Chương 62: Tiếng đàn vấn tâm, ta trợ ngươi kết anh.
Tác giả: Ma Pháp Thiếu Nữ Thỏ Anh Tuấn
======
" Ta đi hỏi xem món ăn kia sao còn chưa có bưng lên! "
Dư Thanh Đường tùy tiện tìm cái cớ, chui ra khỏi nhã gian nơi nhóm nữ tu, dựa vào hành lang thở phào một hơi, giơ tay xoa xoa mồ hôi lạnh trên trán.
Y từ ống tay áo móc ra một đĩa thịt nướng —— Đây là thời điểm khi y vừa mới hạ quyết tâm chuồn êm đã lén lấy theo.
Y ra tới liền không tính trở về, chuẩn bị tìm một chỗ ăn thịt nướng xem náo nhiệt, chờ ăn xong rồi, lại đi tiệc cơ động dưới đại sảnh lấy thêm một ít đồ ăn, chờ bọn Diệp Thần Diệm tìm tới.
Y kế hoạch rất tốt, nhưng mới đi được hai bước, liền gặp phải cửa lớn của nhã gian cách vách mở ra ——
" Đã biết đã biết, nghiệp hỏa, nghiệp hỏa, Tiêu Thư Sinh ngươi đè lại hắn, ta đi lấy chút đan dược tỉnh rượu. " Diệp Thần Diệm có lệ mà ứng phó vài câu, nhốt những lời say hàm hồ của Xích Diễm Thiên ở bên trong cánh cửa.
Hắn quay người lại, liền trực diện với Dư Thanh Đường.
Hai người đều sửng sốt, Diệp Thần Diệm tầm mắt chậm rãi đi xuống, lược nhướng mày, dừng ở đĩa thịt nướng trong tay y, cười một tiếng: " Không phải là một bàn thịt nướng kia đều bị muội đoan đi rồi đó chứ? "
" Sao có thể! " Dư Thanh Đường thề thốt phủ nhận, " Ta chỉ lấy một chút! "
Y tò mò hỏi, " Các ngươi chỗ đó làm sao vậy? "
Diệp Thần Diệm chỉ chỉ phía sau: " ...... Xích Diễm Thiên uống nhiều quá, tửu lầu hẳn là có chuẩn bị đan dược tỉnh rượu, ta đi lấy hai viên. "
" Các muội bên kia cũng chuẩn bị chút phongg hờ đi. "
" Nga. " Dư Thanh Đường gật gật đầu, " Thế ta đi lấy với ngươi. "
Y đi tới, thuận tay hướng trong miệng nhét khối thịt, Diệp Thần Diệm nhìn về phía y, nhịn không được lộ ra một chút ý cười.
Dư Thanh Đường trong miệng nhét thịt nướng, vẻ mặt khó hiểu: " Ngươi cười cái gì thế? "
Diệp Thần Diệm mỉm cười rời mắt đi: " Không có gì. "
Dư Thanh Đường híp mắt lại, đột nhiên đi phía trước một bước, cũng nhét một khối thịt vào miệng hắn.
" Ân? " Diệp Thần Diệm hơi hơi trợn to mắt, có chút chần chờ cắn lấy thịt, ánh mắt hơi hơi chấn động, " Sao, sao thế? "
" Không cần khách khí. " Dư Thanh Đường vỗ vỗ vai hắn, " Thế này thì ngươi cũng là đồng phạm của ta, không được cười. "
Diệp Thần Diệm buồn cười lắc lắc đầu, nuốt thịt xuống đi: " Ta đâu có cười cái này. "
" Ta chỉ là cảm thấy...... Hình ảnh này có chút quen mắt. "
Hắn mỉm cười cúi đầu, có chút hoài niệm, " Ta nhớ tới năm đó ở sau núi Vạn Tiên Các, muội cũng là như thế này, bưng đĩa điểm tâm bánh hạch đào, một đầu chui vào rừng đào. "
Dư Thanh Đường vẻ mặt khiếp sợ: " A? Ta khi đó ăn điểm tâm gì ngươi đều còn nhớ rõ à? "
Chính y đều đã quên từ lâu rồi!
" Ừ. " Diệp Thần Diệm nhìn y, " Ấn tượng khắc sâu. "
" Hiện giờ gặp lại...... "
Diệp Thần Diệm nhướng mày, " Đều có thể tính khắc · cốt · minh · tâm. "
Dư Thanh Đường chột dạ dời đi tầm mắt: " Khụ. "
Hiện tại liền khắc cốt minh tâm, đến lúc đó biết y là nam, nhưng đừng biến thành hận thấu xương a.
Y chột dạ cúi đầu, nhỏ giọng nói: " Cũng, cũng không cần nhớ rõ ràng đến thế, thích hợp mơ hồ một chút, cũng có thể. "
Diệp Thần Diệm đang muốn mở miệng, cửa phía sau bỗng nhiên bị đẩy ra, Tiêu Thư Sinh kêu hắn: " Diệp huynh! Di? "
Tiêu Thư Sinh mặt lộ vẻ kinh hỉ, " Dư cô nương cũng ở à! Tới tới, mau tiến vào đi. "
Diệp Thần Diệm lúc này mới lui về phía sau một bước, một lần nữa cùng Dư Thanh Đường kéo ra khoảng cách, hỏi hắn: " Không cần đan dược tỉnh rượu? "
" Không cần! " Tiêu Thư Sinh cười nói, " Xích huynh đều ngủ rồi, cùng với làm hắn tỉnh rượu, không bằng làm hắn ngủ an tĩnh. "
" À phải, các ngươi...... "
Hắn ý có điều chỉ liếc mắt nhìn Diệp Thần Diệm một cái, chỉ chỉ cửa sổ, hướng Thiên Hương Các.
Diệp Thần Diệm: " ...... "
Ánh mắt hắn hơi hơi đong đưa, " Khụ, tiến vào ngồi một lát không? Thịt nướng bên chỗ chúng ta cũng còn chưa có ăn xong. "
" Ai nha sao lại không biết xấu hổ thế chứ! " Dư Thanh Đường vừa nói, vừa bước chân nhẹ nhàng vào phòng.
" Ai —— " Tiêu Thư Sinh hận sắt không thành thép mà trừng hắn một cái, hạ giọng nhắc nhở, " Diệp huynh! "
Diệp Thần Diệm dời đi tầm mắt, nói thầm: " Dù sao cũng phải để y ăn no. "
Ba người vào phòng, Tiêu Thư Sinh không biết lại suy nghĩ ra chủ ý gì, cứ không ngừng uống rượu. Không được mấy chén rượu mạnh xuống bụng, liền đầy mặt ửng đỏ, phe phẩy quạt, dựng ngón tay thề: " Ta sau này, nhất định có thể viết ra tác phẩm càng bán chạy hơn 《 Bảng mỹ nhân Cửu Châu 》 của sư phụ ta! "
Động tác đoan chén rượu của Diệp Thần Diệm dừng một chút, hiển nhiên là nghĩ tới hồi ức không được mỹ diệu nào đó.
Dư Thanh Đường ngậm thịt nướng, thuận miệng nói: " Vậy ngươi viết một cái《 Bảng mỹ nam Cửu Châu 》 đi. "
" Ca " một tiếng, Diệp Thần Diệm trầm mặc ngồi ở tại chỗ, chén rượu trong tay theo tiếng mà nứt.
Dư Thanh Đường cả kinh: " Ly của ngươi nứt rồi! Không có việc gì chứ! "
" Không có việc gì. " Diệp Thần Diệm chậm rãi xoa xoa tay, thật sâu nhìn Dư Thanh Đường một cái —— Y vẻ mặt vô tội, hiển nhiên hoàn toàn không biết đến chuyện 《 Bảng công tử Cửu Châu 》.
" Ngươi có điều không biết. " Tiêu Thư Sinh một tay chống đầu thở dài, " Năm đó Tứ Quý Thư Viện xác thật ra quá một sách 《 Bảng công tử Cửu Châu 》, nhưng bảng này còn chưa phát hành ra, thì đã thiếu chút nữa dẫn phát họa lớn. "
Hắn tấm tắc lắc đầu, " Cũng không biết là ai, lại để lộ ra bản thảo trong lúc in ấn, kết quả vị Yêu vương Khổng Tước ở Hoang Sơn Nam Châu kia, nghe nói trên bảng công tử Cửu Châu thế mà lại không có tên của mình, dưới sự giận dữ từ Nam Châu giết lại đây! "
Diệp Thần Diệm lạnh lạnh mở miệng: " Văn viện trưởng hùng bá một phương, nghĩ đến cũng không sợ hãi. "
" Hắn nếu là tìm sư phụ ta, thì đương nhiên là không sợ. " Tiêu Thư Sinh cười chua xót, " Nhưng vị Yêu Vương kia giảo hoạt, cũng không hề có cảm thấy thẹn vì là đại nhân vật một phương, chỉ ra tay với học sinh của Tứ Quý Thư Viện chúng ta! "
Tiêu Thư Sinh che lại đôi mắt, trong lòng xúc động, " Hắn thế mà lại lột sạch quần áo của nam đệ tử nội viện chúng ta rồi treo ở cửa thư viện cửa, còn ở trên người bọn họ, oai bảy vặn tám viết xuống —— Diện mạo như này, cũng xứng tuyển mỹ! "
Dư Thanh Đường kinh ngạc há to miệng, hít hà một hơi, đồng tình nhìn về phía Tiêu Thư Sinh: " Vậy, vậy ngươi không phải cũng bị...... "
" Thế thì không có. " Tiêu Thư Sinh vội làm sáng tỏ, " Ta khi đó còn chưa có nhập nội viện —— Tứ Quý Thư Viện chúng ta đối xử bình đẳng, mỗi người khi nhập môn đều là đệ tử ngoại viện, phải trải qua lần lượt khảo học mới có thể tấn chức. "
" Ta cũng là một đường khảo trúng, mới thành đệ tử nhập môn của Văn viện trưởng. "
Biểu tình Dư Thanh Đường xem hắn càng thêm đồng tình: " A? Thế cũng quá thảm...... "
" Lợi hại đi? " Tiêu Thư Sinh mặt lộ vẻ say mê, " Ai, từ khi trở thành đệ tử nhập môn của sư phụ, ta cũng không còn tham gia các kỳ thi nữa, không thể lại trải qua niềm vui sướng khi nhiều lần đạt được danh hiệu đệ nhất nữa. "
Hắn vậy mà lại có vẻ có chút cô đơn.
Dư Thanh Đường: " ...... "
Thực xin lỗi, là ta mạo muội, ta không thể lý giải niềm vui sướng của học bá .
" Khụ. " Diệp Thần Diệm biểu tình vi diệu, " Cho nên quyển sách kia? "
" Yêu vương Khổng Tước nói, dùng tôn nghiêm của đệ tử Tứ Quý Thư Viện, đổi hắn ở trên 《 Bảng công tử Cửu Châu 》 tiến lên trước một người. " Tiêu Thư Sinh thở dài, " Nhưng sư phụ ta không muốn thỏa hiệp —— Ông nói Yêu Vương tuổi quá lớn, lớn lên lại đẹp cũng không xứng lên bảng công tử, trừ phi về sau sáng lập một bảng lão niên phụ...... "
Hắn thở dài vỗ tay một cái, " Thế là thọc một cái lỗ to rồi! "
" Khổng Tước Yêu vương kia không chịu già, muốn cùng sư phụ ta đại chiến —— Đương nhiên không đánh thắng. Nhưng hắn không phục, hắn nói hoặc là sư phụ ta giết hắn, nếu không phàm là hắn còn có một hơi, hắn liền phải trả thù đệ tử Tứ Quý Thư Viện! Trừ phi để hắn đứng nhất bảng công tử. "
Dư Thanh Đường thần sắc phức tạp: " ...... Đúng là Khổng Tước quá cố chấp với vẻ đẹp. "
" Tóm lại, chuyện này đã bị Khổng Tước Yêu vương giảo thất bại. " Tiêu Thư Sinh thở dài, " Sư phụ ta cùng hắn ước định, chỉ cần hắn ở một ngày, ông liền không phát hành quyển sách này. "
Diệp Thần Diệm chau mày: " Nói như vậy, 《 Bảng công tử Cửu Châu 》 kia, các ngươi cuối cùng không có xuất bản? "
" Không xuất bản. " Tiêu Thư Sinh lời thề son sắt, " Chỉ là cũng đã lỡ in ấn ra một ít, sư phụ vốn dĩ muốn bỏ chúng nó vào văn khố Tứ Quý, nhưng vài vị viện trưởng khác đều không đồng ý, ngại mất mặt. "
" A? " Dư Thanh Đường chau mày, " Là vì sợ hãi Khổng Tước Yêu vương lại tìm phiền toái sao? "
" Cũng không phải. " Hai mắt Tiêu Thư Sinh đều mau khép lại, " Là vì sư phụ ta đem bản thân xếp hạng ở đệ nhất bảng công tử, bức họa vẫn là tự mình vẽ, mấy vị viện trưởng khác chịu không nổi. "
Dư Thanh Đường: " ...... "
" Sau lại, chúng ta liền chọn mấy vị lão khách hàng vẫn luôn mua 《 Bảng mỹ nhân Cửu Châu 》 , lặng lẽ tặng thư đi ra ngoài. " Tiêu Thư Sinh tấm tắc cảm thán, " Cũng không biết là ai may mắn thế nữa. "
Diệp Thần Diệm may mắn lại lần nữa bóp nát một trản chén rượu.
" Sau đó mấy chục quyển sách 《 Bảng công tử Cửu Châu 》 kia liền thành không xuất bản nữa, ta nghe nói có người tìm sư phụ, ra đến mấy vạn linh thạch cầu mua một quyển. " Tiêu Thư Sinh cảm thán, " Ta cũng muốn có một quyển, cũng không biết mặt trên đều có ai...... "
Diệp Thần Diệm liếc mắt nhìn Dư Thanh Đường một cái.
Dư Thanh Đường vừa vặn cũng đang xem hắn.
Y không chút nào nhận thấy được dao động tâm lý của Diệp Thần Diệm, còn vẻ mặt bát quái mà ghé sát vào hỏi hắn: " Ngươi cảm thấy...... Mặt trên có ai? "
Diệp Thần Diệm chỉ nhìn chằm chằm y, lộ ra gương mặt tươi cười: " Muội. "
" Sao có thể —— " Dư Thanh Đường cười hì hì khoát tay, sau đó gương mặt tươi cười cứng đờ, lắp bắp mở miệng, " Kia kia kia là bảng công tử! "
" Nga. " Diệp Thần Diệm cười đến bình tĩnh, " Ta là nói, nếu muội là nam tử, nhất định ở mặt trên. "
" À! " Dư Thanh Đường nhẹ nhàng thở ra, cũng khen tặng trở về, " Thế nhất định cũng có ngươi. "
Diệp Thần Diệm nhướng mày, đang muốn hỏi tiếp, Tiêu Thư Sinh bỗng nhiên đỡ bàn cong lưng đi: " Không tốt, Diệp huynh, Dư cô nương! Các ngươi đi mau! "
Dư Thanh Đường hoảng sợ: " Làm sao vậy! Thịt có độc! "
" Không...... " Tiêu Thư Sinh run rẩy mở miệng, " Ta muốn say sau thất thố, sẽ phát ra một ít thanh âm lên không được mặt bàn, mong hai vị lảng tránh, nôn —— "
Diệp Thần Diệm bưng kín hai mắt Dư Thanh Đường.
Hắn thở dài, như là hạ định rồi quyết tâm nào đó, nói: " Ta mang muội đến một nơi. "
Dư Thanh Đường tò mò hỏi: " Chỗ nào thế? "
Diệp Thần Diệm: " Thiên Hương Các. "
" Hử? " Dư Thanh Đường nâng tay hắn lên một chút, qua khe hở ngón tay, đôi mắt y lấp lánh sáng lên, " Là Thiên Hương Các ta nghĩ đến kia sao? "
Diệp Thần Diệm nhướng mày: " Muội nghĩ đếm Thiên Hương Các nào? "
Dư Thanh Đường cười hắc hắc, hạ giọng nói: " Chính là tửu lầu có đồ ăn khó ăn, nhưng chưởng quầy lại rất anh tuấn kia! "
Diệp Thần Diệm: " ...... "
Thế mà lại là tửu lầu đó!
Diệp Thần Diệm nhắm mắt: " Không phải đi ăn cơm. "
" Ta biết. " Dư Thanh Đường phối hợp gật đầu, " Đồ ăn nhà hắn không thể ăn, chúng ta chính là đi xem xem chưởng quầy có đúng là rất anh tuấn không! "
Diệp Thần Diệm vô tình đánh gãy: " Cũng không phải. "
" ...... Dù sao, muội cứ cùng ta tới. "
Hắn mang theo Dư Thanh Đường từ cửa sổ nhảy xuống, cũng không đi cửa chính, lập tức rơi vào trong viện Thiên Hương Các .
Thị nữ trong viện cũng đã thấy nhiều không trách, nàng đeo một chiếc mặt nạ hồ ly tươi cười hỏi: " Hai vị là tới rung chuông, vẫn là tới ăn cơm? "
" Rung chuông hai trăm linh thạch một vị, vang không vang đều không lùi tiền. "
Tựa hồ chắc chắn đối phương không có khả năng là tới ăn cơm.
Diệp Thần Diệm thanh toán 400 linh thạch, thị nữ thuần thục nhận lấy, dẫn bọn họ đi về phía trước: " Mời hai vị đi lối này. "
Dư Thanh Đường khiếp sợ đi theo sau Diệp Thần Diệm: " Rung chuông gì mà quý thế? "
Y thấy hoa mắt, bước vào một phương huyền cảnh, trước mắt tơ hồng đầy trời, phía trên treo từng cái chuông bạc thật nhỏ, hoa đào phấn bạch không biết từ nơi nào rào rạt rơi xuống, lục lạc lại không tiếng động vô vang.
Thị nữ dẫn bọn họ đi vào trong trận, cười tủm tỉm chỉ vào vị trí chính giữa: " Hai vị, khi rung chuông, cần phải đứng vào mắt trận, hai người đứng đối diện nhau, từng người trực diện với một mảnh tường chuông bạc phía sau đối phương. "
Dư Thanh Đường tò mò đánh giá bốn phía, nơi này không khí thần bí, trong nguyên tác cũng không nhắc tới quá, cũng không biết là đang làm gì.
Thị nữ lấy ra hai sợi tơ hồng, chia ra đeo lên cổ tay Dư Thanh Đường cùng Diệp Thần Diệm.
" Như vậy là được. " Thị nữ cười đến cơ linh, " Hai vị giờ phút này liền diêu cũng tốt, nhưng chủ nhân của ta nói, nghe tình nếu vì hỏi tình, hỏi linh không bằng hỏi lân. "
" Có gì cần nói, hãy nói ra hết với người trước mặt, mới có thể bát vân thấy nguyệt, nhận rõ tâm ý. "
Nàng khom lưng chắp tay thi lễ, " Chúc hai vị, được như ước nguyện."
Nàng xoay người, biến mất khỏi nơi đây.
" Ai? " Dư Thanh Đường có chút nghi hoặc, nhưng lại cảm thấy vừa vặn, y hỏi, " Nơi này, không ai có thể quấy rầy sao? "
" Ừ. " Diệp Thần Diệm lên tiếng, trong mắt hắn mang lên vài phần phức tạp, " Không ai sẽ đến, cho nên...... "
" Vậy vừa lúc. " Dư Thanh Đường gật đầu, lấy ra Long Hạc Cầm, lộ ra gương mặt tươi cười với hắn, " Lát nữa ta cũng có chuyện muốn với ngươi. "
" Nhưng trước tiên...... Ta nghĩ tới nghĩ lui mãi, một đường này đã chịu ngươi chiếu cố, cũng nên báo đáp ngươi một hồi. "
Y giương mắt, ánh mắt trong suốt, tâm vô tạp niệm, " Tiếng đàn vấn tâm, ta trợ ngươi kết anh. "
======
Nhà hát nhỏ vô trách nhiệm:
Diệp Thần Diệm: Y muốn giúp ta kết anh, trong lòng của y có ta.
Dư Thanh Đường: Ta nghĩ tới nghĩ lui vẫn là phải đưa hắn lên Nguyên Anh mới có thể bảo đảm sẽ không bị đánh 0v0.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com