Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 194: Ngươi cũng phải vào

Tác giả: Ma Pháp Thiếu Nữ Thỏ Anh Tuấn
======

Diệp Thần Diệm cắt lời Nhậm Giang Lưu, ôm quyền hành lễ với bạch long thân hình thon dài, tư thái ưu nhã cao quý kia: " Ly Cơ cô nương, ta đến tiếp nhận khảo nghiệm. "

Ly Cơ nhìn chằm chằm hắn một lúc, cũng không che giấu ánh mắt đánh giá của mình.

Dư Thanh Đường cũng vụng trộm đánh giá nàng.

Y không nhịn được quay đầu lại, nhìn thoáng qua Phi Nham đen sì sì, rõ ràng đều là long, nhưng có long thì mặt xám mày tro như cá chạch, còn có long thì mỗi một mảnh vảy đều sáng lấp lánh, ngay cả mặt rồng trông cũng mi thanh mục tú.

Phi Nham không hiểu: " Sao vậy? "

" Vảy rồng của tộc trưởng các ngươi đúng là châu quang bảo khí nha! " Dư Thanh Đường cảm thán, cũng không quên an ủi hắn, " Nhưng Phi Nham huynh ngươi cũng...... Ách, cũng có chất phác riêng. "

Hắc long vốn cũng khí phách, chỉ là vảy rồng không có ánh sáng, cộng thêm tính cách ngốc ngốc thật thà, nên nhìn càng ngốc hơn.

" Hở? " Phi Nham không hiểu, cũng không cảm nhận được sự dịu dàng của Dư Thanh Đường, lớn tiếng nói: " Đương nhiên, tộc trưởng của chúng ta chính là đệ nhất mỹ nhân của Hải tộc! Không chỉ khi hóa thành hình người rất xinh đẹp, mà lúc biến thành rồng còn đẹp hơn nhiều! "

Hắn liếc sang Nhậm Giang Lưu: " Nhân tộc các ngươi phần lớn chỉ mê hình người, nên khi Hải tộc hiện nguyên hình, thì phải chịu chút ít kinh hách...... "

Nhậm Giang Lưu phản bác lại: " Ngươi nói nhăng nói cuội...... "

Hắn chợt nhớ mình đang ở trước mặt Ly Cơ, liền đổi sang giọng nhẹ nhàng, ưu nhã, chậm rãi mở miệng: " Ta khuynh mộ Ly Cơ cô nương, tự nhiên là từ hóa hình đến nguyên hình, đều khuynh mộ. "

Nói xong, trên mặt hắn còn hiện một chút ửng đỏ.

" Thật không? " Phi Nham có chút nghi ngờ, " Nhưng ngươi nhỏ như vậy, thật sự có thể hiểu được sự xinh đẹp đại khí của Long tộc ta sao? "

" Đương nhiên! " Trong mắt Nhậm Giang Lưu lóe lên tia sáng kỳ dị, " Trong mắt ta, nàng rất đặc biệt, không giống với các Long tộc khác...... "

" Đúng là không giống. " Dư Thanh Đường chậm rãi gật đầu, " Nàng ở dưới đáy biển mà vẫn sáng lấp lánh kìa. "

Giống như có hiệu ứng ánh sáng nhu hòa bao quanh vậy.

Nhậm Giang Lưu lập tức quay đầu sang: " Ngươi còn nói ngươi không có...... "

Dư Thanh Đường vô tội trợn to mắt, hắn nhanh chóng đổi giọng, cười khẽ: " Ha ha, Dư huynh đúng là có phẩm vị. "

Nói đến sau càng có chút nghiến răng nghiến lợi.

Ly Cơ: " ...... "

Nàng khẽ thở dài, bỗng hóa thành hình người, dừng trước mặt bọn họ.

Nàng lớn lên minh diễm hào phóng, một đôi đơn phượng nhãn hẹp dài, chắc là do lâu ngày ở trên vị trí cao, nên giơ tay nhấc chân đều toát ra khí thế đại nhân vật. Rõ ràng mặc một thân váy áo màu nhạt, nhưng lại càng thêm ung dung hoa quý.

Phi Nham nghi hoặc: " Hả? Tộc trưởng, sao người lại hóa hình? "

Ly Cơ liếc Nhậm Giang Lưu một cái: " Vốn định hóa rồng để xử lý gọn nhẹ, bớt chút việc, nhưng hắn...... "

Nhậm Giang Lưu khẽ cười, không thấy xấu hổ mà còn đắc ý: " Nhưng ta đều thích. "

Ly Cơ im lặng thu hồi ánh mắt.

Nhậm Giang Lưu cũng thu liễm ý cười, khẽ gật đầu: " Yên tâm đi, Ly Cơ cô nương, ta biết nặng nhẹ. "

" Lần này ta tới, cũng không phải để gây náo loạn, mà là đại diện Tĩnh Thủy Tông, chứng kiến khảo nghiệm giới chủ tương lai. "

Ly Cơ gật đầu, biểu tình thoáng hòa hoãn, ánh mắt dừng lại trên người Diệp Thần Diệm: " Vốn dĩ, để làm Giới chủ thế giới này, thì ít nhất cũng phải đợi đến khi ngươi thành tiên. "

" Nhưng hiện nay, Thiên Đạo không muốn người thành tiên. "

Diệp Thần Diệm nhíu mày: " Vì sao? "

" Như thế nhân đều biết, hiện tại trên đời chỉ còn lại một vị chân tiên duy nhất là Bất Dạ Thiên. " Ánh mắt Ly Cơ bình tĩnh, " Công pháp của ông ấy khá đặc thù, hòa hợp với Thiên Đạo, người muốn đăng tiên, đều không thể qua được mắt ông ấy. "

Dư Thanh Đường cảnh giác ngẩng đầu lên, sợ vị bán Thiên Đạo kia nghe thấy bọn họ đang nói xấu sau lưng ông.

" Yên tâm. " Ly Cơ cười nhẹ, " Trừ trận pháp giấu trời qua biển của Thiên Cơ Tử, thì dưới bầu trời này, Bất Dạ Thiên cũng không thể vươn tay đến Quy Khư hải. "

" Cho dù là Thiên Đạo cũng không thể ảnh hưởng giới môn. "

Nàng xoay người nhìn về phía trước, lúc này mọi người mới phát hiện, trước mắt đen kịt, ánh sáng không thể xuyên qua, giống như một mảng màu đen đặc quánh.

Dư Thanh Đường khẩn trương: " Đây là giới môn? "

" Đây là Quy Khư Hải. " Giọng Ly Cơ có một loại ma lực khiến người ta bình tĩnh lại, " Giới môn ở trong đó. "

" Chỉ là, khi tới gần nơi này sẽ mất hết linh lực, trở thành phàm nhân. Mà phàm nhân ở dưới đáy biển sâu thế này sẽ chết đuối trong nháy mắt. "

Diệp Thần Diệm nhướng mày: " Thế không phải là tử cục à? Đây là khảo nghiệm? "

Ly Cơ cười khẽ: " Không phải. "

" Chỉ cần lấy được Giới Thạch, là có thể bình an vô sự tiếp cận giới môn. "

Ánh mắt Diệp Thần Diệm khẽ động: " Ta lại không cần đến gần giới môn, ta chỉ muốn lấy Giới Thạch. "

" Ta chỉ nhắc nhở thôi. " Ly Cơ quay đầu lại, " Chỉ có lấy được Giới Thạch, trở thành Giới chủ, mới có thể an toàn đi qua giới môn. "

Nàng liếc Dư Thanh Đường một cái: " Nói cách khác, nếu có người lấy được Giới Thạch rồi, thì không còn ai có thể thông qua giới môn nữa. "

" Ngoài ý muốn như du hồn đến từ thế giới khác này, ngàn vạn năm chưa chắc đã có một cái. "

Diệp Thần Diệm ngẩn người, theo bản năng quay đầu nhìn về phía Dư Thanh Đường.

" A? " Dư Thanh Đường vẫn một dáng vẻ nghe không hiểu.

" Các ngươi đã nghĩ kỹ chưa. " Ly Cơ khẽ cười, " Ta không quan tâm đến việc tranh đấu giữa Thiên Cơ Tử và Bất Dạ Thiên. "

" Theo ý ta, bọn họ mỗi người chọn một con đường, ai cũng không biết là ai đặt cược đúng. Ta mặc kệ ai lấy Giới Thạch, trở thành Giới chủ, chỉ cần có thể ngăn lại thiên kiếp, bảo vệ thế giới khỏi hủy diệt là được. "

Diệp Thần Diệm chăm chú nhìn Dư Thanh Đường: " Huynh...... "

Dư Thanh Đường bước lên trước một bước, duỗi tay nâng cằm Diệp Thần Diệm, vẻ mặt nghiêm túc mở miệng: " Hắn làm. "

Ly Cơ dường như không ngờ y lại quyết đoán như vậy, khẽ nhướng mày: " Chắc chưa? "

" Chắc. " Dư Thanh Đường đường hoàng chỉ vào mình, " Ngươi thấy ta giống người có thể gánh vác trách nhiệm lớn sao? "

Ly Cơ: " ...... "

Dư Thanh Đường nói đầy ẩn ý, vỗ nhẹ vai Diệp Thần Diệm: " Giao cho đệ đó. "

Ánh mắt Diệp Thần Diệm khẽ dao động: " Nhưng...... Huynh sẽ không trở về được. "

" Ta vốn đã không thể quay về rồi. " Dư Thanh Đường lạc quan, giọng rất thoải mái, " Ta ở đây lâu như vậy rồi, cũng chưa từng nghe nói có cách đi xuyên qua các thế giới. Xác suất để ta có thể trở về vốn đã rất nhỏ. "

" Vốn đã không thể quay về, bây giờ cũng không thể quay về, vậy chẳng phải cũng như nhau sao? "

" Hơn nữa -- "

Y nghiêng đầu nhìn Quy Khư Hải trước mặt, " Chờ đệ trở thành giới chủ, biết đâu giới môn sẽ nghe lời đệ? "

" Mà những chuyện này cứ đợi đến lúc đó rồi nghiên cứu. "

Ánh mắt Diệp Thần Diệm khẽ động, trịnh trọng gật đầu: " Được. "

" Nếu...... Nếu sau này huynh muốn trở về, ta nhất định sẽ nghĩ cách giúp huynh. "

" Nhưng...... "

Hắn giữ chặt tay Dư Thanh Đường, " Đi rồi cũng phải về đây. "

" Nơi này cũng là nhà của huynh, dù không vì ta, thì huynh cũng nên nghĩ tới Biệt Hạc môn. Không phải huynh nói muốn dưỡng lão cho sư phụ huynh sao? "

" Đương nhiên rồi. " Dư Thanh Đường nghiêm túc gật đầu, " Ta đã hứa rồi. "

Y cười híp mắt, " Sư phụ ta ngốc như vậy, nếu không có vị đại tướng hưởng phúc như ta đây nuôi dưỡng, lỡ đói chết thì sao? "

Diệp Thần Diệm bật cười: " Ông ấy dù sao cũng là tu sĩ...... "

" Khụ. " Nhậm Giang Lưu hắng giọng, gắng nhịn cười, từ mỉm cười ưu nhã chuyển sang kiểu ngoài cười nhưng trong không cười: " Hai ngươi dây dưa đủ chưa? "

" Rốt cuộc có tham gia hay không? "

" Gấp gì chứ. " Diệp Thần Diệm nhướng mày, " Khảo nghiệm gì đây, mời chỉ giáo. "

" Nếu các ngươi đã bàn bạc xong rồi, vậy tới đây đi. " Ly Cơ giơ tay vẽ một vòng, gợn nước rung động, một mặt thủy kính kỳ lạ xuất hiện trước mặt mọi người.

" Đây là tình huống đặc biệt, nên ta sẽ không khảo nghiệm tu vi của ngươi, chỉ khảo nghiệm tâm tính. "

Dư Thanh Đường chột dạ dời mắt, may mắn không phải khảo y, bằng không loại người tâm tính không vững như y, chắc chắn vừa vào đã bị ném ra ngoài.

Ánh mắt Diệp Thần Diệm bình tĩnh: " Chỉ cần vào trong là được? "

" Ừ. " Ly Cơ nhắc hắn, " Đừng xem thường Tam Sinh Thủy Kính. Nó sẽ để ngươi đối mặt với tâm ma của mình. Ngươi sợ cái gì, thì nó sẽ cho ngươi gặp cái đó. "

Diệp Thần Diệm hừ nhẹ: " Nếu ta không sợ gì hết thì sao? "

Ly Cơ mỉm cười: " Vậy ngươi vừa vào là có thể ra ngay. "

" Được. " Diệp Thần Diệm vừa định bước vào, lại chợt nghĩ tới điều gì, quay đầu nhìn Ly Cơ, hỏi: " Khảo nghiệm này ngươi có qua được không? "

Ly Cơ dường như hơi ngạc nhiên, lộ ra chút ý cười: " Tất nhiên...... Là không qua. "

Diệp Thần Diệm: " ...... "

Ly Cơ cười nhìn hắn: " Như những gì Nhân tộc các ngươi biết đến, Long tộc chúng ta luôn tùy tâm sở dục. Hơn nữa còn có lời đồn, long tính bổn dâm...... "

" Khụ! " Diệp Thần Diệm ho nhẹ, biểu tình kỳ quái, " Ngươi cũng không qua được, mà còn lấy ra khảo nghiệm ta? "

Ly Cơ thản nhiên: " Ta đâu có muốn làm Giới chủ. "

Diệp Thần Diệm: " ...... Được. "

" Mời. " Ly Cơ giơ tay ra hiệu, " Cẩn thận một chút. Nếu sa vào trong đó không thể thoát ra, thì sau này khi đột phá, tâm ma sẽ càng đáng sợ. "

" Đừng xem nhẹ nó. "

Diệp Thần Diệm chỉ gật đầu, đưa tay chạm vào thủy kính hư ảo, quay đầu lại nhìn Dư Thanh Đường, cười một cái: " Chờ ta ra. "

Dư Thanh Đường lo lắng siết chặt tay.

Thấy thân ảnh hắn biến mất trong thủy kính, Ly Cơ mới chậm rãi nhìn sang Dư Thanh Đường, định nói chuyện với y.

Nhậm Giang Lưu như lâm đại địch, vô cùng nhạy bén bước lên một bước, chặn giữa hai người, mỉm cười nhìn Ly Cơ.

Ly Cơ: " ...... "

Nàng hơi nghiêng đầu, cách hắn nhìn về phía Dư Thanh Đường, hỏi: " Ngươi đang lo cho hắn? "

" Ừm. " Dư Thanh Đường lo lắng nhìn chằm chằm vào thủy kính, nơi đó đã hiện hình ảnh Diệp Thần Diệm.

Hắn dường như đang từng bước tiến vào Long Cung, mang theo cảnh giác.

Ly Cơ không quá để ý đến cảnh tượng trong thủy kính, ngược lại lại hỏi Dư Thanh Đường: " Thất tình lục dục, ngươi lo hắn ở phương diện nào? "

Dư Thanh Đường thở dài một hơi: " Đương nhiên vẫn là sợ hắn không chịu nổi dụ hoặc, rốt cuộc trên đầu chữ sắc luôn treo một thanh kiếm mà. "

-- Trong nguyên tác, chính Ly Cơ đã tự mình ra tay, lụa mỏng mạn vũ, quyến rũ Long Ngạo Thiên.

Long Ngạo Thiên cũng tương kế tựu kế, làm bộ bị quyến rũ mất hồn mà chiếm không ít tiện nghi, rồi đợi đến khi Ly Cơ tưởng hắn không thể đột phá được ảo cảnh thì trở tay chế trụ nàng, uy hiếp nàng mở kính, phá trận.

Rốt cuộc, mắt trận chính là Ly Cơ.

" Thì ra là vậy. " Ly Cơ gật nhẹ đầu, " Nếu thế, vậy để hắn trực tiếp đối diện với dụ hoặc sắc dục đi. "

Dư Thanh Đường khiếp sợ trừng lớn mắt: " Hả? "

Ly Cơ phất tay, cảnh trong thủy kính lập tức biến đổi. Diệp Thần Diệm đang ở bên ngoài Long Cung bị cuốn vào một buổi yến hội náo nhiệt.

Nam nữ đều mỹ mạo phi thường, ăn mặc lại cực kỳ thiếu vải.

Diệp Thần Diệm vừa đáp đất, đã bị người nhào vào lòng, đẩy ra người này lại có người khác, tiếng cười nói kiều mị không ngớt.

Dư Thanh Đường: " ...... "

Ly Cơ mỉm cười nhìn y, Dư Thanh Đường hắng giọng: " Không sao, ta biết đây là thí luyện. Ta tin tưởng đồng chí Tiểu Diệp...... "

Ly Cơ giơ tay, nhét cho y một kiện quần áo.

Dư Thanh Đường theo phản xạ sờ sờ, rồi nhận ra đây chính là Giao Nhân Sa mà Phi Nham đã nói.

Ly Cơ mỉm cười với y: " Ngươi cũng phải vào. "

Dư Thanh Đường: " Gì? "

======

Nhà hát nhỏ vô trách nhiệm:

Dư Thanh Đường: Các ngươi đừng dùng cái này để khảo nghiệm đồng chí Tiểu Diệp mà!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com