Chương 65: Hỗn chiến.
Tác giả: Ma Pháp Thiếu Nữ Thỏ Anh Tuấn
======
Kiếm Sơn Hà phong duệ vô cùng, chặt đứt cấm chế Thiên Cơ Tử tùy tay thiết hạ là quá dễ dàng với nó.
Diệp Thần Diệm thoát ly khống chế, lập tức đi ra ngoài phòng: " Muội lưu lại đây, nếu ông già tới bắt ta, thì giúp ta giữ chân ông lại! "
" A? " Lý Linh Nhi vẻ mặt khiếp sợ, " Không, ta đi với huynh! "
" Muội đi làm gì? " Diệp Thần Diệm nhướng mày, " Ta...... "
" Đi cứu y đó! " Lý Linh Nhi cực kỳ giảng nghĩa khí mà khiêng lên kiếm Sơn Hà, " Lỡ huynh đánh không lại thì sao! "
Diệp Thần Diệm vốn đang muốn cự tuyệt, bỗng nhiên thay đổi chủ ý, nhìn nàng: " Muội đi theo cũng được. "
Lý Linh Nhi ôm chặt Thiểm Điện, cảm thấy có chút không ổn, lùi lại một bước, đặt kiếm Sơn Hà ở trước người: " Huynh lại có ý đồ xấu gì đó? "
" Nào có. " Diệp Thần Diệm cười hòa khí, " Ta nào phải loại người này. "
" Ui. " Lý Linh Nhi nổi hết cả da gà.
......
Chỗ biên giới Thanh Châu, Dư Thanh Đường cùng ngũ sư huynh bay một đường, vừa mới dừng lại nghỉ chân một chút.
Đã cách trung tâm Thanh Châu khá xa, nên khách điếm ở khu vực này giá cả cũng tiện nghi rất nhiều.
Trước đó Dư Thanh Đường đã dùng Tụ Bảo Bồn hai lần, tuy xúi quẩy, nhưng vẫn là nhặt được một ít linh thạch —— Ít nhất thì vẫn kiếm được nhiều hơn khi ngũ sư huynh giúp người cấy mạ.
Chỉ là......
Ngũ sư huynh lắc lắc đầu: " Tu sĩ thói quen màn trời chiếu đất, ta cảm thấy không cần phải lãng phí linh thạch ở loại địa phương này. "
Dư Thanh Đường gật gật đầu, chứng minh bản thân không bị viên đạn bọc đường của Diệp Thần Diệm ăn mòn: " Không sai! Chúng ta phải tiết kiệm linh thạch, một đường này đệ sẽ tu luyện nhiều chút, tranh thủ dùng Tụ Bảo Bồn thêm vài lần, như vậy lúc về đến Kim Châu, còn có thể mang theo hai cái giò Nguyên Anh về cho cả nhà! "
Ngũ sư huynh buồn cười sờ sờ đầu y: " Đệ có tâm ý này là được rồi, không cần phải gấp gáp đem linh thạch mới kiếm được đều xài hết đâu."
Hắn thoáng có chút cảm thán, " Đệ đã thay đổi khá nhiều rồi. "
Dư Thanh Đường khiếp sợ trừng lớn mắt: " Không, không có mà! "
Ngũ sư huynh cười nói: " Bình thường đệ tuyệt đối sẽ không chủ động nhắc tới tu luyện. "
" Nga. " Dư Thanh Đường thở phào, " Huynh nói cái này à. "
" Ta còn có thể nói chuyện gì...... "
Ngũ sư huynh đang nói chuyện, bỗng nhiên giật giật lỗ tai, nhìn về phía tây, nơi đó vừa mới xuất hiện một tiếng động đá rơi xuống đất rất cổ quái.
Hắn là âm tu, cực kỳ mẫn cảm với thanh âm, tự nhiên sẽ không nghe sai.
Hắn phát hiện dị thường, nghiêng tai lắng nghe, vừa điều tra, cư nhiên phát hiện chấn động trong không khí có chút dị thường —— An tĩnh đến bất thường.
Thật giống như có đại năng đè lại toàn bộ tiếng gió, làm gió ở chung quanh đều lặng yên im tiếng.
Ngũ sư huynh nháy mắt thay đổi sắc mặt, vẻ mặt ngưng trọng: " Tiểu sư đệ, trốn đi, gần đây có chút không đúng. "
" A? " Dư Thanh Đường nghi hoặc đánh giá khắp nơi, y còn chưa tới Nguyên Anh, hiện tại lại thất thần, cái gì dị thường cũng chưa chú ý tới, " Sao vậy? "
" Có một nhân vật lợi hại ở gần đây. " Ngũ sư huynh nhíu chặt mày, " Không biết có phải là hướng tới chúng ta không, vẫn là nên tránh đi trước đi. "
" Được. " Dư Thanh Đường ngoan ngoãn gật đầu, nhưng vẫn còn rất lạc quan, " Hẳn là không có việc gì, gần nhất Thanh Châu có đại bỉ Kim Đan, đại năng của các châu tới khá nhiều, chắc là chúng ta đụng phải một người cũng đang về nhà. "
Ngũ sư huynh khẽ gật đầu: " Chỉ hy vọng là thế. "
Hắn đã du lịch bên ngoài lâu ngày, càng cẩn thận hơn so với những tu sĩ khác.
Ngũ sư huynh mang Dư Thanh Đường tìm một sơn động ẩn nấp trốn đi, tiếp theo vẽ ra hai đạo cấm chế ở cửa động, ngăn cản hơi thở tiết lộ, dùng ảo thuật giấu đi cửa động.
Dư Thanh Đường còn từ trong nhẫn trữ vật lấy ra một cây trâm đưa cho hắn: " Cái này cái này, có thể che giấu hơi thở! "
" Tốt! " Ngũ sư huynh đặt nó huyền phù trên trận pháp, lặng lẽ lui về phía sau, ý bảo Dư Thanh Đường im lặng.
Hai người bọn họ mới trốn đi trong chốc lát, không bao lâu, trên không liền xuất hiện hai đạo thân ảnh.
Dư Thanh Đường giấu ở trong sơn động lặng lẽ nhìn lên trên, nhịn không được mở to hai mắt —— Đây không phải là lão giả Mật Tông cùng Thánh nữ sao? Sao bọn họ lại đi ngang qua nơi này?
Hai người huyền phù giữa không trung, tựa hồ đang tìm kiếm gì đó, mắt thấy sắp đến gần sơn động của bọn họ, Dư Thanh Đường liền căng thẳng —— Đây chính là một môn phái cổ xưa có thực lực nhất trong toàn bộ nguyên tác, chút kỹ xảo này của bọn họ, hẳn là tránh không khỏi điều tra của họ.
Nhưng, nghĩ theo hướng tốt, Mật Tông cũng xem như là môn phái đứng đắn, bọn họ cũng hẳn là không phải tới tìm hai cái người qua đường Giáp bọn họ, dù cho bị trảo ra tới, đại khái cũng sẽ không có chuyện gì.
Dư Thanh Đường đã làm tốt chuẩn bị đối mặt với bọn họ, bỗng nhiên lại truyền đến hai tiếng tiếng xé gió khác, Diệp Thần Diệm mang theo Lý Linh Nhi cũng dừng ở khu vực này.
Hai bên nhìn thấy nhau, đều là ngẩn ra, biểu tình các có cổ quái.
Vẫn là Diệp Thần Diệm dẫn đầu đánh vỡ trầm mặc, hắn khách khí chào hỏi: " Tiền bối. "
" Hử. " Lão giả Mật Tông híp mắt lên tiếng, biểu tình hơi có chút không được tự nhiên, " Là đệ tử Quy Nhất Tông đã đạt được hạng nhất đại bỉ Kim Đan lần này à, cũng coi như là thiếu niên anh kiệt. "
" Ngươi hãy rời đi trước đi, nơi này...... "
" Xin lỗi. " Diệp Thần Diệm không nhúc nhích, " Không khéo là tiểu bối muốn ở chỗ này tìm một người, chỉ sợ...... "
Lão giả Mật Tông khó chịu, đang muốn trách cứ, Thánh nữ Cơ Như Tuyết của Mật Tông vẫn luôn an tĩnh đứng sau ông ta chợt mở miệng.
" Ngươi muốn tìm, là người đã cùng ngươi đồng hành ở đại bỉ Kim Đan lúc trước nhỉ? "
Thanh âm của nàng mang theo nhè nhẹ lạnh lẽo, chợt làm người cảm thấy khó có thể tiếp cận, cự người ngàn dặm ở ngoài.
" Phải! " Ánh mắt Diệp Thần Diệm sáng lên, bất chấp đối diện là khí chất băng sơn tuyết liên gì đó, vội vàng truy vấn, " Cô nương gặp qua nàng? "
Dư Thanh Đường tránh trong sơn động, lúc này cũng nghe không thấy bọn họ đang nói cái gì, chỉ thấy được hai người bọn họ đang nói chuyện.
Biểu tình của y có chút cổ quái, không tự chủ được mà nghĩ —— Hóa ra mặc kệ cốt truyện biến hóa đến thế nào, bọn họ rốt cuộc vẫn là sẽ gặp được.
Không hổ là nam nữ chính.
Nhìn kỹ thì, khi hai người kia đứng cùng nhau, xác thật có loại cảm giác rất xứng đôi, ngay cả Lý Linh Nhi cùng lão giả Mật Tông đều như biến thành phông nền.
Mà giữa không trung, Cơ Như Tuyết nâng lên ngón tay ngọc cốt tinh tế, hư hư chỉ hướng sơn cốc: " Y ở kia. "
Diệp Thần Diệm đột nhiên quay đầu lại, phảng phất cách xa xôi khoảng cách cùng tầng tầng cấm chế, cùng y nhìn nhau.
Dư Thanh Đường không tự chủ được lùi về sau, chẳng sợ biết hắn nhìn không thấy, cũng vẫn là theo bản năng né tránh tầm mắt hắn.
Diệp Thần Diệm một câu " Đa tạ " còn chưa nói xong, liền nghe thấy Cơ Như Tuyết lại nhàn nhạt mở miệng: " Ngươi có biết, y là vực ngoại...... "
Hắn nháy mắt thay đổi sắc mặt, khẽ quát một tiếng nhắc nhở Lý Linh Nhi: " Sư muội, rút kiếm! "
" A? " Lý Linh Nhi vẻ mặt khiếp sợ, nhưng đầu óc còn chưa hiểu gì, tay đã làm ra động tác, kiếm Sơn Hà tranh nhiên ra khỏi vỏ, thiên địa vù vù, không khí đều nháy mắt trở nên trầm trọng.
Có kiếm Sơn Hà ngăn cản, Diệp Thần Diệm chợt nhằm phía sơn động nơi Dư Thanh Đường, sau đó còn không có bán ra hai bước, lão giả Mật Tông liền hừ lạnh một tiếng vươn tay với hắn: " Tiểu tử cuồng vọng! "
Ông ta duỗi tay ra, thoạt nhìn giản dị tự nhiên, nhưng lại cho người ta cảm giác tuyệt vọng dù liều mạng cũng trốn không thoát.
Nếu không phải trong tay Lý Linh Nhi còn có thanh kiếm Sơn Hà kia, thì khi lão giả Mật Tông này đối phó với bọn họ chỉ sợ đều không cần đến năm ngón tay, mà chỉ cần một cái móng tay cái thôi.
Dư Thanh Đường khiếp sợ há to miệng —— Không phải, nam nữ chủ đang gặp gỡ vui vẻ, sao đã một lời không hợp mà đánh lên rồi?
Tuy trong nguyên tác Mật Tông cũng tính bổng đánh uyên ương, nhưng là tốt xấu gì cũng phải đợi họ thành uyên ương đã chứ......
Mắt thấy Lý Linh Nhi sắp khiêng không được uy áp mà ngã xuống, kiếm Sơn Hà trong tay nàng chợt chấn động, phát ra ánh sáng nhạt bay vụt ra, bay vút đến chỗ lão giả Mật Tông.
" Hử? " Lão giả Mật Tông chấn động, chưa từng đại ý, đôi tay liền phải ngăn lại thanh kiếm này, nhưng thế mà lại bị kiếm mang bức cho ngạnh sinh sinh lui về sau.
" Ai. " Trên bầu trời truyền đến một tiếng thở dài quen thuộc, Thiên Cơ Tử chống cằm ở trên không hiện ra thân ảnh, sâu kín nhìn về phía giữa sân, " Hai người các ngươi thật đúng là...... "
" Sư thúc! " Lý Linh Nhi vừa mừng vừa sợ, " Người cũng tại đây à! "
Thiên Cơ Tử lộ ra biểu tình đau đầu: " Con cũng giỏi lắm đó, kiếm Sơn Hà của chưởng môn mà cũng dám trộm, lần này liền tính nương con che chở con, chỉ sợ cũng phải cấm túc một thời gian. "
Lý Linh Nhi đầu tiên là rụt rụt cổ, rồi sau đó lại nâng lên cằm, một bộ dáng thấy chết không sờn: " Dư, Dư Thanh Đường đã giúp đại sư huynh, đã giúp rất nhiều đệ tử Quy Nhất Tông ta, con không thể biết y có nguy hiểm còn không cứu y! Đây cũng không quá nghĩa khí! "
" Còn cha con...... Dù sao, dù sao ông cũng không dám thật sự đánh con! "
Thiên Cơ Tử ngoài ý muốn nhướng mày: " Có nguy hiểm? "
Ông nhìn về phía Diệp Thần Diệm, cười hắc hắc, " Con đoán mò? Thật đúng là bị tiểu tử con mò đúng rồi. "
Diệp Thần Diệm nhíu chặt mày: " Y thực sự có nguy hiểm? Vì sao Mật Tông...... "
Hắn chưa nói xong, liền đoán được đáp án.
—— Thiên Cơ Tử có thể nhìn ra mệnh số Dư Thanh Đường có dị, là người thiên ngoại, Mật Tông khẳng định cũng nhìn ra được.
Vừa mới Thánh nữ Mật Tông cũng nói hai chữ " Vực ngoại ".
Diệp Thần Diệm lặng yên lui về phía sau một bước, thấp giọng nói: " Ông già, ông ngăn bọn họ, ta đi dẫn y rời đi trước! "
" Con bớt mơ lại. " Thiên Cơ Tử mắt trợn trắng, giơ tay tiếp lấy một chưởng của lão giả Mật Tông, " Một Nguyên Anh nho nhỏ như con, còn đòi tẩu thoát dưới mí mắt của hai bọn ta. "
Lão giả Mật Tông vừa đối phó kiếm Sơn Hà, vừa đối phó Thiên Cơ Tử cũng có chút phân thân hết cách, đưa mắt ra hiệu với thiếu nữ bên người.
Cơ Như Tuyết chợt động, thân hình mơ hồ, trong nháy mắt liền đến trước sơn động Dư Thanh Đường đang ẩn thân, giơ tay đánh ra một chưởng, linh lực lạnh băng thổi quét tới, phảng phất như có thể đóng băng cả linh hồn.
Diệp Thần Diệm lăng không rơi xuống, trường thương trong tay đánh xuống mặt đất, cứng rắn ngăn lại một kích này.
Nhưng sơn động mà Dư Thanh Đường ẩn thân vẫn là đã chịu lan đến, đỉnh động như một cái nắp nồi vô tội bị xốc lên, chật vật bay đi ra ngoài, bại lộ ra hai chỉ chim cút vô tội trong nồi.
Dư Thanh Đường khiếp sợ trừng lớn mắt, miệng khẽ nhếch: " Ngươi, ngươi...... "
Hai người các ngươi sao lại cũng đánh nhau rồi!
Diệp Thần Diệm một chân đá văng Cơ Như Tuyết một chưởng, Dư Thanh Đường theo bản năng khiếp sợ hô lên: " Sao ngươi lại dùng chân đá tay cô nương người ta thế kia! "
Nàng chính là chính cung tương lai của ngươi đó!
Diệp Thần Diệm " Chậc " một tiếng, đổi thành dùng mũi thương, nhắc nhở y: " Thất thần làm gì, còn không chạy đi! "
" Chạy đi đâu! " Lão giả Mật Tông tế ra một phương tiểu ấn, xông thẳng mặt Dư Thanh Đường mà đến.
Ngũ sư huynh thay đổi sắc mặt, rút ra kèn xô na, thổi lên, sóng âm lảnh lót làm mọi người đều chấn động —— Hơn phân nửa không phải bởi vì uy lực công kích, mà là vì uy hiếp tinh thần nào đó.
Đây là âm tu xuất kỳ bất ý!
Dư Thanh Đường nhân cơ hội nhảy đi ra ngoài, nhưng còn chưa chạy ra được hai bước, liền cả đầu đau xót, hai mắt tối sầm ngã xuống.
Là ai! Ám toán sau lưng ta......
" Chậc. " Thiên Cơ Tử bỗng nhiên phóng lên cao, hướng tới phương xa khẽ quát một tiếng, " Ngươi tới cũng tới rồi, cũng đừng cất giấu nữa! "
Kiếm Sơn Hà lóe sáng, rơi vào trong tay Thiên Nhất Kiếm tôn.
Ông khẽ nhíu mày, như có khó xử, nhưng Thiên Cơ Tử đã xách theo Diệp Thần Diệm, Dư Thanh Đường cùng ngũ sư huynh trốn đi, quay đầu lại hô một tiếng: " Linh Nhi, dựa con đó! "
Lý Linh Nhi thuần thục mà thình thịch một tiếng quỳ xuống, mang theo khóc nức nở: " Cha, con sai rồi! "
" Cha ơi, cứu mạng! "
Thiên Nhất Kiếm tôn: " ...... "
======
Nhà hát nhỏ vô trách nhiệm:
Dư Thanh Đường: Kẻ nào! Dám can đảm ám toán cá ướp muối nhỏ ta đây!
Diệp Thần Diệm: Kẻ nào! Dám can đảm ám toán cá ướp muối nhỏ của ta!
Dư Thanh Đường: ???
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com