Chương 89: Tiệc chúc mừng.
Tác giả: Ma Pháp Thiếu Nữ Thỏ Anh Tuấn
======
Diệp Thần Diệm hơi hơi trợn to mắt: " Uy hiếp thế nào? "
Dư Thanh Đường kéo hắn đến gần, giúp hắn điều chỉnh tư thế, làm hắn giơ thương lên, mũi thương chỉ vào Long Hạc Cầm: " Cứ như vậy, bảo trì tư thế, còn lại cứ để ta. "
Diệp Thần Diệm ngoan ngoãn giơ thương, duy trì tư thế mà Dư Thanh Đường đã điều chỉnh tốt.
" Cầm huynh. " Ngón tay Dư Thanh Đường mơn trớn thân đàn, bày ra một gương mặt cười ôn hòa, " Huynh nhìn thấy cây thương kia sao? "
Y hạ giọng nhắc nhở, " Thượng cổ ma binh, siêu dữ luôn. "
Đàn quang hoa nội liễm, nằm im bất động, trực tiếp giả chết.
Dư Thanh Đường nhẹ nhàng vỗ vỗ nó, lời nói thấm thía: " Từ bỏ chống cự đi, vô dụng, ta biết huynh nghe thấy mà? "
Y vỗ vỗ ngực mình, lại vỗ vỗ đàn, " Chân tình đổi chân tình, ta biết mỗi một vị thần binh đều có tính tình riêng, và ta tôn trọng điều đó, nên chỉ đưa ra một chút yêu cầu nho nhỏ thôi. "
" Ta không cần huynh mỗi lần đều dùng hết toàn lực, dù gì bình thường ta cũng chỉ dùng huynh đánh ngất cá gì gì đó thôi, cũng không cần phải huynh triển lộ ra uy lực của Linh Khí nhất phẩm. "
Y vươn ra ngón tay, " Nhưng ở trước danh giới sống chết, huynh hãy phối hợp một chút nhé, đừng để bị một chiếc váy nhỏ che mờ mắt —— Tuy là huynh cũng không có mắt. "
Long Hạc Cầm vẫn không chút động tĩnh, như là vật phàm không chút linh tính.
Dư Thanh Đường đợi chờ, thấy nó vẫn là không chút phản ứng, thở dài một hơi: " Nếu huynh thà làm ngọc vỡ còn hơn ngói lành, vậy chỉ có thể...... "
Y quay đầu nhìn về phía Diệp Thần Diệm, nheo mắt làm ra biểu tình hung ác cùng động tác cắt cổ, " Đàm phán thất bại, xuất kích! "
Diệp Thần Diệm phối hợp tiến về trước một bước: " Đâm chỗ nào? "
Dư Thanh Đường vươn ra ngón tay, vô tình dịch xuống một lóng tay: " Đâm cho nó hai lỗ đi. "
" Ừm. " Diệp Thần Diệm đồng ý, nâng thương muốn đâm, Long Hạc Cầm cuối cùng cũng có phản ứng, lập lòe ánh sáng, nỗ lực rung động, cơ hồ muốn tránh thoát khỏi ôm ấp của Dư Thanh Đường bay đi.
Dư Thanh Đường ôm chặt lấy nó, chọc chọc nó uy hiếp: " Có đồng ý không! "
" Đồng ý sáng lên hai lần! Sáng nhiều hơn liền thọc huynh! Trên đầu chữ sắc có một phen —— thương! Huynh nghĩ cho kỹ đó! "
Long Hạc Cầm dừng rung động, yếu ớt mỏng manh lóe sáng hai lần.
" Này mới đúng chứ. " Dư Thanh Đường cảm thấy mỹ mãn, lại sờ sờ dây đàn trấn an nó, " Ngoan, chỉ cần chúng ta hợp tác vui vẻ, về sau vào thời khắc nguy cấp huynh chỉ cần giúp ta một chút, thì ta sẽ nhờ một vị tiên tử xinh đẹp, hỗ trợ ôm huynh sờ sờ huynh, nhé? "
Lần này Long Hạc Cầm loang loáng sáng ngời, lấp lóe không chút tạm dừng.
Dư Thanh Đường giơ tay nhét nó trở lại nhẫn trữ vật, Diệp Thần Diệm nhướng mày hỏi: " Huynh ở Nam Châu...... Còn quen biết với tiên tử nữa à? "
Dư Thanh Đường thuận miệng nói: " Thiên Tâm sư tỷ a. "
" Dù nó yêu thích lại kỳ quái, thì cũng vẫn là một cây đàn, chỉ là sờ nó hai cái, Thiên Tâm sư tỷ hẳn là sẽ đồng ý. "
" Lại vô dụng, còn có Tiếu Hồ Điệp đâu —— Tuy nàng là Khoái Hoạt Môn, nhưng ma tu cũng là tu giả, ở trong mắt phàm nhân đều là thần tiên, nên kêu một tiếng ' tiên tử ' cũng không quá phận đi? "
Dư Thanh Đường ỷ vào Long Hạc Cầm đã đồng ý, mắt mở mắt nhắm mở miệng.
Diệp Thần Diệm cười nhẹ một tiếng: " Thế nếu bọn họ đều không ở...... "
Dư Thanh Đường thở dài một hơi: " Vậy ta chỉ có thể tự mình lên thôi. "
" Dù sao cũng không phải lần đầu mặc váy, trước lạ sau quen. "
" Huống hồ mọi người cũng đều đã biết ta là nam...... " Y một mặt chính khí chỉ chỉ bản thân, " Tuy thân mặc nữ trang, nhưng tâm là nam nhi. "
Diệp Thần Diệm nhịn không được cười.
Dư Thanh Đường chỉ chỉ trỏ trỏ: " Cười gì hả! "
Diệp Thần Diệm cười đem ma binh cõng ở sau người, chần chờ một chút, lại lấy Chiến Ngân Thương ra.
Vốn khi ở đại bỉ Kim Đan nó cũng đã theo không kịp tu vi của hắn, là sau khi Xích Diễm Thiên tinh luyện nó, mới lại một đường chống được đến hiện tại.
Về sau, nó ước chừng cũng theo không kịp bước chân hắn.
Dư Thanh Đường chống cằm, cũng duỗi tay sờ sờ Chiến Ngân Thương, thấp giọng hỏi hắn: " Luyến tiếc? "
" Cũng không có —— " Ánh mắt Diệp Thần Diệm hơi hơi chớp động, thấp giọng nói, " Chỉ là có chút đáng tiếc, đã dùng rất lâu rồi. "
Dư Thanh Đường cười một tiếng, đột phát kỳ tưởng chỉ vào phía sau hắn, khe lõm vốn cắm ma binh nói: " Nếu không thì cắm nó vào kia đi! "
Diệp Thần Diệm quay người lại: " A? "
" Liền —— Để lại cho Ma Tôn đời kế tiếp ở ngàn vạn năm sau. " Dư Thanh Đường hắc hắc cười rộ lên, vỗ vỗ bờ vai hắn, " Khi đó ngươi khẳng định đã là đại nhân vật ghê gớm. "
" Từ xưa đến nay, phàm là đồ vật có dính một tia hơi thở của chân tiên, chân ma đều lợi hại vô cùng, cây thương này có hơi thở của ngươi, chờ đến lúc đó, khẳng định cũng là bễ nghễ thiên hạ chí tôn chi khí, vừa lúc đời đời tương truyền. "
Diệp Thần Diệm duỗi tay mơn trớn thân thương Chiến Ngân Thương, giương mắt nhìn y, cười khẽ: " Tốt. "
Hắn bỗng nhiên nắm lấy mũi thương, cắt qua bàn tay, làm nó thấm vào máu tươi rồi mới buông ra, đắc ý nhướng mày, " Nó nhiễm máu ta, nếu ta thành tiên, thì nó chính là thần binh danh xứng với thực. "
" Tê —— " Dư Thanh Đường nhìn máu tươi trong lòng bàn tay hắn hít hà một hơi, " Đã biết đã biết, mau lau lau đi! Ngươi thật sự không sợ đau à. "
Diệp Thần Diệm giơ tay, miệng vết thương trong lòng bàn tay đã lấy tốc độ mắt thường có thể thấy được dần dần khép lại.
Dư Thanh Đường: " ...... "
Có chút khoa trương rồi đó bạn.
Diệp Thần Diệm đứng ở trước khe lõm, hai tay nắm lấy Chiến Ngân Thương, gọi Dư Thanh Đường đến, ý bảo y cũng đặt tay lên.
" Hử? " Dư Thanh Đường có chút ngoài ý muốn, " Ta cũng tới à? "
" Ừm. " Diệp Thần Diệm mỉm cười kéo tay y qua, cùng hắn nắm lấy cán thương, " Làm nó cũng dính dính chút phúc khí của hưởng phúc đại tướng chúng ta. "
" Hắc hắc. " Dư Thanh Đường cũng đi theo cười rộ lên, " Nếu ngươi đã nói như vậy, thì ta liền cố mà phụ một chút đi. "
Hai người cùng nắm Chiến Ngân Thương, dùng sức cắm nó vào khe lõm.
Chiến Ngân Thương kêu veo veo, phảng phất như đáp lại.
" Đi thôi. " Diệp Thần Diệm xoay người, nắm lấy tay Dư Thanh Đường, tươi cười bừa bãi, khí phách hăng hái, " Chờ nó lại xuất thế, thiên hạ truyền lưu nên là truyền thuyết của chúng ta. "
" Có phần của ta nữa à? " Dư Thanh Đường cười đuổi kịp, " Ta điệu thấp là được rồi, lặng lẽ hưởng phúc. "
Hai người cùng đi ra Trấn Ma Tháp, Ma tộc 72 bộ đã chờ ở trước địa cung, đồng thanh: " Cung nghênh Ma Tôn! Cung nghênh môn chủ! "
Dư Thanh Đường thiếu chút nữa bị trận thế này sợ tới mức lại chui về trong tháp, may mắn bị Diệp Thần Diệm túm chặt, mới miễn cưỡng duy trì được vẻ mặt trấn định.
Y hạ giọng nói: " Không lẽ về sau ngươi đi đâu cũng đều có người hô vậy hả? "
" Ta mới không cần. " Diệp Thần Diệm hạ giọng trả lời, " Phiền chết. "
Hắn hắng giọng, nói với bọn họ, " Về sau nếu không có chuyện lớn, thì không cần hành lễ, đi thôi. "
Hắn nói xong liền muốn mang Dư Thanh Đường rời đi, Tiếu Hồ Điệp chui ra khỏi đám người: " Chạy cái gì nha! Đến Khoái Hoạt Môn chúc mừng đi! Ta đã cho người đi gọi đại ngốc, bà tám cùng hòa thượng ngốc rồi! "
" Khụ. " Thủ lĩnh của tộc Bách Huyễn Điệp là vị nữ tử trung niên mỹ mạo, kiểu dáng quần áo thế mà lại càng giống với những châu khác hơn là Nam Châu, dáng vẻ dịu dàng, lúc này bất đắc dĩ lắc đầu, nhẹ nhàng kéo Tiếu Hồ Điệp một cái, " Nha đầu ngốc, không được vô lễ. "
" Huyễn cô —— " Tiếu Hồ Điệp làm nũng với nàng, " Ta ở Khoái Hoạt Môn chúng ta đã tính là có lễ phép rồi đó! Lại nói, người dạy trên sách nhân tộc không phải viết cái gì cái gì không thể di, không thể khuất, ta lúc này nếu là đối xử khác với bọn họ, chẳng phải là ngược lại giống tiểu nhân à! "
Huyễn cô cười nhẹ một tiếng: " Tiểu nha đầu miệng lưỡi trơn tru, những gì dạy ngươi lại đều đã quên. "
" Là phú quý không thể...... "
" Đi đi! " Tiếu Hồ Điệp làm bộ không nghe thấy, nhảy dựng lên vẫy tay với bọn họ, giả vờ tức giận chống eo, " Uy, không phải là làm môn chủ rồi, nên không thèm để ý ta đó chứ? "
" Nào dám? " Diệp Thần Diệm buồn cười, " Dù gì hôm nay ta cũng không cần về Mê Tiên Lâm, đi, ăn mừng. "
Hắn hạ giọng hỏi Dư Thanh Đường, " Có ăn ngon, đâu có lý nào lại không đi nhỉ? "
Dư Thanh Đường cũng dùng đồng dạng âm lượng trả lời: " Ăn chùa mà, phải ăn chứ! "
Phía dưới vang lên từng trận hoan hô nhiệt liệt.
......
Nam Châu, Khoái Hoạt Môn.
Dư Thanh Đường cùng Diệp Thần Diệm tới Nam Châu lâu như vậy, vẫn là lần đầu tiên đến tổng bộ Khoái Hoạt Môn.
Trên danh nghĩa Khoái Hoạt Môn là một môn phái, trên thực tế càng giống một ngôi làng.
Chỗ giao giới giữa chân núi Đất Hoang Sơn và thành Nam Châu, Ma tộc 72 bộ phân chia địa giới, từng tộc dìu già dắt trẻ mà ở tại đây.
Phương thức tổ chức yến hội cũng hoàn toàn khác với các châu khác, đặt một cái bàn lớn ở chính giữa, bốn phía phân bố bàn nhỏ, đồ ăn chỉ được lên bàn lớn, tự đến lấy ăn.
Nhìn giống ăn buffet, nhưng lại hung hiểm hơn nhiều.
Dư Thanh Đường khiếp sợ nhìn một mâm thịt vừa mới được đặt xuống, mấy cái đệ tử Khoái Hoạt Môn liền vây quanh lên, một người mấy chiếc đũa, đoạt đến sạch sẽ.
" Diệp Thần Diệm! Dư Thanh Đường! " Chẳng sợ bốn phía ồn ào, một giọng nói to này của Xích Diễm Thiên cũng không dung khinh thường, vừa hô to lên, đã hấp dẫn hết lực chú ý của mọi người.
Dư Thanh Đường đáp lại, vẫy tay với hắn.
Diệp Thần Diệm cười rộ lên, bất đắc dĩ thở dài: " Sao lại thế này a, nói là chúc mừng ta, nhưng sao ai cũng ăn trước thế này? "
Chúc Cửu Âm hạ giọng nói: " Người trong Ma tộc, đã quen tản mạn, nếu có quá mức, ngươi cứ trực tiếp động thủ. "
Dư Thanh Đường: " ...... "
" Bọn họ đều bắt đầu rồi, chúng ta cũng không thể thua được! " Xích Diễm Thiên chỉ vào mọi người trong Khoái Hoạt Môn, " Đây là lần đầu tiên ta thấy có người còn gấp gáp hơn ta đó, đồ ăn vừa ra nồi, bọn họ liền phía sau tiếp trước lên rồi. "
" Còn nói năng hùng hồn đầy lý lẽ, nói mới mẻ mới ăn ngon, hiện tại ăn xong nồi này, các ngươi tới mới có thể ăn thức ăn mới ra nồi...... "
Dư Thanh Đường tò mò hỏi: " Tiêu Thư Sinh đâu? "
" Hả? " Xích Diễm Thiên khiếp sợ quay đầu lại, " Vừa mới còn tại đây mà? "
" Ở đàng kia kìa! " Tiếu Hồ Điệp vui sướng khi người gặp họa mà cười rộ lên, " Ngươi còn không đi cứu hắn, thì hắn sẽ bị người kéo vào trong đó. "
Tiêu Thư Sinh ở cách đó không xa nói chuyện với một nữ tu xinh đẹp, nâng sách nghiêm túc ghi chép, lúc này đã đứng ở trước cửa phòng, nữ tu kia cười khẽ, vào cửa, bỗng nhiên duỗi tay ra, nắm cổ áo hắn muốn kéo hắn vào trong phòng.
Tiêu Thư Sinh sớm có chuẩn bị, một tay giữ ván cửa, dưới chân không biết dẫm lên nện bước gì, giống như cá chạch lách người tránh đi, lập tức lại chạy trở về.
Còn cười với bọn họ: " Không cần lo cho ta, các ngươi chỉ cần trông kỹ Bảo Sơn tiểu huynh đệ thôi, cũng không biết Khoái Hoạt Môn sao thế này ai ai cũng đều thích trêu hòa thượng...... "
Dư Thanh Đường ngó trái ngó phải: " Thế Bảo Sơn đâu? "
Tiêu Thư Sinh chỉ tay: " Ta kêu hắn mặc kệ người khác nói gì cũng đều không được rời khỏi đệm hương bồ, còn bưng cho hắn hai dĩa thức ăn chay, hiện tại hẳn là...... "
" Hả? " Không nhìn thấy bóng người, hắn hoảng loạn sưu tầm khắp nơi, " Người đâu rồi? "
Xích Diễm Thiên sửng sốt: " Ta vừa mới thấy vài người, khiêng cả hắn lẫn đệm hương bồ đi rồi...... "
Tiếu Hồ Điệp tức muốn hộc máu: " Vậy sao ngươi không gọi hắn lại! "
Xích Diễm Thiên gãi gãi đầu: " Ta tưởng đó là cách ăn mừng của Khoái Hoạt Môn các ngươi. "
Hắn chỉ chỉ bên kia, " Ngươi xem chỗ đó, đều mau ném người vào nồi, ta vừa mới thiếu chút nữa liền đi cứu người, kết quả bọn họ nói là đang giỡn. "
" Ai nha! " Tiếu Hồ Điệp tức đến dậm chân, " Bảo Sơn! Hòa thượng ngốc! "
Nàng không biết chui vào nhà nào, xách ra tới một tiểu hòa thượng say xỉn đang gắt gao nắm đệm hương bồ dưới thân không buông tay, cả mặt đỏ bừng một thân mùi rượu, lẩm nhẩm lầm nhầm niệm " Bần tăng không uống ".
Diệp Thần Diệm nhướng mày, cười khẽ: " Thật đúng là náo nhiệt. "
Tiêu Thư Sinh nhắc nhở hắn: " Đừng chỉ xem náo nhiệt, Diệp huynh, nơi này ngư long hỗn tạp, ngươi phải trông kỹ Dư huynh đó. "
Diệp Thần Diệm sửng sốt, theo bản năng xoay người: " Từ từ, Dư Thanh Đường đâu? Y...... "
" Ở đây nè! " Dư Thanh Đường không biết từ chỗ nào lại chui trở về, đưa cho hắn một dĩa thịt bò, cười đến đắc ý, " Ta vừa mới thấy đầu bếp từ chỗ đó bưng đồ ăn mới ra, liền ở trước khi hắn đặt lên bàn, liền đánh cướp một chút trở về! "
Trong mắt y chợt lóe tinh quang, " Đi, chúng ta ngồi chỗ đó đi, chỗ đó là nơi đầu bếp phải đi qua mỗi khi lên món, phong thuỷ bảo địa! "
Diệp Thần Diệm buồn cười bị y kéo đi, nghe y bài binh bố trận, " Tiêu Thư Sinh, chúng ta còn thiếu món chính, ngươi nhìn chằm chằm chút. "
Tiêu Thư Sinh nghiêm nghị gật đầu: " Tuyệt không nhục sứ mệnh! "
Dư Thanh Đường chỉ huy: " Xích huynh, ngăn cản tầm mắt bên kia đi, làm bộ còn đi bàn tròn giành ăn, dương đông kích tây. "
Xích Diễm Thiên cử song chưởng: " Giao cho ta! "
Hắn thuận miệng hỏi, " Ai, họ Diệp, ngươi hiện tại đã có thể tự do hành động, thế có đi tham gia hội đấu giá hai ngày sau không? "
Chợt ánh mắt sáng lên, " Cây thương ở sau lưng ngươi kia từ đâu ra đó? Cho ta nhìn một chút! "
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com