Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 63: Văn Tình Linh, biện chân tình.

Tác giả: Ma Pháp Thiếu Nữ Thỏ Anh Tuấn

======

" Kết anh? " Diệp Thần Diệm ngẩn ngơ, như là hoàn toàn không nhớ tới việc này, " Ta...... "

" Ngươi không phải đã Kim Đan đại viên mãn, chỉ còn kém một tia cơ hội sao? " Dư Thanh Đường đã ngồi xếp bằng xuống, đặt Long Hạc Cầm trên đầu gối, cười cong mắt, vận sức chờ phát động, " Đến đây đi! "

Diệp Thần Diệm bình tĩnh xem y, phun ra một hơi sau cũng ngồi đối diện y: " Được. "

" Vậy vấn tâm. "

Hắn nhìn Dư Thanh Đường một chốc, rồi nhắm mắt lại, đôi tay dần nắm chặt rồi lại buông ra.

—— Có lẽ trước khi hỏi tâm ý của y, hắn vẫn nên hỏi rõ tâm ý bản thân thì hơn.

Tiếng đàn vang lên, thức hải sôi trào sóng lớn ngập trời, Bồ Đề Thức Hải lơ lửng phía trên Kim Đan, cũng phát ra Hồng Mông u quang.

—— Nội tâm của hắn hoàn toàn không được bình tĩnh như vẻ ngoài.

Dư Thanh Đường khó được đàn đến chuyên chú như vậy, có lẽ là tu vi có tiến bộ, lại có lẽ là tối hôm qua đã trắng đêm tu luyện tích cóp cũng đủ nhiều phúc duyên.

Tóm lại, một khúc vấn tâm hôm nay y đàn, có thể nói là vượt mức phát huy bình thường, một khúc càng so ba khúc cường, gắng đạt tới mức hỏi rõ ràng rành mạch tâm của Diệp Thần Diệm, giúp hắn kết một bé Nguyên Anh xinh xinh đẹp đẹp!

Theo khí thế dần dần bò lên của người đối diện, thế giới nhở này hơi hơi rung động lên, tơ hồng lay động, chuông bạc treo ở trên lại không chút sứt mẻ.

Ở ngoài bí cảnh, chưởng quầy ngồi ngay ngắn ở sau quầy, làm bộ tính sổ viết chữ, thực tế là tùy tiện vẽ tranh viết viết, vẽ vài chỉ rùa đen như có sở cảm, bỗng nhiên ngẩng đầu lên.

" Ly Nhi. " Hắn buông bút, nhẹ nhàng vỗ vỗ tay, mắt hồ ly hẹp dài hơi hơi nheo lại, nhất cử nhất động đều có vẻ tự phụ, " Hôm nay ai vào trận Văn Tình Linh? "

Thị nữ mới vừa dẫn hai người vào trận nghiêng người đáp lời: " Chủ nhân, là hai người trẻ tuổi, đến từ Hỏa Viêm Diễm Lâu trước mặt, chắc là mới ra khỏi đại bỉ Kim Đan. "

" Ồ? " Chưởng quầy có hơi hứng thú, " Mới ra khỏi đại bỉ Kim Đan à, tuổi trẻ khí thịnh, trong lúc động tình nhất thời không nín được đột phá, cũng là có. "

Hắn đứng lên, bưng lên gương mặt tươi cười, hành lễ với vài vị khách nhân trong đại sảnh đang lén nhìn về bên này: " Xin lỗi không tiếp được. "

Thị nữ đi theo hắn vào trong viện: " Chủ nhân muốn làm gì thế? "

" Áp trận. " Chưởng quầy tản bộ bước vào trong viện, giơ tay, đem thế giới nhỏ này hợp lại vào trong tay, phòng ngừa người khác nhìn trộm.

Thị nữ cười hì hì khen tặng: " Có chủ nhân áp trận hộ pháp, 400 linh thạch này, cũng tính là bọn họ tiêu đến đáng giá. "

Chưởng quầy quét mắt nàng một cái, lười biếng mở miệng: " Nhưng không cho để lộ tiếng gió, nếu không vạn nhất người nào đột phá đều tới trong trận Văn Tình Linh của ta đây, ta còn làm ăn gì nữa? "

" Vâng. " Thị nữ lập tức cúi đầu chắp tay thi lễ, " Ta nhớ kỹ. "

Chưởng quầy còn muốn nói điều gì nữa, bỗng nhiên thay đổi sắc mặt, sự ung dung vừa rồi đã biến mắt, chợt bay lên trời hóa thành nguyên hình, một con cửu vĩ bạch hồ che trời mở ra chín cái đuôi như quạt tròn, đem toàn bộ sân chắn đến kín mít.

Không ít tu sĩ Thanh Châu bị hành động của hắn hoảng sợ, sôi nổi dừng chân quan vọng, phát ra từng trận kinh ngạc cảm thán: " Yêu tộc! "

" Yêu tộc thật lớn! Đây là làm sao vậy? "

Trong Hỏa Viêm Diễm Lâu cách gần nhất, Hóa Kim trưởng lão một bước bước lên mái nhà, nheo lại mắt nhìn phía Thiên Hương Các: " Yêu tộc Đất Hoang Sơn? Một mạch lão Hồ Vương? "

Chưởng quầy Cửu Vĩ Hồ chiếm cứ ở đỉnh Thiên Hương Các, động tác ưu nhã kéo dài tứ chi duỗi người: " Ai nha, xin lỗi xin lỗi, quấy nhiễu khách nhân. "

" Chỉ là hóa hình người lâu rồi, khó tránh khỏi nhịn không được muốn dùng nguyên thân ra tới duỗi cơ chút ấy mà. "

Hóa Kim trưởng lão híp mắt: " Trong viện của ngươi...... "

" Chả có gì cả. " Chưởng quầy Cửu Vĩ Hồ cười rộ lên, chân trước giao điệp, dáng ngồi ưu nhã, " Ta chỉ là thả đuôi ra hít thở không khí thôi. "

" Dù gì hôm nay nhà ngươi cũng mở tiệc cơ động, nơi này của ta cũng không có bao nhiêu khách, ngươi coi như lòng ta hoài bất mãn muốn ở trước cửa nhà ngươi đạp hai cái đi. "

Hóa Kim trưởng lão: " ...... "

" Ai da! " Thiên Cơ Tử xa xa đáp mây bay tới, ha ha cười nói, " Ta nói có chuyện gì vui thế, tiểu hồ ly, lại lười giả người à? "

Hóa Kim trưởng lão kinh ngạc nhướng mày: " Lại? "

" Mỗi năm luôn có mấy ngày như vậy. " Thiên Cơ Tử cười ha hả rơi xuống giữa bọn họ, chỉ chỉ Cửu Vĩ Hồ to lớn, " Bỗng không muốn làm người. "

" Ban đầu chúng ta cũng đều bị dọa nhảy dựng, nhưng giờ cũng quen rồi. Chỉ là lần này thời cơ không vừa khéo, không ít khách nhân còn ở lại Thanh Châu, sợ dẫn phát xôn xao, nên chưởng môn sư huynh mới phái ta tới, cùng đại gia chào hỏi một tiếng. "

Ông cười tủm tỉm xua tay, " Thứ lỗi, thứ lỗi, không có chuyện gì lớn. "

Lại quay đầu lại dặn dò, " Mau biến trở về đi. "

" Còn chưa có xong đâu. " Chưởng quầy Cửu Vĩ Hồ ám chỉ, " Có thể biến trở về sao? "

Thiên Cơ Tử cười thong dong: " Có thể. "

" Vậy thì không liên quan đến ta nữa nhé. " Chưởng quầy Cửu Vĩ Hồ vung đuôi, lại hóa thành một công tử tự phụ rơi vào trong viện.

Hắn bất động thanh sắc đánh giá một vòng —— Hơi thở mới vừa lay động cả sân của hắn đã bị chắn lại hoàn toàn, không tiết lộ ra ngoài dù chỉ một chút.

" Trách không được lão nhân nói đừng trêu chọc đến đám gia hỏa thần bí khó lường này. " Chưởng quầy Cửu Vĩ Hồ đôi mắt híp lại, " Quả thực có chút bản lĩnh. "

Sau khi đuổi đi Hóa Kim trưởng lão cùng những tu sĩ đến xem náo nhiệt khác, Thiên Cơ Tử mới lọt vào trong viện, ha ha cười chắp tay thi lễ với hắn: " Đa tạ tiểu Hồ Vương hỗ trợ che lấp, sau này nếu có việc, cứ đến Quy Nhất Tông tìm ta. "

" Ta nhớ kỹ. " Tiểu Hồ Vương cũng không khách khí, đáp ứng rồi hỏi ông, " Tiểu tử đang đột phá trong trận này, chính là vị kia của Nam Châu...... "

Thiên Cơ Tử khẽ gật đầu, than nhẹ một hơi: " Người định không bằng trời định, tiểu tử này, cơ duyên tới thật mau. "

Tiểu Hồ Vương nghĩ đến điều gì đó: " Thật sự là hắn, thế chẳng phải là rất nhanh liền phải...... "

Chợt lắc đầu, " Cũng quá biết chọn chỗ rồi, tìm tới nơi này của ta để đột phá. "

Thiên Cơ Tử ha ha cười rộ lên: " Cũng là duyên phận! "

......

Trong trận Văn Tình Linh, Diệp Thần Diệm đã tiến hành đến bước mấu chốt.

Hư ảnh trong thức hải phóng ra hiện thực, thức hải phía sau hắn như bị người dùng kiếm chém ra làm hai, một nửa ma khí sôi trào, một nửa linh lực bốc hơi, ranh giới rõ ràng, không chịu dung hợp.

Bồ Đề Thức Hải hơi hơi lay động, cành cây rủ xuống bao bọc lấy ý thức của hắn, đã có thể thoáng nhìn thấy dáng vẻ hư ảo của bé Nguyên Anh.

Tiếng đàn thổi qua, thức hải sôi trào hơi hơi bình ổn, giảm bớt thống khổ trên mặt Diệp Thần Diệm.

Dư Thanh Đường đã sớm biết thân thế hắn đặc thù, cũng biết khi hắn kết anh có một cửa ải khó khăn muốn vượt qua —— Trong nguyên tác, khúc vấn tâm của Diệu Âm Tiên chính là đàn cho hắn nghe vào lúc này.

Nhưng biết là một chuyện, lúc này chính mắt nhìn thấy trận kết anh thanh thế to lớn này, đặc biệt là y còn đặt mình vào trong đó, vẫn là không khỏi kinh ngạc cảm thán.

—— Không hổ là Long Ngạo Thiên, đặc hiệu đều tốn kinh phí hơn hẳn người khác!

Diệp Thần Diệm bỗng nhiên giơ tay, ma khí cùng linh lực bị mạnh mẽ đè ép ở bên nhau, hóa thành âm dương Thái Cực không ngừng xoay quanh, cuối cùng dừng ở dưới thân bé Nguyên Anh.

Nguyên Anh nháy mắt ngưng thật, bé con chân dẫm mâm tròn âm dương Thái Cực, đỉnh đầu là cây bồ đề Hồng Mông, chắp tay trước ngực, một nửa ma khí một nửa linh lực, phía sau khổ hải giao hòa, gió êm sóng lặng, một mảnh tường hòa.

Diệp Thần Diệm chợt mở mắt ra, uy áp Nguyên Anh thổi quét ra ngoài, lay động một phương thiên địa.

Dư Thanh Đường đột nhiên nâng lên tay ngăn trở mắt, một thân quần áo bị thổi đến bay phất phới.

" Được rồi đó —— " Dư Thanh Đường gian nan mở miệng, " Còn thổi nữa là ta bay luôn giờ! "

Diệp Thần Diệm đột nhiên nhắm mắt lại, Dư Thanh Đường chỉ cảm thấy quanh thân nhẹ nhàng, uy áp vừa mới dừng ở trên người y biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi.

Diệp Thần Diệm dừng trước người y, quay đầu lại nhìn dị tượng dần dần biến mất, ánh mắt khẽ nhúc nhích: " Muội thấy...... "

" Thấy. " Dư Thanh Đường thành khẩn gật đầu, " Chúc mừng ngươi, sinh ra rồi, một bé Nguyên Anh to béo. "

Diệp Thần Diệm: " ...... "

Hắn không nhịn được phụt cười một tiếng, tiếp theo tùy ý ngồi xuống, ngửa đầu cất tiếng cười to lên.

Dư Thanh Đường thu lại cầm, sờ sờ đan điền hơi hư không của mình, có chút lo lắng ngồi xổm bên người hắn: " Ta vừa rồi đâu có đàn sai, ngươi không sao chứ? Không có tẩu hỏa nhập ma đâu ha? "

" Không có, đương nhiên không có. " Diệp Thần Diệm cười chắp tay thi lễ với y, " Đa tạ muội, nhóc Nguyên Anh này của ta là lại to lại béo, lại đen lại trắng. "

" Có dị tượng thuyết minh uy lực rất lớn. " Dư Thanh Đường vỗ vỗ bờ vai hắn, sợ hắn nghĩ nhiều, thuận miệng trấn an, " Tu Tiên giới, phải khác biệt như chúng ta mới lợi hại. "

" Hảo, ta nhớ kỹ. " Diệp Thần Diệm cười xem y, trong mắt quang mang hơi lóe, " Đa tạ muội giúp ta vấn tâm, ta lúc này mới hạ quyết tâm. "

" Quyết tâm gì? " Dư Thanh Đường tò mò hỏi hắn.

Diệp Thần Diệm ngoắc ngoắc tay với y, ý bảo y tới gần, lúc này mới thần thần bí bí bám vào bên tai y nói: " Tùy tiện. "

" Ha? " Dư Thanh Đường hoang mang nghiêng nghiêng đầu, " Tùy tiện gì cơ? "

Ý cười trên mặt Diệp Thần Diệm càng sâu hơn: " Đều tùy tiện. "

Là tiên là ma, là nam hay nữ, đều tùy tiện.

Hắn nắm lấy tay Dư Thanh Đường, nắm y đi bước một vào mắt trận, cúi đầu nhìn tơ hồng trên tay hai người: " Thiên Hương Các, Văn Tình Linh, biện chân tình. "

" Động tình linh động. "

" A? " Dư Thanh Đường theo bản năng muốn chạy trốn.

" Yên tâm. " Diệp Thần Diệm nhẹ nhàng nắm lấy tay y, cười với y, " Ta không phải muốn xem chân tình của muội. "

Hắn như là có chút ngượng ngùng mà rủ xuống mắt, " Là tưởng cho muội xem chân tình của ta. "

Dư Thanh Đường còn chưa kịp phản ứng lại, hắn đã dùng sức chấn một chút cổ tay.

Phía sau hắn, chuông bạc treo đầy trên tơ hồng đinh linh rung động, như gợn sóng khuếch tán trên mặt hồ, tầng tầng lớp lớp, một cái đâm một cái vang lên tới.

Diệp Thần Diệm nhìn chằm chằm đôi mắt y, hai tay một mảnh ửng đỏ, đôi mắt sáng trong, không chớp mắt: " Muội nghe thấy được sao? "

" Cái gì? " Dư Thanh Đường theo bản năng quay đầu nhìn về phía tường chuông bạc phía sau hắn, từng viên chuông bạc kia so với bộ dáng vẫn không nhúc nhích vừa rồi tựa như hai chuông, mỗi cái đều rung đến mức như muốn thoát ly tơ hồng tham gia tiệc nhảy Disco vậy.

Đầu óc có chút lộn xộn của y phải tốn một ít thời gian mới chải vuốt rõ ràng hiện trạng —— Chuông vang lên, chính là tâm động.

Hắn tâm động!

Diệp Thần Diệm tâm động!

" Ta, ta...... " Dư Thanh Đường không cẩn thận nâng tay, tơ hồng không thể ức chế mà bị tác động, nhưng chuông bạc phía sau y vẫn như cũ lặng im, vẫn không nhúc nhích.

Diệp Thần Diệm nhấp chặt môi, dù hắn đã sớm có chuẩn bị, nhưng thật sự nhìn đến, vẫn cứ nhịn không được lộ ra một chút cô đơn.

Hắn rũ xuống mắt, ánh sáng lộng lẫy trong mắt chớp mắt ảm đạm, thấp giọng nói: " Muội không cần để ý, ta sớm nói, ta không phải hỏi kết quả của muội, chỉ là muốn cho muội xem. "

" Chúng ta đã sớm nói tốt, đại bỉ Kim Đan kết thúc, nếu muội không động tâm, ta nhất định đưa muội lông tóc không tổn hao gì về Biệt Hạc Môn. "

Hắn giấu tay ra sau lưng, nhưng động tĩnh của chuông bạc lại giấu không được, còn miễn cưỡng cười, " Ít nhất để ta tiễn muội một đoạn, cũng coi như...... Đến nơi đến chốn. "

Hắn nhấp môi nhìn y, nỗ lực làm bộ tiêu sái, nhưng không cam lòng cùng cô đơn trong mắt giấu cũng giấu không được, nhú chú chó nhỏ không ai cần.

Dư Thanh Đường chợt tim đập lỡ một nhịp.

Phía sau y, mãn tường chuông bạc như là đã chịu kỳ dị lôi kéo, phát ra một tiếng thanh thúy " Đinh ".

Diệp Thần Diệm đột nhiên ngẩng đầu, trong mắt nháy mắt sáng lên ánh sáng: " Nó vang lên! "

" Nó không vang! " Dư Thanh Đường sợ tới mức một bước nhảy ra khỏi mắt trận, " Ngươi xem! Hiện tại không vang! "

" Đó là do muội vừa mới nhảy ra mắt trận! " Diệp Thần Diệm nhưng không nghe sót lần này, túm y muốn cho y một lần nữa trở lại mắt trận, " Muội lại đứng vào xem! "

" Ta không! " Dư Thanh Đường một mông ngồi dưới đất, ý đồ bịt tai trộm chuông, " Ngươi nghe lầm! Ta vừa mới cái gì cũng chưa nghe thấy, ta chính là âm tu, ta không nghe thấy thì chắc chắn là không có! "

" Có, có! " Diệp Thần Diệm đi vòng quanh y, " Nó chính là vang lên! Vang một chút cũng là vang, có một chút tâm động cũng là tâm động! "

Hắn đột nhiên để sát vào, nâng mặt Dư Thanh Đường lên, trong mắt quang mang chớp động, ý cười giấu cũng giấu không được, " Cùng ta đi Nam Châu đi. "

" Nam Châu có các loại đồ vật hiếm lạ cổ quái, ta mang muội đi ăn xà canh! Nghe nói những độc trùng lớn lên dọa người đó cũng có một phen tư vị...... "

Dư Thanh Đường khô cằn mà trả lời: " ...... Hình như cũng không có lực dụ hoặc cho lắm. "

Diệp Thần Diệm cười lên: " Đi sao. "

" Lại trễ chút trở về, được không? "

Dư Thanh Đường thiếu chút nữa đã bị nụ cười của hắn che mắt, ma xui quỷ khiến liền phải gật đầu, may mắn ở thời điểm cuối cùng khôi phục một chút thanh tỉnh.

Y lùi đầu về, nhỏ giọng nói: " Ta, ta còn có việc chưa nói với ngươi. "

Y hít sâu một hơi, nhắm hai mắt liền phải thẳng thắn, " Kỳ thật ta lừa ngươi...... "

Diệp Thần Diệm bịp miệng y lại: " Muội thẳng thắn, có phải là để không hề áy náy mà trở về Kim Châu không? "

Dư Thanh Đường giương mắt nhìn hắn, thật cẩn thận gật gật đầu.

" Thế không được nói. " Diệp Thần Diệm che kín miệng y, trán chạm trán, thấp giọng nói, " Muội...... Lại lừa gạt ta đi. "

======

Nhà hát nhỏ vô trách nhiệm:

Tác giả: Tiếp theo xin mời Diệp Thần Diệm biểu diễn một bài Yêu như lửa ! Tâm! Rung! Động! Là tình yêu như liệt hỏa! Chuông! Rung! Vang dội! Người điên cuồng là ta! Bị đánh.jpg

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com