Chương 92: Tranh chấp.
Tác giả: Ma Pháp Thiếu Nữ Thỏ Anh Tuấn
======
Dư Thanh Đường đại kinh thất sắc, không nghĩ tới chỉ một câu thuận miệng cũng sẽ đưa tới loại phân tranh này, lập tức quay đầu chui ra sau lưng Diệp Thần Diệm.
" Khụ! " Diệp Thần Diệm cười nhẹ một tiếng, chuẩn bị tiếp chiêu, nhưng Xích Diễm Thiên đã đánh đến hăng máu, gầm lên một tiếng: " Các ngươi đừng ra tay! "
Song đao trong tay hắn như hỏa, chém tới thiếu nữ hổ yêu.
Thiếu nữ hổ yêu kinh hãi, ngay tại chỗ lăn người né tránh một kích này, tức muốn hộc máu: " Nếu ngươi dám đụng đến lông của ta, thì ta sẽ kéo trọc tóc ngươi đó! "
Tiêu Thư Sinh hít hà một hơi, vội can ngăn: " Hai vị tạm thời đừng nóng nảy...... "
Dư Thanh Đường đã móc ra đàn: " Chút nữa hãy khuyên, để ta giúp họ tĩnh tâm đã. "
Y đàn cho hai người nghe khúc thanh tâm.
Một khúc xong, hai người cuối cùng thoáng thở hổn hển khẩu khí, từng người hừ một tiếng, tạm thời thu tay.
Thấy bọn họ đã bình tĩnh lại, Tiêu Thư Sinh mới cười tủm tỉm mở miệng: " Vị cô nương này hẳn là không phải tự mình đến đây đi? "
Thiếu nữ hổ yêu trừng hắn: " Ta không phải tự mình đến đây, chẳng lẽ còn có người chở ta đến đây? "
Nàng quay đầu chỉ vào Xích Diễm Thiên, " Nói như vậy, hắn mới không phải tự mình đến đây, hắn là do Tê Giác Sí Diễm chở đến đây! "
" Thì sao! " Xích Diễm Thiên ôm Hỏa Miêu, " Đây là tọa kỵ của ta! "
" Hừ, nhân loại vô sỉ. " Thiếu nữ hổ yêu nghiến răng nghiến lợi, " Cứ thích bắt những yêu thú chưa khai hoá làm tọa kỵ, các ngươi chờ đi, về sau ta cũng bắt nhân loại chưa khai hoá làm tọa kỵ! "
Dư Thanh Đường nhỏ giọng nói: " Nhưng yêu thú các ngươi hở ra là mấy trăm cân, phàm nhân cũng khiêng không nỗi a...... "
Chú ý tới tầm mắt của thiếu nữ hổ yêu, y lập tức sửa miệng, " Không có phải nói ngươi nặng đâu! "
Thiếu nữ hổ yêu khịt mũi coi thường: " Ai để ý cái này chứ! Yêu tộc chúng ta, hình thể càng lớn càng nặng, chính là càng cường! "
Dư Thanh Đường nói thầm: " Vậy sao ngươi còn để ý có bụng nhỏ hay không ...... "
" Ngươi! " Thiếu nữ hổ yêu tức muốn hộc máu liền phải động thủ, Tiêu Thư Sinh vội vàng giữ chặt nàng: " Lạc đề lạc đề rồi! "
" Ý ta là, cô nương ngẫm lại, xem đã bị ai cố ý dẫn tới nơi này? "
Thiếu nữ hổ yêu sửng sốt, ngẫm nghĩ rồi nhìn thoáng qua bầu trời: " Nói lên, hôm nay con ưng khùng kia đúng là lại đột nhiên lên cơn truy đuổi ta...... "
" Này liền đúng rồi. " Tiêu Thư Sinh gõ nhẹ quạt xếp vào lòng bàn tay, " Hắn là cố ý dẫn ngươi tới! "
" Hay lắm! " Thiếu nữ hổ yêu rốt cuộc phản ứng lại đây, nàng cau mày quắc mắt, " Tiểu tử này thấy có người dám đến Đất Hoang Sơn, tự mình không dám thử, liền kéo ta tới làm hổ xuất đầu! "
" Súc sinh! Lăn ra đây! Hôm nay ta phải kéo trọc lông đuôi của ngươi! "
" Hừ. " Trên bầu trời truyền đến một tiếng cười lạnh, thanh niên trên trán dán mấy cây linh vũ đứng thẳng trên không, một đôi cánh chim phía sau khẽ nhếch, làm lơ thiếu nữ hổ yêu, chỉ nhìn chằm chằm mấy người, " Nhân loại, đây không phải nơi các ngươi nên tới, còn không cút đi ra ngoài. "
Xích Diễm Thiên khinh thường nhìn lại: " Ha, địa bàn nhà ngươi chắc? Nói không cho tới liền không cho tới? "
Tiêu Thư Sinh mở ra bản đồ, hạ giọng nhắc nhở: " Nơi này xác thật là lãnh địa của tộc Diều Hâu, nếu phải tính, thì đúng là nhà hắn. "
Xích Diễm Thiên trừng lớn mắt: " Hả? "
Hắn gãi gãi đầu, từ nhẫn trữ vật moi ra một bao thịt khô, " Thế, thế đưa ngươi chút phí qua đường? "
Thanh niên diều hâu tức giận: " Ngươi cho ta là yêu thú ngươi nuôi sao! "
Hắn bỗng nhiên sắc mặt biến đổi, " Đứng lại! Hoa lam hổ! "
Nhân lúc mọi người không chú ý, thiếu nữ hổ yêu kia đã lặng lẽ lui về sau một bước, nắm lên bọ cánh cứng kim sắc trên cây liền chạy.
" Hắc, các ngươi đánh đi! Ta không phụng bồi! "
Thiếu nữ hổ yêu biến về nguyên hình, nhảy vọt vào rừng, tốc độ kinh người.
" Đuổi theo! " Diệp Thần Diệm không rơi rớt động tác của nàng, giá linh thuyền nhanh như chớp theo sát phía sau.
Dư Thanh Đường gắt gao giữ chặt thành linh thuyền, bởi vì quán tính hơi hơi ngửa ra sau —— Nếu không phải linh thuyền này tự động che chắn cuồng phong, thì lúc này y hẳn là bị thổi thành tóc vuốt ngược.
Nói sao nhỉ, ngày tháng ở trên linh thuyền gà bay chó sủa, ngươi truy ta đuổi như này, thế mà lại làm người có chút hoài niệm.
" Thứ gì nhanh như vậy! " Cự hổ sặc sỡ miệng phun nhân ngôn, trên mặt hổ hiển lộ ra thần sắc kinh hoảng thất thố, nàng cắn răng một cái, uy hiếp bọn họ, " Đừng tới đây! Còn qua nữa ta liền ăn nó! "
Diệp Thần Diệm không dao động, dần dần kéo gần khoảng cách: " Ngươi dám ăn, thì lát nữa chúng ta dám bán da hổ cho hội đấu giá! "
Dư Thanh Đường phụ họa: " Còn có xương hổ, răng nanh, khoẻ mạnh kháu khỉnh! "
" Ta nào có đáng giá như vậy! " Cự hổ sặc sỡ dần dần kiệt lực —— Tuy tốc độ lúc bộc phát của nàng kinh người, nhưng căn bản vô pháp duy trì trong thời gian dài, lúc này một cái lảo đảo, té ngã lăn quay ra đất, " Ta trả lại cho các ngươi còn không được sao! "
Diệp Thần Diệm từ sau lưng gỡ xuống ma binh, mũi thương chỉ vào đầu cự hổ sặc sỡ.
" Ô —— " Cự hổ sặc sỡ sắc mặt kịch biến, vừa lăn vừa bò rụt về sau, trong cổ họng phát ra tiếng rầm rì nức nở xin tha.
" Dừng tay! " Thanh niên diều hâu cũng đuổi theo, nhưng cảnh giác mà ngừng ở tại chỗ, " Cây thương kia...... "
" Ngươi vừa vừa phải phải thôi! " Xích Diễm Thiên có chút sốt ruột, " Ngươi xúi nàng tới gây chuyện với chúng ta, rồi giờ lại không cho chúng ta đánh nàng! "
Hắn bước đến trước mặt cự hổ sặc sỡ, " Trả trùng lại cho ta trước đi! "
Cự hổ sặc sỡ mở miệng, phun ra một con bọ cánh cứng kim sắc dính nước miếng nửa chết nửa sống.
" Trùng trùng —— " Dư Thanh Đường đại kinh thất sắc, " Còn thở không? Không phai màu chứ? "
Bọ cánh cứng kim sắc ngoan cường run run cánh, chứng minh chính mình còn sống.
Xích Diễm Thiên thở phào, vội vàng đào ra khối khắn tay, cẩn thận lau đi nước miếng trên người trùng.
Hắn có chút tức muốn hộc máu: " Sao ngươi cái gì cũng ăn thế! Còn làm cho dính đầy nước miếng! "
Cự hổ sặc sỡ đem lỗ tai quay ra sau đầu, trộm giương mắt nhìn hắn —— Dư Thanh Đường vậy mà lại nhìn ra sự chột dạ từ trên mặt một lão hổ.
Thanh niên diều hâu sắc mặt thay đổi mấy lần, cuối cùng híp mắt nhìn chằm chằm Diệp Thần Diệm: " Ngươi chính là vị tân môn chủ của Khoái Hoạt Môn kia."
Diệp Thần Diệm nhướng mày: " Nếu đúng thì ngươi không động thủ sao? "
Thanh niên diều hâu híp mắt: " ...... Miễn cưỡng. "
" Nga. " Diệp Thần Diệm thu hồi thương, mỉm cười đáp lại, " Vậy không phải. "
" Hừ. " Dưới hai chân của thanh niên diều hâu là một đôi vuốt ưng, nhìn qua vô cùng sắc bén, lóe sáng hàn quang, hắn giơ lên hai cánh làm ra tư thế muốn lao xuống, " Xem ra ngươi muốn đánh, vậy thành toàn ngươi! "
Sau ba chiêu, hắn bị ném tới bên cạnh cự hổ sặc sỡ.
Cự hổ sặc sỡ miệng phun nhân ngôn, vui sướng khi ưng gặp họa: " Nhìn ngươi uy phong như vậy, kết quả không phải vẫn bị bắt được! Mau mau cầu cứu gia gia ngươi đi! "
Thanh niên diều hâu nhắm hai mắt, sắc mặt xanh mét, không rên một tiếng.
Cự hổ sặc sỡ nóng nảy: " Uy! Thương lang, đừng nói ngươi muốn liều mạng với bọn họ chứ! Ta không muốn bồi ngươi cùng chết đâu! "
Nàng ngay tại chỗ lăn một cái, lộ ra cái bụng, lấy lòng rụt lại móng vuốt, phát ra một tiếng kiều tiếu " Miao ".
Diệp Thần Diệm lập tức lùi lại hai bước: " Làm gì! "
" Mẹ ta nói như vậy có tỷ lệ thoát vây. " Cự hổ sặc sỡ mắt trông mong nhìn bọn họ, " Ta đã trả lại sâu cho các ngươi rồi, cũng nhận thua, đến cái bụng cũng lộ ra cho các ngươi nhìn luôn rồi, thả ta đi? "
Diệp Thần Diệm nhướng mày, buồn cười quay đầu nhìn về phía Dư Thanh Đường: " Đây hình như là xuất sư từ Biệt Hạc Môn các huynh. "
Dư Thanh Đường lời lẽ chính nghĩa: " Bậy! Không thể cái gì cũng đều tính ở trên đầu Biệt Hạc Môn chúng ta được! "
" Hừ. " Thương lang cười lạnh một tiếng, " Không hề tôn nghiêm. "
" Ngươi có! " Cự hổ sặc sỡ sấn hắn vô pháp nhúc nhích, nhân cơ hội đạp hắn một cái, " Ngươi ôm tôn nghiêm chờ chết đi! "
" Ai nha, đừng cãi nhau. " Dư Thanh Đường cảm thấy có ý tứ, " Ngươi là tộc Diều Hâu, tên Thương Lang. "
Y lại chỉ vào cự hổ sặc sỡ, " Ngươi là tộc Hoa Nam Hổ, tên...... "
Sặc sỡ cự hổ thấy y dễ nói chuyện, xê dịch sang chỗ y: " Tên Hoa Di! "
" Đợi đã! " Diệp Thần Diệm theo bản năng ngăn lại, Dư Thanh Đường nghi hoặc nhìn qua.
" Tên Hoa Di? " Diệp Thần Diệm thở phào, " Thế không có việc gì. "
" Hử? " Dư Thanh Đường híp mắt nhìn hắn, phản ứng lại đây, cười chế nhạo, " À —— "
" Sợ là cố nhân trong chuyện xưa à? "
" Không sợ cố nhân trong chuyện xưa. " Diệp Thần Diệm cong lưng nhìn y, hạ giọng, " Sợ có người nhân cơ hội khi dễ ta. "
Dư Thanh Đường híp mắt uy hiếp: " Đừng có ra vẻ đáng thương rồi lật ngược phải trái nha! "
Y thu hồi ánh mắt, hỏi Hoa Di, " Ngươi cũng là Yêu tộc quanh đây à? "
Hoa di nhiệt tình chỉ cái phương hướng: " Lại đi về phía đông thêm chút nữa chính là lãnh địa của chúng ta, ta vốn dĩ ở lãnh địa của nhà mình đào tổ chim, thì tiểu tử này đột nhiên nhảy vào mổ đầu của ta còn đuổi ta chạy! "
Nàng tức giận đến nhe răng, " Nếu không phải hoảng sợ, ta cũng sẽ không chạy vào lãnh địa của nhà bọn họ! Hắn cố ý, muốn dùng ta hù dọa các ngươi! "
Thương Lang nhắm chặt hai mắt: " Ngu xuẩn bị người lợi dụng còn không tự biết, xứng đáng rơi xuống kết cục này. "
" Kết cục của ngươi tốt hơn ta ở chỗ nào sao! " Hoa Di cái đuôi đều tạc lên, " Hiện tại không phải cũng nằm trên đất! "
Mắt thấy hai người bọn họ đã nằm trên đất mà vẫn còn có thể đánh lên tới, Dư Thanh Đường vội khuyên can: " Ai nha, mọi người đều là yêu tộc mà, đừng cãi đừng cãi. "
Y lại hỏi Thương Lang, " Ngươi làm gì dẫn nàng tới hù dọa chúng ta? "
Thương Lang không nói một lời, Hoa Di cướp trả lời: " Hắn thường xuyên như vậy! "
" Mỗi lần thấy có người tiến vào Đất Hoang Sơn, đều nghĩ cách đuổi người ra, mà Nhân tộc các ngươi sợ mãnh thú hơn diều hâu, nên hắn liền thường thường tới trêu chọc ta! "
Hoa Di nhớ tới liền tức giận đến nghiến răng nghiến lợi.
Xích Diễm Thiên đôi tay nâng bọ cánh cứng kim sắc: " Nói vậy, hắn là loại Yêu tộc đặc biệt chán ghét nhân loại sao? "
" Tất nhiên. " Thương Lang hừ lạnh một tiếng, " Con khỉ không long, chọc người sinh ghét. "
Dư Thanh Đường sửa đúng hắn: " Phải là vượn mới đúng. "
Xích Diễm Thiên chỉ chỉ đầu mình: " Có lông mà! "
Thương Lang cắn răng: " Các ngươi! "
" Cũng chưa chắc. " Tiêu Thư Sinh vừa viết vừa cười nói, " Thiên Tâm sư tỷ biết chúng ta đi Đất Hoang Sơn, nên có nhờ ta âm thầm điều tra —— Thủ Tinh Các không quản được những chuyện xảy ra trong Đất Hoang Sơn, cho dù là người của thành Nam Châu vào Đất Hoang Sơn, cũng phải cam chịu hành sự theo quy củ của Đất Hoanh Sơn. "
" Chỉ cần tự mình đi vào, thì dù bị người ăn, cũng không thể đòi công đạo. "
" Đúng vậy. " Hoa Di gật đầu, " Quy củ của Đất Hoang Sơn chính là cá lớn nuốt cá bé, đánh không lại thì chết thôi. "
Tiêu Thư Sinh cười tủm tỉm chỉ vào Thương Lang: " Vị tiểu huynh đệ này, chẳng lẽ là muốn cảnh cáo những người vào nhầm, mau chóng rời đi? "
Hoa Di trợn to mắt, khiếp sợ củng củng Thương Lang: " Thương Lang! Hóa ra ngươi thích con người à! "
" Vớ vẩn! " Thương Lang tức giận đến cả mặt phiếm hồng, " Cực kỳ vớ vẩn! "
" Nga —— " Dư Thanh Đường bừng tỉnh đại ngộ, " Thì ra hắn là kiểu mạnh miệng mềm lòng sao? "
Y đến gần một bước, trong mắt Thương Lang thình lình lóe lên hung quang, đột nhiên ngẩng đầu hóa thành nguyên hình, miệng ưng mạnh mẽ mổ xuống, Diệp Thần Diệm dùng mũi thương đón đỡ, phát ra một tiếng kim thiết va chạm chói tai, nghe khiến cho người ê răng.
" Ngô khụ —— " Thương Lang đau đến lăn một vòng trên đất.
Dư Thanh Đường đại kinh thất sắc: " Không sao chứ! "
Thương Lang nhe răng trợn mắt: " Không liên quan đến ngươi! "
" Hắn không quá dùng sức, bởi vậy cũng không chịu cái gì thương. " Xích Diễm Thiên cường ngạnh bẻ ra miệng chim của hắn nhìn nhìn, " Yên tâm. "
Dư Thanh Đường lúc này mới nhẹ nhàng thở ra.
Diệp Thần Diệm nhướng mày: " Huynh lo lắng cho hắn làm chi? Vừa rồi hắn tính mổ huynh đó. "
" Nói ra cũng phức tạp. " Dư Thanh Đường sờ sờ mũi.
Ngươi không hiểu nguyên hình của hai tên gia hỏa này có sức uy hiếp như thế nào với người hiện đại đâu, đụng vào là ở tù mọt gông đó.
Y hắng giọng nói, " Xem ra miệng đúng là rất cứng, nhưng vẫn không cứng bằng thương. "
Thương Lang hung hãn nhìn chằm chằm y.
" Nhưng ngươi cũng đừng lo, chúng ta tới đây cũng không phải để làm chuyện xấu, chỉ là đến tham gia một hội đấu giá mà thôi. " Dư Thanh Đường chỉ chỉ Diệp Thần Diệm, " Hơn nữa vị này chính là Ma Tôn tân nhiệm, môn chủ Khoái Hoạt Môn, đứng nhất đại bỉ Kim Đan, đệ tử vinh quang của Quy Nhất Tông, bạn tốt của mọi nhà Diệp Thần Diệm! "
" Có hắn ở, không cần lo lắng cho an nguy của chúng ta. "
Diệp Thần Diệm nhẫn cười nghe y báo xong một chuỗi danh hào, gật đầu phụ họa: " Khụ, đúng là tại hạ. "
" Ta đâu? " Xích Diễm Thiên thò lại gần, " Cũng nghĩ cho ta cái danh hiệu uy phong đi! "
Dư Thanh Đường vuốt cằm suy tư: " Ngươi đợi chút, để ta bịa cho ngươi...... "
" Không được. " Diệp Thần Diệm lắc lắc đầu y đánh gãy ý nghĩ của y, " Không thể dài hơn ta. "
" Ngươi! " Xích Diễm Thiên hừ lạnh một tiếng, " Keo kiệt! "
======
Nhà hát nhỏ vô trách nhiệm:
Dư Thanh Đường: Trịnh trọng tuyên bố, bài này không có một động vật nào bị thương tổn! Bảo vệ môi trường tu tiên! Lục sắc tu tiên!
Diệp Thần Diệm: Cá nướng, lợn rừng, thịt bò kho tương, giò......
Dư Thanh Đường: Vô tình đẩy kính râm. Ngoại trừ tiểu động vật.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com