Chương 57: Nó đây là cướp mà!
Tác giả: Ma Pháp Thiếu Nữ Thỏ Anh Tuấn
======
Đôi mắt Dư Thanh Đường lấp lánh sáng ngời, mang theo mong đợi về một tương lai tốt đẹp: " Nếu không có thần thông nào như thế, thì pháp bảo có thể chiêu tài này kia cũng được nha. "
" Còn không nữa thì, ngươi cho ta một bảo bối có giá trị tương đương với Bồ Đề Thức Hải là được, ta có thể đem bán lấy linh thạch...... "
" Ngươi! " Giọng nói uy nghiêm hiển nhiên là lần đầu gặp được kẻ như này, có chút tức muốn hộc máu, " Đạo tâm của ngươi không kiên, lại vô tình tiên đồ, đến tột cùng là vì sao lại tới đây! Chỉ là vì linh thạch sao! "
Dư Thanh Đường chớp chớp mắt, vô tội nhìn về phía Diệp Thần Diệm.
" Khụ. " Diệp Thần Diệm chột dạ sờ sờ mũi, " Ừ thì...... Là ta mang muội ấy đến. "
Giọng nói uy nghiêm nghe vậy cũng nhìn hắn đầy khó chịu: " Vậy ngươi mang y đến làm cái gì! "
Diệp Thần Diệm nhướng mày: " Ờ —— Kiếm chút linh thạch? "
Giọng nói uy nghiêm rơi vào trầm mặc.
Dư Thanh Đường cười ngượng ngùng, rụt rè chà xát tay, nói ra câu nói như đã từng quen biết: " Hoặc là ngươi có cái gì không cần...... "
Giọng nói uy nghiêm an tĩnh một lát, cuối cùng " Loảng xoảng " ném ra một thỏi vàng to lớn rực rỡ ánh vàng.
Mới nhìn, Dư Thanh Đường còn tưởng là nó trực tiếp cho vàng —— Ở nơi này, người thường vẫn là dùng vàng, nhưng với tu sĩ mà nói, tất nhiên vẫn kém hơn linh thạch.
Thỏi vàng này lại nhẹ hều như không có bao nhiêu phân lượng, Dư Thanh Đường bưng nó lên, mới phái hiện đây là một cái bồn hình thỏi vàng, có thể mở ra từ giữa, bên trong trống không.
Giọng nói uy nghiêm hít sâu một hơi, như là cố nén tức giận: " Bảo bối này tên là Tụ Bảo Bồn, ngươi đưa linh lực vào trong, rồi lay động ba lần, tài bảo ẩn chứa linh lực ở xung quanh, đều sẽ rơi vào trong bồn. "
" Nhưng phải nhớ kỹ, có được tất có mất, đã cầm tài bảo, thì cần phải làm việc thiện, nếu không tất có ương tai. "
Dư Thanh Đường vội gật đầu như gà con mổ thóc —— Y phát hiện, thế giới này hình như cũng không có kỳ vọng gì với y, chỉ là muốn y làm người tốt.
Với tư cách là nhân sĩ sống trong thời đại xã hội hiện đại pháp trị, Dư Thanh Đường rất tự tin, trình độ đạo đức của mình vượt qua 99% nhân sĩ tôn trọng cá lớn nuốt cá bé của tu tiên giới này.
Diệp Thần Diệm duỗi tay gõ gõ Tụ Bảo Bồn, chả có chút tôn trọng nào với bảo bối mà Dư Thanh Đường ký thác kỳ vọng cao này, hơi không yên tâm hỏi: " Nó thật sự có thể cùng Bồ Đề Thức Hải đồng giá ư? Nè, ngươi sẽ không...... "
Hắn còn chưa nói xong, thanh âm uy nghiêm liền đánh gãy hắn: " Bảng Vàng đã định, bên ngoài cũng đã kết thúc đấu lôi đài, các ngươi cần phải đi. "
Vừa nói xong, không đợi Diệp Thần Diệm kháng nghị, nó đã gấp không chờ nổi ném hai người ra khỏi phiến không gian đặc thù này.
Dư Thanh Đường ôm chặt lấy Tụ Bảo Bồn trong tay, lảo đảo ngã ra ngoài cửa, như là bị người một chân đạp ra ngoài.
Diệp Thần Diệm kéo y một phen, hai người sóng vai xuất hiện ở trước mắt mọi người.
Dư Thanh Đường còn chưa quen đãi ngộ được vạn chúng chú mục này, đặc biệt là khi trong lòng ngực còn ôm cái đại bảo bối, nhiều ít làm người có chút khẩn trương.
Y theo bản năng giấu Tụ Bảo Bồn ra sau lưng, nhưng thứ này quá mức bắt mắt, rõ ràng là giấu không được.
Xích Diễm Thiên hiếu kỳ nhìn y, còn tò mò hỏi: " Ngươi cầm pháp bảo? Ai, là cái gì thế, để ta nhìn một cái xem? "
Hắn cực kỳ hứng thú với luyện khí, tò mò mà đánh giá thỏi vàng trong tay Dư Thanh Đường.
Dư Thanh Đường cùng Diệp Thần Diệm cùng nhau rơi xuống bên người bọn họ, gãi gãi đầu: " Chắc là...... Đáng giá? "
Dư Thanh Đường cũng không sợ hắn đoạt, thoải mái hào phóng triển lãm cho hắn xem.
Xích Diễm Thiên duỗi tay thủ pháp chuyên nghiệp ngắm nghía một phen thỏi vàng, trong mắt chợt lóe sáng: " Tài chất này...... Chẳng lẽ là ' Bảo Bối Kim ' trong truyền thuyết? "
Dư Thanh Đường mặt lộ vẻ mờ mịt: " Thứ gì? "
Tên nghe rất đáng yêu.
" Ta cũng chỉ từng xem qua trong 《 Thiên Hạ Kỳ Tài 》 . " Xích Diễm Thiên lại tiến vào trạng thái cuồng nhiệt với luyện khí, trong mắt không còn gì khác, " Nói đó là một loại khoáng thạch hi hữu chỉ tồn tại trong thời thượng cổ, dị thường trân quý, phi thường kỳ lạ. "
" Nhưng rốt cuộc là có cái gì kỳ dị, thì trong sách cũng không viết, chỉ nói là hiện giờ đã khó có thể nhìn thấy. "
Hắn hưng phấn giữ chặt Dư Thanh Đường, " Pháp bảo này của ngươi có tác dụng gì? Biểu diễn một chút làm ta nhìn xem! "
Dư Thanh Đường liếc mắt sang Diệp Thần Diệm, thử hỏi hắn: " Thử xem nhé ? "
Bọn họ còn đang trong Cổ Học Phủ Cảnh, hiện tại dùng Tụ Bảo Bồn này, nói không chừng còn có thể nhặt chút bảo bối gì đó từ bí cảnh.
Đương nhiên, y cũng chưa quên tác dụng phụ của thứ này—— Cầm tài bảo không làm chút chuyện tốt dễ dàng vận rủi quấn thân.
Để ngừa vạn nhất, vẫn là nên thương lượng với Diệp Thần Diệm —— Dư Thanh Đường rất tự mình biết mình, biết với thực lực của mình, lỡ mà chọc phải phiền toái, chính mình khẳng định xử lý không được, hơn phân nửa còn phải dựa Long Ngạo Thiên giải quyết giùm.
Diệp Thần Diệm cũng rất tò mò: " Thử xem. "
" Nếu là có phiền toái gì...... " Hắn giương mắt xác nhận phương hướng lối ra, giơ tay giữ chặt Dư Thanh Đường, cười cong mắt với y, hạ giọng nói, " Ta đưa muội chạy trốn. "
Xích Diễm Thiên vô cùng giảng nghĩa khí vỗ vỗ ngực: " Ngươi yên tâm đi, là ta kêu ngươi dùng dùng xem, ta cũng bọc hậu cho ngươi! "
" Ai. " Tiêu Thư Sinh thở dài, " Xích huynh, loại thời điểm này, huynh đừng xen miệng vào. "
" A? " Xích Diễm Thiên vẻ mặt nghi hoặc.
" Khụ khụ. " Dư Thanh Đường nhắm mắt lại, đưa linh lực cuồn cuộn không ngừng vào trong Tụ Bảo Bồn, sau đó thành kính mà lay động ba lần, mở miệng cầu nguyện, " Bảo bối bảo bối, vào bồn của ta! "
Y còn chưa kịp mở mắt ra lại, liền cảm giác Tụ Bảo Bồn trong tay chợt trầm xuống, thiếu chút nữa ôm không được.
Dư Thanh Đường hơi mang kinh hỉ mở mắt ra: " Giống như thật sự có gì đó! "
" Mở ra nhìn xem. " Diệp Thần Diệm cũng có vài phần hứng thú, mấy người đều đưa đầu qua cùng nhau hóng chuyện.
" Oa —— "
Dưới ánh mắt chờ mong của mọi người, cái nắp được mở ra, trong Tụ Bảo Bồn toát ra một trận ánh sáng loá mắt, Dư Thanh Đường nhịn không được phát ra cảm thán.
Không gian trong Tụ Bảo Bồn lớn hơn rất nhiều khi nhìn thấy, nếu rót vào càng nhiều linh lực, còn có thể tụ tập càng nhiều pháp bảo.
Lần này Dư Thanh Đường chỉ là đơn giản nếm thử, đều thấy trong đó chất đầy linh thạch, còn kèm theo vài món pháp bảo dư thừa linh khí.
Thu hoạch còn phong phú hơn rất nhiều tưởng tượng của y!
Dư Thanh Đường còn đang đắm chìm trong vui sướng phát tài, Diệp Thần Diệm bỗng nhiên nhướng mày, híp mắt từ trong đống linh thạch nhặt ra một sợi lông tơ xanh đen quen mắt, biểu tình có chút cổ quái: " Đây không phải...... Thanh Sát Hầu Mao? "
Dư Thanh Đường sửng sốt một chút: " A? "
Thứ này không phải ở trong nhẫn trữ vật của Diệp Thần Diệm sao, làm sao lại chạy tới trong Tụ Bảo Bồn của y rồi?
Dư Thanh Đường lộp bộp trong lòng một chút, có dự cảm không lành.
" Hửm? " Đồ Tiêu Tiêu bỗng nhiên sờ bên hông, kêu to lên, " Roi của ta đâu! Ai trộm roi của ta! "
Dư Thanh Đường hoảng sợ trừng lớn đôi mắt, vội vàng run rẩy xuống tay vói vào đi đào đào, không có bất ngờ gì xảy ra, lấy ra một sợi roi dài đỏ rực dư thừa hỏa linh lực.
Y cầm roi, cùng Đồ Tiêu Tiêu bốn mắt nhìn nhau.
" Ngươi...... " Đồ Tiêu Tiêu không thể tin tưởng trừng lớn đôi mắt, " Các ngươi làm cái gì thế? Roi của ta sao lại ở chỗ các ngươi? "
Một hòn đá làm cả hồ dậy sóng, chung quanh tu sĩ liên tiếp ồn ào lên: " Linh hoàn của ta đâu! "
" Linh thạch của ta! Tất cả đều không có! "
" Mặt trang sức của ta! "
Dư Thanh Đường lùi lại một bước, thiếu chút nữa trực tiếp ném văng Tụ Bảo Bồn ra.
Xích Diễm Thiên bừng tỉnh đại ngộ vỗ tay một cái: " Hóa ra là có thể hấp dẫn bảo bối ' Bảo Bối Kim ' à! Thật đúng là dễ hiểu dễ hiểu...... "
" Diệp huynh, Dư cô nương, tẩu vi thượng sách. " Tiêu Thư Sinh đang định lắc lắc quạt xếp trong tay, một cúi đầu, nhìn đôi tay rỗng tuếch của mình đại kinh thất sắc, " Quạt Văn Chương của ta! "
" Dư cô nương, trả ta quạt trước đã! "
Diệp Thần Diệm đã vớt lên Dư Thanh Đường, chạy thẳng về phía lối ra cũng không thèm quay đầu lại.
Dư Thanh Đường ôm vai hắn, khóc không ra nước mắt: " Không phải, Tụ Bảo Bồn này nó, nó đây là cướp mà! "
Y ý đồ giải thích với đám người đang phẫn nộ, " Ta ta ta chỉ là phe phẩy chơi thôi, ta trả lại cho các ngươi! "
Y hốt hoảng quay đầu lại, " Chúng ta cứ chạy như vậy, có phải quá có vẻ rất chột dạ không? Ta không phải muốn trộm đồ mà! "
Nhà dột còn gặp mưa dầm, Dư Thanh Đường khiếp sợ trừng lớn đôi mắt, " Lửa! Diệp Thần Diệm, cháy rồi! Nghiệp hỏa cháy rồi! "
" Quản không được nhiều như vậy! " Diệp Thần Diệm ngạnh kháng nghiệp hỏa, mang theo y một đường lao ra Cổ Học Phủ Cảnh, phía sau là biển thiên kiêu mênh mông cuồn cuộn đi theo, " Bọn họ hiện tại nghe không vào, chờ bị bọn họ vây lên, liền chạy không được! "
" Trả tiền! "
" Bảo bối của ta! "
" Đừng chạy! Đứng lại cho ta! "
Thiên Cơ Tử ngửa đầu, cười đến ngửa tới ngửa lui: " Ha ha ha! "
" Diệu thay diệu thay, đại bỉ Kim Đan này, vài trăm năm cũng chưa náo nhiệt thế này, ha ha ha! "
Phía sau Diệp Thần Diệm là nghiệp hỏa đuổi theo, phía sau nghiệp hỏa còn đi theo chúng thiên kiêu hùng hổ, vừa lao ra Cổ Học Phủ Cảnh, liền lập tức đâm tiến về đoàn người Quy Nhất Tông, hô to một tiếng: " Ông già! Hỗ trợ! "
Thiên Cơ Tử còn cười đâu, thiếu chút nữa bị hắn tức giận đến ngất qua đi: " Tiểu tử thối! Tìm ta hỗ trợ cũng không biết kêu một tiếng dễ nghe sao! "
Dư Thanh Đường vội ngẩng đầu hỗ trợ nói tốt: " Tiền bối Thiên Cơ Tử tốt nhất toàn thế giới cứu cứu ta! "
Thiên Cơ Tử lập tức cười đến gương mặt hiền từ: " Ai —— "
" Ngươi nhìn đi, đồ đệ vẫn là phải tìm đứa nhỏ ngoan như vậy. "
Ông giơ tay, nghiệp hỏa phiêu ra một trận khói nhẹ rồi tắt đi, mà chúng thiên kiêu mênh mông cuồn cuộn đi theo phía sau bọn họ tất cả đều ngồi xuống, vô pháp lại tiến thêm một bước.
" Thiên Cơ Tử, ngươi có ý tứ gì? " Trong mắt Liệt Dương trưởng lão chợt lóe tinh quang, không bỏ qua cơ hội làm khó dễ này, " Hai người bọn họ cướp lấy nhiều pháp bảo của mọi người trong đại bỉ Kim Đan như vậy, tất cả những người ở đây đều nhìn thấy rõ ràng, ngươi chẳng lẽ còn muốn bao che bọn họ! "
Thiên Cơ Tử còn chưa mở miệng, Xích Diễm Thiên bị đè ở tại chỗ đã nhịn không được duỗi cổ gào lên: " Cướp gì chứ! Chúng ta chỉ là thử xem pháp bảo thôi! "
Hắn nhìn về phía Thiên Hỏa Giáo, " Hóa Kim trưởng lão! Hồng Vân sư thúc! Các ngươi cũng nói một câu đi! "
Hồng Vân trưởng lão cả mặt râu quai nón mắt trợn trắng: " Roi của Tiêu Tiêu còn ở trong tay bọn họ đó! Ngươi đã liền vội vã khuỷu tay quẹo ra ngoài vậy à? "
Đồ Tiêu Tiêu nhìn trái nhìn phải, theo bản năng chống eo: " Nàng lại chưa nói không trả, vội vã xem nàng là kẻ trộm làm chi? "
Nàng hướng duỗi tay về phía Dư Thanh Đường, " Đem roi trả ta! "
" Cho ngươi cho ngươi! " Dư Thanh Đường lanh lẹ đưa roi qua.
" Ngươi xem! " Đồ Tiêu Tiêu chu chu môi, " Đây không phải là đã trả rồi sao? "
" Nga, trả rồi à? Ha ha, trả là được. " Hồng Vân trưởng lão tùy tiện vung tay, " Chuyện nhỏ thôi. "
Liệt Dương trưởng lão đang muốn mở miệng, Hóa Kim trưởng lão dáng người nhỏ xinh lại cõng một cây cự chùy to lớn cực kỳ không hợp nhau cũng cười một tiếng: " Liệt Dương lão đầu, ngươi cũng đừng đem chúng ta thành thương mà dùng. "
" Lần này Kim Quang Môn các ngươi tổng cộng lại cũng không còn mấy cái đệ tử, cho dù trong bồn kia có đồ vật của nhà ngươi, cũng liền nhiều lắm mấy cái linh thạch, đại kinh tiểu quái cái gì? "
" Ai nha. " Thiên Cơ Tử cười tủm tỉm nói, " Lần này người ta thua thảm đạm, tự nhiên tâm tình không tốt, có thể thông cảm, có thể thông cảm, ha ha. "
Ông mặt ngoài khuyên can, thực tế khoe ra, " Không giống chúng ta, mới vừa lấy hạng nhất, ai nha, thật sự là không tức giận được. "
" Chư vị tạm thời đừng nóng nảy, liền xếp hàng dựa theo thứ hạng trên Bảng Vàng đi, chúng ta sẽ trả lại cho từng người. "
Thiên Nhất Kiếm tôn mở mắt ra, uy áp vô hình đảo qua chúng thiên kiêu: " Mất cái gì, vẫn mong chư vị thành thật. "
" Theo thứ tự tiến lên đi. "
Đạt Ma Viện Hối Minh đại sư cũng gật đầu nói: " Trước mặt Phật môn, chớ có nói dối. "
Dư Thanh Đường lau lau mồ hôi lạnh trên trán, nhỏ giọng phụ họa: " Đều trả, đều trả! "
Diệp Thần Diệm đứng trước người y, ngăn trở phần lớn tầm mắt: " Đừng sợ. "
Ngũ sư huynh đứng bên cạnh y, nhẹ nhàng vỗ vỗ vai y: " Chớ hoảng sợ. "
Thiên Cơ Tử trôi tới, ngừng ở sau lưng y, lắc lắc tay áo, đối với Liệt Dương trưởng lão thổi râu trừng mắt: " Không sợ! "
Dư Thanh Đường: " ...... "
Thực cảm động, nhưng là lại không quá dám động.
Chờ đến khi Tụ Bảo Bồn thấy đế, chỉ còn lại có mấy khối linh thạch, cùng với pháp bảo tàn phá rõ ràng là xuất từ Cổ Học Phủ Cảnh, mới xem như trả xong.
Dư Thanh Đường thở ra một hơi, lay động một chút " Bảo bối " dưới đáy Tụ Bảo Bồn, biểu tình cổ quái, như vậy xem ra, y cư nhiên cũng không tính là không có thu hoạch?
Chỉ là......
Dư Thanh Đường trộm giương mắt, nhìn xem người chung quanh, nhỏ giọng hỏi: " Cái này, muốn hỏi sao? "
Ngũ sư huynh mặt lộ vẻ do dự: " Hình như không tốt lắm? Vẫn là thôi đi. "
Diệp Thần Diệm cong cong khóe miệng: " Hỏi chứ, có người dám mang, cũng đừng sợ hỏi. "
" Hắc hắc. " Thiên Cơ Tử xem náo nhiệt không chê to chuyện cười rộ lên, " Ta tới ta tới! "
" Khụ! "
" 《 Xuân Cung Đồ 》, là của ai nha? "
======
Nhà hát nhỏ vô trách nhiệm:
Dư Thanh Đường: Cách giúp giàu trong một đêm đều phải vào tù đó, cả nhà ơi, ta muốn bước lên con đường cướp bóc rồi QAQ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com