Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 22: Tuyệt kỹ bảo mệnh

Tác giả: Ma Pháp Thiếu Nữ Thỏ Anh Tuấn

======

Trên đài luyện kiếm, Lý Tầm Chân cùng Diệp Thần Diệm đứng đối diện nhau.

Lý Tầm Chân thần sắc lạnh lùng: " Ban đầu con vẫn luôn miệng nhắc đến nàng, ta tưởng con tuổi còn nhỏ mà đã trầm mê nữ sắc không khỏi quá mức tuỳ tiện, không nghĩ tới...... Con thế mà thật sự mang theo nàng trở về, cũng coi như là toàn tâm toàn ý. "

Dư Thanh Đường sờ sờ mũi, dưới ánh mắt chế nhạo của mọi người, xấu hổ nhếch lên khóe miệng, lộ ra một nụ cười mỉm lễ phép.

Lý Tầm Chân quay đầu lại liếc y một cái, mắt mang tiếc hận: " Đáng tiếc nàng tuy là kim đan, lại tu vi phù phiếm không đủ ngưng thật, thực chiến càng là không hề kinh nghiệm. Không so cùng những thiên kiêu của các đại môn phái, mà chỉ so với những kim đan bình thường thôi, chỉ sợ là nàng cũng không hề có chút phần thắng nào. "

Diệp Thần Diệm nhướng mày, ánh mắt nhìn về phía Dư Thanh Đường.

Dư Thanh Đường thành thành thật thật đoan chính dáng ngồi, chột dạ cúi đầu: " Thật ngại quá, là con lười biếng không chịu tu luyện."

Lý Tầm Chân lắc đầu: " Không, ở tuổi này mà đã có thể tới Kim Đan, cũng đã có thể xưng một câu thiên tư tốt. Chỉ là tông môn của con khó khăn, không có tài nguyên tiếp viện, không được ngoại lực trợ cấp, mới nhỏ yếu như vậy. "

Dư Thanh Đường nhỏ yếu gật gật đầu như gà con mổ thóc: " Ừm ừm. "

Lý Tầm Chân hận sắt không thành thép lắc lắc đầu: " Ta nghe nói, nếu không phải Diệp Thần Diệm đi tìm con, con liền đến đại bỉ Kim Đan lần này cũng đều không tính đến? "

Dư Thanh Đường chột dạ sờ sờ mũi: " Con cảm thấy...... Tranh cường háo thắng cũng không có ý tứ gì. "

Lý Tầm Chân chau mày không tán đồng, Giang Tuyết Nhu cười lên tiếng hỗ trợ hoà giải: " Sư phụ, mỗi người mỗi chí, có lẽ đúng là Dư sư muội không màng danh lợi, ngược lại đạo tâm kiên định. "

Lý Tầm Chân hơi suy nghĩ, cũng gật gật đầu: " Cũng phải, là ta thấy hạt giống tốt, sốt ruột ái tài. "

Nàng lúc này mới vẫy tay với Diệp Thần Diệm, thần sắc quay về nghiêm khắc, " Con, tiến lên đây. "

" Lần này ra cửa, tu hành có từng chậm trễ? "

Diệp Thần Diệm ôm quyền trả lời: " Chưa từng. "

" Tốt. " Lý Tầm Chân khẽ gật đầu, " Dư Thanh Đường chiến lực thấp kém, con nếu nhất quyết muốn mang nàng vào đại bỉ Kim Đan, vậy phải bảo vệ được nàng. "

Diệp Thần Diệm gật đầu: " Đệ tử nhớ rõ. "

" Chỉ nhớ rõ không thì không thể được. " Lý Tầm Chân vung tay áo, " Con cần phải cường đại hơn những kim đan tầm thường khác. "

" Lấy một địch mười, lấy một địch trăm. "

Nàng đứng chính giữa luyện kiếm đài, uy áp theo giọng nói dần dần tăng lên. Kiếm Thu Thủy ra khỏi vỏ, lân lân thủy quang mang theo dòng nước vô hình vờn quanh luyện kiếm đài, nàng khẽ quát một tiếng, " Ra chiêu! "

Diệp Thần Diệm không dám chậm trễ, Chiến Ngân Thương vào tay, tiến thẳng vào trận.

Dư Thanh Đường ngẩng cổ xem bọn họ đánh nhau kịch liệt, đặc hiệu bay múa, hoa hết cả mắt, cảm thấy về lâu về dài y khả năng cần một bộ kính râm.

Lúc này chỉ mới là Kim Đan mà tình hình đã lớn như vậy, sau này còn không phải là bị lóe mù mắt à.

Không có bất ngờ gì xảy ra, Diệp Thần Diệm ở dưới ánh mắt kinh ngạc của mọi người, ngạnh sinh sinh bức kiếm Thu Thủy của Lý Tầm Chân lui ba thước.

Lý Linh Nhi phát ra một tiếng tán thưởng: " Oa —— "

Trong mắt Giang Tuyết Nhu lóe lên tia sáng kỳ dị liên tục: " Không hổ là Diệp sư đệ, kiếm Thu Thủy của sư phụ ngoài mềm trong cứng, giỏi nhất là phòng ngự. Tuy nói là đã cố tình áp chế tu vi, nhưng có thể bức lui sư phụ...... "

Lý Tầm Chân nhìn kiếm của mình, cuối cùng lộ ra một tia ý cười, khẽ gật đầu: " Không tồi. "

Diệp Thần Diệm ôm quyền hành lễ với nàng: " Đa tạ sư thúc chỉ giáo. "

Lý Tầm Chân hỏi hắn: " Con thật sự không tính học kiếm? "

" Ách —— " Diệp Thần Diệm sờ sờ mũi.

Dư Thanh Đường nghiêng nghiêng đầu, Lý Linh Nhi ghé sát tai y, nói cho y: " Quy Nhất tông lấy kiếm vi tôn, vốn dĩ sư huynh cũng là học kiếm, còn là Thiên Cơ Tử sư thúc tự mình dạy. "

" Chỉ là ông lại dạy một bộ ' Kiếm pháp tùy tiện ', nói là để sư huynh cứ thuận tay như thế nào thì cứ như thế đó mà luyện. Năm đó trong đại hội tông môn, sư huynh liền dùng bộ kiếm pháp tùy tiện, đánh bại đệ tử các phong kỹ áp quần hùng. "

Giang Tuyết Nhu cũng ghé sát vào bên tai còn lại của Dư Thanh Đường, hơi hơi thở dài: " Đáng tiếc, trưởng lão giới luật đường vẫn luôn không thích việc Thiên Cơ Tử sư thúc tản mạn, thấy ' kiếm pháp ' của Diệp sư đệ không có kết cấu càng là bực bội, nói đệ ấy là dựa vào một thân thể thuật, mạnh mẽ đánh thắng, không thể xem là kiếm tu, còn...... "

Lý Linh Nhi bổ sung: " Còn mắng Thiên Cơ Tử sư thúc. "

" Sư huynh liền đen mặt tại chỗ, nói liền một thân thể thuật của hắn đều đánh không lại, vậy kiếm thuật của Quy Nhất tông cũng không có gì ghê gớm, hắn về sau không cần kiếm, cũng có thể làm thiên hạ chí tôn. "

" Giờ huynh ấy vẫn còn ngoan cố đối đầu với trưởng lão giới luật đường đó. "

Giang Tuyết Nhu than nhẹ: " Thiên Cơ Tử sư thúc luôn luôn tùy ý, cũng theo ý đệ ấy luôn, còn giúp đệ ấy tìm thương pháp, chế tạo thanh Chiến Ngân Thương này. "

Lý Linh Nhi vẻ mặt kiêu ngạo: " Nhưng Ngân Lang tứ giai chính là sư huynh tự mình giết! "

Ánh mắt Giang Tuyết Nhu hơi hơi chớp động, có chút lo lắng: " Pháp khí chế tạo từ xương cốt Ngân Lang tứ giai, bình thường mà nói cũng coi như là không tồi, chỉ là bây giờ phải đối đầu với những thiên kiêu mà các phái khuynh tẫn tài nguyên bồi dưỡng...... Chỉ sợ là không đủ. "

" Diệp sư đệ nếu là càng tiến thêm một bước nữa kết anh, thanh thương này liền không còn thích hợp nữa. "

Lý Linh Nhi hạ giọng: " Ta nghe nói, Kim Dương Tử Kim Quang Môn, đã có thể sử dụng Kim Quang Kính bảo vật trấn phái của bọn họ, đó chính là Linh Khí nhất phẩm hiểu tính người trong truyền thuyết đó. "

" Kim Quang Môn từ trước đến nay vẫn luôn không ưa Quy Nhất tông chúng ta, lần này chắc chắn là phải đối đầu rồi. "

Dư Thanh Đường nhớ tới cây đàn háo sắc trong nhẫn trữ vật của mình kia, chột dạ sờ sờ mũi.

Ai có thể nghĩ đến chứ, một cá mặn như y lại cũng có Linh Khí nhất phẩm.

Tuy là dùng một lần phải choáng váng nửa ngày.

Ba người bọn họ tụ lại nói nhỏ, Diệp Thần Diệm trên không trung thấy rõ ràng, bay xuống dừng ở trước mặt bọn họ, cười nói: " Ba người đang nói cái gì đó? "

Dư Thanh Đường lộ ra gương mặt tươi cười, dựng thẳng lên hai căn ngón tay cái: " Khen ngươi đó, lợi hại lợi hại. "

" Thật? " Diệp Thần Diệm nhướng mày, ghé sát vào y hỏi, " Không phải là nói xấu ta đâu nhỉ? "

Dư Thanh Đường còn chưa trả lời, Lý Linh Nhi đã chột dạ xua xua tay: " Nào có! Muội vẫn luôn đứng về phía huynh mà. "

Nàng như là chứng minh mình rất đáng tin, nghiêm túc gật gật đầu, còn tự mình " Ừ " một tiếng.

Dư Thanh Đường: " ...... "

Đúng là không sợ kẻ địch mạnh chỉ sợ đồng đội ngu mà!

" Ồ —— " Diệp Thần Diệm duỗi tay chỉ nàng, " Nói gì đó? "

Lý Linh Nhi liếc ngang liếc dọc, đụng phải ánh mắt Dư Thanh Đường liền nhờ y hỗ trợ.

" A? " Dư Thanh Đường kinh ngạc trợn to mắt, giúp đỡ giảng hòa, " Nói...... "

Vẫn là Giang Tuyết Nhu khẽ cười một tiếng: " Chỉ là nói một ít chuyện thú vị khi còn nhỏ, những chuyện khi đệ mới nhập môn ấy mà, chỉ là thoáng cái Diệp sư đệ đều đã lớn vậy rồi. "

Dư Thanh Đường cùng Lý Linh Nhi gật đầu như đảo tỏi: " Đúng đúng đúng. "

Diệp Thần Diệm không tin: " Chuyện khi còn nhỏ nào? "

Hắn chợt xoay người chỉ vào Lý Linh Nhi, " Có phải là muội khơi chuyện trước không? "

Dư Thanh Đường lộp bộp trong lòng, tiểu tử này còn biết đột phá từ nơi yếu nhất, này thì tiêu rồi!

Quả nhiên, Lý Linh Nhi trở tay không kịp, theo bản năng trả lời: " Thì, thì là chuyện huynh cãi nhau với ông già giới luật đường kia. "

Nàng trợn to mắt vội vàng bổ sung, " Chuyện năm đó huynh ném lão quỷ bất công Minh Chiêu Phong vào chuồng heo, đá bà cô sư tử hà đông Mê Tung Phong vào hồ băng muội đều chưa có nói đâu nhé! "

Toàn trường nhất thời yên tĩnh không tiếng động.

Lý Tầm Chân biểu tình cổ quái: " ...... Thật sự là con làm? "

Lý Linh Nhi lặng lẽ lui về phía sau một bước.

Diệp Thần Diệm ngoài cười nhưng trong không cười: " Đứng yên đó. "

Lý Linh Nhi " Oa " một tiếng gào lên, trốn ra sau lưng Dư Thanh Đường, biến y thành tấm chắn: " Cứu ta! "

Dư Thanh Đường hoảng sợ dang tay, sợ thân mật tiếp xúc với Chiến Ngân Thương: " Bình tĩnh! Trấn định! "

Giang Tuyết Nhu dở khóc dở cười mà can ngăn, Lý Tầm Chân bất đắc dĩ hắng giọng nói: " Năm đó...... Hai vị tiền bối này của con cũng có phần không đúng, lúc này ta coi như chưa từng nghe thấy. "

" Được rồi, đừng náo loạn nữa. "

Lý Linh Nhi thấy sư phụ nói vậy mới yên tâm, từ sau lưng Dư Thanh Đường ló đầu ra cò kè mặc cả: " Sư phụ muội đã nói không cùng huynh so đo, huynh cũng không thể cùng ta so đo, nếu không hai chúng ta liền...... Cá chết lưới rách! "

Diệp Thần Diệm híp híp mắt, mỉm cười: " ...... Coi như là nể mặt sư thúc, được. "

Giang Tuyết Nhu nhẹ nhàng thở ra, che miệng cười rộ lên: " Được được, Linh Nhi mau xuống dưới, muội đều kéo lệch hết cả quần áo Thanh Đường rồi. "

Nàng kéo Dư Thanh Đường qua, giúp y sửa sửa cổ áo, mắt thấy sắp xuống tay vỗ đến nếp uốn trước ngực, Dư Thanh Đường còn chưa kịp phản ứng, Diệp Thần Diệm đã một tay kéo y qua, vỗ vỗ bả vai.

Giang Tuyết Nhu ngẩn ra, chợt cười nhẹ một tiếng: " Ai nha, Diệp sư đệ, đệ thật đúng là...... "

Lý Linh Nhi ghét bỏ bĩu bĩu môi: " Ui. "

" Khụ. " Vì phòng hai người bọn họ lại nháo lên, Lý Tầm Chân cắm vào giữa hai người, " Nếu con đã thông qua khảo nghiệm, sư thúc cũng nên cho thưởng. "

Nàng nhìn về phía Diệp Thần Diệm, mắt mang tiếc hận —— Người khác chỉ biết Diệp Thần Diệm nổi danh thiên hạ, là Kỳ Lân tử của Quy Nhất Tông, lại không biết thật ra tông môn cũng không ủng hộ hắn.

Lúc trước Thiên Cơ Tử mang hắn trở về từ trên chiến trường cổ, đến nay vẫn còn tranh luận.

Tựa như lần đại bỉ Kim Đan này, Quy Nhất tông khuynh tẫn toàn lực bồi dưỡng thiên kiêu thế hệ mới, chính là thủ đồ Ôn Như Băng, chứ không phải Diệp Thần Diệm.

Hắn có thể dựa vào cũng chỉ có Thiên Cơ Tử, nghĩ đến vị đồng tông không đáng tin cậy kia, Lý Tầm Chân thở dài, lòng bàn tay hiện lên một thanh kiếm nhỏ vàng kim.

Ánh mắt Dư Thanh Đường sáng lên, đây là cốt truyện quan trọng ở hậu kỳ, kim kiếm hộ thể cứu Diệp Thần Diệm một mạng!

Cũng là bởi vì một thanh kim kiếm này, Lý Tầm Chân hỉ đề danh hiệu " Nữ chính khiến người an tâm nhất " quyển tiểu thuyết này.

—— " Người khác đều quan tâm ngươi bay được bao nhiêu cao, đi được bao nhiêu xa, chỉ có Lý sư thúc quan tâm ngươi có chết hay không. "

Dư Thanh Đường nhìn bả vai cũng không rộng lớn của nàng, cảm thấy thật đáng tin cậy.

Kế tiếp, một đạo kim kiếm này nên hoàn toàn đi vào Diệp Thần Diệm......

Dư Thanh Đường nhìn kim kiếm phá không, nhanh chóng phóng đại ở trước mắt mình, vút một cái biến mất không thấy, tươi cười cứng đờ ở trên mặt.

Y không thể tin đươc mở miệng nói: " Cái gì vừa mới vút một cái đi qua? "

Lý Linh Nhi chỉ nghĩ là y chưa thấy qua cái này, mang theo vài phần hâm mộ giải thích: " Đây là kim kiếm hộ thể, ngươi yếu như vậy, vạn nhất bị người đánh chết, thì nó có thể bảo mệnh cho ngươi! "

Dư Thanh Đường theo bản năng nhìn về phía Diệp Thần Diệm.

Diệp Thần Diệm khóe miệng mỉm cười, cúi đầu nói lời cảm ơn: " Đa tạ sư thúc. "

" Đi thôi. " Lý Tầm Chân gật đầu với Dư Thanh Đường, mang theo vài phần hiền từ của trưởng bối, " Nếu con đã tới tham gia đại bỉ Kim Đan lần này, thì nên nắm chắc cơ hội. "

" Mấy ngày sau, Cổ Học Phủ Cảnh tái hiện, các loại bảo vật đều là vật vô chủ, có thể lấy được bao nhiêu, đều là cơ duyên. "

Dư Thanh Đường ngơ ngác gật đầu.

Diệp Thần Diệm kéo y xoay người, y theo bản năng moi moi giữa mày —— Thứ này còn có thể moi ra được không!

" Sao vậy? " Diệp Thần Diệm nghi hoặc nhìn y, " Có chỗ nào khó chịu sao? "

" Không có. " Dư Thanh Đường chột dạ thả tay xuống, lặng lẽ hỏi hắn, " Kim kiếm hộ thể này...... Không phải là nên cho ngươi sao? "

" Ta? " Diệp Thần Diệm khiêng thương lên vai, " Ta không dễ chết như vậy, còn muội thì đúng là, phải cẩn thận một chút. "

" Không sao đâu. " Dư Thanh Đường thần sắc nhẹ nhàng, " Biết ta đánh không lại, nên sư phụ đã dạy ta tuyệt kỹ bảo mệnh. "

Diệp Thần Diệm tò mò: " Tuyệt kỹ gì? "

Dư Thanh Đường rung đùi đắc ý: " Đó chính là tuyệt kỹ —— "

" Xem một chút thôi. " Diệp Thần Diệm xoay quanh y năn nỉ, " Hoặc là muội miêu tả một chút cũng được. "

Dư Thanh Đường ngó trái ngó phải, nhìn nơi này không ai, lúc này mới hắng giọng, nhỏ giọng nói cho hắn: " Ta sẽ xin tha. "

Diệp Thần Diệm: " ...... Xin một cái xem?"

Dư Thanh Đường bỗng nhiên chắp tay trước ngực giơ lên trên trán, ngữ điệu khóc nức nở: " Thực xin lỗi ta quá yếu ớt ta không phải cố ý cầu xin ngươi không cần đánh ta! "

Diệp Thần Diệm: " ...... "

Dư Thanh Đường ngẩng đầu đang muốn hỏi hắn có đủ đáng thương hay chưa, trước mắt bỗng nhiên rơi xuống một mảnh góc áo thuần trắng, người tới quát khẽ: " Dừng tay! "

" Diệp sư đệ, sao đệ lại có thể bắt nạt người yếu như vậy! "

Dư Thanh Đường vẻ mặt khiếp sợ nhìn tu giả bạch y ngăn ở trước người mình, cùng với Diệp Thần Diệm biểu tình chết lặng ở đối diện.

Nhìn dáng vẻ này, y đại khái là diễn đến...... Quá đáng thương.

======

Nhà hát nhỏ vô trách nhiệm:

Trước khi đến, Diệp Thần Diệm nói với Dư Thanh Đường: Muội nhìn đi, đây là Quy Nhất Tông chúng ta.

Sau khi đến, Dư Thanh Đường nói với Diệp Thần Diệm: Ngươi nhìn, đây là Quy Nhất Tông chúng ta.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com