Chương 43: Ngươi cũng quá nhanh đi!
Tác giả: Ma Pháp Thiếu Nữ Thỏ Anh Tuấn
======
" Ha. " Kim Dương Tử thấy y sợ hãi không dám nhìn thẳng mình, cố ý càng sát gần hơn, một đôi mắt to đen nhánh cơ hồ dán đến trước mắt y, cười nói, " Ngươi không lừa được ta, hai mắt này của ta thấy rõ căn cốt, ngươi rõ ràng là nam nhân. "
Ngươi thế mà vẫn là cái máy X-quang à!
Dư Thanh Đường nhanh chóng liếc mắt nhìn trời, không biết Thiên Cơ Tử là đã quên hay là cố ý, dù sao thì tên của y cùng Diệp Thần Diệm đều vẫn còn bị sương mù che lại —— Dẫn đến tên của Kim Dương Tử cũng đều bị mơ hồ một nữa.
Nghĩ theo hướng tốt, thì ít nhất là những lời vừa rồi của Kim Dương Tử, người bên ngoài nghe không được.
Dư Thanh Đường yên lặng buông thõng hai tay, tưởng tượng đến dáng vẻ của mình trong mắt hắn, có chút thổn thức: " Đây cũng quá lộ liễu rồi. "
Có môn tay nghề này, lại không đi làm pháp y đúng là đáng tiếc mà.
" Ha ha! " Kim Dương Tử trở nên vô cùng thích cười, chính là cười quá tối tăm.
Hắn xách theo Dư Thanh Đường rời đi, Dư Thanh Đường cũng rất thành thật, không chút phản kháng, một bộ dáng chỉ cần không động thủ thì mọi chuyện đều có thể thương lượng.
—— Chẳng sợ đao kề sát cổ, nhưng chỉ cần còn chưa rơi xuống, thì y vẫn cảm thấy còn có thể cứu giúp một chút.
Nói sao thì hiện tại y cũng là hy sinh sắc đẹp đi tuyến cốt truyện " Nữ chính ", cẩu Thiên Đạo hẳn là sẽ không để y ngủm ở chỗ này!
Kim Dương Tử mang theo y bay một đường, tùy ý tìm một sơn động coi như động phủ tạm thời, thiết hạ cấm chế ẩn nấp đi.
Hắn ném Dư Thanh Đường sang một bên, còn bản thân thì nhanh chóng khoanh chân ngồi điều tức.
Dư Thanh Đường trộm nhìn hắn, chữ " Ác " đỏ máu trên trán hắn hơi biến hóa, như là muốn lùi về thành điểm đỏ, nhưng lại bị khí đen mạnh mẽ áp chế, miễn cưỡng duy trì hình dạng.
—— Theo cốt truyện ban đầu, thì lúc này Kim Dương Tử cũng chưa có đối đầu với Long Ngạo Thiên, mà phải đến khi hắn đã nắm giữ sơ bộ hai đại sát khí " Thiện Ác Vô Minh " cùng " Liên Hoa Cảnh ", thì mới có thể ở cuộc đại khảo thí cuối cùng của học phủ, làm BOSS cuối ở bản đồ Cổ Học Phủ Cảnh, cùng Long Ngạo Thiên đại chiến một trận.
Nói sao nhỉ, thua quá thảm, có thể xưng là phong cảnh đại táng.
Dư Thanh Đường chống cằm, trước khi cuộc đại khảo thí diễn ra, Diệp Thần Diệm có tâm muốn tìm Kim Dương Tử báo thù cho đại sư huynh cùng những đệ tử Quy Nhất Tông khác, nhưng vẫn luôn chưa từng tìm được.
Bởi vì lúc ấy Kim Dương Tử tiêu hóa không được, hai loại công pháp mới vừa học loạn đấu trong người hắn, bức cho hắn không thể không bế quan tu luyện, tìm kiếm phương pháp áp chế.
Dư Thanh Đường nhìn Kim Dương Tử biểu tình vặn vẹo, mặt lộ vẻ thống khổ, trên người không ngừng toát ra nghiệp hỏa màu đen, không khỏi cảm khái, công pháp càng lợi hại cũng liền càng phiền toái, như vậy xem ra, chậm đợi phúc duyên kinh của y kia còn khá tốt.
Tuy rằng làm người không có gì chờ mong, nhưng cũng không cần phải trả giá gì.
" Hô. " Kim Dương Tử rốt cuộc lại lần nữa mở mắt ra, một đôi mắt vẫn cứ là đen nhánh như mực.
Hắn mới nhấc lên một chút ý cười, thì bỗng nhiên phun ra một ngụm máu tươi, Vô Minh Nghiệp Hỏa chợt nổi lên, hắn che lại hai mắt phát ra một tiếng hét thảm, khi lại ngẩng đầu lên, hai mắt đã nhắm nghiền, chữ " Ác " giữa mày biến trở về điểm đỏ.
—— Đây là Kim Dương Tử nguyên bản đã trở lại.
Dư Thanh Đường rụt cả người vào góc, muốn hạ thấp cảm giác tồn tại của mình.
Kim Dương Tử nửa chống quỳ xuống đất, còn không có lau đi vết máu nơi khóe miệng, đã trước tiên hừ lạnh một tiếng: " Hừ. "
Dư Thanh Đường: " Ha. "
Kim Dương Tử khẽ cứng đờ, rồi dần dần quay đầu lại.
Dù lúc này hắn nhắm chặt hai mắt, nhưng vẫn có thể nhìn ra được, hẳn là đang trừng y.
Dư Thanh Đường yên lặng bưng kín miệng —— Sao y lại quản không được cái miệng của mình thế này! Đây đâu phải là lúc có thể ngươi tới ta đi đốp chát lẫn nhau đâu chứ!
Kim Dương Tử theo bản năng muốn lại hừ một tiếng, nhưng cứng rắn nhịn xuống, sửa miệng: " Hử. "
" Ngươi còn rất thành thật, không tính nhân cơ hội làm chút gì. "
Dư Thanh Đường gật đầu như gà con mổ thóc: " Ừ ừ, ta cũng không có ưu điểm gì khác, chính là tính cách tương đối thành thật. "
" Thành thật? " Kim Dương Tử cười lạnh một tiếng, "Vậy sao ngươi biết được ta được đến bí pháp ' Thiện Ác Vô Minh '. "
Dư Thanh Đường chột dạ dời mắt đi, Kim Dương Tử nhéo cằm y, quay mặt y qua lại: " Nói. "
Dư Thanh Đường hít sâu một hơi: " Thật ra, cũng là cái ngoài ý muốn. "
Y chân thành nói, " Ngươi biết mà, học đường Văn Thánh cũng đã niên đại xa xăm, nhiều năm không tu sửa, liền dễ dàng xuất hiện đủ loại vấn đề. "
" Ví dụ như, cách âm không tốt lắm. "
" Nói xạo hết bài này đến bài khác. " Kim Dương Tử nhíu chặt mày, hiển nhiên không tin.
" Nếu không thì làm sao mà ta biết được? " Dư Thanh Đường mắt trông mong xem hắn, " Vừa hay ta và ngươi trước sau chân ra học đường, không thì người hỏi Tiêu Thư Sinh. "
" Ngươi có từng nghe qua câu này —— Loại bỏ hết toàn bộ các khả năng, dư lại dù không thể tin tưởng, thì cũng là chân tướng. "
Y lời nói thấm thía, " Thật ra thì cũng chỉ là ra một chút ngoài ý muốn nhỏ thôi. "
Kim Dương Tử im lặng một lát, bỗng nhiên mở miệng: " Đánh đàn. "
Dư Thanh Đường không đuổi kịp tiết tấu: " Hở? "
Kim Dương Tử siết chặt mặt y, vẻ mặt không vui: " Sau này, ta không kêu ngươi mở miệng, ngươi liền không được mở miệng. "
" Đánh đàn, liền đàn khúc nhạc ngươi đã giúp Ôn Như Băng tĩnh tâm kia, Vấn Tâm khúc. "
Dư Thanh Đường bừng tỉnh đại ngộ —— Trách không được hắn mặc kệ Tiêu Thư Sinh mà chỉ bắt lấy y, ngoài cùng Diệp Thần Diệm có thù cũ ra, vẫn là thèm Vấn Tâm khúc của y!
Dư Thanh Đường không tình nguyện mà sờ sờ nhẫn trữ vật, chậm rì rì ôm cầm đặt ở đầu gối, liếc mắt nhìn lén hắn một cái.
Kim Dương Tử lại lần nữa ngồi xếp bằng điều tức: " Đàn. "
Dư Thanh Đường lắc lắc mặt đàn hai lần, khúc không thành điều, rơi rớt tan tác, nơi này nhiều một chút, chỗ đó thiếu một chút —— Y biết ngay là biến cường cũng có chỗ hỏng mà! Trước đây y mà đàn nhiều thế này, thì đã sớm trực tiếp ngất đi rồi, vậy mà bây giờ cư nhiên còn có thể chống đỡ!
Kim Dương Tử nghe đến nhíu mày, rốt cuộc không thể nhịn được nữa mà mở miệng: " Ngươi đàn khúc gì đó! Lại hỏi cái nào tâm! "
Dư Thanh Đường chỉ chỉ miệng mình.
Kim Dương Tử tức giận đến vung tay áo: " Nói! "
Dư Thanh Đường lúc này mới mở miệng: " Hỏi một chút lương tâm của ngươi. "
Kim Dương Tử: " ...... "
Hắn giơ tay, đầu ngón tay chợt lóe kim quang, Dư Thanh Đường đã súc thành một đoàn, vội vàng giải thích: " Âm tu chúng ta chính là cái dạng này, làn điệu tùy tâm, ta hiện tại sợ hãi nên đàn ra tới cũng chỉ có thể là cái dạng này! "
Mắt thấy kim luân không có bay ra, Dư Thanh Đường đánh bạo nhìn lén hắn, tiếp tục nói, " Nếu ngươi muốn nghe, thì phải chờ ta ổn định cảm xúc đã."
" Vớ vẩn! " Kim Dương Tử tức giận đến đánh một chưởng vào trên vách núi đá, chấn đến sơn động đổ bụi rào rào, " Chẳng lẽ ta còn phải hống ngươi vui vẻ sao! "
" Nói vậy thì hơi kỳ, không cần phải thế đâu. " Dư Thanh Đường dịch dịch mông vào trong góc, " Ngươi để ta an an tĩnh tĩnh ở chỗ này ngồi xổm trong chốc lát, ta nghĩ thoáng chút thì tốt rồi. "
Y thành khẩn, " Vừa hay ta cũng cần khôi phục linh lực một chút, mới từ thí luyện ra tới, ta cũng thực suy yếu, biểu hiện không tốt cũng có nguyên nhân ở phương diện này. "
" Phế vật. " Kim Dương Tử quay đầu đi.
" Ừ ừ ta là. " Dư Thanh Đường không cho là nhục ngược lại còn cho là vinh.
Kim Dương Tử tức giận, nhưng chung quy không lại buộc y đàn nữa.
Dư Thanh Đường vừa mới thở phào xong, đã nghe thấy hắn mang theo sát ý mở miệng nói: " Nếu ngươi dám đánh cái chủ ý quỷ quái gì, ta liền chặt bỏ đầu ngươi đưa cho Diệp Thần Diệm, như vậy, ngươi còn có thể lừa hắn cả đời. "
Dư Thanh Đường cười gượng hai tiếng: "...... Ha ha, ai lại vậy chứ. "
......
Bên ngoài Cổ Học Phủ Cảnh, chuyện diệu ngọc hồng nhan đan tạm thời hạ màn, Thiên Cơ Tử mới nhớ tới thả Dư Thanh Đường cùng Diệp Thần Diệm ra.
Mây mù tan đi, hình ảnh một lần nữa xuất hiện, Thiên Cơ Tử ngoài ý muốn: " Hở? "
Ông trừng lớn mắt, " Sao lại là Kim Dương Tử cùng đồ tức phụ của ta ở một chỗ? Đồ đệ của ta đâu? "
Ông tức muốn hộc máu, " Sao Kim Quang Môn các ngươi cái gì cũng đều trộm thế! "
Liệt Dương trưởng lão nghe không được, chợt làm khó dễ: " Có ý tứ gì! Kim Quang Môn chúng ta quang minh lỗi lạc, có từng trộm quá cái gì! "
" Ta phi! " Thiên Cơ Tử vén tay áo, " Các ngươi vốn dĩ chính là trộm bí truyền lập nghiệp, năm đó học trộm Phật gia lại học trộm Đạo gia, lúc này mới sinh ra Kim Quang Môn các ngươi như vậy một cái Phật không ra Phật Đạo không ra Đạo! "
Ông chỉ vào hai người thuộc Mật Tông, " Không tin ngươi hỏi một chút người ta đi, thiên hạ vận chuyển Mật Tông đều có ký lục trong danh sách, ngươi hỏi! "
Liệt Dương trưởng lão tức giận đến khuôn mặt đỏ lên, lại mặt lộ vẻ kiêng kị, không dám hỏi nhiều —— Nhà ai khai tông lập phái không biên ra một câu chuyện xưa rất có địa vị truyền thuyết chứ, vị Tổ sư gia trong truyền thuyết của nhà bọn họ kia thấy Lạt Ma cùng Chân Tiên luận đạo hiểu được rốt cuộc là lai lịch gì, ông ta thật đúng là không rõ ràng lắm.
Hiện tại không bàn luận, đó chính là Thiên Cơ Tử nói hươu nói vượn, người này nhất quán không lựa lời, nói hươu nói vượn cũng không phải một ngày hai ngày.
Muốn thật là từ trong miệng Mật Tông hỏi ra cái gì, vậy thì chính là ván đã đóng thuyền......
Liệt Dương trưởng lão gầm lên một tiếng: " Phi! Ngươi chính là muốn bôi nhọ, càn quấy! "
Ông ta xoay người, im bặt không nhắc tới việc hỏi Mật Tông.
" Hắc. " Thiên Cơ Tử chiếm thượng phong, cũng không có cao hứng, lo lắng sốt ruột nhìn phía dưới, hãy còn sốt ruột, " Tiểu tử Diệp Thần Diệm này, thời khắc mấu chốt lại làm gì thế? "
Ngũ sư huynh cũng đi theo nhíu chặt mày, nhắm hai mắt không biết ở thay Dư Thanh Đường cầu nào lộ thần tiên.
" Đừng sợ, đừng sợ. " Thiên Cơ Tử an ủi hắn, " Cát nhân tự có thiên tướng. "
Trong học đường đề cập đến bí truyền, giống như Hóa Rồng trì trước đó, đều có che đậy, đều phải chờ bọn họ ra tới mới có thể thấy.
Thiên Cơ Tử chỉ có thể hết sức chuyên chú nhìn chằm chằm Kim Dương Tử cùng Dư Thanh Đường.
Dư Thanh Đường đang đợi một cái khác Kim Dương Tử.
Bí kỹ Thiện Ác Vô Minh này rất đặc thù, có thể tu ra Thiện Ác pháp thân. Ác thân chiến lực vô cùng, không biết đau đớn, có thể phát huy ít nhất là gấp hai lần chiến lực của bản thân, mà Thiện thân phòng ngự tích thủy bất lậu, linh lực kéo dài không dứt, sinh mệnh lực cuồn cuộn, cơ hồ lập với bất bại chi địa.
Huống chi Thiện Ác pháp thân từng người độc lập, chẳng sợ bị thương trí mạng, chỉ cần còn có thừa lực chuyển đổi, liền tương đương với nhiều hai cái mạng.
Dù cho Thiện Ác pháp thân đều bị trọng thương, thì đối với bản thể mà nói, cũng bất quá là tiêu hao lượng lớn linh lực, cũng không nguy hiểm đến tính mạng.
Nhưng bí pháp lợi hại như vậy, thì tác dụng phụ đương nhiên cũng tương đương lợi hại —— Thiện Ác pháp thân độc lập với nhau, hơn nữa một cái chí thiện, một cái cực ác, đều nhìn không thuận mắt lẫn nhau, đều muốn cùng đối phương đổi.
Nếu không thể áp chế Thiện Ác pháp thân, bọn họ liền sẽ lẫn nhau tranh đoạt quyền khống chế bản thể, muốn đuổi một nửa kia ra khỏi cơ thể, biến thành bộ dáng như Kim Dương Tử bây giờ, điên điên khùng khùng, tinh thần phân liệt.
Dư Thanh Đường đang đợi Kim Dương Tử chí thiện kia xuất hiện, xin hắn thả mình ra.
Trong lúc chờ đợi này, y nhiều luyện thêm hai lần kinh chậm đợi phúc duyên, hy vọng phúc duyên của y có thể tới sớm một chút.
" Khụ! "
Hy vọng, hy vọng, đại thiện nhân Kim Dương Tử rốt cuộc có động tĩnh, hai mắt nhắm chặt của hắn lại lần nữa rung động, dần dần mở ra. Một đôi mắt nhạt màu đến gần như màu hổ phách, hơn nữa kim quang nội liễm, cứ như là được mạ vàng vậy.
Điểm đỏ giữa mày lại lần nữa triển khai, biến thành một chữ " Thiện " đỏ tươi.
Kim Dương Tử giờ phút này cụp mi rũ mắt, bảo tướng trang nghiêm, mãn nhãn từ bi, than nhẹ một tiếng: " Ai. "
Dư Thanh Đường chờ hắn đã lâu, nhanh chóng chắp tay trước ngực khẩn cầu, đi thẳng vào vấn đề: " Thả ta đi đi! "
" Được. " Kim Dương Tử không nói nhiều, " Chạy xa chút, tránh đi nơi này. "
Hắn giơ tay giải trừ cấm chế ở cửa sơn động, Dư Thanh Đường vui mừng quá đỗi, mới chạy hai bước đã bị một bàn tay bóp cổ ấn ngã xuống đất.
Thủ pháp véo cổ thuần thục này, đại khái là tên đen kia.
Dư Thanh Đường khóc không ra nước mắt, quay đầu lại đối thượng đôi mắt đen nhánh của hắn: " Ngươi cũng quá nhanh đi! "
Còn không đến ba giây nữa!
" Hử? " Ác thân Kim Dương Tử híp mắt đầy nguy hiểm, " Ngươi nói ai nhanh? "
Dư Thanh Đường thực thức thời: " Ta nói vừa rồi tên Kim Dương Tử kia không được, biến mất quá nhanh. "
" Ha ha, đúng, đúng! " Ác thân Kim Dương Tử cười ha ha, cười cười đột nhiên ghé sát vào y, sát ý sậu khởi, " Hắn nên hoàn toàn biến mất! "
======
Nhà hát nhỏ vô trách nhiệm:
Dư Thanh Đường: Được được, ngươi đứng thẳng lên đi!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com