Chương 49: Khi ông niên thiếu khinh cuồng nàng còn chưa có sinh ra đâu.
Tác giả: Ma Pháp Thiếu Nữ Thỏ Anh Tuấn
======
Diệp Thần Diệm hít sâu một hơi, nắm cổ tay Dư Thanh Đường, quay đầu nhìn về phía hai người còn lại: " ...... Hai ngươi buông ra. "
Xích Diễm Thiên trừng lớn mắt: " Không phải ngươi nói...... "
" Khụ! " Dư Thanh Đường ý bảo bọn họ đi theo phía sau, " Thế này không dễ đi, thay đổi đội hình, xếp thành một hàng dài đi. "
" Nga! " Xích Diễm Thiên lên tiếng, hai người ra phía sau Dư Thanh Đường lập đội, " Linh lực của ta một chốc cũng chưa thể tán hết được, để ta bọc hậu! "
Diệp Thần Diệm không nói gì một lần nữa cột chặt đai lưng, nắm Dư Thanh Đường đi về phía trước.
Mọi người xếp thành một đội sờ soạng đi về phía trước, càng đi đi, nhiệt độ không khí càng nóng rực, trong không trung thổi qua tinh tinh điểm điểm hắc hỏa quỷ dị, trên mặt đất, trên tường đều kéo ra bóng dáng hình dạng quỷ dị.
" A! " Đồ Tiêu Tiêu liền đi ngay sau Dư Thanh Đường, không biết sao lại có chút nghi thần nghi quỷ, nàng bỗng nhiên chỉ vào phía trước kêu lên, " Nơi đó có người! Sống, người sống hay người chết! "
" Đúng là có người! " Dư Thanh Đường đã sớm đoán được ông ấy sẽ tại đây, nhưng vẫn phải phối hợp làm bộ bị giật mình, " Cả người đều mặc đỏ rực ai! Không phải là Thiên Hỏa Giáo các ngươi chứ? "
" Không có khả năng đó! " Đồ Tiêu Tiêu theo bản năng phủ nhận, " Đây là đại bỉ Kim Đan, tới đều là trẻ tuổi, Thiên Hỏa Giáo chúng ta nào có đệ tử râu ria xồm xoàm như thế! "
Dư Thanh Đường: " ...... "
Điểm chú ý của ngươi có phải là không được ổn cho lắm không Đồ cô nương.
" Không chỉ có một mình ông ta. " Diệp Thần Diệm cảnh giác dừng lại bước chân, " Là hai người. "
Chính giữa đáy hố, đối diện với người trung niên hồng y râu ria xồm xoàm, còn ngồi một nam nhân áo đen thân hình mảnh dẻ, mang mũ choàng, thấy không rõ mặt.
Đồ Tiêu Tiêu có chút nghi thần nghi quỷ: " Bọn họ, bọn họ nhìn không giống như là cùng chúng ta tới...... "
Xích Diễm Thiên gãi gãi đầu: " Phải không? Nhìn thì đúng là nhìn không quen mặt, quần áo cũng nhìn không ra là môn phái nào. "
Đồ Tiêu Tiêu run run rẩy rẩy lùi lại một bước: " Sẽ, sẽ không phải là thời kỳ thượng cổ ...... "
" Thượng cổ ai có thể sống đến bây giờ. " Xích Diễm Thiên tùy tiện phủ nhận, " Trừ khi là quỷ. "
" A —— " Từ ngữ mấu chốt này như là kích phát sự sợ hãi của Đồ Tiêu Tiêu, nàng đột nhiên ôm đầu hét lên, " Chính là cái này! Không cho nói cái từ này! "
Diệp Thần Diệm hơi kinh dị mà nhướng mày: " Ngươi nên sẽ không sợ...... "
Hắn còn chưa nói ra chữ " Quỷ ", Dư Thanh Đường liền bưng kín miệng hắn, nhắc nhở hắn: " Hư! "
" Nàng đều sợ, ngươi đừng cố ý nói nữa. "
Y quay đầu lại hỏi, " Thế nói ' A phiêu ' được không? "
Đồ Tiêu Tiêu kinh nghi bất định hỏi: " Vì cái gì kêu là ' A phiêu ' nha? "
Dư Thanh Đường giải thích: " Bởi vì cái kia giống như đều không đi đường mà trực tiếp phiêu...... "
Đồ Tiêu Tiêu không tự chủ được tưởng tượng ra hình ảnh y miêu tả, che lại đôi mắt kêu đến càng thêm lớn tiếng.
Xích Diễm Thiên không thể nhịn được nữa, nhét miếng thịt khô vào miệng nàng để bịt miệng, vừa móc móc lỗ tai vừa đi về phía trước một bước: " Chúng ta ở chỗ này làm ra động tĩnh lớn như vậy mà bọn họ cũng chưa có phản ứng gì, có lẽ đã chết từ lâu rồi. "
Hắn ta kéo giọng kêu, " Nè —— Còn thở không thế? "
Phía dưới không hề phản ứng.
Dư Thanh Đường cũng cảm thấy có chút bất an trong lòng —— Sẽ không phải là do bọn họ đã đến chậm hơn mấy ngày so với nguyên tác, nên lão tiền bối đã không chống đỡ mà lên đường đó chứ?
Y cẩn thận nhắc nhở: " Nếu không đến gần chút nhìn xem? "
" Cái gì nha! " Đồ Tiêu Tiêu sắp khóc ra tới, " Ta vốn cho rằng ngươi nhát gan, nhưng sao ngươi cũng giống với bọn họ thế! "
" Lá gan của ta còn chưa đủ nhỏ à? " Dư Thanh Đường khiếp sợ, " Ta chỉ là cảm thấy không có nguy hiểm...... "
Y vừa quay đầu lại, " Ai! Xích Diễm Thiên đã đi xuống rồi! "
" Chúng ta cũng đi. " Diệp Thần Diệm cẩn thận đuổi kịp —— Hắn có chút cảm giác kỳ quái.
Hơi thở ở dưới xác thật cổ quái, nhưng hắn không những không giống những người khác cảm thấy khó chịu, ngược lại cảm thấy càng thêm như cá gặp nước.
Xích Diễm Thiên đã chạy tới gần hai người kia, cuối cùng không có quá mức lỗ mãng tới gần, chỉ là chỉ vào hồng y tu sĩ kia: " Cái này đã không thở, như là mới chết mấy năm gần đây, hẳn là tu sĩ hệ hỏa có tu vi rất cao, lúc này mới làm linh lực hệ hỏa ở chung quanh đây bốc hơi lên. "
" Đến nỗi cái này...... " Hắn ta chỉ chỉ tu sĩ áo đen khô khốc đối diện kia, " Bị chết sớm hơn một chút, cũng không biết đã bao lâu, dưới này độ ấm kinh người, đều sắp biến hắn thành thịt khô, cũng đã nhìn không ra dáng vẻ ban đầu. "
" Huynh đừng có nói kiểu đó! " Đồ Tiêu Tiêu cẩn thận ló đầu ra, trừng hắn ta, " Vạn nhất là tiền bối nào đó, chẳng phải là vô lễ! "
Nàng chỉ là sợ quỷ, chứ không phải sợ người chết, hiện tại đã ổn định lại.
" Ai, cần gì phiền phức thế. " Xích Diễm Thiên cùng Diệp Thần Diệm liếc nhau, " Thế không ấy đào cái hố chôn bọn họ? "
Hắn ta nói thầm một câu, " Tuy rằng chỗ này vốn dĩ cũng chính là cái hố. "
" Chôn đi. " Diệp Thần Diệm rời mắt khỏi hai người kia, " Cách bọn họ ngồi đối diện này có chút kỳ quái, như địch lại như bạn...... "
" Dù bọn họ có chuyện xưa kinh tâm động phách gì, cũng đã sớm chôn ở dưới cát vàng hồi lâu. " Xích Diễm Thiên nhún vai, " Chôn bọn họ cũng tính là chúng ta có nghĩa khí, sau đó tìm đường ra thôi. "
" Hỏa Miêu, lại đây đào đất. "
Hắn ta nói động thủ liền động thủ, tính đặt tu sĩ áo đen nằm thẳng xuống đất trước, ai biết tay mới vừa đụng tới, đã vang lên một tiếng giòn vang, đầu tu sĩ áo đen " Ca " một tiếng rớt xuống dưới.
" A a a —— " Đồ Tiêu Tiêu run rẩy kêu lên, " Xích Diễm Thiên! Huynh coi chừng người ta biến thành lệ quỷ tìm huynh đó! "
Dư Thanh Đường sợ tới mức run run, luống cuống tay chân nhào qua đi tiếp được viên đầu kia, nhanh lẹ một lần nữa ấn về trên cổ xác chết, quay đầu lại khuyên nàng: " Được được, đừng kêu! "
Từ lúc y trở thành âm tu, lỗ tai phá lệ nhanh nhạy, lúc này nghe đươc cao âm của Đồ Tiêu Tiêu tựa như nghe tiểu cẩu gào rú vậy, rất khó chịu, thậm chí áp qua cả sợ hãi khi nhìn thấy xác chết hong gió.
Xích Diễm Thiên có chút khó xử: " Hắn thế này không dễ chôn nga, hong gió đến giòn như vậy, muốn để hắn nằm xuống thì phải đem hắn hủy ra trước...... "
Dư Thanh Đường nhân lúc bọn họ nói chuyện, im hơi lặng tiếng dịch hai bước về sau, lén dùng áo choàng của Diệp Thần Diệm xoa xoa móng vuốt vừa mới sờ qua thây khô của mình.
Diệp Thần Diệm cúi đầu nhìn chằm chằm y.
Dư Thanh Đường làm bộ không biết hắn đang nhìn cái gì, lộ ra nụ cười ngây ngô: " Hắc hắc. "
Diệp Thần Diệm cong lưng, lộ ra gương mặt tươi cười: " Hắc hắc. "
Hắn nhướng mày, tiến đến bên tai y, hạ giọng nói, " Ai, động. "
Dư Thanh Đường lặng lẽ thăm dò: " Cái nào? "
" Chính là...... " Diệp Thần Diệm lặng lẽ ôm lấy bờ vai của y, đột nhiên mang theo y quay đầu đối diện với hồng y tu sĩ kia, " Cái này động! "
" Oa a a a! "
Dư Thanh Đường không bị dọa đến, Đồ Tiêu Tiêu lại bị dọa đến vừa lăn vừa bò chạy ra thật xa.
Diệp Thần Diệm bất đắc dĩ xoay người: " Ta lại không hù dọa ngươi...... "
Đồ Tiêu Tiêu tức muốn hộc máu, hận không thể lấy roi đánh hắn: " Các ngươi có nhàm chán không hả! Đều lúc nào rồi mà còn nghĩ hù dọa người! "
Dư Thanh Đường nhẹ nhàng duỗi tay, lôi kéo vạt áo Diệp Thần Diệm, hít hà một hơi: " Ông, ông ấy trợn mắt. "
Diệp Thần Diệm ngẩn ra, liếc mắt nhìn Đồ Tiêu Tiêu một cái, không nhịn được mà bật cười: " Muội đúng là diễn còn giống hơn ta, chỉ là hình như không lừa được nàng. "
" Các ngươi nghĩ ta ngốc à! " Đồ Tiêu Tiêu tức muốn hộc máu, " Dư Thanh Đường! Sao ngươi cũng cùng bọn họ dọa ta sợ! "
Nàng tức muốn hộc máu xách theo roi đi phía trước, "Ta đảo muốn nhìn là cái gì yêu ma quỷ quái, có thể hay không khiêng được bổn cô nương một roi......"
Nàng đẩy ra hai người, trực diện với một đôi mắt đỏ đậm của tu giả hồng y.
Đồ Tiêu Tiêu: " ...... "
Nàng hai mắt vừa lật, ngưỡng mặt ngã xuống.
" Lui! "
Diệp Thần Diệm một phen kéo qua Dư Thanh Đường, Xích Diễm Thiên động tác cũng không chậm, mang theo Hỏa Miêu, khiêng lên Đồ Tiêu Tiêu liền kéo ra khoảng cách.
Hắn ta trừng lớn mắt, một bộ dáng không thể tin tưởng: " Ông ta còn sống? Chuyện này không có khả năng a! Ta vừa mới rõ ràng cảm thụ được trong thân thể ông ta một tia linh lực cũng không có, tựa như hiện tại cũng...... "
" Ha ha, ha ha ha! " Hồng y tu giả giơ đôi tay lên cao, trung khí mười phần mà hô to lên, " Ma giáo lão cẩu, rốt cuộc vẫn là lão tử thắng ngươi một bậc, ha ha ha! "
Ông một chân đá ngã xác chết của tu sĩ áo đen đối diện, viên đầu khô quắt kia lộc cộc lăn hai vòng trên mặt đất, không biết dừng ở chỗ nào.
Dư Thanh Đường: " ...... "
May mắn Đồ Tiêu Tiêu đã hôn mê, bằng không hiện tại phỏng chừng bị dọa chết khiếp.
Hồng y tu giả chợt hít sâu một hơi, giống như kình hút ngưu, nuốt sạch toàn bộ hắc hỏa chung quanh vào trong bụng, linh lực nhanh chóng khôi phục, uy áp tu vi quanh thân cũng đi theo nước lên thì thuyền lên.
" Không xong! " Xích Diễm Thiên che lại đan điền, lộ ra vẻ mặt thống khổ, " Người này đang hút linh khí của ta! "
Ngay cả Đồ Tiêu Tiêu đang hôn mê cũng đều lộ ra vẻ mặt thống khổ, cuộn tròn thành một đoàn.
Diệp Thần Diệm bắt lấy tay Dư Thanh Đường: " Muội thế nào? "
" Bị hút đi một chút. " Dư Thanh Đường chau mày, thử ngồi xếp bằng, đài hoa sen kim sắc vừa xuất hiện, tình huống linh khí bị rút ra nháy mắt tốt hơn rất nhiều.
Y lo lắng nhìn trạng thái không tốt của Xích Diễm Thiên cùng Đồ Tiêu Tiêu, hồng y tu sĩ chỉ có thể điều động linh lực hệ hỏa, hai người bọn họ một người Kim Hỏa linh căn, một người Thiên hỏa linh căn, lúc này khẳng định so với Ngũ linh căn y còn khó chịu hơn nhiều.
Chắc là như khi bị người dùng ống hút uống đồ nóng hút một chút, sẽ khác với khi bị người dùng ống hút uống trà sữa trân châu hút một ngụm lớn vậy.
" Hửm? " Đài hoa sen kim sắc hấp dẫn sự chú ý của hồng y tu sĩ, đôi mắt đỏ đậm của ông, thoạt nhìn tà tính lại nguy hiểm, hắc hắc cười một tiếng, đưa tay về phía y, " Tiểu oa nhi sao mà keo kiệt thế, một chút linh lực cũng không chịu thượng cống sao? "
" Tiền bối. " Sắc mặt Diệp Thần Diệm trầm xuống, trường thương ngăn ở trước người, " Còn thỉnh thu tay lại. "
Hồng y tu sĩ hắc hắc cười: " Ta không thu thì sao? "
Diệp Thần Diệm bay vút tới, chủ động khởi xướng công kích, trong mắt bốc lên sát ý: " Không thu cũng phải thu! "
" Hắc —— " Hồng y tu sĩ thân thủ linh hoạt như chú chim sẻ đỏ đang bay lượn, bừa bãi cười to, " Thú vị, tiểu tử, so đạo gia ta đây còn cuồng! Ta cũng muốn nhìn xem ngươi dùng cách gì để ta thu tay lại! "
Nơi xa, truyền đến tiếng đàn mờ mịt, hồng y tu sĩ khẽ dừng động tác, theo bản năng nhìn qua.
Diệp Thần Diệm ngăn lại ánh mắt ông, một chân đạp vào ngực ông: " Xem đây! "
" Ta thật đúng là đã lâu không rời núi, thật sự để người xem thường. " Hắc hỏa quanh thân hồng y tu sĩ sôi trào lên, trong mắt lập lòe ánh sáng đỏ đậm, ông đột nhiên nghiêng ngã, " Không đúng, ta cùng cái tiểu oa nhi như ngươi so đo gì chứ, ta...... "
Diệp Thần Diệm nhướng mày, Dư Thanh Đường nhắc nhở: " Trạng thái ông ấy không đúng, thanh tâm khúc hữu dụng, ngươi kiềm chế ông ấy! "
" Được! " Diệp Thần Diệm không nói hai lời, trực tiếp đón đi lên.
Dư Thanh Đường rũ mắt đánh đàn, khúc thanh tâm làn điệu du dương, gột rửa tâm trần, từng tiếng dừng ở trong tai hồng y tu sĩ, làm suy nghĩ hỗn độn của ông dần dần thanh minh.
Ông tu vi cao thâm, nhưng trạng thái không tốt, cũng mặc kệ Diệp Thần Diệm, chỉ ôm đầu thống khổ kêu gào: " Không đúng, không đúng! Ta, ta muốn làm cái gì, ta tìm bọn họ làm gì, ta là ai! Ta là ai! "
Mắt thấy đỏ đậm trong mắt ông dần rút đi, Dư Thanh Đường ho nhẹ một tiếng, run nhè nhẹ dừng tay lại —— Trạng thái tinh thần của tu chân giới các ngươi cũng thật là luôn quá phấn khích rồi đó.
Mới vừa tiễn đi một tên phân liệt, lại tới một người bệnh mới.
May mắn là mấy ngày nay y vì ăn thịt, mỗi ngày đều nỗ lực tu luyện Kinh phúc duyên, cuối cùng cũng là có chút tiến bộ, ít nhất chống được một khúc thanh tâm này.
Y ghé vào trên cầm, giãy giụa ngẩng đầu lên, thấy đỏ đậm trong mắt hồng y tu sĩ đã biến mất, chỉ còn lại mê võng.
Ông xa xa ngẩng đầu nhìn về phía Dư Thanh Đường, tựa hồ xuyên thấu qua y thấy mỗ vị cố nhân, ngơ ngác hô một tiếng: " A Âm? "
Diệp Thần Diệm cảnh giác che ở trước người y.
Hồng y tu sĩ lấy lại tinh thần, " Chậc " một tiếng: " Ngươi có biết xem bầu không khí không thế? "
" Đạo gia đang hoài niệm niên thiếu khinh cuồng đâu! "
Diệp Thần Diệm mảy may không cho: " Khi ông niên thiếu khinh cuồng nàng còn chưa có sinh ra đâu, xem nàng làm gì. "
" Hắc —— " Hồng y tu sĩ giận sôi máu, " Ta cứ xem! "
======
Nhà hát nhỏ vô trách nhiệm:
Tu sĩ áo đỏ: Ta hút một hơi.
Đồ Tiêu Tiêu, Nằm.
Xích Diễm Thiên, Nằm.
Hỏa Miêu, Nằm.
Dư Thanh Đường: Ta còn có thể lại cứu giúp một chút!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com