Chương 23: Tự thú
Tác giả: Ma Pháp Thiếu Nữ Thỏ Anh Tuấn
======
" Hiểu lầm rồi! " Diệp Thần Diệm vội vàng giải thích, giới thiệu hai người với nhau, " Đây là đại sư huynh Quy Nhất tông, đệ tử thân truyền của Thiên Nhất kiếm tôn, Ôn Như Băng. "
Rồi hắn chỉ sang Dư Thanh Đường, " Vị này, chính là vị Dư Thanh Đường Biệt Hạc môn kia. "
Ôn Như Băng nâng tay lên, thần sắc nghiêm túc: " Mặc kệ nàng là ai, đệ đều không thể tùy ý khinh nhục! "
Hắn dừng một chút, có vẻ là cảm thấy tên này quen tai, " Từ từ, vị này chẳng lẽ là người đệ vẫn luôn vướng bận kia? Vậy sao đệ...... "
Diệp Thần Diệm nhún vai: " Đã nói là hiểu lầm mà. "
Lúc này Ôn Như Băng mới xoay người lại.
Hắn dáng người đĩnh bạt, đoan trang cẩn thận, đều có một thân hạo nhiên chính khí, xưng là một câu quân tử đoan chính, mang theo vài phần quan tâm hỏi Dư Thanh Đường: " Thật sao? "
" Dư cô nương không cần băn khoăn, tuy muội một thân một mình đến đây, nhưng Quy Nhất Tông ta từ trước đến nay công bằng, nếu đệ ấy thật sự khi dễ muội, ta cũng tuyệt không nuông chiều."
Dư Thanh Đường vội lắc đầu: " Không có không có, thật là hiểu lầm! Ta chỉ là biểu diễn một chút tuyệt kỹ sư môn...... "
Ôn Như Băng hơi hơi nhíu mày: " Tuyệt kỹ sư môn? Sao không đến luyện kiếm đài, mà lại ở chỗ này so chiêu? "
Diệp Thần Diệm nén cười: " Đương nhiên là vì không tiện để những người khác xem. "
Dư Thanh Đường hậu tri hậu giác có chút mất mặt, chột dạ sờ sờ mũi phụ họa: " Ừ ừ. "
Ôn Như Băng càng thêm nghi hoặc: " Tuyệt kỹ gì mà lạ thế? "
Diệp Thần Diệm thở dài: " Đại sư huynh nhất định phải truy đến cùng sao? "
Ôn Như Băng nhíu mày: " Lòng có nghi ngờ, tự nhiên phải hỏi cho rõ ràng. "
Dư Thanh Đường chột dạ nghĩ, nếu sư phụ biết mình nơi nơi tuyên dương tuyệt kỹ của Biệt Hạc môn như vậy, không biết có thể đuổi tới Quy Nhất Tông đánh y một trận không nữa.
Dư Thanh Đường chợt nhớ đến danh dự tông môn giọng nhỏ như muỗi kêu, muốn lừa gạt cho qua chuyện: " ...... Xin tha mạng. "
Ôn Như Băng không biết là không nghe rõ, vẫn là cảm thấy bản thân nghe lầm, hắn lại hỏi một lần nữa: " Gì cơ? "
Dư Thanh Đường nhắm mắt lại, suy nghĩ dù sao Biệt Hạc môn cũng không có thể diện gì, lớn tiếng hô lên: " Ta biểu diễn chính là tuyệt kỹ bảo mệnh xin tha mạng của Biệt Hạc môn! "
Diệp Thần Diệm không nhịn được cười một tiếng.
Ôn Như Băng nhìn qua, Diệp Thần Diệm lập tức thu liễm ý cười, ôm quyền hành lễ: " Sư huynh, huynh xem, không phải ta khi dễ muội ấy. "
Ôn Như Băng miệng đóng mở vài lần, nói không ra lời.
Nếu người nói lời này chính là đệ tử Quy Nhất Tông, hắn nhất định phải dạy dỗ lại đối phương, cái gì là khí khái thà gãy chứ không cong, thà chết chứ không chịu khuất phục.
Nhưng cô nương trước mắt không thuộc Quy Nhất Tông bọn họ, hắn một bụng đạo lý không biết nên nói từ đâu, nhất thời cùng Dư Thanh Đường mắt to trừng mắt nhỏ, nói không ra lời.
Hắn nghẹn đỏ mặt, cuối cùng chỉ nghẹn ra tới một câu: " Dư cô nương, tuyệt kỹ này...... Bình thường vẫn là không cần dùng, thật sự là...... "
Dư Thanh Đường chạy nhanh gật đầu: " Đều nói là tuyệt kỹ, khẳng định phải đến lúc vạn bất đắc dĩ mới dùng! "
Ôn Như Băng bất đắc dĩ lắc đầu, rồi sau đó xoay người, xin lỗi Diệp Thần Diệm: " Diệp sư đệ, là huynh hiểu lầm, xin lỗi đệ. "
Diệp Thần Diệm tránh sang bên cạnh, tùy ý đáp lễ: " Đại sư huynh không cần, cũng không phải chuyện gì lớn. "
" Huống chi cũng là do đệ ngày thường không đủ ổn trọng, sẽ tự tỉnh lại. "
Hắn kéo Dư Thanh Đường muốn rời đi, Ôn Như Băng lại gọi lại hắn: " Từ từ. "
Ánh mắt Ôn Như Băng đảo qua đảo lại trên người hai người, hắn chợt rút ra trường kiếm, đặt ngang trước người, " Sư phụ thường nói ta không đủ biến báo, cũng thường nghe không ra ý ngoài lời. "
" Kiếm này tên là ' Thành tâm thành ý ', để ngừa vạn nhất, vẫn là mời hai vị thề với thanh kiếm này. "
Dư Thanh Đường khiếp sợ mở to mắt: " Hở? "
Diệp Thần Diệm quen cửa quen nẻo đem tay đặt lên trên thân kiếm, ý bảo Dư Thanh Đường cũng đi theo đặt lên đi: " Nói theo ta là được rồi. "
" Ta Diệp Thần Diệm thề, chưa từng trêu chọc đại sư huynh. "
Dư Thanh Đường nói theo: " Ta Diệp Thần Diệm...... "
" Khụ. " Diệp Thần Diệm bất đắc dĩ nhắc nhở, " Phải sửa tên. "
" À à! " Dư Thanh Đường nói lại lần nữa, " Ta Dư Thanh Đường thề, chưa từng trêu chọc đại sư huynh. "
Ôn Như Băng mặt lộ vẻ nghi hoặc: " Sao lại là trêu chọc ta? Ta là bảo hai người các đệ thề chưa từng...... "
" Ý tứ chính là chúng ta vừa mới nói đều là thật sự. " Diệp Thần Diệm cười tủm tỉm vỗ vỗ bờ vai của hắn, " Đi trước nhé đại sư huynh. "
" Ai —— " Ôn Như Băng bất đắc dĩ, nói với theo bóng dáng hắn, " Đại bỉ Kim Đan lần này, đệ thật sự không muốn hành động cùng sư môn sao? Huynh biết đệ cùng vài vị trưởng bối có...... "
" Đệ từ trước đến nay không nghe quản giáo. " Diệp Thần Diệm đầu cũng không quay lại, vẫy vẫy tay, " Nếu là đi chung, hành sự phóng đãng chọc đến đệ tử bất hòa, ngược lại là thêm phiền phức cho đại sư huynh. "
Dư Thanh Đường lén quan sát cách hai vị nhân vật phong vân của Quy Nhất Tông giao lưu, rất lễ phép chào tạm biệt: " Cáo từ cáo từ. "
Đại sư huynh hơi hơi gật đầu, không nhịn được thở dài.
Dư Thanh Đường đuổi kịp Diệp Thần Diệm, hỏi hắn: " Ngươi cùng tông môn...... "
Y nghĩ nghĩ, cảm thấy cũng không cần hỏi nhiều, duỗi tay vỗ vỗ vai hắn cổ vũ, " Muốn thành chí tôn, tất thừa này trọng. "
" Chí tôn? " Diệp Thần Diệm hơi giật mình, buồn cười quay đầu lại, " Tiểu sư muội nói cho muội? "
" Trước đây muội ấy không chịu được người khác xem thường ta, thay ta bênh vực kẻ yếu, đem những lời nghe lén được ở chỗ sư phụ nơi nơi tuyên dương, gặp người liền nói ta về sau chính là thiên hạ chí tôn. "
" Ta còn đi hỏi qua sư phụ, nhưng ông ấy chỉ toàn nói ' Thiên cơ không thể tiết lộ '. "
Hắn mang theo Dư Thanh Đường trở lại Tùy Tiện Phong, " Lão nhân kia quá giảo hoạt, suốt ngày lộ ra một bộ sắc mặt cái gì đều biết nhưng chính là không nói cho ngươi, tính ra cái gì cũng không cùng ta nói. "
" Từ nhỏ đến lớn, ông ấy cũng chỉ nói cho ta biết một quẻ duy nhất. "
Dư Thanh Đường sửng sốt, vụ này không có trong cốt truyện, y dựng lên lỗ tai truy vấn: " Quẻ gì thế? "
Diệp Thần Diệm quay đầu nhìn y, cười tủm tỉm mở miệng: " Ngày nọ khi ta ngủ dậy, thấy ông ấy cười tủm tỉm đứng trước giường ta, cười đến vui sướng khi người gặp họa, nói —— Ai nha đồ nhi tiêu rồi nha, đêm qua ta xem tinh tượng phát giác mệnh cách Tử Vi đế tinh kia của con bị thiên ngoại phi tinh đâm lệch rồi, mệnh số đại biến không đảm đương nổi chí tôn nữa rồi nga! "
Dư Thanh Đường vô cùng khiếp sợ: " Hả? "
Trong lúc nhất thời y không biết nên khiếp sợ vì tâm thái vững vàng của Thiên Cơ Tử trước, vẫn là nên khiếp sợ vì mệnh số của Diệp Thần Diệm cư nhiên bị sửa lại trước.
Trong nguyên tác đâu có đoạn này đâu chứ!
Y cẩn thận truy vấn: " Chuyện khi nào vậy? "
Diệp Thần Diệm không trả lời chính xác: " Nhớ không rõ lắm, đại khái là khi còn nhỏ. "
Dư Thanh Đường trong lòng lộp bộp một chút —— Thế thiên ngoại phi tinh kia, sẽ không phải là nói y đâu ha!
Diệp Thần Diệm nhướng mày: " Muội hoảng làm gì? Ông ấy vẫn luôn thích nói hươu nói vượn như vậy, không cần phải để ý ông ấy. "
Dư Thanh Đường lời nói thấm thía: " Ta cảm thấy, ngươi vẫn là nên tin một chút. "
Diệp Thần Diệm bỗng nhiên ghé sát vào, duỗi tay chọt chọt giữa mày y, thấp giọng nói: " Cứ cho là thật đi...... Mệnh ta do ta không do trời. "
Dư Thanh Đường: " ...... "
Thằng nhóc này còn không tin tà.
Y nhịn không được lắc lắc đầu, nhưng lại nói thầm trong lòng, như vậy xem ra, Thiên Cơ Tử chỉ sợ là cái gì cũng đều tính ra tới.
Tuy hiện tại ông không đem quẻ tượng nói cho Diệp Thần Diệm nghe, nhưng khó tránh khỏi khi nào tâm huyết dâng trào......
Không được, không thể cứ luôn bị động như này được, phải nghĩ biện pháp chủ động xuất kích.
Ánh mắt Dư Thanh Đường kiên định ngẩng đầu lên, bỗng nhiên bước chân cứng đờ đã nhận ra có chút không đúng —— Nếu Thiên Cơ Tử ngoài một quẻ này, chưa từng nói cho Diệp Thần Diệm những gì khác, vậy......
Dư Thanh Đường lại lần nữa xác nhận: " Ngoài cái này ra, ông ấy không nói cho ngươi cái gì nữa? "
" Ừ. " Diệp Thần Diệm khẽ gật đầu.
Dư Thanh Đường đột nhiên duỗi tay chỉ hắn: " Vậy sao ngươi nói với đại sư tỷ ta là Thiên Cơ Tử tiền bối tính ra ta có ở nhà ngươi mới tới cửa tới cầu hôn! "
Diệp Thần Diệm: " ! "
Dư Thanh Đường hiểu ra: " Ngươi gạt người! "
" Từ từ! " Diệp Thần Diệm lui về sau một bước, " Đây, chỉ là...... Binh bất yếm trá! "
Diệp Thần Diệm bỗng nhiên xoay người bỏ chạy, Dư Thanh Đường theo bản năng cất bước đuổi theo, chạy hai bước mới phản ứng lại, sao y lại đuổi theo chứ?
Dư Thanh Đường ngừng ở tại chỗ, Diệp Thần Diệm quay đầu lại nhướng mày: " Muội không đuổi theo à? "
" Thế nào, ngươi chạy chưa đã hả? " Dư Thanh Đường nói đúng lý hợp tình, " Ta đuổi theo ngươi làm gì, ta cũng có đánh không lại ngươi đâu."
Diệp Thần Diệm đứng tại chỗ, nhịn không được cười: " Muội còn chưa thử mà, có lẽ khi muội đánh ta, ta sẽ không hoàn thủ thì sao? "
Dư Thanh Đường tỏ vẻ hoài nghi: " Thật sao? "
Diệp Thần Diệm chắc chắn: " Thật. "
Dư Thanh Đường đột nhiên huy quyền đến, lại hiểm hiểm dừng lại ở trước mặt hắn, Diệp Thần Diệm đúng là mỉm cười nhìn y, đôi mắt cũng không chớp một cái.
Dư Thanh Đường hơi hơi trợn to mắt: " Ngươi thật không né à? "
Diệp Thần Diệm quay đầu nhìn y: " Muội không đánh thật à? "
Dư Thanh Đường thu hồi nắm tay, đưa đến bên miệng hà hơi: " Ai nói ta không đánh, ta làm nóng người. "
Diệp Thần Diệm mắt mang ý cười, thò mặt lại gần, xoay mặt qua: " Đánh bên trái vẫn là bên phải? "
Dư Thanh Đường có chút do dự, hắng giọng nói: " Khụ, đánh người không đánh mặt, bên trái bên phải đều không quá lễ phép. "
" Bụp! "
Nắm tay y mạnh mẽ xuất kích, cho bả vai Diệp Thần Diệm một cú —— Diệp Thần Diệm không chút sứt mẻ.
" Được rồi. " Dư Thanh Đường chỉ cầu tận lực không cầu kết quả, đánh xong tiêu sái xoay người, đặt mu bàn tay ra sau người, nhẹ nhàng lắc lắc.
—— Thằng nhóc này không phải da dày thịt béo, mà là kim cương bất hoại mới đúng.
Nhưng về phương diện nào đó, y cũng là nam nhân đã từng đánh Long Ngạo Thiên, còn quá tranh đua.
Diệp Thần Diệm chớp chớp mắt, cúi đầu nhìn về phía vai trái của mình, không nhịn được cười lên.
Dư Thanh Đường quay đầu lại: " Ngươi cười cái gì? "
" Khụ. " Diệp Thần Diệm che lại vai trái, làm bộ bị thương, giơ lên ngón tay cái với, " Lợi hại. "
Vẻ mặt hắn chân thành, Dư Thanh Đường thần sắc phức tạp: " ...... Ngươi dỗ tiểu hài tử hả? "
Diệp Thần Diệm nghẹn cười, cùng y sóng vai đi về phía trước: " Vậy muội đánh cũng đánh rồi, đã hả giận chưa? "
" Nếu chưa thì có thể lại đánh thêm một cú cho đối xứng. "
Hắn cực kỳ phối hợp đưa vai phải qua.
Dư Thanh Đường biểu tình vi diệu: " ...... Đây là lần đầu tiên ta nghe thấy có người đưa ra loại yêu cầu này. "
Y nâng lên nắm tay, chợt lại đánh một cú vào vai trái hắn, sau đó cất bước chạy trốn, " Ta chính là không đánh đối xứng đó! "
Gấp chết người bị OCD như ngươi luôn!
Tuy không biết hắn có hay không, nhưng vạn nhất có thì sao.
Diệp Thần Diệm không hiểu sao bị ăn hai quyền, lại cười đến thẳng không nổi eo, hắn nhịn không được hỏi: " Muội chưa từng đánh nhau hả? "
" Ân —— " Dư Thanh Đường lâm vào trầm tư, " Có chứ sao không, đánh cá nè, đánh gà nữa nè...... Ngươi đừng cười! Gà rừng ở Sơn Viễn Phong Biệt Hạc môn chúng ta, kia cũng coi như là ác điểu đó nhé! "
Y cường điệu, " Hơn nữa âm tu chúng ta, không gọi là đánh nhau. "
Diệp Thần Diệm mặt mày mang cười, hiểu rõ gật đầu: " À —— Kêu đấu pháp ha? "
" Chậc. " Dư Thanh Đường ghét bỏ lắc đầu, " Âm nhạc, sao có thể kêu đấu pháp, nhiều lắm kêu...... Cạnh diễn. "
" Thua hay thắng đều không quan trọng, quan trọng là giao lưu, âm nhạc va chạm, linh cảm trào dâng! "
Y nghiêm trang khoa tay múa chân, Diệp Thần Diệm nghẹn cười gật đầu: " Được! "
Hắn giơ tay chỉ vào gian nhà ở, " Hôm nay chúng ta ở chỗ này qua đêm, ta dọn dẹp phòng cho muội rồi, muội ở tạm một đêm nhé. Ngày mai chúng ta liền xuống núi, đi Đăng Tiên Lâu, mời muội ăn ngon. "
Dư Thanh Đường rụt rè gật đầu: " Cũng không phải là muốn ăn ngon, chủ yếu chính là cảm thấy tên Đăng Tiên Lâu rất cát lợi. "
Diệp Thần Diệm cong cong khóe miệng, chỉ sợ cũng chưa ý thức được bản thân đã cười thành dáng vẻ gì, hắn phụ họa gật đầu: " Phải, phải. "
......
Vào đêm, Tùy Tiện Phong yên tĩnh không tiếng động.
Dư Thanh Đường một cái cá chép lộn mình từ trên giường ngồi dậy, lặng lẽ đẩy ra cửa phòng, cảnh giác nhìn trái nhìn phải, rồi sau đó một đường chạy chậm sờ đến trước cửa phòng Thiên Cơ Tử.
Y nhẹ nhàng gõ gõ cửa, thấp giọng hỏi: " Thiên Cơ Tử tiền bối, ngài ngủ rồi sao? "
Trong phòng yên lặng một lát, mới truyền đến thanh âm: " Đêm khuya lại đến, Dư cô nương, đây là ý gì thế? "
Dư Thanh Đường thử đẩy đẩy cửa, mở ra không chút lực cản nào —— Một lão nhân đầu bạc xách theo bầu rượu nằm trên sập trong phòng, lớn lên hệt như những lão thần tiên trong ấn tượng của người hiện đại.
Dư Thanh Đường hít sâu một hơi, bước vào phòng rồi quỳ xuống đất, chắp tay trước ngực, thành kính mở miệng: " Tiền bối, ta đến tự thú. "
Thân là một người hiện đại, y đối với việc quỳ xuống cùng dập đầu hơi có mâu thuẫn, nhưng y đều đã quỳ rạp trên mặt đất ngũ thể đầu địa, nghĩ đến Thiên Cơ Tử tiền bối hẳn là có thể cảm nhận được thành ý của y.
Không lập tức nghe thấy đáp lại, Dư Thanh Đường trộm nâng lên mí mắt nhìn nhìn, lão thần tiên trợn tròn mắt.
Hai người bốn mắt nhìn nhau, Thiên Cơ Tử dựa người ra sau, thở ra một hơi: " Làm ta sợ hết hồn. "
Ông sờ sờ mặt mình, " Ta còn tưởng ngươi nửa đêm tiến đến, là do diện mạo ban ngày của ta quá mức anh tuấn làm lu mờ đi đồ đệ ngốc kia của ta...... "
Dư Thanh Đường quỳ rạp trên mặt đất: " ...... Tiền bối ngài biết cái gì gọi là ngượng ngùng sao? "
Thiên Cơ Tử chớp chớp mắt: " Cái gì gọi là ngượng ngùng? "
Ông từ trên sập nhảy xuống, cũng quỳ đối diện Dư Thanh Đường, hai người cứ như vậy nằm bò dưới đất, Thiên Cơ Tử cười tủm tỉm hỏi, " Ngươi muốn tự thú cái gì nha? "
Dư Thanh Đường đã học thuộc làu làu lời kịch, cố gắng đạt tới dùng câu nói ngắn nhất để biểu đạt ý tứ thành khẩn rõ ràng nhất, y nói một mạch: " Ta chính là tinh thiên ngoại phi nam kia! "
Y nghẹn một chút, sửa miệng, " Lộn! Ta là nam thiên ngoại phi tinh kia! "
======
Nhà hát nhỏ vô trách nhiệm:
Dư Thanh đường: Cái miệng này của ta nha, sao ở thời điểm mấu chốt đều như xe bị tuột xích thế QAQ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com