Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 20: Tà ma ngoại vực

Tác giả: Ma Pháp Thiếu Nữ Thỏ Anh Tuấn

======

Diệp Thần Diệm cuối cùng cũng tránh thoát khỏi tay Thiên Cơ Tử, vội cướp lấy người gỗ về, quay người đi: " Chỉ là đồ chơi khi còn nhỏ thôi, không có đẹp đâu. "

" Nó...... " Thiên Cơ Tử cười hì hì còn muốn nhiều chuyện, bị Diệp Thần Diệm bịt miệng lại không cho nói.

Diệp Thần Diệm mỉm cười quay đầu lại: " Nơi này đã xem xong rồi, chúng ta đi nơi khác...... Hử? "

Một tia chớp trắng vụt qua trước mắt mọi người, kêu " kỉ kỉ ", chui vào lòng Diệp Thần Diệm.

Hắn cười bất đắc dĩ: " Thiểm Điện,có chuyện gì hả? "

Chồn tuyết xinh đẹp linh động, bộ lông mềm mại sáng ngời, mở to một đôi mắt đậu đen dùng móng vuốt lay lay nhẫn trữ vật của hắn, không ngừng kêu ' kỉ kỉ '.

Dư Thanh Đường nhận ra: " Có phải là nó ngửi được hương thơm của Lôi Linh Thảo không? "

Diệp Thần Diệm nhướng mày, xách cổ Thiểm Điện nhắc người nó lên: " Nhóc con thúi, hóa ra không phải là nhớ ta, mà là tham ăn nên mới đến chỗ ta hả. "

" Tên nhóc xấu xa. "

" Kỉ kỉ—— " Đôi mắt đậu đen của Thiểm Điện ngân ngấn nước, làm người mềm lòng.

Phía sau nó, một tiếng nói nhỏ truyền đến: " Còn không phải là học theo huynh à! "

Một thiếu nữ kiều tiếu đáng yêu một thân phấn y bước vào cửa, trừng mắt nhìn Diệp Thần Diệm, " Về cũng không thèm nói một tiếng cho muội biết, huynh đúng là đồ vô tâm! "

Dư Thanh Đường khẽ trợn to mắt, chắc cô nương này chính là tiểu sư muội Quy Nhất Tông trong truyền thuyết, hòn ngọc quý trên tay Thiên Nhất kiếm tôn, Lý Linh Nhi.

" Linh thảo đó quý hiếm đến mức nào mà huynh không chịu cho Thiểm Điện ăn thế? " Lý Linh Nhi nâng cằm, ném một túi trữ vật có treo túi thơm qua, " Bổn cô nương mua nó! "

Diệp Thần Diệm buồn cười ném túi trữ vật lại cho nàng, " Ai cần tiền muội chứ? "

Hắn lấy Lôi Linh Thảo ra, đưa cho Thiểm Điện, " Để ta xem chút nào, mày có gầy không đó? "

" Sao được chứ! " Lý Linh Nhi chống nạnh, " Bổn cô nương yêu thương chiều chuộng nó lắm nhé, muội còn mới dùng Tụ Linh Sa thắt nơ cho nó đó, thiên kiêu mấy môn phái khác cũng chẳng được như nó đâu nhé. "

Biểu tình Diệp Thần Diệm cổ quái nhìn lụa mỏng hồng phấn treo trên cổ Thiểm Điện, không nhịn được cười lên.

" Huynh cười cái gì! " Lý Linh Nhi trừng hắn, chợt xoay người lại, vẻ mặt chán ghét đánh giá Dư Thanh Đường, " Ngươi chính là kẻ lừa...... "

Diệp Thần Diệm nhanh tay xách lên ấm trà trên bàn nhét vào miệng nàng, mỉm cười nói: " Tiểu sư muội đã vất vả rồi, uống trà đi. "

" Phi! " Lý Linh Nhi tức muốn hộc máu chùi miệng, " Ai uống trà mà dùng ấm trà để uống hả! Hơn nữa nước trà này của huynh...... Từ lúc huynh đi đến giờ có đổi qua chưa? Không phải là trà cũ từ tháng trước đó chứ? "

Diệp Thần Diệm chột dạ nhìn trời: " Ơ...... "

Lý Linh Nhi không thể tin run rẩy vươn ra ngón tay: " Huynh...... Ta méc cha ta! "

" Ai ai ai! " Thiên Cơ Tử duỗi tay cản nàng, " Linh Nhi đến đúng lúc lắm, sư thúc có việc giao cho con đây. "

Ông chu chu môi về phía Dư Thanh Đường, " Cô nương người ta mới đến, con mang theo ' Dư cô nương ' tham quan một vòng tông môn đi. "

" Con? Con dẫn y tham quan một vòng? Con...... " Lý Linh Nhi tức muốn hộc máu, siết chặt ống tay áo Thiên Cơ Tử, nghiến răng nghiến lợi, " Con dẫn y đi điện Diêm Vương tham quan! "

" Khoan! " Nàng chợt nhận ra, " Dư cô ngương? "

Nàng dùng khẩu hình hỏi, " Còn chưa vạch trần sao? "

Thiên Cơ Tử mỉm cười lắc lắc đầu, chỉ chỉ Diệp Thần Diệm, lắc đầu nhún vai buông tay liền mạch lưu loát.

Lý Linh Nhi muốn nói lại thôi, đột nhiên quay đầu nhìn Dư Thanh Đường.

Dư Thanh Đường lùi lại một bước, trong lòng gõ vang chuông cảnh báo.

Y nhớ rõ trong nguyên tác, Diệu Âm Tiên cùng tiểu sư muội Lý Linh Nhi có một đoạn tu la tràng như thế này, người đọc còn ngao ngao kêu thích.

Nhưng y không muốn diễn cho lắm.

Dư Thanh Đường hắng giọng nói: " Không cần làm phiền đến Lý cô nương...... "

" Không phiền! " Lý Linh Nhi dũng cảm giơ tay, cười mỉa, " Ngươi là tiểu sư muội Biệt Hạc môn, ta là tiểu sư muội Quy Nhất tông, nếu mọi người đều là tiểu sư muội, vậy ta liền mang ngươi đi dạo. "

" Mời đi, Dư tiểu sư muội. "

Dư Thanh Đường: " ...... "

Người tới không có ý tốt.

Y trộm nhìn về phía Diệp ThầnDiệm, Diệp Thần Diệm mỉm cười, dặn dò Lý Linh Nhi: " Không được động thủ. "

" Yên tâm. " Lý Linh Nhi tiêu sái hất cằm, cười lạnh hai tiếng, " Ta lúc nào mà chả dùng trí để thắng. "

Diệp Thần Diệm nhíu mày, muốn nói lại thôi.

" Đi thôi đi thôi. " Thiên Cơ Tử một dáng vẻ thích xem náo nhiệt, " Vừa lúc ta cùng đồ nhi cũng có việc muốn nói. "

" Cứ giao cho ta! " Lý Linh Nhi thoả thuê mãn nguyện, phất tay với Dư Thanh Đường, " Theo ta, ta giúp ngươi kiến thức đạo đãi khách của Quy Nhất Tông chúng ta! "

Nhìn bọn họ đã đi xa, Thiên Cơ Tử mới thu lại ý cười, run run quần áo ngồi xếp bằng xuống: " Chuyến này điều tra đến đâu rồi? "

Diệp Thần Diệm thu hồi ánh mắt, cũng xếp bằng ngồi đối diện ông: " Người này...... "

Hắn rũ mắt châm chước từ ngữ, " Tu vi chẳng đến đâu, tâm tính...... "

Hắn có chút không được tự nhiên mà dời đi tầm mắt, " Tạm được. "

Thiên Cơ Tử đợi trong chốc lát không thấy hắn nói tiếp, thì ghé sát vào hỏi hắn: " Chỉ hai câu này? "

Diệp Thần Diệm liếc ông, " Chứ muốn sao? Con còn chưa hỏi người đó, không phải nói dẫn y đến để người xem là y có phải tà ma ngoại vực không à, mà người xem người đã làm những gì rồi? "

" Bóc gốc gác của con, kể xấu con, trêu chọc con, người về phe nào? "

" Hắc, còn trách ta? " Thiên Cơ Tử buồn cười, " Ta đã nói rồi, người này lai lịch không rõ, dùng tinh bàn cũng không thể nhìn ra sâu cạn của y, chắc là không phải người giới này. "

" Còn tà ma ngoại vực...... "

Ông khẽ cười, " 3000 thế giới, luôn có người từ ngoại giới rình rập chúng ta, những kẻ không có ý tốt kia mới gọi là tà ma ngoại vực. Còn nếu y không có ý đồ xấu, vậy chỉ là một du hồn vào nhầm thế giới này mà thôi, không phải kẻ ác, tự nhiên cũng không thể xưng là tà ma. "

" Truớc đó người đâu có nói vậy? " Diệp Thần Diệm nhướng mày, " Người nói con là trời sinh chí tôn, Tử Vi đế tinh chúng tinh phủng nguyệt, nhưng từ lúc tuổi nhỏ cùng y gặp qua một lần, mệnh số bỗng nhiên có biến hóa, chúng tinh rời đi...... "

" Đúng vậy. " Thiên Cơ Tử duỗi tay lấy ấm trà, lại nghĩ tới cái gì, đổi lại lấy từ trong lòng ngực ra cái hồ lô rượu, " Từ dị thường trên người của con mà nói, y xác thật rất giống tà ma ngoại vực đoạt khí vận của con. "

Diệp Thần Diệm hít sâu một hơi: " Sao người lúc thì nói phải lúc lại nói không phải, rốt cuộc người xem có chính xác không vậy? "

" Không chính xác mà. " Thiên Cơ Tử hùng hồn nói, " Chính là bởi vì ta không thể xác định chính xác được, nên mới cho con đi gặp y, tự mình phân biệt đó. "

" Nếu y đúng là người đã đoạt khí vận của con, năm đó chỉ gặp mặt có một lần mà đã có uy lực lớn như vậy, hiện giờ lại đồng hành suốt một đường, sợ là con phải cửu tử nhất sinh đi? "

Diệp Thần Diệm nhíu mày, trầm tư.

Thiên Cơ Tử cười tủm tỉm gật gật đầu: " Nhưng ta thấy, con sắc mặt hồng nhuận khí định thần nhàn, ngay cả linh lực giống như đều lại cô đọng vài phần...... Nghĩ đến chắc là một đường này tiêu dao sung sướng, thích thú —— "

Diệp Thần Diệm mặt vô biểu tình nhìn ông.

" Được được được, không đùa con. " Thiên Cơ Tử uống lên ngụm rượu, " Con nói xem, thế nào? "

Diệp Thần Diệm chống cằm, nhìn sang nơi khác: " ...... Nhưng thật ra có chút kỳ ngộ. "

" Quả nhiên. " Đôi mắt Thiên Cơ Tử sáng bừng lên, " Hai người các con tương ngộ, chúng tinh nhất định sẽ bị lôi kéo tới. "

Ông cố ý hỏi, " Ta xem dáng vẻ này của con, chắc là suốt dọc đường đều chèn ép y, đoạt lại những khí vận đó? "

Vẻ mặt Diệp Thần Diệm cổ quái: " Đoạt...... "

Hắn có chút không được tự nhiên, nhưng vẫn là nói thật, " Thay vì nói là đoạt lại, không bằng nói là y chủ động đưa tới cửa. Dù là thiên tài địa bảo, cơ duyên bảo vật, y có vẻ...... Đều là cố ý tặng cho con. "

" Hử? " Thiên Cơ Tử hứng thú, biết rõ còn cố hỏi, " Vậy y đúng là phẩm tính cao thượng nha, sao chỉ là tạm được? "

Diệp Thần Diệm ngoài cười nhưng trong không cười, bỗng nhiên từ phía dưới bàn rút ra một cuốn sách ném tới trước mặt ông: " Người thấy sao. "

Sách kia đã bị hắn mở ra, vừa hay dừng lại ở trang của Dư Thanh Đường kia, trên bức họa cầm tu thanh y đánh đàn dưới trăng, một mình một cõi, còn có lời bình —— Tễ nguyệt thanh phong.

Tranh không có vấn đề gì, vấn đề là ở quyển sách.

Đây không phải là 《 Cửu Châu mỹ nhân bảng 》 trong lời đồn, mà là do khách hàng quen Diệp Thần Diệm mỗi kỳ đều mua nên mới được tặng một quyển 《 Cửu Châu công tử bảng 》.

Hắn còn nhớ rõ ngày hôm đó, tiểu sư muội lén lút lật xem quyển sách 《 Cửu Châu công tử bảng 》 này, bị hắn bắt ngay tại trận.

Lúc ấy hắn đứng sau lưng tiểu sư muội, cùng gương mặt trên bức họa này bốn mắt nhìn nhau, sét đánh giữa trời quang, vạn niệm câu hôi.

—— Chẳng sợ đến tận bây giờ, ở toàn bộ Quy Nhất Tông người biết được giới tính thực sự của Dư Thanh Đường, cũng chỉ có hắn, tiểu sư muội và sư phụ mà thôi.

Diệp Thần Diệm ngoài cười nhưng trong không cười, giơ lên bức họa của Dư Thanh Đường, hỏi Thiên Cơ Tử: " Phẩm hạnh cao thượng? "

Thiên Cơ Tử nghẹn cười: " Khụ. "

" Hừ. " Diệp Thần Diệm đóng sách lại, " Nếu y thật sự là tà ma ngoại vực, con chắc chắn vì bảo hộ an nguy giới này...... Còn nếu y không phải. "

Diệp Thần Diệm rũ mắt, nhìn về phía quyển sách kia.

Thiên Cơ Tử nhướng mày: " Sao?"

Diệp Thần Diệm bỗng nhiên thu liễm biểu tình, nâng cằm lên: " Đó chính là ân oán cá nhân, cũng phải có câu giải thích. "

" Ồ —— " Thiên Cơ Tử cười sâu xa, " Vậy thư cầu hôn con đưa chưa? "

" Đưa. " Diệp Thần Diệm khoanh tay trước ngực, " Nếu y đã nói đợi con lớn lên thì đến cầu hôn, con liền đến, có vấn đề gì? "

" Không vấn đề. " Thiên Cơ Tử cười cong mắt, " Chỉ là muốn nhắc nhở con đừng nói chuyện này với chưởng môn sư thúc của con, ông ấy còn chưa biết ta giả mạo bút tích của ổng đâu, ta không muốn già đầu rồi còn đến Giới Luật Đường. "

" Đã biết. " Diệp Thần Diệm đứng lên, lại đột nhiên hỏi ông, " Người thấy rõ ràng sao, y...... Thật sự là nam? "

Tay cầm hồ lô rượu của Thiên Cơ Tử dừng một chút, nhìn hắn: " Cùng đồng hành suốt một đường mà con còn không nhìn ra sao? "

Diệp Thần Diệm quẹt miệng, xoay người đi, lại quay lại hỏi: " Thế có khả năng nào, y có tỷ muội song sinh...... "

Thiên Cơ Tử không nói gì chỉ nhìn hắn.

Ông đặt hồ lô rượu xuống, bỗng nhiên bày ra dáng vẻ sư tôn trang nghiêm, nghiêm túc vỗ vỗ vai Diệp Thần Diệm: " Con vẫn là chưa chết tâm, vẫn còn nuôi mộng hảo huyền sao. "

" Con ngẫm lại châm ngôn của Tùy Tiện Phong chúng ta —— Thân thể phàm thai, chung quy cũng chỉ là một nắm đất. Tám ngày phú quý, khốn cùng thất vọng, tùy tiện, tùy tiện. "

" Nhìn xa chút. " Ông ngửa đầu rót rượu vào miệng, " Nam nữ, cũng tùy tiện, tùy tiện. "

Diệp Thần Diệmmỉm cười, ấn hồ lô rượu vào miệng ông: " Tùy tiện không được. "

" Ưm khụ khụ khụ! " Thiên Cơ Tử sặc đến ho khan, " Nghịch đồ! "

Diệp Thần Diệm xoay người đi ra cửa.

" Ai —— " Thiên Cơ Tử vừa lau miệng vừa gọi hắn, " Đi đâu đó? "

" Đi tìm y. " Diệp Thần Diệm xú mặt, " Sợ y bị tiểu sư muội dưỡng chết. "

" Ha. " Thiên Cơ Tử buồn cười lắc đầu, " Để ta coi con mạnh miệng được bao lâu. "

======

Nhà hát nhỏ vô trách nhiệm:

Thiên Cơ Tử: Đúng là một màn kịch hay nha.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com