Chương 99: Yêu Vương
Tác giả: Ma Pháp Thiếu Nữ Thỏ Anh Tuấn
======
Mấy người Diệp Thần Diệm bao quanh Xích Luyện —— Trên người xà yêu này bảo bối đông đảo, thực lực vậy mà cũng không yếu, ở dưới sự vây công của mấy người vẫn còn có thể cường chống xuống dưới.
Nhân mã hai bên tuy đều có ý đồ riêng, những cũng không có ai ra tay với nhau, đều ăn ý dẫn đầu đối phó với xà yêu.
Dư Thanh Đường đang đàn khúc Nhập Trận, bỗng nhiên cảnh giác quay đầu: " Làm gì! "
Tiểu Long Vương vậy mà lại đi về phía y hai bước.
Tiểu Long Vương híp mắt nhìn y: " Tiểu tu sĩ vừa mới kết anh cũng dám tới đánh cướp, Đất Hoang Sơn ta hiện giờ cũng là bị người xem thường a. "
Hệ thống tu luyện của Yêu tộc và Nhân tộc bất đồng, nhưng cũng thường dùng hệ thống tu luyện của Nhân tộc làm bảng tham khảo.
Dư Thanh Đường có thể cảm giác được uy áp trên người hắn, đại khái biết hắn là trình độ gì, nhỏ giọng nói thầm: " Ngươi cũng tám lạng nửa cân mà. "
" A. " Tiểu Long Vương khinh thường nhìn lại, " Ta chính là Long tộc, Yêu tộc tiếng tăm lừng lẫy của Đất Hoang Sơn, năm đó Đất Hoang Sơn dưới sự dẫn dắt của Long Thần, 23 vương đô đều phải thấp hơn Long tộc ta một đầu! "
" Nguyên Anh của ta tự nhiên cũng không giống với Nguyên Anh của ngươi. "
" Ngươi đều nói là năm đó. " Dư Thanh Đường không ăn chiêu này, " Đều là do bản thân không được mới tuyên truyền về tổ tiên. "
Huống hồ vừa mới rồi ở hội đấu giá, Xích Luyện đã sớm bóc ra chuyện của hắn —— Người này hiện là Yêu tộc ăn chơi trác táng nổi tiếng xa gần ở Đất Hoang Sơn, thực lực không được.
" Hừ. " Tiểu Long Vương nheo lại mắt, không ngờ lại ẩn ẩn có chút ý tứ muốn động thủ, " Nguyên Anh Nhân tộc, nhìn rất yếu, ta hẳn là đánh thắng được. "
Dư Thanh Đường: " ...... "
Tuy y cũng biết bản thân rất yếu, nhưng vẫn là có chút khó chịu vi diệu.
Ngươi đừng có mà bắt nạt kẻ yếu rõ ràng thế được không!
Mấy người Diệp Thần Diệm đều tại bên người, y chả sợ, nhưng vẫn yêu thích hoà bình hơn, khuyên hắn không cần xúc động: " Chúng ta đều là kẻ yếu nhất của hai bên, không cần cậy mạnh tranh đấu với nhau đâu. "
Tiểu Long Vương giận dữ: " Ai yếu nhất! "
" Ta ta ta. " Dư Thanh Đường phối hợp gật đầu, biết nghe lời phải, " Ta yếu nhất, tha cho ta đi. "
Bước chân hướng về y của Tiểu Long Vương dừng lại: " Không hổ là nhân loại dám đến đánh cướp, đúng là không biết xấu hổ. "
" Chậc. " Hắn ghét bỏ lại khó xử mà líu lưỡi, " Nhưng ngươi xin tha, ta cũng thật đúng là không hạ thủ được. "
Hai người bọn họ tại đây đục nước béo cò, bên kia lại là đánh đến hung ác, Xích Luyện liên tiếp quay cuồng trên mặt đất, cho dù trên người mặc xà lân giáp từ đại thúc hắn, cũng thiếu chút nữa bị người đánh đến xà gan đều nhổ ra.
" Các ngươi! " Hắn giận dữ hét lên một tiếng, " Các ngươi dám ra tay với hội đấu giá chúng ta, không sợ Yêu Vương sau lưng ta, giết sạch các ngươi sao! "
" A! "
Hắn kêu thảm thiết một tiếng, trong mắt chợt lóe qua tia tàn nhẫn, đột nhiên kéo xuống nhẫn trữ vật trên tay, ném vào giữa mấy người.
Động tác của mọi người đều khẽ dừng lại, hộ vệ Long tộc binh chia hai đường, một bộ phận đi đoạt lấy nhẫn trữ vật, một bộ phận đi cản Xích Luyện trốn thoát.
Mà đoàn người Diệp Thần Diệm đưa mắt ra hiệu với nhau, Thương Lang bay lên trời, đột nhiên thay đổi phương hướng vươn ra hai móng, phá vỡ lồng sắt nhốt Tử Vân.
Nàng hẳn là vẫn luôn ở vào trạng thái hôn mê, lúc này mới rốt cuộc bị ảnh hưởng, giãy giụa suy nghĩ muốn mở mắt ra, bỗng nhiên cảm thấy thân thể nhẹ đi, mang theo vài phần mê mang tỉnh lại, liền phát hiện bản thân mình như là bị ác điểu nắm vào trong vuốt, bay lên cao không biết muốn đi nơi nào.
Tử Vân: " ! "
Nàng chợt trợn to hai mắt, cho dù tứ chi bủn rủn vô lực cũng ra sức giãy giụa lên, " Buông ta ra! "
" Chậc! " Nàng hiện tại không có sức lực, công kích cũng không có chút uy hiếp nào, nhưng vẫn vướng bận như cũ, Thương Lang gầm lên một tiếng, " Không muốn chết thì đừng lộn xộn! "
Tử vân giãy dụa càng thêm lợi hại hơn, ra sức biến về nguyên hình Lôi Cực Báo, muốn cùng bọn hắn đánh nhau ngươi chết ta sống.
Nàng bị ném vào một chiếc linh thuyền đang bay, nếu là bình thường, bằng vào năng lực thân thể linh hoạt của mình, nàng có thể nhẹ nhàng tứ chi chấm đất, nhưng hiện giờ nàng chỉ có thể chật vật ngã chổng vó.
Nàng nghe thấy bên người vang lên một giọng nói dễ nghe: " Ngươi dữ như vậy làm gì? Người biết thì hiểu là ngươi đang cứu người, không biết còn tưởng ngươi là bọn bắt cóc đâu! "
Cứu người?
Tử Vân giãy giụa quơ quơ đầu, muốn đứng lên, bày ra tư thế công kích, lộ ra răng nanh phát ra tiếng rít gào: " Gừừừ —— "
Dư Thanh Đường tay mắt lanh lẹ nhét miếng thịt khô vào miệng nàng —— Đây vẫn là trước đây Hỏa Miêu chia cho y.
Tử Vân theo bản năng nhấm nuốt vài cái, thời điểm muốn nhổ ra đã không còn kịp rồi.
Nàng âm thầm ảo não, trước đó chính là ăn đồ ăn trong bẫy rập mới bị người bắt được, sao lần này còn sẽ trúng chiêu vậy chứ!
Nhưng thịt khô trong miệng thơm nức, tuy không có vị mặn gì, nhưng thắng ở thịt chất thượng thừa, mà nàng lại đói bụng hồi lâu, vẫn là ăn ngấu nghiến nuốt xuống.
Dư Thanh Đường dựa vào thành linh thuyền, nhắc nhở bọn họ: " Người cứu được rồi, rút! "
Mấy người cũng không ham chiến, ném xuống Xích Luyện liền chạy, chưa từng liếc mắt nhìn nhẫn trữ vật một cái.
Tiểu Long Vương trừng lớn mắt: " Cái gì? Các ngươi này liền...... "
Hắn theo bản năng xoay người, nhìn bóng dáng Dư Thanh Đường mang theo Lôi Cực Báo, điều khiển linh thuyền bay nhanh chạy trốn, " Chẳng lẽ thật sự là tới đòi công đạo? "
Diệp Thần Diệm dừng ở đuôi linh thuyền, một lần nữa cõng trường thương trên lưng, xa xa đối diện với tiểu Long Vương, lộ ra một gương mặt tươi cười xán lạn với hắn, rồi ôm quyền: " Dư lại liền giao cho ngươi. "
Tiểu Long Vương ngẩn ra: " Có ý gì? "
Trên linh thuyền, Dư Thanh Đường vẻ mặt túc mục: " Vài vị, ta muốn bắt đầu rồi, đến lúc đó không biết muốn xui xẻo bao lâu, dựa hết vào mọi người nhé. "
" Yên tâm! " Xích Diễm Thiên vô cùng giảng nghĩa khí vỗ vỗ ngực, " Ngươi cứu người, là làm chuyện tốt, sẽ không quá xui xẻo! "
Thương Lang còn chưa hiểu gì: " Các ngươi rốt cuộc tính làm cái gì? "
Tiêu Thư Sinh cười đắc ý: " Làm bảo bối mọc chân, tự mình đi theo chúng ta. "
Dư Thanh Đường móc ra Tụ Bảo Bồn, thành kính nhắm hai mắt lại, điên cuồng rót linh lực của mình vào trong không chút nào giữ lại, bồn này quả thực giống cái động không đáy, bao nhiêu linh lực cũng có thể nuốt trôi.
Y đã lâu mới lại nhét vào miệng mấy viên Hồi Linh Đan, lúc này mới nhẹ nhàng lay động ba cái, niệm xuất khẩu quyết: " Bảo bối bảo bối, rơi vào bồn ta! "
......
Tiểu Long Vương mang đều là những người giỏi trong giỏi của Long tộc, chỉ hơi tốn chút thời gian, cuối cùng bắt lấy Xích Luyện, tháo hết toàn bộ nhẫn trữ vật trên ngón tay hắn xuống.
Thủ hạ đưa nhẫn cho tiểu Long Vương, tiểu Long Vương thong thả ung dung cầm lấy một cái, vứt lên vứt xuống, hỏi hắn: " Long Cốt Ngọc ở trong cái nào? "
Xích Luyện nhắm hai mắt không rên một tiếng.
" Hừ. " Tiểu Long Vương cũng lười tra hỏi hắn, trực tiếp mở ra một cái nhẫn trữ vật, chợt không thể tin tưởng mà siết chặt tay, đột nhiên ném nhẫn trong tay cho thủ hạ.
" Thiếu chủ! " Thủ hạ không rõ nguyên do, kinh nghi bất định mà xem hắn.
" Trống rỗng! " Tiểu Long Vương giận dữ, chưa từ bỏ ý định mà lại cầm lấy một cái nhẫn trữ vật khác, tiếp theo lại phẫn nộ ném văng ra, " Vẫn là trống rỗng! Tất cả đều là trống rỗng! "
Hắn nhớ tới mấy tên tu sĩ Nhân tộc nửa đường nhảy ra kia, ngẩn ra, " Chẳng lẽ...... Sao có thể! "
" Bọn họ rõ ràng không chạm qua những nhẫn trữ vật này! "
Hắn chưa từ bỏ ý định mà cắn răng chỉ vào huyệt động, " Đi xuống nhìn xem, có phải giấu ở phía dưới không! "
" Còn những người còn lại, đuổi theo cho ta, đám người kia hẳn là mới chạy không xa, đuổi theo cho ta! "
Mấy người lập tức phân công nhau hành động, một người cẩn thận liếc mắt nhìn tiểu Long Vương một cái, thấp giọng hỏi: " Thiếu chủ, nếu là đuổi không kịp thì sao? "
Tiểu Long Vương nheo lại mắt, nắm chặt quạt xếp, cười lạnh một tiếng: " Đuổi không kịp? Ta nhớ rõ bộ dáng bọn họ. "
" Lấy bút tới! Ta muốn vẽ tranh. " Trong mắt hắn lộ hung quang, " Đi Đất Hoang Sơn, Khoái Hoạt Môn, thành Nam Châu dán đầy bức họa của bọn họ, ta muốn đem đàn cuồng đồ này, thiên lí truy sát! "
Thủ hạ há miệng thở dốc: " Thiếu chủ, ngài...... Ngài vẽ được không thế? "
Tiểu Long Vương chậm chậm quay đầu xem hắn.
Thủ hạ nhanh chóng cúi đầu: " Rõ! "
Hắn duỗi tay sờ nhẫn trữ vật của mình, chuẩn bị móc ra giấy bút, sau đó sửng sốt —— Giấy mực đều còn ở, nhưng cây vạn bút ngòi vàng linh lực dư thừa kia thình lình biến mất không thấy.
" Thiếu chủ, đây...... " Hắn cả kinh, " Linh thạch, đan dược, pháp bảo, tất cả đều không thấy! "
" Chúng ta cũng không thấy? " Tiểu Long Vương không thể tin tưởng trợn to mắt, " Hắn...... "
Hắn tức muốn hộc máu, trực tiếp bay lên trời, hóa thành nguyên hình liền phải lao ra đi đuổi theo, "Đàn...... A! "
Hắn bỗng nhiên " Ầm " một tiếng đánh vào một vách tường trong suốt, bị ép ngừng lại.
Thủ hạ cả kinh, nhắc nhở: " Bảo hộ thiếu chủ! "
Bốn phía bỗng nhiên thay đổi sắc trời, trong rừng thổi lên gió đen, ô ô rung động, làm người sởn tóc gáy.
Xích Luyện giãy giụa kêu lên: " Chủ nhân, cứu ta! "
Giây tiếp theo, hắn hoảng sợ mở to hai mắt, bụng đau xót, phát ra một tiếng hét thảm —— Yêu đan của hắn thế mà lại bị người sống sờ sờ đào ra.
Tiểu Long Vương nheo lại mắt, che lại cục u trên trán, thần sắc ngưng trọng: " Ai? "
Đối phương đã ở trước mặt bọn họ, nhẹ nhàng bâng quơ giết một yêu, nhưng cũng không lộ ra một chút thân hình nào.
Gió đen gào thét, hộ vệ trở lại bên người tiểu Long Vương, bảo vệ hắn ở chính giữa, kết thành viên trận, trận địa sẵn sàng đón quân địch.
Yêu dẫn đầu hạ giọng nói: " Nơi này có cấm chế, là vội vàng thiết lập, thiếu chủ, chốc lát nữa ta toàn lực một kích, ngài chạy nhanh trốn đi. "
Tiểu Long Vương giận dữ: " Buồn cười! Muốn ta ném xuống các ngươi kẹp chặt cái đuôi đào tẩu sao! Các ngươi xem ta là...... "
Hướng gió vừa chuyển, một thủ hạ phảng phất bị kẻ địch nhìn không thấy bóp cổ kéo đi, tiểu Long Vương thần sắc ngưng trọng, sờ bên hông đang muốn động thủ, lại sờ soạng cái không, tức giận mắng một tiếng, chỉ có thể tay không đón đi lên.
Đối phương lập tức bỏ qua thủ hạ, qua tay nhắc hắn lên.
Cùng kẻ địch gần trong gang tấc, tiểu Long Vương rốt cuộc thấy rõ bộ dáng đối phương, mở to hai mắt, nghiến răng nghiến lợi mở miệng: " Là, ngươi —— "
" Thiếu chủ! "
" Hư. " Đối phương nắm miệng hắn, tựa hồ cảm thấy kỳ quái, " Hử? Ngươi không mang phiến long lân hộ thân kia ở trên người? "
Tiểu Long Vương rầm rì nói không ra tiếng, nếu không khẳng định muốn lớn tiếng phản bác —— Nơi nào là hắn không mang! Là không thể hiểu được bị người trộm!
Đối phương giơ tay duỗi hướng eo bụng hắn, mắt thấy liền phải đào ra yêu đan của hắn, bỗng nhiên một cây trường thương, mang theo khí thế hủy thiên diệt địa gào thét bay đến.
" Hử? " Kẻ địch giấu trong gió thần sắc khẽ nhúc nhích, chỉ là trực giác cây thương này có chút cổ quái.
Diệp Thần Diệm đứng thẳng trên linh thuyền, giơ tay triệu hồi trường thương, Dư Thanh Đường từ sau lưng hắn ló đầu ra: " Đồng hành! Chúng ta lại về rồi! "
Tiểu Long Vương giãy giụa mở miệng: " Ai là ngươi...... "
Ở phía sau bọn họ, hổ yêu Hoa Di đắc ý dào dạt: " Đạp Tuyết Hồ Vương tại đây, đám tiểu yêu quái các ngươi, còn không mau mau xin tha! "
Dư Thanh Đường nhịn không được liếc nhìn nàng một cái, y chỉ từng thấy qua cáo mượn oai hùm, chứ hổ mượn oai hồ vẫn là lần đầu thấy.
" Đất Hoang Sơn dạo này đúng là náo nhiệt phi phàm mà. " Đạp Tuyết Hồ Vương cười nói, " Lão đông tây, ở trước mặt ta liền không cần che giấu đâu? Còn không hiện ra nguyên hình đi? "
Kẻ địch xách theo tiểu Long Vương rốt cuộc lộ ra thân hình, gã có một đầu tóc dài đen uốn lượn, có vẻ phá lệ xoã tung mềm mại.
Hai cái sừng cừu A-ga trên đầu lại chỉ còn một, một sừng khác như là bị người bẻ gãy, chỉ để lại một mặt vỡ không bằng phẳng.
Hoa Di vừa rồi còn đắc ý dào dạt sợ tới mức lại chui trở về phía sau Hồ Vương: " Sao lại là Yêu Vương! "
Thương Lang thần sắc ngưng trọng: " Tứ Bình Dương Vương! "
Hắn thấp giọng nhắc nhở, " Vị Yêu Vương này thanh danh không hiện, nhưng nếu là Yêu Vương, liền nhất định có chỗ hơn người. "
" Thú vị. " Lão Hồ Vương híp mắt, " Kẻ đứng sau lưng phòng đấu giá nổi tiếng đầy trời mấy ngày nay lại là ngươi à. "
Tứ Bình Dương Vương từ từ nâng mắt lên: " Ngươi đừng xen vào việc người khác. "
Giọng gã lại chậm lại thấp, nghe thật không có lực uy hiếp.
" Sao có thể tính là xen vào việc người khác? " Lão Hồ Vương nhướng mày, " Từ lúc có phòng đấu giá này, luôn có yêu nói hươu nói vượn, nói Hồ tộc ta giảo hoạt, còn am hiểu dùng sắc đẹp hoặc nhân, nói phòng đấu giá kia vừa thấy chính là bút tích của ta. "
" Ta đã thay ngươi đội không ít nồi đó, phải tính tính món nợ này chứ. "
Tứ Bình Dương Vương thần sắc chưa động, một khuôn mặt như là chưa tỉnh ngủ: " Ngươi tính như thế nào? "
Lão Hồ Vương cười giảo hoạt, bỗng nhiên chỉ tay: " Tiểu Diệp, đi, giúp hồ thúc của con giáo huấn lão dương lòng dạ hiểm độc này một chút đi. "
Diệp Thần Diệm nhướng mày: " Ta? "
" Sao, lão xà kia không nói với con sao? " Lão Hồ Vương cười cong mắt, " Đất Hoang Sơn ta chính là quy củ này, nắm tay lớn thì nói chuyện. "
Ông chỉ chỉ đối diện, " Yêu Vương, ngươi dám đánh không? "
======
Nhà hát nhỏ vô trách nhiệm:
Tiểu Long Vương: Dù cho tachết đói! Hay phải từ nơi này nhảy xuống! Cũng sẽ không cùng ngươi thông đồng làm bậy làm đồng hành của ngươi!
Dư Thanh Đường: Đồng hành, chia của, mau tới.
Tiểu Long Vương: ......
Thủ hạ: Thiếu chủ của ta đã nói...
Tiểu Long Vương: Câm miệng, đây là đồng hành ruột thịt của ta.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com