Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 64: Đệ đã có ý niệm không nên có rồi!

Tác giả: Ma Pháp Thiếu Nữ Thỏ Anh Tuấn

======

Dư Thanh Đường trừng lớn mắt, lỗ tai cũng dần đỏ lên.

Y cảm thấy độ ấm ở thế giới nhỏ này hơn phân nửa có chút không thích hợp, đều sắp nấu chín y rồi.

Đây chắc chắn không phải là vấn đề của y, tuyệt đối không phải!

Y dời mắt đi, không dám lại xem Diệp Thần Diệm, nhẹ nhàng duỗi tay túm hắn một chút.

" Ân? " Diệp Thần Diệm không nghi ngờ y, không chút phòng bị mà cúi đầu ghé sát vào, rồi không kịp phòng ngừa đã bị một đoàn khói hồng nhạt phả đầy mặt.

Hắn kinh ngạc trợn to mắt, còn chưa kịp ra tiếng, liền nghiêng đầu ngã vào lòng ngực Dư Thanh Đường —— Còn đè nát đồi núi không chịu nổi một chút phong sương ngực y.

Dư Thanh Đường theo bản năng bảo vệ ngực, sau đó nhớ tới hắn đều đã hôn mê, cũng sẽ không lộ tẩy, lúc này mới buông tay ra, chuyển sang che lại đôi tai đỏ bừng của mình, ngồi xếp bằng thẩn thờ.

—— Y xong rồi, lục lạc của y vang lên.

Dư Thanh Đường ngẩn ngơ một lát, rồi phát hiện trốn tránh hiện thực cũng không làm nên chuyện gì, mới cẩn thận cúi đầu nhìn 《 Xuân Cung Đồ 》.

Tên nghe kích thích như vậy, thế mà lại trống không, cái gì cũng chưa vẽ!

Nhưng khói hồng nhạt là thật sự lợi hại, Diệp Thần Diệm đều ngăn không được.

Quyển sách này vẫn là Lý Linh Nhi ở trên bàn cơm lặng lẽ trả lại cho y, nghe nói là Giới luật trưởng lão cảm thấy không nên giữ đồ vật của y, lại ngượng ngùng quang minh chính đại giao lại loại đồ vật này cho y, lúc này mới chuyển giao cho Ôn Như Băng, nhờ huynh ấy đưa giùm.

Nhưng Ôn Như Băng cảm thấy để mình trả lại sách này cũng không thích hợp, vì thế lại sang tay, nhờ Lý Linh Nhi.

Vốn là nên trả lại cho y vào ngày hôm qua khi trên đường về Quy Nhất Tông, nhưng Lý Linh Nhi không nhịn xuống lòng hiếu kỳ nhìn lén một cái, bị sương mù hồng nhạt làm hôn mê ngủ tới tận sáng tinh mơ, lúc này mới kéo dài tới hiện tại.

—— Nàng vốn chỉ ấp úng nói là đã quên đưa, sau lại uống say mới nói lậu miệng.

Dư Thanh Đường cũng là như thế mới biết được, quyển 《 Xuân Cung Đồ 》 này còn có thể dùng như vậy.

May mắn y vừa mới cái khó ló cái khôn......

Dư Thanh Đường xoa xoa mồ hôi lạnh trên trán.

Nhưng kế tiếp......

Y cúi đầu, nhìn về phía Diệp Thần Diệm trong lòng ngực mình.

Diệp Thần Diệm cũng không ngốc, hẳn là, hẳn là cũng từ thái độ của y, đoán được y có bí mật.

Dư Thanh Đường nhỏ giọng nói thầm: " Ngươi hiện tại cảm thấy lừa ngươi cũng không quan hệ, là do ngươi không biết ta là nam nhân. "

Y cẩn thận khiêng hắn lên, thở dài —— Cũng không thể ném hắn một người ở nơi này.

Giờ đưa hắn về Hỏa Viêm Diễm Lâu, cứ làm bộ hắn cùng Xích Diễm Thiên, Tiêu Thư Sinh cùng uống say......

Y tính toán trong lòng, một chân bước ra thế giới nhỏ này, vừa nhấc đầu, trước mắt đứng ba người.

—— Một nam một nữ một lão.

Dư Thanh Đường: " ...... "

Không phải, thị nữ cùng một soái ca khác thì thôi đi, còn Thiên Cơ Tử sao ngài cũng ở đây chứ!

Y thiếu chút nữa là quỳ xuống tại chỗ —— Người vẫn là không nên làm chuyện xấu, chưa gì đã bị sư phụ của người ta bắt tại trận.

" Hử? " Thiên Cơ Tử nghi hoặc nhìn về phía Diệp Thần Diệm, " Sao nó lại hôn mê rồi? "

" Cái này...... " Dư Thanh Đường chột dạ dời đi tầm mắt, " Khả năng, gặp được một chút ngoài ý muốn. "

" Nga —— " Thiên Cơ Tử cười cong mắt, vung phất trần, đưa Diệp Thần Diệm lên đám mây bên người, " Thế ta liền dẫn hắn trở về hảo hảo chăm sóc, ngươi...... Kế tiếp tính làm gì? "

Dư Thanh Đường không dám ngẩng đầu nhìn ông, nhỏ giọng nói: " Về Kim Châu. "

" Vậy phải chạy nhanh thôi. " Thiên Cơ Tử loát loát chòm râu, " Nếu không nó tỉnh lại, ngươi sẽ không chạy được nữa. "

Dư Thanh Đường khiếp sợ ngẩng đầu: " A? "

" Yên tâm. " Thiên Cơ Tử làm mặt quỷ với y, " Ta đương nhiên biết ngươi khó xử. "

" Ngươi đi đi thôi, ta giúp ngươi khai đạo khai đạo tiểu tử này. "

Dư Thanh Đường ngẩn ngơ, theo bản năng cảm ơn ông: " Nga...... Đa, đa tạ. "

Y vừa đi ra ngoài Thiên Hương Các, vừa nhịn không được quay đầu lại nhìn một chút, cứ cảm thấy việc này thuận lợi đến mức cổ quái.

Nhưng Thiên Cơ Tử đều nói như vậy......

Y tìm thấy ngũ sư huynh đang cọ cơm ở Hỏa Viêm Diễm Lâu, gọi huynh ấy cùng nhau rời đi.

Ngũ sư huynh lúc ấy trong miệng còn ngậm khối thịt nướng, thời điểm nghe thấy Dư Thanh Đường tới kêu hắn chạy trốn vẻ mặt mê mang, nhưng vẫn là theo bản năng đi theo.

Chờ đến hai người ngồi trên pháp khí bị phá động nhưng còn có thể dùng của ngũ sư huynh, bay trên không trung xuất phát về hướng Kim Châu, ngũ sư huynh mới hỏi y: " Rốt cuộc làm sao vậy? "

Huynh ấy nghĩ nghĩ, cảnh giác quay đầu lại nhìn, " Lúc trước đệ nói muốn cùng Diệp Thần Diệm thẳng thắn, chẳng lẽ...... Hắn tức giận? "

Dư Thanh Đường dọc theo đường đi có chút mất hồn mất vía, nghe vậy ngơ ngác quay đầu nhìn huynh ấy, chậm rãi lắc lắc đầu: " Không phải. "

Ngũ sư huynh nghi hoặc gãi gãi đầu: " Thế hắn không tức giận, không tính toán với đệ? "

Dư Thanh Đường biểu tình phóng không: " Cũng không phải. "

" Thế rốt cuộc là làm sao vậy? " Ngũ sư huynh càng thêm mê mang, " Hắn đã không tức giận, cũng không có không tính toán, hắn...... Còn có thể thế nào? "

" Là đệ chưa nói. " Dư Thanh Đường ánh mắt đong đưa, không dám nhìn ngũ sư huynh, " Đệ, đệ không thể nói ra. "

" Ai. " Ngũ sư huynh thở dài, " Thật ra ta cũng nghĩ tới rồi, vạn nhất đệ trường thi lại sợ...... "

Dư Thanh Đường nhẹ nhàng lắc lắc đầu: " Đệ không phải sợ hắn động thủ. "

" Đệ là sợ hắn thương...... "

Dư Thanh Đường nghẹn một chút, ý thức được bản thân đang nói cái gì, dần dần hoảng sợ mà trừng lớn đôi mắt, đột nhiên quơ quơ đầu, ý đồ ném bay ý tưởng đáng sợ này, " Không không không! Đệ chính là sợ hắn động thủ! "

" Đúng đúng đúng, ta chỉ là một con cá mặn tham sống sợ chết, sao ta lại có thể to gan lớn mật thích Long Ngạo Thiên chứ! "

Y vì gia tăng mức độ đáng tin trong lời nói của mình, mà vẻ mặt chính khí nhìn về phía ngũ sư huynh, giấu đầu lòi đuôi mà bổ sung một câu, " Không sai, chính là như vậy! "

Ngũ sư huynh càng thêm nghi hoặc: " Long Ngạo Thiên là ai? "

" Ách. " Dư Thanh Đường gãi gãi đầu, " Huynh nghe không hiểu càng tốt. "

Y dừng một chút, bỗng nhiên phản ứng lại đây, " Từ từ, nếu chúng ta không cùng trở về với Thiên Âm Tông, thì ta đâu cần phải tiếp tục mặc nữ trang chứ! "

" Sư huynh, có mang quần áo cho đệ không? "

" Có. " Ngũ sư huynh gật gật đầu, từ nhẫn trữ vật lấy ra quần áo đưa cho y, " Giờ đệ đổi lại luôn sao? "

" Ừm. " Dư Thanh Đường dùng sức gật đầu, ôm chặt bộ nam trang trong tay này, có chút cảm động, " A, cảm giác quen thuộc này! "

Y nắm chặt nắm tay, " Chờ ta trở về làm chính mình, nhất định là có thể kiên định tín niệm, sẽ không lại bị mê hoặc! "

" Mau đáp xuống, đệ phải đổi quần áo. "

" Nga. " Ngũ sư huynh cảm thấy y có cổ quái, nhưng vẫn là phối hợp rơi xuống, nhìn y một đầu chui vào bụi cỏ thay quần áo, có chút lo lắng hỏi y, " Đệ thật sự không có việc gì sao? "

" Không có việc gì! " Giọng nói trung khí mười phần của Dư Thanh Đường truyền đến từ sau bụi cỏ.

Y đổi về nam trang, ném ra ảo thuật, lau sạch mặt mày, nghênh ngang từ trong bụi cỏ đi ra: " Thế nào! "

Ngũ sư huynh chỉ nghĩ là y vui vẻ vì không cần mặc váy nữa, cười cười gật đầu với y: " Ừ, giống với trước đây. "

" Đúng vậy, giống với trước đây. " Dư Thanh Đường hít sâu một hơi, cúi đầu, trong mắt chợt lóe qua một tia cô đơn, " Không cần nghĩ nhiều như vậy, về nhà, giống như trước kia. "

Diệp Thần Diệm là Long Ngạo Thiên nhất định phải đi lên chín tầng trời, tương lai nhất thống tiên môn, mà y......

Chỉ là khách qua đường trời xui đất khiến thôi.

Y vốn dĩ liền không nên xuất hiện ở chỗ này, người Diệp Thần Diệm lúc trước nên gặp được cũng không nên là y, thích cũng không nên là y.

Ngũ sư huynh lo lắng nhìn y: " Tiểu sư đệ, đệ thật sự không có việc gì sao? Ta thấy đệ hình như không được vui cho lắm. "

" Không có —— " Dư Thanh Đường thề thốt phủ nhận, y ở dưới ánh mắt lo lắng của ngũ sư huynh kiên trì đại khái mấy cái hô hấp, liền bại hạ trận, ủ rũ cụp đuôi nói, " Được rồi, khả năng có một chút. "

Ngũ sư huynh khó xử lại lo lắng: " Làm sao thế? Không thể cùng sư huynh nói sao? "

Dư Thanh Đường hạ giọng nói: " Diệp Thần Diệm...... Nói hắn thích đệ. "

" Thế à. " Ngũ sư huynh gật đầu, " Đây không phải đã biết từ sớm rồi sao? "

Dư Thanh Đường ngẩn người: " Hở? "

Y mới phản ứng lại đây, " Đúng nga. "

" Hắn đã nói từ lâu rồi, đệ cũng đã biết từ lâu, thế đệ hoảng chi dứa? "

Ngũ sư huynh cùng y mắt to trừng mắt nhỏ, Dư Thanh Đường mất hồn mất vía xoay người: " Xong rồi. "

" Lục lạc của ta vang lên. "

" Sao mà nó lại dám vang chứ —— "

Y che lại mặt, " Ngũ sư huynh, đệ xong rồi, đệ đã có ý niệm không nên có rồi —— "

" Hở? " Ngũ sư huynh không hiểu gì, " Lục lạc gì? Ý niệm gì? "

" Không phải, tiểu sư đệ đệ nói một câu a! "

......

" Ưm. " Diệp Thần Diệm quơ quơ đầu, chống trán ngồi dậy, mê mang nhìn một vòng chung quanh, " Đây là...... "

" Con tỉnh rồi. " Thiên Cơ Tử cười tủm tỉm thò qua, sợ tới mức Diệp Thần Diệm lập tức ngồi dậy: " Sao người lại ở đây! "

" Nga nha nhóc không lương tâm, con chính là ta vớt trở về đó. " Thiên Cơ Tử tấm tắc lắc đầu, cưới chế nhạo hắn, " Mơ thấy gì đó? Miệng đều sắp cười nứt luôn rồi. "

" Người quản được sao. " Diệp Thần Diệm đỏ lỗ tai, quay đầu sang bên, sau đó đột nhiên phản ứng lại, " Không đúng, Dư Thanh Đường đâu! Con, con thế mà lại mắc mưu! Y...... "

" Con không nói ta cũng biết con mơ thấy gì. " Thiên Cơ Tử cười tủm tỉm nhìn hắn, " Mấy tên bảo thủ vẻ mặt chính khí ở Giới Luật Phong kia đã nghiên cứu qua, quyển 《 Hoàng Thư 》 kia cái gì cũng chưa vẽ, chỉ là ám khí có thể làm người hôn mê, thuận tiện mơ thấy người trong lòng. "

" Không coi là vật âm tà gì, chỉ là tên dễ dàng chọc người mơ màng mà thôi. "

" Ai quan tâm thứ kia chứ. " Diệp Thần Diệm chau mày, " Dư Thanh Đường đâu? "

" Chạy. " Thiên Cơ Tử buông tay, vui sướng khi người gặp họa, " Ném xuống con chạy về nhà rồi. "

" Người! " Trong đầu Diệp Thần Diệm chợt lóe lên ý tưởng đại nghịch bất đạo, tức muốn hộc máu liền phải xuống núi đuổi theo.

Nhưng Thiên Cơ Tử cười một tiếng, phất trần trong tay vung lên vớt hắn trở lại: " Đừng có gấp thế. "

" Cá nhỏ có thể chạy nhưng ao cá thì không thể, Biệt Hạc Môn liền ở đàng kia, lúc nào cũng có thể đi. "

" Lúc nào cũng có thể đi, thế con hiện tại liền đi. " Diệp Thần Diệm cùng phất trần của ông phân cao thấp, " Buông con ra! Người làm gì thế! "

" Nha —— " Thiên Cơ Tử hắc hắc cười rộ lên, " Trước đó không phải con còn không thể tùy tiện à? Cứ như vậy vội vàng đuổi theo, làm gì nha? "

Diệp Thần Diệm nghẹn một chút: " Con, con đổi ý, con hiện tại có thể tùy tiện. "

" Nga? " Thiên Cơ Tử ngạc nhiên trừng lớn mắt, " Con cũng khó được thành thật đó. "

" Buông con ra. " Diệp Thần Diệm " Hừ " một tiếng, " Người đừng phá nữa, lại trì hoãn y đều ra khỏi Thanh Châu. "

" Đáng tiếc. " Thiên Cơ Tử lắc đầu, " Hiện tại con tùy tiện không được, con phải đi Nam Châu. "

Diệp Thần Diệm ngẩn ra, nhướng mày: " Đợi con tìm được y, thì cùng y đi Nam Châu. "

Thiên Cơ Tử giơ tay, dùng phất trần nhốt hắn vào mép giường: " Không được. "

" Con không thể chậm rì rì một đường du sơn ngoạn thủy đi Nam Châu được, ta đi tìm vài thứ, sáng sớm ngày mai, tự mình mang con đi Nam Châu. "

" Cái gì? " Diệp Thần Diệm chau mày, " Vì sao lại gấp gáp thế? Một ngày đều trì hoãn không được sao? Con dẫn y trở về, lập tức liền...... "

" Không được. " Thiên Cơ Tử khó được thiết diện vô tư, " Ai, ta cũng không muốn, nhưng xác thật không được. "

" Con yên tâm, chờ con từ Nam Châu trở về, ta lại tự mình mang con đi Biệt Hạc Môn! Còn trong khoảng thời gian này, ta cũng sẽ giúp con chăm sóc y...... "

" Ai muốn người chăm sóc! " Diệp Thần Diệm tức muốn hộc máu, " Con tự mình chăm sóc được! Uy, ông già! Trở về! Thả con ra! "

Thiên Cơ Tử làm bộ không nghe thấy, trước khi ra khỏi cửa phòng, còn dặn dò hắn: " Phải trầm ổn, a, nhẫn mấy ngày. "

Ông cười hắc hắc, " Ai biểu con đánh không lại ta chứ, đúng không nè? "

" Người! " Diệp Thần Diệm mắt thấy ông đi xa, tự mình tránh thoát vô vọng, quay đầu hô lên một tiếng, linh sủng Thiểm Điện soạt một chút rơi xuống đầu vai hắn.

" Ngoan, đi tìm người tới hỗ trợ. "

" Kỉ! "

Thiểm Điện động tác mau lẹ, thật sự như một đạo tia chớp nhảy đi ra ngoài, không qua bao lâu, liền mang Lý Linh Nhi đến.

" Hừ hừ. " Lý Linh Nhi đắc ý khoanh tay trước ngực, " Diệp Thần Diệm, tiểu tử huynh cũng có hôm nay —— "

" Đừng lề mề nữa. " Diệp Thần Diệm trợn mắt nói dối, " Thanh Đường có nguy hiểm, ta phải đi cứu y. "

" Đã biết! Nếu không phải vì cái này, ai tới tiếp tay làm việc xấu chứ! " Lý Linh Nhi nói thầm, " Nhưng sư thúc vì sao không cho huynh đi? "

Diệp Thần Diệm nhướng mày nói sang chuyện khác: " Muội được không đó? Đây chính là cấm chế của sư phụ ta, muội không phải...... "

" A! " Lý Linh Nhi cười lạnh một tiếng, " Khinh thường cô nãi nãi ta đúng không? "

Nàng giơ tay đưa ra bảo kiếm, " Huynh nhìn xem đây là cái gì! "

Diệp Thần Diệm trừng lớn đôi mắt: " Kiếm Sơn Hà của chưởng môn! "

Lý Linh Nhi tự tin chống eo: " Ta mới vừa trộm tới! "

======

Nhà hát nhỏ vô trách nhiệm:

Thiên Cơ Tử: Nhi nữ, đồ đệ đều là nợ mà.

Thiên Nhất kiếm tôn: Làm bộ không nghe thấy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com