Chương 12.5: Cuộc gặp gỡ định mệnh trong mơ. (Rewrite)
Chào các bạn đọc!
Mấy ngày nay các bạn có khỏe không?
Tôi đây ớ mấy ngày nay chẳng hiểu sao cứ cảm thấy mệt mỏi làm sao ớ!
Các bạn có như tôi không?
Nếu có thì cố gắng cùng nhau tìm nước tăng lực để uống vào cho khoẻ nhé!
Ai có nước tăng lực nào tốt không giới thiệu cho tui đi!
Tôi đây đang tìm loại nước tăng lực này uống cho khỏe! :))))
https://youtu.be/EjYuKhZ2yR8
Vậy thôi!
Giờ thì......
Vào luôn đi các bạn.
------------------------------
Ngay sau khi ngăn cản và thuyết phục được Shizuka, tôi ngay lập tức yểm ác mộng lên tên béo và giao hắn, cùng với những tên tay sai, sát thủ lại cho Neverland xử lý.
Xong việc thì vua Peter tuyên bố bữa tiệc lúc ấy bắt buộc phải tạm hoãn vì những sự việc không ngờ vừa mới xảy ra.
Cứ thế Neverland ngay lập tức rơi vào những ngày tháng cực kỳ bận rộn.
Trước đó thì, vua Peter có mời đoàn của Liberty ở lại thêm 1 tí vì 1 vài vấn đề.
Chính vì điều này vua Arthur đã cử 1 vài thành viên của phái đoàn cùng với Golden đi về trước, thông báo với đất nước là họ sẽ về trễ hơn dự tính.
.
...
.....
.......
..........
Ngày hôm sau.
Chúng tôi lại 1 lần nữa tập trung lại trong căn phòng dành riêng cho khách đặc biệt để nói chuyện.
"Đầu tiên, nước Neverland, tôi chân thành gửi lời xin lỗi với đất nước Liberty của các bạn!"
Vua Peter là người đầu tiên mở lời.
Ông ấy đại diện bên Neverland và cả gia đình mình, những người đã ở trong phòng nãy giờ nói xin lỗi với bên Liberty chúng tôi.
"Do sự bất cẩn, an ninh thấp mà chúng tôi đã để cho 1 tên phản bội như vậy gây nên không biết bao nhiêu phiền phức. Và những phiền phức ấy còn ảnh hưởng đến các bạn nữa! Chúng tôi lấy làm xấu hổ vì chuyện này! Dù biết yêu cầu này quá ích kỷ, nhưng mà.... Làm ơn! Làm ơn! Nếu có thể hãy để cho riêng mình tôi chịu trách nhiệm cho toàn bộ chuyện này! Và tha thứ cho con dân cũng như gia đình của tôi!"
Trong lúc nói lời xin lỗi của mình, vua Peter đã nhanh chóng hạ mình xuống sát sàn nhà, cầu xin chúng tôi chỉ trừng phạt 1 mình ông ấy và tha thứ cho con dân, cũng như gia đình của mình.
Đây mới đúng là 1 trong những vị vua chính trực. Vì gia đình, vì nước và vì dân mà sẵn lòng trả giả bằng mạng sống để bảo vệ, cứu lấy tất cả.
Vua Peter là người có tố chất của 1 nhà lãnh đạo thực sự, còn tên hói thì thì vứt.
Trước việc làm của vua Peter, đại công tước Rufio và công tước Laurence cũng hạ mình xuống cầu xin.
"Nếu có thể, làm ơn hãy lấy mạng của tôi thay cho Hoàng Huynh..... thay cho Bệ Hạ! Làm ơn hãy lấy mạng của tôi và tha cho ngài ấy!" Rufio.
"Không! Làm ơn hãy lấy mạng của tôi đây và tha cho các ngài ấy!" Laurence.
Theo sau bọn họ, những thành viên còn lại của gia đình hoàng gia cũng quỳ gối cầu xin lấy mạng của họ thay vì người kia.
"Làm ơn hãy lấy cái mạng của tôi đây!"
"Không! Làm ơn hãy lấy mạng của tôi đây thay vì họ!"
"Xin hãy tha thứ cho họ!"
"Tôi sẵn lòng dâng cái mạng của mình cho các ngài! Thế nên làm ơn!"
"Họ không có lỗi trong chuyện này!"
"Tôi cầu xin các ngài! Tôi cầu xin các ngài!"
Một cảnh tượng phải nói rất chi là bất ngờ, làm rung động trái tim của nhiều người.
Cảnh tượng này khiến tôi cảm thấy rất hoài niệm.
Nó khiến tôi nhờ đến lần đầu mình gặp các Goblin; cũng như cái lần tôi thấy con trai của ma vương Orc, Geld (II) cầu xin các Kijin tha mạng cho con dân của mình, thay vào đó cậu ta sẽ trả giá bằng mạng sống của mình.
Tôi cười nhẹ trước cảnh tượng này.
Không ai hề biết tôi đã cười.
Vua Arthur, người nãy giờ đứng im lăng nhìn bên Neverland cầu xin, tiến về phía bọn họ.
Người rõ ràng nhất mà ông ấy đang tiến đến chính là vua Peter.
Cuối thấp người xuống gần bằng với vua Peter, vua Arthur đặt 2 tay lên vai của ông ấy.
"Peter, bạn của tôi. Như thế là đủ rồi." Vua Arthur nói với đức vua Peter.
"Arthur!" Vua Peter ngẩng đầu lên nhìn.
Giờ đây ánh mắt của tất cả đều đổ dồn về phía bọn họ.
"Bọn tôi không có gì để trách các cậu hết." Vua Arthur nói.
"!"
Lời nói đó thực sự khiến cho vua Peter phải bất ngờ.
"Tại sao chứ?"
Trước câu hỏi ấy vua Arthur chỉ cười khúc khích và trả lời.
"Chúng ta đã quen nhau bao lâu rồi, Peter? Gia đình, tổ tiên của chúng ta đã quen nhau lâu lắm rồi, đến mức có thể nhớ, hiểu và nắm rõ 2 bên như thế nào mà. Không chỉ vậy, cả 2 bên đã đặt niềm tin và thề nguyền như thế nào, chắc cậu cũng nắm rõ rồi. Neverland các cậu chính là bằng hữu quý giá nhất của chúng tôi! Bất cứ gánh nặng và lỗi lầm gì, chúng ta sẽ cùng nhau gánh vác! Thế nên cậu không cần phải trách móc gì nữa!"
Nói xong vua Arthur đứng dậy chìa tay về phía vua Peter.
"Hãy đứng lên đi, Peter!"
Thấy vậy vua Peter rất bất ngờ.
Ông cuối đầu xuống 1 lúc rồi ngẩng đầu lên với vẻ mặt nghiêm túc hơn.
Ngay sau đó vua Peter lập tức nắm lấy tay của vua Arthur, để ông ấy kéo dậy.
"Cảm ơn cậu, Arthur! Cảm ơn cậu rất nhiều, bằng hữu của tôi!" Vua Peter nói với vua Arthur.
Vua Arthur gật đầu lại với người bạn của mình.
Những thành viên quỳ gối đếu đứng dậy trong hạnh phúc.
Cả căn phòng đều hoan hô, vỗ tay trong vui sướng trước cảnh tượng này.
Cứ thế mà tình bạn giữa 2 nước đã được hàn gắn lại như trước.
.
...
.....
........
...........
Sau chuyện hồi nãy, chúng tôi đi vào trọng tâm chính của vấn đề của hôm nay.
Chúng tôi tiếp tục nói về những tổ chức tội phạm mà tên béo và tay sai của hắn hợp tác.
Neverland đã moi ra thêm được rất nhiều số tên tổ chức và vị trí các căn cứ của chúng chỉ trong vỏn vẹn 1 đêm.
Nói ra trong những tên tổ chức được nhắc, có những cái tên quen thuộc được nêu.
Bọn chúng chính là các tổ chức từng có quan hệ hợp tác với bên lũ Black hound của Liberty.
Chúng tôi cũng được biết là các tổ chức này cũng từng hợp tác với giáo phái Lilith trong việc trao đổi buôn bán trái phép rất nhiều thứ.
Mua bán nô lệ, mua bán hàng cấm, ám sát, lừa lọc, ăn cắp,....
Những thứ lũ giáo phái đòi hỏi, trao đổi cho tới bây giờ đều rất bí ẩn đối với nhiều người.
Có lẽ đối với phần lớn những người trong căn phòng này. Nhưng đối với tôi và Shizuka, nó cũng khá rõ những mục tiêu của bọn chúng là gì.
Có được những thông tin như thế này đúng là hữu ích.
Đây là thành quả rất lớn.
Sau vụ việc này Neverland trở nên rất bận rộn.
Ngay bây giờ, trong khi nói chuyện với bên Liberty chúng tôi, bọn họ cũng bàn luôn kế hoạch để tạm thời che giấu sự tồn tại của giáo phái ấy trong khoảng thời gian hiện tại.
Mọi người đều sẽ lấy lý cho cuộc tấn công quái vật ngày hôm qua là do sự ảnh hưởng bí ẩn nào đó từ cấm địa gần khu vực này.
{Tác: như mình đã nói. Đây là tấm bản đồ mình tìm trên mạng, không phải của mình. Các bạn hãy lờ đi mấy cái tên và mấy cái biểu tượng có sẵn trên hình đi nhé.}
(Giải thích mấy cái được khoanh: đỏ - cấm địa; xanh - Liberty; trắng - Neverland)
Neverland vốn nằm giữa 2 bên ngọn núi và dãy núi lớn. Vị trí an toàn rất hiếm khi bị quái vật tấn công.
Vậy mà hôm qua đã xảy ra 1 cuộc tấn công với quy mô lớn ngay gần khu việc tiếp giáp gần biển và ngọn núi ngăn cách Liberty với Neverland, càng gia tăng độ khả nghi đến từ 'Cấm địa' hơn.
Ngoài ra, nhờ việc 'Tinh Lang Vương' (giả/Ranga) của thế giới này xuất hiện và lời nói siêu đáng tin cậy của anh hùng Shizuka, Liberty sẽ không bị đổ tội, và người dân sẽ tin là mọi thứ đều do ảnh hưởng của 1 trong những điều bí ẩn của thế giới (rõ hơn là 'cấm địa').
Mọi người trong phòng đều đồng tình vào việc này, còn lại là các quan chức trong nước có thể tập trung vào việc lập nên lực lượng để thanh trừng những tổ chức tại lãnh thổ của tên béo.
Nếu có thể họ sẽ cố tìm và thanh trừng luôn cái tổ chức nhỏ của giáo phái Lilith.
Tất nhiên là bên phe Liberty cũng hỗ trợ việc này, bởi dĩ giáo phái Liberty là kẻ thù của cả thế giới này.
-----------------------------
<<Ngoài lề 1 chút.>>
Tầm chưa đầy 1 tháng sau bữa tiệc đầy hỗn độn đó, chúng tôi đã nghe, đọc báo và biết được rằng tên béo trở nên tàn tạ như thế nào.
<<Báo trí đưa thông tin rằng trong bữa tiệc kỷ niệm, tên hói đã tạo nên 1 hình tượng đầy nhục nhã cho Neverland.
Tên béo cứ lắm mồm ve vãn, nói nhảm đủ thứ kiểu với công chúa Lisa.
Hắn ta lại còn cả gan ve vãn luôn Laura, hoàng hậu Moira, hoàng hậu Guinevere và nhiều nữ quý tộc, nữ hầu trong hoàng cung luôn.
Báo trí còn nói rằng tên lùn này còn nhục nhã trong lúc say xỉn định ve vãn Shizuka sau khi bị từ chối, ăn chửi bởi các phụ nữ khác.
Kết quả là bị Shizuka đe dọa rồi cho ăn đập tơi bời.>>
(Công nhận bên Neverland điều khiển thông tin, nói dối các nhà báo kinh thiệt)
<<Trước đây ngài cùng mấy vị vua, tai to mặt lớn lan tin đồn, thông tin giả như đúng rồi! Mấy cái này đã là gì!>>
Tôi suy nghĩ, nhớ lại những ngày tháng vui vẻ, tận hưởng nói dối và có nhiều người, tính luôn cả các tai to, mặt lớn hỗ trợ.
(Aah~! Những ngày tháng huy hoàng đó ~!)
<<..... Ngài nói thiệt luôn đấy à?>>
(Cái danh kiểu gì thì các bạn thích tự chế cho vui nhé. :))) )
(Chế hài Rimuru của chuyện tôi theo kiểu. :)) )
{Tác: source: around 40 kenja}
Tiếp tục về thông tin trên tờ báo.
<<Trên tờ báo còn đưa tin là trong khi đang say bí xỉ tên béo đã nôn ra rất nhiều thông tin bí mật về những tội ác chính hắn đã làm.
Cho đến khi bị Shizuka đập tơi bời xong thì tên hói đã bị bắt giam lại vào bên trong ngục tù.
Những tên tai sai và ăn bám cũng bị ném vào tù cùng hắn luôn.
Toàn bộ tài sản và lãnh thổ của tên béo cũng bị tịch thu luôn.
Ngay tại đó họ điều tra và phát hiện được rất nhiều tổ chức và tội ác đúng theo những gì tên béo nói.
Và vì bị Shizuka đe dọa và đánh đập từ hồi bữa tiệc nên tên béo đã bị ám ảnh nặng.
Mỗi đêm hắn hay gặp ác mộng liên tục đến mức bản thân trở nên gầy nhom, gầy nhắc hơn trước, tâm trí của hắn càng trở nên vỡ vụn hơn trước, đến mức sẵn lòng phun ra hết những tội lỗi hắn đã làm.
Theo như những người lính canh ngục và các nhà báo miêu tả, ngoại hình của tên béo trở nên thậm tệ đến mức nhìn hắn cứ như zombie vậy.
(gần giống như vậy. Source: tensei shitara ken deshita)
Nhờ vào thông tin của tên béo phun ra Neverland đã thành công cứu sống lấy các người dân tại lãnh thổ của hắn, cũng như chôn cất các nạn nhân xấu số để họ có thể an nghỉ.
Nước Neverland còn thành công loại bỏ được rất nhiều tổ chức mà tên béo ấy hợp tác và che trở.
Ngay sau khi xử lý hết được đống rắc rối của tên béo, Neverland đã tuyên bố hành hình hắn, cùng với những tên đi theo hắn.>>
Là vậy đấy, nhưng đấy chẳng phải là vấn đề của tôi.
Thế nên tôi chẳng quan tâm mấy.
----------------------------------------------------
Cứ thế chúng tôi bàn xong vấn đề.
"Cảm giác cứ như 1 tháng đã trôi qua vậy." Laura lên tiếng đầu tiên.
Mọi người trong phòng ấy đều gật đầu.
Thud, người ngồi bên cạnh Laura đặt bàn tay của mình lên bàn tay của cô ấy nói.
"Đúng thiệt! Anh cũng thừa nhận là vậy!"
Trước việc Thud nắm lấy tay mình như vậy, Laura đỏ mặt.
"Nói thật, anh đã định mời em nhảy 1 bài nhạc ở trong bữa tiệc ấy. Thế nhưng chúng ta lại lỡ mất nó. Đáng tiếc quá!" Thud nói tiếp.
Mong muốn của Thud đã khiến cho Laura đỏ đến tận mang tai.
Cảnh tượng vợ chồng mới cưới trước mắt tôi thật là ngọt ngào.
Nó thực sự khiến cho những cặp vợ chồng khác trong căn phòng cũng bắt đầu ve vãn nhau.
"Anh cũng thật sự rất muốn chúng ta được 1 lần nữa nắm tay nhau, và nhảy 1 điệu nhảy như trước đây."
"Anh à ~! Anh thật là ngọt ngào quá!!"
"Đúng thật là đáng tiếc làm sao!"
"Đúng vậy! Em thật sự rất muốn chúng ta được thưởng thức 1 điệu nhảy như trước đây để xem coi anh có cần em chỉ anh nhảy lại như xưa không ~!"
"Đ- Đừng coi thường anh....! Nhìn anh như vậy thôi, chứ anh đây còn nhớ rất rõ đấy! Anh chắc có khi khiến em phải bất ngờ và hạnh phúc cho coi!"
"Em cũng muốn được anh mời, được anh nắm lấy tay mình và dắt vào sàn nhảy như hồi còn trẻ. Lúc đó anh thật là lãng mạn và tuyệt vời! Anh yêu à!"
"!!! ///..../// A-Anh.... Anh cũng rất muốn!!! Nếu không phải vì tên béo đó thì chắc chắn anh sẽ mời em nhảy cùng! Rồi sau đó đẫn em đến nói anh từng thổ lộ lời cầu hôn của mình sau khi chúng ta nhảy cùng nhau!!"
"Dù không được nhảy cùng nhau, nhưng mà em lại được thấy chồng mình quay lại dáng vẻ cường tráng như trước! Đúng là 1 điều hạnh phúc!"
"Vậy à? Ta thực sự rất muốn nhảy 1 điệu với em đấy!"
Nói thật là đối với 1 kẻ ế vợ như tôi, thật là đau lòng làm sao!!!
Nhìn vào bọn họ tôi cảm thấy như muốn khóc thành 1 con sông vậy!
(F****!!!!! CÁC NGƯỜI CÓ NHẤT THIẾT PHẢI VE VÃN NHAU TRƯỚC MẶT CÁI THẰNG Ế VỢ SUỐT 2 KIẾP NÀY KHÔNG?!!! ĐAU LÒNG LẮM ĐẤY!!! CÁC NGƯỜI CÓ BIẾT KHÔNG?!!!) Tôi gào thét 1 cách đau đớn trong cõi lòng của bản thân!
<<Làm ơn hãy cẩn thận ngôn ngữ của bản thân, thưa chủ nhân! 'Và ngài không có ế! Ngài đã có 1 người vợ tuyệt vời, là em đây rồi, thưa chủ nhân ~! Thế nên đừng buồn ạ!'>>
Ciel, người nãy giờ im lặng suốt cuộc nói chuyện này, lên tiếng an ủi tôi.
(Cảm ơn vì đã an ủi tôi, Ciel) Một giọt lệ trong trí tưởng tượng đã chảy khỏi mắt của tôi lúc ấy.
<<Không có gì, thưa chủ nhân ~!>> Cô ấy đáp lại, nghe rất chi là hạnh phúc một cách kỳ lạ.
Và tất nhiên cô ấy còn nói thêm cái gì đó ở phần cuối mà tôi không nghe thấy rõ.
(Nãy phần cuối cô đã nói gì vậy?) Tôi hỏi.
<<Ý ngài là sao?>> Cô ấy hỏi lại tôi với giọng nói đầy máy móc và nghiêm túc.
(Hồi nãy cô có lẩm bẩm gì đó ở phần cuối.)
<<Em không biết ngài đang nói gì cả!>>
(Nhưng mà----!)
<<Ngài chỉ đang tưởng tượng thôi!>>
.....
..... Cô ấy thực sự kết thúc mấy cuộc nói chuyện như vậy.... bằng cái 'câu cửa miệng' của mình.
------------------------------------------------
Đó là phần của tôi trong tình huống như vậy.
Về các thành viên nhóm của tôi thì......
Kuro thì sau khi nhìn thấy các cặp vợ chồng ve vãn nhau, cậu ta bắt đầu mơ tưởng về tương lai của bản thân với Hana, đến mức đỏ mặt, trong khi đầu óc vẫn trên mây.
Noira thì ngồi bên cạnh cậu ta. Khuôn mặt của em ấy rất nham hiểm. Nãy giờ em ấy cứ thì thầm vào tai Kuro, nói cậu ta hãy thử tưởng tượng ra những gì cậu ta và Hana sẽ làm trong tương lai. 'Best em gái của năm' là đây.
Shiroitou thì em ấy rất tồ. Em ấy thấy mấy cảnh tượng trước mặt mình quá sến súa nên chẳng hứng thú gì cả, chỉ biết quay mặt đi qua chỗ khác mà nhăn nhó mà thôi.
Shiroinee thì nhìn em trai mình 1 cách đầy thất vọng, sau đó nhìn những cảnh tượng trước mắt sau đó tưởng tượng về tương lai 1 chút.
Cuối cùng là về Shizuka.
Cô ta nhìn cảnh tượng trước mắt mình 1 lát xong thì cuối mặt xuống với vẻ đượm buồn.
Có lẽ Shizuka rất khao khát hạnh phúc.
Theo như những gì tôi biết, Shizuka là 1 ma nhân, 1 anh hùng huyền thoại đã sống gần 2000 năm rồi.
Mọi người đều ca tụng, ngưỡng mộ, tôn thờ cô như 1 trong các vị thần.
Ngoại trừ những người bạn, đồng môn của mình ra, chưa từng có ai coi cô giống như 1 người bình thường cả.
Shizuka luôn bị coi là 1 tồn tại kiểu gì đó rất khác biệt.
Chính vì vậy, cô chưa bao giờ có được 1 hạnh phúc thật sự, bên cạnh niềm hạnh phúc khi ở bên canh sư phụ và các đồng môn của mình.
Cô luôn gánh vác trên mình rất nhiều nỗi khổ, nỗi đau muốn được dỡ bỏ. Cho đến bây giờ vẫn vậy.
Cô muốn được quan tâm như người bình thường.
Cô muốn được bao bọc, che chở.
Cô muốn..... được yêu....
Đối với Shizue, dù bị kha khá người nhìn bằng ánh mắt khác biệt, cô ấy vẫn được 1 số người quan tâm và yêu thương như là con người bình thường cho đến giay phút cuối cùng.
Nhưng mà, đối với Shizuka, chỉ có các đồng môn và sư phụ của mình mới coi cô như là con người bình thường, mới hiểu cho nỗi đau và nỗi khổ của cô, còn lại thì nhìn cô với cặp mắt quá khác biệt.
Ai sẽ hiểu cho Shizuka đây?
-------------------------------------
Về bên Neverland, chỉ có mỗi mình Lisa là ngôi 1 mình, cô đơn và lẻ loi.
Cô vẫn ế chồng!
Lý do là bởi vì Lisa quá cắm đầu vào công việc quốc gia mà quên mất về việc cưới hôn.
Và 1 phần lý do khác là vì cô vẫn chưa biết loại người đàn ông mà mình yêu nên như thế nào.
Cô không hề yêu Golden như 1 người đàn ông.
Cô chỉ yêu thương cậu ta như 1 người em trai mà thôi.
Gia đình cô cũng hiểu cho chuyện này.
Thế nên rất nhiều người bắt đầu lo lắng rằng Lisa sẽ ế chồng cho đến cuối đời.
{Tác: :)))) Không phải do tôi mà Lisa ế đâu. Nếu đúng thật là do tôi thì tôi chỉ muốn xác nhận là Lisa có thể phải đợi thêm 1 khoảng thời gian nữa mới gặp được người phù hợp với mình.}
Những người đang lo lắng nhiều nhất hiện tại chính là cha mẹ của Lisa.
Và lúc này trong căn phòng, sau khi ve vãn với vợ mình xong, vua Peter bắt đầu nhìn con gái mình bằng cặp mắt đầy lo lắng.
Cứ thế vua Peter quay qua nhìn bên của Liberty.
*KU-HUM!*
Ông ấy hắng giọng.
Mọi người trong phòng cứ thế dừng việc mình đang làm, nhìn về phía vua Peter.
" Về vụ việc lần này, tôi thực sự rất biết ơn các ân nhân của mình! Cảm ơn hai người rất nhiều vì đã cứu lấy tôi và cả đất nước Neverland này!"
Vua Peter vừa nói vừa cúi đầu cảm ơn tôi và Shizuka.
Theo sau vua Peter, cả gia đình hoàng gia cũng làm theo, cuối đầu cảm ơn tôi và Shizuka.
Trước lời cảm ơn của vua Peter, Shizuka là người đầu tiên đáp lại.
" Làm ơn hãy ngẩng lên đi, vua Peter. Tôi đã chẳng làm gì lúc đó cả. Người đã cứu sống ngài lúc ấy chỉ có Rimuru mà thôi. Và 'Tinh Lang Vương' mới chính là người đã người đã cứu Neverland. "
Dù Shizuka nói vua Peter như vậy, ông vẫn còn cuối đầu, đáp lại cô.
" Có lẽ đúng là như vậy. Thế nhưng, ngài cũng có công trong việc lật mặt tên phản bội, kẻ đã cố gắng độc chiếm ngai vàng để rồi đưa cả hai nước đến tương lai đầy đen tối và đau khổ."
Thế nhưng, Shizuka vẫn từ chối.
"Lúc đó, cũng nhờ vào sự trợ giúp của Rimuru tôi mới có thể lật mặt được tên béo ấy. Có thể nói, tôi chẳng làm được bao nhiêu đâu, toàn bộ đều là nhờ Rimuru hết. Nói là tôi chỉ hỗ trợ Rimuru thôi thì mới đúng hơn đấy!"
Rimuru, người ngồi bên cạnh Shizuka rất bất ngờ, nhưng không thể cãi lại vì những gì cô ấy nói rất đúng.
Kể cả Ciel cũng thừa nhận mà lại.
Trước sự từ chối liên tục đầy mạnh mẽ của Shizuka, vua Peter đành phải tôn trọng ý kiến của cô.
Cứ thế vua Peter quay lại nhìn Rimuru.
"Rimuru-dono! Cái mạng này của ta không đủ để trả ơn cho những gì cậu đã làm cho cái đất nước này!" Vua Peter nói 1 cách đầy nghiêm túc.
Trước câu nói ấy Rimuru chỉ lắc đầu, đưa tay lên ra hiệu ngừng lại.
"Thưa bệ hạ! Ngài không cần phải làm lố chuyện đâu!"
"Thế nhưng----" Vua Peter ngẩng mặt lên định nói gì đó thì lại bị Rimuru cắt ngang.
"Tôi làm mấy chuyện đó chỉ vì sự ích kỷ của bản thân thôi. Cộng thêm nữa là do tôi thấy ghét cái tên béo đó, nên mọi người có thể cho toàn bộ sự việc đó chỉ là do tôi muốn chơi khăm và trả đũa hắn thôi!" Cậu nói 1 cách rất hiển nhiên và rất tỉnh.
Trước những gì cậu nói toàn bộ căn phòng đều rơi vào im lặng.
Đợi khoảng 1 lúc thì có những tiếng cười to phát lên.
*PHỤT* - *HAHAHAHAHAHAHAHAHAHA---!!!!*
Vua Arthur, vua Peter, đại công tước Rufio, công tước Laurence. Những người đàn ông trong căn phòng đó đều cười phá lên.
Không chỉ có đàn ông, mà cả những người phụ nữ trong căn phòng cũng bật cười, nhưng nhẹ hơn bọn họ.
Tất nhiên, cũng bởi câu trả lời của Rimuru quá bất ngờ và thú vị nên họ không thể kìm chế được sự thích thú của bản thân.
"'Vì sự ích kỷ của bản thân'?! 'Vì thấy ghét tên béo' nên mới làm những hành động như vậy?! Thật là bất ngờ làm sao?! Cậu đúng là 1 nhân vật thú vị!!!" Vua Peter nói trong khi vẫn cười to.
{Tác: ừ thì là main mà!}
Tay ông đặt lên mặt mình, cố gắng bĩnh tĩnh lại.
"Đã lâu lắm rồi mới được cười sảng khoái như vậy! Cậu đúng là 1 chàng trai kỳ lạ đấy, Rimuru-dono!"
"Mọi người hay nói như vậy về tôi lắm!" Cậu ấy đáp lại.
Sau khi bình tĩnh lại vua Peter chuyển sang phong thái nghiêm túc 1 chút.
"Điều đó càng cho thấy cậu đặc biệt như thế nào!"
Qúa hiển nhiên rồi!
Bởi vì tồn tại mà ông đang nói chuyện là 1 thực thể hùng mạnh có thể sánh ngang với 1 vị thần thực thụ cơ mà.
Nhưng không 1 ai trong căn phòng này biết cả.
Không 1 ai, ngoài trừ 1 tồn tại đặc biệt.
Một tồn tại mà không ai biết cũng đang hiện diện trong căn phòng ấy cùng họ.
Đó chính là Ciel.
Sau khi vua Peter nói như vậy Rimuru cảm ơn ông.
"À! Không! Không! Không có gì đâu!" Vua Peter nói "Quay lại vấn đề! Dù cậu có nói là 'chỉ làm theo sự ích kỷ của bản thân', nhưng ta vẫn mong muốn trả ơn và trọng thưởng cho cậu. Những gì cậu đã làm từ sự ích kỷ của bản thản thân đã cứu giúp mạng sống của ta, cùng với cả 2 đất nước!"
"Đúng vậy!" Vua Arhtur đồng tình.
Vì sự khăng khăng của họ Rimuru đành chấp nhận.
"Nếu vậy thì làm ơn hãy để tôi suy nghĩ cái."
Cứ thế cậu nhắm mắt lại nghĩ ngợi.
Một lúc sau, cậu mở mắt ra trả lời với nụ cười nhẹ trong khi tay vuốt tóc ra phía sau tai của bản thân.
"Hãy cho tôi được miễn phí thưởng thức các món ngon ở cả 2 nước bất kỳ lúc nào mình muốn! Và nếu có thể, hãy cho tôi miễn phí vài chai rượu thượng hạng của hoàng gia. Nhìn vậy thôi chứ tôi rất tham ăn lắm đấy!"
<<......Ngài chắc chắn cũng dự định ăn cắp phương pháp chế biến món ăn của họ.>> Ciel nói.
(Có lẽ vậy. Nhưng cũng có thể là không. Tôi không biết cô đang nói gì cả.) Rimuru đáp lại.
Trước câu trả lời của Rimuru, mọi người trong căn phòng đều rất bất ngờ.
"Thế thôi ư?" Công tước Laurence hỏi cậu với vẻ mặt cứng đờ.
Thực ra với những thành tích của Rimuru, cậu có thể đưa ra những mong muốn ích kỷ, đắt đỏ hơn thế. Ví dụ như xin vài cô nàng xinh đẹp, một chút kho báu, hay đi vào thư viện cấm của hoàng gia nữa.
Thế nhưng mấy cái đó hoàn toàn không cần thiết nữa.
Bởi vì ở nhà có cả đống cô nàng xinh đẹp từ đủ chủng tộc đang đợi cậu về; Cậu là vua của 1 đế chế nằm ngoài tưởng tượng nên giàu 1 cách khủng khiếp; và có Ciel ở bên cạnh, chi thức của cậu và cô ấy hoàn toàn ở đẳng cấp vượt qua luôn cả hack game.
Chính vì vậy, cậu chỉ cần những thứ duy nhất hiện tại, đó chính là có thời gian để thư giản, được lười biếng và thưởng thức những món ăn siêu ngon mà thôi.
"Đúng vậy!" Rimuru đáp lại.
Cứ thể ngoài trừ cậu, tất cả mọi người trong căn phòng lại 1 lần nữa cười phá lên.
"Được thôi! Với quyền hành là vua của đất nước Neverland!"
"Và với quyền hành là vua của đất nước Liberty! Bọn ta đồng ý với những mong muốn đó của ân nhân của mình!"
Cả 2 vị vua của 2 nước đã đưa ra sự chấp thuận của họ.
Cứ thế họ đã thành công trả ơn xong ân nhân của mình.
Và Rimuru đã thành công có được cơ hội thưởng thức thêm nhiều món ăn ngon ở thế giới này.
Tất cả là vì sự ham ăn của cậu.
Và tất nhiên cũng là vì lợi nhuận cậu có thể mang lại cho Tempest!
{Tác: đa cấp! Các bạn đọc có hiểu không?}
.
...
.....
........
............
Cứ tưởng sau khi bàn về phần thưởng của cậu là xong.
Nào ngờ vua Peter lại mở ra một vấn đề mới hơi bị bất ngờ.
"Rimuru-dono! Liệu cậu có đồng ý lấy con gái của ta làm vợ như là phần thưởng luôn không?"
.........
.........
.........
Da f***!!!
<<!!!!>>
Mọi người không thể nào nghĩ rằng vua Peter lại lôi cái vấn đề cưới hôn của Lisa ra một lần nữa.
Lisa cũng không ngờ về chuyện này luôn.
"Cho-chotto! Phụ thân!" Cô ấy hốt hoảng hét lên.
Trước việc này Rimuru nhắc lại với vua Peter.
" Thưa bệ hạ! Như lần trước tôi đã nhắc, tôi không thể chấp nhận phần thưởng như vậy được! Nó quá mức đối với tôi!"
<<'Đúng vậy! Chủ nhân có tôi là đủ rồi!' *thì thầm*>> Ciel nói nhỏ trong sự tức giận.
Vì Ciel nói quá nhỏ trong tình huống này nên Rimuru không biết và không nghe thấy cô ấy thì thầm gì.
Thế nhưng vua Peter vẫn không bỏ cuộc.
" Quá mức như thế nào cơ chứ?! Ta có ép cậu nối ngôi hay trở thành quý tộc, hoàng gia gì đâu! Nếu cần ai nối ngôi, ta đây sẵn lòng trao nó cho Rufio hay cháu trai, Thud cũng được. Ta chỉ không thể nhìn con gái của mình ế ẩm mãi được!"
Đại công tước Rufio và con trai ông, Thud hoàn toàn đứng hình, cạn lời trước lời nói của ông vua này.
" Phụ thân! Làm ơn hãy thôi đi!" Lisa nãy giờ ngồi gần bên cạnh cha mình, cố gắng ngăn ông ấy lại nhưng bất thành.
" Và quan trọng nhất là ta không thể xuống mồ sớm nếu như ta không kịp có cơ hội được ẳm cháu ngoại được!" Ông tiếp tục "Ta cũng già lắm rồi đấy! Cậu có hiểu nổi không?!"
"Con nói thôi đi rồi cơ mà! Trời ơi!"Lisa cốc đầu cha mình.
Nhưng điều đó cũng chẳng đủ để ngăn vua Peter lại.
Ông ấy vẫn tiếp tục với cái cục u trên đầu mình.
"Con cũng gần 30 rồi đấy! Con gái à! Sau này không còn cơ hội nữa đâu! Và ta không thể chấp nhận việc mình không có cháu ngoại để bế và chơi đùa cùng đâu!"
Trước tình cảnh này Rimuru định lén lút đứng dậy để rời đi.
Thế nhưng, bất thành!
Vua Peter đặt hai tay lên vai cậu.
"Rimuru-dono! Cậu cũng hai mươi mấy tuổi rồi đúng không?" Vua Peter hỏi cậu.
" À thì, tôi cũng gần 29 tuổi rồi." Rimuru đáp.
Đây cũng là sự thật.
Kể từ khi chuyển sinh thành slime cho tới bây giờ, cậu cũng gần tròn 29 tuổi rồi.
{Tác: dòng thời gian của câu truyện bên tôi.}
<<'Thực chất ngài già hơn thế nhiều. Nhưng không quan trọng, vì ngài vẫn rất trẻ và đẹp.' *thì thầm*>> Ciel lại thì thầm nữa.
Đó là theo cách nhìn bình thường, còn theo khi ta tính thêm cả phần mắc kẹt ở tận cùng thời không thì Rimuru có thể được xác định là thực thể già thứ hai ở Hồng Y giới sau Veldanava.
{Tác: Veldanava sinh ra ở một thời điểm nào đó không thể xác định rõ, chỉ biết là siêu cổ xưa thôi.}
Có thể nói cậu già lắm rồi.
Nhưng cậu vẫn nhìn trẻ vãi ra.
" Nếu vậy thì cậu gần bằng tuổi với con gái ta rồi! Và vẫn chưa kết hôn với ai cả!"
(Đó là bởi vì tôi là 1 con slime! Và tôi bất tử!) Là những gì Rimuru nghĩ. Nhưng cậu không thể nói ra.
<<'Và con ả đó không đủ xứng với chủ nhân của ta!' *thì thầm*>> Ciel lại thì thầm tiếp.
Thay vào đó cậu bắt đầu nói:
"Dù ngài nói như vậy tôi vẫn không thể chấp nhận được! Ngài không thể cứ thế ép buộc người ta và con gái ngài cưới nhau như vậy được! Chí ít thì hãy hỏi con gái của ngài thích người đàn ông như thế nào đi chứ!"
Nhưng vua Peter đáp lại là:
"Ta đã hỏi rồi! Nhưng con bé lại không biết nên lựa loại đàn ông như thế nào cả! Nói ra nó cũng từ chối rất nhiều người ta đã thử giới thiệu rồi! Nó chưa từng đồng ý 1 ai cả! Nói ra nó còn chỉ coi mấy đứa như Golden là 1 đứa em trai thôi đấy! Chỉ còn cậu nữa thôi Rimuru à!"
"Tôi đã nói không thể rồi mà!" Cậu vẫn tiếp tục phản kháng.
"Tại sao?!" Vua Peter vẫn không tha "Chẳng lẽ con gái ta không hợp với cậu? Con bé đẹp đến vậy cơ mà!"
"À! Ờ thì..... đúng thiệt cô ấy rất đẹp, dễ thương như thiên thần......." Rimuru nói sự thật trong khi khen ngợi Lisa.
<<!!!!>>
Được khen như vậy Lisa rất bất ngờ và đỏ mặt.
"....... Nhưng mà...." Cậu cố gắng tìm câu trả lời trong vô vọng.
Vua không cho cậu nói tiếp mà chen ngang.
"Nếu không có vấn đề gì thì cưới thẳng cổ luôn đi!"
"Ngài đùa với tôi đấy à?!" Rimuru hét lớn.
<<Từ chối! Không đồng ý!>> Lần này Ciel không thì thầm nữa mà hét lên luôn.
Rimuru có thể nghe thấy rõ cô ấy hét. Cậu hiểu cho cô, và tiếp tục với cuộc nói chuyện này.
"Ta không có đùa! Và ta không ngăn cấm việc con gái ta cưới hôn thường dân hay chủng tộc khác" Ông ấy nói thẳng thừng.
Điều đấy khiến Rimuru phải đứng đơ tại chỗ.
Thực ra thì toàn bộ mọi người trong phòng đều đơ hết
Đợi 1 lúc cậu mới mở miệng ra.
"Tôi hỏi thiệt luôn với ngài. 'Ngài là thể loại cha kiểu gì vậy'?"
"Ta là thể loại cha kiểu gì? Cậu hỏi lạ đấy. Tình yêu đâu có bị ngăn cấm bởi bất cứ gì đâu." Ông ấy trả lời.
Sau đó Rimuru sửa lại.
"Không! Ý tôi là, 'tại sao ngại lại có thể thản nhiên và bất cẩn như vậy'? Đúng thiệt là ngài có thể tự do cho con gái mình cười hôn thường dân hoặc từ chủng tộc khác. Thế nhưng, tại sao ngài lại có thể tỉnh trong việc tự do cho con gái mình cưới chọn kẻ đó mà không xác định hắn tốt hay xấu vậy?"
Mọi người đều gật đầu với lời nói của Rimuru.
Hiểu được ý của cậu, vua Peter mới đáp lại.
"À! Thực ra ta cũng có xác định rõ họ tốt hay không mới đồng ý gả con gái mình đấy chứ!"
'REALLY NIGGA?!' Là những gì mọi người trong căn phòng nghĩ.
"Và cậu chính là minh chứng rõ ràng! Thế nên hãy đồng ý cưới con gái của ta đi mà Rimuru!" Vua Peter giữ chặt vai Rimuru, không để cho cậu thoát.
"Tôi đã nói là không rồi cơ mà!" Rimuru dùng [thống trị không gian] để thoát khỏi vua Peter.
Dịch chuyển ra sau chiếc ghế cậu vừa mới ngồi, Rimuru bắt đầu hướng về cánh cửa phòng để rời đi.
" Chúng ta đã bàn xong vấn đề cần nói rồi nên mọi chuyện kết thúc tại đây. Chúc ngài một ngày tốt lành thưa bệ hạ." Rimuru nói trong khi cuối đầu.
Nói xong cậu mở cửa ra.
Chưa mở cửa ra hết thì có ai đó ôm lấy chân cậu.
"Tôi lạy cậu luôn đấy! Rimuru-dono!" Vua Peter, người nhảy đến ôm lấy chân của cậu la hét cầu xin.
"Ông đùa tôi đấy à!?" Rimuru hoàn toàn sốc trong khi dãy dụa "Thả tôi ra!"
" Làm ơn đi!" Vua Peter.
"Không!" Rimuru.
"Chí ít thì làm ơn để lại một đứa trẻ với con gái của tôi đi!" Vua Peter bắt đầu cầu xin một cái gì đó rất điên rồ với cậu.
Nghe thôi cũng khiến cho Rimuru và Lisa phải ngớ người.
" PHỤ THÂN!" Lisa.
" Đầu óc của ông còn bình thường không vậy!? Ông có thật là vua không đấy?!" Rimuru hét lớn.
<<....Ngài nên nhìn lại bản thân trước khi nói câu đó, thưa chủ nhân....>> Ciel nhắc cậu.
Cứ thế kết thúc một ngày hơi bị.... ảo diệu....
----------------------------------------------------
.
...
.....
........
...........
Sau cuộc nói chuyện kia, vài ngày sau, đoàn chúng tôi đã lên đường trở về Liberty.
Nói thiệt thì tôi thấy mệt với cuộc nói chuyện hôm đó, dù bản thân là 1 thể sống tinh linh.
Thế nhưng điều đó không có nghĩa là tôi cảm thấy khó chịu và nhức đầu vì nó.
Ít ra thì tôi cũng được thưởng thức nhiều món ăn ngon của Neverland sau hôm đó.
Nhờ vậy tôi và Ciel cũng học thêm thêm nhiều công thức mới để đem về cho Shuna.
Tiếp đến là những chai rượu mới được tặng miễn phí từ gia đình hoàng gia của 2 nước.
(Tuyệt vời! Toàn những món ngon không thôi!) Tôi nghĩ.
<<.......>>
chí ít thì tôi nhận được mấy cái này như để quên đi những gì vua Peter cố ép tôi phải chấp nhận.
Nói đến vua Peter thì ông ấy bị Lisa khống chế lại bằng cả đống binh sĩ trong lâu đài, sau đó là bị nhốt lại trong phòng làm việc riêng của mình trong 1 tuần như là hình phạt.
Cứ thế trôi qua tầm 1 tuần mà không có gì xảy ra cả.
Nhưng mọi thứ không yên bình mãi.
Trong thời gian 1 tuần ấy, tôi và Shizuka đã nhiều lần làm nhiệm vụ chỉ riêng 2 người cùng nhau.
Chúng tôi đã nói chuyện riêng với nhau rất nhiều. Và có vài lần chúng tôi đã tiết lộ cho nhau 1 ít bí mật về bản thân.
Và cũng trong khoảng thời gian ấy, tôi phải nghỉ ở nhà vài ngày.
Tôi đã giả vờ bệnh để kích hoạt bản thể song song của mình, xử lý các vấn đề nhức óc xảy ra ở nhà trong lúc tôi vắng.
(Chưa đi xa được bao lâu là lại có vấn đề. Tôi bó tay luôn rồi.)
<<Nếu muốn thì chủ nhân có thể để cho em xử lý mà.>>
(Không! Nếu để cho cô thì tôi thấy có lỗi lắm!)
<<Không sao cả, thưa chủ nhân.>>
(Không! Tôi ổn! Dù sao thì cảm ơn cô vì đã lo lắng!)
<<///....///>>
Sau khi xong thì lập tức, toàn bộ nhóm của tôi đã bị gọi, đi theo gia đình vua Arthur quay lại Neverland 1 lần nữa
----------------------------------
Một cuộc triệu tập bí mật của 2 bên nước, có mời gọi gọi luôn nhóm chúng tôi đã được tổ chức tại đền thờ lớn của Neverland.
Đó là cái đền thờ to tướng hồi trước chúng ta có ghé thăm ấy.
Thông tin về sự tồn tại của giáo phái Lilith đã được bí mật báo cho các điện thờ của giáo hội thờ các vị thần và các anh hùng.
Theo những gì tôi (và Ciel) tìm hiểu, những người đứng đầu giáo hội tôn thờ các vị thần và anh hùng đều là hậu duệ của những người vĩ đại có quan hệ lâu đời với các anh hùng. Có thể nói họ đều là các tai to, mặt lớn, tuổi thọ rất dài.
Các bạn chắc cũng nhớ, cái đền thờ nó to như thế nào.
Không chỉ vậy, ở đấy cũng có cái bệ dịch chuyển sử dụng như thang máy để đi lên xuống các tầng như ở trụ sở mạo hiểm giả tại Hồng Y Giới vậy.
Tại đấy, chúng tôi đã đi lên tầng trên cùng của nhà thờ.
Ở trong căn phòng họp đặc biệt đã có mặt của 1 số thành viên của gia đình hoàng gia nước Neverland.
Bên cạnh họ là các giám mục của điện thờ này.
Có 2 elves (1 nam và 1 nữ), 1 nữ thỏ nhân, 1 nam angel và 1 người đàn ông trung niên
Hai elves.
Một nữ thỏ nhân.
Một nam angel.
Và 1 người đàn ông trung niên.
Sau khi mọi người đã tập trung thì cuộc họp bắt đầu.
{Tác: xin lỗi nhé mọi người, phần dưới đây tôi sẽ tóm tắt lại vì không biết nên miêu tả chi tiết như thế nào cho phù hợp. Nếu có thể các bạn hãy cố tưởng tượng nó gần giống với cuộc họp của thập đại thánh nhân trong manga ấy.}
.
...
.....
........
............
Điều đầu tiên họ làm sau khi gặp chúng tôi là chào hỏi 1 cách lịch sự.
Đối với Shizuka thì họ ngay lập tức quỳ xuống chào.
Phân biệt rõ ràng quá luôn đấy. Nể phục mấy người sùng đạo này ghê!
Sau Shizuka là họ quay sang chào hỏi tôi.
Tất nhiên là không giống mấy cấp dưới và các tín đồ, bọn họ đều đã nắm bắt rõ thông tin, tin đồn về tôi nên sẽ không nghi ngờ hay nhảy vào tấn công.
(Nếu vậy thì tốt! Bởi vì tôi chịu đủ mấy cái tin đồn nhảm đó rồi!)
<<......>>
Sau đó mọi người đều ngồi xuống và bắt đầu cuộc họp.
Trong cuộc họp này 1 số sự thật đen tối đã được phơi bày về mấy ngày trước.
Sự thật thì họ đã cứu được rất nhiều người dân tại lãnh thổ của tên béo, nhưng con số về nạn nhân xấu số vẫn rất kinh khủng.
bên cạnh đó, số lượng tổ chức ngầm họ đã đánh hạ phải nói là rất nhiều. Neverland đã thành công thanh chừng rất nhiều.
Thế nhưng, cũng có rất nhiều tổ chức đã bị hủy diệt trước khi họ đến.
Cảnh tượng mà các người lính tới khi đó chỉ có duy nhất 1 cách miêu tả mà thôi.
.
.
.
.
'Địa ngục nhà xác'!
Đó là những gì nhiều người lính miêu tả.
Đối chiếu theo thông tin của tên béo, họ nói rằng những tổ chức bị hủy diệt có mối quan hệ rất đặc biệt với giáo phái của Lilith.
Bọn chúng đã làm ăn, hỗ trợ nhau rất nhiều phi vụ bí mật.
Mọi người trong căn phòng đều ngay lập tức hiểu ngay giáo phái Lilith đã tạo phản ngay lập tức sau khi biết tên béo đã thất bại. Hoặc chúng đã biết trước tên béo sẽ thất bại và đã ra tay trước đó.
Bọn chúng đã xóa sổ các tổ chức có liên quan ở đó để bịt đầu mối, toàn bộ luôn.
Toàn bộ tài liệu, bằng chứng ở đó đã bị dọn sạch.
Không còn bất cứ thông tin hữu ích nào được để lại,
Những gì còn lại lúc đó là 1 lãnh thổ trên bờ vực sụp đổ mà thôi.
Neverland đã cử người mới đến đó cai trị thay và tái thiết lại khu việc đó.
Cuối cùng là về tên béo và các tay sai của hắn.
Sự thực là họ đã không kịp moi thêm được thông tin gì từ hắn hay mấy tên kia.
Bởi dĩ, tất cả bọn chúng đã bị ám sát chết trước khi bị tra khảo thêm.
Vụ việc tử hình được nói trên tờ báo cũng chỉ là giả, do quan chức giấu mà thôi.
Nhiều vấn đề mới đã xảy ra theo chiều hướng không thể lường được.
Cuối cùng thì chúng ta đã thất bại trong việc lấy thêm thông tin về lũ giáo phái Lilith ấy.
Ngay cả tôi và Ciel cũng chỉ lấy được những gì chỉ tồn tại bên trong ký ức của tên hói mà thôi.
(Chết tiệt mà! Mình đã đoán trước điều này có thể xảy ra! Nhưng không ngờ bọn chúng lại máu lạnh đến như vậy!)
<<Tôi đã phần nào đoán trước được điều này rồi! Nên không sao cả, thưa chủ nhân! Và tất nhiên là chúng ta vẫn có thể đến đó để tự điều tra thêm.>>
(Ừ! Chắc chắn là vậy rồi!)
Cứ thế tôi bàn luận với mọi người ở đấy rằng bản thân muốn đến lãnh thổ của tên hói để tự bản thân điều tra thêm.
Và tất nhiên là Shizuka cũng tham gia vào chuyện này.
Trước mong muốn của Shizuka, mọi người chắc chắn đều chấp thuận.
Họ cũng thông báo thêm với chúng tôi rằng toàn bộ giáo hội cũng bắt đầu hành động trong bí mật để hỗ trợ chúng tôi chống lại bọn giáo pháp độc ác này, mong muốn rằng chúng tôi có thể đặt dấu chấm hết cho bọn quái vật, dã thú này.
-------------------------------
Cứ thế cuộc họp ấy kết thúc.
Chúng tôi vốn được kêu đến đây trong bí mật nên chắc chắn sẽ nghỉ ngơi ngay bên trong điện thờ luôn.
Bọn họ tốt bụng chuẩn bị sẵn tất cả mọi thứ khi chúng tôi ở lại nghỉ ngơi.
Bên Neverland thì họ về hết luôn rồi.
Ờ thì đây là đất nước của họ mà, hiển nhiên thôi.
Điện thờ đối đãi chúng tôi rất tốt và tận tình.
Tôi thực sự cảm thấy rất nể phục luôn đấy.
Tất cả chúng tôi đều được đối đãi giống hệt như quý tộc vậy.
Về người hoàng gia thì vẫn đối đãi như hoàng gia.
Về Shizuka thì cô ta cũng được đối đãi ngang hàng với hoàng gia luôn, hoặc có khi hơn.
Chuyện đó cũng rất hiển nhiên rồi nên tôi không quan tâm lắm, Shizuka thì chắc là có đấy.
Thôi kệ.
.
...
.....
.......
..........
Toàn bộ người bên Liberty chúng tôi đã đi đường dài đến Neverland. Thế nên điện thờ đã chuẩn bị sẵn phòng nghỉ cho mỗi người ngay bên trong điện thờ luôn.
Các căn phòng đều hạng sang ngang với hoàng gia.
Wow~~~!
Dù sao cũng trễ rồi.
Những chuyện cần làm thì để hôm sau.
Hiện tại thì tôi đang ngồi ở dãy ghế đầu trong phòng thờ các anh hùng.
Tôi đang nhìn vào bức tượng anh hùng Platinum với vẻ mặt nghiêm túc.
Tôi đang dần dần trở nên căng thẳng trở lại, giống như những ngày tháng chiến tranh vậy.
Điều đó quá hiển nhiên, bởi vì tôi có thể thấy rất rõ bản thân đang dần bị lôi kéo vào một vấn đề hay đúng hơn là một cuộc chiến lớn của thế giới này.
'Anh hùng Platinum! Cô biết được những gì? Cô đang giấu những gì? Lẽ nào cô cũng biết gì về Minerva ư?'
Khi tôi còn đang băn khoăn thì 1 phó tế Kobold đến thông báo với tôi đã đến giờ đóng cửa để về nghỉ ngơi.
Thế là tôi đứng lên nhìn lại bức tượng anh hùng Platinum 1 lần nữa rồi quay về phòng nghỉ dành cho mình.
Trong căn phòng riêng của mình, tôi nhìn lên trần nhà nghĩ ngợi về tương lai của bản thân ở thế giới này sẽ trôi theo chiều hướng như thế nào.
(Chắc chắn sẽ có một trận chiến lớn đây.)
<<Tôi cũng nghĩ như vậy.>> Ciel đồng tình với tôi.
Cứ thế tôi nhờ Ciel hạ thấp ý thức của mình xuống để nghỉ ngơi.
Ngay đêm hôm đó tôi đã có một cuộc gặp gỡ định mệnh bên trong giấc mơ của mình.
.
...
.....
.......
..........
Mỗi lần hạ thấp ý thức thì siêu hiếm khi tôi mơ.
Thế nhưng, chưa đầy 25 năm sau trận đại chiến cuối cùng tôi bắt đầu có những giấc mơ kỳ lạ.
Ngay đêm nay, tôi lại bị kéo vào 1 giấc mơ khác.
Trong giấc mơ tôi thấy mình đang đứng ở bên trong khu rừng xanh tự nhiên, tuyệt đẹp.
Trời đang là buổi sáng bên trong giấc mơ.
Tiếng chim hót líu lo trên cành cây.
Tiếng gió thổi khiến cho các cành cây đung đưa xào xạc.
Tiếng suối nhỏ chảy gần khu vực này.
Một khu rừng rất chi là yên bình.
Nó khác hoàn toàn với những giấc mơ trước đây tôi từng thấy.
Nó chẳng quen thuộc 1 chút nào.
(Lần này là gì đây?) Tôi nghĩ.
Nhìn lại bản thân, tôi có thể thấy mình vẫn đan mặc bộ đồ ngủ màu trắng do nhà thờ cho mượn.
Tôi vẫn không cảm thấy sức mạnh của mình, vẫn y hệt như mọi khi.
Tôi có nhớ là mình đã nói cho Ciel biết về vấn đề mỗi khi mơ. Không biết rằng liệu lần này cô ấy có bị kéo vào luôn không?
Để thử, tôi bắt đầu gọi tên Ciel trong tâm trí mình.
(Ciel? Ciel? Cô có ở đó không?)
......
.......
........
Không có bất kỳ sự hồi đáp nào cả.
Vẫn chỉ có tôi trong các giấc mơ mà thôi.
-----------------------------------------------------
Lần này là 1 giấc mơ hoàn toàn mới.
Tôi bắt đầu tự để cho bản thân đi tự do, mong chờ xem lần này mình sẽ tìm thấy cái gì.
Hồi nãy mình mở mắt và thấy hướng nào thì cứ tự nhiên đi hướng đó mà thôi.
Đi 1 lúc toàn thấy cây, thế nhưng xa ở phía trước tôi có thể thấy ánh sáng rất chói.
Cứ tiếp tục đi về phía đó tôi đã với tới địa điểm khác.
Tại đấy, từ xa tôi có thể thấy 1 vài ngôi nhà nhỏ cùng với 1 cái đồng ruộng lớn.
Dù chưa đến đây bao giờ, nhưng tôi lại cảm thấy mình biết đây là đâu.
Cho tới khi thấy những bóng người ở nơi này tôi mới biết đây là đâu.
Có mười người ở đấy, 4 người đàn ông, 6 người phụ nữ.
Tất cả bọn họ đều đang làm việc vui vẻ trên đồng ruộng.
Khi nhìn kỹ lại 10 người ấy, có 4 người trong số họ là rất quen thuộc.
Tiến lên phía trước vài bước, tôi nhìn kỹ lại mới biết rõ bọn họ là ai.
Họ là 4 trong 8 người học trò của Platinum: Kyuhime, Kyujin, Nightmare và Elma (hay còn được biết đến với tên thật là Olivia Von Maple Vermillion).
Tôi ngay lập tức hiểu ra giấc mơ này là gì.
Tôi đã du hành về quá khứ thông qua giấc mộng bằng [Yith].
Và nơi tôi đang đứng chính là Neverland vào những năm đầu của nó.
(Là 'giấc mộng thời gian' (time dream)! Bằng cách nào đó, mình đã vô thức kích hoạt nó để rồi tiềm thức của bản thân đã du hành về quá khứ!) Tôi nghĩ.
Tôi đang cảm thấy rất bất ngờ.
Đây là lần đầu tiên mình bị như vậy.
Bây giờ tôi chỉ băn khoăn là 'liệu có ai thấy hay cảm nhận được mình trong trang thái như thế này không'?
Và theo như tôi thấy, thực sự không có ai thấy tôi ở đây cả.
Tôi còn thử chạm vào 1 cái cây và thấy tay của bản thân còn xuyên qua nó.
Có thể nói trong giấc mộng mình không khác gì là 1 con ma cả.
Dù vậy, dù không chạm được gì, 5 giác quan của tôi vẫn vận hành khá bình thường kể cả trong mơ.
Và dù không có skill hay sức mạnh nào bên mình, tôi vẫn có thể cảm nhận được từ xa là 4 người học trò kia rất mạnh, đều ở đẳng cấp 'ma vương thức tỉnh' và khá gần với 'chân ma vương' hết.
{Tác: Thông báo luôn với các bạn, đây là kiểu đánh giá của riêng tôi. Và cũng tất nhiên dựa trên đúng với thông tin chính nhé!
Ma vương tự xưng = Hạt giống ma vương < Ma vương thức tỉnh = Chân ma vương
'Ma vương tự xưng' thường được cho là đôi lúc gần ngang bằng với 'Hạt giống ma vương'.
'Ma vương thức tỉnh' thì đã qua 'Harvest Festival' rồi nên được gọi là 'Chân ma vương'.
Nhưng 'Chân ma vương' có đôi lúc hơi khác với 'ma vương thức tỉnh' 1 chút theo tôi đánh giá. Kiểu mà số năm và kinh nghiệm ấy.
Mong các bạn cứ nghĩ theo kiểu gần giống tôi đi nhé.}
Khi để ý kỹ lại tôi mới nhận ra....
(Khoan đã! Anh hùng Platinum không có ở đó!)
Nhân vật quan trong nhất lại không ở bên cạnh những người ở dưới kia.
Tôi bắt đầu nghĩ cô ta đang ở bên trong nhà, nhưng cũng có khả năng là không.
Tôi bắt đầu băn khoăn (Cô ta có thể ở đâu chứ?!)
Như thể trả lời câu hỏi này, tôi cảm thấy có 2 bàn tay của ai đó chạm vào 2 bờ vai của tôi.
......Kèm theo đó là 2 cặp gì đó rất mềm chạm vào bờ lưng của tôi?
"Ara~! Ara~! Nhìn xem chúng ta có gì này ~!"
'HEH!'
Không có bất cứ skill nào nên tôi chẳng thể cảm nhận được có người tiếp cận từ đằng sau mình.
Cộng thêm vào đó, 'tại sao người kia lại có thể chạm vào mình dù bản thân hiện tại không hiện diện vật lý ở đây'?!
Tôi cứ tưởng rằng 'Mộng giới là 1 chiều không gian siêu hỗn loạn, tách biệt với mấy loại khác' chứ?!
(Không thể nào?!)
Trừ khi người kia rất mạnh hoặc có loại sức mạnh hay skill có thể tương thích với nó.
Điều đó thúc ép tôi quay lại nhìn người đang đứng ở phía sau mình.
(!!!)
Người đang giữ lấy tôi.....
Không ai khác.....
Chính là.....
"....Platinum!...."
"Fufufu~!"
Đáp lại tôi, cô ta nở 1 nụ cười nhẹ đẹp đẽ với diện mạo giống tôi nhưng nữ tính.
Bất kỳ ai nhìn thấy nụ cười này chắc chắn sẽ chết ngay tại chỗ.
(Platinum cười gần giống như vậy.)
Hiện tại cô ấy không mặc bộ đồ tôi hay thấy thông qua mấy bức tượng, mà là 1 bộ gì đó giống với của nong dân lao động vậy.
"Có lẽ tôi nên nói là 'Rất vui được gặp cậu' nhỉ? 'Ma vương Rimuru Tempest'-kun ~!" Cô ấy nói với tôi.
!!!
(C-Cô ta..... biết mình là ai!!! Làm thế nào mà---!?)
Tôi bắt đầu trở nên hỗn loạn bởi mọi chuyện đang diễn ra lúc này.
Nó đang diễn ra theo 1 chiều hướng không thể nào lường trước được.
Cô ta định làm gì tôi đây?
"....L-Làm thế nào mà cô biết được chuyện đó?! Làm sao cô biết được tôi là ai?! Anh hùng Platinum cô thực chất là ai?!" Tôi hỏi cô ấy trong khi bản thân mất bình tĩnh.
*Cười khúc khích*
Nhưng những gì tôi nhận được là 1 tiếng cười khúc khích.
"Câu muốn biết tôi là ai ư? Xin lỗi nhé, Rimuru-kun ~! Tôi gọi cậu là Rimuru-kun nhé ~! Hiện tại thì... nói đúng hơn thì cậu quay về tại 1 thời điểm quá sớm so với dự tính. Thế nên tôi vẫn chưa thể nói cho cậu biết những gì cần được biết!"
"!!!"
"Thế nên cậu bắt buộc phải đợi."
"N-Này!"
"Và theo như tôi thấy cậu vẫn chưa làm chủ được cái skill mới này của cậu nhỉ?"
Lời nói tiếp theo của cô ta thực sự khiến tôi thấy rất bất ngờ.
"C-CÔ! LÀM SAO CÔ----!!!"
Nhưng tôi bị cắt ngang.
"Thời điểm này cũng không phù hợp để cho chúng ta nói chuyện cho lắm. Thế nên cậu phải quay về thời điểm của mình."
Cái gì cơ?!
"Thế nên, xin lỗi nhé! Rimuru-kun!"
"K-KHOAN ĐÃ!"
Trước khi tôi có thể nói thêm được gì, anh hùng Platinum đã trao 1 nụ hôn lên má của tôi.
Hành động này đã khiến cho tôi phải sốc, không nói thêm được gì!
"Tôi rất đón chờ cuộc gặp mặt tiếp theo của chúng ta. Vậy nhé ~!"
Sau lời nói đó Platinum đẩy tôi về phía trước.
Ngay lập tức, tôi giống như bị hút vào 1 đường hầm gì đó tiến về phía trước.
Tôi hoàn toàn lộn nhào, không thể giữ được thăng bằng bên trong ấy.
*AAAAAAAAAAAAGGGGGGHHHHH----------!!!!!!*
Lưng tôi bây giờ đối mặt với hướng kéo.
Và sau đó tôi để ý thấy có ánh sáng ở phía sau mình.
'!!!!'
Tôi đã tới gần với ánh sáng đó.
Và sau khi tôi rơi vào ánh sáng đó.
"!!!!!!"
<<THƯA CHỦ NHÂN!!!>>
......
......
.......
........
Nhìn qua, nhìn lại, tôi hoang mang.
(Đây là.....)
<<......Đây là phòng nghỉ được chuẩn bị riêng cho ngài, thưa chủ nhân.>>
(Bây giờ là mấy giờ rồi?!) Tôi hoảng hốt hỏi.
<<Bây giờ là 12h00'40'', thưa chủ nhân!>>
......
Vậy là....
Tôi đã quay trở lại hiện thực.
Hay đúng hơn.... tôi đã quay trở lại dòng thời gian của mình.
(Vậy.... mình thực sự đã gặp anh hùng Platinum ư?)
<<!!!!>>
------------------
TO BE CONTINUED!!!
-------------------
Truyện mình hơi dở, mong mọi người tha thứ.
Mong mọi người đọc vui vẻ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com