Chương 47: Anh hùng không hỏi xuất xứ, pháp khí cũng không.......
Tác giả: Ma Pháp Thiếu Nữ Thỏ Anh Tuấn
======
Trong miệng Dư Thanh Đường mới vừa nếm đến một tia vị mặn, Tiêu Thư Sinh liền đại kinh tiểu quái kêu lên: " Lửa! Nổi lửa! "
Dư Thanh Đường vội vàng ngồi xếp bằng tu luyện 《 Kinh chậm đợi phúc duyên 》, đài hoa sen kim sắc dưới thân tràn ra, mới qua mấy lượt hô hấp, nghiệp hỏa liền lặng yên tắt đi.
" Hữu dụng! " Tiêu Thư Sinh mặt mang vui mừng, " Thật sự hữu dụng! "
Hắn ta vừa nói vừa móc ra một túi linh thạch đưa qua, " Hóa ra Dư cô nương chưa từng gạt ta, một ngàn linh thạch này, ta hiện tại liền trả lại! "
Dư Thanh Đường mở mắt ra, ánh mắt nhìn hắn cũng trở nên dịu dàng hơn —— Tại giới tu tiên lạnh băng này, chỉ có linh thạch xinh đẹp là còn có một tia ấm áp.
" Khụ. " Diệp Thần Diệm nửa đường chặn lại túi linh thạch kia, ở trong ánh mắt chờ mong của Dư Thanh Đường qua tay đưa cho y, thành công hấp dẫn tầm mắt của y về, nhẹ nhàng thở ra, " Đã có tác dụng, vậy không cần quá lo lắng, về sau trước khi ăn thịt thì luyện nhiều hai lần tâm pháp là được. "
Hắn lôi kéo Dư Thanh Đường đứng lên, " Về sau ta liền dẫn nàng đi tìm người Đạt Ma viện, vài vị...... "
Điểm Tinh Trận ôm quyền với bọn họ: " Ta vốn chính là bị tên sư đệ không biết cố gắng này kéo tới cứu người, nếu Dư cô nương đã không có việc gì, thế ta cũng nên một lần nữa tập kết đệ tử Kỳ Viện, liền từ biệt ở đây. "
Tiêu Thư Sinh quay đầu lại nhìn học đường Văn Thánh: " Ta tính ở lại chỗ này mấy hôm, nếu nhìn thấy đệ tử Đạt Ma viện, ta sẽ truyền âm cho hai vị. "
Hắn ta hạ giọng, khoa tay múa chân với Diệp Thần Diệm, " Diệp huynh, tuy rằng con đường phía trước gian nguy, nhưng ta còn là xem trọng ngươi, ta tin rằng phần bản thảo trong tay này tương lai nhất định có thể sử dụng đến. "
Diệp Thần Diệm: " ...... "
Hắn hắng hắng giọng, làm bộ không nghe thấy, " Một khi đã như vậy, chúng ta liền từ biệt ở đây. "
" Từ từ! " Xích Diễm Thiên bước một bước về trước, cùng hắn một trái một phải đứng ở bên người Dư Thanh Đường, " Ta đi cùng với các ngươi. "
Diệp Thần Diệm ngẩn ra, híp mắt cự tuyệt: " Linh thuyền quá nhỏ, người nhiều không tiện lắm. "
" Không sao cả. " Xích Diễm Thiên vỗ vỗ Sí Diễm tê giác bên cạnh mình, " Ta có tọa kỵ. "
Diệp Thần Diệm: " ...... "
Dư Thanh Đường hồ nghi nhìn hắn ta: " Ngươi theo chúng ta làm chi? "
" Theo ngươi đó! " Ánh mắt Xích Diễm Thiên sáng quắc, mang theo sự hưng phấn khác thường, " Ta muốn thử xem có thể dùng nghiệp hỏa luyện khí không! "
Dư Thanh Đường: " ...... "
Y lặng lẽ lui về sau một bước, kéo kéo tay áo Diệp Thần Diệm, nói nhỏ, " Chạy! "
Diệp Thần Diệm nghe tiếng liền động, một phen kéo qua Dư Thanh Đường, giá linh thuyền bay lên trời, lưu lại một câu " Sau này còn gặp lại " liền chạy.
" Nè —— Đợi ta nữa! " Xích Diễm Thiên nhanh chóng cưỡi Sí Diễm tê giác đuổi theo.
Hắn ta đuổi theo một đường, cuối cùng vẫn là lên linh thuyền.
Dư Thanh Đường nằm nghiêng trên linh thuyền, phía sau là Diệp Thần Diệm ngồi xếp bằng, chặn lại tầm mắt Xích Diễm Thiên.
Xích Diễm Thiên nâng lên nửa người trên, muốn cùng Dư Thanh Đường đáp lời: " Sao ngươi còn nằm thế? Dẫu gì cũng là cái bí truyền, ngươi tu luyện nhiều nhiều chút nha. "
" Ngươi đừng động ta. " Cá mặn Dư Thanh Đường lật người, " Ta hiện tại trong lòng khó chịu. "
Ai có ngờ, lúc trước y ngây thơ mờ mịt đi xuống Sơn Viễn Phong, chuyến này vừa đi, ngày tháng tiêu dao tốt đẹp liền một đi không trở lại nữa chứ!
Diệp Thần Diệm chọc y một chút, dỗ dành y: " Đều đã tìm được phương pháp giải quyết, chỉ cần tu luyện nhiều chút...... "
Dư Thanh Đường kêu rên: " Ta về sau chỉ cần muốn ăn một chén thịt thì phải đả tọa một canh giờ trước đó! Sao có thể sống được đây! "
Trước khi ăn thịt phải tu luyện, đây là cuộc sống của người sao! Các ngươi đây là bức hàm vì cuốn, đây là áp bách cực kỳ đáng xấu hổ với cá mặn vô tội đó nhé!
Mỗi người đều nói sung sướng tựa thần tiên, Tu Tiên giới các ngươi đều phấn đấu như vậy thì còn gì là sung sướng chứ!
Xích Diễm Thiên gãi gãi đầu, an ủi y: " Một chén thịt có thể cháy một canh giờ, thế chẳng phải dùng còn tốt hơn những bếp lò tầm thường à!"
Dư Thanh Đường tức giận đến ngồi bật dậy: " Ngươi có phải là còn nhớ thương dùng nghiệp hỏa luyện khí không? Nếu ngươi thích như vậy thì ta đem Liên Hoa Cảnh truyền cho ngươi nhé, ngươi về sau đi Đạt Ma viện làm hòa thượng đi! "
Xích Diễm Thiên nắm chặt nắm tay, Dư Thanh Đường sợ tới mức lăn ra sau lưng Diệp Thần Diệm, nắm quần áo hắn, nhát gan nói, " Ta thừa nhận ta vừa mới nói chuyện thanh âm lớn tiếng một chút, nhưng là...... "
Xích Diễm Thiên nắm quyền nện vào lòng bàn tay: " Cũng phải ha. "
" Hở? " Dư Thanh Đường dò đầu ra từ sau lưng Diệp Thần Diệm.
" Không đúng, cũng không được. " Xích Diễm Thiên chau mày, " Nghiệp hỏa này chỉ ở dưới mông, cũng không thuận tiện cho ta luyện khí mà! "
Dư Thanh Đường phẫn nộ siết chặt cổ áo Diệp Thần Diệm: " Thế dưới mông ta thì được sao! "
Diệp Thần Diệm bị y nắm đến lung lay, chỉ có thể bất đắc dĩ vỗ vỗ tay y trấn an, quay đầu đi nghẹn cười.
" Ta cảm thấy có thể đó. " Xích Diễm Thiên phân tích như chuyện hiển nhiên, " Cứ xem ngươi là bếp lò thôi! "
Dư Thanh Đường khiếp sợ trừng lớn mắt, quơ quơ Diệp Thần Diệm, run rẩy ngón tay chỉ đối diện: " Ngươi nghe một chút hắn nói chính là tiếng người sao? Hơn nữa pháp khí luyện ra từ dưới mông ai mà dùng chứ!"
" Anh hùng không hỏi xuất xứ, pháp khí cũng như thế! " Xích Diễm Thiên đúng lý hợp tình, " Đúng không Diệp Thần Diệm! "
Ánh mắt Diệp Thần Diệm dao động: " Ờ? "
Xích Diễm Thiên vỗ đùi: " Ngươi liền nói pháp khí luyện ra từ nghiệp hỏa dưới mông nàng ngươi có dùng hay không đi! "
Diệp Thần Diệm: " ...... "
Dư Thanh Đường từ phía sau bưng kín miệng hắn: " Không được trả lời! Ngươi hiện tại trả lời chính là đúng ý hắn! "
Diệp Thần Diệm chớp chớp mắt đầy vô tội.
Xích Diễm Thiên bỗng nhiên từ trong túi lấy ra một bao thịt khô: " Nói lâu như vậy, ngươi có đói bụng không? Ăn chút nhé? "
Dư Thanh Đường: " ...... "
Ngươi nghĩ ta ngốc sao! Ai mà lại bị cái chiêu ngơ ngơ này của ngươi lừa chứ!
Diệp Thần Diệm tiếp nhận thịt khô, đưa cho Dư Thanh Đường, hỏi y: " Ăn sao? "
" Không ăn! " Dư Thanh Đường khó được vô cùng kiên cường quay đầu đi.
" Chậc. " Xích Diễm Thiên một kế không thành lại sinh một kế, " Thế nếu không hai ngươi hôn môi một cái đi? Phạm vào sắc giới, nghiệp hỏa sẽ đốt bao lâu còn chưa biết đâu. "
" Khụ khụ khụ! " Diệp Thần Diệm bị sặc đến, lỗ tai đỏ một mảnh, hắng giọng nói, " ...... Đều nói nànd tu vô tình đạo. "
" Nàng? " Xích Diễm Thiên biểu tình cổ quái, " Vậy ngươi vẫn là nhân lúc còn sớm từ bỏ đi. "
" Ta đã thấy mấy người tu vô tình đạo, từng người đều lạnh như băng, nào có hoạt bát sôi động như ngươi vậy. "
" Nga. " Hắn ta chỉ tay vào Phi Tiên Bảng, " Thời điểm lúc mới vừa tiến vào, vị Thánh Nữ Mật Tông kia các ngươi cũng thấy nhỉ? Chỉ đứng chỗ đó liền thân cùng đạo hợp, nàng tu chính là vô tình đạo. "
Điều này Dư Thanh Đường cũng biết, y còn biết Thánh Nữ Mật Tông Cơ Như Tuyết trời sinh đạo thai, đi chính là con đường đại đạo vô tình. Nếu không phải khi tuổi nhỏ tương ngộ Long Ngạo Thiên, mai phục một viên hạt giống vào đạo tâm chưa kiên định, nàng sớm hay muộn sẽ dứt bỏ thất tình lục dục, trở thành hóa thân của Thiên Đạo hành tẩu tại nhân gian, cuối cùng lấy thân bổ thiên, hóa thành đại đạo chi nhất.
Dư Thanh Đường lén liếc mắt nhìn Diệp Thần Diệm, lại nói, đoạn sau khi Diệp Thần Diệm đánh lên Mật Tông, cường chống cửu thiên lôi kiếp, ngăn cản nàng lấy thân hợp đạo kia, vẫn là rất nhiệt huyết.
Cũng không biết đoạn sau này phải diễn như thế nào......
Dư Thanh Đường bỗng nhiên dừng một chút, y hít hà một hơi, bỗng nhiên nghĩ đến một sự kiện: " Động tĩnh ở nơi này của chúng ta, bên ngoài đều thấy được đúng không? "
" Ừ. " Xích Diễm Thiên gật đầu, " Ta vốn dĩ cũng cảm thấy không thói quen, sau lại ngẫm lại, đại gia khẳng định phần lớn là đều nhìn chằm chằm đệ tử nhà mình, ngoài Thiên Hỏa Giáo, hẳn là cũng không có ai thời thời khắc khắc nhìn chằm chằm ta. "
Hắn ta tùy tiện ngồi, " Ta cái dạng gì Thiên Hỏa Giáo còn không rõ ràng sao? Tùy tiện xem thôi. "
Dư Thanh Đường ôm đầu súc gối sau lưng Diệp Thần Diệm, thần sắc sợ hãi: " ...... Thế lúc ta đi ra ngoài, Kim Quang Môn có thể sẽ đuổi giết ta đến chân trời góc biển không? "
Xích Diễm Thiên gãi gãi đầu: " Không đến mức đó chứ? "
Dư Thanh Đường chột dạ sờ sờ mũi.
Nói sao ta.
Đây nếu là bối cảnh hiện đại, thì Kim Dương Tử chính là mầm thanh bắc mà cả gia tộc khuynh tẫn toàn lực dưỡng ra được, người một nhà tha thiết chờ đợi hắn bảy năm bổn thạc đào tạo sâu đọc bác một đường hát vang tiến mạnh vinh thăng bác đạo.
Kết quả nửa đường gặp gỡ Dư Thanh Đường y, bị y cho một chén canh gà mà ngộ đạo, một chân đá văng cửa lớn nói gia không làm đệ tử tốt gia muốn đi truy tìm bản thân, muốn đi theo con đường rock and roll!
Chẳng sợ tương lai hắn thực sự có khả năng trở thành một siêu sao rock and roll, nhưng đứng trên lập trường của gia trưởng Kim Quang Dao, phỏng chừng cũng rất muốn bẻ đầu Dư Thanh Đường y xuống dưới roll một chút.
" Cũng không nhất định. " Diệp Thần Diệm nhướng mày, trộm liếc mắt nhìn vẻ mặt lo lắng của Dư Thanh Đường, khóe miệng mang theo ý xấu hơi hơi nhếch lên, nói như thật, " Kim Quang Môn nhỏ nhen. "
Dư Thanh Đường xoa xoa mồ hôi lạnh trên trán.
" Nhưng —— " Diệp Thần Diệm nhẹ nhàng đâm y một chút, " Muội cũng không cần sợ, ta chắc chắn sẽ giúp muội. "
" Ta đánh không lại những lão tiền bối Kim Quang Môn đó, thì vẫn còn có sư phụ ta. Muội yên tâm, chẳng sợ một mình sư phụ ta đánh không lại, thì Quy Nhất tông cũng còn có rất nhiều trưởng lão. "
Dư Thanh Đường thở dài, nhỏ giọng nói thầm: " Cảm giác các vị tiền bối quán thượng ngươi cũng là rất không dễ dàng. "
Diệp Thần Diệm nhướng mày: " Hử? "
Dư Thanh Đường chắp tay trước ngực cử qua đỉnh đầu, thành kính kỳ nguyện với Phi Tiên Bảng: " Nhưng là mạng nhỏ của tiểu bối xin làm ơn các vị! "
Bên ngoài Cổ Học Phủ Cảnh, ngũ sư huynh vẻ mặt tang thương mà lau mặt.
Hắn đã từ lúc bắt đầu thường thường mồ hôi đầy đầu, rồi đến trạng thái chết lặng hồn du thiên ngoại như hiện tại, cứ như vô luận cái gì xảy ra đều đã có thể thản nhiên tiếp thu tất cả.
Thiên Cơ Tử cười một tiếng: " Hắc, tên tiểu tử thúi này, thật không biết nói chuyện. "
" Các lão tiền bối Kim Quang Môn ới, các vị đâu có lòng dạ hẹp hòi như vậy nhỉ? Đúng không? "
Liệt Dương trưởng lão xú mặt không nói lời nào, nhìn chằm chằm Kim Dương Tử trong Cổ Học Phủ Cảnh —— Hắn vậy mà thật sự đi về phía lối ra của Cổ Học Phủ Cảnh, cũng không tính lại tìm kiếm cơ duyên.
Hắn mới từ trong cảnh ra tới, Liệt Dương trưởng lão đã mau chân đón đi lên, có chút nôn nóng dò hỏi: " Sao lại...... "
Kim Dương Tử quay đầu lại, nhìn về phía hai người trên linh thuyền, lúc này mới thu hồi ánh mắt lại, bình tĩnh trả lời: " Đạo của ta không ở đây, lần thí luyện này vô dụng với ta. "
" Về đi. "
" Này! " Liệt Dương trưởng lão tức muốn hộc máu, Kim Dương Tử lúc này rời đi, thì lần đại bỉ Kim Đan này, Kim Quang Môn chỉ sợ thật sự là không thu hoạch được gì.
Hối Minh đại sư nhìn chăm chú vào Kim Dương Tử, chậm rãi nhắm hai mắt lại: " Thì ra là thế. "
" Có mất mới có được, trưởng lão, hắn đã khai ngộ, ngươi hà tất lại khuyên. "
" Hừ! " Sắc mặt Liệt Dương trưởng lão không tốt, " Bọn họ tính đưa Liên Hoa Cảnh về cho Đạt Ma viện, giờ phút này các ngươi ngoài miệng không nói, sợ là trong lòng đã sớm cười đến nở hoa đi? "
Hối Minh đại sư không kiêu ngạo không siểm nịnh: " Có duyên nhưng đến, vô duyên, liền vô duyên. "
Thiên Cơ Tử cười hai tiếng vui sướng khi người gặp họa, an ủi ngũ sư huynh: " Ta đều nói, cát nhân tự có thiên tướng. "
" Tiểu Dư đây chính là đại cát hiện ra. "
Ngũ sư huynh cười khổ một tiếng: " ...... Ta chỉ mong y bình an. "
Thần sắc Thiên Cơ Tử khẽ nhúc nhích, khẽ cười một tiếng: " Đương nhiên, đương nhiên rồi. "
......
Ba người ngự linh thuyền ở trong Cổ Học Phủ Cảnh biển rộng tìm kim, nhặt không ít pháp bảo, linh thảo lung tung rối loạn, nhưng hòa thượng lại một người cũng chưa thấy.
" Kỳ quái. " Xích Diễm Thiên khoanh tay trước ngực, " Bình thường ta đều cảm thấy đám lừa trọc này nơi nơi đều có, tùy tiện đi chỗ nào đều sẽ có thể nhảy ra tới xen vào việc người khác, sao giờ nghiêm túc muốn tìm, lại thế nào cũng đều tìm không thấy vậy chứ? "
" Chắc là bởi vì Vinh Châu cùng Đồ Châu tiếp giáp, thường có lui tới. " Diệp Thần Diệm nhìn về phương xa, " Nè, bên kia là người của Thiên Hỏa Giáo các ngươi đi? "
" Đâu? " Xích Diễm Thiên đứng lên, " Thật đúng là! Tiêu Tiêu! "
Nhóm người Thiên Hỏa Giáo một thân lửa đỏ cực kỳ bắt mắt xoay người lại, người rực đỏ nhất kia đã đạp lên ngọn lửa chào đón họ, Đồ Tiêu Tiêu mặt mang kinh hỉ: " Là các ngươi! "
" Ba người các ngươi sao lại ở chung một chỗ thế? " Nàng chỉ vào Xích Diễm Thiên, biểu tình cổ quái, " Đặc biệt là huynh, con khỉ tăng động không thể ngồi một chỗ như huynh, thế mà lại có thể cùng người đồng hành? "
" Ta cho rằng huynh sẽ cùng Hỏa Miêu trải qua cả đời đâu. "
" Nói tào lao gì thế! " Xích Diễm Thiên hai tay ôm ngực, " Ta sao lại...... "
" Đồ cô nương nói đúng. " Diệp Thần Diệm bỗng nhiên chắp tay thi lễ, " Phiền toái ngài đem con khỉ này mang đi đi, Thanh Đường đều sắp bị hắn phiền chết rồi. "
Dư Thanh Đường tưởng tượng đến mấy ngày nay Xích Diễm Thiên luôn muốn làm y bị nghiệp hỏa đốt mông, vội vàng gà con mổ thóc gật đầu: " Đúng đúng! "
Đồ Tiêu Tiêu khiếp sợ kéo qua Xích Diễm Thiên: " Huynh thông suốt? Huynh thế mà sẽ đuổi theo nữ hài chạy? Trưởng lão không cần lo lắng huynh độc thân cả đời? "
Nàng lại liếc mắt nhìn Diệp Thần Diệm cùng Dư Thanh Đường một cái, tạm dừng, mặt lộ vẻ tiếc nuối, " Chậc, giống như cũng vẫn là phải độc thân. "
======
Nhà hát nhỏ vô trách nhiệm:
Xích Diễm Thiên: A, đồ chơi?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com