Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 31: Nhìn gì mà nhìn chưa thấy qua kẻ si tình à...

Tác giả: Ma Pháp Thiếu Nữ Thỏ Anh Tuấn

======

" Khụ. " Diệp Thần Diệm hắng giọng, trong mắt chợt lóe qua ý cười, ghé sát vào bên tai Dư Thanh Đường, " Muội...... "

Dư Thanh Đường vẻ mặt chính khí, lui về sau một bước: " Ta không đi đâu. "

Diệp Thần Diệm nhướng mày, hơi kinh ngạc: " Không đi? "

" Không tẩy. " Dư Thanh Đường một dáng vẻ đã khám phá hồng trần, " Ta, à thì...... Thói ở sạch, không thể cùng những người khác cùng nhau tẩy. "

Diệp Thần Diệm cố ý hỏi: " Cho dù là các tiên tử? "

" Phải. " Dư Thanh Đường ánh mắt kiên định, " Đây cũng là ta, ờ...... Một phần của đạo tâm! "

Dù sao đó là giả thiết tu tiên, thứ " Đạo tâm " này cũng như " Cơ học lượng tử " vậy, cực kỳ vạn năng.

Còn việc có đột phá hay không, y cũng chẳng quan tâm lắm. Lỡ mà y thực sự đâm phải đại vận kết anh ở tại Cổ Học Phủ Cảnh này, y còn lo là sau khi thẳng thắn, Long Ngạo Thiên sẽ trảo y lên lôi đài đánh nhau kìa.

" Ai. " Diệp Thần Diệm làm bộ thở dài tiếc nuối, " Một khi đã như vậy, thì ta cũng không miễn cưỡng muội. "

Hắn bỗng nhiên kéo lấy Dư Thanh Đường, cười nhẹ một tiếng, " Yên tâm, chờ. "

Dư Thanh Đường nghi hoặc quay đầu: " Hở? "

" Không có gì. " Diệp Thần Diệm cười giảo hoạt, " Ta nói —— Không được nhìn lén. "

Dư Thanh Đường khiếp sợ: " Gì cơ! "

Tùy Tiện Phong các ngươi đúng là không biết xấu hổ mà!

Diệp Thần Diệm cười bước vào trong sương mù bên trái.

Dư Thanh Đường một mình bước lên đường lớn giữa hồ, chán đến chết khoanh chân ngồi xuống, ngửa đầu nhìn Phi Tiên Bảng trên bầu trời.

Kỳ thật không ngâm cũng có chỗ lợi.

Mọi người đều ngâm, chỉ có mình y không ngâm, nên đến lúc đó y lót đế, cũng liền trở nên vô cùng hợp lý.

Dư Thanh Đường rất lạc quan, nhanh chóng điều chỉnh tâm thái, chờ xem náo nhiệt lúc tu sĩ xuất thủy.

......

Xuyên qua màn chắn sương khói lượn lờ, trong Hóa Rồng Trì lại có càn khôn.

Ao này cũng không phải là nhà tắm lớn một tầng, mà càng giống suối nước nóng nhiều tầng hơn —— Càng lên cao độ dày của linh dịch càng cao, uy áp càng cường, chỗ tốt cũng càng lớn.

Gặp phải người thiếu đạo đức, còn có thể làm người ở dưới tắm nước tắm của mình.

Tiêu Thư Sinh dùng quạt che mặt, có chút mặt ủ mày ê: " Không thể tưởng được, nhanh như vậy đã phải cùng vài vị huynh đài thẳng thắn thành khẩn với nhau...... "

Hắn còn chưa nói xong, đã bị một đám bọt nước bắn đầy mặt, Xích Diễm Thiên Thánh Tử Thiên Hỏa Giáo một đầu tóc đỏ, không chút để ý trần truồng lỏa thể đứng trong nước, lộ ra một thân cơ bắp xinh đẹp, ghét bỏ liếc mắt nhìn hắn: " Lề mà lề mề. "

Tiêu Thư Sinh nhắm mắt lại: " Huynh đài, thí thí mông của ngươi kìa! Ngươi ít nhất cũng phải mặc cái quần chứ! "

Kim Dương Tử hừ lạnh một tiếng, cũng không cởi quần áo, lập tức nhảy lên một tầng, dường như là đến mũi chân cũng không dính một chút nước nào.

Xích Diễm Thiên thấy, cũng không cam lòng yếu thế, đuổi theo hắn, ném xuống một câu: " Kim Dương Tử lớn lên giống như nữ nhân đều thống khoái hơn ngươi, nhanh lên đi Tiêu Thư Sinh! "

Một kim quang luân phía sau Kim Dương Tử bay ra, xẹt ngang qua đầu Xích Diễm Thiên.

Xích Diễm Thiên nổi hứng: " Sao, muốn đánh nhau? "

Kim Dương Tử nhắm hai mắt, sắc mặt âm trầm. Hắn trời sinh nam sinh nữ tướng, tuấn mỹ dị thường, đặc biệt là nốt chu sa giữa mày, là tượng Quan Âm trời sinh.

Nhưng tượng Quan Âm trời sinh, hiển nhiên cũng hoàn toàn không từ bi, cũng không thích bị người ta nói giống như nữ nhân.

Diệp Thần Diệm không nhanh không chậm vượt qua hai người bọn họ, cười một tiếng: " Các ngươi cứ đánh từ từ thôi, ta đi trước một bước...... Ai! Sao lại đánh ta! "

Hắn ngưỡng ra sau, né tránh kim luân do Kim Dương Tử phóng tới, cười nhạo một tiếng, " Nga, thiếu chút nữa đã quên, Kim Quang Môn à, vậy không hiếm lạ. "

Quy Nhất Tông cùng Kim Quang Môn từ trước đến nay không ưa nhau, cũng không phải một hai lần này.

" Ai nha —— " Tiêu Thư Sinh ngượng ngùng cởi giày vớ đuổi theo, " Đừng đánh nữa đi lên trên trước đã, những người phía sau sắp vào rồi, chỉ chốc lát nữa thôi là thật sự sẽ thành nhà tắm lớn! "

......

Dư Thanh Đường chống cằm, hai mắt phóng không nhìn người đến người đi, một đám tu sĩ mênh mông chen vào cửa, lại chen vào trong sương mù.

Bên trái khí thế ngất trời, ngẫu nhiên có người gây hấn gây chuyện, bên phải kiều thanh cười nói, thường thường truyền đến một hai tiếng hơi mang thẹn thùng " Ai nha ".

Dư Thanh Đường ngồi xếp bằng ngồi chính giữa đường lớn, đặt mình trong trần thế ồn ào náo động, lại một mình truy tìm sự an bình thanh tĩnh.

Một con tu sĩ hai cái đùi, hai con mắt một trương miệng, thình thịch một tiếng nhảy xuống nước.

Y nhắm mắt lại, cũng chỉ có như thế.

Đột nhiên bên trái phát ra một trận kim quang, ánh sáng đủ màu cách sương khói lập loè, ầm ĩ qua đi, một nam tu cởi truồng kêu thảm bay ra.

Dư Thanh Đường khiếp sợ ngửa đầu —— Thu thủy cộng trường thiên nhất sắc, lỏa nam cộng bọt nước cùng bay.

Tu Tiên giới các ngươi cũng chơi lớn quá ta.

Nhìn đến một nửa y mới nhớ tới bản thân mình lúc này là một cô nương, cũng liền ý tứ ý tứ giơ tay che mắt, phát ra một tiếng thẹn thùng " Ai nha ".

Nhưng náo nhiệt nơi Hóa Rồng Trì chỉ vừa mới bắt đầu thôi.

Bên trái ầm một tiếng vang lớn, có người cười ha hả: " Thành! Lôi Văn Kim Đan! "

" Tránh ra, ta đây là Cửu Liên Kim Đan, ha ha! "

" Kiếm ý thật bén nhọn, là đệ tử Quy Nhất Tông, biến kiếm ý thành đan văn sao? "

Dư Thanh Đường duỗi dài cổ muốn xem náo nhiệt, nhưng chỉ thấy được một mảnh mây mù, thẳng đến một người phá không bay lên, kiếm ý vô song lăng không phi khiếu, linh lực bàng bạc bao phủ không trung, làm đại bộ phận tu sĩ Kim Đan đều vì thế mà cứng lại.

" Thành! " Lý Linh Nhi mới chui ra từ Hóa Rồng Trì ở cách vách, vui mừng ra mặt chỉ vào không trung, cực kỳ kiêu ngạo, " Nhìn thấy không? Đại sư huynh của chúng ta, hiện giờ đã Kim Đan đại viên mãn! "

Dư Thanh Đường vì hắn vỗ tay: " Lợi hại lợi hại, tích lũy đầy đủ. "

Ôn Như Băng đã thu liễm uy áp đáp xuống bên người đệ tử Quy Nhất Tông.

" Đấy! Thấy không? Sư huynh đứng nhất Phi Tiên Bảng! " Lý Linh Nhi còn chưa đắc ý được hai câu, Hóa Rồng Trì lại bỗng nhiên dâng lên một vòng thái dương, Kim Dương Tử ngồi xếp bằng trên đám mây, sau đầu có một vòng kim nhật chiếu rọi, bảo tướng trang nghiêm.

Động tĩnh của Kim Quang Môn cũng không nhỏ, Lý Linh Nhi có chút yếu đi: " Cũng, cũng không có gì, vẫn là sư huynh đứng nhất Phi Tiên Bảng! "

Các thiên kiêu kia hiện giờ còn không có giao thủ, xếp hạng đều chỉ dựa theo tu vi, Ôn Như Băng đã Kim Đan đại viên mãn, trước mắt hoàn toàn xứng đáng là người đứng đầu.

Không biết có phải là Kim Dương Tử đã nghe thấy được lời Lý Linh Nhi nói không, mà hắn hơi hơi ghé mắt, Lý Linh Nhi sợ tới mức trốn ra sau lưng Dư Thanh Đường: " Hắn trừng ta! "

" Không có. " Dư Thanh Đường an ủi nàng, " Đôi mắt hắn cũng chưa mở to. "

—— Người này tu luyện đồng thuật đặc thù, trước khi luyện thành không thể tùy tiện trợn mắt, bình thường đều nhắm mắt lại.

" Đôi mắt không mở to liền không thể trừng người sao? " Lý Linh Nhi tham đầu tham não, nhỏ giọng nói thầm, " Diệp sư huynh sao còn không ra nữa? Lề mà lề mề. "

" Đừng nóng vội. " Dư Thanh Đường am hiểu sâu kịch bản, Long Ngạo Thiên nhất định phải áp trục lên sân khấu, y trấn an Lý Linh Nhi, " Hắn nghẹn cái đại. "

Mắt thấy đại đa số tu sĩ đều đã ra khỏi hóa rồng trì, người gấp gáp đã sớm kết bạn tốp năm tốp ba đi sâu vào trong tìm kiếm cơ duyên. Lý Linh Nhi ngó trái ngó phải, nhẹ nhàng kéo y một phen, thấp giọng nói: " Ai, nếu không ngươi sấn hiện tại, đi vào ngâm đi. "

Dư Thanh Đường khiếp sợ: " Hả? "

Lý Linh Nhi có chút không đành lòng, chỉ chỉ hồ bên phải: " Bên trong không ai. "

Dư Thanh Đường chớp chớp mắt, cùng nàng mắt to trừng mắt nhỏ, Lý Linh Nhi cất cao âm lượng che lấp: " Ta, ta là nghĩ ngươi đến từ góc xó xỉnh ở Kim Châu, không kiến thức quá chỗ tốt của linh dịch, cũng không biết bản thân mình hiện tại đã bỏ lỡ cái gì! Đến lúc đó đừng trách chúng ta không nhắc nhở ngươi! "

Nàng giấu đầu lòi đuôi mà bổ sung, " Ta không phải...... "

Hóa Rồng Trì bỗng nhiên chấn động một chút.

Trong lòng Dư Thanh Đường rùng mình, động tĩnh này, chắc là đến phiên Diệp Thần Diệm.

Quả nhiên, theo một tiếng long gầm, một kim long ngũ trảo phóng lên cao.

" Long văn...... " Lý Linh Nhi kinh hỉ nhảy dựng lên, lôi kéo Dư Thanh Đường, " Long văn Kim Đan! Ngươi thấy không? "

" Thấy thấy! " Dư Thanh Đường miệng khẽ nhếch, Diệp Thần Diệm đạp long bay lên, tay cầm ngân thương, khí phách hăng hái, soái đến giống như thần tượng Na Tra trong tuổi thơ của y.

—— Không biết có phải là y hoa mắt không, mà hình như y thấy Diệp Thần Diệm ở giữa không trung nhìn y lộ ra cái...... Nụ cười không được tốt lắm.

Dư Thanh Đường chợt có loại dự cảm không lành.

Kim long này là do một ngụm long khí từ Kim Đan của Diệp Thần Diệm biến thành, đã vòng một vòng hồ vậy mà còn không có biến mất, bị trường thương của hắn điều khiển, dẫn đường nhằm phía pho tượng đầu rồng đang phun linh dịch.

" Ầm " một tiếng vang lớn, pho tượng đầu rồng nổ tung, linh dịch dâng lên không ngừng.

Đồng tử Dư Thanh Đường phóng đại, hoảng sợ lui về phía sau một bước: " Hắn hắn hắn...... "

Diệp Thần Diệm tay mắt lanh lẹ ném ra hồ lô, hút lấy một lượng lớn linh dịch, cùng lúc đó, cả tòa Hóa Rồng Trì rung động, linh dịch sôi trào hình thành xoáy nước, từng điều rồng nước dữ tợn hiện hình, rít gào vọt tới.

Ôn Như Băng thay đổi sắc mặt: " Không xong, có người ăn trộm linh dịch, kích hoạt sát trận! Mau lui ra! "

Mọi người hốt hoảng chạy trốn, may mà rồng nước kia chỉ hướng về phía một mình đầu sỏ gây tội, cũng không để ý đến những tu giả khác.

Dư Thanh Đường chật vật bò dậy chạy đi, mới chạy được hai bước đã bị Diệp Thần Diệm vớt lên linh thuyền.

Diệp Thần Diệm buồn cười vẫy rớt bọt nước trên mũi thương, nhắc nhở mọi người: " Chạy cái gì, sấn loạn đoạt đi! "

Mọi người Quy Nhất Tông đều ngẩn ra, mỗi người biểu tình cổ quái, theo bản năng nhìn về phía đại sư huynh Ôn Như Băng.

Trên mặt Ôn Như Băng có vài phần giãy giụa, cuối cùng cắn răng nói: " Vừa đoạt vừa lui! "

Nghe thế các đệ tử lập tức mỗi người tự hiện thần thông, nồi chén gáo bồn đều dùng tới, vớt linh dịch liền chạy, trên mặt không ít người còn tràn đầy vui sướng cùng hưng phấn khi được mùa.

Lúc này Diệp Thần Diệm mới quay đầu xem Dư Thanh Đường, đuôi lông mày hắn còn treo bọt nước, đem hồ lô chứa đầy linh dịch nhét vào trong lòng ngực Dư Thanh Đường, cười đến tùy ý làm bậy: " Muội chạy trước đi! Lát nữa ta tới tìm muội! "

Hắn một chân đạp linh thuyền, xoay người đón nhận rồng nước.

Trong lòng ngực Dư Thanh Đường ôm cái hồ lô, giãy giụa bò dậy quay đầu lại xem hắn: " Ngươi cẩn thận a a a! "

Rồng nước rít gào dệt ra sát chiêu thiên la địa võng bao phủ tới, Diệp Thần Diệm nhảy vào trong trận, một thương đâm vỡ mắt trận, rồng nước dữ tợn nổ thành từng đóa bọt nước.

Bọt nước đầy trời rơi xuống, đánh vào trên người y, không tạo nên một chút thương tổn nào.

Bên ngoài Cổ Học Phủ Cảnh, mọi người một mảnh ồ lên.

" Ha ha ha! " Thiên Cơ Tử cười đến ngửa tới ngửa lui, thân thể ngã lăn khỏi đám mây rồi lại bò lên tới, cười đến tường vân dưới thân đều thiếu chút nữa là tan tác, " Tiểu tử này! Ha ha ha! "

Bốn phía nổi lên tiếng nói nhỏ khe khẽ không ngừng, có người khó chịu: " Hoang đường! Tiểu tử này...... Thật sự hoang đường! "

" Thế mà dám đánh chủ ý lên linh dịch Hóa Rồng Trì, này, này...... "

" Không phải nói bảo vật trong Cổ Học Phủ Cảnh đều là vật vô chủ à? Những đồ vật khác có thể lấy được, thì sao linh dịch này lại không được lấy chứ? Cuối cùng cũng chỉ là người bình thường không có bản lĩnh lấy mà thôi. "

Không ít ánh mắt dừng ở trên người Quy Nhất Tông, Kim Quang Môn Liệt Dương trưởng lão cười lạnh một tiếng: " Hừ, Quy Nhất Tông dạy ra đệ tử tốt đó. "

Thiên Nhất Kiếm Tôn thần sắc đạm mạc: " Tĩnh. "

Mãn tràng ồn ào bị cắt đứt.

Thiên Cơ Tử ngồi không ra ngồi, cười kiêu ngạo: " Nhìn gì mà nhìn, chưa thấy qua kẻ si tình à? Có bản lĩnh các ngươi cũng giận dữ vì hồng nhan đoạt linh dịch...... "

Lông mày của Thiên Nhất Kiếm Tôn động một chút, vỏ kiếm chọc vào mặt ông, uy hiếp: " Ngươi cũng tĩnh. "

Bấy giờ Thiên Cơ Tử mới nhắm lại miệng, chỉ là làm mặt quỷ, vẫn là khiến người giận.

Cổ Học Phủ Cảnh, Dư Thanh Đường còn không biết bên ngoài đã nổ tung nồi.

Diệp Thần Diệm ngồi xổm xuống trước mặt y, chọc chọc mặt y, cười nói: " Ta không phải kêu muội chạy à? Sao còn không nhúc nhích? "

Dư Thanh Đường: " ...... "

Từ trình độ nào đó mà nói, đãi ở bên người Long Ngạo Thiên có lẽ còn an toàn hơn là chạy tới địa phương khác.

Nhưng đây chỉ là lý do y mới nghĩ ra, trên thực tế là do y vừa rồi chưa kịp chạy.

Dư Thanh Đường run rẩy giơ ngón tay cái lên: " ...... Lợi hại. "

Chính là đại ca ngươi về sau lúc đột phát kỳ tưởng, làm chút sự tình ngoài nguyên tác, có thể báo trước cho một tiếng được không.

Y sống hai đời rồi lại chưa từng trải qua chuyện nào kích thích như thế này đâu!

Những đệ tử khác của Quy Nhất Tông cũng không đi xa, tiểu sư muội ôm bình ngọc đựng linh dịch, vẫn là hơi phát điên, tức muốn hộc máu chỉ vào Diệp Thần Diệm: " Hắn điên rồi hả! Hắn khoe khoang cái gì chứ! "

Diệp Thần Diệm dựa người vào linh thuyền, quay đầu lại cười nhạo nàng: " Được tiện nghi cũng đừng khoe mẽ, tiểu tâm ta đoạt hết linh dịch của muội. "

Lý Linh Nhi sợ hắn nói được thì làm được, vội trốn ra sau lưng Ôn Như Băng: " Đại sư huynh, huynh mau quản hắn đi! "

" Ai nha! " Diệp Thần Diệm một phen đỡ lấy Dư Thanh Đường, biểu tình quan tâm, " Dư cô nương muội sợ à? Mau tìm nơi yên lặng nghỉ ngơi thôi! "

" Đại sư huynh, ta đi trước nhé! "

======

Nhà hát nhỏ vô trách nhiệm:

Dư Thanh Đường: Ngươi đúng là rất biết khoa trương mà! Nhẹ nhàng quỳ xuống.jpg

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com