Chương 72: Chỉ có thể bị ta bắt nạt.
Tác giả: Ma Pháp Thiếu Nữ Thỏ Anh Tuấn
======
Tiêu Thư Sinh mắt thấy Thiên Tâm còn muốn há mồm, vội chắp tay thi lễ xin tha: " Hết rồi, đã hết rồi mà! "
Thiên Tâm gật đầu: " Cũng khá thành thật. "
Dư Thanh Đường nghiêng đầu nhìn về phía Diệp Thần Diệm, mắt trông mong nhìn hắn: " Ta có thể ra ngoài chơi không? "
Diệp Thần Diệm hơi hơi nhướng mày: " Muốn đi thì đi, sao lại hỏi ta? "
" Dù gì ta cũng là được ngươi cứu tới nơi này tị nạn. " Dư Thanh Đường nịnh nọt thả một miếng thịt đen tuyền vào lòng bàn tay hắn, " Ngươi lại ra không được, ta bỏ xuống ngươi ra ngoài chơi, cứ thấy có chút vô lương tâm. "
Y mắt trông mong xem hắn, " Nhưng ta muốn đi chơi. "
Diệp Thần Diệm: " ...... "
Ánh mắt hắn hơi hơi chớp động, khẽ cười, " Vậy đi đi, ta nào có keo kiệt như vậy. "
" Phải! " Xích Diễm Thiên phụ họa, " Có phải là không quay lại nữa đâu! "
" Ăn nhiều một chút đi Xích huynh. " Tiêu Thư Sinh nhọc lòng nhét đồ ăn vào trong miệng hắn, " Ăn nhiều, ít nói, hư. "
Đôi mắt Dư Thanh Đường sáng lên, xoay đầu nhìn Thiên Tâm: " Thiên Tâm sư tỷ, ta có thể ra ngoài không? "
" Được. " Thiên Tâm gật đầu, " Nơi này chỉ nhốt hắn, còn ngươi có thể tự do ra vào. "
" Nếu các ngươi đã hẹn xong, thì sáng mai, ta tới đón ngươi. "
Xích Diễm Thiên đang muốn mở miệng, Tiêu Thư Sinh đã dùng sức nhét vào miệng hắn một khối bánh, thấp giọng uy hiếp: " Xích huynh, ngươi nếu lại nói gì mà ai lại để người mù tiếp người gì gì đó, thì ta cũng thật sự hộ không được ngươi đâu! "
Xích Diễm Thiên giãy giụa nuốt xuống bánh, mở miệng: " Ta là nói, chúng ta cũng cùng tới đón! "
" À. " Tiêu Thư Sinh thở phào, " Làm ta sợ nhảy dựng. "
Hắn bỗng nhiên nhớ tới điều gì, lại hỏi, " Đúng rồi, một đường này hai chúng ta cũng chưa từng trì hoãn, bay một mạch tới thẳng Nam Châu đã xem như rất nhanh rồi, không nghĩ tới các ngươi so với chúng ta còn đến sớm hơn! "
" Là tiền bối Thiên Cơ Tử đưa chúng ta tới. " Dư Thanh Đường quai hàm phình phình, " Có chút việc gấp, còn gặp gỡ...... "
Y dừng một chút, lại quay đầu hạ giọng hỏi Diệp Thần Diệm, " Chuyện Mật Tông có thể nói ra không? "
" Huynh cứ hỏi ta làm chi. " Diệp Thần Diệm buồn cười nhướng mày, " Huynh muốn nói thì nói, nào có gì không thể nói. "
Thiên Tâm nhận trà Tiêu Thư Sinh đưa qua, nhẹ nhấp một ngụm: " Hắn ngoài miệng nói thế thôi, chứ thấy ngươi hỏi hắn, trong lòng rất vui vẻ. "
Diệp Thần Diệm biểu tình cứng đờ.
Dư Thanh Đường thò lại gần nhìn mặt hắn: " Hử? Thật sao? "
" Khụ. " Diệp Thần Diệm dời tầm mắt, tùy tiện cầm lấy một món ăn nhét vào trong miệng y, " Huynh ăn đi. "
" Ai nha. " Tiêu Thư Sinh cười vẫy quạt, làm mặt quỷ, " Thiên Tâm sư tỷ, có một số việc, nhìn thấu không thể nói toạc nga. "
" Ta biết. " Thiên Tâm hơi hơi lộ ra ý cười, " Nhưng ta thích chọc phá, thú vị. "
Diệp Thần Diệm: " ...... Trời không còn sớm, vài vị khi nào đi. "
" Nga. " Thiên Tâm hiểu rõ gật đầu, " Thẹn quá thành giận. "
Diệp Thần Diệm hít sâu một hơi: " Sao có thể. "
Thiên Tâm sắc mặt như thường: " Thật? "
Diệp Thần Diệm trưng ra gương mặt tươi cười không thể bắt bẻ: " Thật. "
Thiên Tâm khẽ gật đầu: " Thế chúng ta đây lại ngồi thêm hai canh giờ đi. "
Diệp Thần Diệm nghẹn một chút: " Ngươi...... "
Thiên Tâm cười khẽ: " Giỡn thôi. "
" Các ngươi nếu đã hẹn ngày mai tái kiến, cũng không vội trò chuyện thêm lúc này, về sớm thôi. "
Chờ hai người họ theo Thiên Tâm rời đi, Dư Thanh Đường cười tủm tỉm quay đầu lại, liền chạm phải ánh mắt Diệp Thần Diệm.
" Sao ấy —— " Dư Thanh Đường cố ý kéo dài ngữ điệu, " Chẳng lẽ là luyến tiếc...... "
Diệp Thần Diệm đến gần một bước, nhíu mày trừng y: " Huynh cố ý. "
" Hở? " Dư Thanh Đường dời mắt đi, " Nghe không hiểu. "
" Huynh biết rõ ta không quen biết vị sư tỷ kia, cũng sẽ không động tâm với nàng. " Diệp Thần Diệm kéo tay y, cắn chặt răng, " Nhưng huynh lại cố ý dùng nàng...... "
" Nào có —— " Dư Thanh Đường kéo dài giọng, rồi quay sang, thừa nhận, " Đúng vậy, ta chính là cố ý. "
" Ngươi xem, người ta thấy ngươi sẽ gặp được ở trong sách, ngươi vẫn là gặp được, chứng tỏ, có một số việc, nên xảy ra vẫn sẽ xảy ra. "
Diệp Thần Diệm chau mày: " Nhưng ta...... "
" Nhưng ngươi không thích nàng, ngươi, ngươi nói ngươi thích ta. " Đôi mắt Dư Thanh Đường lấp lánh, " Cho nên —— Ngươi liền không có sư tỷ lợi hại để dựa vào, chỉ có thể bị ta bắt nạt. "
Y từ từ siết chặt ngón trỏ cùng ngón cái lại, nhướng mày với hắn, " Đắn đo. "
Diệp Thần Diệm ngạc nhiên hơi hơi trợn to mắt.
Dư Thanh Đường rung đùi đắc ý, vui vẻ đi về trước một khoảng xa, hắn chợt đuổi theo, trong mắt chớp động tia sáng kỳ dị, hắn thấp giọng hỏi: " Huynh ghen hả? "
" Nói bậy —— " Dư Thanh Đường khiếp sợ quay đầu, y chỉ chỉ chính mình, " Ta chỉ là biết rất nhiều! "
Y dừng một chút, lại bổ sung, " Lại rất xấu xa! "
Diệp Thần Diệm bật cười: " Huynh xấu xa? "
" Ngươi cười gì đó? " Dư Thanh Đường ý đồ chứng minh, vẻ mặt nghiêm túc, " Ta cùng ngươi nói, trong tình yêu ai động tâm trước ai thua, ngươi đụng phải ta, thì chính là xúi quẩy! "
Y híp mắt, ngón tay siết chặt, " Hiểu không? "
Diệp Thần Diệm buồn cười, ghé sát vào hỏi y: " Còn có tệ hơn không? "
" Hả? " Dư Thanh Đường khiếp sợ trợn to mắt, " Ngươi còn muốn tệ hơn? "
Y vẫn là lần đầu tiên nghe thấy loại yêu cầu này.
" Ừ." Diệp Thần Diệm nhướng mày, " Ta cảm thấy, huynh cũng chỉ xấu được như thế thôi, còn có gì lợi hại hơn để ta mở mang tầm mắt không? "
Dư Thanh Đường hít hà một hơi, duỗi tay chỉ hắn: " Đừng có khiêu khích ta nha. "
" Đến lúc đó ngươi trốn vào trong rừng lén khóc huhu, ta cũng không giúp ngươi đệ khăn tay nhỏ đâu đó. "
Diệp Thần Diệm cười khẽ một tiếng, nắm lấy ngón tay y, ghé sát vào nói: " Được nha, ta chờ. "
Hai người đối diện, Dư Thanh Đường dẫn đầu thu hồi ánh mắt, thu lại ngón tay: " Thôi, hôm nay mệt mỏi rồi, ngày mai lại xấu đi, trở về nằm một lát đã. "
Diệp Thần Diệm cười vui vẻ ôm lấy vai y: " Trở về không thể nằm, ngày mai huynh còn phải ra ngoài chơi, khó tránh phải dính thức chút ăn mặn phá giới, trở về lại tu luyện một lát. "
Dư Thanh Đường khiếp sợ quay đầu: " Ngươi là ma quỷ sao? "
Diệp Thần Diệm mỉm cười chống đỡ: " Đúng là có một nửa huyết thống Ma tộc. "
......
Ngày hôm sau, Thiên Tâm sư tỷ đúng hẹn tiến đến, chờ Dư Thanh Đường cùng ra cửa.
Diệp Thần Diệm mặt ngoài làm bộ không thèm để ý, ngồi xếp bằng ở phòng trong, nhắm mắt tu luyện: " Vì phòng ngừa huynh lại dùng nàng chơi xấu, hôm nay ta không ra khỏi cửa, không thấy nàng. "
" Tự huynh đi chơi đi. "
" Cũng không cần phải canh phòng nghiêm ngặt đến thế. " Dư Thanh Đường gãi gãi đầu, " Vậy ta đi đó. "
" Ừ. " Diệp Thần Diệm lên tiếng, chờ y ra khỏi nhà trúc mới mở mắt ra.
Cả phòng chỉ mới yên tĩnh được trong chớp mắt, thì bỗng nhiên cửa sổ nhà trúc bị đẩy ra, Dư Thanh Đường chồm người vào trong, vươn tay vỗ vỗ đầu hắn: " Nào về ta sẽ mang đồ ăn ngon cho ngươi, ngoan, trước cho ngươi cái này. "
Y đưa cho hắn một quả nhỏ đen nhánh, Diệp Thần Diệm giơ tay nhận lấy, cười ngọt ngào với y.
Dư Thanh Đường ghé vào cửa sổ, vẻ mặt chờ mong xem hắn: " Ngươi ăn nha. "
Diệp Thần Diệm nhìn chằm chằm y, đôi mắt không chớp mắt, giơ tay bỏ trái cây vào miệng.
Dư Thanh Đường duỗi dài cổ chờ xem phản ứng của hắn, Diệp Thần Diệm mặt mày mang cười: " Ngọt, ăn ngon. "
Dư Thanh Đường khiếp sợ mở to mắt: " A? "
Diệp Thần Diệm cố ý nhướng mày hỏi y: " Sao vậy? "
Dư Thanh Đường xoay người, móc ra trái cây cùng sách tranh đối lập, thấp giọng nói thầm: " Không thể nào, đây rõ ràng là...... "
Đột nhiên từ phía sau vươn đến một bàn tay, một tay nhét trái cây vào miệng y.
" Ưm! " Dư Thanh Đường giãy giụa không có kết quả, cả khuôn mặt bị chua đến nhăn thành xí muội.
Diệp Thần Diệm cười tủm tỉm che lại miệng y, thò qua tới bám vào bên tai y nói: " Chiêu này, thời điểm khi ta gặp được tà tu kia liền dùng qua. "
Dư Thanh Đường chợt mở to hai mắt, nhớ tới viên Hồi Linh Đan siêu cấp chua kia, đột nhiên quay đầu, run rẩy ngón tay chỉ hắn: " Ngươi...... "
Diệp Thần Diệm cười tủm tỉm nghiêng đầu nhìn y: " Cũng chỉ có thế. "
Dư Thanh Đường nghiến răng nghiến lợi: " Ngươi đợi đấy. "
Y " Ầm " một tiếng đóng cửa sổ lại.
Dư Thanh Đường chiến bại, thở dài đi đến bên người Thiên Tâm sư tỷ, giơ tay giúp nàng đẩy xe lăn.
Thiên Tâm hỏi y: " Thua? "
Dư Thanh Đường đau kịch liệt thở dài: " Là ta khinh địch. "
Y bỗng nhiên ánh mắt sáng lên, " Thiên Tâm sư tỷ nhưng có diệu chiêu? "
Trong nguyên tác, vị thiên kiêu Thủ Tinh Các có được " Thất khiếu linh lung tâm " này, cơ hồ coi như là người thông minh nhất.
Có nàng hỗ trợ, y nhất định sẽ đấu thắng Long Ngạo Thiên!
Thiên Tâm nghĩ gì đó, khẽ cười một tiếng, vươn nắm tay với y: " Tay. "
Dư Thanh Đường không rõ nguyên do, ngoan ngoãn khom lưng vươn tay, Thiên Tâm thả một viên kẹo vào trong tay y.
" Ăn đi. " Thiên Tâm ngữ điệu ôn hòa, " Giải chua. "
" Vâng. " Dư Thanh Đường ngoan ngoãn gật đầu, " Cảm ơn sư tỷ. "
Thiên Tâm khẽ cười, giơ tay sờ sờ đầu y: " Ngoan. "
Dư Thanh Đường đang cảm thấy kỳ quái, đột nhiên nghe thấy phía sau truyền đến một tiếng " Rắc ", nhưng y vừa quay đầu lại, thì cửa sổ lại đóng chặt, cái gì dị thường cũng đều nhìn không thấy.
Nhưng y là âm tu, tuyệt không nghe lầm thanh âm, vừa mới rõ ràng chính là có động tĩnh!
Dư Thanh Đường híp mắt suy tư, Thiên Tâm thu hồi tay, hỏi y: " Biết sao? "
Dư Thanh Đường bừng tỉnh đại ngộ, nắm tay nện ở lòng bàn tay: " Ta biết! "
" Hắc hắc. " Y đẩy Thiên Tâm hướng ra ngoài Mê Tiên Lâm, " Chờ trở về lại cùng hắn so chiêu, sư tỷ chúng ta đi! "
Tiêu Thư Sinh cùng Xích Diễm Thiên liền chờ ở ngoài cửa, Thiên Tâm gật đầu với họ: " Đi thôi, ta liền không đi theo, chờ trở về, lại tìm ta xoá bỏ lệnh cấm chế. "
Tiêu Thư Sinh thập phần tôn kính khom mình hành lễ: " Đa tạ sư tỷ. "
Hiển nhiên đối với chuyện Thiên Tâm trước đó vạch trần hắn vẫn lòng còn sợ hãi.
Còn Dư Thanh Đường lại sùng kính nàng: " Chúng ta sẽ mang món ngon về cho tỷ. "
Thiên Tâm đang muốn lắc đầu, lại đổi ý: " Cũng được, đến lúc đó ngươi trở về sớm chút, tới Thủ Tinh Các ngồi một lát. "
Dư Thanh Đường ngoan ngoãn đồng ý, thời điểm xoay người rời đi, còn có chút lưu luyến không rời.
Xích Diễm Thiên tò mò hỏi y: " Sao thế? Hai ngươi thân nhau từ khi nào đó? "
Dư Thanh Đường ngẩng đầu lên: " Nhớ tới sư tỷ của ta. "
Y lại hỏi, " Kim Châu ở hướng nào thế? "
" Phía bắc. " Tiêu Thư Sinh chỉ cho y, " Dư huynh sao lại tìm không ra phía bắc thế này? "
Dư Thanh Đường xoay người, hướng về Kim Châu ở phía bắc.
Xích Diễm Thiên thuận miệng hỏi: " Sư tỷ ngươi cũng mù...... Ngao! "
Hắn hét thảm một tiếng, như là bị người lăng không đạp một chân, trực tiếp nhào người ra ngoài.
" Ai. " Tiêu Thư Sinh đau kịch liệt nhắm mắt lại, " Xích huynh, ta đã nói với ngươi rồi, ăn nói cẩn thận! "
Dư Thanh Đường ngồi xổm ở bên người hắn, vỗ vỗ bờ vai hắn, còn đắm chìm ở trong cảm xúc của bản thân: " Sư tỷ của ta cùng nàng tình trạng bất đồng, lớn lên cũng không giống nhau, tính cách cũng khác biệt, nhưng không biết vì sao, chính là làm ta nhớ tới. "
Y có chút thổn thức, " Có thể thấy được cảm xúc nhớ nhà luôn là thình lình xảy ra, không có đạo lý. "
Tiêu Thư Sinh đang muốn đi theo túm hai câu thơ từ phát biểu cảm nghĩ, Dư Thanh Đường đã cao hứng phấn chấn xoay đầu: " Chúng ta hôm nay chơi cái gì? "
" Ăn cơm trước đi? Ta còn chưa từng vào tửu lầu nào của Nam Châu đâu! "
Y móc ra tích tụ từ Tụ Bảo Bồn, cùng với tiền nhuận bút có được từ chỗ Tiêu Thư Sinh trước đó, mặt lộ vẻ đắc ý, " Ta hiện tại có chút tiền trinh! Không cần ăn ké mọi người nữa! "
" Lát nữa còn có thể tự trả tiền mang chút món ngon về cho Diệp Thần Diệm. "
Tiêu Thư Sinh cười cong mắt, không biết lại móc ra quyển sách từ khi nào: " Tốt, tốt, ta liền biết ngươi ra tới thì trong lòng cũng sẽ nhớ hắn mà. "
" Đừng có nói bậy. " Dư Thanh Đường thò lại gần xem quyển sách của hắn, " Ngươi viết gì đó? Ta cùng hắn đều là nam, ngươi không phải lại tính bỏ đôi ta vào cái mục đó chứ? "
Tiêu Thư Sinh tươi cười dần dần mở rộng: " Dư huynh, chính là như vậy mới tốt nha. "
" Hở? " Dư Thanh Đường vẻ mặt khiếp sợ xem hắn.
" Hai ngươi nếu là một nam một nữ, ta cũng chỉ có thể gửi bài của hai ngươi đến 《 Kiểm kê tình yêu thần tiên trên Cửu Châu 》. " Tiêu Thư Sinh vui sướng dào dạt, " Nhưng ngươi biết, mục này đã khai sáng hơn 500 năm rồi, lúc ban đầu tôn chỉ là —— Ký lục tình yêu tình thâm như biển, tình chàng ý thiếp phong nguyệt vô song của nam nữ khắp thiên hạ. "
Hắn vẻ mặt kích động nắm lấy tay Dư Thanh Đường, " Nhưng hai ngươi đều là nam, khác với tuyên ngôn của tiền bối, cho nên hai ngươi không thể vào được mục đó! "
" Nên ta đã vì hai ngươi sáng tạo ra một chuyên mục mới hoàn toàn độc đáo! "
Hai mắt hắn phát sáng như đèn pha, " Vì toàn bộ những tình yêu phá tan thế tục! "
======
Nhà hát nhỏ vô trách nhiệm:
Tiêu Thư Sinh: Ta hiểu! Đạo của ta, ngay ở chỗ này!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com