Chương 32: Con mất dạy, lỗi tại cha.
Tác giả: Ma Pháp Thiếu Nữ Thỏ Anh Tuấn
======
Cách mọi người không xa, Kim Dương Tử mặt mày buông xuống, hừ lạnh một tiếng: " Diệp Thần Diệm. "
" Đừng vội. " Phía sau hắn, một đạo sĩ mặc hoàng bào khuyên hắn, " Hắn chỉ có thể kiêu ngạo nhất thời thôi, bên phía Quy Nhất Tông này, vẫn là đến trước...... "
Gã ý vị thâm trường liếc mắt nhìn đám người Quy Nhất Tông một cái, ánh mắt hiển nhiên dừng ở trên người Ôn Như Băng.
" Hừ. " Kim Dương Tử thần sắc đạm mạc, giống xem con kiến, " Hạng người ếch ngồi đáy giếng mà thôi. "
......
Dư Thanh Đường còn chưa kịp nói lời nào, đã bị Diệp Thần Diệm kéo chuồn mất.
Chờ y lấy lại tinh thần, mới híp mắt nhìn sang Diệp Thần Diệm: " Không nghĩ tới kỹ thuật diễn của ngươi còn khá tốt...... "
Biểu tình Diệp Thần Diệm cứng lại, chợt chống cằm lộ ra gương mặt tươi cười: " Nào có? Muội đúng là bị dọa sợ mà. "
Hắn thở dài, " Muội không biết đó thôi, đại sư huynh rất tốt với ta, ta không thể không tôn kính huynh ấy, nhưng huynh ấy lại thật sự quá lải nhải, tuổi còn trẻ còn nhiều lời hơn sư phụ ta. "
Dư Thanh Đường rất là kính nể, còn nhiều lời hơn Thiên Cơ Tử, thế đúng là rất có thể nói.
Y lắc đầu, đem hồ lô trả cho hắn: " Nè. "
Diệp Thần Diệm nhướng mày, nhìn hồ lô, lại nhìn y.
Dư Thanh Đường cùng hắn mắt to trừng mắt nhỏ một lát, Diệp Thần Diệm rốt cuộc từ bỏ đánh đố, bất đắc dĩ khoanh chân thở dài, có vẻ có chút ủ rũ cụp đuôi: " Sao muội lại còn không hiểu chứ, ngốc không ngốc. "
" Đây là cho muội. "
" Hả? " Dư Thanh Đường ngẩn ngơ, có chút trở tay không kịp, " Cho ta? Đều cho ta? "
" Ừ. " Diệp Thần Diệm xoay người dựa vào linh thuyền, " Ta đã ngâm qua, còn muội thì chưa ngâm, đương nhiên đều cho muội. "
Hắn cười nói, " Yên tâm, đoạt lấy từ chỗ đầu rồng, những linh dịch này đều chưa có người chạm qua, có thói ở sạch cũng có thể ngâm. "
" Nhưng nhiều như này...... " Dư Thanh Đường há miệng thở dốc, khoa tay múa chân ra một vòng tròn lớn, " Đều đủ đem ta ngâm trướng! Ta nào dùng được nhiều như vậy. "
Y đẩy đẩy hồ lô, " Ngươi, nếu ngươi nhất quyết muốn cho, thì chia cho ta một chút là được, dù ngươi không cần, cũng có thể mang về Quy Nhất Tông. "
" Quy Nhất tông ta đã kêu bọn họ tự mình mỗi người tự hiện thần thông đoạt rồi. " Diệp Thần Diệm cười tủm tỉm nhét hồ lô vào trong lòng ngực y, " Cái này, đều cho muội. "
" Nếu muội dùng không hết, thì mang về Biệt Hạc môn, ngũ sư huynh không phải nói, các muội cũng chưa gặp qua linh dịch sao? "
Dư Thanh Đường mắt trông mong nhìn hắn.
" Nhìn ta làm gì? " Diệp Thần Diệm xoay đầu y qua, " Nhìn phía dưới, cẩn thận quan sát, có thiên tài địa bảo gì không, hai ta chia đều. "
Trong Cổ Học Phủ Cảnh mỗi lần mở ra thì hoàn cảnh đều không giống nhau, lúc này đây, sau Hóa Rồng Trì có vẻ là một mảnh đất hoang, nhưng giữa không trung lại có đầy các loại pháp bảo tản ra ánh sáng khác nhau trôi nổi.
Chỉ là có pháp bảo ánh sáng mỏng manh, thoạt nhìn như đã gần báo hỏng, có pháp bảo lại quang hoa nội liễm, hiển nhiên còn có không ít tác dụng.
Diệp Thần Diệm tùy tay vớt căn nhánh cây, nhánh cây ngọc thạch kia tản ra quang mang oánh oánh mới rơi vào tay hắn, liền hóa thành bột mịn, theo gió mà đi, hiển nhiên là đã phong hoá không biết bao nhiêu năm.
Diệp Thần Diệm " Hô " một tiếng thổi đi bụi trong tay, trầm tư suy nghĩ: " Xem ra từ mặt ngoài nhìn đến, chưa chắc là trạng thái chân thật của những bảo vật này, chỉ là tư thái tương lai hoặc quá khứ của chúng nó. "
" Có thể vớt được bảo bối có thể sử dụng hay không, tựa hồ đều phải xem vận khí. "
Hắn rất có hứng thú hỏi Dư Thanh Đường, " Muội cảm thấy nên vớt cái nào? "
Việc này thì ngươi hơi đúng người rồi đó.
Vận khí tốt hay không thì khó nói, nhưng ta xem qua kịch bản!
Dư Thanh Đường thanh thanh giọng nói, tự tin chỉ hướng mặt tiểu kỳ bên trái hắn kia: " Cái kia, cái kia khẳng định là thứ tốt! "
Diệp Thần Diệm còn không có ra tay, chợt vẻ mặt nghiêm lại, vừa ấn xuống đầu Dư Thanh Đường, vừa lóe người bắt lấy phi tiêu bay tới từ phía sau.
Đối phương nhân cơ hội giành trước một bước, duỗi tay vớt lấy mặt tiểu kỳ kia, mới vừa tiếp xúc, bỗng nhiên hét thảm một tiếng, trong nháy mắt trên người xuất hiện tám đạo vết thương sâu đến có thể thấy được xương cốt, thân thể ngã xuống, sinh tử không biết.
Diệp Thần Diệm: " ...... "
Hắn híp mắt nhìn Dư Thanh Đường, nhướng mày, " Thứ tốt? "
Dư Thanh Đường hoảng sợ mở to hai mắt nhìn, không nên a, cốt truyện đâu có nói lá cờ này nguy hiểm như vậy đâu!
Y lắp bắp giải thích: " Nó, nó dữ như vậy, thuyết minh lợi hại a! "
" Ồ —— " Diệp Thần Diệm kéo dài ngữ điệu.
Dư Thanh Đường hít sâu một hơi, nghĩ đến hồ lô linh dịch trong lòng ngực kia, cực kỳ giảng nghĩa khí mà vén tay áo: " Ta vớt giúp ngươi! "
" Ai —— " Diệp Thần Diệm vội kéo y trở về, " Muội ngồi xuống đi! "
Hắn dùng linh khí bảo vệ đôi tay rồi vươn ra, " Ta thử xem. "
Hắn đã làm tốt chuẩn bị gặp công kích, nhưng tay vừa sờ qua, mặt hắc kỳ kia chỉ là hơi hơi chấn động, cũng không có phát động công kích.
Diệp Thần Diệm lòng có nghi ngờ, nhưng vẫn là một tiếng trống làm tinh thần hăng hái thêm đem nó lấy ra.
Dư Thanh Đường thò lại gần xem: " Ngươi xem, mặt cờ hoàn chỉnh, linh văn dư thừa, còn có thể dùng nhỉ? "
" Thế sao nó không công kích ta? " Diệp Thần Diệm tò mò lật qua lật lại, " Hay là công kích có thời hạn? Kẻ xui xẻo vừa rồi kia, vừa vặn thay chúng ta chắn một đợt? "
" Chắc thế...... " Dư Thanh Đường cũng không xác định.
Trên người Long Ngạo Thiên có nhiều bảo bối, có thật nhiều món nhìn qua đều có phục bút hoặc là tiếp theo, nhưng rồi lại cũng chưa từng nhắc tới, cũng không biết có phải tác giả đã quên rồi không nữa.
Dư Thanh Đường vỗ vỗ hắn: " Cái này của ngươi. "
" Nếu là muội đưa, vậy ta liền nhận lấy. " Diệp Thần Diệm cười cong mắt, giống như nhận được món đồ chơi mới mẻ, lăn qua lộn lại xem kỹ càng, triển khai mặt cờ với bầu trời, " Ai muội xem nè, mặt trên này như là có chữ gì đó bị che đi, không giống như bị làm dơ, mà như là bị phong ấn phong bế. "
Dư Thanh Đường tò mò hỏi: " Nhận được sao? "
" Không quen biết. " Diệp Thần Diệm nhướng mày, " Không giống văn tự Nhân tộc, nếu là gặp được Yêu tộc, thì hỏi một chút bọn họ vậy. "
Hắn như có sở cảm, híp mắt nhìn nơi xa, chợt ánh mắt sáng lên, chỉ vào phía trước, " Xem đó là ai! "
" Ai a? " Dư Thanh Đường cũng nhìn qua, có chút ngoài ý muốn, " Là Xích Diễm Thiên! Hắn cũng đơn độc hành động à. "
Dư Thanh Đường nhớ rõ hắn tính tình nóng nảy, lại thêm công pháp tu luyện, vừa đốt liền cháy, như là cái mồi lửa.
Theo cốt truyện hắn cùng Diệp Thần Diệm từng có xung đột, nhưng cũng không tính là vai ác, sau khi đánh xong còn đánh ra chút hữu nghị. Đặc biệt là sau khi Diệp Thần Diệm cùng Đồ Tiêu Tiêu có tình nghĩa, hắn là cậu em vợ của Diệp Thần Diệm, quan hệ tương đương không tồi.
Dư Thanh Đường gãi gãi đầu, hiện tại không có tầng quan hệ với Đồ Tiêu Tiêu này, không biết quan hệ của bọn họ còn có thể tốt như vậy không nữa.
Diệp Thần Diệm thấp giọng hỏi y: " Còn nhớ rõ lúc trước hắn cưỡi sí diễm tê giác đâm muội sao? "
Dư Thanh Đường sửa đúng: " Là thiếu chút nữa đụng vào ta, thành công cùng chưa toại vẫn là có khác nhau...... Uy! "
Y chưa kịp ngăn lại, Diệp Thần Diệm đã mở miệng tiếp đón: " Xích Diễm Thiên! "
Nam tử tóc đỏ lấy lại tinh thần, nhướng mày: " Ngươi? Sao giờ mới đến, lề mà lề mề! "
Hắn ngâm xong Hóa Rồng Trì thì cũng không dừng lại, mã bất đình đề đi sâu vào trong, nhìn qua, như là đang tìm thứ gì.
Diệp Thần Diệm gọn gàng dứt khoát, xuất ra Chiến Ngân Thương: " Đánh nhau không! "
Xích Diễm Thiên không nói nhiều, trực tiếp rút ra hai thanh hỏa trường đao liền bổ tới.
Dư Thanh Đường giá linh thuyền lặng lẽ kéo ra khoảng cách an toàn, bái vách thuyền cẩn thận quan chiến, nhịn không được nhắc nhở: " ...... Sao ngươi không hỏi vì sao lại đánh nhau! "
" Cần gì phải có lý do! " Xích Diễm Thiên tính tình táo bạo, tóc đỏ phảng phất như bốc cháy lên ngọn lửa đón gió bay phất phới, phi đầu tán phát tựa như xích ma, " Nhìn không thuận mắt liền đánh! "
Dư Thanh Đường: " ...... "
Được, thật đúng là làm tốt lắm.
" Đúng. " Diệp Thần Diệm cũng không hàm hồ, sau khi cùng hắn đánh ra nhất chiêu thì kéo ra khoảng cách, " Nhưng thắng thua thì phải có tiền cược. "
Xích Diễm Thiên nói chuyện, những động tác cũng không ngừng lại, độ ấm không khí bên người hắn dần dần dâng lên: " Ngươi cược gì? "
Diệp Thần Diệm lấy ra mặt tiểu kỳ kia: " Pháp bảo mới vừa lấy trong bí cảnh. "
" Được. " Xích Diễm Thiên tùy ý liếc mắt, cũng không có hứng thú lắm, " Ngươi muốn cái gì? "
Dư Thanh Đường ghé vào linh thuyền quan chiến, u buồn chống cằm, nếu là Long Ngạo Thiên trong nguyên tác, lúc này hẳn là muốn lấy đồ vật có quan hệ với Đồ Tiêu Tiêu.
Nhưng hiện tại......
Ánh mắt y phức tạp nhìn về phía Sí Diễm tê giác.
Ai có thể nghĩ đến, thay thế được Đồ Tiêu Tiêu còn có thể là mày.
Sí Diễm tê giác không dao động, lỗ mũi phun khí, một đầu củng hướng Diệp Thần Diệm.
Diệp Thần Diệm một chân đá nó trở về, dù phải so sức trâu cùng yêu thú cũng không rơi xuống hạ phong chút nào. Hắn cười chỉ vào yêu thú này: " Ngươi thua, ta liền nướng nó ăn. "
Xích Diễm Thiên nháy mắt giận dữ: " Không được! "
" Đây là ta từ nhỏ nuôi lớn, không khác gì nhi tử của ta, ngươi dám ăn nó, ta liền ăn sống ngươi! "
Diệp Thần Diệm ngẩn ra, né tránh một đao của hắn, biểu tình cổ quái: " Gì? "
Dư Thanh Đường: " ...... "
Diệp Thần Diệm lui hai bước về sau, quay đầu lại nhìn Dư Thanh Đường, hiển nhiên có chút trở tay không kịp, châm chước hỏi y: " Thế...... Còn ăn không? "
Dư Thanh Đường: " ...... Ai mà ăn được chứ! "
Y muốn một sự nhịn chín sự lành, " Thôi thôi. "
Nhưng một vị đương sự khác ...... Yêu thú tựa hồ cũng không muốn một sự nhịn chín sự lành, nó phun ra ngọn lửa, chi trước bào đất súc lực, đột nhiên đâm về phía Diệp Thần Diệm.
Diệp Thần Diệm một chân đạp lên đầu nó, khiến nó phát ra một tiếng rên rỉ.
Lông mày Dư Thanh Đường run lên, vội khuyên hắn: " Hắn đều nói đó là con của hắn, ngươi, ngươi đừng dẫm đầu nó mà! "
" Vậy...... " Diệp Thần Diệm tựa hồ cũng chưa từng đánh tiểu hài tử, trưng cầu ý kiến, " Đá mông nó? "
Hắn vừa hỏi như vậy, Xích Diễm Thiên càng giận: " Ngươi dám! "
Diệp Thần Diệm biểu tình cổ quái, nhưng đối chiêu lại không chút hàm hồ, phản lại thế công của hắn.
" Ta nghĩ nghĩ. " Diệp Thần Diệm chỉ vào Sí Diễm tê giác, " Nó là một yêu thú, không hiểu chuyện thì thôi đi. "
Dư Thanh Đường cũng gật đầu như gà con mổ thóc: " Đúng đúng đúng. "
Diệp Thần Diệm chỉ mũi thương vào Xích Diễm Thiên: " Nhưng ngươi phải hiểu chuyện. "
" Con mất dạy, lỗi tại cha, ngươi mang theo nó ở bên đường đâm người, tội càng thêm tội! "
Dư Thanh Đường dừng lại động tác gật đầu: " Ai? "
Xích Diễm Thiên chau mày, tựa hồ đang hồi ức: " Bên đường? "
" Ngươi thua, để nàng đánh hai chưởng! " Diệp Thần Diệm phát động thế công, " Không được đánh trả, không được mang thù. "
Xích Diễm Thiên lỗ mũi phun khí, trạng thái tức giận không chút sai biệt nào với con của hắn, gầm lên một tiếng: " Lão tử sợ ngươi chắc? Đâu chỉ hai chưởng, lão tử phàm là thua, để nàng đánh tới sảng! "
Dư Thanh Đường miệng khép mở, cuối cùng vẫn là cái gì cũng chưa nói.
Trong nguyên tác, Diệp Thần Diệm cùng Xích Diễm Thiên cũng là từng có một trận chiến, sau khi đánh xong tuy Xích Diễm Thiên không phục, nhưng nhiều ít cũng có chút thưởng thức lẫn nhau.
Lúc trước còn rất nhiệt huyết, nhưng là hiện tại......
Dư Thanh Đường biểu tình vi diệu gãi gãi cằm, trường hợp này ấy mà, hướng phát triển chính thì cũng kém không gì lớn lắm, nhưng mà chi tiết nào cũng đều có vấn đề.
Như học sinh tiểu học cãi nhau, tức muốn hộc máu lại có hơi buồn cười.
Hẳn là không có quan hệ gì với y ha?
Dư Thanh Đường cùng con trai cưng của Xích Diễm Thiên chạm mắt, Sí Diễm tê giác bị Diệp Thần Diệm cho vài cú, đầu óc choáng váng, nhưng có vẻ như còn không phục.
—— Tính tình cũng rất giống cha nó.
Nó quay đầu nhìn Dư Thanh Đường.
Một người một tê giác bốn mắt nhìn nhau, Dư Thanh Đường bỗng nhiên có dự cảm không lành, y hô to một tiếng: " Diệp Thần Diệm nó muốn củng ta! "
======
Nhà hát nhỏ vô trách nhiệm:
Dư Thanh Đường: Ta nói gì ấy nhỉ, tất cả mọi người đều thích làm cha nga.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com