Chương 33: Cùng ta có duyên.
Tác giả: Ma Pháp Thiếu Nữ Thỏ Anh Tuấn
======
Sí diễm tê giác còn chưa kịp phát lực, lại đã một lần nữa bị ném xuống đất, Diệp Thần Diệm đè đầu nó, mũi thương chỉ vào cổ nó,cười nguy hiểm: " Không được nhúc nhích. "
Hắn không nói với Sí Diễm tê giác, mà là với Xích Diễm Thiên.
Dư Thanh Đường đi theo cáo mượn oai hùm: " Nghe thấy chưa, không được nhúc nhích! Nếu không sẽ làm thịt ngưu ngưu của ngươi! "
Xích Diễm Thiên nắm chặt hai thanh hỏa trường đao hơi hơi phát run, ngẩng đầu lên hô to một tiếng: " A a a tức chết ta! "
Dư Thanh Đường cho rằng hắn tính không màng tất cả đột phát tập kích, chuẩn bị tốt nhấc chân chạy nhanh. Ai biết hắn lại quay đầu, múa may song đao trực tiếp bổ về phía núi lớn bên cạnh người, cả tòa sơn như là bị người gặm một ngụm ngoài bìa.
Dư Thanh Đường: " ...... "
Còn khá nghệ thuật, hậu nhân nhìn tạo hình này sẽ có thể biên ra một chuyện xưa thần tiên đánh nhau kinh tâm động phách.
Xích Diễm Thiên đạp hư nửa tòa sơn, cuối cùng hơi chút bình tĩnh, hắn hồng mắt hỏi: " Các ngươi đến cùng muốn thế nào! "
" Đánh cũng không đánh cho đàng hoàng, các ngươi rốt cuộc là tới làm gì! "
" Ai không đánh đành hoàng? " Diệp Thần Diệm nhướng mày.
" Ngươi đánh với hắn. " Dư Thanh Đường chỉ chỉ hai người bọn họ, sau đó lại chỉ vào Sí Diễm tê giác đang nằm hình chữ X, " Nhưng nó không thể đánh ta. "
Xích Diễm Thiên nghiến răng nghiến lợi: " Dựa vào đâu! "
Dư Thanh Đường đứng bên cạnh Diệp Thần Diệm, khí thế kiêu ngạo: " Dựa vào ngưu ngưu của ngươi trong tay ở chúng ta! "
" Nó là tọa kỵ yêu thú của ta! " Xích Diễm Thiên cứng cổ, " Ta cùng nó cộng đồng đối địch vốn chính là thiên kinh địa nghĩa! Ta lúc trước dưỡng nó chính là vì để có một đại trợ lực! "
Dư Thanh Đường khuyên hắn: " Dưỡng nhi tử không thể xét lợi ích như vậy! "
Xích Diễm Thiên tức muốn hộc máu: " Cái quái gì? "
Dư Thanh Đường còn muốn khuyên hắn hai câu, nhưng Diệp Thần Diệm lại chợt buông lỏng tay, ném Sí Diễm tê giác qua.
Xích Diễm Thiên một tay tiếp được, bị đụng đến lùi lại vài bước, nhưng vẫn là bảo vệ được con trai cưng thể trọng kinh người của hắn.
Xích Diễm Thiên nhướng mày: " Ý gì đây? "
" Ngươi muốn mang nó cùng đối chiến cũng được. " Diệp Thần Diệm cử động cổ tay, " Hai đấu hai. "
Hắn quay đầu lại cười tủm tỉm đè đầu Dư Thanh Đường xuống, " Giúp ta lược trận. "
Nói xong, một bước vọt lên, trường thương rời tay xuất kích.
Dư Thanh Đường: " Uy! "
Ngươi ít nhất cũng phải hỏi ý kiến của ta một chút chứ!
Y chua xót móc cầm ra khỏi nhẫn trữ vật —— Trong tràng chiến đấu này, y vậy mà lại chỉ có thể có cùng một địa vị với tọa kỵ ngưu ngưu.
Nhưng đúng là đơn đả độc đấu y thì chưa chắc có thể đánh thắng được ngưu ngưu, cũng không thể nói ai có hại hơn ai.
Dư Thanh Đường nhét viên Hồi Linh Đan vào trong miệng, hàm hồ thúc giục: " Đánh nhanh lên đó! "
Y căng không được lâu đâu!
Diệp Thần Diệm cũng không quay đầu lại, khí phách hăng hái: " Ba chiêu! "
Xích Diễm Thiên sải bước lên Sí Diễm tê giác, giống như một chiếc chiến xa đang bừng lên ngọn lửa: " Tìm chết! "
Mọi người đều biết, Long Ngạo Thiên nói được thì làm được, ba chiêu liền ba chiêu.
Sau ba chiêu, Sí Diễm tê giác cùng Xích Diễm Thiên ngã chổng vó dưới đất, dáng nằm thật sự có tướng phụ tử.
Dư Thanh Đường ghé vào trên linh thuyền, yên lặng cắn nát Hồi Linh Đan vị ngọt trong miệng, cảm thụ được linh lực dư thừa dũng mãnh vào Kim Đan, lúc này mới thở ra một hơi.
" Thắng. " Diệp Thần Diệm thu thương, quay đầu lại cười rạng rỡ với y, dựng thẳng lên ba ngón tay, " Ba chiêu. "
Dư Thanh Đường thần sắc phức tạp —— Đáng giận, hắn lại ra vẻ rồi.
Tiểu tử ngươi thật đúng là nam chủ trời sinh mà.
Y có lệ vỗ vỗ tay: " Lợi hại lợi hại. "
" Ai. " Diệp Thần Diệm thở dài, ngồi xổm trước mặt y, đỡ y lên, " Muội dù không cầu đại đạo thông thiên, tu luyện cũng phải cần mẫn chút đi, ít nhất cũng phải có thể căng xong một khúc chứ? "
Hắn duỗi tay chọc chọc trán Dư Thanh Đường, " Nếu không về sau muội gặp được chuyện gì không hay thì phải làm sao bây giờ? "
Xích Diễm Thiên gian nan ngẩng đầu, hiển nhiên cũng không quá phục khi thua: " Cầm tu này là sao đây? Lúc nhược lúc cường! "
Nói y nhược, thì một khúc vừa rồi kia giúp Diệp Thần Diệm như hổ thêm cánh, đàn đến hắn tâm phiền ý loạn thiếu chút nữa tự loạn đầu trận tuyến.
Nói y cường, thì vừa rồi tổng cộng cũng chỉ mới đàn ba lần cầm, hiện tại liền một bộ dáng bò không đứng dậy.
" Ha ha. " Dư Thanh Đường cười gượng hai tiếng.
Này mà còn không hiểu à? Nhược chính là y, cường chính là cầm đó.
Diệp Thần Diệm nhướng mày: " Có phục không? "
" Không phục! " Xích Diễm Thiên trừng mắt, cứng cổ trả lời, " Nhưng điều ta đã đáp ứng thì sẽ không không tính. "
" Ngươi, đánh đi. "
Hắn nhắm mắt lại, một dáng vẻ nhậm người bài bố.
Dư Thanh Đường mờ mịt mở to mắt: " Đánh thật à? "
" Này còn có giả? " Diệp Thần Diệm vỗ vai y, " Đi, đánh hắn. "
Dư Thanh Đường: " ...... "
Y đánh giá Xích Diễm Thiên một chút, một thân cơ bắp này của hắn, thấy thế nào đều như là rèn thể thành công, Dư Thanh Đường hoài nghi một đấm của mình xuất ra, bị thương có thể là chính y.
Y thử hỏi: " Chỗ nào là nhược điểm của ngươi thế? "
Xích Diễm Thiên mở mắt ra, mặt lộ vẻ cảnh giác: " Sao có thể nói cho ngươi được! "
" Cũng là...... " Dư Thanh Đường vén tay áo vươn tay, " Thế chỉ có thể như vầy. "
Diệp Thần Diệm rất hứng thú: " Thế nào? "
Dư Thanh Đường khúc khởi ngón tay, " Bang " một tiếng bắn hắn một cái, đầu hơi hơi nâng lên của Xích Diễm Thiên " Đông " một tiếp đập xuống đất, giơ lên không ít bụi mù.
Diệp Thần Diệm rất là khiếp sợ mở to hai mắt nhìn.
Dư Thanh Đường tự hào vươn ra ngón tay thon dài: " Lợi hại đi? "
" Cầm tu chúng ta, khác không nói, ngón tay khẳng định so người bình thường khổng võ hữu lực! "
Y dù sao cũng tu tiên, ít gì cũng có chút độc môn tuyệt kỹ ngoài xin tha chứ!
Chắc là do ánh mắt Diệp Thần Diệm quá mức khiếp sợ, Dư Thanh Đường hắng hắng giọng, rụt rè thu ngón tay tay: " Ta bình thường cũng không đánh người, đây cũng là...... Nhập gia tùy tục. "
Xích Diễm Thiên nhe răng trợn mắt vuốt trán ngồi dậy: " ...... Là ta coi khinh ngươi! "
Hắn quật cường ngẩng đầu, " Tiếp đi. "
" Tiếp cái gì? " Dư Thanh Đường mê mang, " Ngươi còn muốn chịu cú thứ hai à? "
Xích Diễm Thiên trừng mắt: " Không phải nói để ngươi đánh tới sảng sao! Ngươi chỉ một chút liền sảng? "
Dư Thanh Đường: " ...... "
Y quay đầu lặng lẽ hỏi Diệp Thần Diệm, " Hắn có phải là có hơi ngốc không? "
Diệp Thần Diệm thầm chấp nhận gật gật đầu: " Đâu phải là có hơi. "
" Một chút là được. " Dư Thanh Đường vẫy vẫy tay, vì tránh cho vị đại nhân có hơi ngốc này tiếp tục dây dưa, y chủ động thay đổi đề tài, thuận miệng hỏi, " Sao ngươi không đồng hành cùng nhóm người Thiên Hỏa Giáo? Tìm cái gì thế? "
Y tự nhiên thuận miệng hỏi, Xích Diễm Thiên vậy mà cũng rất tự nhiên thuận miệng đáp: " Tìm sở luyện khí của học phủ Văn Thánh đó. "
Dư Thanh Đường cùng Diệp Thần Diệm liếc nhau, chậm rãi mở miệng: " ...... Đây là có thể nói sao? "
Xích Diễm Thiên tự hỏi một chút: " Hình như không thể. "
Dư Thanh Đường thần sắc phức tạp: " Vậy ngươi...... "
Xích Diễm Thiên đã ngồi dậy, móc ra một bó cỏ khô đút cho Sí Diễm tê giác đang ủ rũ héo úa, đúng lý hợp tình khoát tay: " Đó là do ta chưa kịp suy nghĩ đã nói, có thể làm sao bây giờ? "
" Cùng lắm thì mang các ngươi cùng đi. "
Diệp Thần Diệm hơi hứng thú, hắn hỏi: " Học phủ Văn Thánh cũng có sở luyện khí sao? "
" Có. " Xích Diễm Thiên cực kỳ chắc chắn, " Khi trưởng lão trong giáo của ta sửa sang lại gia phả thì phát hiện, bản thân ông ấy có một tổ tổ tổ gia gia nhậm chức ở học phủ Văn Thánh, đương chính là đoán tạo sư sở luyện khí. "
" Bởi vậy có thể thấy được, học phủ Văn Thánh nhất định có sở luyện khí của riêng mình. "
Xích Diễm Thiên nói đến cái này, đôi mắt phát sáng, " Sở luyện khí thời kỳ thái cổ, dù cho không thể tìm được kỹ xảo luyện khí thất truyền, nhưng đó chính là sở luyện khí trong lời đồn, chẳng sợ là xem một cái cũng tốt! "
" Nhưng...... " Hắn liếc mắt nhìn hai người một cái, " Nhưng đúng là không nhất định có thể tìm được pháp bảo đã luyện chế tốt. Nếu hai người hướng về phía pháp bảo, không bằng theo mọi người đi tìm bảo khố. "
" Tới cũng tới rồi, phải thấu cái náo nhiệt này chứ. " Diệp Thần Diệm có hơi hứng thú, " Yên tâm, hai ta đều sẽ không luyện khí, đồ vật có quan hệ với luyện khí ngươi lấy, dư lại, các bằng bản lĩnh. "
" Được. " Xích Diễm Thiên thống khoái đáp ứng, " Các bằng bản lĩnh! "
...... Đúng là kinh hỉ ngoài ý muốn mà, ngay cả cốt truyện cũng chưa từng đề cập đến đều này.
Chỉ là Dư Thanh Đường cũng đã quen với việc cốt truyện này thường thường thoát cương, cực kỳ tâm đại gật gật đầu: " Vậy ngươi dẫn đường. "
Xích Diễm Thiên gãi gãi đầu: " Còn chưa có tìm được nữa. "
Dư Thanh Đường: " ...... "
" Ngươi nhìn ta như vậy làm gì! " Xích Diễm Thiên không phục móc ra một khối huyết ngọc, " Vị trưởng lão tông môn kia của ta đã đưa ta ngọc bội huyết mạch của ông ấy, nếu cảm ứng được hơi thở tổ tiên, sẽ đưa ra chỉ dẫn. "
" Nó dẫn ta tới nơi này, liền không phản ứng. Nếu không phải nơi này có cổ quái, thì chính là ở chỗ này. "
Hắn chắc chắn gật đầu, " Ta đoán liền tại đây! "
Diệp Thần Diệm suy nghĩ gì đó, chỉ vào pháp bảo không ngừng xẹt qua ở xung quanh: " Có thể nào là ở bên trong những cái đó không? "
" Thời gian, không gian của những pháp bảo này đều là hỗn loạn, không chừng có cái nào đó có thể mang người tiến vào sở luyện khí. "
" Làm sao tìm? " Xích Diễm Thiên gãi gãi đầu, " Biển rộng tìm kim à. "
Nhưng hắn không nhụt chí chút nào, " Thử từng cái! "
" Loại chuyện này phải xem cơ duyên. " Dư Thanh Đường quan sát xung quanh mở miệng, " Có duyên phận tự nhiên là tìm được nha. "
Thử từng cái biết tới chừng nào chứ?
Diệp Thần Diệm nhướng mày, đột nhiên hỏi y: " Muội cảm thấy là cái nào? "
Dư Thanh Đường ngẩn ra: " Ta? "
" Ta tìm được lá cờ kia đều là đã phát huy vượt mức bình thường, còn cái này ta thật sự không biết...... "
" Muội đều đã nói là xem duyên phận. " Diệp Thần Diệm cười tủm tỉm vỗ vỗ vai y, " Cứ chọn đại một cái, nhìn xem duyên phận. "
Dư Thanh Đường có chút do dự, nhìn chằm chằm pháp khí bay qua bay lại trên bầu trời, có tháp có bản đồ có kiếm, hoa hoè loè loẹt.
Có liên quan với sở luyện khí......
Y nhắm mắt lại chọn đại: " Cái chén kia đi! "
Xích Diễm Thiên tỏ vẻ hoài nghi: " Chén? Ngươi không phải là đói bụng đó chứ. "
Dư Thanh Đường nhún vai: " Dù sao cũng là đoán đại. "
" Được rồi . " Xích Diễm Thiên nâng cằm với y, " Ngươi đoán, tự đi nghiệm chứng đi. "
" Hắc hắc. " Dư Thanh Đường lộ ra tươi cười, đúng lý hợp tình rụt lại tay vào trong tay áo, " Ta không có tay. "
Xích Diễm Thiên như là lần đầu tiên nhìn thấy có người nhút nhát, còn nói hươu nói vượn đến đúng lý hợp tình như vậy, trong lúc nhất thời trừng mắt nói không ra lời.
" Khụ. " Diệp Thần Diệm không nhịn cười, hắn bước ra ngăn lại chén bể đang xẹt nhanh qua, " Vừa hay ta có tay, ta tới. "
Hắn mới vừa duỗi tay ra chạm vào chén bể, chén bể này đã khẽ run lên, phát ra Hồng Mông quang mang, Diệp Thần Diệm trực tiếp biến mất tại chỗ.
" Có biến! " Xích Diễm Thiên tinh thần rung lên, lập tức sải bước lên Sí Diễm tê giác đuổi theo, " Đã nói là cùng tiến cùng lùi, đi! "
" An toàn đệ nhất a! " Dư Thanh Đường vọt vào linh thuyền, cẩn thận điều khiển linh thuyền đi theo sau hắn, cũng theo đó sờ soạng một chút chỉ chén bể kia.
Sau khi bọn họ đi vào, chén bể phát ra từng trận quang mang, " Oanh " một tiếng nổ tung, một tòa kiến trúc cổ rách nát trống rỗng xuất hiện, nện xuống mặt đất.
Vô số thiên kiêu nghe tiếng mà đến, nhưng nhóm pháp bảo vốn trôi nổi tại đây giờ phút này đều bị lôi kéo quay chung quanh kiến trúc liệt trận, mỗi người tự hiện thần thông, căn bản không cho người tới gần.
Tứ Quý Thư Viện Tiêu Thư Sinh nhìn chằm chằm tòa kiến trúc kia, trong mắt hiện lên tia sáng kỳ dị, kinh ngạc vỗ tay một cái: " Vật trận! "
Thấy có người nhìn ra, hắn tiếc nuối nhún vai, " Vật trận một khi mở ra, xuất khẩu sẽ bị ẩn nấp, hiện tại vào không được nha. "
Mà lúc này, ba người một ngưu đã tiến vào bên trong kiến trúc......
Bọn họ mới một bước vào phiến không gian này, chính là một trận chấn động kịch liệt, giữa đất trời quay cuồng, Dư Thanh Đường bị xóc đến thất điên bát đảo, cuối cùng ở thời điểm mấu chốt bị vứt ra linh thuyền sắp cùng mặt đất thân mật tiếp xúc, thì bị Diệp Thần Diệm chặn ngang xách trở về.
Dư Thanh Đường đầu váng mắt hoa, nghĩ thầm tu tiên một lần đúng là có được không ít thể nghiệm nhân sinh hoàn toàn mới, thậm chí còn có thể thể nghiệm được thị giác trong trục lăn máy giặt.
Xích Diễm Thiên một tay đánh xuyên qua vách tường, đề bảo trì ổn định, một tay khác còn vớt lấy Sí Diễm tê giác, lúc này còn treo ở trên tường.
Sau khi không gian ổn định, hắn " bụp " một tiếng rơi xuống đất, hưng phấn đánh giá khắp nơi, hít sâu một hơi: " Không sai, không sai! Tuyệt đối là nơi này! "
" Nơi này có hơi thở kim thiết cực kỳ nồng đậm, còn tụ tập đầy hỏa nguyên tố, nhất định chính là sở luyện khí trong truyền thuyết! "
" Ta biết ngay ta cùng nơi này có duyên mà! "
Dư Thanh Đường sửa đúng hắn: " Ta chọn, cùng ta có duyên. "
Diệp Thần Diệm đi theo sửa đúng: " Ta nghiệm chứng, cũng cùng ta có duyên. "
Xích Diễm Thiên há miệng thở dốc, không thể nào phản bác, nhe răng trợn mắt đầy phiền lòng đi vào trong: " Đã biết đã biết! Có phiền không chứ, có chỗ lợi quên không được hai ngươi! "
Dư Thanh Đường cùng Diệp Thần Diệm liếc nhau, cười tủm tỉm đi theo phía sau hắn.
======
Nhà hát nhỏ vô trách nhiệm:
Xích Diễm Thiên: Hai người này sao mà đáng ghét thế! Đáng giận!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com