Chương 76: Sắc tức thị không không tức thị sắc.
Tác giả: Ma Pháp Thiếu Nữ Thỏ Anh Tuấn
======
Dư Thanh Đường giật giật hầu kết, cọ qua ngón tay Diệp Thần Diệm, lỗ tai phiếm hồng, một đôi mắt lại tròn lại sáng.
—— Y cảm thấy bầu không khí này có hơi nguy hiểm rồi.
Y hít sâu một hơi, " Ha " một tiếng muốn phá hư không khí, rồi duỗi tay nắn bóp mặt Diệp Thần Diệm, vẻ mặt nghiêm trang: " Sắc tức thị không không tức thị sắc! "
" Ngươi ngồi dậy đi, ta lại đàn thêm cho ngươi một khúc thanh tâm! "
" Giờ huynh đàn không được. " Diệp Thần Diệm cười tươi rói, không thèm để ý đến việc Long Hạc Cầm vẫn đang ngoan cường gặm linh lực hắn, chỉ câu lấy ngón tay đang đặt trên dây đàn của Dư Thanh Đường, " Huynh đã nói, cầm tu tùy tâm. "
" Khúc thanh tâm vừa rồi của huynh không có tác dụng, không chỉ là vì cây đàn này không phối hợp...... "
Hắn giương mắt, nhìn chằm chằm vào y, " Mà còn là vì, tâm huynh không tĩnh. "
" Nói, nói bậy. " Dư Thanh Đường dời đi tầm mắt, " Mọi người đều nói lòng yên tĩnh tự nhiên lạnh, ta hiện tại đều sắp bị đông chết, tâm ta chắc chắn cũng đặc biệt tĩnh, vẫn luôn không nhúc nhích! "
Diệp Thần Diệm nhướng mày, kéo y lại gần, muốn nghe nhịp tim của y: " Thế ta nghe một chút. "
" Không được! " Dư Thanh Đường che ngực, trốn tránh.
" Là huynh cố ý khi dễ ta. " Diệp Thần Diệm nhéo ngón tay cọ xát chúng vào nhau, " Khi dễ xong rồi, thìcũng nên cho điểm ngon ngọt nhỉ. "
Dư Thanh Đường nhỏ giọng trả lời: " Trong đồ ăn vặt ta mua cho ngươi có ngọt, còn muốn gì nữa. "
Y vươn ra ngón tay chọc hắn, " Không được được voi đòi tiên. "
Diệp Thần Diệm bắt lấy ngón tay y, đưa đến bên miệng, Dư Thanh Đường kêu thảm thiết lên: " Ngươi tính cắn nữa hả, a —— "
Y mới kêu nửa câu, chợt thu thanh.
Đầu ngón tay của y được trân trọng mà hôn một cái, Diệp Thần Diệm cười khẽ một tiếng: " Không được được voi đòi tiên, vậy trước như vậy. "
Dư Thanh Đường trợn tròn mắt, gương mặt hãy còn tiếp tục nóng lên, một hồi lâu không phản ứng lại.
Diệp Thần Diệm duỗi tay quơ quơ ở trước mắt y, ý bảo y hoàn hồn: " Uy. "
Dư Thanh Đường đột nhiên từ trên giường nhảy xuống dưới, lao ra ngoài phòng, chật vật ngồi xếp bằng tu luyện.
Diệp Thần Diệm ngẩn ra, theo bản năng cùng đi ra ngoài, nhìn phía dưới mông y bốc cháy lên nghiệp hỏa, bật cười.
Hắn dựa vào cạnh cửa, ngẫm nghĩ: " Xem ra...... Ta hẳn là thuộc về sắc giới. "
Dư Thanh Đường khiếp sợ quay đầu lại: " Ngươi còn kiêu ngạo? "
Diệp Thần Diệm cười tủm tỉm, hù dọa y: " Cháy to hơn rồi kìa, mau tu luyện. "
Dư Thanh Đường sợ tới mức vội nhắm lại mắt, nghiêm túc vận chuyển kinh chậm đợi phúc duyên.
......
Sáng sớm ngày hôm sau, Thiên Tâm sư tỷ tới đón Dư Thanh Đường, xa xa cùng Diệp Thần Diệm đánh cái đối mặt.
Lần này hắn không tránh ở trong phòng " Tị hiềm " nữa, thoải mái hào phóng tiễn Dư Thanh Đường đến bên người nàng, ôm quyền hành lễ: " Khó được bằng hữu gặp nhau, sắp tới đây Thanh Đường chỉ sợ còn phải làm phiền sư tỷ mấy dạo. "
" Không phiền. " Thiên Tâm nghĩ nghĩ, chợt cười nói, " Hoặc là, nếu y muốn ở bên ngoài nhiều chơi mấy ngày, thì có thể đến ở tại Thủ Tinh Các, không cần ngày ngày trở về. "
Diệp Thần Diệm: " ...... "
Hắn thiếu chút nữa giữ không được nụ cười trên mặt, quay đầu nhìn về phía Dư Thanh Đường, ánh mắt sâu thẳm, như muốn đục một lỗ trên mặt y.
Dư Thanh Đường chớp chớp mắt, chột dạ sờ sờ mũi: " Vẫn là làm phiền sư tỷ thêm vài lần vậy. "
Y dịch ra sau lưng Thiên Tâm sư tỷ, đẩy xe lăn cho nàng, xua xua tay với Diệp Thần Diệm, " Ngươi gấp cái gì, ta nào có không nói nghĩa khí như vậy. "
Chờ bọn họ đi ra một đoạn xa, Thiên Tâm mới khẽ cười hỏi: " Phân ra thắng bại rồi? Không trêu chọc hắn nữa? "
" Cũng không phải. " Dư Thanh Đường nhỏ giọng nói thầm, " Chỉ là hôm qua mới thắng một hồi, hôm nay tạm thời...... Bỏ qua cho hắn. "
Trên mặt Thiên Tâm mang theo ý cười ôn hòa: " Vậy ngươi tính toán thắng nhiều ít hồi? "
" A? " Dư Thanh Đường ngẩn ngơ, " Cái này...... Ta cũng không nghĩ đến. "
Thiên Tâm thấp giọng cười nói: " Vậy thắng hắn thêm vài lần đi. "
" Được! " Dư Thanh Đường rất có khí thế mà đáp ứng xuống dưới, theo sau tò mò hỏi, " Vì sao thế? "
Thiên Tâm bất đắc dĩ lắc đầu, hư hư điểm điểm trán y: " Bởi vì sau này, ngươi ước chừng phải bị hắn ăn đến gắt gao, chỉ có thể sấn hiện giờ thắng nhiều thêm một ít. "
Dư Thanh Đường trừng lớn mắt, theo bản năng phản bác: " Không thể nào! "
" Ta chính là...... "
Y ý đồ chứng minh bản thân mình dù gì cũng là xuyên thư lại đây, gặp qua đông đảo tác phẩm tình yêu văn nghệ, sao có thể bại bởi một Diệp Thần Diệm luôn vùi đầu luyện công được!
Cũng đâu thể hắn ở phương diện này cũng là thiên tài chứ!
Dư Thanh Đường nghĩ nghĩ, tìm một lý do thích hợp, " Khi ta ở Biệt Hạc Môn, đã bồi các sư tỷ của ta, duyệt qua vô số thoại bản về tình yêu ở Kim Châu, biết rõ rất nhiều bát quát về tình yêu của các tông môn lớn nhỏ, khẳng định lợi hại hơn hắn! "
Y nhỏ giọng mạnh miệng, " Lại nói, ta cùng hắn cũng còn chưa...... "
Thiên Tâm đang muốn há mồm, Dư Thanh Đường đã lập tức chắp tay trước ngực xin tha, " Đừng chọc phá ta mà, xin tỷ đó. "
Thiên Tâm tiếc nuối nhắm lại miệng: " Được. "
" Hôm nay ngươi cùng bọn họ đi suối nước nóng ở Đất Hoang Sơn? "
Trong tay nàng bay ra một chú chim nhỏ bằng cơ quan màu nâu, thoáng như vật còn sống, phành phạch vỗ cánh, bay đến đậu trên vai Dư Thanh Đường, " Chỗ đó thế lực hỗn loạn, nếu gặp chuyện gì, thì kêu nó tới tìm ta. "
Dư Thanh Đường gật đầu, thuận miệng hỏi: " Nó có tên không? "
Thiên Tâm dừng một chút, tựa hồ có chút ngượng ngùng: " Kêu...... Chíp Chíp. "
Dư Thanh Đường tò mò hỏi: " Thế có phải còn có một con kêu Kỉ Kỉ không? "
" Khụ, đúng vậy. " Trên mặt Thiên Tâm lộ ra một chút ý cười, " Ở chỗ A Tinh. "
" Tuy ta rất tâm đắc trên phương diện thuật cơ quan này, nhưng nề hà mắt không thể thấy, cho dù là chim cơ quan đơn giản nhất, cũng uổng có công năng, hình khó tương tự. "
" A Tinh biết ta buồn rầu, liền giúp ta tìm một chú chim sẻ ngoan ngoãn chịu dừng ở trong tay người, để ta tinh tế sờ soạng, ta lúc này mới làm ra chim cơ quan giống như thật. "
" Chú chim sẻ kia thực sự rất đáng yêu, cả ngày kỉ kỉ chíp chíp, ta liền làm hai con, một con tên Kỉ Kỉ, một con tên Chíp Chíp...... "
Dư Thanh Đường nâng " Chíp Chíp ", nhịn không được hắc hắc cười hai tiếng.
Thiên Tâm khẽ cứng đờ, hắng giọng nói: " Xin lỗi, nói đến thuật cơ quan, ta luôn là nói nhiều chút. "
" Chậm trễ ngươi, bọn họ liền ở bên ngoài, mau đi đi. "
Nàng nhắc nhở, " Cho dù có Tiếu Hồ Điệp dẫn đường, cũng đừng đại ý. "
" Khoái Hoạt Môn không có môn chủ, Ma tộc 72 bộ làm theo ý mình, ngày tháng rắn mất đầu này đã duy trì rất nhiều năm, có một số người, chưa chắc muốn một vị Ma Tôn. "
" Chúc Cửu Âm đã nói rõ là đứng về phía Diệp Thần Diệm, rất nhiều người đã xem ông ấy là cái đinh trong mắt, nề hà ông ấy đã tu luyện đến thân hóa đồ đằng, với đằng xà một đạo đăng phong tạo cực thực lực mạnh mẽ, nhưng...... "
Dư Thanh Đường phản ứng lại: " Không thể xuống tay với ông ấy, thì chuyển sang xuống tay với người chung quanh của ông ấy, như là thê tử nữ nhi! "
Y nghiêm túc gật đầu, " Ta đã biết, ta sẽ cẩn thận. "
" Đánh không lại liền kêu cứu mạng, cái này là chuyên môn của ta mà! "
Bên ngoài Mê Tiên Lâm, Xích Diễm Thiên cùng Tiêu Thư Sinh một trái một phải, đứng ở bên người tiểu hòa thượng Bảo Sơn, âm thầm kẹp hắn vào giữa.
Tiểu hòa thượng còn vẻ mặt ngây thơ không biết sắp phát sinh chuyện gì, vẫn luôn vui vẻ vì gặp được người quen ở đại bỉ Kim Đan.
" Không nghĩ tới hai vị cũng tới Nam Châu. " Bảo Sơn tươi cười mang theo vài phần ngu đần, " Càng không nghĩ tới, vài vị thiên kiêu đứng đầu Kim Bảng, thế mà còn có thể nhớ rõ tên của ta...... "
Xích Diễm Thiên tùy tiện mở miệng: " Đương nhiên nhớ rõ, quyển《 Xuân Cung Đồ 》 kia của ngươi...... "
Bảo Sơn mặt đỏ lên: " Không không không phải ta! Cũng không phải, thôi, xem như ta, nhưng...... "
Tiêu Thư Sinh " Khụ khụ " hắng giọng, nói sang chuyện khác: " Dư huynh tới? "
Bảo Sơn ngẩn ra: " Dư huynh? "
" À. " Xích Diễm Thiên chỉ vào Dư Thanh Đường đang bước ra khỏi Mê Tiên Lâm, " Nhạ, là người lúc trước ở đại bỉ Kim Đan, nam giả nữ trang Dư huynh."
Bảo Sơn dại ra một lát, thanh âm mang lên một chút run rẩy: " Dư, Dư cô nương? "
" Không phải. " Xích Diễm Thiên sửa đúng hắn, " Là Dư huynh đệ. "
Dư Thanh Đường phối hợp giơ tay vỗ vỗ ngực, vẻ mặt chính khí gật đầu: " Ừ, huynh đệ tốt. "
Bảo Sơn tựa hồ còn không dám tin tưởng, hắn theo bản năng truy vấn: " Là người đã kế thừa Liên Hoa Cảnh của Đạt Ma Viện ta kia, Dư...... "
Dư Thanh Đường hai lời chưa nói, ngồi xếp bằng ngồi xuống, làm hắn nhìn xem Liên Hoa Cảnh gần nhất đã biến lớn không ít.
Thứ này không làm giả được, Bảo Sơn lảo đảo, hắn chật vật xoay người, không biết nói gì đó, vô thức niệm hai câu kinh.
Xích Diễm Thiên kinh ngạc trừng lớn mắt: " Sao hắn phản ứng lớn dữ vậy? "
" Tê —— " Tiêu Thư Sinh ngửi được một chút hương vị không giống bình thường, " Khó mà nói, khó mà nói. "
" Nga. " Xích Diễm Thiên cũng không truy vấn, " Thế mau đi thôi, Tiếu...... "
Tiêu Thư Sinh bịp miệng hắn, mỉm cười gật đầu: " Đi thôi, khó được tương ngộ, chúng ta cùng ăn bữa cơm, yên tâm, sẽ kêu cơm chay cho ngươi. "
Bảo Sơn còn trong nỗi khiếp sợ, mơ màng hồ đồ đã bị bọn họ kéo đi Đất Hoang Sơn.
Vừa tiến vào địa giới Đất Hoang Sơn, Yêu tộc lập tức nhiều lên, không ít yêu lúc đánh giá bọn họ trong ánh mắt đều mang theo một chút địch ý.
Xích Diễm Thiên dẫn đầu, nghênh ngang đi đến cửa tiệm mà Tiếu Hồ Điệp đã đặt chỗ, quả nhiên, nơi đó đã có người chờ tiếp đón.
" Chính là khách quý nhà ta sao? " Một tiểu nhị Hoàng cẩu bước nhanh tới chào hỏi, nhiệt tình tiếp đón.
Tiêu Thư Sinh phe phẩy quạt xếp, cười tủm tỉm nói: " Phải, Đất Hoang Sơn bắc, Nam Châu càng bắc. "
Đây là ám hiệu giữa bọn họ và Tiếu Hồ Điệp.
Bảo Sơn hoàn toàn không biết gì cả, có chút co quắp đánh giá cửa hàng —— Kiến trúc của Yêu tộc Đất Hoang Sơn không tinh tế như Nhân tộc, phong cách tục tằng, dùng nhiều vật liệu đá. Cửa hàng này, nhìn từ bên ngoài, giống như là mấy khối cục đá hình thù kỳ quái lũy ra tới, không biết cụ thể là dùng làm cái gì.
Mà biển tên của cửa hàng cũng chỉ có mấy cái ấn hình trảo hoa mai, không biết là do động vật nào lưu lại, dù sao không phải tiếng người.
Tiểu nhị Hoàng cẩu phun ra đầu lưỡi, cái đuôi nhiệt tình lay động: " Nga, quả nhiên là khách quý, mời, phòng đã chuẩn bị xong, mỗi người một gian. "
Nó xoay người xách ra một chuỗi chìa khóa, cầm lấy một cái, nhỏ giọng nói thầm " Cho không lông, không lông ", giống như trộm nhưng lại thập phần rõ ràng mà nhìn lén đầu bọn họ.
Dư Thanh Đường: " ...... "
Y bất đắc dĩ che lại đôi mắt, chỉ vào Bảo Sơn nhắc nhở, " Người này nè! "
" À à! " Cái đuôi của Hoàng cẩu lắc điên cuồng, nói lời cảm tạ y, " Đa tạ đa tạ! "
Chia xong chìa khóa, nó đi ở đằng trước, " Mời các vị đi bên này! "
Xích Diễm Thiên đánh giá khắp nơi: " Hỏa nguyên tố rất dư thừa, hẳn là không tồi. "
" Tất nhiên! " Hoàng cẩu có chút đắc ý, " Chủ tiệm nhà ta tính tình tốt, cũng thích người, thường có yêu không quen nhìn tới tìm phiền toái, nhưng bọn hắn đều đánh không lại chủ nhân ta, cho nên quản không được chúng ta! "
" Vài vị về sau thường tới, à đúng rồi, chủ nhân ta còn thích đan dược, nếu là có đan dược hiếm lạ cổ quái gì thì cứ lấy tới, hắn sẽ dùng nhiều tiền mua! Suối nước nóng cũng miễn phí ngâm! "
Tiểu yêu quái này rất nhiệt tình, Dư Thanh Đường đi ở phía sau nó suốt một đường, đã bị gió từ cái đuôi không ngừng lắc của nó thổi vào mặt cả một đường.
Cuối cùng tới trước cửa phòng, Bảo Sơn hòa thượng vẻ mặt vô thố: " Vài vị, chúng ta đây là...... "
" Ngâm tắm! " Xích Diễm Thiên vỗ vỗ bờ vai hắn, " Ngâm tắm tâm sự! "
" Ta, này...... " Bảo Sơn có chút bất an sờ sờ trên người, " Linh thạch...... "
Dư Thanh Đường có chút cảm động, ra cửa lâu như vậy, Bảo Sơn là tu giả đầu tiên y gặp được sẽ lo lắng linh thạch trên người không đủ dùng đó! Đồng bệnh tương liên mà!
" Yên tâm, ta mang ngươi tới, ta mời! " Xích Diễm Thiên vỗ vỗ bờ vai của hắn, " Không cần để ý! "
Tiểu hòa thượng còn muốn cọ xát, đã bị Xích Diễm Thiên đẩy đến cửa phòng.
Rồi hắn xoay người bước vào phòng của mình kia, nhanh lẹ cởi ra áo trên, lộ ra thân trên săn chắc.
Tiêu Thư Sinh nhọc lòng giúp hắn đóng cửa lại: " Xích huynh, ngươi cũng chú ý chút a! "
Bảo Sơn nhìn lén bọn họ hai mắt, lúc này mới do dự móc ra chìa khóa mở ra cánh cửa trước mắt, bên trong cánh cửa hơi nước mờ mịt, như là tiên cảnh nhân gian, " Rầm " một tiếng, có người chui ra từ trong thau tắm, một tay kéo Bảo Sơn vào trong.
Dư Thanh Đường: " ! "
Tiêu Thư Sinh: " ! "
" A —— " Bảo Sơn kêu thảm thiết một tiếng, mặt đỏ bừng vừa lăn vừa bò lao ra, " Bên trong, bên trong...... "
Xích Diễm Thiên " Ầm " một tiếng mở cửa, xách theo miếng vải đeo ở trên eo liền phải lại đây xem xét: " Sao thế! "
" Không không không! " Bảo Sơn gắt gao chặn cửa, " Không thể xem! Nàng, nàng...... "
Một bàn tay treo đầy bọt nước vươn ra từ bên trong cánh cửa, cười hì hì gõ gõ đầu trọc của Bảo Sơn: " Hoảng gì chứ, ta cũng đâu phải không mặc quần áo. "
Bảo Sơn há miệng thở dốc, chậm rãi chảy xuống hai hàng máu mũi.
======
Nhà hát nhỏ vô trách nhiệm:
Bảo Sơn: Sắc sắc sắc sắc...... Đằng sau cái gì đang tới kìa QAQ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com