Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 56: Muốn gì cũng được sao?

Tác giả: Ma Pháp Thiếu Nữ Thỏ Anh Tuấn

======

Dư Thanh Đường người còn chưa đi lên, mà đã cảm nhận được sát khí u minh che trời lấp đất kia, thiếu chút nữa thì chân mềm nhũn lăn xuống lại.

Y khó khăn lắm mới dẫm lên mép diễn võ đài, rồi như bị lửa đốt vội rụt chân về, xoay người nhảy xuống không chút do dự, sau đó không có gì bất ngờ xảy ra, bị Diệp Thần Diệm ôm eo kéo trở lại.

Dư Thanh Đường kinh hoảng thất thố: " Làm gì làm gì thế! "

Trước mắt bao người, hắn sẽ không thật sự muốn đánh y đó chứ! Y cũng đâu có lòi a!

" Kéo muội lên sân đấu, còn có thể là làm gì chứ? " Trong mắt Diệp Thần Diệm lóe lên ý cười, cố ý hù dọa y, " Cho ta mượn Liên Hoa Cảnh của muội để thử thương nào. "

Dư Thanh Đường trừng lớn đôi mắt, không thể tin được thằng nhóc này lại tuyệt tình như vậy, lập tức há mồm muốn nhận thua: " Ta —— "

Diệp Thần Diệm thấy y hé miệng, liền đoán được y muốn nói gì, đưa tay bịt miệng y lại, hai người gần như là hô lên cùng lúc: " Ta nhận thua. "

Chỉ là một tiếng vang dội, một tiếng nhỏ bé, nhưng vẫn kiên cường mà bay ra khỏi kẽ hở ngón tay của Diệp Thần Diệm.

Dưới diễn võ đài, toàn trường ồ lên.

Trong nháy mắt này Dư Thanh Đường hoài nghi có phải bản thân đã hô quá to hay không, to đến mức át cả tiếng hô của Diệp Thần Diệm, nếu không sao y lại không nghe thấy đối phương nói cái gì, chỉ nghe thấy tiếng vang " Ta nhận thua " của mình.

Y ngơ ngác nhìn hắn, xác nhận lại: " Ngươi vừa mới nói cái gì? "

" Ta nói. " Diệp Thần Diệm cười một tiếng, cuối cùng thả y ra, lui về phía sau một bước, mỉm cười nhìn y, " Ta nhận thua. "

" Ngươi, ngươi...... Ngươi nhận thua làm gì? " Dư Thanh Đường hỗn loạn, đầu ốc vốn đã không thông minh càng dậu đổ bìm leo, " Vừa rồi ta cũng nhận thua! Ta nói ra sớm hơn ngươi! "

" Nhưng ta lại thấy, vẫn là ta nói ra sớm hơn. " Diệp Thần Diệm ngửa đầu nhìn về phía Bảng vàng, chờ tên biến động.

Nhưng đợi trong chốc lát, Bảng vàng này vẫn không hề phản ứng, hắn nhịn không được nhướng mày, " Hỏng rồi? "

Dư Thanh Đường tang thương ngửa đầu, có lẽ không chỉ là bảng vàng của học phủ hỏng rồi, mà có khả năng là đến cả Thiên Đạo cũng bị sợ hãi.

Long Ngạo Thiên vậy mà lại nhận thua!

Giờ nghĩ lại, ngay từ đầu y không nên trông chờ vào Long Ngạo Thiên vốn không bao giờ chịu thua, sẽ nhận thua với hòa thượng Đạt Ma viện.

Nhưng vì sao lúc này hắn lại nhận thua với y chứ!

Dù, dù là trong nguyên tác, hắn cũng chưa từng nhận thua với bất kỳ một nữ chính nào đâu!

Lúc trước chính là bởi vì thằng nhóc này quá mức tranh cường háo thắng, trước mặt thắng thua thì có là nữ chính cũng chẳng có cửa, cẩu tiêu sái còn từng bị người đọc cười nhạo là chắc chắn chưa có bạn gái, nếu không hẳn là sẽ biết nếu dám ngoan cố với bạn gái như vậy, óc chó đều sẽ bị đánh bay ra......

Dư Thanh Đương thẩn thờ —— Chẳng lẽ là cẩu tiêu sái quen bạn gái? Viết lại toàn bộ truyện? Cái hố kia sẽ được lấp sao?

Dòng tên đứng đầu bảng vàng lóe lóe, như là tăng thêm đặc hiệu phát sáng cho ba chữ " Diệp Thần Diệm ".

Rồi sau đó phía cuối bảng vàng, ba chữ " Dư Thanh Đường " cũng lóe sáng lên.

Tên của hai người họ cứ như vậy trước sau hô ứng nhấp nháy lên, vị trí lại không chút sứt mẻ.

Tiêu Thư Sinh dùng quạt xếp gõ gõ tay, cười nói: " Hỏng rồi, thế này là khiến khí linh của học phủ khó xử hỏng rồi. "

" Khí linh của học phủ? " Xích Diễm Thiên tò mò hỏi, " Thứ gì? "

" Cũng chỉ là suy đoán thôi. " Tiêu Thư Sinh cũng không giấu giếm, " Chúng ta đưa ra phỏng đoán này là dựa vào những gì được lưu lại trong sách cổ, toàn bộ học phủ Văn Thánh chính là một kiện Linh khí nhất phẩm to lớn. "

" Nó cũng không quá mạnh, nhưng lại có thể sáng lập một phương thiên địa, giữ lại ý thức, căn cứ vào quy tắc nào đó rồi tự mình vận chuyển. "

Hắn cười chỉ chỉ bảng vàng kia, " Nhưng nghĩ đến trường hợp này, nó chắc là cũng là lần đầu tiên gặp phải. "

Bên ngoài Cổ Học Phủ Cảnh, chư vị đại năng nhìn bảng vàng lập lòe không chừng, từng người đều có biểu tình hơi vi diệu.

" Thật lạ. " Thanh Trúc tiên sinh híp mắt lại, như suy tư gì, " Nó thế mà lại phân không ra trước sau sao? "

" Ha hả. " Thiên Cơ Tử cười tủm tỉm nhìn ba chữ " Dư Thanh Đường " bất động như núi, cười đến hòa khí, " Nói như thế nào cũng là Linh Khí nhất phẩm, bản thân có chút tính tình, không nghĩ phối hợp mấy tiểu bối này hồ nháo, cũng là bình thường. "

" Lại hoặc là, lâu năm thiếu tu sửa, lớn tuổi rồi tổng hội xuất hiện một chút tật xấu như vậy. "

Ông làm bộ làm tịch xoa xoa eo, " Ai da, mấy ngày này cứ thấy cái eo già này của ta...... "

" Ha hả. " Văn Thiên Hạ cười như không cười liếc ông một cái, " Ngươi rõ ràng là linh khí nội liễm, mấy ngày gần đây lại có tinh tiến, già cái nỗi gì. "

Thiên Cơ Tử đang muốn cãi lại, Văn Thiên Hạ lại khẽ liếc mắt nhìn Phi Tiên Bảng đầy ẩn ý, cười nói, " Một hai phải nói, làm lỗi nhưng không nhất định là Linh Khí nhất phẩm. "

Thiên Cơ Tử lại nhắm miệng lại, hắc hắc cười hai tiếng, làm bộ không nghe ra ý ngoài lời của ông ấy.

" Hửm? " Thanh Xà trưởng lão tò mò hỏi, " Thế còn có cái gì bị hư? "

Văn Thiên Hạ cười thu hồi ánh mắt, nhướng mày chỉ hướng Dư Thanh Đường trong hình ảnh: " Cây cầm trên người y kia. "

Lại giơ tay chỉ hướng Kim Dương Tử, " Mặt gương trên người hắn kia. "

Ông đang muốn tiếp tục chỉ ra, thì phía sau có người ho nhẹ một tiếng nhắc nhở, ông lại cười tủm tỉm nhắm miệng lại.

Thanh Xà trưởng lão truy hỏi: " Sao không nói nữa? Chỗ nào lại sai rồi? "

Văn Thiên Hạ cười ha ha hai tiếng: " Muốn biết tình hình cụ thể và tỉ mỉ, vẫn xin đợi tập《 Truyền thuyết về đại bỉ Kim Đan ít ai biết đến 》 năm nay đi. "

Liệt Dương trưởng lão lạnh lùng nói: " Chỉ là đừng cái gì cũng viết, các ngươi vẫn là nên biết, có một số việc...... "

" Văn huynh tự nhiên trong lòng hiểu rõ. " Thiên Cơ Tử cười tủm tỉm mở miệng, " Tứ Quý thư viện gây rối khắp nơi nhiều năm như vậy, cũng chưa bị người diệt môn, đương nhiên là biết cái gì có thể viết cái gì không thể viết. "

Nét cười trên mặt Văn Thiên Hạ không giảm: " Đương nhiên, đương nhiên. "

Bọn họ ở bên ngoài Cổ Học Phủ Cảnh đối chọi gay gắt, còn bên trong Cổ Học Phủ Cảnh, Dư Thanh Đường lén lút xê dịch từng chút một về mép sàn đấu: " Nó đều không thay đổi, vậy chứng tỏ vẫn là ta hô ra sớm hơn. "

" Nhận thua xin tha chính là tuyệt học của Biệt Hạc Môn ta, lần này tính ta thắng. "

" Nếu không còn chuyện gì nữa, ta liền xuống...... "

Y lại bị Diệp Thần Diệm nắm vai giữ lại.

" Có gì đó sai sai. " Diệp Thần Diệm ngửa đầu nhìn bảng vàng, không để y trốn đi, " Bảng vàng này đến cùng...... "

Giọng nói uy nghiêm cuối cùng cũng mở miệng, lại có vẻ có chút tức muốn hộc máu: " Hồ nháo! Quả thực hồ nháo! "

" Hai ngươi xem kỳ thi đấu này của học phủ là gì, là trò đùa của hai ngươi à! "

" Nếu hai ngươi ai cũng không cần vị trí nhất bảng này, vậy thì đều từ bỏ đi! "

Diệp Thần Diệm nhíu mày, đang muốn mở miệng, bỗng nhiên cả tòa học phủ Văn Thánh đều rung động lên.

Hắn nhanh chóng giữ chặt Dư Thanh Đường, phòng bị nó bỗng nhiên làm khó dễ.

Bên ngoài Cổ Học Phủ Cảnh, Thiên Cơ Tử nhướng mày, bàn tay giấu dưới tay áo to rộng niết quyết, ngọc bài bên hông Dư Thanh Đường hơi hơi rung động, chỉ là giờ phút này cả tòa học phủ đều đang run rẩy, ai cũng không chú ý tới chút biến hóa nho nhỏ này.

Chỉ có lão giả Mật Tông như cảm giác được gì, liếc mắt nhìn sang bên này một cái.

Nhưng Thiên Cơ Tử sớm đã thu tay lại, giấu đầu lòi đuôi mà ngáp một cái.

Bên trong Cổ Học Phủ Cảnh, ba chữ " Dư Thanh Đường " bất động như núi trấn giữ ở vị trí cuối cùng chợt động.

Nó trước đó vẫn luôn bất động, giờ vừa động thì như ngồi hỏa tiễn lướt qua hàng loạt tên họ của các thiên kiêu, một bước lên trời, cho đến tận khi đứng song song cùng tên Diệp Thần Diệm, cùng nằm trên đỉnh bảng vàng rực rỡ lấp lánh.

Dư Thanh Đường khẽ nhếch miệng, không thể tin nổi cúi đầu nhìn nhìn ngọc bài bên hông, rồi lại nhìn nhìn Kim Bảng.

Sao lại thế này aaa!

Diệp Thần Diệm nhận thấy được không đúng, nhưng dù sao mọi việc vẫn phát triển như hắn chờ mong, hắn liền làm bộ chưa từng phát hiện, thu hồi ánh mắt, còn giúp che đi ngọc bài bên hông Dư Thanh Đường.

Tên rốt cuộc có biến động, học phủ Văn Thánh đang rung động kịch liệt cũng theo đó ngừng lại, giọng nói uy nghiêm mới vừa tức giận tựa hồ có hơi nghi hoặc: " Hở? "

" Ơ? " Tiêu Thư Sinh cũng bất ngờ ngẩng đầu lên, " Đây...... Cùng đứng nhất? "

Hắn chuyển động ánh mắt, nhìn qua nhìn lại Dư Thanh Đường cùng Diệp Thần Diệm, im lặng đánh giá hai người, lộ ra vẻ mặt suy tư.

" Nào có chuyện cùng đứng nhất chứ? " Lý Linh Nhi trừng to mắt, " Trên lôi đài nhất định phải phân ra thắng bại, đại bỉ Kim Đan từ trước tới giờ, có ai từng gặp qua cùng đứng nhất bao giờ! "

" Ha hả. " Tiêu Thư Sinh cười đến cao thâm khó đoán, " Lý cô nương không biết đó thôi, càng là thế gian hiếm thấy, thì càng hiếm lạ. "

Hắn loạng choạng quạt xếp trong tay, " Tình yêu, thì phải kinh tâm động phách, thế gian hiếm có, trời xui đất khiến, cuối cùng —— Giai ngẫu thiên thành. "

" Như vậy mới có thể bán được nhiều...... "

" Nga —— Ta đã biết! " Xích Diễm Thiên dùng nắm tay gõ lòng bàn tay cái bụp, " Nhất định là do mai rùa của Dư Thanh Đường quá cứng, Diệp Thần Diệm cũng không thể đánh không vỡ. "

" Nhưng nàng ngoài mai rùa ra thì cũng không có chiêu số nào khác, nên cũng đánh không thắng Diệp Thần Diệm. "

Hắn bừng tỉnh đại ngộ, " Thế còn không phải là chỉ có thể tính là ngang tay sao! "

Tiêu Thư Sinh ngẩn ngơ: " Shss, Xích huynh ngươi thật đúng là...... "

" Lợi hại chứ gì? " Xích Diễm Thiên cười đắc ý, " Chấn động vừa rồi khẳng định là do cái gì linh mà các ngươi nói kia, vận dụng linh lực để diễn luyện, cuối cùng đến ra một kết quả như thế này. "

Hắn nói cực kỳ chắc chắn, mới nghe cũng thấy có vài phần đáng tin.

Tiêu Thư Sinh biểu tình cổ quái, nếu không phải hắn biết chút nội tình, chỉ sợ đều phải tin rồi.

Nhưng ngoài Tiêu Thư Sinh, thì Xích Diễm Thiên vậy mà thật sự còn nói phục không ít người.

Hòa thượng Bảo Định thành kính gật đầu: " Bí truyền Liên Hoa Cảnh của Phật môn ta, chỉ cần có chút thành tựu, cũng đã kim cương bất hoại. "

" Nhưng Dư cô nương chỉ tu tập mới ngắn ngủn mấy ngày, mà đã có được tạo nghệ như vậy, hẳn là, thật sự cùng bí truyền này có duyên. "

" Dù sao thì vẫn lợi hại hơn nhiều khi ở trong tay Đạt Ma Viện các ngươi. " Thiên Tuệ mỉm cười nhìn về phía Dư Thanh Đường, " Phật độ người có duyên, nên, Liên Hoa Cảnh này vẫn là lưu lại cho Dư cô nương đi. "

Giọng nói uy nghiêm im lặng một lát, kiểm tra lại toàn bộ bảng vàng một lần nữa —— Nhưng nó cuối cùng vẫn không thể tìm được điểm dị thường nào, chỉ có thể mở miệng.

" Hạng nhất đã được định ra, nhưng còn có ai không phục? "

Nghe thanh âm của nó, tựa hồ còn có chút chờ mong.

Dư Thanh Đường cũng nhìn xuống dưới đầy mong đợi, Diệp Thần Diệm thì đứng sau y, nheo mắt uy hiếp, đảo qua toàn bộ những người khác ở đây.

Toàn trường không người dám ứng.

Dư Thanh Đường dần dần khiếp sợ đến tròn xoe mắt —— Y thế mà lại có lực uy hiếp đến thế này sao?

Diệp Thần Diệm mặt mang ý cười, quay đầu y sang hướng mình: " Xem ra, chú định là hai chúng ta cùng đứng nhất rồi. "

Giọng nói uy nghiêm có chút buồn bực: " Hừ, thôi! Tiến vào! "

Trên lôi đài chợt sáng bừng lên, hai người bọn họ biến mất tại chỗ.

" Những lôi đài khác, tiếp tục diễn võ! "

Dư Thanh Đường và Diệp Thần Diệm cùng rơi vào một mảnh tiên cảnh mờ mịt, trước mắt hai người xuất hiện một bóng người hư ảo, quả nhiên là tiên phong đạo cốt, trong tay nâng một gốc cây non hơi co lại, Dư Thanh Đường liếc mắt một cái liền nhận ra, đó chính là Bồ Đề Thức Hải trong truyền thuyết.

—— Cây Bồ Đề có thể trồng trong thức hải, hỗ trợ ngộ đạo, còn cao cấp hơn cây bồ đề ở Đăng Tiên Lâu tại Thanh Châu lần trước gặp kia.

Đây là cốt truyện, bảo bối mà Diệp Thần Diệm nên được đến, hiện giờ......

Giọng nói uy nghiêm vang lên: " Hạng nhất vốn chỉ có một cái, chí bảo cũng chỉ có một cái, là cây Bồ Đề Thức Hải này, hai người các ngươi...... "

Dư Thanh Đường lập tức lui về phía sau một bước: " Cho hắn! Ta không thích tu luyện, hắn thích, hơn nữa quả bồ đề cũng không thể ăn, cho ta vô dụng, cho hắn! "

Diệp Thần Diệm nhướng mày: " Thế y lấy cái gì? "

Giọng nói uy nghiêm dò hỏi: " Ngươi muốn cái gì? Công pháp, thần thông, pháp bảo...... Ta liền phá lệ, để ngươi lại chọn một lần. "

Dư Thanh Đường ngẩn ra, có chút ngượng ngùng: " Cái gì đều được sao? "

" Hừ. " Giọng nói uy nghiêm tức giận hừ một tiếng, " Cần phải có giá trị tương đương với Bồ Đề Thức Hải. "

Diệp Thần Diệm cười một tiếng, cổ vũ y: " Muội nói trước đi, cùng lắm thì khi hắn nói không được, thì lại thương lượng. "

Dư Thanh Đường hắng hắng giọng nói: " Thế ta nói nhé. "

Y còn hơi chút ngượng ngùng, lấy hết can đảm, vẻ mặt mong đợi mà nhìn về phía hư ảnh, chân thành hỏi nó, " Ngươi có...... Thần thông nào mà khi tu luyện có thể giúp phát tài không? "

Giọng nói uy nghiêm cùng Diệp Thần Diệm đồng thời phát ra một tiếng nghi hoặc " Gì? "

======

Nhà hát nhỏ vô trách nhiệm:

Dư Thanh Đường: Ngươi biết mà, Biệt Hạc Môn chúng ta đã nghèo từ nhỏ rồi QAQ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com