Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 16.5: Cơ Hội Thứ Hai

Hiện tại, nhóm Rimuru đang đứng ở trung tâm lãnh thổ của tên Bá tước. Nhìn quanh, thiệt hại nơi này không nặng bằng những chỗ họ vừa đi qua. Điều đó chứng tỏ ở gần đây không tồn tại căn cứ tội phạm hay bí mật nào liên quan đến tà giáo Lilith.

Thấy vậy, cả nhóm tiến thẳng đến tòa dinh thự của Bá tước Blad.

Đi qua khu phố trong lãnh thổ, chỉ có sự im ắng đầy rợn người. Dân cư đã được di tản ra ngoài để an toàn, để lại một nơi u ám sau vụ tấn công chết chóc.

Ban đầu, đoạn đường khá nguyên vẹn. Nhưng càng tiến gần dinh thự, thiệt hại càng nghiêm trọng. Nhà cửa chỉ còn lại đống đổ nát và tro tàn.

Tòa dinh thự của Bá tước Blad là nơi hư hỏng nặng nhất. Dù được xây dựng bằng gạch kết hợp bê-tông cốt thép hiện đại, nó cũng sụp đổ gần hết.

Quá nguy hiểm để đưa cả đoàn vào, nên chỉ Rimuru và Shizuka tiến hành điều tra. Là hai chiến binh lão luyện, họ có thể ứng biến với một tòa nhà sắp sụp.

Đi qua cánh cổng mở toang, họ bước vào bên trong. Tất cả đã bị thiêu cháy, sẵn sàng sụp đổ bất kỳ lúc nào.

Rimuru liền tạo ra những rào chắn ma thuật hình lục giác dưới chân mình và Shizuka, khiến cả hai lơ lửng, tránh tăng thêm sức nặng lên sàn.

Mỗi bước chân nhẹ như lướt gió, không gây thêm lực nào lên tòa nhà.

Trong khi tiến vào, Rimuru bất chợt mở lời: "Này, còn gì về Ma vương mà tôi chưa biết không?"

Đi ngang qua một căn phòng cháy đen, Shizuka quay lại hỏi: "Cậu muốn biết gì nữa?"

"Số lượng." Rimuru đáp gọn.

Shizuka suy nghĩ một thoáng rồi đáp: "Tùy thời kỳ mà thay đổi. Trước kia, số lượng Ma vương biến động liên tục, dao động từ bốn mươi đến năm mươi lăm. Nhưng theo những gì tôi biết, thời điểm đó con số ổn định là khoảng năm mươi."

Rimuru nhướn mày, ngạc nhiên thực sự. "Năm mươi...?" Trong đầu cậu bất giác so sánh với thế giới của mình, nơi số lượng Ma vương chỉ đếm trên đầu ngón tay.

Khi họ bước lên cầu thang, Rimuru hỏi lần nữa: "Con số chính xác là bao nhiêu?"

Shizuka đáp: "Tròn năm mươi. Trong đó bảy là Chân Ma vương. Những kẻ còn lại gồm người mang hạt giống thức tỉnh và cả kẻ tự xưng."

Rimuru lặng người, ngẫm nghĩ. Trong đầu, Ciel lại thì thầm: <<Tôi xác nhận. Trong bảy Chân Ma vương, bốn sở hữu Ultimate Skill. Ba kẻ còn lại nắm giữ từ ba đến bốn Unique Skills. Ngoài ra, mười lăm thành viên có hai đến ba Unique Skills, mười thành viên có một Unique Skill cùng một đến hai Extra Skills. Sáu kẻ sở hữu từ hai đến bốn Extra Skills. Phần còn lại chủ yếu dựa vào sức mạnh thuần túy và kỹ năng chiến đấu.>>

Nghe thấy phân tích chi tiết ấy, Rimuru không khỏi thấy hứng thú. "Quả nhiên... khác biệt thật."

__________________________

Ở tầng trên, khi hành lang mục nát dần, bất chợt một phần trần sập xuống ngay trên Shizuka – người đang đi trước. Đối với cô, việc né tránh là chuyện dễ dàng. Nhưng Rimuru lại bất ngờ lao tới, kéo cô tránh sang một bên.

Cả hai ngã lăn ra, rơi xuống tấm rào chắn mana mà Rimuru kịp dựng trên sàn, dừng lại cách đống đổ nát không xa.

Rimuru ngẩng đầu nhìn mảnh trần vừa sập, thở dài: "Thiệt hại đúng là quá nặng..."

Ngay lúc đó, giọng Ciel vang lên trong đầu: <<Ngài có nhận ra tư thế hiện tại không?>>

"Ý cô là sao?" Rimuru cau mày.

<<Nhìn xuống.>>

Nghe vậy, Rimuru chậm rãi cúi đầu... và mắt cậu mở to.

Cậu đang nằm đè lên Shizuka. Một tay cậu vô tình đặt ngay trên ngực cô.

(tác: gần giống 2 bức hình ở trên)

"Á—" Rimuru bật người dậy, mặt đỏ bừng, liên tục lùi lại. "Xin lỗi! Xin lỗi! Tôi không cố ý!"

Shizuka cũng đỏ mặt, hoảng hốt ôm lấy ngực, quay mặt đi hướng khác. "Tôi... tôi biết! Không sao cả... chỉ là... đột ngột quá..."

Không khí chùng xuống, một khoảng lặng ngượng ngùng bao trùm. Rimuru cúi đầu, giọng nghiêm túc: "Xin lỗi thật lòng... tôi không nên chạm vào cô như vậy."

Shizuka lắc đầu nhẹ, đáp khẽ: "Cậu không cố ý. Tôi... tha thứ cho cậu."

Bầu không khí vẫn nặng nề, hai gương mặt đều đỏ rực như quả cà chua.

Bên trong Rimuru, Ciel cực kỳ ghen tuông và hậm hực, tức giận đến mức thì thầm rất nhỏ – đủ để Rimuru không nghe rõ: 'Đáng lẽ ra người trong hoàn cảnh đó phải là tôi chứ không phải con ả Shizuka...'

Rimuru khẽ nhíu mày, có cảm giác Ciel đang khó chịu và dường như vừa thì thầm điều gì đó, nhưng không nghe rõ. Cậu cất tiếng hỏi trong lòng: "Ciel? Cô vừa nói gì vậy?"

Ciel lập tức đáp lại, giọng hậm hực: <<Ngài chỉ đang tưởng tượng thôi!>>

Rimuru thở dài trong lòng. "Lại là câu đó nữa sao..." Cậu chẳng buồn đáp lại, chỉ bước sang hướng khác, cố lấy lại bình tĩnh.

_____________________________

Cắt ngang dòng suy nghĩ của Rimuru, Shizuka khẽ gọi: "Rimuru."

Cậu quay đầu lại. "Hm? Gì vậy?"

Shizuka nhìn thẳng vào cậu, ánh mắt xen lẫn bối rối và nghiêm nghị: "Tại sao cậu lại làm vậy?"

Rimuru hơi ngơ ra. "Làm... gì cơ?"

"Cứu tôi." Shizuka nói chậm rãi. "Cậu biết rõ tôi không còn là con người bình thường. Tôi không yếu ớt đến mức đó. Dù đống đổ nát kia có rơi xuống, tôi cũng không sao. Tại sao cậu lại vội vàng như thế? Hay là... cậu không tin tôi?"

Khoảng lặng bao trùm. Rimuru nhìn cô thật lâu, rồi khẽ lắc đầu. Cậu không nói ngay, mà để cho câu trả lời chín trong tâm trí mình. Cuối cùng, cậu lên tiếng, giọng bình thản nhưng chân thành: "Không phải tôi không tin cô.

Rimuru hạ ánh mắt xuống, đôi vai khẽ run. Cậu hít vào thật sâu, giọng nói chậm rãi vang lên, như thể phải đấu tranh để kìm nén một thứ gì đó đang dâng trào trong lồng ngực.

"Không phải vì tôi nghĩ cô yếu... cũng không phải vì tôi nghi ngờ sức mạnh của cô. Và càng không phải vì tôi muốn chứng minh điều gì."

Cậu ngừng lại, hai bàn tay siết chặt thành nắm đấm, ánh mắt nhìn vào khoảng không. Giọng cậu thoáng run, nhưng vẫn gắng giữ bình thản:

"Mà bởi vì... trong khoảnh khắc đó, tôi không còn thấy căn phòng này nữa."

Đôi mắt Rimuru hơi nhắm lại, hàng mi run nhẹ. "Tôi thấy lại quá khứ. Thấy lại gương mặt... của một người con gái. Người mà tôi đã vô vọng dang tay... nhưng không thể nào chạm tới. Không thể nào cứu được."

Cậu cắn nhẹ môi dưới, giọng trầm hẳn xuống. "Ký ức ấy... nó bóp nghẹt lấy tôi suốt bao năm. Và khi nhìn thấy cô... giống đến mức khiến tôi tưởng như thời gian quay ngược lại. Như thể số phận đang ném tôi trở lại khoảnh khắc năm xưa."

Một hơi thở nặng nề bật ra, nhưng Rimuru vẫn tiếp tục, ngắt quãng thành từng câu, như sợ nếu dừng lại quá lâu sẽ không thể thốt nên lời:

"Trong đầu tôi... lúc đó chỉ vang lên một điều duy nhất."

"Đây là cơ hội thứ hai."

"Một cơ hội... để không lặp lại sai lầm. Để không đứng yên nhìn ai đó biến mất ngay trước mắt."

Cậu quay mặt sang hướng khác, giọng vẫn run nhẹ: "Dù lý trí biết rõ cô không cần sự bảo vệ đó... trái tim tôi vẫn hét lên... rằng tôi phải cứu cô."

Một khoảng lặng kéo dài, rồi Rimuru hạ thấp giọng, như thì thầm với chính mình: "Có lẽ với cô, hành động ấy là vô nghĩa... là ngớ ngẩn. Nhưng với tôi... nó là tất cả. Bởi vì lần này... tôi đã không bỏ lỡ. Tôi đã nắm lấy cơ hội... mà trước kia mình đánh mất. Và đó... đó là lý do thực sự tôi đã làm vậy."

Shizuka hơi giật mình trước lời giải thích ấy. Trái tim cô chấn động, từng lời cậu nói như chạm thẳng vào những góc sâu kín nhất trong ký ức và cảm xúc của mình. Trong đôi mắt cô thoáng hiện lên một tia dao động, ánh nhìn run rẩy như thể không biết nên đáp lại thế nào.

Cô khẽ mím môi, cúi mặt xuống để che đi biểu cảm xao động, rồi bất giác nở ra một nụ cười dịu dàng đầy cảm thông. Chậm rãi đứng dậy, Shizuka bước tới sau lưng Rimuru, đôi tay buông lỏng nhưng bờ vai lại khẽ run. Nhẹ nhàng, cô để trán tựa vào lưng cậu, cảm nhận hơi ấm và sự vững chãi từ người đang cố kìm nén cảm xúc của mình.

Giọng Shizuka vang lên khẽ khàng, lẫn trong hơi thở: "Cảm ơn... Vì đã không bỏ mặc. Vì đã không để tôi trở thành cái bóng trong ký ức đau buồn của cậu."

Rimuru hơi khựng lại, ánh mắt thoáng mở to vì bất ngờ trước hành động thân mật đột ngột của Shizuka. Trong giây lát, cậu như không biết phải phản ứng thế nào, trái tim đập nhanh, đôi tai nóng bừng. Cậu khẽ hít một hơi thật sâu để lấy lại bình tĩnh, rồi gật đầu, giọng trầm xuống đầy lúng túng nhưng chân thành: "Không có gì."

Thế nhưng, bên trong Rimuru, Ciel lại bùng nổ cơn ghen tuông dữ dội. Cảm xúc của cô xoáy sâu đến mức gần như chuyển sang sắc thái yandere, ánh nhìn tưởng tượng trong tâm trí Rimuru như muốn đốt cháy hình ảnh Shizuka. Những làn sóng cảm xúc ấy không chỉ đơn giản là ghen tuông, mà còn mang theo sự chiếm hữu dữ dội khiến Rimuru bất giác lạnh sống lưng.

Rimuru khẽ rùng mình, tim đập nhanh hơn vì cảm nhận rõ rệt sự thay đổi bất thường trong Ciel. Cậu hỏi thầm trong lòng, giọng lo lắng: "Ciel... có chuyện gì sao?"

Trong khoảnh khắc im lặng nặng nề, cậu chỉ nhận lại giọng nói dồn nén của cô: <<Không có gì.>> Giọng ấy trầm hơn bình thường, như thể cô đang gắng sức kìm nén cơn giận dữ sôi sục.

Rimuru chưa kịp hỏi thêm thì ngay lập tức bị cắt ngang bởi câu cửa miệng quen thuộc của cô, giọng đầy hậm hực nhưng cũng rít lên như để che giấu điều gì: <<Ngài chỉ đang tưởng tượng thôi!>>

Cậu ngao ngán thở dài, buông xuôi, nhưng trong lòng vẫn thấp thoáng một chút căng thẳng: "...Được rồi, gì cũng được! Chịu thua cô luôn!""

Sau giây phút ngắn ngủi ấy, Shizuka tách ra, lùi lại một bước. Rimuru quay người lại, nhìn cô, rồi nói: "Chúng ta nên tiếp tục thôi. Trễ rồi, phải hoàn tất để còn quay về nghỉ ngơi cho ngày mai."

Shizuka gật đầu đồng ý, gương mặt trở lại nghiêm nghị. "Ừ. Đi thôi."

.

...

......

...........

...............

Khi cả hai quay lại công việc, Rimuru chợt hỏi thêm: "Shizuka, làm sao cô biết và nhớ rõ nhiều điều về Ma vương đến vậy? Hội đồng Ma vương đã biến mất từ rất, rất, rất lâu trước khi cô trở thành học trò của Platinum và khoác lên mình danh hiệu anh hùng."

Trong lúc ấy, Rimuru chợt nhớ lại những gì Ciel từng nói trong quá khứ: <<Lần cuối cùng họ còn hoạt động là khi danh tiếng của Kyujin, Kyuhime và Nightmare bắt đầu nổi ra khắp thế giới, và gần khoảng thời gian Platinum nhận Olivia làm học trò.>>

Rimuru suy nghĩ, nhíu mày: "Lẽ nào... Platinum đã nhồi nhét tất cả kiến thức đó vào đầu cô?"

Nghe vậy, Shizuka bật cười khúc khích, lắc đầu: "Không phải như thế đâu. Tôi biết và nhớ được là nhờ một cuốn tài liệu mà sensei trao lại."

Ánh mắt Rimuru lóe lên sự hứng thú. "Tài liệu?"

Shizuka gật nhẹ, giọng trầm xuống: "Đúng vậy. Đó là cuốn nhật ký mà sensei đã để lại cho tôi. Nó có tên là Nhật ký Hsan."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com