Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 12: hiện thực hay giấc mơ.

Thêm 1 video nhạc nữa cho các bạn để vừa đọc, vừa nghe.

Mời các bạn thưởng thức.

Giờ thì......

Vào luôn đi các bạn.

----------------------------

<<Nhắc lại diễn biến tập trước.>>

<<Tên đầu hói mập mà lại còn lùn đã bị chủ nhân và cá nhân Izanami Shizuka lật tẩy tội đồ của hắn.

Cứ tưởng mọi chuyện đã kết thúc thì hắn rút ra cái ma cụ đầy mùi mờ ám bí ẩn.

Hắn ta kích hoạt 1 cái thì xuất hiện binh đoàn quái vật tấn công Neveland.

Tưởng trừng bản thân nắm thế thượng phong, tên hói bắt đầu ra lệnh đủ thứ kiểu. Phải nói phiền và thối tai luôn đấy chứ.

Cá nhân Shizuka muốn xử lý hắn trong 1 đòn nhưng chủ nhân đã ngăn cản. Đáng lẽ ngài nên để cho cô ấy dạy cho hắn 1 bài học.

Nhưng rồi chủ nhân nói muốn biến hắn thành chuột bạch cho skill mới của mình. Nghe vậy tôi rất bất ngờ và cảm phục ngài ấy. Chủ nhân thật là tuyệt vời.

Cứ thế mà chúng tôi đã thử [Yith] lên tên khốn ấy, và nó hoạt động rất tốt và trơn tru. Tên ngốc ấy không hề biết rằng hắn ta đang nằm mơ. Hoặc do hắn ta ngu quá, không biết đấy là mơ.

Dù vậy, hắn ta lại mơ thấy thứ rất báng bổ. 'Chủ nhân mà lại thua tên rác rưởi này ư?', thật bất dung thứ!

Nếu không vì chủ nhân ngăn cản thì tôi đã xoá sổ hắn ra khỏi sự tồn tại rồi.

Vì chúng ta cần thêm thông tin nên tôi mới tha cho hắn.

Đã đến lúc chúng ta nghe hắn phun ra hết mọi thứ rồi.

Mời các bạn đọc tiếp phần tiếp theo. >>

--------------------------------

*Thở dài!*

Mệt vãi ra!

Tôi đã thành công cho tên hói kia rơi vào giấc ngủ. Nhờ vậy tí nữa chúng tôi có thể moi thông tin từ hắn mà không cần phải dùng đến bạo lực hay mấy cái biện pháp phiền phức khác.

Nhưng có một số vấn đề phiền phức khác vẫn tồn đọng. Đó là sự tức giận của Ciel vì tên hói này và mọi người tra hỏi tôi.

Về Ciel thì bằng cách nào đó tôi đã thành công ngăn cản cô ấy lại.

Phải nói thật là tôi phải khổ và nhức đầu lắm mới thành công đấy.

Giờ về mọi người ngoại trừ Shizuka ra tôi đã giải thích rằng đó là 1 loại ma pháp tôi đã học được kết hợp giữa kiến thức cũ ở thế giới trước kết hợp với những kiến thức mới học được ở đây mà tạo ra.

Về phần kết hợp kiến thức thì tôi không hề nói dối, còn lại thì tôi đã trắng trợn giấu với tất cả rằng đòn tấn công hồi nãy là do skill mà ra.

"Vậy ra anh thực sự có thể dùng ma pháp nhỉ, Rimuru?" Shiroinee hỏi tôi trong khi cười rất tươi.

Nhìn thấy em ấy nói như vậy tôi hoàn toàn đứng hình nhìn em ấy.

"Anh tưởng mình đã nói với tất cả là bản thân có học ma pháp trước khi đến thế giới này rồi mà, nhỉ?"

Tôi nói như vậy, sau đó Noira đáp lại.

"Nhưng mà mỗi lần chúng ta đồng hành cùng nhau, chúng em chưa từng 1 lần thấy anh sử dụng bất kỳ ma pháp nào cả."

"Dù rằng anh lại rất tri thức về chúng." Shiroinee nói thêm.

"Thế nên chúng em cứ tưởng anh chỉ giả vờ khoe khoang, trong khi bản thân không có khả năng dùng được ma pháp nào cả." Shiroitou chốt câu cuối.

Cứ thế tôi đứng hình 1 lúc trong khi nhìn bọn họ.

Thấy bộ mặt này Kuro hỏi tôi "Rimuru? Bộ mặt ấy là sao vậy?"

Cứ thế tôi đáp lại thản nhiên "Không có gì đâu. Đừng để ý."

.

...

.....

.......

.........

Về tên béo thì hắn ta đã ngủ rất say luôn rồi.

Có đánh đập hắn như thế nào đi chăng nữa thì tên đó cũng không dậy đâu.

Bằng chứng là rất nhiều quý tộc đã tụ tập lại đánh đập hắn trong lúc ngủ cho đến khi bầm dập và chảy máu tứ tung. Nhưng hắn vẫn ngáy khò khò ngủ rất ngon.

Cũng may là tôi đã ngăn họ lại, không thể để hắn chết sớm được.

Về những tên sát thủ thì bọn chúng cũng bị cột lại cùng hắn. Điều đó cũng tính luôn cả lũ tay sai, ăn bám theo hắn.

Lũ tay sai nói thiệt lúc bị bắt trói lại cứ rên rỉ và lo lắng.

Mỗi lần chúng nhìn bọn tôi là lại nói này nói nọ đủ thứ kiểu, nhưng rồi lại bị mọi người hội đồng luôn, phải ép buộc tôi, shizuka và gia đình hoàng gia can ngăn nữa.

Tôi đành phải dùng [Yith] cho lũ đó ngủ để không gây phiền hà thêm.

Về quả cầu thì hiện tại Shizuka đang cầm tịch thu lấy.

Cô ta đã hoàn toàn nhét nó vào túi không gian của mình cho an toàn.

Cũng may là hồi nãy tôi đã cầm quả cầu lên trước, rồi để cho Ciel hấp thụ 1 chút ít năng lương từ thứ trước khi đưa nó cho Shizuka.

---------------------------------------------

Một lúc sau tất cả mọi người trong phòng bắt đầu cảm ơn tôi và Shizuka vì những gì chúng tôi đã làm.

Trong lúc mọi người đang cảm ơn Shizuka đã lắc đầu và nói rằng

"Tôi chẳng làm được gì đâu. Tất cả mọi chuyện đều do Rimuru làm hết đấy."

ÔI VÃI! THIỆT LUÔN ĐẤY À?!

Đến lượt Shizuka cũng ném hết mọi thứ cho tôi luôn ư?!

"Oi! Khoan đã! Chẳng phải hồi nãy--------"

Trong khi tôi đang cố gắng phản biện lại thì Shizuka đã lập tức chen ngang vào.

"Về việc cứu đức vua Peter thì cậu là người cứu ngài ấy."

"Cái đó..... đúng thiệt."

"Về phần lật mặt tên béo đó thì cũng không quá lớn đâu.

"Này! Khoan đã! Cái đó....."

"'Tôi có giúp'! Đúng thật! Nhưng việc cậu giải thích mấy cái chai rượu kia có độc hay không bằng cách nốc nguyên 1 chai còn ấn tượng hơn rất nhiều!"

"À thì........."


"Rồi việc hạ nốc ao tên béo kia và sát thủ của hắn trước khi tôi kịp giết hắn cũng ấn tượng nốt luôn."

"........."

Tôi hết đường để chối cãi rồi.

(******!!!!)

<<....... Làm ơn hãy cẩn thận ngôn ngữ của mình, thưa chủ nhân. ('Language' - Captain America)>> Ciel nhắc nhở tôi.

Thế nhưng tôi lại không để ý đến những gì cô ấy nhắc.

Thấy tôi không nói được gì thì Shizuka cười.

Ngay lập tức tôi mới nhớ ra!

(Cô ấy biến mình thành vật hy sinh để trốn tránh sự chú ý!)

<<......>>

(Shizuka cười cứ như Shion vậy. :))) )

Ngay cả khi cứu vua Arthur cô ấy có thế thay thế tôi đưa thuốc cho ngài ấy nhưng lại để mình làm!

Kể cả cái lúc tên béo dùng quả cầu đỏ kia, cô ấy hoàn toàn có thể đánh ngất hắn nếu muốn, nhưng lại cố tình lừa tôi làm thay!

Cứ thế tôi đã bị chơi 1 vố rất thốn.

Cay thiệt.

Thế là tôi trở thành trọng tâm của việc cảm ơn của tất cả.

Mọi người đều tụ tập lại thể hiện sự hạnh phúc và biết ơn của mình.

Bọn họ còn nhắc đến việc bản thân hạnh phúc như thế nào khi tôi xử lý tên béo và ngăn chặn đám quái vật ngoài kia.

Khi nghe thấy phần 'ngăn chặn đám quái vật ngoài kia', tôi ngay lập tức nảy ra ý tưởng trả đũa Shizuka.

" Mọi người nói là nhờ tôi nên đám quái vật ngoài kia mới bị ngăn chặn. Nhưng như vậy đâu có đúng."

""""?""""

Trước câu nói của tôi nhiều dấu '?' hiện lên trên đầu của mọi người.

Cứ thế tôi nở nụ cười như thể muốn chế giễu mà nói tiếp.

"Bọn quái vật bên ngoài là do 'Tinh Lang Vương'-sama xử lý. Mọi người quên rồi ư?"

Trước lời của tôi mọi người mới sực nhớ ra.

"Đúng vậy thiệt!"

"'Tinh Lang Vương'-sama đã xuất hiện để cứu giúp chúng ta mà!"

"Chúng ta đã quá bất kính mất rồi!"

V.v...M.m,.....

Sau đó tôi nhìn Shizuka rồi lại cười tiếp.

Shizuka nhìn tôi 1 cách chán nản như không quan tâm gì.

(Biểu cảm trên khuôn mặt của Shizuka trông như thế này vậy.)

Thế nhưng tôi vẫn cười.

Thấy vậy cô ấy bỗng dưng mở to mắt và giật mình như thể nhận ra gì đó.

Thế nhưng tôi lại không quan tâm, nói tiếp.

"Đúng vậy! Và thêm vào đó, anh hùng Shizuka-sama cũng đang ở đây với chúng ta! Điều đó cũng có nghĩa là 'nhờ có Shizuka-sama ở đây với chúng ta nên phước lành của các anh hùng và thần thú đã trở thành hiện thực, giúp đánh tan các mối đe dọa và cứu rỗi đất nước Neverland'!"

Trước lời nói của tôi mọi người của Neverland, ngoại trừ bên Liberty ra trong căn phòng này đều đồng tình.

"Đúng là như vậy!"

"Phước là của các anh hùng và thần thú đã bảo vệ lấy chúng ta!"

"Họ lại 1 lần nữa tạo nên các kỳ tích vĩ đại!"

"Chúng ta thật là may mắn khi có Shizuka-sama ở đây!"

V.v.... M.m....

Trước việc này bên phe Liberty hoàn toàn đứng hình.

Về Shizuka thì cô ta hoàn toàn há hốc mồm, tái mét mặt.

Ahihi~! Tôi thật độc ác làm sao ~!

Ờ khoan ~! Tôi là ma vương mà! Quên béng mất ~! Độc ác là chuyện hiển nhiên thôi! Tehe~!

Tôi tiếp tục tội ác của mình.

"Thế nên mọi người Chúng ta hãy cũng nhau hân hoan Shizuka-sama và các anh hùng, cũng như các thần thú vĩ đại đi nào!"

Cứ thế toàn bộ người bên Neverland nghe theo tôi bắt đầu giơ cả 2 tay lên cao hò hét trong vui sướng.

"Hoan hô! Shizuka-sama!"

"Hoan hô các anh hùng!"

"Hoan hô các thần thú!"

"Shizuka-sama vạn tuế!"

"Các anh hùng vạn tuế!"

"Các thần thú vạn tuế!"

"Vạn tuế! Vạn tuế! Vạn tuế!"

Thật là may mắn làm sao khi Neverland là 1 trong các quốc gia sùng đạo anh hùng. Thật là dễ dàng thao túng họ trong những lúc như thế này.

Thế là tôi thành công trả đũa Shizuka vì dám lừa mình.

Cô ta hoàn toàn đỏ mặt như quả cà chua vì chuyện này.

(Thật là dễ thương làm sao.) Tôi nghĩ.

<<!!!!>>

.

...

.....

........

............

Sau khi trêu chọc (trả đũa) Shizuka 1 tí chúng tôi quay lại vấn đề chính, đó là moi thông tin từ tên hói kia.

"Rimuru-dono. Liệu cậu thực sự có thể moi thông tin từ hắn không?"

Vua Peter, người mà vẫn còn cởi trần phần trên của mình để khoe cơ bắp, đến gần hỏi tôi.

Thấy vậy tôi cười trấn an và trả lời.

"Đừng lo, thưa bệ hạ. Với ma pháp của tôi, hắn ta chắc chắn sẽ phun ra thôi."

Cứ thế tôi tiến đến gần tên hói, đưa tay ra sau, luồn đằng dưới đuôi áo dể móc ra 1 chai thuốc hồi phục cấp thấp, đủ để hồi phục các vết bầm vì những người trong căn phòng này đánh cho.

Đổ lên người, hắn bắt đầu hồi phục.

Sau khi hắn thấy hắn đang dần hồi phục tôi đóng nắp lại cất đi phần còn lại vì thấy như vậy là đủ. Tôi chắc chắn sẽ không hồi phục phần còn lại đâu. Hãy để những vết thương còn lại ấy như là bài học cho hắn, tôi chỉ hồi phục 1 tí khuôn mặt để hắn nói cho rõ thôi.

Hạ thấp người xuống để đối mặt với tên hói đang ngủ ngon kia tôi đặt tay trái lên trán hắn.

Tôi bắt đầu dùng [Yith} để ra lệnh cho hắn phải phun ra thông tin.

"Giờ thì thú nhận đi, toàn bộ tội lỗi ngươi đã gây ra cho tới tận bây giờ."

Theo lệnh của tôi tên béo bắt đầu nâng cao đầu lên 1 tí nói ra những gì hắn đã làm.

"Ehehehe~! Ta đã......"

Hắn bắt đầu nói ra những gì mình đã làm.

Và bất ngờ làm sao, tên béo này đã gây ra vô số tội ác mà không ai hề biết và để ý thấy.

Các tội ác của hắn đã làm chính là:

. Tăng thuế mà không để bất kỳ ai hay lãnh thổ nào biết được: Thực sự khá ấn tượng khi hắn lừa được việc này đấy. Điều này cho thấy hắn cho tay chân ở bên trong đất nước này rồi. Và có khả năng hắn độc ác như thế nào khi dùng bạo lực để khiến người dân của mình câm nín, có khi thủ tiêu và đe dọa mạng sống của họ luôn.

. Buôn bán, trao đổi mặt hàng trái phép: Bất ngờ thay, tên này cũng buôn bán ma túy cho dân của mình và bí mật mua các mặt hàng đắt giá tự hợp pháp đến phi pháp bằng tiền mà hắn bòn rút từ người dân mình. Và nói ra hắn cũng đang buôn bán nô lệ trái phép trong bí mật với thế giới ngầm không ai hề biết.

. Ăn chơi, đua đòi: Hắn tiêu tiền từ người dân và thuế 1 cách điên rồi và như nước vậy. Bằng chứng là từ những thứ hắn đang mặc đây.

. Bắt cóc, cưỡng ép và bạo lực: Hắn ta đã nhiều lần bắt cóc các cô gái ở lãnh thổ của mình, biến họ thành ái thiếp hoặc nô lệ của mình, phá hủy không biết bao nhiêu gia đình và cặp đôi. Mỗi lần có ai chống cự, bất tuân là ngay lập tức hắn ta sử dụng đến vũ lực, biện pháp mạnh để chiếm đoạt. Hắn ta đã bán không biết bao nhiêu dân vô tội đi làm nô lệ rồi. Nói ra cả những người phụ nữ bị biến thành ái thiếp của hắn cũng vậy, nếu như hắn thấy chán với họ là đem bán đi làm nô lệ liền.

. Lừa đảo: Hắn ta đã lừa chính thần dân của mình rất nhiều lần, gần như không thể đếm xuể luôn đấy. Kể cả việc tiền nợ, tiền thuế cũng giả dối là do bên quý tộc A hay B làm hay chưa trả. Chính vì vậy nên không có ai ưa hay chịu được hắn cả.

Và cuối cùng là giết người: vua Peter không phải là nạn nhân duy nhất. Trước đó hắn đã giết không biết bao nhiêu người vì lòng tham, tội ác của hắn rồi.

Tên hói còn thú nhận luôn là vụ quái vật đột ngột tấn công xe ngựa của Lisa và Laura trước đây cũng do hắn sắp đặt luôn.

Nghe vậy thôi gia đình vua Peter thực sự rất sốc. Nói ra là toàn bộ mọi người trong căn phòng đều sốc.

Việc này tôi, Ciel và Shizuka đã đoán được trước rồi nên không quá bất ngờ.

Ba người bọn tôi cũng đoán được tại sao hắn làm vậy rồi.

Khi ra lệnh cho hắn mục đích của cuộc tấn công đó thì tên hói giải thích là hắn sẽ giả vờ đến cứu họ. Từ đó hắn sẽ chiếm dược trái tim của cả 2, đăng quang lên làm vua sau này 1 cách dễ dàng. Thế nhưng mọi thứ lại đổ vỡ khi nhóm chúng tôi bất ngờ xuất hiện lúc đó và đến cứu Lisa và Laura.

Vì kế hoạch kia đã đổ vỡ nên tên hói bắt đầu chuyển sang cái to lớn hơn.

Tên hói đã đợi và nhắm vào ngày lễ kỷ niệm này, hòng giết chết vua Peter, chiếm lấy ngai vàng, đổ tội Liberty, châm ngòi cuộc chiến để xâm lược lấy họ.

Thế nhưng kế hoạch đó cũng đổ vỡ luôn.

Cuối cùng hắn bị đẩy đến vực, bắt buộc phải dùng đến con át chủ bài, chính là quả cầu đỏ kia để gọi đến quân đoàn quái vật. Hắn định dùng chúng để đe dọa cả 2 đất nước phải phủ phục, rồi lén cho các sát thủ ám sát 2 vị vua, bắt các nữ hoàng gia, còn nam hoàng gia sống chết ra sao không quan trọng.

Đáng lẽ ra là vậy cho đến khi chúng tôi phá hỏng hết luôn.

Mọi chuyện là vậy đấy.

Trước sự thú nhận của tên hói, ngoại trừ các gia đình hoàng gia và nhóm của tôi ra, toàn bộ mọi người trong căn phòng tiệc bắt đầu giận giữ, mất bình tĩnh, chửi rủa hắn cùng mấy tên ăn bám tên béo.

" Rác rưởi!"

" Tên khốn vô lại!"

" Cái nỗi ô nhục đối với Neverland!"

" Tên khốn chết tiệt!"

"Sao tên mập lùn khốn nạn dám cả gan gây ra những tội ác như vậy!"

V.v.... M.m.....

Bọn họ không ngừng chửi rủa tên đầu trọc và những tên ăn bám hắn luôn trong sự tức giận của họ.

(Đoán trước chuyện này sẽ xảy ra mà.) Tôi nghĩ.

<<Điều này quá hiển nhiên rồi ạ.>> Ciel đáp lại tôi.

(Ừ!) Tôi đồng ý.

Và tôi cũng đoán trước chuyện gì sẽ xảy ra tiếp theo.

Ngay khoảng khắc tiếp theo mọi người bắt đầu nói là

"Tử hình!"

"Tử hình hắn!"

" Chúng ta không thể để hắn tiếp tục tồn tại thêm lâu hơn nữa!"

" Hắn đã phạm quá nhiều tội ác vượt quá mức cho phép rồi!"

" Cả lũ khốn ăn bám đi theo hắn luôn!"

" Đúng vậy!"

" Lũ khốn đó cũng bị ô uế nặng luôn rồi!"

" Không thể tha thứ cho chúng được!

"Tử hình chúng luôn!"

" Không được chừa lại 1 tên nào cả!"

"Bệ hạ! Làm ơn đi ạ!"

"Bệ hạ! Làm ơn hãy tử hình hắn!"

" Hắn là một tên phạm nhân nguy hiểm, không thể cứu rỗi được nữa rồi ạ!"

"Bệ hạ! Làm ơn!"

"Bệ hạ!"

"Bệ hạ!"

Biết trước rồi mà.

Đa phần người Neverland đều nói về tử hình, còn về bên Liberty thì họ chỉ đứng im, gật đầu lại trước mong muốn của phe Neverland.

Gia đình hoàng gia của 2 bên vẫn đứng nhìn tên hói trong im lặng.

Họ cũng giống như chúng tôi vậy, biết được rằng đây chưa phải tất cả.

Cứ thế Shizuka đứng vào ngừng cuộc chửi rủa của người phe Neverland.

" Như vậy là đủ rồi đấy."

Thấy Shizuka ngăn cản như vậy tất cả rất bất ngờ.

"Shizuka-sama?!"

" Tại sao vậy ạ?!"

" Chẳng phải----"

Trước khi có ai có thể nói thêm điều gì thì Shizuka đã nói tiếp.

" Như vậy vẫn chưa phải là tất cả thông tin chúng ta cần biết. Chúng ta vẫn chưa xong việc. Nếu tử hình hắn và mấy tên tay sai quá sớm thì chúng ta sẽ mất đi những thông tin về mấy tổ chức thế giới ngầm đang tiếp tay cho tên béo này, cũng như cách cứu các nạn nhân hắn đã cố hãm hại."

Nghe vậy tất cả đều im lặng hiểu ý của Shizuka.

"Theo những gì chúng ta nghe thấy thì tên khốn này vẫn còn giữ rất nhiều bí mật đấy." Shizuka nói tiếp.

"Tôi cũng đồng tình với cố ấy." Tôi lên tiếng "Thế nên việc tử hình sớm hay là muộn đều sẽ do vua Peter bệ hạ quyết định."

Sau khi nói vậy tôi quay qua nhìn vua Peter, nghe ông ta đáp lại.

Mọi người trong căn phòng làm điều tương tự.

"Ta đã hiểu!" Vua Peter gật đầu đồng ý.

Thấy vậy tôi cũng gật đầu lại.

"Để cho tiện thêm, sau khi khi lấy thêm 1 thông tin nữa lúc này, tôi sẽ đặt hắn vào loại ma pháp 'ác mộng mỗi đêm'. Nghĩa là mỗi lúc ngủ vào ban đêm hắn sẽ gặp ác mộng kinh hoàng nhất. Như vậy tinh thần của hắn sẽ từ từ bị hủy hoại, và mọi người có thể dễ dàng moi móc thêm thông tin từ hắn hơn." Tôi nói thêm cho mọi người biết.

Trước những lời tôi nói họ đều tái mét mặt.

(Chắc chắn bây giờ họ nghĩ tôi thật là độc ác cho xem.)

<<Chắc chắn rồi thưa chủ nhân.>>

Yep!

Nhưng mà tôi không quan tâm cho lắm.

(Cứ để họ thích nghĩ như thế nào thì nghĩ. Bởi vì điều này rất đáng đối với những kẻ như tên hói này.)

<<Ngài hoàn toàn đúng về điều đó.>>

Quay đầu lại nhìn tên hói, tôi đặt tay của mình lên đầu hắn.

"Nói cho bọn ta biết. Ngươi đã lấy đâu ra quả cầu đỏ kia?"

Với khuôn mặt cười rất tươi trong lúc ngủ, tên hói trả lời chúng tôi.

"Qủa cầu đó ta đã được 1 trong các tổ chức bí mật tặng cho."

Nghe tới tổ chức bí mật tôi bắt đầu nghĩ.

(Liệu rằng những kẻ đã hỗ trợ hắn trong những tội ác ở quá khứ với bây giờ đều là 1?)

<<Khả năng rất là cao, thưa chủ nhân.>> Ciel đáp lại tôi <<Với những việc làm phạm tội kinh khủng như vậy, cùng với những bí thuật đầy bí ẩn thì phải đòi hỏi 1 tổ chức với số lượng lớn chuyên gia hay các kẻ đầy bí hiểm.>>

Đúng thiệt là như vậy.

<<Và cộng thêm việc não tên này nhỏ bé như thế nào, tôi nghĩ khả năng rất cao cái tổ chức đã đưa cho hắn quả cầu đỏ ấy đã dàn dựng nên toàn bộ kế hoạch cho tới hiện tại.>> Ciel giải thích thêm cho tôi.

Tôi cũng đồng ý với việc đó.

Tôi có thể thấy rất rõ chuyện ấy.

Bằng chứng cho chuyện này chính là cái skill [thu hút quái vật] từ cái quả cầu ấy.

Điều đó có thể chứng minh rằng bọn này vốn chỉ lợi dụng lẫn nhau.

Tên béo này với tổ chức đó không hề thân thiện gì với nhau cả.

Cộng thêm nữa tên hói này lại cực kỳ kiêu ngạo và ích kỷ, lại còncực kỳ đần thối nữa. Hắn là 1 con mồi quá béo bỡ để cho những kẻ khác thao túng 1 cách dễ dàng.

"Vậy là ngươi và các tổ chức đã cùng lập ra toàn bộ kế hoạch từ vụ từ trước tới giờ ư?" Tôi hỏi hắn.

"Không. Chỉ có ta và 1 tổ chức duy nhất mà thôi." Hắn nói "Từ ban đầu, sau khi ta đã hợp tác với mấy tổ chức khác trong việc gây ra mấy tội ác ở lãnh thổ của mình thì bọn chúng mới xuất hiện. Bọn chúng kêu có thể giúp ta lấy được ngai vàng 1 cách dễ dàng. Ban đầu ta rất đa nghi về chuyện này. Cho đến khi ta thấy được những gì bọn chúng có, từ sức mạnh, tài nguyên cho đến những thứ nằm ngoài thường thức của mình thì ta mới đồng ý hợp tác."

Nghe thấy lời nói của tên béo mọi người bắt đầu xì xầm về chuyện này.

"Có thể loại tổ chức đó ư?"

"Không biết nữa."

"Nghe khó tin quá."

"Hắn có nói thật không vậy?"

"Ai mà biết được chứ."

V.v....M.m.....

Tôi cũng muốn biết được tổ chức này là gì luôn.

Cứ thể tôi hỏi thẳng luôn.

"Vậy tổ chức này là ai?"

Tên hói nãy giờ còn đang ngủ mơ cười hạnh phúc bắt đầu trả lời tôi.

"Ehehehe~! Tổ chức này chúng tự gọi mình là 'giáo phái tôn thờ nữ thần Lilith'."

Nghe thấy câu trả lời của hắn cả căn phòng đều yên lạng trong 2 giây.

Ngay sau đó có những tiếng nuốt nước bọt.

Tiếp đến là mọi người bắt đầu xôn xao về chuyện này.

"Cái quái gì cơ?!"

"Không thể nào!"

"Hắn ta nói thật ư?!"

"Giáo phái Lilith ư?!"

"Thật là điên rồ!"

"Bọn chúng vẫn còn tồn tại ư?!"

"Làm sao có thể.....?!"

"Đây chắc chắn là giả dối!!"

Mọi người trong căn phòng không 1 ai có thể tin được vào chuyện này.

Ngay sau đó có vài người tra hỏi liệu rằng tôi đang giả vờ điều khiến tên hói để hắn nói ra những lời giả dối này.

"Ngươi đang lừa bọn ta phải không?!"

"Chỉ có cậu mới có thể ép buộc hắn nói chuyện trong tình trạng như vậy mà thôi!"

"Nếu đây là 1 trò đùa thì nó không vui tí nào đâu!"

"Hãy ra lệnh cho hắn nói ra sự thật đi!"

Thiệt luôn đấy hả?

Tôi hoàn toàn đơ ra trước mấy câu nói như vậy.

(Am I a joke to you?)

Nếu tôi thực sự thích đùa trong cái tình cảnh như thế này thì tôi đã làm như vậy rồi. Thế nhưng, nhìn mặt tôi có giống như muốn đùa không?!

"Mấy người thực nghĩ tôi rãnh rổi đến vậy à?" Tôi hỏi họ với vẻ mặt thấy nản.

Nhìn thấy mặt của tôi họ hiểu ngay đây không phải là trò đùa.

Nhưng có 1 số người vẫn không tin, nhìn sang Shizuka hỏi.

(Thiệt luôn đấy hả?! Tôi là 1 trò đùa với mấy người hả?!)

<<Xin hỏi chủ nhân: 'yêu cầu được đồ sát lũ ngốc' ạ! 'YES' or 'NO'?>>

{Ciel: <<Notice: 'Activate instant kill'! 'YES' or 'No'?>>}

('NO'!)

<<*Chậc!* (Tặc lưỡi)>>

ÔI VÃI! NGUY HIỂM VL!

Ciel vừa mới hỏi 1 cái yêu cầu nguy hiểm vãi ra!

Tôi cứ thế ngăn Ciel, giữ cho cô ấy bình tĩnh lại, còn không thì mọi thứ hỏng nát. Và tôi có thể bị truy lùng bởi những thực thể hùng mạnh, đầy nguy hiểm.

Tôi thực sự không muốn vậy đâu.

Tôi là 1 con slime hiền lành, tốt bụng, vô (số) tội mà.

Mọi người hầu như đều nhìn về phía Shizuka để xác định thật và giả trong vấn đề này.

Tôi cũng nhìn Shizuka, nhờ cô ta nói với họ về chuyện này.

Khi nhìn cô ấy, tôi thấy khuôn mặt của Shizuka nhăn nhó rất nhiều.

Đây là lần đầu tiên tôi thấy cô ta nhăn nhó như vậy.

Điều này cho thấy rằng hiện tại Shizuka bực tức như thế nào.

Các quý tộc khi thấy Shizuka đang khó chịu như thế nào đều lo lắng không biết có nên hỏi hay không.

Một người trong số họ cố gắng hỏi.

"E-Ettou.... S-Shizu-ka...-sama?"

Nhưng dù người đó có kêu Shizuka vẫn như vậy.

Có lẽ sự tức giận ấy đã lấn át mất lý trí của cô ấy rồi.

Theo như tôi biết Shizuka là 1 trong các anh hùng có 1 lịch sử lâu dài và đầy đối địch với lũ giáo phái này.

Điều này rất hiển nhiên vì sao Shizuka lại rất tức giận như vậy.

Kể ra luôn, từng giây 1 cô ấy đang rò rỉ mana với sát khí nguy hiểm của mình luôn.

<<Nếu cứ tiếp tục như thế này thì sớm muộn gì Shizuka sẽ vô thức giết chết hết mọi người trong căn phòng này ngoại trừ chúng ta ra. (Rimuru, Ciel và Ranga)>>

Với tình trạng như vậy, khó có ai có thể kêu cô ấy trở về thực tại.

Một lần nữa phải là tôi lo mấy vấn đề này.

"Shizuka."

Tôi lên tiếng kêu cô ấy.

Thế nhưng Shizuka vẫn không đáp lại.

(Cái này khó rồi nha.) Tôi nghĩ.

<<Ngài hãy thử vùa dùng [thần giao cách cảm] với gọi bình thường đi ạ.>> Ciel gợi ý cho tôi.

Và tôi đã làm như vậy.

<Shizuka!>

"Shizuka!"

Cứ thế cả 2 cái cùng 1 lúc tôi gọi Shizuka 1 lần nữa.

Shizuka giật mình bừng tỉnh.

Cộng thêm vào đó là mana và sát khí đều tan biến.

Nhìn qua nhìn lại Shizuka mới để ý thấy mọi người đều lo lắng, run rẫy như thế nào.

"Xin lỗi! Tôi lại để lộ ra thói hư, tật xấu của mình nữa rồi!"

(Thói hư, tật xấu? Thiệt luôn đấy à?) Tôi nghĩ.

<<......>> Ngay cả Ciel cũng cạn lời về việc này cũng đủ hiểu rồi đấy.

Lắc đầu bỏ qua cái vấn đề đó tôi nói với Shizuka.

"Ma~! Gì cũng được. Dù sao thì Shizuka!"

"?" Shizuka quay lại nhìn tôi.

"Mọi người có điều muốn hỏi cô đấy."

Nghe tôi nói như vậy Shizuka mới quay lại nhìn tất cả.

"Mọi người cần hỏi tôi điều gì?" Shizuka hỏi như thể hồi nãy chẳng có chuyện gì xảy ra cả.

Tất cả những người trong căn phòng này cũng phải đứng đơ trước sự thay đổi 180 độ này. Nhưng mà họ lờ nó đi mà bắt đầu hỏi.

"E-Ettou.... Điều mà chúng tôi muốn hỏi là những gì tên bá tước Blad nói có phải là thật không ạ? Hay đấy chỉ là lời giả dối do Rimuru-dono ra lệnh cho hắn nói ạ?"

Nghe thấy câu hỏi của họ Shizuka mới thở dài mà đáp.

"Cái đó đấy hả? Dù sao thì mọi người cũng mới gặp nhau nên không biết rõ về Rimuru nên cũng hiển nhiên thôi nhỉ. Cậu ta không có rảnh rỗi mà đùa vào những lúc như thế này đâu. Và những gì tên lùn này nói đều thật hết. Tôi đảm bảo về chuyện này."

Trước những gì Shizuka nói nó khiến cho toàn bộ phải nín thở hết.

""""!!!!!""""

Đây là 1 vấn đề không thể nào đùa giỡn được.

Giáo phái Lilith đều là 1 lũ điên rồ, đã làm không biết bao nhiêu chuyện vô nhân tính, tội ác, khiến cho cả 1 thế giới rơi vào hỗn độn, xuýt khiến cho mọi thứ sụp đổ.

Mình thực sự không thể tận hưởng kỳ nghỉ được nữa rồi.

Căn phòng bắt đầu xôn xao ồn ào hơn hồi nãy với rất nhiều người nghiêm túc bàn về vấn đề này.

"Vậy đây không phải giỡn!"

"Mọi chuyện thực sự rất nghiêm trọng đây!"

"Chúng ta có nên công bố chuyện này ra bên ngoài không?"

"Cô bị ngu à?! Nếu chúng ta công bố với người dân và cả thế giới về chuyện này thì chỉ tổ khiến cho mọi thứ nghiêm trong và hỗn loạn hơn thôi!"

"Tôi đồng tình! Điều chúng ta nên làm bây giờ là giữ kím chuyện này bên trong căn phòng và xử lý mọi thứ trong bí mật!"

"Nếu vậy thì chúng ta nên giải thích với người dân về vụ đàn quái vật như thế nào?"

"Chúng ta chỉ công bố tin đồn giả là sự việc quái vật tấn công là đến từ sự bỏ chạy của chúng khỏi 1 con quái thú hùng mạnh nào đó mới xuất hiện gần đây."

"Và về vụ hỗn loạn trong bữa tiệc này thì chỉ cần nói là tên béo say xỉn để rồi phá hỏng bữa tiệc mà thôi!"

Hai vị vua cũng tham gia vào cuộc bàn luận này luôn.

Bọn họ cũng đồng tình với những ý kiến mà mọi người đưa ra.

Cứ thế cuộc bàn luận được chốt là 'sự tồn tại của giáo phái Lilith' sẽ tạm thời được giữ bí mật bởi 2 nước.

Tôi cũng bí mật bàn với ciel là trong tương lai mình sẽ bắt buộc phải tập hợp các anh hùng lại để xử lý triệt để cái giáo phái này.

(Chúng ta bắt buộc phải loại bỏ các mối nguy có thể cản đường chúng ta trong những gì mình đang làm.)

<<Tôi đồng tình thưa chủ nhân!>>

.

...

.....

.......

..........

Vậy là chúng ta đã bàn luận xong hết.

Còn lại là đặt tên béo vào ác mộng nữa là xong.

*TÁCH!*

Đứng dậy, tôi thả tay khỏi đầu tên hói rồi búng tay 1 phát.

Búng tay xong tôi đi lùi lại rồi dừng ở bên cạnh Shizuka.

Cứ thế mà tên hói tỉnh dậy.

Mắt nhắm, mắt mở, miệng thì chảy dãi.

Mắt hắn lờ đờ 1 lúc rồi mở to ra.

"Gì vậy?"

Hắn ta ngước đầu lên.

"Ta đang ở đâu đây?"

Không biết chuyện gì đang xảy ra cả.

"Hửm?"

Khi ngước đầu lên, thứ đầu tiên hắn thấy là tôi.

"NGƯƠI!"

Hắn ta tỏ vẻ rất sốc khi nhìn thấy tôi.

"Yo~!"

"PLATINUM!"

(Ôi vãi! Thế quái nào hắn ta quên tôi hay vậy? Lại còn nhầm tôi là Platinum nữa!) Tên băn khoăn trong đầu.

<<Tôi đã nói rồi mà, thưa chủ nhân. Mộng giới rất hỗn loạn. Do nãy ngài để cho tôi giám sát giấc mộng của hắn, thế nên ngài không hề biết dòng thời gian trong giấc mơ của hắn trôi nhanh như thế nào.>> Ciel nói cho tôi biết.

(Vậy à? Hóa ra là vậy.)

"Oh ya~! Mơ đẹp quá nhà? Đến mức quên mất khuôn mặt của người khác rồi à?" Tôi nói xỉa hắn.

"Mơ? Quên? Ngươi đang nói cái tầm phào gì vậy? Và sao ngươi dám ăn nói như vậy với 1 vị thần như ta hả?! Hắn ta không hiểu gì, bắt đầu to tiếng chửi tôi.

Thần cơ à? Mơ đến mức như vậy luôn à?

(Tên này mơ ảo thế? Hắn ta mơ thấy những gì vậy?) Tôi hỏi Ciel.

<<Hắn ta mơ thấy bản thân đã giết ngài, đánh bại các thực thể mạnh ở thế giới này, trở thành thần và biến toàn bộ phụ nữ trên thế giới thành harem của mình.>> Ciel trả lời tôi.

(Trời đất Veldanava ơi! Đáng lẽ ra tôi không nên hỏi!)

Nghe thấy Ciel nói cho biết giấc mơ của hắn tôi phải nói hắn 'mơ mộng' vô lý quá mức rồi.

Cứ thế tôi thay đổi biểu cảm trên khuôn mặt của mình, từ bình thường trở thành khinh thường.

"Thần cơ đấy! Ngươi có thấy rõ bản thân mình đang trong tình huống như thế nào không?" Tôi hỏi hắn.

"Hả?" 

Trước câu hỏi của tôi tên béo bắt đầu nhìn xung quanh.

Nhìn qua, nhìn lại mắt hắn từ từ mở to ra.

"N-Nơ-Nơi này là....."

Nhìn về phía đám đông, hắn ta ngơ ngác.

"Kh-Không thể nào!"

Mắt hắn giờ đây dùng trước 2 vị vua.

"PETER! ARTHUR! KHÔNG THỂ NÀO! TA ĐÃ GIẾT 2 NGƯƠI RỒI MÀ! CẢ LAURENCE NỮA!"

Trước lời nói của tên béo rất nhiều bất ngờ về chuyện này.

Một số người bắt đầu chửi bới hắn.

"Thật báng bổ!"

"Sao ngươi dám nói ra những điều vô lý như vậy?!"

"Tên khốn nhà ngươi!"

Nhưng tên béo giờ đây quá sốc để quan tâm.

Hắn ta nhìn tất cả hết, rồi nhìn gần xung quanh mình.

Cuối cùng là nhìn lại bản thân.

"TẠI SAO?! CHUYỆN NÀY LÀ NHƯ THẾ NÀO?! TẠI SAO TA LẠI BỊ TRÓI NHƯ VẬY?!"

Hắn ta bắt đầu cố gắng để giật đức sợi dây trói lấy mình.

"TẠI SAO TA LẠI KHÔNG THỂ GIẬT ĐỨT SỢI DÂY YẾU ĐUỐI NÀY! TA ĐÃ LÀ THẦN RỒI CƠ MÀ!"

Tôi nhìn tên này mà thấy nản.

Không thể tháo được sợi dây đó tên béo bắt đầu la lớn.

"SHIZUKA! CHÓ! RA THÁO SỢI DÂY NÀY RA CHO TA COI!"

Vãi thiệt! Không tháo được là bắt đầu ra lệnh cho người ta làm thay cơ đấy.

Nhưng mà.....

(Hắn ta kêu 'chó' là đang nhắc đến ai vậy?) Tôi hỏi Ciel bởi vì cô ấy là người đã giám sát giấc mơ của hắn thay cho tôi.

<<Hắn ta đang nhắc đến Ranga ạ.>> Ciel trả lời cho tôi.

Hóa ra là vậy, hắn ta đang nhắc đến Ranga.

Thế nhưng...

(Tại sao hắn ta lại gọi Ranga? Và tại sao tên bó này dám gọi cậu nhóc ấy là 'chó' chứ?) Tôi hỏi.

<<Hắn ta mơ mình đã thuần phục Ranga 1 cách dễ dàng mà không làm gì cả. Và vì không thích gọi tên hay biệt danh của cậu ấy, tên béo cứ thế gọi cá nhân Ranga trong mơ là 'chó' cho dễ.>>

Oh hoh~!

Tên khốn này chán sống rồi!

Liếc qua Shizuka, tôi thấy cô ấy nghiêng đầu chán nản khi thấy tên này nói nhảm.

Nói ra tên này hồi nãy còn gọi Shizuka 1 cách cộc lốc nữa.

Nhưng mà những gì tên này nói vẫn chưa đủ để chọc tức những người như Shizuka.

Về tôi thì hắn mới xúc phạm những người bạn của tôi xong đấy.

Khó có thể tha thứ được.

Tôi bắt đầu cảm thấy giống như có mấy đường gân bắt đầu nổi trên trán của mình vậy, dù bản thân là con slime.

Cảm giác giống như núi lửa sắp phun trào rồi vậy.

Nếu có 'Hắc Sắc Đoàn' (Black Numbers) ở đây, tôi sẵn sàng vứt tên này cho họ tùy ý xử lý.

Như vậy mới cảm thấy nhẹ dạ.

Hắn ta lại tiếp tục mở miệng ra nói nhảm tiếp.

Và lần này là cái thứ hơi bị cấm kỵ đấy.

"PLATINUM! ĐỪNG CÓ ĐÙA GIỠN NỮA CON Đ* KHỐN! RA ĐÂY VÀ THÁO SỢI DÂY NÀY RA CHO TA COI! MÀY HAY ỨNG XỬ NHƯ LÀ 1 CON **** VÂNG LỜI LẮM MÀ! SAO MÀY DÁM ỨNG XỬ NHƯ VẬY TRƯỚC MẶT VỊ THẦN CỦA MÀY HẢ? CON KHỐN! SAU KHI THOÁT KHỎI SỢI DÂY NÀY LÀ TA SẼ DẠY BẢO LẠI MÀY CÙNG VỚI MẤY CON KHỐN KHÁC!"

Chỉ với lời nói đó thôi cả căn phòng này đều chìm vào im lặng.

Một số người tức giận, điên máu. Một số khác thì há hốc mồm sốc.

Tôi đây ngay lập tức hiểu hắn ta ngu như thế nào khi phun ra lời nói đó.

Chuyện này không ổn chút nào!

<<Báo động, chủ nhân: cá nhân Shizuka sắp mất kiểm soát rồi!>>

Nghe thấy lời báo động của Ciel, tôi lập tức quay qua nhìn Shizuka.

Một hào quang màu đỏ đậm xem lẫn đen dày đặc bắt đầu xuất hiện, bao bọc lấy Shizuka. Luồng hào quang ấy đang dần trở nên dày đặc hơn hồi nãy.

Thực sự rất tệ đấy.

Khi bạn ở trước mặt các học trò của Platinum, có những điều tối kỵ mà bản thân không nên làm, một trong những điều đó là không nên 'nói xấu sư phụ của họ'.

Nếu bạn không thực hiện đúng những điều như vậy thì chuẩn bị tinh thần đi là vừa rồi đấy.

Tên khốn trước mặt tôi đã làm điều không nên làm rồi đấy.

Và giờ đây Shizuka đã mất kiểm soát.

" Ngươi! Ngươi cũng có gan lắm dám phun ra mấy lời như vậy đấy!"

Câu nói đầu tiên thoát ra khỏi miệng của Shizuka nghe thật là nặng nề và chết chóc.

" Ngươi thật sự chẳng có bất cứ hiểu biết nào trong đầu nhỉ?"

Kể cả khi đó là một câu hỏi đi chăng nữa, nó cũng chẳng khác gì là 1 lời sỉ nhục.

Nói ra nó cũng chẳng ra một câu hỏi nữa.

Mọi người trong căn phòng này ai cũng hiểu cái câu đó không phải là câu hỏi, mà là một câu nói móc, nhạo báng.

Mọi người khi nhìn thấy luồng hào quang chết chóc của Shizuka, ngoại trừ tôi ra thì tất cả đều từ từ lùi ra xa.

Shizuka, người nãy giờ cúi mặt xuống khi tên béo bắt đầu nói xấu Platinum, giờ đây ngẩng đầu lên.

Cặp mắt của Shizuka giờ đây đang phát ra ánh sáng màu đỏ của địa ngục.

Bị nhìn bởi cặp mắt ấy tên béo giật thót lên, run rẫy trong sợ hãi.

"C-c-c-c-cặ-cặp mắt đó.... là sao?! N-n-n-ngươi nghĩ..... m-m-m-mình là ai hả?! Sao ngươi.... d-d-dám nhìn vị thần như ta với cặp mắt đó?!"

Kể cả khi sợ hãi, tên này vẫn ngố đần cố gắng nói ra mấy lời thối nát ấy.

Càng nói hay càng làm gì đó ngu chỉ tổ giảm đi cơ hội sống sốt của tên này mà thôi.

"Nãy giờ ta nhịn khá là lâu rồi đấy! Nói xấu ta như thế nào cũng được! Nhưng ta sẽ không bao giờ tha thứ cho ai dám nói xấu những người bạn của ta, nhất là sư phụ của ta, Platinum-sensei!"

Trong khi nói Shizuka đặt 2 tay của mình lên cây kiếm đang được đeo ở bên hông trái của mình.

Càng nói, sát khí của Shizuka càng tăng.

Kèm theo đó là khuôn mặt của Shizuka càng tối sầm đi và con mắt càng sáng đỏ rực hơn.

Trước cảnh tượng đầy ác mộng này tên béo càng rên rỉ to hơn nữa.

*HI-HI-HIIIIIIIIIIIIIIII-----------!!!!!!!!* "AI ĐÓ! AI CŨNG ĐƯỢC! CỨU TA! CỨU TA VỚI! KHÔNG! TA KHÔNG THỂ CHẾT Ở ĐÂY ĐƯỢC! TA LÀ THẦN CƠ MÀ!"

Tên béo giờ đây bắt đầu kêu cầu cứu từ người khác!

Tự kêu mình là thần cho đã vào, giờ là bắt đầu kêu cầu cứu từ người khác!

(Thật là nhục nhã!) Tôi nghĩ.

<<Ngài thực sự rãnh rỗi đến như vậy ư? Neverland sắp mất nguồn thông tin quý giá cho việc cứu những người dân vô tội, cũng như bắt lại các băng nhóm tội phạm tại lãnh thổ của tên béo rồi đấy!>> Ciel trách móc tôi.

(À! Ừ! Lỗi của tôi!) Tôi xin lỗi cô ấy.

Khi tôi chuẩn bị ra ngăn cản Shizuka thì tên béo lại s** thêm câu nữa.

"ĐÂY LÀ ÁC MỘNG! ĐÂY CHẮC CHẮN LÀ ÁC MỘNG! PLATINUM! PLATINUM! NGƯƠI CÒN ĐỨNG ĐỰC 1 CHỖ LÀM GÌ NỮA! RA CỨU TA VÀ DẠY BẢO LẠI CON Đ* NGU NGỐC KIA CÁI COI!"

SAO NGƯƠI KHÔNG CÓ NGẬM CÁI MỒM CHẾT TIỆT ĐÓ LẠI CHO TA NHỜ!

CỨ PHẢI S** THÊM MẤY CÂU X** CHẾT TIỆT ĐÓ NÊN NGƯƠI MỚI DỄ CHẾT SỚM NHƯ VẬY ĐẤY!

Ngay sau khi tên béo s** thêm câu đó Shizuka mới gào lên chuẩn bị nhào bổ tới hắn.

"CẤM NGƯƠI GỌI PLATINUM-SENSEI MỘT CÁCH CỤC XÚC NHƯ VẬY! CON LỢN RÁC RƯỞI! TA GIẾT NGƯƠI!"

*HI-HIIIIIIIIIIIIIIII----------!!!!!!*

Nhưng trước khi Shizuka kịp với tới và rút kiếm ra để bổ tên béo làm đôi, tôi đãdi chuyển nhanh đến trước mặt cô ấy.

Tay trái của tôi nắm lấy bắp tay phải, tay phải thì đặt tay lên đuôi chuôi kiếm, ấn mạnh nó để Shizuka không thể rút nó ra.

(Rimuru ngăn Shizuka rút kiếm ra giống như vậy. Nhưng mà Rimuru thuận tay phải để ngăn lại.)

Tôi còn dựng lên rào chắn để ngăn cản không cho sát khí của Shizuka bị rò rỉ ra ngoài.

Hồi nãy nó rất nhỏ, chỉ đủ để khiến cho tất cả phải co ro, sợ hãi.

Nhưng mà bây giờ nó còn chết chóc hơn hồi nãy nhiều.

Với lượng sát khí hiện tại của Shizuka, nó có thể sát tất cả mọi người trong căn phòng này.

Thế nên lần này tôi bắt buộc phải ra tay ngăn chặn lại trước khi có người chết.

------------------------

Bị Rimuru ngăn chặn như vậy Shizuka rất tức giận.

" ĐỪNG NGĂN CẢN TÔI TRONG VIỆC GIẾT HẮN, RIMURU!"

"Tôi đây cũng chẳng muốn đâu." Rimuru nói.

"NẾU VẬY THÌ THẢ TÔI RA! HẮN TA KHÔNG XÚNG ĐÁNG ĐỂ SỐNG!" Shizuka gào vào mặt cậu.

Thế nhưng Rimuru vẫn giữ cố ấy lại.

"Tôi phải thừa nhận những gì cô nói là đúng, Shizuka."

Cậu nói trong khi liếc nhìn về phía sau mình. Tên béo đã ngất lịm từ khi nào, mắt trợn ngược ra sau, đũng quần thì chảy ra 1 vũng nước khai rình ra.

Quay mặt lại Rimuru tiếp tục nói với Shizuka.

"Tên khốn nạn này thực sự chẳng có lợi ích gì nếu được tha mạng cả. Thế nhưng bây giờ hắn ta và những kẻ ăn bám kia là những nguốn thông tin duy nhất có thể giúp Neverland cứu lấy những người vô tội bị kéo vào tội ác của chúng."

Mất đi lũ khốn ấy thì mọi thứ họ tốn sẽ trở thành công cốc hết.

Nói đúng hơn là mọi thứ 'Rimuru' vừa mới làm mới đúng.

Thế nên bọn họ phải 'tạm thời' tha mạng cho hắn.

TẠM THỜI thôi.

Sau khi xong việc thì hắn chắc chắn sẽ bị tử hình.

Mặc kệ, sau vụ việc này hắn sống chết ra sao cũng chả phải là vấn đề của cậu.

Shizuka vẫn chưa bị thuyết phục với lời nói của Rimuru, cô ấy tiếp tục mắng vào mặt cậu.

"NẾU LÀ THÔNG TIN THÌ CỨ TRA KHẢO LẤY LŨ KHỐN ĂN BÁM KIA LÀ ĐƯỢC! CÒN KHÔNG THÌ CHỈ CẦN TỊCH THU HẾT LÃNH THỔ CỦA TÊN KHỐN ĐÓ, LỤC TUNG TỪNG NGÕ NGÁCH MÀ TÌM!"

Cô vẫn cố gắng đẩy cậu sang 1 bên nhưng Rimuru vẫn tiếp tục giữ chặt.

Cậu nhìn thẳng vào cặp mắt giận dữ của cô.

"Như vậy thực sự đủ để giúp họ cứu lấy những người quan trọng với mình không?"

Rimuru hỏi Shizuka trong khi trưng ra vẻ mặt đượm buồn.

"Eh?" Trước câu hỏi ấy Shizuka rất bất ngờ.

Shizuka bất ngờ đến mức toàn bộ sát khí và cặp mắt của cô giờ đây đã tan biến.

"Tôi hiểu cảm giác về việc người quan trong của mình bị nói xấu. Tôi thực sự hiểu cảm giác đó, Shizuka. Thế nhưng làm ơn, đừng để cảm xúc của cô lấn át đi lý trí của mình." Rimuru khẩn cầu cô ấy.

Vừa nghe vừa nhìn Rimuru, Shizuka nghĩ ngợi 1 lúc rồi quay mặt qua 1 bên thở dài.

"Hm! 'Hiểu được cảm giác' của tôi ư? Cậu sẽ không bao giờ hiểu được những gì tôi cảm nhận được....."

Sau khi cô ấy nói vậy, Shizuka dùng 2 tay của mình đánh 2 tay của Rimuru ra.

Sau đó Shizuka đẩy nhẹ Rimuru ra xa khỏi mình.

"......Những gì tôi đã phải trải qua. Cậu sẽ không thể hiểu được chúng."

Rimuru đứng im lặng trong khi nhìn Shizuka.

Cô nói tiếp: "Bởi vì cậu quá tốt bụng. Việc cậu ngăn cản tôi giết hắn là 1 trong những lý do rõ ràng nhất. Cậu quá thuần khiết, quá mềm lòng và dễ dãi, Rimuru à. Rồi 1 ngày nào đó những thứ ấy sẽ khiến cậu phải hối hận."

Sau những lời nói ấy là 1 sự im lặng ngắn ngủi.

Rất nhiều người trong căn phòng này hiểu và dồng tình với lời của Shizuka. Nhưng cũng có những người không biết phải suy nghĩ như thế nào với câu nói đó. Cảm xúc của bọn họ đều lẫn lộn với nhau.

Rồi là 1 câu trả lời đầy yếu ớt được cất lên.

"Tôi đã như vậy rồi."

"?"

Giọng nói nghe rất nhỏ nhưng Shizuka vẫn nghe được.

Nhìn lại Rimuru, cậu ấy ngẩng mặt lên với bộ mặt đầy đau đớn và chua sót.

Bộ mặt đó đủ để nói cho Shizuka biết cậu đã trải qua những gì.

Cộng thêm nữa, skill của cô cũng báo cho biết Rimuru đang rất thật lòng với lời mình vừa nói.

"Rimuru.... cậu...."

Shizuka rất sốc về việc này.

Mọi người trong căn phòng này đều bất ngờ nhìn Rimuru.

"Nếu cậu hiểu cái giá của nó, vậy thì tại sao chứ? Tại sao cậu phải bảo vệ mạng sống của tên khốn này?!" Shizuka hỏi Rimuru.

Cô không thể hiểu nổi cậu đang nghĩ gì nữa.

Cô muốn biết liệu rằng cậu còn tỉnh táo hay không.

Và Rimuru đã trả lời cho cô biết.

"Tôi không hề nói rằng tôi muốn cứu hắn hay bảo vệ hắn. Điều tôi muốn chính là cứu lấy những người vô tội bị hắn đày đọa. Đúng thiệt là giữ hắn sống chỉ tổ thê phiền phức thôi. Nhưng mà, trong tình cảnh khi mà lũ giáo phái hùng mạnh và nguy hiểm như Lilith đang hoàng hành trong bóng tối ngoài kia, hắn ta là 1 trong những mảnh ghép quan trọng không thể thiếu có thể giúp Neverland cứu được họ. Tôi thừa nhận mình đôi lúc quá tốt bụng hay mềm lòng, nhưng tất cả đều vì lý do chính đáng cả. Tôi không muốn nhìn thấy thêm bất cứ ai phải đau khổ vì số phận khắc nghiệt mà thế giới đã sắp đặt sẵn."

Cô hoàn toàn bất ngờ trước lời nói của cậu.

Nhìn vào Rimuru 1 lúc, Shizuka như thế nhìn thấy hình bóng của sư phụ Platinum bên trong cậu.

'Ta không muốn nhìn thấy thêm bất cứ ai phải đau khổ vì số phận khắc nghiệt mà thế giới đã sắp đặt sẵn. Kể cả em, Shizuka à!'

'Sensei!'

Một lúc sau Shizuka lại thở dài 1 lần nữa.

Cô tra kiếm vào vỏ rồi nhìn vào Rimuru.

"Thôi được! Tôi sẽ tạm thời tha cho hắn. Nhưng sau khi xong mọi chuyện, tôi chắc chắn sẽ quay lại lấy đầu tên khốn ấy và lũ tay sai kia." Cô ấy nói cho Rimuru.

Nghe vậy, Rimuru cười hài lòng, gật đầu với cô.

Trước vụ việc này, mọi người đều nở nụ cười vui vẻ, hài lòng vì mọi thứ đều kết thúc yên bình.

--------------------------

Sau khi thành công thuyết phục được Shizuka, tôi quay lại yểm lên tên béo 1 giấc mộng khác để phá vỡ tâm trí của hắn chầm chậm theo thời gian mỗi khi ngủ.

Cứ như thế thì hắn mới thành thật khai ra mọi thứ.

Tất nhiên là tôi cũng yểm lên lũ tay sai. Chắc chắn chúng cũng giữ 1 vài thông tin quan trọng nên cũng rất cần thiết.

Nhưng mà điều tôi không ngờ rằng tên hói này lại mơ thấy mấy cái thứ vô lý đến như vậy, để rồi lại gây thêm rắc rối để tôi xử lý.

Lần này ta sẽ cho các ngươi mơ thấy những ác mộng kinh hoàng nhất để dạy cho 1 bài học nhớ đời.

Tôi đây chắc chắn sẽ không tha cho chúng.

(Ciel! Hỗ trợ tôi tạo nên mấy cái giấc mộng ngắn để không gây thêm phiền phức giống nãy được không?) Tôi hỏi Ciel.

<<..... Đã rõ thưa chủ nhân.>> Ciel trần trừ 1 lát mới trả lời tôi.

Ciel đã trần trừ trước khi trả lời tôi. Điều đấy cho thấy có gì đó Ciel muốn nói cho tôi biết nhưng đã bỏ qua.

(Có điều gì cô muốn nói cho tôi biết ư, Ciel?) Tôi hỏi lại.

<<Có 1 thứ thưa chủ nhân.>> Cô ấy đáp ngay lập tức.

(Gì vậy?)

<<Thực chất ngài đã có thể thay đổi giấc mơ của tên hói ấy thành ác mộng luôn ngay cả khi hắn đang ngủ mơ.>>

(Hả?!)

Ciel vừa nói cho tôi biết 1 điều rất sốc!

Cái quái gì vậy?!

Đáng lẽ ra cô nói trước cho tôi điều đó luôn chứ?! 

Sao giờ mới nói?!

Nếu vậy thì tôi đã không cần gọi hắn dậy để rồi vướng vào thêm đống phiền phức kia rồi!

(Sao hồi nãy cô không nói cho tôi biết trước luôn chứ?!) Tôi cằn nhằn.

<<Bởi vì ngài không có hỏi tôi.>>

Thiệt luôn đấy hả?!

Aaaaaaaaaaahhh-----------!!!!

Thiệt tình mà!!!

------------------------------------------

Spoil tiêu đề chương sau!

Chương 12.5: Cuộc gặp gỡ định mệnh trong mơ.

-----------------------------------------

Truyện mình hơi dở, mong mọi người tha thứ.

Mong mọi người đọc vui vẻ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com