Chương 16: Hội Đồng Ma Vương Koth
Tác ngu đến mức không lưu nên mất hết nguyên 1 chương truyện, thế là mất hết sạch công sức của mình, phải làm lại từ đầu.
Vì lý do đó mà không đăng chương mới trong 1 khoảng thời gian.
Sorry các bạn đọc.
Không để các đợi thêm lâu nữa!
Vào đọc luôn đi mọi người!
____________________
(Tiếp tục ở diễn biến trước)
.......
Trong không gian tĩnh lặng chết chóc chỉ có hai người, Rimuru bỗng quay sang Shizuka. Một câu hỏi khác chợt nảy ra trong đầu cậu, một câu hỏi có thể vén màn một phần bức màn bí ẩn về thế giới này.
"Shizuka này," Rimuru cất tiếng, giọng cậu trầm xuống một cách khác thường, "cô biết gì về... Ma vương không?"
Nghe thấy câu hỏi bất ngờ của Rimuru, Shizuka khựng lại. Đôi mắt màu xanh xám của cô, vốn luôn tĩnh lặng, giờ đây hơi mở to, chứa đựng một sự ngạc nhiên tột độ pha lẫn chút bối rối. Cô từ từ quay người lại, ngước lên nhìn thẳng vào Rimuru, như thể đang cố gắng đọc vị cậu, tìm kiếm câu trả lời cho câu hỏi ẩn chứa đằng sau lời nói đó. Không nói gì thêm, Rimuru chỉ bình tĩnh nhìn Shizuka, kiên nhẫn đợi câu trả lời từ cô.
Shizuka bất ngờ một lúc, nhìn vào đôi mắt tĩnh lặng của Rimuru, như thể xuyên thấu qua mọi suy nghĩ của cô. Sau đó, cô khẽ nhắm mắt lại, một nụ cười mỉm đầy ẩn ý hiện trên môi, và một tiếng "hừm!" nhẹ thoát ra, như thể cô đã hiểu rõ lý do Rimuru lại hỏi câu đó vào thời điểm này.
"Vậy ra cậu đã nhận ra khả năng khác có thể xảy ra trong vụ tên Bá tước Blad tạo phản tại bữa tiệc kỷ niệm rồi sao?" – cuối cùng Shizuka cất tiếng, giọng trầm xuống.
Rimuru không nói gì, chỉ gật đầu một cái nhẹ, như thể xác nhận suy đoán của Shizuka. Ánh mắt cậu trở nên sắc bén hơn, và cậu ngay lập tức đặt câu hỏi tiếp theo: "Cô biết gì về Ma vương, và biết bao nhiêu về những tồn tại ấy?"
"Đủ để hỗ trợ tôi khi cần thiết," Shizuka trả lời một cách bình tĩnh. Cô tiếp tục nói, giọng điệu trở nên chân thành và tràn đầy sự kính trọng: "Tôi biết được các câu chuyện và thông tin về Ma vương thông qua sư phụ tài giỏi nhất mà tôi từng có... Platinum-sensei."
"Platinum-sensei?" Rimuru nhíu mày.
"Đúng vậy," Shizuka gật đầu. "Người ấy là người đã dạy tôi rất nhiều điều, không chỉ về chiến đấu mà còn về thế giới này, về những tồn tại hùng mạnh. Vậy còn cậu, Rimuru? Làm thế nào cậu biết về từ 'Ma vương'? Dù chỉ là tên gọi của họ, nhưng hầu như chẳng có ai biết được cả. Nó gần như đã bị quên lãng. Ngay cả những cuốn sách quý hiếm ở thư viện hoàng gia cũng hiếm khi đề cập đến."
Rimuru khẽ nhún vai, một cử chỉ quen thuộc mà cậu hay dùng khi muốn đánh trống lảng. "Trước đây khi nghiên cứu và tìm tòi về thế giới Original, tôi đã học và tìm tòi đủ thứ khác nhau, trong đó có cả Ma vương."
Shizuka lại khẽ lắc đầu, vẻ mặt cô trở nên nghiêm túc hơn. "Việc nghiên cứu thông qua sách vở không đủ để cho cậu biết rõ về một trong những kế hoạch khác được sắp đặt sẵn trong vụ tên Blad phản bội tại bữa tiệc. Phải có lý do rõ ràng hơn... như cậu đã từng gặp những tồn tại sống lâu mà học, hay đọc được các văn thư cổ bí mật ghi chép lại về họ, kể cả từ 'Ma vương'."
Rimuru cười nhẹ, khẽ lắc vai đầy ẩn ý, như thể nói, "Ai mà biết được... Cô đoán xem?"
Nhìn thấy thái độ của cậu, Shizuka khẽ nở một nụ cười dịu dàng, đầy vẻ thấu hiểu. Cô lắc đầu, bó tay trước sự bí ẩn của Rimuru. "Cậu đúng là một kẻ kỳ lạ," cô nói, giọng đầy vẻ thích thú. "Giống như Platinum-sensei đã từng nói trước với tôi và các huynh đệ đồng môn khác... một ngày nào đó, sẽ có một tồn tại bí ẩn, đầy thú vị xuất hiện. Và cậu chính là người đó."
Rimuru chỉ chấp nhận lời nói đó. Cậu đã quá quen với việc người khác gọi mình là kỳ lạ, bí ẩn, hay thú vị. Những lời nhận xét đó không còn làm cậu bất ngờ hay khó chịu nữa. Chúng chỉ đơn giản là một phần của con người cậu.
Cả hai quay đầu lại, tiếp tục công việc điều tra của mình. Những bước chân vang vọng trên nền đá lạnh lẽo, xen lẫn tiếng kim loại va chạm khi họ kiểm tra từng dụng cụ bị bỏ lại. Dù bầu không khí căng thẳng vẫn còn, nhưng giữa Rimuru và Shizuka đã có một sự tin tưởng ngầm mới vừa hình thành.
Rimuru cúi xuống kiểm tra một bộ xiềng xích loang lổ máu, rồi bất chợt cất tiếng, giọng nói của cậu vang lên lần nữa, lần này mang theo chút thúc giục rõ rệt:
"... Shizuka. Vậy rốt cuộc cô biết gì về Ma vương? Hãy nói cho tôi biết đi."
Shizuka thoáng khựng lại, đôi tay đang cầm một mảnh kim loại ngừng lại giữa không trung. Đôi mắt xanh xám của cô ánh lên sự đấu tranh nội tâm. Rõ ràng là cô vẫn còn điều gì đó chưa muốn tiết lộ ngay lúc này. Không khí xung quanh như trở nên nặng nề hơn, từng giây phút trôi qua dài như vô tận.
Cuối cùng, Shizuka khẽ thở dài, ánh mắt hơi mềm lại, rồi chậm rãi quay sang Rimuru.
"Cậu... muốn biết đến vậy ư?" – giọng cô vang lên, vừa dò xét vừa chùng xuống, như muốn xác nhận lần cuối.
Rimuru không né tránh, đôi mắt sáng lên quyết liệt khi nhìn thẳng vào cô. "Rất cần," cậu đáp ngắn gọn nhưng chắc nịch, giọng nói mang theo sức nặng khiến Shizuka lặng người.
Trong khoảnh khắc đó, khi bắt gặp ánh mắt Rimuru, Shizuka hiểu bản thân mình không thể tiếp tục im lặng. Ánh mắt ấy không chỉ chứa sự tò mò, mà còn cả trách nhiệm và quyết tâm mà hiếm ai có thể lay chuyển.
Shizuka chậm rãi gật đầu, như một sự thừa nhận và cũng là lời đồng ý. Cô quay lại công việc, tiếp tục cẩn thận kiểm tra những dấu vết trên nền đá. Nhưng lần này, giọng nói của cô vang lên, dịu dàng nhưng rõ ràng:
"Được rồi... tôi sẽ nói cho cậu nghe."
_________________________________
Shizuka theo câu hỏi của Rimuru, bắt đầu chậm rãi mở lời, giọng cô trầm xuống đầy hồi tưởng:
"Theo như tôi được biết... Ma vương từng là một phần không thể thiếu của thế giới này. Họ không chỉ đơn thuần là những kẻ thống trị, mà còn là những tồn tại đã để lại dấu ấn sâu đậm lên lịch sử của Original."
Trong lúc nói, đôi mắt Shizuka dần xa xăm, như đang nhìn vào một cảnh tượng khác. Trong đầu cô, giọng nói của chính mình vang vọng lại: "Ma vương ạ?"
Và đáp lại, một giọng nói quen thuộc, ấm áp nhưng đầy uy nghiêm vang lên: "Đúng vậy." Đó là giọng của Platinum-sensei, người thầy, người sư phụ, và cũng là anh hùng vĩ đại đã dẫn dắt cô.
________________________________
Hồi tưởng bắt đầu - Ký ức của Shizuka.
Theo trí nhớ của cô, mọi kiến thức về Ma vương không phải từ sách vở, mà từ lời dạy của Platinum-sensei – người từng đồng hành cùng cô và các đồng môn trong cuộc hành trình giải cứu thế giới Original khỏi ác thần Lilith. Chính người ấy đã dạy cho cô những điều cần thiết nhất.
Cô nhớ rõ, lần đầu tiên nghe đến Ma vương là vào một ngày sau khi cả nhóm vừa thành công trợ giúp liên minh các vương quốc của tộc biển cả, ngăn chặn cuộc nội chiến được châm ngòi bởi một vị quan chức phản bội trong chính nội bộ liên minh.
Sau chiến thắng, bầu không khí nhẹ nhõm bao trùm. Các senpai của cô cười đùa trên bãi biển, tạt nước, đuổi nhau, tiếng cười vang vọng khắp mặt sóng xanh thẳm. Một số người còn rủ nhau bơi ra xa, đua tốc độ dưới làn nước trong veo. Cảnh tượng ấy ngập tràn sự bình yên – trái ngược hẳn với khói lửa và máu me trước đó.
Shizuka khi ấy cũng vừa mới tham gia vui đùa, nhưng sau cùng, cô ngồi xuống một tảng đá ven bờ, hơi thở vẫn còn gấp gáp sau những trận cười sảng khoái. Bên cạnh cô, Platinum-sensei ngồi trong tư thế ung dung, mái tóc ánh bạc phản chiếu ánh mặt trời như phủ lên cả thân hình một quầng sáng dịu dàng. Người ấy bắt đầu kể cho cô nghe nhiều câu chuyện, những ký ức của một hành trình dài.
"Shizuka," Platinum-sensei mỉm cười hiền dịu, giọng nói ngân vang trong tiếng sóng biển, "ngày xưa, trước khi các vương quốc biển cả thống nhất thành liên minh như hiện tại, đã từng có một vị vua vĩ đại. Người ấy là kẻ đã đưa các tộc dưới đáy biển về chung một khối, tạo thành nền tảng cho hòa bình ngày nay."
Đôi mắt Shizuka sáng lên, đôi chân kẹp chặt vào tảng đá, cô nghiêng người về phía trước, chăm chú lắng nghe. Platinum ngừng lại một thoáng, rồi tiếp tục:
"Người đó... chính là một Ma vương."
Shizuka tròn mắt, hơi ngả đầu ra sau, miệng khẽ thốt lên như chính cô đang thì thầm lại trong ký ức: "Ma vương ạ?"
Platinum-sensei khẽ gật đầu, đôi môi nở nụ cười dịu dàng nhưng ẩn chứa vẻ uy nghiêm. "Đúng vậy. Ma vương không chỉ là danh xưng cho những kẻ độc ác. Họ là những tồn tại mang quyền năng và trách nhiệm vượt xa con người thường. Có kẻ trở thành kẻ thống trị bằng máu và sợ hãi, nhưng cũng có người là anh hùng, là biểu tượng của sự đoàn kết."
Nhận thấy sự hứng thú hiện rõ trong ánh mắt học trò, Platinum nheo mắt, giọng trở nên ấm áp hơn: "Shizuka, nếu con muốn hiểu về thế giới này, thì không thể bỏ qua Ma vương. Họ vừa là bóng tối, vừa là ánh sáng, tùy vào cách mà lịch sử ghi nhận."
Trong tiếng sóng biển vỗ rì rào, Shizuka cảm thấy trái tim mình đập nhanh hơn. Sự tò mò và khát khao khám phá bùng cháy trong lồng ngực cô. "Vậy... họ thực sự là ai, thưa sensei? Những Ma vương ấy tồn tại như thế nào?"
Platinum khẽ nghiêng đầu, ánh mắt xa xăm như nhìn xuyên qua mặt biển rộng lớn. "Đó là câu chuyện dài... nhưng từ hôm nay, ta sẽ kể cho con nghe tất cả những gì ta biết."
____________________________
Hồi tưởng của Shizuka tạm khép lại nơi ấy, để rồi lời dạy năm xưa vẫn còn vang vọng trong tâm trí, kết nối với hiện tại khi cô đang đứng trước Rimuru.
Quay trở lại hiện tại.
Shizuka khẽ cất giọng, phá vỡ sự im lặng khi hai người đang rà soát căn phòng tra tấn cuối cùng:
"Rimuru, theo như tôi biết... từ 'Ma vương' thực ra bắt nguồn từ một cuốn sách cổ tích rất cũ. Không rõ nó có nguồn gốc từ đâu, nhưng nó đã được lưu truyền từ thuở xa xưa."
Nghe thấy vậy, Rimuru đứng khựng lại, đôi mắt mở to đầy ngạc nhiên. "Cổ tích... sao?" – cậu gần như không tin nổi tai mình. Việc một khái niệm hùng mạnh, mang tính lịch sử như vậy lại xuất phát từ một truyện cổ tích khiến cậu hoàn toàn cạn lời.
Cậu vô thức xoay người sang bên trái, đôi mắt hướng về Shizuka – lúc này đang tập trung kiểm tra đống dụng cụ hoen gỉ chất ở góc tường. Cảm nhận được ánh nhìn của Rimuru, Shizuka quay lại, khẽ cười trừ, như thể muốn nói: "Tôi hiểu tại sao cậu lại sốc như vậy." Trong nụ cười ấy có chút đồng cảm, như thể cô cũng từng có cảm giác y hệt khi lần đầu biết đến sự thật này.
Shizuka tiếp tục, giọng nói đều đều nhưng mang một trọng lượng khó tả: "Một ma nhân đã từng tình cờ tìm thấy cuốn sách đó. Trong đó có nhắc đến Ma vương – không phải như những kẻ cai trị độc ác, mà là những kẻ dám chống đối lại thần linh. Chính vì vậy, hắn đã tự lấy danh xưng ấy để xưng tụng bản thân: Ma vương Koth. Đó là Ma vương đầu tiên được ghi lại trong sử sách. Kẻ đã dám đứng lên chống lại ác thần Lilith, chiến đấu vì vận mệnh và tương lai của chủng tộc mình."
Rimuru im lặng, từng lời Shizuka kể như khắc sâu vào tâm trí cậu. "Koth..." cậu lẩm bẩm, cái tên vang vọng trong đầu như một hồi chuông. Cuối cùng, cậu khẽ gật đầu, thì thầm: "Vậy ra đó chính là khởi nguyên của Ma vương sao..."
_______________________________
Bước ra khỏi căn phòng tra tấn, cả hai đi dọc hành lang dài. Trong tay họ, những chiếc đèn pin ma thuật phát ra ánh sáng xanh nhạt, soi rõ từng bức tường đá rêu phong và kéo dài bóng của họ trên nền đá lạnh lẽo. Sự kết hợp giữa công nghệ hiện đại và ma thuật khiến khung cảnh toát lên một vẻ kỳ dị – vừa quen thuộc, vừa xa lạ. Dọc đường, Shizuka tiếp tục câu chuyện, trong khi Rimuru vẫn lắng nghe chăm chú.
"Sensei của tôi từng kể rằng, Ma vương Koth không chỉ là một chiến binh. Ông ta còn là một nhà lãnh đạo vĩ đại, được dân tộc mình yêu mến và kính trọng hết mực. Một hình tượng của sự hy sinh, không ngừng chiến đấu để bảo vệ dân chúng và tương lai của họ."
Rimuru gật đầu khẽ. "Một người như thế... chắc chắn không thể nào chỉ bị nhớ đến như một kẻ phản nghịch."
Shizuka mỉm cười buồn. "Nhưng lịch sử vốn dĩ khắc nghiệt, Rimuru. Người chiến thắng mới là kẻ viết nên câu chuyện."
___________________________
Cả hai điều tra thêm một căn phòng khác. Khi mọi dấu vết đều đã được ghi lại, họ rời khỏi căn cứ tăm tối, hòa vào nhóm lính đang ngồi nghỉ ngoài hiên. Một số binh sĩ được các pháp sư và y tế hỗ trợ hồi phục. Ánh trăng mờ hắt xuống mái ngói của một căn nhà kho cũ kỹ – nơi chứa vũ khí và công cụ phạm pháp bị tịch thu.
Rimuru cùng Shizuka tiến vào đó, tiếp tục lục soát từng ngóc ngách. Trong lúc bàn tay lướt qua những lưỡi kiếm gỉ sét và những cuộn dây xích nặng trĩu, Shizuka lại tiếp tục câu chuyện.
"Ma vương Koth đã chiến đấu không ngừng nghỉ để giải thoát dân tộc mình khỏi ác mộng mà Lilith gieo rắc. Ông khao khát tự do, một cuộc sống yên bình cho tất cả. Trong vô số trận chiến, kẻ thù ngã xuống dưới lưỡi gươm của ông, và cả những đồng tộc từng sánh vai cũng lần lượt gục ngã trên chiến trường. Chính từng linh hồn tan biến trong khói lửa ấy đã tích tụ thành điều kiện để [Giọng Nói Thế Giới] vang lên, công bố Koth đủ điều kiện tiến hóa thành Ma vương."
Rimuru bất giác siết chặt nắm tay, nhớ lại bản thân mình cũng từng trải qua khoảnh khắc đó. "Vậy ra... ông ta đã trở thành một Chân Ma vương từ chính những trận chiến khốc liệt ấy, từ cả kẻ thù lẫn đồng minh đã ngã xuống..." – cậu thì thầm, ánh mắt rực lên sự cảm thông và khâm phục.
Shizuka gật đầu. "Đúng vậy. Nhưng sức mạnh mới mẻ ấy cũng khiến hạ giới đặt kỳ vọng quá lớn. Họ tin rằng Koth sẽ là người lật đổ Lilith và các Great Ones. Nhưng niềm tin ấy... lại trở thành con dao hai lưỡi."
Họ rời căn nhà kho, bước sang một khu vực khác. Trong lúc đi, ánh sáng từ đèn pin ma thuật lia qua từng vết nứt trên tường, tạo thành những vệt sáng loang lổ. Shizuka nói tiếp: "Lilith đã lợi dụng niềm tin đó. Ả ta dụ dỗ, đẩy nhanh cuộc đối đầu. Và rồi... toàn bộ các Great Ones cùng lúc xuất hiện, trực diện đối đầu Koth. Một trận chiến áp đảo, một chiều. Koth và hạ giới thua hoàn toàn."
Rimuru thở ra, không hề bất ngờ. Trong suy nghĩ của cậu, lời của Ciel từng vang vọng: <<Great Ones đều ngang tầm Chân Ma vương, thậm chí còn cao hơn, và cả True Dragon cũng thuộc hàng đó.>> Một kẻ vừa mới tiến hóa như Koth... vốn không thể nào địch nổi.
__________________________
Cả hai dừng lại trước lối ra căn cứ, ánh sáng ban đêm hắt lên khuôn mặt họ. Shizuka nhìn thẳng vào Rimuru, kể tiếp bằng giọng trầm buồn:
"Koth bị hành hình ngay trước mắt toàn bộ hạ giới. Lilith lấy đầu ông ta, coi như một lời cảnh cáo. Nhưng ngay cả khi đứng trước cái chết, ông vẫn ngẩng cao đầu, tuyên bố: 'Dù thân xác này có biến mất, ý chí của ta vẫn sẽ sống mãi. Nó sẽ truyền lại cho các thế hệ sau, cho những kẻ dám chống lại bóng tối.'"
Rimuru khẽ nheo mắt, lòng trào dâng một sự kính phục không thể nói thành lời. "Một ý chí... mạnh mẽ đến vậy..."
Shizuka gật đầu. "Và đúng như ông đã nói, sau cái chết của mình, hạ giới không hề khuất phục. Nhiều tồn tại khác tiếp tục đứng lên, tự xưng Ma vương, hay tiến hóa để trở thành Ma vương. Tất cả đều mang trong mình ý chí của Koth. Cuối cùng, một hội đồng Ma vương được thành lập... lấy tên của ông làm biểu tượng. Hội đồng Ma vương Koth."
.
...
......
............
Trong màn đêm tĩnh mịch, chỉ còn tiếng bước chân của Rimuru và Shizuka vang vọng. Một câu chuyện bi tráng đã mở ra trước mắt Rimuru – câu chuyện về khởi nguyên của Ma vương, từ một cuốn cổ tích vô danh, đến một ý chí bất diệt làm rung chuyển cả thế giới.
Ngay sau câu chuyện ấy, trong đầu Rimuru, giọng Ciel vang lên: <<Dữ liệu vừa rồi hoàn toàn trùng khớp với những gì tôi đã thu thập từ hệ thống thế giới.>>
Rimuru khẽ gật đầu, xác nhận trong im lặng. Khi Shizuka vừa kết thúc phần nói về hội đồng Ma vương, họ cũng gần như hoàn tất việc điều tra. Chỉ còn lại dinh thự của tên Bá tước Blad.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com