Chương 93: Đồng hành.
Tác giả: Ma Pháp Thiếu Nữ Thỏ Anh Tuấn
======
" Nào nào Xích huynh. " Tiêu Thư Sinh thuần thục trấn an, " Quay đầu lại ta khởi cho ngươi một cái uy phong. "
Xích Diễm Thiên lúc này mới hừ một tiếng, lại nhịn không được xem hắn đang viết cái gì: " Này ngươi cũng ghi lại? "
" Thú vui thôn dã nơi núi rừng, cũng đáng để ghi chép lại. " Tiêu Thư Sinh cười tủm tỉm khép lại sách, ngồi xổm xuống xem bọn họ, " Ta còn có chút việc cần hỏi hai vị. "
Thương Lang cảnh giác kéo ra một chút khoảng cách: " Việc gì? "
Tiêu Thư Sinh cười đến hòa khí: " Lãnh địa của hai tộc Hoa Nam Hổ, cùng Diều Hâu vừa vặn đều nằm ở lối vào Đất Hoang Sơn, nghĩ đến nếu có người trải qua, hẳn là trốn bất quá đôi mắt các ngươi. "
" Xin hỏi hai vị, những ngày gần đây, số người tiến vào Đất Hoang Sơn có phải là đã nhiều hơn không? "
" Nhiều nhiều! " Hoa Di giành trả lời, " Ta cũng đang kỳ quái sao gần đây lại náo nhiệt như vậy đâu! "
" Hừ. " Thương Lang cười lạnh một tiếng, mắt mang uy hiếp, " Người tìm chết nhiều hơn mà thôi, ta cũng cảnh cáo các ngươi, những tu sĩ Nhân tộc mấy ngày gần đây vào Đất Hoang Sơn, ta chưa thấy có ai tồn tại bước ra đâu. "
Xích Diễm Thiên tùy tiện không để bụng: " Nói không chừng lúc người ta trở về không đi con đường này đâu. "
Thương Lang quay đầu đi, nhắm mắt lại: " Không biết sống chết. "
" Quả nhiên. " Tiêu Thư Sinh gõ gõ quạt xếp, " Đúng là có chút dị thường. "
Dư Thanh Đường dựng lên lỗ tai: " Sao vậy? "
Y hoàn toàn không biết chút gì về đoạn cốt truyện này cả, có loại cảm giác mờ mịt cùng hưng phấn khó tả.
—— Nhìn xem thiên đạo này còn có cái gì mới!
" Tuy Đất Hoang Sơn không hữu hảo với tu sĩ Nhân tộc, nhưng hai tộc tiếp giáp, vẫn là có không ít người kiếm ăn ở Đất Hoang Sơn. " Tiêu Thư Sinh khẽ lay động quạt xếp, mở miệng nói như kể chuyện, " Không chỉ tu sĩ, mà còn có cả phàm nhân nữa. "
Xích Diễm Thiên có chút khiếp sợ: " Còn có phàm nhân? Bọn họ cũng dám đi lung tung ở chỗ này? "
Hắn liếc mắt Hoa Di cùng Thương Lang, " Tu vi hai tên gia hỏa này không tính kinh người, nhưng đối phó với phàm nhân vẫn là dư dả. "
" Cũng là cầu phú quý trong hiểm nguy thôi, huống hồ...... Cũng không có nguy hiểm như chúng ta tưởng vậy đâu. " Tiêu Thư Sinh giơ giơ lên bản đồ hắn từ vừa rồi liền vẫn luôn cầm ở trong tay, " Cái này, là do những người hái nấm gần đây đời đời tương truyền, không ngừng tu chỉnh bản đồ, trừ bỏ đánh dấu những nơi có thể hái được món ăn hoang dã quý hiếm, còn có sự phân bố của các bộ tộc Đất Hoang Sơn. "
Hắn mở bản đồ trong tay ra, cùng mọi người xem, " Các ngươi nhìn, ký hiệu hình tròn, chính là những bộ tộc thân thiện với con người, tam giác chính là bộ tộc tính tình không chừng lúc này lúc kia, còn dấu x chính là không thể tới gần...... "
Tiêu Thư Sinh có chút tán thưởng, " Cũng không biết những phàm nhân này là như thế nào làm được, còn thuận tiện đem những thay đổi về các thế lực Yêu tộc Đất Hoang Sơn nhiều năm qua đều ghi chép lại vào trong bản đồ này. "
Dư Thanh Đường mắt sắc tìm được lãnh địa Hoa Nam Hổ cùng Diều Hâu: " Hai người bọn họ đều vẽ vòng, hẳn là đều không ăn người. "
Thương Lang nhắm mắt: " Khinh thường mà thôi. "
Hoa Di ôm móng vuốt: " Đều nói ta là yêu tốt. "
" Năm đó lúc Ma tộc dọn lại đây, tam tộc đã cùng nhau thương lượng qua không ít chuyện, tỷ như tận lực không ăn lẫn nhau —— Tộc Hoa Nam Hổ chúng ta cực kỳ hung mãnh, năm đó đã bị cẩn thận dặn dò quá. "
" Hiện tại đại bộ phận yêu ngoài mặt thì không ăn người, nhưng có không ít sau lưng còn lén ăn đâu! "
Dư Thanh Đường tò mò hỏi nàng: " Không phải nói bên ngoài không quản được Yêu tộc bên trong Đất Hoang Sơn các ngươi à? Sao bên trong cũng không thể ăn? "
" Ai nha, nói như thế nào đâu. " Hoa Di lật người, " Tựa như ngươi đều hai trăm tuổi, mà vẫn còn thích lén liếm mông vậy, cũng không có gì phải kiêng kị, nhưng nếu nói ra vẫn sẽ có người cười ngươi. "
" Ăn người cũng thế, chính hắn đi vào Đất Hoang Sơn, xui xẻo bị ngươi ăn, Thủ Tinh Các quản không được, nhưng vẫn không sáng rọi. "
" Huống hồ ăn người rất phiền toái, ăn nhỏ, dù Thủ Tinh Các không tới, cũng ngăn không được người lớn nhà người ta tới báo thù. "
Hoa Di loạng choạng đầu to, " Trên đời này lại không phải không có ăn ngon, cần gì phải tự đâm đầu vào phiền phức, dù sao tộc chúng ta không ăn. "
Tiêu Thư Sinh mỉm cười gật đầu: " Đúng là như thế. "
Hắn yêu quý vuốt ve bản đồ trong tay, " Yêu tộc luôn luôn không thích ký lục bằng văn tự, nên những thay đổi trong bản đồ này, chỉ sợ còn chuẩn xác hơn lịch sử mà bọn hắn khẩu khẩu tương truyền lại, đúng là khó được. "
Chú ý tới tầm mắt của mấy người, hắn ngượng ngùng cười cười, " Khụ, ta tự chủ trương tiếp nhận phần ủy thác này từ chỗ Thiên Tâm sư tỷ, cũng chính là vì muốn có được phần tư liệu về diễn biến sự thay đổi thế lực bao năm qua của Đất Hoang Sơn này. "
Hắn khom lưng chắp tay thi lễ, " Nếu chúng ta có tiện đường...... "
Xích Diễm Thiên tùy tiện đáp ứng: " Thì quản quản chuyện này! "
Diệp Thần Diệm hơi hơi nhíu lại mày: " Số người vào Đất Hoang Sơn nhiều hơn...... Rồi biến mất tại sâu trong Đất Hoang Sơn, hẳn là không chỉ có người hái nấm nhỉ? "
" Đúng vậy. " Tiêu Thư Sinh lộ ra ý cười, " Diệp huynh đúng là thông tuệ, một điểm liền thông. "
" Ý gì đó? " Xích Diễm Thiên khoanh tay trước ngực, lôi kéo Dư Thanh Đường khoa tay múa chân, " Chê chúng ta ngu hả? "
" Ai da, nào có! " Tiêu Thư Sinh vội vã xin tha, thuận thế dời đi đề tài, " Đâu chỉ là không bình thường, những người vào núi hái nấm mấy ngày nay, một người cũng chưa trở về. "
" Ngoài ra, tu sĩ bản địa tại Nam Châu, đạo hữu vân du từ những châu khác, nếu đi chính là cửa chính, Thủ Tinh Các đều có ký lục. "
" Sau khi người nhà của những người hái nấm đến tìm Thủ Tinh Các, Thiên Tâm sư tỷ đã cho người sửa sang lại danh sách, phát hiện có không ít người đều đã biến mất. "
" Tu sĩ bế quan đừng nói mười ngày nửa tháng, chính là mấy năm cũng không hiếm thấy. " Diệp Thần Diệm nhướng mày, " Không nhất định đều là có liên quan tới Đất Hoang Sơn, nhưng nếu số lượng quá mức dị thường ...... "
Tiêu Thư Sinh gật đầu phụ họa: " Đúng là như thế. "
" Nhưng Yêu tộc từ trước đến nay không kềm chế được, chẳng sợ đến hỏi chư vị Yêu Vương, cũng hỏi không ra cái gì, vừa vặn chúng ta vào núi, có thể điều tra ngầm. "
Trong mắt hắn chợt lóe tinh quang, thấp giọng hỏi: " Ta còn muốn hỏi một sự kiện, Thương Lang tiểu huynh đệ, Hoa Di cô nương, các ngươi nhìn thấy những phàm nhân, tu sĩ đó vào Đất Hoang Sơn...... "
" Bọn họ thật sự là tự mình đi vào sao? "
" A? " Hoa Di không hiểu, quay đầu nhìn về phía Thương Lang.
Thương Lang ngẫm nghĩ, cười lạnh một tiếng: " Ta hiểu rồi, Thủ Tinh Các tính làm vậy à. "
" Nếu bọn họ là tự mình đi vào Đất Hoang Sơn, thì dù là thật sự có yêu cố ý bắt bọn họ ăn thịt, các ngươi cũng quản không được việc xảy ra trong Đất Hoang Sơn, nhưng nếu bọn họ là bị Yêu tộc bắt lôi vào Đất Hoang Sơn...... "
" Vậy tương đương với có Yêu tộc ở địa giới thành Nam Châu, làm ra việc vi phạm quy định của thành Nam Châu. " Tiêu Thư Sinh cười tủm tỉm gật đầu, " Thương Lang tiểu huynh đệ cũng rất thông tuệ, một chút...... "
Hắn dừng một chút, sợ Xích Diễm Thiên lại bắt bẻ, lâm thời sửa miệng, " Một chút cũng không ngu ngốc. "
" Hừ. " Thương Lang cười lạnh một tiếng, " Đáng tiếc toan tính của ngươi phải thất bại rồi —— Bọn họ chính là tự mình đi vào, thiên chân vạn xác. "
" Ngoài mấy tên sợ chết bị con mèo ngốc này dọa trở về, và mấy người chỉ đi lại ở trong lãnh địa của chúng ta chứ không đi sâu vào trong ra, thì những kẻ còn lại đi vào càng sâu hơn, đều một đi không trở lại. "
" Chậc. " Tiêu Thư Sinh khó xử nhíu mày, " Thế thì có chút phiền phức rồi. "
" Lại vào trong, chính là lãnh địa của Thiên Giao. " Trong mắt Thương Lang hiện lên một tia kiêng kị, " Dù cho ta tò mò mục đích của những phàm nhân đó, nhưng cũng rất khó để tìm hiểu. "
" Ừm —— " Dư Thanh Đường tuy giúp không được gì, nhưng vẫn là bày ra tư thế tự hỏi, " Người hái nấm là vì cuộc sống mà vào núi, còn những tu giả kia là vì cái gì? "
Xích Diễm Thiên trả lời không chút do dự: " Khoáng thạch. "
Dư Thanh Đường cũng dứt khoát phủ nhận: " Ngươi là trường hợp đặc biệt, chắc chắn không chỉ có như thế. "
" Nhân tộc sở cầu không phải chỉ có những cái đó sao? " Thương Lang khịt mũi coi thường, " Có người là bị tin tức ' Đất Hoang Sơn có bí bảo xuất thế ' đưa tới. Cũng có người là do nghe nói có chỉ ấu tể Lôi Cực Báo không có báo mẹ chăm sóc đang du đãng ở phụ cận, muốn thử thời vận nên đi vào bắt chỉ ấu tể yêu thú cường đại về làm trợ lực. "
" Ngoài ra, Đất Hoang Sơn cũng vừa mới xảy ra một chuyện lớn, Hám Sơn Tinh Vương ly thế, không biết từ đâu truyền ra lời đồn đãi rằng người có bảo tàng giấu ở sâu trong núi, nên mỗi người xua như xua vịt. "
Hắn liếc mắt Xích Diễm Thiên, " Hội đấu giá mà các ngươi tìm kia, không chừng cũng là một cái bẫy. "
Dư Thanh Đường có chút khiếp sợ: " Ngươi biết rõ thế? "
Ánh mắt Thương lang hơi hơi đong đưa: " Ta không giống với tên ngu bốn chân không có đầu kia, người vào núi đột nhiên nhiều hơn, đương nhiên phải nghĩ biện pháp biết lý do. "
" Cái gì! Ngươi mắng ta! " Hoa Di tức muốn hộc máu, " Nếu luận lớn nhỏ, đầu của ta lớn hơn ngươi nhé! Đầu óc cũng chắc chắn lớn hơn ngươi! "
Thương Lang cười nhạo một tiếng.
Xích Diễm Thiên đại kinh thất sắc: " Hội đấu giá có thể là giả? Vậy khoáng thạch cũng là giả? "
Hắn sốt ruột dò hỏi, " Thế những khoáng thạch quý hiếm ở sâu trong Đất Hoang Sơn kia, rốt cuộc là ở trong tay ai, bán thế nào? Ta có linh thạch! "
" Dù sao cũng không ở trong tay ta. Hẳn là ở trong tay những Yêu tộc am hiểu đào động, am hiểu làm buôn bán...... " Hoa Di dừng một chút, lại sửa miệng, " Không đúng, đại khái là ở trong tay các Yêu Vương. Đến cùng thì Yêu tộc cũng là cá lớn nuốt cá bé, dù bảo bối là do ngươi đào ra, thì cũng không nhất định là của ngươi. "
" Ban đầu mọi yêu còn không biết những cục đá cứng rắn đó có gì hiếm lạ, cũng chưa để ở trong lòng, nhưng giờ tất cả đều đã biết khoáng thạch có thể dùng để đổi lấy linh thạch từ tu sĩ Nhân tộc, và linh thạch có thể đổi bất cứ thứ gì...... "
" Ai —— " Xích Diễm Thiên sốt ruột gãi gãi đầu, " Làm sao giờ? Vậy chúng ta còn tham gia hội đấu giá không?"
" Đi chứ. " Diệp Thần Diệm khoanh tay trước ngực, nhẹ nhàng mở miệng, " Cho dù là bẫy, thì cũng phải đặt chút thịt trên mặt bàn, có thế mới có người nhảy vào bẫy. "
Ánh mắt Xích Diễm Thiên sáng lên: " Có đạo lý! Nếu đã là mồi, thì ít nhất cũng phải có hai khối bảo quặng! "
Hắn song quyền chạm vào nhau, " Quyết định thế đi, chúng ta sẽ đi xem hội đấu giá kia rốt cuộc là chuyện như thế nào! "
Thương Lang bực mình, một đôi mắt ưng trừng hướng bọn họ: " Nói nhiều như vậy, mà các ngươi vẫn muốn đi! "
Xích Diễm Thiên nhướng mày: " Lại không bắt ngươi đi! "
Thương Lang im lặng, bỗng nhiên cắn răng ngồi dậy: " Ta cũng đi. "
" Hả? " Hoa Di khiếp sợ nhìn hắn, " Ngươi thích con người đến vậy luôn hả? "
" Nói bậy! " Thương Lang thề thốt phủ nhận, " Chỉ là ta cũng muốn làm rõ ràng, sao gần đây lại có nhiều người chui vào Đất Hoang Sơn như vậy. "
" Tộc Diều Hâu chúng ta cũng đã từng có Yêu Vương, và ta cũng có khát vọng, vụ này tính ta một phần. "
Hắn xoa xoa miệng chim, lại lần nữa hóa thành bộ dáng nửa người nửa yêu đứng lên, " Ta đi cùng các ngươi, có Yêu tộc ở, dù thật là bẫy, các ngươi cũng có thể tiến sâu vào trong bẫy một chút. "
Hoa Di ngó trái ngó phải, có chút do dự mài mài móng vuốt: " Thế, thế ta...... "
" Ngươi liền đợi ở đây. " Thương Lang liếc nàng một cái, " Nếu qua mấy ngày mà vẫn chưa thấy chúng ta trở về, thì đi tìm gia gia ta, giúp ta nhặt xác. "
Hoa Di gục xuống lỗ tai , có chút mất mát đồng ý: " Hử? Ừ...... "
" A? " Dư Thanh Đường có chút khiếp sợ, " Không thể sớm hơn một chút, chiều mai mà vẫn chưa trở về thì kêu gia gia ngươi đi cứu người nha? Sao lại phải chờ nhặt xác chứ! "
Thương Lang quay đầu đi: " Ta đã thành niên, có thể tự quyết định, không cần dựa vào trưởng bối! "
Hắn ngẩng đầu đầy cao ngạo, giãn ra hai cánh lơ lửng giữa không trung, " Sao, hay là các ngươi sợ muốn lâm trận bỏ chạy? "
" Ai sợ! " Xích Diễm Thiên ngẩng đầu lên, " Dẫn đường! "
Có Yêu tộc quen thuộc Đất Hoang Sơn dẫn đường, bọn họ đi theo bọ cánh cứng kim sắc, một đường đi tới thuận lợi rất nhiều, rất nhanh đã tìm đến nơi.
" Hắc hắc. " Một cổ thụ che trời bị đào rỗng ở giữa, một lão giả áo đen canh giữ ở cửa, liếc nhìn bọ cánh cứng kim sắc trong tay Thương Lang, cười một tiếng, " Vậy mà lại là ngươi. "
" Sao, không được? " Thương Lang đã sớm bảo mấy người Dư Thanh Đường mặc vào áo choàng đen che lấp thân hình, tự mình một người đi ở đằng trước, ánh mắt sắc bén đánh giá khắp nơi, " Thế mà lại là ở chỗ này, đúng là giấu rất kỹ. "
Nơi này là nơi mà rất nhiều thế lực trong Đất Hoang Sơn đều tranh đoạt, hầu như cứ cách mấy ngày là lại thay đổi quyền sở hữu, thật đúng là chỗ tốt để thực hiện những giao dịch xấu xa.
" Kinh doanh mà, đương nhiên muốn chọn phong thuỷ bảo địa. " Ánh mắt lão giả áo đen lướt qua mấy người đằng sau, hừ cười một tiếng, " Còn mang con người đến à. "
" Sao? " Thương Lang cũng biết một thân áo choàng đen khó có thể hoàn toàn giấu đi bọn họ, chỉ là làm cho bọn họ hành sự điệu thấp thôi, " Cũng đâu có nói không cho con người tới. "
" Phải. " Lão giả áo đen cười hung ác, " Con người có nhiều linh thạch, đến nhiều chút cũng tốt. "
" Chỉ là ngươi phải giấu bọn họ cho kỹ vào. " Gã liếm liếm khóe miệng, đầu lưỡi cư nhiên là chia ra làm hai, " Ta chỉ ngửi thôi mà nước miếng đều sắp rơi xuống rồi. "
Dư Thanh Đường: " ...... "
Theo y quan sát, nắm tay của Xích Diễm Thiên cùng Diệp Thần Diệm cũng đều đã cứng rồi.
======
Nhà hát nhỏ vô trách nhiệm:
Lão giả áo choàng đen: Tận chức tận trách đóng vai người xấu không hề có chút cảm giác gì với nguy cơ sắp đến.
Dư Thanh Đường: Mặc niệm.jpg
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com