Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 196: Phá trận

Tác giả: Ma Pháp Thiếu Nữ Thỏ Anh Tuấn
======

Tuy Dư Thanh Đường rất không thích vụ này, nhưng đã tới rồi, thì vẫn tính làm tốt việc này.

Cho nên vừa nãy dù thấy xấu hổ đến mức nào, y vẫn cố nhịn, không hé răng kêu một tiếng.

Nhưng giờ, nếu mọi chuyện đã bại lộ......

Y đỏ mặt, cẩn thận mở miệng: " Sao...... đệ biết là ta? "

Diệp Thần Diệm khẽ cười, trong mắt lóe lên chút giảo hoạt: " Không phải huynh mới nói ra à. "

Dư Thanh Đường: " ...... "

Y nói rồi mà, y nào có bản lĩnh làm được cái trò quyến rũ này!

" Vừa nãy còn chưa chắc chắn, nhưng giờ thì chắc cú luôn rồi. " Diệp Thần Diệm cười cong mắt, bàn tay vốn định rút lại giờ càng không kiêng nể gì mà vuốt ve eo y.

Dư Thanh Đường bật dậy, nhe răng cảnh cáo: " Đừng vuốt nữa, ngứa muốn chết! "

" Ta nói đệ nghe, giờ ta không động đậy được, nhưng lát nữa...... "

Diệp Thần Diệm nghiêng đầu, biểu cảm hơi quái dị: " Huynh...... không thể cử động sao? "

Hai người bốn mắt nhìn nhau, Dư Thanh Đường lập tức nhận ra mình vừa nói câu không nên nói.

Diệp Thần Diệm chậm rãi ôm sát y, kéo y ngồi lên đùi mình, mỉm cười nói nhỏ: " Không lẽ đây cũng là khảo nghiệm à? Cố ý để ta biết huynh không thể động sao? "

Dư Thanh Đường: " ...... "

" Ngẫm lại lời ta nói với đệ lúc trên đường đến đây đi. "

Diệp Thần Diệm trầm ngâm, nghiêng đầu: " Nói nhiều câu quá, câu nào? "

Dư Thanh Đường thở dài: " Tĩnh tâm ngưng thần, thanh tâm quả dục! "

Diệp Thần Diệm gục mặt xuống: " Nghe không vô. "

Dư Thanh Đường nhắm mắt: " Xong rồi. "

Diệp Thần Diệm bật cười khẽ, cúi người kéo nhẹ tấm vải trên người y, giọng nói thấp trầm: " Hay là...... khỏi đi ra luôn? "

Dư Thanh Đường: " ...... "

" Giờ đệ y hệt hôn quân đó. "

Diệp Thần Diệm " phụt " cười thành tiếng, bế y lên, vừa đung đưa vừa trêu chọc: " Thật sự không nhúc nhích được hả? "

Dư Thanh Đường vẫn giữ nguyên tư thế không thể động đậy, chỉ có thể trừng mắt cảnh giác: " Đệ tính làm gì đó? Đồng chí Tiểu Diệp, ánh mắt đệ nguy hiểm quá rồi nha, ta nói đệ nghe...... "

Diệp Thần Diệm cười nhẹ, đá một cái lật cả chiếc bàn, trái cây văng tứ tung, rồi lại đạp một phát làm nó lật ngược lại. Hắn áp người xuống, đặt Dư Thanh Đường nằm lên mặt bàn.

Dư Thanh Đường như gặp đại địch, hét lên: " Khoan đã! "

Y vẫn còn nói được, nghĩa là ít nhất cơ mặt vẫn còn hoạt động!

" Xem sắc mặt ta mà hành động! "

Diệp Thần Diệm nhướng mày, theo bản năng nhìn qua -- Và ngay lập tức thấy Dư Thanh Đường đang trợn mắt, méo miệng làm mặt quỷ.

Diệp Thần Diệm: " ...... "

Dư Thanh Đường len lén hé mắt: " Với cái mặt thế này, đệ còn nổi lên tà niệm à? "

" Có chứ. " Diệp Thần Diệm cười rạng rỡ, đưa tay nhéo nhéo má y, " Đáng yêu ghê. "

" Hả? " Dư Thanh Đường giật mình, đang định khuyên hắn quay đầu là bờ, thì Diệp Thần Diệm đã áp sát, cúi xuống nhìn y, khẽ cười: " Đã đưa tới tận miệng rồi, còn muốn ta nhả ra. Đánh giá cao ta quá rồi? "

Hắn vừa định đè xuống, Dư Thanh Đường đã hốt hoảng kêu lên, rồi Diệp Thần Diệm chợt trở tay, dùng linh lực kéo lấy một thị nữ mờ nhạt trong đám người, một tay bóp chặt cổ đối phương.

Ngoài thủy kính, sắc mặt Ly Cơ khẽ biến, còn chưa kịp ra tay thì đã bị Ma Binh mà Diệp Thần Diệm để lại bên ngoài chặn lại, mũi thương chĩa thẳng giữa mày nàng.

Diệp Thần Diệm liếc Dư Thanh Đường đang nằm trên bàn, nhập vai đến mức như thật.

Dư Thanh Đường nhắm mắt, ra vẻ bi tráng: " Trầm mê nữ sắc...... à không, nam sắc là không thể thành đại sự! Mau tỉnh lại đi, Diệp Thần Diệm! Thế giới này còn cần ngươi đó! "

" Ngẫm lại sư phụ đệ, ngẫm lại sư phụ ta, còn có tiểu miêu mà hai ta vừa mới nuôi...... "

" Được rồi. " Diệp Thần Diệm cười cong mắt. " Phá trận rồi. "

Dư Thanh Đường mở choàng mắt, đắc ý: " Phá trận rồi hả? Nhanh dữ vậy? "

Diệp Thần Diệm vốn đã nhìn thấu ý đồ của y, liền thuận theo mà diễn.

Đương nhiên, hắn sờ là sờ thật, mà lúc Dư Thanh Đường gào lên cũng tám phần là thật.

Hắn cúi xuống nhìn Dư Thanh Đường, khẽ nói: " Còn không ra, thì sẽ không ra được nữa đâu đó. "

" Hả? " Dư Thanh Đường chớp mắt vô tội.

Diệp Thần Diệm đưa tay xoa bụng y.

Dư Thanh Đường mở to mắt đầy khiếp sợ: " Ê! Diễn xong rồi sao còn chiếm tiện nghi của ta vậy! "

Diệp Thần Diệm bật cười, quay đầu nhìn về phía thị nữ đã bị khống chế, nhẹ nhàng nâng tay: " Trận nhãn đã nằm trong tay ta. Còn ngoài trận...... "

Hắn hừ khẽ, khóe môi nhếch lên: " Người lập trận cũng thế. "

" Ly Cơ cô nương, thế này đã tính là thắng rồi chứ? "

" Ly Cơ! " Nhậm Giang Lưu hốt hoảng định xông lên giúp đỡ, nhưng Ly Cơ khẽ giơ tay ngăn lại.

Nàng gật nhẹ, ánh mắt thoáng qua một tia khen ngợi: " Tốt lắm, không tồi đâu. "

" Trong trận ngoài trận, đều đã có sắp đặt, coi như ổn thỏa. "

Lời vừa dứt, thị nữ bị Diệp Thần Diệm bóp cổ hóa thành thủy kính, hiển nhiên là đã mở lối ra.

Dư Thanh Đường thở phào, vẫn nằm trên bàn không động đậy được, kêu lên: " Vớt ta với, ta vẫn chưa cử động được. "

Diệp Thần Diệm cười nhẹ: " Tới đây. "

Hắn khom lưng bế Dư Thanh Đường lên, còn tiện thể hôn một cái lên mặt y.

" Hở? " Dư Thanh Đường trừng to mắt, giận đến suýt phun máu: " Đệ nghĩ vậy là qua được hả? Đệ rõ ràng là chưa qua được khảo nghiệm sắc dục đâu nha! "

" Ly Cơ cô nương, vẫn nên nhốt hắn lại để khảo nghiệm thêm đi! "

Diệp Thần Diệm ôm y ra khỏi ảo cảnh, cười rực rỡ: " Huynh tưởng nàng thật sự muốn ta thanh tâm quả dục sao? Đây là khảo nghiệm giới chủ, không phải của Đạt Ma viện, ai bắt phải giới sắc đâu? "

" Hể? " Dư Thanh Đường chớp chớp mắt, thấy cũng có lý -- Chỉ là lúc đầu xem cảnh này, y chỉ chú tâm xem hai người dây dây dưa dưa, chứ không nghĩ nhiều.

" Nghe cũng có chút đạo lý. " Y nghiêng đầu chu chu môi chỉ ra sau lưng mình: " Phù ở sau lưng ta đó, đệ giúp ta gỡ xuống đi. "

" Ừm -- " Diệp Thần Diệm lại có chút do dự.

Dư Thanh Đường trừng mắt: " Đệ còn chờ gì nữa? Đừng nói là định để ta dán cái này cả đời nha? "

" Thỉnh thoảng cũng thú vị mà. " Diệp Thần Diệm liếc sang Nhậm Giang Lưu, " Nhưng vẫn là không thể để huynh bị người khác khống chế được. "

Dù Ly Cơ vẫn còn đang bị Ma binh chỉ vào giữa mày, nhưng vẻ mặt vẫn ung dung, cười nhàn nhạt: " Chuyện này dễ thôi. "

" Nếu Diệp công tử chỉ muốn thỉnh thoảng thử chút tình thú ' bất động ' thú vị, thì ta có vài pháp môn có thể dạy. "

Diệp Thần Diệm đúng lúc xé phù chú trên lưng Dư Thanh Đường xuống. Dư Thanh Đường thấy vậy liền nhảy tránh, lui hai bước kéo ra khoảng cách với bọn họ, cảnh giác hét lên: " Ly Cơ cô nương! Đừng giúp Trụ làm ác mà! "

Ly Cơ cười khẽ: " Chờ hắn trở thành Giới chủ, mấy pháp môn này chẳng qua chỉ là trò nhỏ, hắn giơ tay là có thể dùng. "

" Ta hiện giờ chỉ là...... "

Bấy giờ nàng mới nâng tay, tránh mũi thương Ma binh, nhẹ nhàng đẩy đẩy hung binh tuyệt thế này.

Diệp Thần Diệm cũng không định làm căng, thấy tình thế ổn thì thu ma binh lại vào tay.

Ly Cơ khẽ cười, thu lại khí thế, giọng nói ôn hòa hơn: " Diệp công tử nói đúng. Khảo nghiệm này vốn không phải để hắn ' thanh tâm quả dục '. Thực ra, khảo nghiệm Giới chủ không có tiêu chuẩn cố định, chỉ là ta muốn xem trong hoàn cảnh này, hắn sẽ hành xử thế nào thôi. "

" Gặp chuyện mới thấy được tâm tính, Diệp công tử...... "

Ánh mắt Ly Cơ khẽ lóe, gật đầu tán thưởng: " Quả thật có chút thủ đoạn. "

Diệp Thần Diệm mỉm cười: " Chỉ là mưu lợi mà thôi. "

" Vậy mới tốt. " Ly Cơ khẽ gật đầu, nhìn vào nơi sâu thẳm trong Quy Khư Hải, giọng bình thản: " Sau khi kế thừa Giới Thạch, thì kế tiếp đây, ngươi không chỉ phải đối mặt với vị Tiên của giới này, mà còn có vực ngoại tà ma. Nhưng hiện tại ngươi chỉ có tu vi Hợp Thể kỳ. "

" Nên nếu muốn lấy yếu thắng mạnh, thì không thể giữ mãi lối suy nghĩ cổ hủ được, mà phải có chút thủ đoạn khác biệt. "

Nàng hơi nghiêng đầu, cười nhẹ: " Ta thay mặt Hải tộc Long Cung, tán thành ngươi trở thành người thừa kế Giới chủ. "

Ánh mắt nàng quét sang Nhậm Giang Lưu: " Thiếu tông chủ Tĩnh Thủy Tông thấy thế nào? "

Nhậm Giang Lưu bĩu môi, vẻ mặt cực kỳ bất mãn: " Cũng tạm đi. "

Diệp Thần Diệm khẽ nhấc ma binh, Nhậm Giang Lưu hừ lạnh, quay đi: " Tuy ta không ưa người này, nhưng ta tin vào phán đoán của Ly Cơ cô nương. Tĩnh Thủy Tông ta xưa nay vẫn luôn cùng Hải tộc Long Cung cùng tiến thoái. "

" Cứ để hắn làm người thừa kế Giới chủ đi. "

Hắn lẩm bẩm thêm một câu: " Dù sao có lấy được Giới Thạch hay không, còn phải xem bản lĩnh chính hắn. "

Dư Thanh Đường có chút lo lắng: " Giới Thạch khó lấy lắm sao? "

Y nhớ trong nguyên tác lấy rất dễ mà.

Không ai có thể nhấc nổi tảng đá đó, cho dù là đại lực sĩ có thể nâng cả ngàn vạn cân của Hải tộc, cũng không thể khiến nó nhúc nhích dù chỉ một chút.

Bởi vì dù gì đó cũng là Giới Thạch trấn áp toàn bộ thế giới này, nếu nhất định phải nói, thì đó chính là trong lượng của cả thế giới.

Nhưng Diệp Thần Diệm chỉ vừa đến gần, đã dễ dàng nâng lên Giới Thạch, làm toàn bộ Hải tộc kinh ngạc đến rớt cằm.

-- Nếu bọn họ có cằm để rớt.

" Nếu hắn thực sự là trời sinh chí tôn, là khí vận chi tử được Thiên Đạo chiếu cố, thì tự nhiên không thành vấn đề. " Ly Cơ nhìn sâu vào hắn, giọng có chút ngụ ý, " Còn nếu không phải...... thì nên tính thêm vài đường. "

Nàng hạ giọng: " Giấu trời qua biển. "

Diệp Thần Diệm hơi đổi sắc mặt, quay đầu nhìn về phía Dư Thanh Đường.

Dư Thanh Đường vẻ mặt lo lắng, rõ ràng đang nghĩ lung tung.

Diệp Thần Diệm đưa tay đè lên đầu y, rồi bất ngờ lắc lắc.

" Ê ê ê! " Dư Thanh Đường vội ôm lấy đầu mình, " Đừng lắc, đừng lắc! Chúng ta đang ở dưới biển đó, vạn nhất nước vô đầu thì sao! "

" Đừng nghĩ vớ vẩn. " Diệp Thần Diệm ôm đầu y, giọng trầm mà nghiêm: " Vứt hết mấy thứ hỗn loạn trong đầu ra đi. Giờ, điều đầu tiên huynh nghĩ tới là gì? "

Dư Thanh Đường choáng váng, thành thật nói: " Dưới đáy biển có cơm ăn không? "

Diệp Thần Diệm bật cười: " Còn gì nữa? "

Dư Thanh Đường ngập ngừng, rồi nghiêng đầu nhỏ giọng hỏi: " Sao lúc đó đệ biết là ta? Khi nào thì phát hiện? "

" Ta cảm thấy mình diễn ổn lắm mà...... "

Y chỉ sang Nhậm Giang Lưu: " Hay là do động tác của hắn không chuẩn? "

" Gì? " Nhậm Giang Lưu trừng y: " Ta đương nhiên không vấn đề gì! "

" Không tin thì hỏi Ly Cơ, ta vừa rồi là câu hồn đoạt phách mị cốt thiên thành...... "

Ly Cơ gật nhẹ, khẽ cười: " Chỉ không rõ thiếu tông chủ Tĩnh Thủy Tông từ đâu học được...... Mấy chiêu quyến rũ này. "

Nhậm Giang Lưu lập tức cứng họng, nhìn sang nơi khác, im thin thít.

" Ta tất nhiên là nhận ra ngay. " Diệp Thần Diệm liếc họ, ghé sát bên tai Dư Thanh Đường, hạ giọng nói: " Chỉ là...... ban đầu còn tưởng là ảo giác, nên hơi ra tay nặng. "

Hắn xoa xoa gáy Dư Thanh Đường: " Không đau chứ? "

Dư Thanh Đường thành thật lắc đầu: " Cũng không đau. "

Dù gì y cũng là tu sĩ Hóa Thần kỳ, không đến mức yếu ớt thế.

Diệp Thần Diệm cong môi cười khẽ: " Nhưng vừa nhìn vào mắt huynh, thấy cái biểu cảm kia...... Ta liền biết là huynh rồi. "

Dư Thanh Đường hơi tròn mắt, trong lòng còn thấy chút cảm động, thì nghe hắn nói tiếp --

" Có ai đi câu dẫn người, mà vừa gặp đã bày ra bản mặt nhe răng trợn mắt như huynh chứ? "

Dư Thanh Đường im lặng, phất tay áo xoay người: " Đi thôi. "

Chê y chứ gì!!

======

Nhà hát nhỏ vô trách nhiệm:

Dư Thanh Đường: Phi!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com