Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 28: Thượng hoả.

Tác giả: Ma Pháp Thiếu Nữ Thỏ Anh Tuấn

======

Đồ Tiêu Tiêu dẫn đầu, đưa bọn họ đến tìm vị tu sĩ " Lớn lên lung tung rối loạn " kia.

Ánh mắt Dư Thanh Đường phức tạp đánh giá tạo hình đầu ổ gà của anh, nghĩ thầm Đỗ sư huynh anh cũng quá thời thượng rồi.

" Ai nha. " Đỗ Hành nhìn mấy người bọn họ, thở dài, " Thật đúng là thiên nhai nơi nào không tương phùng. "

Đồ Tiêu Tiêu kinh dị: " Các người quen biết à? "

" Hơi quen, hơi quen." Đỗ Hành cười ha ha, " Vị cô nương này mang theo người khí thế rào rạt lại đây, ta còn cho là đan dược quá cay, tìm ta phiền toái đâu. "

" Buôn bán nhỏ, một khi bán ra, không nhận đổi trả nga. "

" Cũng chỉ có mấy trăm linh thạch, bổn cô nương còn cần ngươi trả lại sao? " Đồ Tiêu Tiêu khịt mũi coi thường, vừa quay đầu, thấy được ánh mắt cực kỳ hâm mộ của Dư Thanh Đường cùng ngũ sư huynh, hoảng sợ, " Làm, làm gì, sao lại nhìn ta như vậy? "

" Không có gì, chỉ là hâm mộ. " Dư Thanh Đường thành thật thu hồi ánh mắt, lôi kéo Diệp Thần Diệm ấn hắn ngồi xuống ở trước mặt Đỗ Hành, vẻ mặt khẩn trương, " Đại phu, huynh bắt mạch cho hắn. "

Đỗ Hành từ trên xuống dưới đánh giá Diệp Thần Diệm một lần, cười như không cười: " Đã lâu không gặp, Diệp huynh...... "

Diệp Thần Diệm đen mặt đứng lên: " Ta cảm thấy trong người không có vấn đề gì. "

Dư Thanh Đường đè lại vai hắn ép hắn ngồi xuống: " Ngươi để huynh ấy khám đi! "

Diệp Thần Diệm không quá tình nguyện: " Ta hiện tại thấy ngũ sư huynh, cảm thấy 800 linh thạch được đến không dễ, không muốn cho tên lang băm này...... "

" Ai nha dây dưa dây cà! " Đồ Tiêu Tiêu phất tay, " Còn không phải là 800 linh thạch sao, bổn cô nương trả thay ngươi! "

Nàng ghé sát vào hỏi, " Rốt cuộc là tật xấu gì? "

Diệp Thần Diệm: " ...... "

Đỗ Hành nâng môi chế nhạo, ngoắc ngoắc ngón tay vơi hắn, ý bảo hắn vươn tay ra, sau đó thong thả ung dung vươn tay bắt mạch.

" Ồ —— " Đỗ Hành nhíu mày nhắm mắt, trầm tư, " À —— "

Anh mở mắt ra hỏi, " Hôm nay ăn cái gì? "

Dư Thanh Đường theo bản năng giơ lên một tay đồ ăn vặt.

" Ha. " Đỗ Hành hơi hơi ngửa ra sau, rồi sau đó chém đinh chặt sắt nói, " Không quan hệ với mấy món này. Còn ăn cái gì nữa? "

Dư Thanh Đường hơi giật mình, ngay sau đó hít hà một hơi: " Không lẽ là...... Thịt yêu thú hả! "

" Hử —— " Đỗ Hành khẽ gật đầu, " Gần rồi. "

" Chưởng quầy kia có nói qua, Kim Đan bình thường chỉ có thể ăn hai chén. " Dư Thanh Đường thần sắc sợ hãi, " Ta, ta cho hắn ăn bốn chén. "

Diệp Thần Diệm từ từ quay đầu, thần sắc khiếp sợ: " Gì? "

Dư Thanh Đường chột dạ rụt rụt cổ: " Ta nghĩ...... Ngươi đâu phải Kim Đan bình thường đâu. "

Y lấy lòng mà giơ ngón tay cái lên, " Ngươi là Kim Đan không bình thường. "

Diệp Thần Diệm: " ...... "

Trong lúc nhất thời hắn cũng không biết có nên tự hào không nữa.

" Ừm, khụ. " Đỗ Hành nghẹn cười một tiếng, vẫy vẫy tay, " Cô nương tránh đi trước đi. "

" Ồ. " Đồ Tiêu Tiêu theo tiếng rồi xoay người liền đi, đi được hai bước, phát giác Dư Thanh Đường không theo kịp, quay đầu lại kéo lên y, " Đi thôi, ngươi có chút tự giác của cô nương gia được không? "

Dư Thanh Đường: " ...... "

Y đúng thật là hoàn toàn không có loại tự giác này.

Đỗ Hành cười như không cười nhìn Diệp Thần Diệm, đang muốn mở miệng, Diệp Thần Diệm chợt có loại dự cảm bất tường, quay đầu nhìn về phía ngũ sư huynh: " Ngũ sư huynh cũng ra ngoài trước đi. "

" Hở? " Ngũ sư huynh ngay thẳng, " Nhưng ta đâu phải cô nương. "

Diệp Thần Diệm: " ...... Ta sợ hai người bọn họ đánh nhau. "

" À." Ngũ sư huynh lập tức đứng lên, " Thế ta phải đi xem bọn họ. "

Chờ người đều đi hết rồi, Đỗ Hành mới chậm rì rì thu hồi tay, ngửa đầu cười ha hả: " Ai nha, mấy ngày không gặp, Diệp huynh ngươi sao lại ha ha! "

Diệp Thần Diệm mặt vô biểu tình, Chiến Ngân Thương chợt lóe, đã đặt tại trên cổ hắn.

" Khụ. " Tiếng cười của Đỗ Hành đột nhiên im bặt, nhẹ nhàng đẩy đẩy mũi thương, " Ta tốt xấu gì cũng là Nguyên Anh, Diệp huynh uy hiếp ta như vậy, đã có thể có chút không cho mặt mũi. "

" Nhưng ngươi là một Nguyên Anh trốn trốn tránh tránh phải trang điểm đến lung tung rối loạn để che giấu thân phận. " Diệp Thần Diệm nhướng mày, " Đại bỉ Kim Đan, Hỏa Đỉnh Tông cũng tới tham gia nhỉ? "

Đỗ Hành thu liễm ý cười: " Ai, cần gì phải hùng hổ doạ người như thế? Thôi, hiện giờ ngươi khí huyết dâng lên, nghĩ đến cũng là thân bất do kỷ, ta không cùng ngươi so đo. "

Diệp Thần Diệm cũng thu hồi thương, chỉ là ngoài miệng vẫn không buông tha người: " Không khéo, ta ngày thường cũng tính tình này. "

" Là vấn đề từ thịt yêu thú kia. " Đỗ Hành lười biếng dựa ra sau, " Không phải chuyện lớn gì, tuổi trẻ khí thịnh mà thôi. "

Anh biết rõ còn cố hỏi, " Diệp huynh, thành hôn chưa? Thành thân rồi thì có thể tìm nương tử...... "

Diệp Thần Diệm mặt không cảm xúc: " Ngươi thấy sao? "

Đỗ Hành cười đến vui sướng khi người gặp họa: " Không nương tử tìm tướng công cũng được nha. "

Diệp Thần Diệm tung ra một chưởng, Đỗ Hành vội bảo vệ cái bàn: " Ai ai ai! Ngươi đừng có đánh hỏng nó, Thanh Châu các ngươi đến một ngọn cỏ cũng mắc muốn chết, cái bàn này của ta cũng phải tốn linh thạch đó. "

Anh tấm tắc lắc đầu, " Nếu đều không có ngươi cũng chỉ có thể uống thuốc, thanh nhiệt trừ hoả. "

Anh từ trong túi lấy ra một lọ đan dược ném cho hắn.

Diệp Thần Diệm cầm dược, giương mắt đánh giá anh: " Sao ngươi lại từ Vân Châu chạy tới đây? Không phải là đi theo chúng ta đó chứ? "

" Ha. " Đỗ Hành cười lắc đầu, " Hai người các ngươi nếu là đại năng Hóa Thần kỳ, ta thế nào cũng phải đi theo. Nhưng hai ngươi hiện giờ chỉ là hai cái Kim Đan, còn giúp không được ta. "

" Ta tới đây, tự nhiên là bởi vì quần hùng hội tụ, nói không chừng có thể tìm giúp đỡ, thuận tiện, kiếm chút linh thạch. "

" Ngươi nhìn, đây không phải còn giúp được ngươi đó sao? "

Diệp Thần Diệm không tin hoàn toàn, nhưng cũng không hỏi nhiều: " Sư phụ ta đã gửi thư, nghĩ đến sẽ có chút uy hiếp, mặt khác, ngươi tự cầu nhiều phúc. "

Đỗ Hành hơi hơi rũ mắt: " ...... Đa tạ. "

Diệp Thần Diệm xoay người rời đi, Đỗ Hành bỗng nhiên ra tiếng: " À đúng rồi, còn có mấy ngày này phải thanh tâm quả dục, đừng nghĩ...... "

Một cục đá bay thẳng đến mặt anh, Đỗ Hành hiểm hiểm tránh thoát, cười lắc đầu, " Hỏa khí này cũng thật không nhỏ nha. "

Anh cất cao âm điệu, " Ai, chưa trả tiền nè! Hỏi khám 800, dược thì một ngàn! "

Một túi linh thạch lại bay thẳng tới mặt anh.

Ba viên đầu ngoài cửa trông mòn con mắt, thấy hắn ra tới, vội hỏi: " Thế nào? "

Diệp Thần Diệm trầm mặc một lát, lộ ra gương mặt tươi cười, phong khinh vân đạm mở miệng: " Việc nhỏ, thượng hoả. "

Đồ Tiêu Tiêu nghi hoặc: " Thượng hoả? "

Diệp Thần Diệm bỗng nhiên có chủ ý, tương kế tựu kế, lôi kéo Dư Thanh Đường lui về phía sau một bước: " Hình như là do gần đây Thanh Châu có quá nhiều tu sĩ hệ hỏa, vị y tu này còn làm ta trong mấy ngày này ít tiếp xúc với tu giả Hỏa linh căn. "

Hắn mặt lộ vẻ xin lỗi, " Cáo từ, Đồ cô nương. "

" Gì? " Đồ Tiêu Tiêu ngẩn ra, có chút tức giận, " Có ý gì hả! Liên quan quái gì đến tu giả hệ hỏa chúng ta chứ! Ngươi đừng có mà nói bậy! "

" Uy! " Nàng tức giận dậm chân, " Có ý gì đây, ta cũng chẳng thích ở cùng các ngươi đâu! "

......

Đỗ Hành người này tuy rằng hóa trang đến lung tung rối loạn, nhưng luyện đan vẫn là đáng tin cậy, một viên dược đi xuống, Diệp Thần Diệm xác thật cảm thấy nỗi lòng an bình không ít.

—— Chính là ai có thể nghĩ đến, thanh tâm đan hắn cũng có thể luyện thành vị ớt cay.

Giờ trong miệng Diệp Thần Diệm nóng rát, nội tâm lạnh lẽo, cảm xúc cùng gương mặt đều khó chịu.

Cửa phòng bị lặng lẽ đẩy ra, Dư Thanh Đường vói đầu vào, bưng một chén cháo lá sen: " Ăn chút để hàng hỏa đi? "

Diệp Thần Diệm: " ...... "

Dư Thanh Đường chắc là chột dạ, thấp người làm nhỏ, khoe mẽ lấy lòng, vây quanh hắn dỗ dành một đường.

Tuy Diệp Thần Diệm ảo não, nhưng đối với gương mặt đáng thương hề hề kia của y, rồi lại không nỡ nói lời trách móc.

" Không cần. " Hắn khẽ thở dài, " Ta ăn đan dược đã khá hơn nhiều. "

Dư Thanh Đường lặng lẽ dịch vào phòng, ghé vào trước bàn xem hắn: " Thế...... Còn giận không? "

Diệp Thần Diệm cũng học y ghé vào trên bàn, nhướng mày với y: " Nếu ta vẫn còn giận, muội làm sao bây giờ? "

" Ừm —— " Dư Thanh Đường chau mày, bất đắc dĩ buông tay, " Vậy cũng không còn cách nào, chỉ có thể nghĩ cách dỗ ngươi thôi. "

" Nhưng ta cũng không quá am hiểu dỗ người, khả năng còn phải hiện học. "

Y đứng lên, " Ngươi đợi chút, ta đi ra ngoài tiếp thu ý kiến quần chúng một chút. "

" Đứng lại. " Diệp Thần Diệm xách y lại, Dư Thanh Đường nương theo lực đạo của hắn lại bò trở về, mắt trông mong xem hắn: " Thế nào, chính ngươi có ý tưởng gì sao? "

Diệp Thần Diệm rũ mắt nhìn y, hai người lúc này đứng rất gần nhau, cứ như có thể thấy bản thân trong mắt đối phương.

Dư Thanh Đường dung mạo thanh lãnh, nếu là mặt không biểu tình liền có vẻ đạm mạc xa cách, thanh sơn xa đạm, bất cận nhân tình. Nhưng y cố tình thường hay cười, giảo hoạt linh động, thanh sơn theo ta, phảng phất giống như thân cận.

Hai người càng thấu càng gần, Diệp Thần Diệm đột nhiên quay đầu, trong óc thoáng hiện lên gương mặt lung tung rối loạn của Đỗ Hành kia, cùng ma âm " Thanh tâm quả dục " xỏ xuyên qua lỗ tai.

Hắn " Bá " đứng lên, một phen đẩy ra cửa sổ: " Khụ, cũng không có gì "

" Ta đùa thôi, muội cũng không cần để ý. "

" Chỉ là cũng không biết trạng thái này sẽ kéo dài bao lâu, mấy ngày mày ta sẽ tận lực minh tưởng tu luyện, liền không ra khỏi cửa...... "

" Nga. " Dư Thanh Đường không nghi ngờ hắn, ngoan ngoãn gật đầu, " Ta cùng chủ quán nói hai ngày này đem cho ngươi chút đồ ăn thanh nhiệt trừ hoả, ngăn chặn bất luận nguy cơ dẫn đến nguy hiểm thượng hoả! Ta giúp ngươi đi phòng bếp nhìn chằm chằm! "

Y ra cửa phòng, Diệp Thần Diệm lúc này mới xoay người, hơi khiếp sợ mà lui về phía sau một bước dựa vào cửa sổ.

Hắn mới vừa rồi......

" Quả thực hoang đường! " Hắn vỗ trán, hít sâu một hơi, ngồi xếp bằng minh tưởng tu luyện ngay tại chỗ, ý đồ đem những ý tưởng lung tung rối loạn, thêm cả hỏa khí đáng chết này cùng nhau áp xuống hết.

Nhưng càng là loại thời điểm này, càng là hoàn toàn ngược lại.

Bỗng nhiên, một trận tiếng đàn truyền vào phòng, róc rách như nước chảy chảy qua vuốt phẳng nỗi lòng, làm người căng chặt cảm xúc chậm rãi thả lỏng, tâm phiền ý loạn đều tiêu giảm không ít.

Diệp Thần Diệm hình như có sở cảm, không mở mắt ra, theo tiếng đàn an bình này nhập định tu luyện.

Một khúc xong, Dư Thanh Đường rón ra rón rén từ trên nóc nhà nhảy xuống, thăm dò nhìn hắn qua cửa sổ.

Từ bóng lưng, ước chừng là đã an tĩnh lại.

Y thở phào nhẹ nhõm, đang định lặng lẽ bò về phòng mình, Diệp Thần Diệm lại như là mọc mắt ở sau lưng mở miệng gọi y: " Lại đàn một lần nữa được không? "

Dư Thanh Đường trượt chân, sợ tới mức thiếu chút nữa là lăn xuống dưới.

" Uy! " Diệp Thần Diệm vội vàng duỗi tay kéo y, buồn cười, " Sao muội lại cứ như là ăn trộm thế? "

Dư Thanh Đường trả lời trong nội tâm, còn không phải là bởi vì chuyện trái với lương tâm mà y làm không chỉ có một chút à?

Y ngồi xổm ở trước cửa sổ phòng Diệp Thần Diệm, chỉ chỉ bầu trời: " Trời chiều rồi, lại đàn sẽ nhiễu dân, ngày mai ngày mai đi. "

Diệp Thần Diệm cố mà làm gật đầu: " Vậy cũng được. "

Dư Thanh Đường ôm cầm xoay người trở về phòng, Diệp Thần Diệm lại gọi y: " Dư Thanh Đường. "

" Hả? " Dư Thanh Đường quay đầu lại.

Phía sau y treo nửa vầng trăng rằm, khoác một thân ánh trăng, sấn đến y mờ ảo như tiên, càng thêm không giống người giới này.

Diệp Thần Diệm hơi hơi rũ xuống mắt, hắn cười cười: " Muội cũng không nợ ta. "

Dư Thanh Đường đỉnh một gương mặt trích tiên, trong óc hiện lên lại là giấy tờ nợ cả một đường này, y chân thành nói: " Không, có nợ. "

Diệp Thần Diệm nhướng mày, thế mà cũng không chối từ: " Được rồi, thì có nợ. "

" Ừm? " Dư Thanh Đường vô cùng khiếp sợ, " Sao ngươi...... "

Sao ngươi không đi theo kịch bản a tiểu huynh đệ!

Diệp Thần Diệm chống cửa sổ cười rộ lên: " Ít nhất ngươi còn thiếu ta một khúc vào ngày mai. "

======

Nhà hát nhỏ vô trách nhiệm:

Dư Thanh Đường: Không hổ là đồ đệ Thiên Cơ Tử, một người hai người đều không biết cái gì gọi là ngượng ngùng! Chỉ trỏ.jpg.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com