Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 70: Sao ngươi lại mặc nam trang.

Tác giả: Ma Pháp Thiếu Nữ Thỏ Anh Tuấn

======

" Khụ. " Dư Thanh Đường hắng giọng, ngồi nghiêm chỉnh, bày ra một bộ dáng chính nhân quân tử, ánh mắt lại không tự chủ được đong đưa theo bao đồ ăn trước mắt, " Món gì thế, còn dám lấy tới hối lộ ta, cho ta xem. "

Diệp Thần Diệm đưa cho y, chống cằm, cười nhìn y: " Thế nào? "

Dư Thanh Đường cắn một ngụm, nhìn trộm hắn: " Nếu ta ăn, mà không hỏi thì...... "

Diệp Thần Diệm nhìn chằm chằm y, thở dài: " Thôi, huynh đã xem qua sách, huynh đều biết rồi, làm huynh nghe thêm một lần nữa cũng là làm khó dễ huynh...... "

Dư Thanh Đường nhắm mắt lại: " Ai nha, ta cũng không đọc kỹ sách thế đâu, rất nhiều chi tiết ta đều đã quên! Nên ngươi nói đi! "

" Thật? " Diệp Thần Diệm được đến đáp án khẳng định, lúc này mới lộ ra gương mặt tươi cười, " Trước đó huynh cũng đã nhìn thấy dị trạng Nguyên Anh của ta —— Thân thế của ta có chút đặc thù, là Ma tộc cùng Nhân tộc hỗn huyết. "

Dư Thanh Đường đã sớm biết, nhưng nghe chính hắn nói, cảm giác vẫn là không giống nhau.

Y hỏi đều hỏi, cũng liền phối hợp cổ động, trong miệng hàm chứa đồ vật, " ừ ừ " gật đầu ý bảo hắn tiếp tục nói.

Diệp Thần Diệm lặng lẽ quan sát biểu tình Dư Thanh Đường —— Y không có chút để ý gì đến huyết thống Ma tộc của hắn, lúc này mới thoáng thở phào.

" Ma tộc vốn cũng không sinh hoạt ở Nhân giới, bọn họ tự sống ở một mảnh Ma thổ, nhưng tràng đại chiến rất lâu trước đây, đã khiến cho ma thổ cùng rất nhiều tiên môn trong một đêm hóa thành hư ảo, những vị đại năng thượng cổ, chân tiên, chân ma đó cũng đều biến mất không thấy. " Diệp Thần Diệm nhấp môi dưới, " Lúc sau Ma tộc liền chuyển nhà đến Nam Châu sinh hoạt, từ Thủ Tinh Các phụ trách xử lý mọi việc liên quan. "

" Ma tộc cùng nhân loại bình thường bất đồng, họ có một bộ phương pháp tu luyện, không xem linh căn, là thu hoạch sức mạnh nguyên thủy từ trong đồ đằng ma thú cổ xưa, cường hóa tự thân. "

" Sau khi Ma tộc cắm rễ ở Nam Châu, cũng thành lập môn phái cho mình, thu đệ tử không xem linh căn, chỉ xem năng lực lĩnh ngộ đồ đằng —— Những ma tu bình thường chỉ có thể lĩnh ngộ một loại đồ đằng, nhưng Thiên Ma huyết mạch đặc thù, có thể lĩnh ngộ nhiều ít đều xem thiên phú. "

" Ma tộc nào đạt được toàn bộ 71 bộ đồ đằng tán thành, thì sẽ là Ma Tôn đời kế tiếp. "

Dư Thanh Đường không tự chủ được thả chậm tốc độ nhấm nuốt: " Đây là thí luyện ngươi hiện tại đang tiếp thu? "

" Ừ. " Diệp Thần Diệm lên tiếng, từ trong nhẫn trữ vật ôm ra một cái bình, đổ ra tới rất nhiều cục đá có khắc hoa văn kỳ dị, " Chính là những cái này. "

Dư Thanh Đường tò mò lật lật, mặt trên có khắc đủ loại động vật hình thù kỳ quái, y giơ lên một cục đá: " Chó con! "

Diệp Thần Diệm buồn cười sửa đúng y: " Là Trì Lang. "

Dư Thanh Đường lại giơ lên một cục đá: " Mèo con vẫn là thỏ con? "

Diệp Thần Diệm cười rộ lên: " Phỉ phỉ. "

Dư Thanh Đường lật lật nhặt nhặt: " Cái này là tiền bối Chúc Cửu Âm nhỉ? "

Diệp Thần Diệm gật đầu: " Cái này đúng rồi, Đằng Xà. "

Dư Thanh Đường tò mò hỏi hắn: " Vậy hôm nay ngươi chọn cái nào? "

Diệp Thần Diệm cười tủm tỉm mở ra bàn tay, cho y xem đồ đằng trong lòng bàn tay của mình, cục đá có khắc hoa văn Hoành Công Ngư hơi hơi sáng lên, hắn nói: " Tiểu Ngư. "

Dư Thanh Đường: " ...... "

Y nhìn chằm chằm cục đá, lại ngẩng đầu xem Diệp Thần Diệm.

" Ta đã thông qua thí luyện của Tiểu Ngư, sau đó đạt được chấp thuận, có thể cầm tảng đá này đi vào tiếp thu truyền thừa. " Diệp Thần Diệm cười cong mắt, " Huynh xem, ta cũng không bị thương, có thể thấy được ta còn là rất được cá thích. "

Dư Thanh Đường dời đi tầm mắt, làm bộ không có nghe hiểu: " Thế, thế chúc mừng nhé! "

Y lại hỏi, " Ngày mai còn đi sao? "

" Đi. " Diệp Thần Diệm rũ mắt, " Thí luyện đã bắt đầu liền vô pháp đình chỉ, trong vòng ba ngày cần thiết tiến hành khiêu chiến tiếp theo, thẳng đến thông qua toàn bộ thí luyện của 71 đồ đằng. "

" Ta hôm nay không bị thương, nên ngày mai có thể tiếp tục. "

Hắn cố ý nói, " Huynh ít nhất cũng muốn tại đây bồi ta 71 ngày, ta sẽ tranh đua một chút, liên tục 71 ngày tham dự thí luyện, là có thể để huynh ra ngoài sớm một chút. "

Dư Thanh Đường cúi đầu khảy đồ đằng: " Cũng không có gì, dù sao ta cũng không có gì việc gấp. Nếu ngươi mệt, thì nghỉ ngơi một chút cũng tốt, ta coi như ở chỗ này, không ra khỏi cửa, ăn biến Nam Châu. "

Diệp Thần Diệm bật cười, Dư Thanh Đường cảnh giác ngẩng đầu: " Nhưng là ngươi không được chơi xấu, cố ý kéo dài đâu đó! "

" Nhất định. " Diệp Thần Diệm cười cong mắt, vươn ra ngón tay với y, " Một lời đã định. "

" Sao lại còn muốn ngoéo tay nga. " Dư Thanh Đường ngoài miệng nói thầm, vẫn là ngoan ngoãn đưa ngón tay qua, " Vậy ngày mai ngươi còn phải đi thí luyện, vẫn là sớm một chút nghỉ ngơi. "

" Ta ngủ không được. " Diệp Thần Diệm dịch người lại gần y, " Ta mới vừa biết được thân thế của mình thì đã bị nhốt vào đây rồi, cũng chưa có người bồi ta tâm sự. "

Hắn chống cằm, quay đầu nhìn về phía Dư Thanh Đường.

Dư Thanh Đường: " ...... "

Y phối hợp cũng đi theo chống cằm, " Hảo đi, ta nghe đâu. "

" Sao lại đột nhiên dễ nói chuyện thế. " Diệp Thần Diệm duỗi tay chọc mặt y, " Huynh không sợ ta được nước làm tới à. "

" Hết cách rồi. " Dư Thanh Đường thâm trầm thở dài, " Ai bảo ta ăn ké chứ. "

" Ta nhớ huynh nói, huynh là ngũ linh căn. " Diệp Thần Diệm nghiêng đầu, " Năm đó khi ta nhập môn không có trắc linh căn, do ta không tham gia nhập môn như mọi người, mà là trực tiếp bị sư phụ nhặt về. "

" Ông vẫn luôn nói với ta, ta là Kim thiên linh căn, ta cũng vẫn luôn tin điều đó —— Vì đại bỉ đệ tử tông môn năm đó, ta trắc ra tới xác thật là Kim thiên linh căn. "

" Ừm. " Dư Thanh Đường gật gật đầu, đoạn cốt truyện năm đó kia xác thật là viết như vậy.

" Nhưng đó là linh căn giả. " Diệp Thần Diệm bất đắc dĩ nhún vai, " Là ông vì giúp ta giấu trời qua biển, giở trò bịp bợm. "

Hắn thở dài, " Ông già này khác không nói, lừa gạt các loại linh bảo thật đúng là nhất tuyệt. "

Dư Thanh Đường nghĩ đến Thiên Cơ Tử giúp y lừa gạt Phi Tiên Bảng, còn có thanh âm thần bí ở Văn Thánh học phủ, thầm chấp nhận gật gật đầu: " Nhất tuyệt. "

Y thuận miệng nói, " Nhưng ngươi có thể sử dụng tiên pháp, linh căn khẳng định vẫn phải có. "

" Ừ. " Diệp Thần Diệm biểu tình có chút cổ quái, " Bọn họ nói, ta là huyết mạch do chân ma cùng chân tiên thượng cổ lưu lại, trong cơ thể ta còn cất giấu một tiên linh căn. Chỉ là cùng huyết mạch Ma tộc kiềm chế lẫn nhau, phát huy không ra nhiều ít thực lực. "

Dư Thanh Đường im lặng.

Một tiên linh căn phát huy không ra được bao nhiêu thực lực đều đã như vậy, quả nhiên Long Ngạo Thiên cùng người bình thường là hai giống loài.

" Nghe tới là rất có địa vị. " Diệp Thần Diệm cúi đầu nói thầm, " Nhưng khi ta hỏi bọn hắn chút chuyện cụ thể về hai vị đại nhân vật kia, bọn họ lại một cái đều đáp không được. "

" Nói là quá mức xa xăm, bọn họ cũng không biết được. "

" Bọn họ chỉ nói, trước khi tràng đại chiến kia xảy ra, ta còn ở trong bụng mẫu thân. " Diệp Thần Diệm chau mày, " Nhưng thiên địa đem khuynh, đại chiến sắp tới, bọn họ mọi người chỉ có thể hợp lực đem ta đặt vào một phương tiểu thế giới để dựng dục. "

" Chờ ta hấp thu cũng đủ lực lượng, sẽ tự xuất thế. "

" Mật Tông tính ra được thời gian ta xuất thế, phái người tiến đến tìm ta, kết quả bị sư phụ ta giành trước một bước, ta liền như vậy vẫn luôn trưởng thành ở Quy Nhất Tông. "

Dư Thanh Đường gãi gãi cằm, cẩn thận mở miệng: " Thật ra...... "

Y biết so Diệp Thần Diệm càng nhiều hơn, vốn dĩ muốn lộ ra càng nhiều chi tiết với hắn, nhưng mới vừa mở miệng, không trung bỗng nhiên mây đen giăng đầy, phát ra từng trận trầm đục.

" Hử? " Diệp Thần Diệm nghi hoặc nhấc đầu, " Khí hậu Nam Châu này thật đúng là thay đổi bất thường...... Huynh làm sao vậy? "

Dư Thanh Đường hoảng sợ nhìn mây sét trên bầu trời, phảng phất thấy Cẩu Tiêu Sái đứng ở sau lưng cẩu Thiên Đạo cáo mượn oai hùm, hung ác mà làm ra động tác cắt cổ với y.

Dư Thanh Đường nơm nớp lo sợ mở miệng: " Ngươi còn nhớ rõ việc ta xem qua quyển sách kia sao? "

" Nhớ rõ. " Diệp Thần Diệm thu hồi ánh mắt, " Sư phụ đã sớm tính ra huynh là người vực ngoại, chỉ là ta không nghĩ tới, thì ra thế giới này của chúng ta, ở địa phương khác, khả năng chỉ là một quyển sách. "

" Đây chắc chính là theo đuổi của Đạt Ma viện bên kia, một hoa một diệp một thế giới đi? "

Hắn dừng một chút bổ sung, " Nhưng những gì trong sách viết cũng không nhất định là thật sự! "

Dư Thanh Đường vô tâm tư cùng hắn giảng thiền, ánh mắt cảnh giác nhìn chằm chằm lôi vân: " Kỳ thật ta biết không ít, nhưng...... "

Y chỉ chỉ bầu trời, " Không cho ta nói. "

Diệp Thần Diệm híp mắt nhìn trời, Khẽ " Hừ " một tiếng: " Dựa vào đâu mà không cho ngươi nói? "

" Đúng đúng. " Dư Thanh Đường súc ở sau lưng hắn, nương theo quang hoàn khí vận chi tử của hắn, lén chỉ chỉ bầu trời, " Dựa vào đâu không cho ta nói! "

Dư Thanh Đường vỗ vỗ bờ vai của hắn, " Đừng động hắn, ngươi nói ngươi, nói đến nào rồi? "

Diệp Thần Diệm cười rộ lên: " Huynh đều đã biết, nghe ta nói khẳng định không thú vị. "

" Sao có thể. " Dư Thanh Đường lắc lắc đồ ăn trong tay, " Từ người khác chỗ đó nghe nói bát quái, cùng bản nhân nói, đương nhiên cũng là bất đồng phong vị a! "

Diệp Thần Diệm híp mắt, bỗng nhiên thò lại gần, một ngụm cắn rớt một nửa đồ ăn trong tay y.

" Ai —— " Dư Thanh Đường trừng lớn mắt, " Lại không phải đã không có! Ngươi làm gì đoạt ta! "

Diệp Thần Diệm vừa cười, vừa nói sang chuyện khác: " Sư phụ nói lúc trước ông ở chỗ chiến trường cổ kia, gặp được Chúc Cửu Âm tiền bối, Ma tộc cũng đang tìm kiếm ta. "

" Bọn họ đánh một trận, nhưng không đánh ra chân hỏa, bởi vì ta vừa lúc xuất thế, yếu đến muốn chết, cùng với bộ dáng kỳ lân tử kế thừa huyết mạch tiên ma tối cao ngang trời xuất thế trong tưởng tượng của bọn họ, hoàn toàn bất đồng. "

" Khi cha mẹ ta rời đi đã kế hoạch tốt, muốn dùng linh lực của tiểu thế giới kia tẩm bổ ta, nhưng ai biết sau đại chiến, thiên địa đột biến, linh lực đã sớm không còn dư thừa như trước kia. Tiểu thế giới kia cũng đã chịu lan đến, linh lực khô kiệt, ta còn có thể chống được đến ngày xuất thế, đã xem như vận khí không tồi. "

" Hai người này mắt thấy ta mới sinh ra liền sắp chết, liền tạm thời buông ân oán, một người đi tìm vu y Nam Châu, một người khác đi tìm lão Đan Vương, tưởng cứu mạng ta. "

Dư Thanh Đường đánh giá hắn: " Ngươi hiện tại khỏe mạnh như này, cũng thật nhìn không ra khi còn nhỏ ăn nhiều khổ như thế. "

" Cũng không tính chịu khổ. " Diệp Thần Diệm cười rộ lên, " Khi đó ta cũng chưa có ý thức gì, chỉ là làm người bên người lo lắng không ít. "

" Muốn cứu mạng của ta đây cũng không dễ dàng, lúc ấy những đại nhân vật sư phụ quen biết đều ghé vào một khối, suy đoán thiên cơ, dốc hết tâm huyết, mới cho ta tìm ra một con đường sống. "

" Đầu tiên phải tìm cho ta một nơi linh lực dư thừa, rồi dùng các loại đan dược nuôi lớn —— Điểm này thì trường tu luyện của các đại môn phái nhưng thật ra đều phù hợp. "

" Còn nữa, công pháp Ma tộc quá mức mạnh mẽ, ta khi còn bé thân thể gầy yếu, căn bản không chịu nổi, chỉ có thể chọn công pháp công chính đánh hạ căn cơ vững chắc, điểm này, tâm pháp Quy Nhất Tông nhất thích hợp. "

" Thành ra, ta trước dùng tiên pháp đánh căn cơ, chờ đến ta đột phá nguyên anh, thì trở lại Nam Châu, nhận lấy truyền thừa Ma tộc. "

" Nếu không chỉ tu tiên pháp, chờ đến khi linh lực trong cơ thể ta áp qua ma khí, một ngày kia hoàn toàn mất khống chế, liền sẽ...... "

Dư Thanh Đường giữ chặt tay hắn, khẽ lắc đầu: " Ngươi yên tâm, sẽ không sẽ không. "

Diệp Thần Diệm cười một tiếng, rũ mắt nhìn tay mình: " Giai đoạn Nguyên Anh, nhưng từ Nguyên Anh thấy tự mình, nhất gọn gàng dứt khoát, vừa lúc đem hai loại công pháp hợp nhất vì một, hoàn toàn dung hợp. "

" Đây là giai đoạn mấu chốt nhất, cho nên sư phụ mới vội vã muốn đưa ta lại đây, cũng là sợ ta tự chủ trương tu luyện, linh lực quá thịnh, phá hủy cân bằng. "

" Vốn dĩ ông tính, ở thời điểm kết anh sẽ cho ta một ít khí cụ Ma tộc, để ngăn ngừa linh lực trong cơ thể ta quá thịnh, phá hư cân bằng. "

Diệp Thần Diệm quay đầu nhìn y, " Nhưng ai cũng chưa dự đoán được, ta ở trong Cổ Học Phủ Cảnh liền trước tiên học được một môn tâm pháp Ma tộc, xem như trời xui đất khiến. "

Hắn bình tĩnh nhìn Dư Thanh Đường, cười khẽ, " Đều là trời xui đất khiến. "

Dư Thanh Đường nghĩ thầm, kỳ thật Thiên Cơ Tử vội vã đưa ngươi tới Nam Châu còn không chỉ có nguyên nhân này.

Nhưng y còn chưa mở miệng, chợt nghe thấy thanh âm, quay đầu nhìn về phía phía sau: " Ai tới? "

Diệp Thần Diệm chau mày: " Người bình thường vào không được, đây là...... "

" Diệp huynh! " Giọng nói quen tai truyền đến, hai người theo tiếng nhìn lại, đối phương một hàng ba người, hai cái đều là quen mắt.

Tiêu Thư Sinh đi đến gần đang muốn nói chuyện, bỗng nhiên thấy Dư Thanh Đường, sững sờ ở đương trường, miệng mở ra ánh mắt nhìn quét xung quanh, rồi sau đó quạt xếp vỗ tay một cái, bừng tỉnh đại ngộ: " Ai nha, ta còn tưởng Diệp huynh ngươi tại đây khổ tu, không nghĩ tới là kim ốc tàng kiều a! "

Hắn cười đến chân tình thực lòng, " Tốt tốt tốt, là chúng ta tới không phải thời điểm, chúng ta ngày mai lại đến, ngày mai lại đến! "

Nói, hắn lôi kéo người liền phải xoay người, Xích Diễm Thiên xử tại tại chỗ không nhúc nhích, nghi hoặc đánh giá Dư Thanh Đường: " Từ từ, sao ngươi lại mặc nam trang? "

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com