Chương 97: Vật phẩm cuối cùng.
Tác giả: Ma Pháp Thiếu Nữ Thỏ Anh Tuấn
======
Nghe thấy tiếng gõ cửa vang lên, mấy người sớm có chuẩn bị.
Tiếng gõ cửa có chút dồn dập, người nọ còn chưa mở miệng liền muốn đẩy cửa tiến vào, Thương Lang lạnh lùng nói: " Đứng lại. "
" Các ngươi cứ thế mà quấy rầy khách quý? "
Trong phòng bọn họ còn đang che giấu một thỏ yêu hôn mê đây, hiện tại không tiện gặp khách, chỉ có thể phô trương, làm bộ không kiên nhẫn, " Năm lần bảy lượt...... "
Hộ vệ ngừng ở cửa, không dám mạnh mẽ tiến vào, đè thấp thanh âm nói: " Khách quý, là Xích Luyện cô nương để ta tới thương lượng với các vị. "
" Quả nhiên tới! " Xích Diễm Thiên ánh mắt sáng lên, đang muốn mở miệng, Tiêu Thư Sinh liền cản hắn lại, ý bảo hắn tạm thời đừng nóng nảy.
Hắn như là có chút hứng thú: " Thương lượng việc gì? "
Hộ vệ cười làm lành trả lời: " Chỉ là muốn xác nhận với khách quý —— Các vị mới vừa rồi muốn bắt lấy Thiên Tôi Hoàng Tinh, nên đã ra giá 250 vạn linh thạch, đúng không? "
" Không sai. " Tiêu Thư Sinh cố ý thở dài tiếc hận, " Đáng tiếc, có người tài đại khí thô, ra 300 vạn linh thạch. "
" Ta còn muốn nhìn xem phía sau có thứ tốt gì, chỉ có thể từ bỏ...... "
" Ai nha khách quý, Xích Luyện tiểu thư chính là kêu ta tới thương lượng việc này! " Hộ vệ nhanh chóng nói tiếp, " Vài vị khách quý, chẳng lẽ tính toán cứ từ bỏ như vậy sao? "
" Xích luyện cô nương thấy vài vị đều là người biết hàng, Thiên Tôi Hoàng Tinh tỉ lệ tốt như thế đâu chỉ có giá này...... "
Tiêu Thư Sinh không nhịn được bật cười: " Thế nào, các ngươi đây là muốn chúng ta hỗ trợ nâng giá? "
" Không không, chúng ta sao lại làm loại chuyện này. " Hộ vệ thế mà lại mặt không hồng tâm không nhảy nói ra loại lời nói dối này, " Chỉ là...... Vị khách nhân mới vừa báo giá kia có chút đặc thù. "
Dư Thanh Đường nghĩ thầm có thể không đặc thù sao, đó là người của các ngươi mà.
Y rất có hứng thú trao đổi ánh mắt với Diệp Thần Diệm, tính toán xem đối phương sẽ viên như thế nào.
" Vị khách nhân này thực lực cao siêu, nhưng...... Luôn là kéo dài thời gian trả tiền. " Hộ vệ cắn răng, " Nếu các vị nguyện ý thanh toán tiền tại chỗ, Thiên Tôi Hoàng Tinh, Xích Luyện cô nương làm chủ, liền lấy giá 250 vạn, để lại cho các vị. "
" Ồ? " Tiêu Thư Sinh suy tư, " Ý của ngươi là...... Kêu chúng ta tiếp tục ra giá? "
Trong thủy kính, Xích Luyện lại dùng ra bản lĩnh giữ nhà, dỗ đến khách khứa giữa sân vui cười đáp lại, nhưng mấy trăm vạn linh thạch, có thể lấy ra tới vẫn là số ít, lúc này hiển nhiên đã rất khó lại kéo dài đi xuống.
Hộ vệ ở ngoài cửa, ngữ khí đều trở nên dồn dập: " Vài vị tùy ý kêu giới, chỉ cần bắt được Thiên Tôi Hoàng Tinh, đã nói bán 250 vạn, thì chính là 250 vạn! "
Hắn như là sợ người đổi ý, vội vàng nhét một tờ giấy khế ước qua kẹt cửa, " Đây là khế ước! "
Tiêu Thư Sinh cố ý cọ xát, làm bộ khó xử: " Đây...... "
Hắn liếc mắt Xích Diễm Thiên, đối phương gấp không chờ nổi mà đứng lên, ra giá không chút do dự: " 500 vạn! "
Toàn trường lặng ngắt như tờ.
Ngay cả Xích Luyện phái người tới đều ngẩn người, qua một hồi lâu mới phản ứng lại, vừa mừng vừa sợ kêu lên: " Ai nha, có khách quý ra 500 vạn! "
Hắn như sợ đối phương đổi ý vội vàng gõ định, " 500 vạn lần một, lần hai, lần ba! Tốt, thành giao! "
Tiêu Thư Sinh đã thu hồi khế ước, nhìn lướt qua, bọn họ cũng không gian lận trên khế ước, nhưng không biết khối Thiên Tôi Hoàng Tinh kia......
Mắt thấy Xích Diễm Thiên đang vui vẻ, hắn cũng không vạch trần ra chi cho mất vui, chỉ là ngẫm nghĩ một lúc, rồi giơ tay kháp quyết.
" Tiêu Thư Sinh, ngươi quá giỏi rồi! " Xích diễm thiên cười chân thành, " Bọn họ đúng là tới tìm chúng ta thật! Còn chỉ dùng một nửa giá tiền đã mua được tảng đá kia! "
Hắn gãi gãi đầu, " Nhưng sao bọn họ lại tới tìm chúng ta chứ? "
" Sao họ không để lại để lần sau bán...... "
" Thế chả phải là lộ tẩy à. " Dư Thanh Đường đã suy nghĩ cẩn thận rồi, " Thiên Tôi Hoàng Tinh đã bán cho khách nhân rồi, mà vẫn còn tiếp tục xuất hiện ở lần tiếp theo, thế chẳng phải là nói rõ lần bán đấu giá trước có quỷ à? "
" Chỉ là...... "
Dư Thanh Đường gãi gãi cằm, " Ta cứ có dự cảm không tốt. "
Thời điểm lão bản suối nước nóng Bạch Vô Nhân giới thiệu nơi này cho bọn họ, có nói với họ mỗi dăm ba bữa sẽ tổ chức một hồi hội đấu giá, nhiều lần đều đổi địa điểm, quy mô lớn nhỏ không đồng nhất, nhưng vẫn rất đáng tin, không ra quá chuyện gì không tốt.
Lúc này đây, ban tổ chức vẫn trước tiên thả ra tiếng gió, làm chư vị khách quý đều mang đủ linh thạch, nói là có thứ tốt hiếm có, truyền đến ồn ào huyên náo.
Bạch Vô Nhân tốn không ít công sức, mới từ trong tay yêu quái khác, giúp bọn họ lấy được một con bọ cánh cứng kim sắc.
Xích Diễm Thiên hiển nhiên không nghe đi vào lời y nói, hai mắt tỏa sáng đứng lên: " Long Cốt ngọc! "
" Đây là bảo bối áp chót của buổi đấu giá này của chúng ta. " Ngón tay Xích Luyện lướt qua một khối ngọc thạch trong suốt, cho dù cách thủy kính, mọi người cũng có thể ẩn ẩn nhìn thấy bóng rồng chợt lóe lên ở bên trong.
" Long cốt Ngọc là bảo bối gì, chư vị hẳn là đều biết đi? " Xích Luyện lộ ra thần sắc hướng tới, " Năm đó môn phái am hiểu luyện khí kia của Nhân tộc, may mắn đạt được một khối Long Cốt Ngọc chỉ lớn bằng móng tay cái, lại bỏ thêm vào thiên tài địa bảo chế tạo ra một đôi song đao, Tiềm Long cùng Thăng Long, đúng là Linh Khí nhất phẩm hiện giờ đang ở Thiên Hỏa Giáo Vinh Châu, trấn giáo chi bảo! "
" Đây —— Một khối Long Cốt Ngọc to thế này. " Hắn tấm tắc bảo lạ, sóng mắt lưu chuyển, " Có thể luyện ra được bao nhiêu Linh Khí nhất phẩm đây? "
Dư Thanh Đường lo lắng nhìn về phía Xích Diễm Thiên, lo lắng hắn bị mấy câu nói đó câu đến choáng váng đầu óc, táng gia bại sản cũng muốn bắt lấy Long Cốt Ngọc này.
Ai biết Xích Diễm Thiên bỗng nhiên dùng linh lực bao vây lấy thanh âm truyền ra ngoài: " Không đúng. "
" Đôi song đao kia sở dĩ là Linh Khí nhất phẩm, là bởi vì chúng nó xuất từ tay tông sư luyện khí Viêm Tiên! "
" Một hai phải nói thì, Thiên Ngoại Vẫn Thiết dùng để chế tạo lưỡi đao càng quý hiếm hơn. Long Cốt Ngọc tuy tốt, nhưng nếu chỉ có Long Cốt Ngọc thì sẽ luyện không ra Linh Khí nhất phẩm. "
Nụ cười của Xích Luyện cứng đờ trong chớp mắt: " ...... "
" Nói nữa. " Xích Diễm Thiên hiển nhiên cực kỳ tôn sùng lão tổ tông đã chế tạo ra Linh Khí nhất phẩm của nhà mình, " Chỉ dùng khối Long Cốt Ngọc to bằng móng tay cái như vậy, là bởi vì chỉ cần một chút như vậy thôi. "
" Long Cốt Ngọc ẩn chứa long khí, là vẽ rồng điểm mắt chi bút, nhưng thêm nhiều ngược lại sẽ ảnh hưởng đến tính chất và độ cứng của song đao, huống hồ...... "
" A —— " Xích Luyện cắn chặt răng, cười gượng đánh gãy lời hắn, " Xem ra nơi này của chúng ta có người thạo nghề luyện khí. "
Hắn không hổ là đã lăn lê bò lết ở những loại trường hợp này nhiều năm, còn có thể giữ vũng nụ cười trên mặt, " Người ta không hiểu luyện khí mà, chỉ biết Linh Khí nhất phẩm đều phải dùng đến Long Cốt Ngọc, thì chắc chắn là bảo bối nha? "
Xích Diễm Thiên bị hắn nắm cái mũi dắt đi, phụ họa: " Chắc chắn rồi. "
" Chủ yếu là hiếm thấy, dù sao cũng là phải có Long tộc mới có thể...... "
" Khụ. " Xích Luyện nhận được đáp án mình muốn rồi, liền không để hắn nói hết, cười tủm tỉm kéo đề tài trở về, " Thấy chưa, người thạo nghề đều nói là bảo bối. "
" Năm ngàn vạn linh thạch khởi điểm, nếu là không ai có thể mua được...... "
Hắn lộ ra vẻ tiếc hận, " Cũng chỉ có thể chia nhỏ ra bán...... "
Hắn còn chưa nói xong, liền có người ra tiếng: " Thêm một viên linh thạch. "
Xích luyện đôi mắt híp lại, cười khẽ: " Ha hả, khách nhân thật thú vị, tốt, vậy năm ngàn vạn linh một viên linh thạch. "
Hắn đang muốn nháy mắt với người nâng giá của nhà mình —— Long Cốt Ngọc này giá trị phi phàm, đáng giá mạo hiểm nâng giá.
Xích Diễm Thiên suy tư, Dư Thanh Đường run rẩy mở miệng: " Xích huynh, ngươi sẽ không...... Mua nổi đi? "
" Ân? " Xích Diễm Thiên quay đầu lại, lộ ra gương mặt tươi cười hào sảng, " Ta nếu là vì tìm linh quặng quý hiếm mà đến, tất nhiên sẽ mang đủ linh thạch rồi. "
Dư Thanh Đường: " ...... "
Không biết vì cái gì, Xích huynh luôn bình dị gần gũi của y, hình tượng hôm nay, đột nhiên trở nên cao lớn không ít.
Y chết lặng nhích người ra sau, nhắm mắt lại.
Xích Diễm Thiên tài đại khí thô mà ra giá: " 5100 vạn! "
Dư Thanh Đường chắp tay trước ngực, ý đồ thuyết phục chính mình: " ...... Cũng chỉ là như vậy. "
" Dù sao mấy trăm vạn linh thạch đã đủ đè chết ta, mấy ngàn vạn thì cũng thế thôi, cũng chỉ là như vậy. "
Diệp Thần Diệm phụt cười một tiếng, hắng giọng, ghé sát vào y nói: " Nếu huynh muốn linh thạch...... Các châu đều có bảng treo thưởng, chúng ta cũng có kiếm từ đó. "
" Không sai. " Dư Thanh Đường ánh mắt kiên định, nắm lấy hai tay hắn, " Chúng ta muốn dựa vào đôi tay của mình...... "
" Đúng rồi, số linh thạch các ngươi giúp ta tiết kiệm được lúc nãy. " Xích Diễm Thiên hào khí can vân, " Chờ các ngươi có thời gian rảnh, thì cùng ta đi Vinh Châu, ta mang các ngươi vào bảo khố Thiên Hỏa Giáo, đến lúc đó, pháp bảo tùy ý lựa! "
Dư Thanh Đường lập tức sửa miệng: " Thật ra ngẫu nhiên ăn một chút bánh có nhân bầu trời rớt xuống cũng không tồi. "
Diệp Thần Diệm nhướng mày: " ...... À? "
Dư Thanh Đường nhỏ giọng nói thầm: " Đó là bánh có nhân Xích huynh của ta cho, gặm một ngụm thì sao chứ! "
Y khoác vai Diệp Thần Diệm, " Mang ngươi cùng gặm! "
Người nọ mới vừa rồi ra tiếng lại lần nữa tăng giá: " Ta lại thêm một viên linh thạch. "
Dư Thanh Đường hơi hơi quay đầu đi, cẩn thận phân biệt: " Người này trước đó cchưa từng mở miệng, hình như là đặc biệt hướng về phía Long Cốt Ngọc. "
Y dừng một chút, lại bổ sung, " Cũng không có phản ứng gì quá mức với câu dẫn của Xích Luyện. "
" Mặc kệ hắn. " Xích Diễm Thiên nheo lại mắt, hiển nhiên đã nổi lên chiến ý, " Nhưng hắn có phản ứng với Long Cốt Ngọc của ta! "
" 5200! "
Đối phương vẫn như cũ nhẹ nhàng mở miệng: " Ta lại thêm một viên linh thạch. "
Xích Diễm Thiên động chút hỏa khí: " 6000! "
Dư Thanh Đường tay động che chắn những thanh âm có hiềm nghi khoe giàu này, quay đầu hỏi Diệp Thần Diệm: " Đêm nay chúng ta ăn cái gì? Tửu lầu Kỳ Vật Lâu có dán thư xin lỗi của đệ tử Mật Tông kia có phải là còn chưa có mang ngươi đi ăn qua không? "
Diệp Thần Diệm ở trong tiếng ồn ào nhốn nháo " Thêm một viên ", " 7000 ", " Thêm một viên " của bọn họ đạm nhiên gật đầu: " Không ăn qua, nhưng thư xin lỗi huynh đã cho ta xem qua. "
Giá cả tăng lên đến 9000 vạn linh thạch, đối diện rốt cuộc trầm mặc xuống dưới.
Mà Xích Luyện đã cười cong mắt, hắn dịu dàng nói: " 9000 vạn linh thạch lần một, ai nha khách quý, không hề thêm một chút nữa sao? Lại thêm một viên nha. "
Thanh âm đối diện rốt cuộc vang lên: " Được, vậy lại thêm một viên. "
Xích Diễm Thiên híp mắt.
Dư Thanh Đường từ nhẫn trữ vật lấy ra đồ ăn vặt áp áp kinh, ngậm nửa căn bánh cốm gạo nuốt nước miếng: " Không phải là muốn lên trăm triệu đó chứ? "
Xích Diễm Thiên quay đầu lại: " Vậy thì hơn giá nhiều lắm, chậc. "
Hắn có vẻ hơi khó xử.
" Nếu không...... " Diệp Thần Diệm đề nghị, " Thì thôi? "
Xích Diễm Thiên nhíu mày, không có lập tức đáp ứng.
" Dù sao đây là Đất Hoang Sơn. " Diệp Thần Diệm cười xấu xa, " Nói không chừng có cơ hội có thể cướp đâu. "
Dư Thanh Đường cùng Thương Lang chậm rì rì quay đầu nhìn hắn.
" Khụ. " Diệp Thần Diệm hắng hắng giọng, lộ ra biểu tình ngoan ngoãn với Dư Thanh Đường, " Đương nhiên cần đối phương không phải người tốt...... Yêu tốt, mới được. "
" Có đạo lý. " Xích Diễm Thiên bĩu môi, vẻ mặt tiếc nuối ngồi trở về.
" Không có việc gì, Xích huynh. " Dư Thanh Đường vỗ vỗ bờ vai hắn, " Ngươi chỉ là không phải kẻ coi tiền như rác, đã rất đẹp trai rồi. "
Xích Diễm Thiên nói thầm một câu: " Chỉ là, Long Cốt Ngọc này vậy mà lại chỉ là vật phẩm áp chót, thế vật phẩm cuối cùng, rốt cuộc là bảo bối nào? "
Xích Luyện biết mọi người chờ mong, cười khẽ một tiếng: " Vật phẩm cuối cùng, không cần linh thạch, mà cần một đạo khế ước tới đổi, cùng với tu vi phải trên Hóa Thần kỳ. "
Có người khinh thường nhìn lại: " Bảo bối gì mà phô trương thế? "
" Chưa từng thấy qua kiểu báo giá thế này, khế ước gì chứ, không minh không bạch...... "
" Đừng nóng vội nha các vị, trước tiên xem bảo bối đã. " Xích Luyện cười tủm tỉm kép xuống khăn trùm của cái lồng trước mặt, lộ ra một thiếu nữ tuyệt sắc đang cuộn tròn thành một đoàn, cười đến cuồng vọng, " Vật phẩm cuối cùng —— là cháu gái ruột của Lôi Cực Báo Vương, vị Yêu Vương đã bế tử quan vào 50 năm trước rồi lại vô tin tức, còn là thiên tài hiếm thấy đã phản tổ sinh ra thể chất Cửu Thiên Lôi Cực. "
" Càng đừng nói đến khuôn mặt nhỏ xinh đẹp này...... "
Toàn trường chấn động, tiếng động rối loạn nổi lên, chợt có người giành trước mở miệng: " Ta mua! "
" Đừng nóng vội. " Xích Luyện hừ cười một tiếng, " Ngươi có mệnh mua, nhưng ta sợ ngươi không có mạng hưởng phúc đó. "
" Khế ước chủ nhân nhà ta muốn tuyệt không đơn giản...... "
Trong mắt hắn chợt lóe qua sát ý, " Muốn có Lôi Cực Báo này, phải cùng chủ nhân ta định ra khế ước, giúp ngài giết một yêu tu Hóa Thần đỉnh phong. "
Thanh âm bắt được Long Cốt Ngọc bỗng nhiên mở miệng: " Hóa Thần đỉnh phong, ở Đất Hoang Sơn đều là đại nhân vật có thể kêu ra tên họ, ngươi cứ nói thẳng đi, chủ nhân nhà ngươi muốn giết ai. "
Ý cười trên mặt Xích Luyện càng rạng rỡ hơn: " Hám Sơn Tinh Vương đã chết, chủ nhân nhà ta muốn mạng của phó lãnh đạo nhà ông ta, Oanh Sơn Tinh. "
======
Nhà hát nhỏ vô trách nhiệm:
Dư Thanh Đường: Thiên Tâm sư tỷ ở đây có người buôn bán động vật hoang dã trái pháp luật! Chính là người này... Yêu!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com