Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 199: Mỗi người một nửa

Tác giả: Ma Pháp Thiếu Nữ Thỏ Anh Tuấn
======

“ Phi Nham đại nhân, xây xong rồi sao? ” Một con cua nhỏ trên đầu quấn dải lụa hồng, đứng cạnh hắc long Phi Nham, tò mò nhìn kiến trúc kỳ diệu vừa mới được dựng lên cạnh vỏ sò: “ Đây là thứ mà nhân loại kia gọi là gì nhỉ…… À, Phòng tắm? ”

“ Đúng vậy. ” Giọng Phi Nham to như tiếng chuông đồng, có phần than vãn: “ Ban đầu ta còn tưởng phòng tắm là nơi đặc thù gì đó, ai ngờ chỉ là để tắm rửa. ”

“ Cần thiết sao? Trong biển đều là nước mà! ”

“ Đúng là Nhân loại kiều khí mà. ” Con cua nhỏ gật đầu ra vẻ hiểu biết, “ Chắc bọn họ không quen tắm nước mặn, phải dùng nước ngọt mới được. ”

Phi Nham trầm ngâm: “ Chắc là thế. ”

“ Dù sao cũng là tật xấu của nhân loại, mặc kệ đi. ”

Hắn phất tay xoay người rời đi, mà lúc này, trong bồn tắm vừa được dựng tạm, Dư Thanh Đường nửa người chìm vào nước, đang nằm bò giả chết.

Bên cạnh y, Diệp Thần Diệm cũng học theo, hai cánh tay khoanh trước mép bồn, nghiêng đầu nhìn trộm.

Ánh mắt hắn dừng lại trên những dấu đỏ mờ mờ trải dài trên lưng đối phương, giọng nhỏ nhẹ, mang theo chút ngượng ngùng: “ Ta… Ta đâu có làm quá mức nhỉ. ”

Dư Thanh Đường giật nhẹ khóe miệng, không nói gì, chỉ liếc hắn một cái.

Diệp Thần Diệm lập tức cúi đầu: “ Ta sai rồi. ”

“ Hừ. ” Dư Thanh Đường hừ lạnh, nghiến răng nghiến lợi quay đầu đi: “ Đệ cứ việc lăn lộn đi, dù sao cái thân thể này hôm nay cũng là đệ dùng. ”

Diệp Thần Diệm chống cằm, cười cong mắt. Một cử động nhỏ thôi cũng khiến mặt nước dập dềnh, tiếng nước trở nên ám muội.

“ Ta biết. ” Hắn mỉm cười nhìn y, “ Ta cũng giao thân thể mình cho huynh mà, nhưng dù huynh tức giận đến mức nào cũng phải nhịn đi. Chờ chúng ta đổi lại rồi hẵng đánh, chứ không đau vẫn là chính huynh đó. ”

Dư Thanh Đường liếc hắn, khó chịu: “ ……Đệ cười gì đó. ”

“ Không biết. ” Diệp Thần Diệm gãi cằm, ánh mắt cong cong, “ Chỉ là…… Nhịn không được. ”

“ Nhìn huynh ta liền muốn cười. ”

Hắn lại xích lại gần, Dư Thanh Đường liền cảnh giác lùi ra xa: “ Làm gì đấy! Giữ khoảng cách an toàn đi! ”

Diệp Thần Diệm phớt lờ, vẫn lại gần, vai chạm vai, nằm xấp xuống, nghiêng đầu thấp giọng dỗ dành: “ Ta biết, giờ không phải lúc, nhưng…… ”

Giọng hắn dần nhỏ đi, mang theo chút ấm ức, “ Bọn họ lại dùng huynh để thử ta. ”

Dư Thanh Đường thở dài: “ Ta nói rồi mà, đệ chịu không nổi dụ hoặc, bọn họ lại không nghe! ”

Y càu nhàu, “ Quả thật là vạ lây cá trong chậu. ”

Diệp Thần Diệm bật cười khẽ, ngón tay nhẹ chạm vào vành tai y. Dư Thanh Đường định tránh, nhưng rồi lại thôi, mặc hắn đùa nghịch.

Ánh mắt Diệp Thần Diệm dừng trên người y, không thể giấu nổi ý cười:  “ Huynh từng kể với ta về suối nước nóng của Nam Châu, ta còn tưởng là như thế này. ”

“ Không ngờ lại là mỗi người một thùng. Đến bây giờ mới được ngâm thế này. ”

Hắn khảy khảy dòng nước, “ Hẳn là cũng có như vậy đi? ”

“ Chắc là có? ” Dư Thanh Đường nghiêng đầu, “ Cho dù có, thì lúc ấy ta cũng chẳng dám cùng đệ ngâm đâu. ”

“ Tay chân thành thật chút đi, không phải trước đó đệ còn khẩn trương à? Có thể có chút lòng kính sợ với chuyện lớn sắp tới không? ”

“ Đã biết —— ” Diệp Thần Diệm ngoan ngoãn đáp, thu tay lại, “ Chờ ta trở về. ”

Hắn liếc qua chồng quần áo đặt ở mép bồn, hỏi: “ Đan dược đâu? ”

Dư Thanh Đường với tay tìm, Diệp Thần Diệm theo bản năng đưa mắt liếc nhìn vòng eo thon, rồi dần dần lướt xuống, xong lại vội nhắm mắt lại, xoay lưng lại, không dám xem nữa.

Dư Thanh Đường cảnh giác quay đầu lại, vừa định nói hắn không được nhìn lén, lại phát hiện hôm nay tên nhóc này phá lệ thành thật, hơi bất ngờ, bèn cúi xuống hỏi nhỏ: “ Sao tự nhiên lại ngoan thế? ”

Diệp Thần Diệm mở mắt ra, hai mắt híp lại, hạ giọng nhắc nhở y: “ Còn nhìn nữa là sẽ có…… ”

Dư Thanh Đường lập tức hiểu, vội bịt miệng hắn, mặt đỏ bừng: “ Được rồi được rồi, đệ im đi, ta biết rồi! ”

Diệp Thần Diệm bật cười.

“ Giỏi đó, tiếp tục duy trì đi, không được nhìn trộm nga! ” Dư Thanh Đường nghiêm giọng, rồi lại vươn người, nhanh tay lấy viên đan dược từ trong quần áo, sau đó “ bụp ” một tiếng lại trượt về trong nước.

“ Lấy được rồi. ”

Diệp Thần Diệm một lần nữa nhìn về phía y: “ Phi Nham đang chờ bên ngoài, cũng nên đi rồi. ”

Hắn nhận lấy đan dược, dùng linh lực tách nó thành hai nửa, đưa một nửa cho Dư Thanh Đường.

Dư Thanh Đường cẩn thận lau tay rồi mới nhận, hơi căng thẳng mà ngẩng lên nhìn hắn.

Diệp Thần Diệm cũng khẩn trương, nhưng lại vì một điều khác.

Hắn lấy hai ly rượu từ cái bàn bên cạnh bể tắm, bỏ nửa viên đan dược của mình vào một ly, rồi đưa ly còn lại cho Dư Thanh Đường: “ Tới. ”

Dư Thanh Đường bắt chước hắn, cũng ném nửa viên đan dược của mình vào ly rượu, hít sâu, can đảm chạm ly: “ Cụng ly! ”

“ Không phải thế. ” Diệp Thần Diệm nắm lấy tay y, vòng qua tay mình, giọng trầm xuống: “ Coi như là tập dợt một chút. ”

Dư Thanh Đường ngẩn người: “ Tập dợt gì cơ? ”

Diệp Thần Diệm nhìn y, ngại ngùng lẩm nhẩm: “ Cho ngày thành thân đó. ”

Hắn nhìn chằm chằm Dư Thanh Đường, ánh mắt lấp lánh: “ Chẳng lẽ hai ta đã đến mức này rồi, mà huynh còn nói không muốn thành thân với ta à? ”

Hắn lại tiến đến gần hơn, giọng như nửa cười nửa thật: “ Huynh đừng có không cần ta nha, Dư sư huynh. ”

Dư Thanh Đường: “ …… ”

Biết rõ hắn đang trêu, lại chẳng thể phản bác.

Y nhỏ giọng nói thầm, “ Chỉ có những lúc thế này mới chịu gọi sư huynh. ”

Diệp Thần Diệm cười cong mắt, nghiêng đầu nói bên tai y: “ Đêm qua ta cũng gọi. ”

Dư Thanh Đường lập tức che miệng hắn: “ Uống đi! Nhanh lên! ”

Diệp Thần Diệm vẫn cười, kéo tay y nâng ly đến bên môi.

Hai người cùng lúc uống xong ly rượu, đan dược thượng cổ thần bí tan ngay trong miệng—— Trong nháy mắt làm người đầu óc choáng váng, cả thế giới đảo nghiêng.

Dư Thanh Đường loạng choạng, suýt ngã vào nước, vội chống tay giữ lại, lắc lắc đầu để ổn định lại một chút, rồi mới hỏi: “ Thành công chưa? ”

Y quay đầu nhìn về phía Diệp Thần Diệm —— Hay đúng hơn, là Diệp Thần Diệm đang ở trong thân thể y.

Hắn nhíu chặt mày, hình như cũng có chút choáng váng, thử động ngón tay, dần quen thuộc với thân thể này, rồi mới ngẩng lên. Đối diện với ánh mắt quan tâm của Dư Thanh Đường, hắn mỉm cười trấn an, ý bảo không sao cả.

Dư Thanh Đường cảm thấy có chút vi diệu, không biết có phải là ảo giác không, mà khi hắn dùng thân thể của y, rõ ràng là cùng một gương mặt, nhưng lại mang đến cảm giác hoàn toàn khác biệt với trước đây.

Nhìn như vậy, cứ khiến y cảm thấy y cũng có thể làm Long Ngạo Thiên.

Diệp Thần Diệm cũng đang đánh giá y —— Dư Thanh Đường đang ở trong thân thể hắn.

Hắn nheo mắt, duỗi tay nắm lấy mặt đối phương, tò mò lắc qua lắc lại, nghi hoặc hỏi: “ Ta lớn lên có ngu vậy sao? ”

Dư Thanh Đường: “ …… Chậc. ”

Diệp Thần Diệm buồn cười, ánh mắt lóe lên vẻ giảo hoạt: “ Vậy thân thể của ta giao cho huynh nhé, ta đi đây. ”

Nói xong, hắn liền định đứng lên khỏi nước, Dư Thanh Đường vội gọi lại: “ Từ từ! ”

Y nhìn Diệp Thần Diệm đầy nghi ngờ, “ Đệ, đệ tính giúp ta mặc quần áo à? ”

“ Ừ. ” Diệp Thần Diệm mở to mắt, phối hợp với khuôn mặt Dư Thanh Đường, trông vô tội hơn bao giờ hết, “ Hết cách rồi, đâu thể thay đồ ở trong nước được. ”

Dư Thanh Đường hồ nghi, chỉ tay vào hắn: “ Có phải là đệ cố ý không? Nếu không sao không đợi chúng ta thay đồ xong rồi hãy đổi? ”

Y nheo mắt, thò sát lại: “ Có phải đệ tính nhìn lén không! ”

Diệp Thần Diệm chột dạ, rời ánh mắt: “ ……Sao đột nhiên lại trở nên thông minh vậy? ”

Dư Thanh Đường sửng sốt, sờ sờ đầu mình: “ Đúng vậy. ”

“ Chắc là vì hiện giờ dùng chính là đầu óc của đệ? ”

Diệp Thần Diệm: “ …… ”

Diệp Thần Diệm cười nhẹ, đứng thẳng lên: “ Đừng nói vậy, huynh có ngốc đâu. ”

Dư Thanh Đường: “ Đúng đúng. ”

Dư Thanh Đường nhìn hắn bước ra khỏi nước, lau người, đang định nói hắn đừng có sờ bậy, thì Diệp Thần Diệm bỗng ngẩng đầu nhìn qua, ánh mắt lém lỉnh: “ Ta cảm thấy…… ”

Dư Thanh Đường cảnh giác: “ Hở? Cái gì? ”

Diệp Thần Diệm vừa mặc quần áo, vừa hoạt động thân thể y, biểu tình cổ quái: “ Không đau. ”

“ Eo không đau, chân không đau, chỗ nào cũng không đau. ”

Ánh mắt hắn sáng quắc nhìn chằm chằm Dư Thanh Đường.

Dư Thanh Đường theo bản năng đáp: “ Đương nhiên rồi, ta dù sao cũng là tu sĩ Hóa Thần kỳ, tại ngoại giới cũng là đại năng đó, ta…… ”

Y còn chưa nói hết, Diệp Thần Diệm chống tay vào bình phong, cười như không cười, dài giọng: “ Nga —— ”

“ Cho nên, hôm qua huynh nói không được, đều là giả vờ? ”

Dư Thanh Đường cứng ngắc tại chỗ.

Diệp Thần Diệm nheo mắt, cười nhẹ: “ Lại gạt ta. ”

Hắn hạ giọng, đi đến bồn tắm, từ trên cao nhìn xuống y: “ Lần sau, đừng hòng lừa được ta. ”

Dư Thanh Đường: “ …… ”

Tao!

“ Ta… Đó là… ” Dư Thanh Đường trộm nhìn hắn, “ Thì, không chỉ thân thể, mà còn cả trạng thái tinh thần. ”

“ Nga —— ” Diệp Thần Diệm ngồi xổm xuống, nhìn y, “ Nhưng ta thấy trạng thái tinh thần của huynh rất tốt mà. ”

“ Ai nha, Phi Nham đang chờ ở ngoài kìa, đệ đi nhanh đi! ” Dư Thanh Đường nói không lại, trực tiếp đuổi người: “ Thế giới cần đệ! Lên sân khấu thôi, anh hùng! ”

“ Hảo hảo hảo, đi liền nè. ” Diệp Thần Diệm nắm tay y, ánh mắt lém lỉnh: “ Còn một việc nữa. ”

Hắn hơi sát lại, nhỏ giọng nói: “ Lần sau mà có quyến rũ ta, thì phải bỏ thêm chút công phu nga, ít nhất…… ”

Hơi dần dần gần sát lại, gần đến mức hô hấp giao thoa.

Hắn nâng lên mắt, hai người lập tức chạm mắt nhau, không khí liền trở nên ái muội. Rồi hai người đồng thời dừng lại.

Trong lúc nhất thời ai cũng không có hành động thiếu suy nghĩ.

Cuối cùng, vẫn là Dư Thanh Đường rời mắt trước, hơi đong đưa, nhỏ giọng nói: “ Đệ có cảm thấy…… ”

Diệp Thần Diệm nhướng mày: “ Ừm? ”

Dư Thanh Đường một lần nước liếc nhìn hắn: “ Chính là…… ”

“ Không thể ra tay với mặt của mình. ”

Diệp Thần Diệm: “ …… ”

Hắn nhắm mắt lại, nặng nề gật đầu.

Rồi lùi một bước, duỗi tay đè đè giữa mày, bật cười: “ Thất sách. ”

“ Chậc, xem ra trao đổi thân thể cũng có chút phiền phức, vẫn là sớm đổi lại mới tốt. ”

Dư Thanh Đường ngồi trong nước cười ngây ngô.

Diệp Thần Diệm nhìn y dùng mặt mình cười ngu ngơ, càng không thể nói gì, thở dài đè giữa mày.

Hắn thở dài: “ Chờ ta trở lại. ”

“ Nga. ” Dư Thanh Đường mắt trông mong: “ Thật sự không cho ta theo à? ”

“ Ừ. ” Diệp Thần Diệm quyết đoán, “ Không cho, ngoan ngoãn đợi đi. ”

Hắn đẩy ra cửa phòng tắm, động tác tiêu sái nắm lấy Ma Binh dựng thẳng trước cửa, bước về phía trước, rồi suýt nữa bị kéo ngược trở bề.

Vẻ mặt hắn thoáng cổ quái, lại thử dùng sức nắm Ma Binh —— Không động.

Dư Thanh Đường: “ Phốc. ”

Diệp Thần Diệm quay đầu lại: “ Nó không nhận ra ta sao? ”

Hiện giờ người cùng nó tâm ý tương thông chính là Dư Thanh Đường. Y lắng nghe một chút tiếng lòng của Ma Binh, rồi thành thật nói: “ Không, nó nhận ra đệ. ”

“ Là đệ khiêng không nổi. ”

Diệp Thần Diệm: “ ……Sao lại là ta khiêng không nổi chứ? Là huynh khiêng không nổi. ”

“ Hiện tại là đệ mà. ” Dư Thanh Đường đúng lý hợp tình: “ Thân thể của đệ. ”

Diệp Thần Diệm: “ …… ”

Dư Thanh Đường cười hắc hắc: “ Thế nào, vẫn là không có ta thì không được đi? Vẫn là cần ta đi theo? ”

“ Nếu đệ cầu ta, ta cũng không phải không thể giúp đệ khiêng Ma Binh qua đó. ”

Diệp Thần Diệm nhướng mày, liếc mắt Ma Binh vẫn cứ sừng sững trước cửa, hừ cười: “ Không cần. ”

Hắn cong ngón tay, gõ gõ Ma Binh: “ Tự mình đi theo. ”

Nói xong, hắn đi trước hai bước, Ma Binh chậm rãi bay theo.

Dư Thanh Đường: “ …… ”

Diệp Thần Diệm đi được hai bước, lại lần nữa lui về, nghiêng đầu nhìn sang Dư Thanh Đường: “ Nhớ kỹ đó. ”

“ Ngoan ngoãn đợi ở đây, không được đi theo. ”

Dư Thanh Đường nói thầm: “ Ở trong nước cả ngày, ta có thể trực tiếp phình lên rồi! ”

“ Cá bơi trong nước, không phải rất bình thường à? ” Diệp Thần Diệm cười nhẹ, “ Yên tâm, ta có nói với họ rồi, cả ngày hôm nay họ sẽ dâng lên bàn tiệc mỹ thực đại dương giúp huynh tiêu hao thời gian dưới đáy biển. ”

“ Sẽ không nhàm chán. ”

“ Sẽ sẽ. ” Dư Thanh Đường mắt trông mong nhìn hắn, “ Vẫn là sẽ nhàm chán, nên đệ nhớ về sớm nha. ”

======

Nhà hát nhỏ vô trách nhiệm:

Dư Thanh Đường: Trống rỗng, tịch mịch, lạnh, nhưng có thể ăn.

Dan: Đến đây là đạt giới hạn chương rồi, nên hẹn mọi người ở quyển 2 nhé!!!!

Mọi người nhấp vào trang của mình, phần truyện của Dan để tìm quyển 2 nha!!!

Cảm ơn mọi người đã ủng hộ 😘😘😘.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com