhục cùng nhục! Ta mất mặt chẳng phải con cũng mất mặt sao? ”
Ông lập tức giữ chặt Diệp Thần Diệm: “ Hơn nữa, ta cũng đã thương lượng xong hết với Nhàn Hạc lão đạo rồi. Ta đang giúp đồ đệ của ông ấy, ông ấy vui còn không hết. ”
Diệp Thần Diệm nheo mắt: “ Là người ‘ thương lượng ’ với ông ấy, hay là người lừa ông ấy? ”
Thiên Cơ Tử hơi chột dạ, dời ánh mắt: “ Ờ… vừa lừa vừa thương lượng thôi. ”
Ông nhìn trời nhìn đất, không dám nhìn người đối diện: “ Ông ấy cũng biết đôi chút mà. ”
“ A. ” Diệp Thần Diệm bật cười lạnh, ngoắc tay với Dư Thanh Đường.
Dư Thanh Đường ngơ ngác nhưng vẫn chạy nhanh tới, tò mò hỏi: “ Sao vậy? ”
“ Nhớ kỹ. ” Diệp Thần Diệm chỉ vào Thiên Cơ Tử, “ Ông ấy thiếu sư phụ huynh một trận đòn. ”
“ Hả? ” Dư Thanh Đường tròn mắt, “ Cái này cũng có thể thiếu sao? ”
“ Ha ha. ” Thiên Cơ Tử sờ mũi, lẩm bẩm: “ Dù sao ông ấy cũng đánh không lại ta, ta ngồi yên ông ấy cũng không dám đánh. ”
Diệp Thần Diệm: “ …… ”
Dư Thanh Đường gãi đầu, nhẹ gật đầu: “ Đúng. ”
“ Sư phụ ta nhát gan, chắc không dám đâu. ”
“ Vậy thì —— ” Diệp Thần Diệm đảo mắt, khoác vai Dư Thanh Đường, hạ giọng: “ Đến lúc đó, huynh gọi ta, ta giúp huynh đánh ông ấy. ”
“ Ân? ” Thiên Cơ Tử trừng mắt, chỉ tay vào hắn: “ Hảo con cái tiểu tử khi sư diệt tổ, nói thẳng trước mặt ta luôn à? ”
Diệp Thần Diệm bật cười khẽ, khoác vai Dư Thanh Đường: “ Chính người nói đó thôi, ai cầm giới thạch chính là chủ giới này. Đến lúc đó đối phó người, chẳng phải dư dả? ”
“ Tê, có lý đó. ” Thiên Cơ Tử gật đầu ra vẻ đồng tình, rồi đột nhiên vung tay: “ Thế thì tranh thủ lúc còn có thể đánh, ta ‘ xử ’ con trước một trận! ”
“ Ê! ” Diệp Thần Diệm hoảng hốt, kéo Dư Thanh Đường ra làm lá chắn, “ Người định đánh thật à? ”
“ Ai ai ai —— ” Dư Thanh Đường dang hai tay ra theo phản xạ, chắn trước người Diệp Thần Diệm: “ Sao lại thế này? Đừng đánh mà, có gì thì từ từ nói! ”
“ Ra đây! ” Thiên Cơ Tử cưỡi mây, vòng quanh Dư Thanh Đường, chỉ vào Diệp Thần Diệm núp ở phía sau: “ Tiểu tử thúi, lúc nãy mạnh miệng lắm mà, không ngờ sẽ bị đánh chứ gì? ”
“ Choáng, choáng, ta muốn xỉu rồi. ” Dư Thanh Đường bị kéo xoay mấy vòng, đầu óc choáng váng nhưng vẫn nhớ được từ khóa quan trọng, “ Không phải, sắp đi lấy giới thạch à? Hắn mới hợp thể thôi mà? ”
Cả hai đồng thời khựng lại, ánh mắt dừng trên người y, ngay cả Thiên Cơ Tử cũng ngẩn ra: “ Ngươi biết giới thạch? ”
Diệp Thần Diệm biết càng nhiều, trầm giọng hỏi y: “ Trong sách cũng có ghi à? ”
“ Ừ. ” Dư Thanh Đường gật đầu, ngó qua ngó lại, không hiểu sao hai người lại như gặp đại địch, “ Có mà. ”
“ Sách? Ý ngươi là… thế giới của chúng ta trong mắt ngươi chỉ là một quyển sách? ” Thiên Cơ Tử nhíu mày, “ À—— ”
“ Người biết sao? ” Diệp Thần Diệm quay đầu hỏi ông.
“ Trước đây thì không. ” Thiên Cơ Tử khẽ gật đầu, “ Nhưng nghĩ vậy cũng hợp lý. ”
“ Nói không chừng quyển sách đó chính là giới môn của thế giới kia. Người viết có pháp lực cao thâm, có thể xuyên qua giới môn mà quan sát thế giới này… ”
Thiên Cơ Tử càng nói càng thấy hợp lý. Dư Thanh Đường thì biểu cảm càng lúc càng kỳ quặc: “ Hả? ”
“ Hắn…… ”
Cẩu Tiêu Sái pháp lực cao thâm á?
Văn Thiên Hạ đột ngột chen vào: “ Bên thế giới đó của y làm gì có pháp lực. ”
“ Ân? ” Thiên Cơ Tử nhướn mày, liếc ông: “ Sao các ngươi biết còn nhiều hơn ta vậy? ”
“ Hỏi y ấy. ” Văn Thiên Hạ hất cằm về phía Dư Thanh Đường, “ Mặc dù không có pháp lực, nhưng người có thể viết quyển sách kia hẳn có chút đặc biệt. ”
“ Như là trực giác hay linh cảm cực cao? ” Dư Thanh Đường cố thử lý giải theo cách của họ, “ Nhưng… quyển sách đó cũng không giống mấy thứ các ngươi tưởng. Nó không phải sách như kiểu bình thường, cũng không phải là Linh Khí như Thánh Nhân Thư. Nó chỉ là… truyện mạng còn đang đăng, còn chưa xuất bản thành sách đâu. ”
Hơn nữa nếu có thì y cũng không định mua.
Văn Thiên Hạ có vẻ rất hứng thú: “ Mạng? ”
Dư Thanh Đường hơi lúng túng, giơ tay làm động tác mô tả: “ Ừ, kiểu như… Người cứ coi như đó là một Thánh Nhân Thư và vô số bản phụ, chúng có thể liên thông với nhau, ở chỗ chúng ta thì mỗi người đều có một cái. ”
Văn Thiên Hạ nhíu mày, không biết nghĩ tới điều gì.
“ Nếu, nếu giới môn thật sự liên quan đến quyển sách đó. ” Dư Thanh Đường gãi đầu, “ Thì hẳn phải là máy tính nhà tác giả mới đúng chứ? Vậy đáng lẽ người bị kéo tới đây phải là hắn chứ, sao lại là ta? ”
Y lẩm bẩm một câu: “ Chẳng lẽ giới môn còn có thể theo Internet mà lưu động sao… ”
Thiên Cơ Tử ngơ ngác: “ Ngươi nói cái gì? ”
Dư Thanh Đường hiếm khi thấy ông ngây ra như vậy, ngược lại có chút buồn cười, liền an ủi: “ Không có việc gì, nghe không hiểu cũng bình thường. Lúc ta mới tới đây, nghe gì mà linh lực nhập vào thân cũng y như người bây giờ vậy. ”
Văn Thiên Hạ khôi phục tinh thần: “ Nếu có linh lực nối tiếp, chưa chắc không thể được. ”
“ Nếu đem thứ ngươi gọi là ‘ mạng ’ xem như linh lực, vậy thì linh hồn ngươi đã bị linh lực lôi kéo, đi vào giới môn. Tuy rằng là trùng hợp, nhưng cũng có khả năng. ”
Dư Thanh Đường khẽ há miệng —— Chẳng lẽ cách y xuyên qua thật sự không khác gì Sadako, là bò vào trong máy tính, sau đó bò ra khỏi giới môn của thế giới này?
Diệp Thần Diệm lo lắng nhìn y, nhẹ nhàng chọc chọc đầu y: “ Không sao chứ? ”
“ Không sao. ” Dư Thanh Đường lấy lại tinh thần.
Thiên Cơ Tử kinh ngạc nhìn y: “ Ngươi hiểu rồi? ”
“ Chưa. ” Dư Thanh Đường thành thật đáp, “ Nhưng ta đã nhìn thoáng rồi. ”
Y nói đầy lý lẽ: “ Dù sao cũng là xuyên tới, không hiểu nguyên lý thì đã sao. ”
Thiên Cơ Tử vui mừng gật đầu: “ Đúng thế, rất tốt, đứa nhỏ này không có ngốc. ”
Văn Thiên Hạ: “ …… ”
“ Ngươi không nghĩ ra thì cứ từ từ mà nghĩ. ” Thiên Cơ Tử vỗ vai Văn Thiên Hạ, gọi hai người kia bước lên mây trắng nhỏ, “ Ta ném hai người bọn họ xuống biển trước đã. ”
“ Khoan đã. ” Văn Thiên Hạ gọi ông lại, Thiên Cơ Tử khoát tay: “ Có gì thì nói sau… ”
Văn Thiên Hạ thở dài: “ Tị Thủy Châu. ”
“ À đúng rồi. ” Thiên Cơ Tử lúc này mới phản ứng lại, vỗ trán, “ Đúng là già rồi, ngươi xem trí nhớ của ta này. ”
Ông lấy ra một viên ngọc xanh biếc, như có sóng nước lấp lánh, đưa cho hai người: “ Chỉ có một viên thôi, hai ngươi nhớ kỹ, không được buông tay nhau! Tu sĩ không chết được ngay, nhưng cũng đủ khổ sở. ”
Văn Thiên Hạ nhắc tiếp: “ Tiên ma khí. ”
“ Cái này ta không quên, chỉ là tính toán đợi tới nơi rồi mới đưa. ” Thiên Cơ Tử lẩm bẩm, liếc ông một cái, “ Thật là chẳng có chút ăn ý nào. ”
Dù nói vậy, ông vẫn quay đầu nhìn về phía bên cạnh Xích Diễm Thiên, gọi: “ Trúc Trung Nữ? ”
“ Hả? ” Xích Diễm Thiên ngạc nhiên cũng quay đầu nhìn sang, rồi giật mình khi thấy bên cạnh có Trúc Trung Nữ, “ Ngươi vào từ khi nào thế? ”
“ Vừa mới. ” Trúc Trung Nữ vẻ mặt điềm nhiên như cũ, bước tới, nhìn Diệp Thần Diệm một cái thật sâu.
Diệp Thần Diệm ngẩn ra: “ Làm sao vậy? ”
“ Lần này rất hung hiểm. ” Trúc Trung Nữ nghiêm túc nói, “ Nếu ngươi mang ta theo, gặp phải cục diện chắc chết, ta có thể thay ngươi… ”
“ Không cần. ” Diệp Thần Diệm nhướng mày, “ Ta không cần người khác chết thay. ”
Trúc Trung Nữ quay đầu nhìn Dư Thanh Đường.
“ Này, có ý gì đấy! ” Diệp Thần Diệm lập tức chắn ánh mắt nàng, trừng lớn mắt, “ Ta dẫn y theo cũng không phải là để y… ”
“ Ta biết. ” Trúc Trung Nữ thu ánh mắt lại, “ Chỉ là hâm mộ các ngươi có thể đồng sinh cộng tử với nhau. ”
Diệp Thần Diệm hừ nhẹ, rút tay lại khoác lên vai Dư Thanh Đường: “ Ta mới không cùng y chết đâu. ”
“ Ta muốn cùng y sống, rồi đem mấy kẻ dám động đến y… ”
Dư Thanh Đường lập tức phối hợp, làm mặt dữ tợn, cùng động tác cắt cổ.
Diệp Thần Diệm liếc y một cái, khóe miệng không nhịn được cong lên.
Trúc Trung Nữ nhìn hai người, khóe môi khẽ lộ ý cười, trong mắt ẩn chứa ôn nhu.
Diệp Thần Diệm ngẩn ra, cả người hơi mất tự nhiên: “ Ngươi sao vậy? ”
Trúc Trung Nữ giơ tay chạm mặt mình, khẽ nói: “ Không phải ta. ”
Nàng dừng một chút, trả lời, “ Không phải cảm xúc của ta. ”
Còn chưa nói rõ ràng, nàng đã đẩy một đoàn sáng về phía hắn.
Diệp Thần Diệm theo phản xạ đưa tay tiếp. Trong đoàn sáng là một bình ngọc nhỏ, bên trong cắm một gốc Thanh Trúc xanh biếc, trúc diệp rậm rạp, sương mù vờn quanh, rõ ràng không phải vật phàm.
“ Thiên Huyền Nữ lưu lại một sợi tiên khí trên người ta. ” Trúc Trung Nữ khẽ gật đầu với hắn, “ Cầm lấy đi. ”
“ Sợi tiên khí này, cách bình thường không bóc được, hẳn là cũng chỉ có giới thạch mới làm được. ”
“ Còn sợi ma khí kia… ”
Ánh mắt nàng rơi xuống ma binh trong tay hắn.
Vẻ mặt Diệp Thần Diệm khẽ thay đổi, ánh mắt dời theo, thấp giọng: “ … Chẳng lẽ bọn họ đã tính trước? ”
“ Không. ” Trúc Trung Nữ ngẩng đầu, “ Khi bọn họ đi, chưa từng nghĩ muốn hậu nhân tiếp tục bổ thiên. ”
“ Đây chỉ là bọn họ để lại cho ngươi… ”
“ Nhân tộc thường có vướng bận, thích gửi gắm tình cảm vào vật. Bọn họ để lại cho ngươi những thứ này, cũng như để lại tưởng niệm. ”
Diệp Thần Diệm khẽ cười: “ Sau đó, cơ duyên xảo hợp, lại cứu thế gian này một lần. ”
Trúc Trung Nữ nở một nụ cười rất nhẹ, gật đầu với họ: “ Lên đường bình an. ”
Diệp Thần Diệm nhướng mày: “ Đây là cảm xúc của ngươi, hay… ”
“ Của ta. ” Trúc Trung Nữ ánh mắt hơi chậm lại, “ Nhưng nếu ngươi muốn coi ta như mẫu thân, cũng có thể xem là nàng. ”
Nàng rộng lượng dang tay, như muốn ôm hắn.
Diệp Thần Diệm: “ …… ”
Dư Thanh Đường nhanh chóng giữ lấy hắn: “ Bình tĩnh! Nàng không cố ý đâu! Nàng thật sự là… nghĩ vậy. ”
Diệp Thần Diệm hít sâu một hơi: “ … Được. ”
Trúc Trung Nữ ngẩn ra, có chút hoang mang: “ Lại sai rồi sao? Không được à? ”
Dư Thanh Đường lộ vẻ tiếc nuối: “ Phía trước rất tốt, không khí cũng lên rồi, chỉ là khúc sau… ”
Trúc Trung Nữ hơi nhíu mày: “ Ừm. ”
“ Quả nhiên, cùng người ở chung vẫn là quá khó. ”
======
Nhà hát nhỏ vô trách nhiệm:
Trúc Trung Nữ: Làm người thật khó.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com