Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 198: Ăn cá

Tác giả: Ma Pháp Thiếu Nữ Thỏ Anh Tuấn
======

Dư Thanh Đường biểu tình mờ mịt, trong chốc lát chưa phản ứng kịp.

Không ngờ Biệt Hạc Môn của y lại là tàng long ngọa hổ, vậy mà còn có thể khiến cả Thiên Cơ Tử phải tự tới cửa cầu đan dược……

Đại sư tỷ có từng cho y đan dược sao? Sao y lại chẳng có chút ấn tượng nào thế?

Diệp Thần Diệm nhắc khẽ: “ Trước cửa tiệm chân giò Nguyên Anh, ta vừa bước vào cửa, thì đại sư tỷ của huynh đã lén đưa cho huynh đó. ”

Dư Thanh Đường hơi tròn mắt, ký ức bị giấu tận xó xỉnh nào đó chậm rãi sống lại ——

“ Cầm đi, thứ này là đồ tốt áp đáy hòm của sư phụ đó, nghe nói ngay cả Đại Thừa kỳ tu sĩ cũng có thể bị làm cho ngất xĩu! ”

“ Giấu kỹ, cần thì dùng để bảo mệnh. ”

Dư Thanh Đường vốn muốn vỗ đùi một cái, nhưng hai tay bị xiềng, chỉ có thể lắc lắc xích sắt, kinh ngạc kêu lên: “ Cái kia đan dược sao! ”

“ Đó không phải Mông Hãn Dược à? Đại sư tỷ nói ngay cả Đại Thừa kỳ tu sĩ cũng có thể bị làm cho ngất xĩu mà! ”

Y ngơ ngác quay đầu, “ Vốn là định dùng để đối phó đệ. ”

“ Khoan… Sao đệ biết đại sư tỷ cho ta lúc nào? Khi đó chẳng phải đệ đã đi vào tiệm rồi à? ”

“ Khụ. ” Diệp Thần Diệm hơi chột dạ, dời mắt đi, “ Ta đi vào thật mà. ”

Rồi lại trộm liếc y, lí nhí: “ Ta nghe lén. ”

Dư Thanh Đường: “ …… ”

Y há miệng, cuối cùng vẫn nuốt lời, chỉ hỏi: “ Vậy rốt cuộc đó là đan dược gì? ”

“ Là đồ của Huyền Âm Môn, đan dược thượng cổ, hiện giờ đan phương của nó đã thất truyền. Ngay cả lão Đan Vương cũng luyện không ra. ” Diệp Thần Diệm hạ giọng, ghé sát bên tai y nói như sợ người khác nghe thấy: “ Nếu huynh sớm đút cho ta, chỉ e chẳng có tác dụng gì, vì thứ này phải chia đôi, mỗi người một nửa. ”

Dư Thanh Đường chớp mắt: “ Sau đó thì sao? ”

“ Sau đó trong vòng một ngày, hai người sẽ hoán đổi linh hồn. Càng đáng sợ là, đến cả Thiên Đạo cũng không phân biệt được. ” Diệp Thần Diệm ngừng lại, rồi nói khẽ: “ Còn có, nếu một trong hai chết, thì người còn lại cũng chỉ có thể sống trong thân thể của đối phương. ”

“ Ngẫm nghĩ kỹ, thì đan dược này đúng là âm hiểm tột cùng. Chỉ cần lén cho đại năng ăn một nửa, là có thể lặng yên không một tiếng động thay đổi linh hồn, rồi sau đó mượn tay đại năng, giết chết thân thể mình. Thậm chí có thể dùng thân phàm nhân đổi lấy thể xác của tu sĩ Đại Thừa kỳ. ”

Dư Thanh Đường rùng mình, hít sâu một hơi: “ Kinh thật! Ta còn cho rằng việc ta nghĩ đến đổi linh hồn với Tiêu Thư Sinh để hắn giúp ta đi thi là đã đủ ghê gớm rồi chứ. ”

Diệp Thần Diệm: “ …… ”

Dư Thanh Đường chớp chớp mắt nhìn hắn: “ Vậy đệ muốn dùng thân thể ta đi lấy Giới Thạch? ”

Diệp Thần Diệm gật nhẹ: “ Giới Thạch một khi được nhấc lên thì sẽ kết khế ước với linh hồn. Lợi dụng điểm này, là ta có thể giấu trời qua biển. ”

“ Đệ thề đi. ” Dư Thanh Đường đột nhiên nghiêm mặt nhìn hắn.

Ánh mắt Diệp Thần Diệm khẽ lóe lên, rồi tựa vào trán y, giọng thấp trầm: “ Ta biết lần này sẽ cực kỳ nguy hiểm. ”

“ Nếu không phải là bị ép đến bước này, thì ta tuyệt đối sẽ không để thân thể huynh gặp được nguy hiểm. Nhưng nếu…… ”

“ Thân thể này của ta, ít ra cũng có thể bảo huynh mấy trăm năm vô ưu, lại còn dẻo dai, còn rất kháng tấu, nên huynh, huynh đừng lo. ”

Hắn khẽ ôm chặt Dư Thanh Đường, như muốn đem người giấu vào trong thân thể mình, giọng nhỏ đi: “ Dù huynh có muốn ta thề, ta cũng…… Không thể không đi. ”

Dư Thanh Đường đơ ra: “ …… Đệ nói gì thế? Ta chỉ muốn đệ thề là đừng nhân lúc ta không ở mà sờ loạn thôi! ”

Diệp Thần Diệm: “ …… Hả? ”

Dư Thanh Đường trợn mắt, nắm chặt xiềng xích: “ Nguy hiểm như vậy thật sao? Không phải đi một chuyến rồi về à? ”

Diệp Thần Diệm nhìn y, thần sắc phức tạp: “ Dù gì cũng là chuyện lớn liên quan đến sự tồn vong của giới này, lại còn lừa cả Thiên Đạo, đương nhiên là…… Nguy hiểm nhỉ? ”

Hắn nhìn y với vẻ quái lạ: “ Bình thường gió thổi cỏ lay huynh cũng sợ, sao lần này lại bình tĩnh thế? ”

“ Không sợ. ” Dư Thanh Đường nghiêm túc, “ Đệ phải tin vào Cẩu Tiêu Sái. ”

“ Cẩu…… Tiêu Sái? ” Diệp Thần Diệm nheo mắt.

“ Cái người viết ra quyển sách này đó, có thể xem hắn là cha đệ. ” Dư Thanh Đường gật đầu, ra vẻ hiểu biết: “ Tất nhiên đệ không nhận cũng được, người này ba ngày hai bữa là cho leo cây, chẳng có danh dự gì, cũng không đáng tin lắm. ”

Diệp Thần Diệm nhướng mày: “ Thế…… ”

“ Nhưng. ” Dư Thanh Đường nói như đinh đóng cột, “ Như lâm thời ôm chân Phật ấy mà. Ở những thời điểm này, đệ vẫn là có thể tin tưởng Cẩu Tiêu Sái một chút. ”

“ Sách hắn viết chính là sảng văn, mà đệ chính là Long Ngạo Thiên vô địch, một đường nghiền áp thiên hạ. ”

Y định vỗ vai Diệp Thần Diệm, lại bị xiềng tay, đành nhích chân dùng đầu gối chạm nhẹ hắn: “ Không vấn đề! ”

Diệp Thần Diệm bật cười: “ Huynh tin hắn như vậy à? Nhưng trước đây không phải huynh nói, người hắn viết là Hoa Thời Miểu, còn ta là ta, mà Hoa Thời Miểu là Hoa Thời Miểu. ”

“ Không quan trọng. ” Dư Thanh Đường lắc đầu, không thèm qua tâm: “ Ta không phải đang phân tích logic với đệ? Ta chỉ đang cho đệ thêm niềm tin. ”

“ Khi cần, đệ là Long Ngạo Thiên. Khi không cần, đệ chính là đệ. ”

Dư Thanh Đường đúng lý hợp tình mà ngẩng đầu, “ Cái này gọi là thay đổi linh hoạt. ”

Diệp Thần Diệm không nhịn được cười, đưa tay nhéo má y: “ Thế —— ”

“ Viên đan dược của sư phụ huynh kia, cho ta nhé? ”

“ Cho! ” Dư Thanh Đường hào phóng đáp, “ Có điều thế chẳng phải là sư phụ đệ đã mất công đi chuyến này à, mà làm sao người biết đan kia đã bị đại sư tỷ của ta trộm? ”

“ À. ” Diệp Thần Diệm gật đầu, “ Ông nói sư phụ huynh vốn hứa cho ông rồi, còn cố tỏ ra ta đây lắm, kết quả lục tung cả phòng cũng tìm không thấy, đành phải lại quay ra tìm ông, nhờ ông tính xem thứ này rơi ở đâu. ”

“ Sư phụ ta bấm tay tính, rồi phát hiện ra, nó vậy mà đang ở đúng chỗ cần ở nhất —— Ngay bên người hai ta. ”

“ Hai người liền thở phào, nhưng Thiên Cơ Tử luôn thích xen vào việc người khác, đã tò mò tại sao đan dược kia lại ở trên người huynh, còn nghi ngờ huynh có phải lúc bị ta kéo xuống núi đã lén trộm lấy rồi mang theo bên người. ”

“ Nhưng sư phụ huynh nói không thể nào là huynh trộm được, ông ấy tin huynh. ”

Dư Thanh Đường xúc động: “ Sư phụ —— ”

Diệp Thần Diệm khẽ cười nói tiếp, “ Ông ấy nói huynh không có gan đó, cũng không có đầu óc đó. ”

Dư Thanh Đường: “ …… ”

Uổng công cảm động.

“ Dù sao cuối cùng vẫn là đại sư tỷ huynh chủ động thừa nhận. ”

Diệp Thần Diệm khẽ vỗ vai y, “ Lúc ấy, nàng hỏi Nhàn Hạc đạo nhân đó là gì, Nhàn Hạc đạo nhân sợ nàng tham ăn ăn vụng thứ này, liền nói với nàng là đan dược lợi hại, có thể đánh ngã cả tu sĩ Đại Thừa, chắc là đã bị nàng hiểu lầm. ”

“ Ai ngờ trời xui đất khiến, lại lấy tới để huynh đối phó ta. ”

Hắn lại cười, “ Nàng còn nhờ ta chuyển lời, nói là, chờ huynh cứu thế xong, nhớ quay lại Biệt Hạc Môn cứu nàng. ”

Dư Thanh Đường: “ …… ”

Không biết nên khóc hay cười nữa.

“ Tuy vốn là muốn đối phó ta. ” Diệp Thần Diệm chống cằm nhìn y, cười cong mắt, “ Nhưng vẫn coi như là nhờ phúc của nàng. ”

“ Cũng là vì đệ lúc trước không đẩy ta đến tuyệt cảnh, không muốn lấy mạng chó của ta. ” Dư Thanh Đường có chút thổn thức, “ Chứ nếu ta mà cảm nhận được nguy hiểm, thì chắc đã sớm cho đệ dùng đan dược rồi, đến lúc này sẽ hết cách luôn. ”

“ Sao có thể. ” Diệp Thần Diệm cười nhẹ, ánh mắt cong cong, “ Không chừng huynh mới đi được nửa đường thì đã quên sạch mình có đan dược này rồi. ”

Dư Thanh Đường: “ …… ”

Các ngươi một người hai người đều quá đáng lắm rồi đó!

Y bĩu môi, quơ tay: “ Thôi, nói rõ ràng đi, đan dược giao cho đệ, ta cũng sẽ phối hợp hành động. Giờ có thể tháo cái này ra chưa? ”

“ Cái này à? ” Diệp Thần Diệm chớp mắt: “ Vốn dĩ đâu phải vì hành động ngày mai mới trói huynh đâu. ”

Dư Thanh Đường ngẩn ngơ: “ A? ”

Diệp Thần Diệm cười khẽ: “ Huynh quên rồi à? Muốn lấy Giới Thạch, ngoài tư cách chí tôn ra, còn phải có niềm tin của trăm triệu người, và tiên ma khí. ”

Hắn chỉ vào xiềng xích màu đen trên cổ tay Dư Thanh Đường, giọng ôn hòa: “ Ma khí còn ở trên người nó, ngày mai ta vẫn phải mang nó theo, sao mà dùng nó trói huynh được chứ? ”

Dư Thanh Đường: “ …… ”

Dư Thanh Đường chậm rãi quay đầu nhìn xiềng xích, rồi ngơ ngác ngẩng đầu hỏi: “ Vậy đệ trói ta làm chi? ”

Diệp Thần Diệm nở nụ cười, chậm rãi xách lên Giao Nhân Sa mỏng manh kia.

Dư Thanh Đường: “ …… ”

Y bất ngờ lăn lộn, muốn nhảy khỏi giường, hét to: “ Cứu mạng ——! ”

“ Có ai không…… Tôm cua long giao nhân ai cũng được! Ưm! ”

Diệp Thần Diệm bịt miệng y lại, khẽ nói: “ Suỵt. ”

“ Nếu thật sự gọi người tới thì làm sao bây giờ? ”

Dư Thanh Đường hất đầu, vẻ mặt uất ức, lên án: “ Có người tới thì có thể ngăn cản được hành vi vô sỉ của đệ chứ sao! ”

“ Ừ, ừ. ” Diệp Thần Diệm vừa gật đầu, vừa rút đai lưng của y, “ Vậy thử xem trong Long Cung này có ai dám quản chuyện của ta nhé —— ”

Dư Thanh Đường ngẫm nghĩ một lát, rồi tuyệt vọng thốt lên: “ Xong rồi. Hình như bây giờ trong Long Cung đúng là chẳng có ai đánh lại được đệ. ”

“ Đúng không? ” Diệp Thần Diệm tiến sát lại gần, véo nhẹ má y, cười khẽ: “ Bọn họ đều đánh không lại ta. ”

Dư Thanh Đường mím chặt môi, ánh mắt lộ vẻ chờ mong.

Diệp Thần Diệm bị ánh nhìn ấy làm cho khựng lại, chậm rãi ngồi thẳng người, khẽ thở dài. Hắn kéo tấm sa phủ lên mặt Dư Thanh Đường, ôm lấy y lăn một vòng, giọng trầm xuống: “ Huynh đừng nhìn ta như vậy, huynh nhìn thế, ta liền không nỡ ra tay. ”

Hắn thấp giọng nói: “ Thôi, nếu huynh thật sự không muốn, ta cũng không thể ép huynh được. ”

Dư Thanh Đường cố gắng dùng tay kéo tấm sa xuống một chút, lộ ra đôi mắt, ánh nhìn đầy mong chờ: “ Thật sao? ”

Diệp Thần Diệm cũng hoàn lại ánh mắt đáng thương y hệt: “ Thật sự…… không muốn à? ”

Dư Thanh Đường: “ …… ”

Diệp Thần Diệm dụ dỗ: “ Chỉ xem một chút thôi. ”

“ Lúc trước trong ảo cảnh cũng đã xem rồi mà. Khi đó ta còn cố cưỡng lại được dụ hoặc nữa! ”

“ Ta chỉ là muốn…… Bây giờ lại được nhìn một lần nữa thôi, được không? ”

Dư Thanh Đường đỏ mặt, quay đầu sang một bên: “ Trực giác nói cho ta biết…… Hiện tại không được đồng ý. ”

Diệp Thần Diệm liền đưa tay xoay mặt y trở lại, khẽ cười: “ Nhưng mà. ”

Hắn cười nhẹ, ánh mắt lấp lánh: “ Có ‘ nhưng mà ’ đúng không? ”

Dư Thanh Đường đau đớn nhắm chặt mắt, gật gật đầu: “ Nhưng mà con người ta vốn chịu không nổi dụ hoặc. ”

Diệp Thần Diệm bật cười khẽ.

Dư Thanh Đường trừng hắn: “ Chỉ…… Chỉ xem một chút thôi đó! ”

Y run run kéo xiềng xích, “ Không cần đệ giúp ta thay, ta tự mình đổi, cởi nó ra đi. ”

Diệp Thần Diệm duỗi tay khẽ móc lấy xiềng xích, chậm rãi nói: “…… Không phải định nhân cơ hội gạt ta đấy chứ? ”

“ Ai. ” Dư Thanh Đường thở dài, “ Ta nào có thể đấu lại đệ chứ. ”

“ Ta mới đúng. ” Diệp Thần Diệm thấp giọng thì thầm, “ Nếu không phải vì luyến tiếc, ta đã chẳng nhịn đến giờ này đâu…… ”

“ Hửm? ” Dư Thanh Đường khẽ quay đầu lại.

“ Huynh thay đi. ” Diệp Thần Diệm cởi xiềng xích, xoay người đưa lưng về phía y, “ Ta ném Ma Binh ra cửa trông chừng. ”

Dư Thanh Đường cọ tới cọ lui xoay lưng lại, vẻ mặt đau đớn cầm lấy lụa mỏng.

Hai người đều không nói gì. Tiếng quần áo rơi xuống, cọ xát vào nhau trong bầu không khí này, nghe vào lại càng thêm mờ ám. Dư Thanh Đường thay xong kiện Giao Nhân Sa mỏng nhẹ như khói, do dự một lát, rồi mới chậm rãi quay đầu lại.

Phía sau, Diệp Thần Diệm tựa vào cửa sổ, khoé môi khẽ nhếch, ánh mắt sâu thẳm, chẳng rõ đã lặng lẽ nhìn y từ khi nào.

Dư Thanh Đường: “ ! ”

“ Đệ…… ”

“ Hư —— ” Diệp Thần Diệm bước lên một bước, che lại môi y, đôi tai đỏ rực, giọng nói khàn khàn: “ Lần này không cho kêu ngừng. ”

Nụ hôn này so với mọi khi càng thêm nóng bỏng, gấp gáp. Những cái vuốt ve cách lớp lụa mỏng cho người ta ảo giác càng nóng bỏng hơn gấp nhiều lần.

Dư Thanh Đường khẽ run, chậm rãi nhắm mắt lại, giờ mới muộn màng nhận ra ——

Lần này, có lẽ thật sự…… trốn không thoát.

======

Nhà hát nhỏ vô trách nhiệm:

Bạch bạch bạch……

Diệp Thần Diệm: Long Cung đúng là nơi tốt để ăn cá mà.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com