Chương 197: Bị đại sư tỷ của huynh trộm rồi
Tác giả: Ma Pháp Thiếu Nữ Thỏ Anh Tuấn
======
Ly Cơ che miệng cười khẽ, gật nhẹ với bọn họ: " Hôm nay đến đây thôi, ta sẽ để Phi Nham đưa các ngươi về nghỉ ở Long Cung. "
Phi Nham lập tức lướt tới hướng kiệu về phía họ: " Đi thôi, trước lạ sau quen, đây đã là lần thứ ba rồi mà. "
Diệp Thần Diệm hơi ngạc nhiên, liếc nhìn Ly Cơ, hỏi: " Không thể lấy luôn trong hôm nay sao? "
" Không cần vội. " Ánh mắt Ly Cơ bình thản, " Thiên Cơ Tử chỉ để mỗi hai ngươi lại đây, thì ngươi hẳn cũng đoán được -- Lấy Giới Thạch không phải chuyện dễ dàng gì. "
" Trước tiên cứ nghỉ ngơi một ngày đi. "
Chờ bọn họ đi theo Phi Nham rời khỏi, Nhậm Giang Lưu mới lén liếc mắt nhìn Ly Cơ một cái, cố ý chỉnh giọng nghiêm túc: " ...... Cứ cho hắn thông qua dễ thế à? "
" Hắn có Thiên Cơ Tử bảo đảm, ta tự nhiên tin hắn có tư chất chí tôn. " Ly Cơ vẫn không quay đầu lại, " Vốn cũng chẳng cần khảo hạch gì. Chỉ là ta khá hiếu kỳ, không biết con trai của Cửu U Ma Tôn và Thiên Huyền Nữ, là người thế nào. "
" Vừa rồi chỉ là khúc dạo đầu, về sau mới là thí luyện thật sự của hắn. "
" Dù sao, những gì cần nói với hắn, ta đều nói rồi. "
Nàng quay đầu nhìn về thủy kính -- Trong gương, thị nữ từng bị Diệp Thần Diệm bóp cổ khẽ gật đầu với nàng.
Nhậm Giang Lưu cũng không lấy làm lạ, thu ánh mắt lại, thấp giọng nói: " Cũng đúng. "
Rồi lại nhìn nàng, giọng mềm đi: " Nàng đã lâu rồi không gặp ta đó. "
Ly Cơ không đáp.
Nhậm Giang Lưu cúi đầu, xoay xoay ngón tay: " Là ta làm sai gì sao? Khiến nàng giận à? Lúc trước rõ ràng...... "
" Đó là do trước đây ta không biết ngươi là thiếu chủ Tĩnh Thủy Tông, chỉ nghĩ ngươi là tu sĩ hệ thủy suýt chết đuối, nên mới quan tâm chăm sóc hơn chút. " Giọng nàng thản nhiên, " Nhậm công tử sợ là hiểu lầm rồi. "
" Ta không có hiểu lầm! Nàng rõ ràng là...... là...... " Hắn đỏ mặt, nhưng vẫn cố chấp nói tiếp: " Nàng rõ ràng là thích ta, vậy mà từ lúc biết ta là thiếu chủ Tĩnh Thủy Tông, nàng lại chẳng buồn để ý nữa. "
Hắn lẩm bẩm: " Mệt ta còn tưởng chúng ta có thể cùng nhau thủ hộ Giới môn này, cho đến khi Giới môn dịch chuyển, mang theo Quy Khư Hải dời đi, biển cả biến ruộng dâu...... "
Ly Cơ khẽ thở dài, gần như không nghe thấy: " Ngươi là thiếu chủ Tĩnh Thủy Tông, có trách nhiệm của mình. "
Nhậm Giang Lưu còn định nói tiếp, nhưng Ly Cơ đã dùng ánh mắt xa cách nhìn hắn, bình thản nói: " Rồng không có tình yêu cũng chẳng chết, người cũng vậy. "
Nhậm Giang Lưu bị nghẹn, nhưng vẫn chưa chịu bỏ cuộc: " Sao lại không? Nàng không để ý tới ta, ta đều sắp đau lòng chết rồi. "
Ly Cơ: " ...... Ngươi đi đi. "
Nàng thu lại ánh nhìn, mặt vô biểu tình hóa thành một con bạch long khổng lồ, một lần nữa chiếm giữ ở phía trên Giới môn.
Nhậm Giang Lưu nhìn theo, mắt đầy mong chờ: " Ta có thể ở lại Long Cung với nàng, chỉ là ở rể Long Cung thôi mà, ta làm được! "
Bạch long nhắm mắt, làm như không nghe thấy.
Nhậm Giang Lưu đành ngồi xếp bằng, bồi bên cạnh Giới môn: " Huống hồ, cha mẹ ta còn trẻ, đều là tu sĩ Hợp Thể kỳ, chưa tới trăm tuổi, còn khỏe mạnh lắm, có thể sinh thêm. "
Hắn nghiêm túc nói: " Tĩnh Thủy Tông sẽ có người kế thừa khác, chẳng thiếu ta đâu. "
Ly Cơ: " ...... "
Nhậm Giang Lưu vẫn còn lải nhải. Ly Cơ dường như không chịu nổi, khẽ than một tiếng: " ...... Ngươi làm cho họ sinh đi rồi lại nói. "
......
Bên kia, Phi Nham đưa Dư Thanh Đường cùng Diệp Thần Diệm trở lại Long Cung.
Lúc này Long Cung náo nhiệt hơn nhiều so với lúc họ mới đến, đủ loại Hải tộc đi lại khắp nơi, ánh mắt tò mò nhìn họ.
Dư Thanh Đường còn thấy một đám binh tôm tướng cua khiêng một con cá lớn vào trong cái vỏ sò nào đó, liền nuốt nước miếng, hỏi Phi Nham: " Long Cung các ngươi cũng bao cơm nhỉ? "
" Long Cung không có gạo. " Phi Nham thật thà đáp, " Nhưng cá, tôm, sò thì đủ cả. "
" À đúng rồi, tộc trưởng sợ các ngươi không phân biệt được cái gì ăn được, cái gì không, nên dặn Hải tộc đều mặc quần áo -- Còn không mặc thì đều ăn được. "
Dư Thanh Đường: " ...... "
Phương pháp phân biệt thật kỳ lạ.
Y nghiêm túc gật đầu đồng ý, liếc qua đám binh tôm tướng cua đang mặc khố kia. Mắt thấy có một con cua sắp làm rơi khố, liền được một giao nhân bơi đến giúp buộc lại, còn cảnh giác liếc về phía này, dịu dàng dặn dò: " Cẩn thận chút, không muốn hóa hình thì thôi, nhưng phải mặc quần áo cho đàng hoàng. Nếu khố rơi, bị người bắt bỏ nồi thì sao? "
Nàng nói với vẻ lo lắng: " Nghe nói có người còn mặc kệ sống chín, ăn luôn cả đồ sống đó. "
Dư Thanh Đường: " ...... "
Cảm ơn đã quan tâm, nhưng y không ăn đồ sống, cũng chẳng định đi bắt cua trần truồng.
Chắc vì y nhìn sang đó hơi lâu, Phi Nham cũng nhìn theo rồi nhắc nhở: " Bên kia không ăn được đâu. "
" Ta biết! " Dư Thanh Đường hơi tức, " Bọn họ mặc quần áo mà! "
" Vậy thì tốt. " Phi Nham thở phào, " Đi theo ta, ta đưa các ngươi đến phòng nghỉ. Lát nữa sẽ có người mang cá đến, không cần tự bắt. "
Dư Thanh Đường giật khóe môi: " ...... Cảm ơn. "
Long Cung được dựng bằng vỏ sò, nhưng gian phòng họ được sắp xếp lại giống hệt phòng ở của nhân loại. Phi Nham nói, đó là nhờ người của Tĩnh Thủy Tông hỗ trợ dựng lên, dùng để chiêu đãi khách.
Chỉ là, chỉ có một phòng.
Dư Thanh Đường nhìn chiếc giường lớn mềm mại dựa tường kia, im lặng rơi vào trầm tư.
" Thanh Đường, bọn họ mang cá tới rồi, huynh...... " Diệp Thần Diệm bưng nồi cá xoay người gọi y, rồi theo ánh mắt y, cũng nhìn về phía chiếc giường.
Hai người bốn mắt chạm nhau, không hẹn mà cùng trầm mặc.
" Khụ! " Dư Thanh Đường đột nhiên xoay người, nghênh đón hắn: " Ăn cơm trước đi, trời đất bao la ăn cơm lớn nhất. "
" Nếm thử thịt cá ở Long Cung...... Tê -- "
Y vừa cúi xuống nhìn nồi canh cá, liền giật mình, trừng to mắt: " Con cá này...... Thật sự có thể ăn được sao? "
" A? " Diệp Thần Diệm cũng cúi đầu nhìn theo, đánh giá con cá trong nồi, nhướng mày: " Hẳn là chỉ là...... Trông hơi kỳ lạ thôi, ăn chắc không sao đâu? Dù gì bọn họ cũng không đến mức muốn đầu độc chúng ta chứ. "
Dư Thanh Đường há miệng: " Vậy...... "
" Biết rồi. " Diệp Thần Diệm tiếp lời, giọng bình thản, thuần thục đặt nồi cá lên bàn: " Ta ăn trước, huynh xem sắc mặt ta mà hành động, xem thử mệnh ta có đủ cứng không, đúng chứ? "
Dư Thanh Đường ngây ngô cười hai tiếng: " Hắc hắc. "
Diệp Thần Diệm bật cười, kéo y ngồi xuống, cầm đũa nếm một miếng cá: " Ừm -- "
Hắn khẽ gật đầu: " Hẳn là có độc, huynh đừng ăn thì hơn? "
Nói xong, hắn lại gắp thêm một miếng cá cho vào miệng.
" Hử? " Dư Thanh Đường chớp mắt, phản ứng chậm một nhịp rồi lập tức nhào tới, cầm đũa đoạt đồ ăn: " Đệ xem ta giống ngốc lắm sao! "
" Thật quá đáng, Diệp Thần Diệm, cư nhiên muốn ăn một mình! "
Diệp Thần Diệm cười cong mắt, giả bộ dùng đũa ngăn y lại, rồi nhanh chóng nhấc tay đầu hàng, đẩy hết đồ ăn về phía y.
Dư Thanh Đường cắn đũa, liếc hắn một cái: " Học hư rồi đó. "
Diệp Thần Diệm ngả người ra sau, mắt mở to, ra vẻ vô tội: " Thật sao? "
Dư Thanh Đường chỉ vào cá, rồi lại chỉ vào hắn, giơ cằm, ý bảo -- Tự đệ biết rõ đi.
" Nga -- " Diệp Thần Diệm kéo dài giọng, nghiêng đầu nhìn y: " Nhưng ta gần đây chỉ ở cạnh huynh thôi, cho nên...... "
Dư Thanh Đường lập tức phủi sạch quan hệ: " Không liên quan đến ta nha! Là đệ ngộ tính cao, không thầy cũng hiểu, thiên phú dị bẩm! "
Diệp Thần Diệm bật cười: " Ăn no chưa? "
" Ăn no. " Dư Thanh Đường đặt chén đũa xuống, " Nên ngủ -- "
Nhưng rồi y cảnh giác nhìn Diệp Thần Diệm, mà Diệp Thần Diệm lại vô tội chớp mắt.
" Hay đệ ra ngoài vận động chút đi. " Dư Thanh Đường nói nghiêm túc, " Ta sợ đệ ăn no rồi lại suy nghĩ bậy. "
" Cái gì? " Diệp Thần Diệm cố ý hỏi lại, cười khẽ, nắm lấy đai lưng y kéo về phía mép giường, còn cưỡng từ đoạt lý: " Phi Nham nói Long Cung bọn họ không có cơm, nên hôm nay chúng ta cũng không ăn cơm. "
Dư Thanh Đường giãy giụa, muốn trốn ra ngoài, nhưng lại bị một tấm lụa mỏng mềm mại phủ vào đầu.
Y ngẩn người, theo bản năng kéo tấm lụa xuống, lập tức kinh hãi: " Sao đệ lại mang theo cả cái này về thế! "
Đây chẳng phải là bộ đồ Giao Nhân Sa y không chịu mặc, nhưng khi vào ảo cảnh lại bị biến ra trên người y sao!
" Khụ. " Diệp Thần Diệm ho nhẹ, giọng có chút ngượng, tay vẫn giữ chặt không buông: " Lúc đó ta ngại nên không dám nhìn kỹ...... "
" Giờ mặc lại cho ta xem được không? "
Dư Thanh Đường siết chặt Giao Nhân Sa, che trước ngực: " Nếu ta mặc nó vào, đêm nay còn có thể an toàn sao? "
" Ưm -- " Diệp Thần Diệm trầm ngâm.
Dư Thanh Đường hít hà: " Đệ còn phải suy nghĩ lâu vậy hả? "
" Ta không phải đang nghĩ có thể hay không. " Diệp Thần Diệm cúi xuống, nụ cười nhẹ lan trên môi, " Mà là đang nghĩ...... có nên lừa huynh hay không. "
" Đệ cứ lừa đi. " Dư Thanh Đường thấy chết không sờn, uốn éo giả chết, nói nhỏ: " Dù sao ta cũng không thông minh, dễ bị lừa lắm. "
Diệp Thần Diệm khẽ khựng lại, nhìn thấy y len lén hé mắt, giọng nhỏ nhẹ nói: " Nhưng sau khi ta nhận ra mình bị lừa, thì vẫn sẽ thương tâm. "
" Cho nên, ta khuyên đệ thành thật đi. "
Diệp Thần Diệm gãi đầu, cười bất đắc dĩ: " Thế thì xong rồi. Ta lại không nỡ thấy huynh thương tâm. "
Hắn khẽ thở dài, ngón tay động một cái, Ma Binh hóa thành xiềng xích, trói hai tay Dư Thanh Đường treo lơ lửng vào đầu giường.
Dư Thanh Đường tròn mắt sững sờ, ngơ ngác nhìn nhìn lên trên, rồi nhanh chóng dịch người lên đầu giường, vẻ mặt cảnh giác nhìn chằm chằm hắn: " Làm gì đó! "
" Đệ đệ đệ đừng có làm bậy nga! Ta là kiểu người truyền thống, không chịu nổi mấy trò kích thích này đâu! "
" Nói nói nói thế nào, thì cũng phải tiến hành từng bước chứ! "
Diệp Thần Diệm chỉ nhẹ nhàng nắm lấy mắt cá chân y kéo trở về, khẽ nhướng mày, giọng thấp đi: " Truyền thống...... là như thế nào? "
Dư Thanh Đường mặt đỏ lên, ấp úng nói không ra lời.
Diệm Thần Diệm hôn hôn mặt y, DDưThanh Đường liền vùi mặt vào giường đệm, lỗ tai hồng đến lấy máu, đến cả cổ cũng ửng đỏ một mảnh, mạnh miệng trả lời: " Không, không biết! "
" Ai -- " Diệp Thần Diệm duỗi tay ôm y, áp cằm lên vai y, giọng trầm thấp: " So với vừa nãy, bây giờ càng giống một bài khảo nghiệm hơn. "
Dư Thanh Đường ngượng đỏ cả tai, nhưng vẫn nhận ra điều gì đó không đúng, khẽ đá hắn một cái: " Đệ trói ta làm gì? Không phải định đi làm chuyện nguy hiểm đó chứ? "
" Một đường này, có việc nào không nguy hiểm đâu? " Diệp Thần Diệm nói đúng lý hợp tình, tay vẫn giữ chặt, giọng nhẹ đi: " Vốn dĩ long nữ bảo ta đừng nói với huynh, tránh sinh rắc rối. "
Hắn khẽ thở dài bên tai y: " Nhưng huynh nói huynh sẽ thương tâm. "
" Cho nên, ta đành phải nói trước với huynh -- Ta không thể lấy được Giới Thạch. "
" Giới Thạch chỉ nhận người có tư cách chí tôn. Giờ người đó không phải ta, mà là huynh. "
Dư Thanh Đường ngơ ngác, gật gật đầu: " À... Vậy ta lấy rồi đưa cho đệ? "
" Không được. " Diệp Thần Diệm lắc đầu: " Huynh cầm, nó sẽ nhận chủ. Lúc đó, huynh chính là chủ của giới này. "
" Tê -- " Dư Thanh Đường gãi đầu, khó xử: " Vậy phải làm sao? "
" Giấu trời qua biển. " Diệp Thần Diệm mỉm cười, trong mắt ánh lên vẻ giảo hoạt.
" Ta sẽ lừa nó. "
Dư Thanh Đường mờ mịt quay đầu nhìn hắn: " Lừa ai? Giới Thạch? Nó cũng ngốc như ta à? "
" Ách...... " Diệp Thần Diệm không biết đáp sao, chỉ có thể dỗ, " Huynh đâu có ngốc. "
" À. " Dư Thanh Đường ngơ ngác gật đầu.
" Vốn dĩ, ta cần một bảo bối hỗ trợ. " Diệp Thần Diệm khẽ thở dài, " Sư phụ ta tính được bảo bối đó ở trong tay sư phụ huynh - Nhàn Hạc đạo nhân. Nhưng khi ông đến xin thì xảy ra chút ngoài ý muốn. "
Dư Thanh Đường sững lại, hơi chột dạ: " Không lẽ là sư phụ ta không chịu cho hả? Ông ấy đôi khi hơi keo kiệt, nhưng nếu đệ nói rõ tầm quan trọng của chuyện này, ông vẫn sẽ...... "
" Không phải vậy. " Diệp Thần Diệm cười cong mắt, " Là vì viên đan dược kia bị đại sư tỷ của huynh trộm mất rồi. "
Hắn chạm nhẹ vào chiếc nhẫn trữ vật của Dư Thanh Đường: " Hiện giờ, nó đang ở chỗ huynh. "
======
Nhà hát nhỏ vô trách nhiệm:
Dư Thanh Đường: A? Có thứ này sao?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com