Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

CHƯƠNG 4: bất cẩn và bất ngờ. (rewrite 3)

Không nói gì nhiều. Vào truyện luôn nào!

-------------------------------------------------

Sau cuộc náo loạn ấy tôi bị Kuro hỏi về thân phận của bản thân.

" Rimuru. Cậu thực chất là ai? "

Trước câu hỏi này tôi không thể nói ra một từ nào cả. Tôi còn không thể mở mồm ra chứ đừng nói đến nói ra một từ.

" Cậu có quan hệ gì với anh hùng Platinum không? " Kuro tiếp tục hỏi dồn tôi.

Không ngờ rằng mình bị nghi ngờ đến mức như vậy, lại còn có khả năng bị bại lộ là 1 con ma vật.

Tôi cố gắng giữ cho bản thân cực kỳ bình tĩnh trong khi nhìn Kuro. Nhưng hiện tại tôi lại chưng ra vẻ mặt không vui cho lắm.

Các đám đông bu xung quanh giờ đây lại bắt đầu bàn tán xôn xao. Với giác quan cực kỳ sắc bén của mình tôi thử nghe họ nói về chuyện gì. Những gì tôi nghe được hoàn toàn nằm ngoài tưởng tượng của mình.

'Này! Lẽ nào có thêm 1 đứa nũa lại cố gắng giả danh anh hùng Platinum ư?' ???1.

'Không thể nào.' ???2.

'Làm gì có chuyện đó được!' ???3.

'Sao cậu lại nghĩ vậy?' ???4.

'Chẳng phải hồi nãy người đó mới nói tên khác thay vì tự xưng là anh hùng Platinum-sama hay sao?' ???5.

'Và người đó còn nói bản thân là con trai mà.'???6

'Chắc là trước đây cũng qua Crystalion tự xưng là anh hùng Platinum-sama xong không được, xuýt bị giết nên sợ không nói và tự xưng là con trai thôi. Chứ ngoại hình thon thả và khuôn mặt nữ tính như vậy sao mà là nam giới được.' ???7.

Giả danh anh hùng ấy à? Chuyện này mới với tôi đấy.

<<Theo như thông tin tôi có được từ hệ thống của thế giới này, vị anh hùng Platinum này có tiếng tăm đến mức được tôn thờ như 1 vị thần. Chắc vì điều đó mà có nhiều kẻ, hay nói rõ ràng hơn là có nhiều phụ nữ cố gắng giả danh chỉ vì tham vọng và quyền lực để rồi xuýt bị hoặc bị giết thẳng tay như sự trừng phạt vì sự mạo danh.>>

Ciel nói với tôi về thông tin cô ấy tìm được thông qua hệ thống của thế giới này.

Wao~! Đáng sợ đấy! Tôn thờ vị anh hùng này đến mức sẵn lòng xử tử mấy kẻ mao danh luôn ư?

Thế nhưng .....

<<?>>

Đó không phải là điều tôi thực sự quan tâm nhất.

<<.....!!!!...>>

........Điều tôi quan tâm là.......

《THƯA CHỦ NHÂN!!! KHOAN ĐÃ!!!》

.........Có đứa vừa nói tôi giả vờ......

<<LÀM ƠN HÃY BÌNH TĨNH LẠI Ạ!!!>>

...........TỰ XƯNG là con trai ư?......

<<KHÔNG PHẢI!!! CHỈ LÀ NGÀI ĐANG TƯỞNG TƯỢNG THÔI!!!>>

(TƯỞNG TƯỢNG THẾ QUÁI NÀO MÀ TƯỞNG TƯỢNG?!! VỪA NÃY LÀ HIỆN THỰC LUÔN ĐẤY!!!) Tôi hét lên trong đầu mình.

Có lẽ Kuro cũng nghe thấy được lời bàn tán của đám đông nên mới hỏi tôi để xác nhận. Trước đó, cậu thấy tôi cúi gằm mặt, tay thì run run nên hỏi thử.

"Nè Rimuru. Cậu ổn chứ?"

"......"

Mọi người thấy tôi không nói gì bắt đầu nghĩ rằng họ đã nói đúng, cứ thế nói to hơn, nói xấu sau lưng tôi. Nào là 'Không trả lời được kìa.', 'Chắc nghe được cuộc trò chuyện của chúng ta nên mới vậy.', 'Nói trúng tim đen rồi nhỉ?', 'Đấy! Thấy chưa! Tao đã bảo rồi mà! Sao là con trai được, con gái chắc cú luôn!' 'Nhục nhã quá luôn!', v.v, ....Mấy thứ như vậy ý.

ĐIÊN MÁU RỒI ĐẤY!!!

<<WAAAA!!!!! ĐỪNG MÀ CHỦ NHÂN! XIN NGÀI HÃY BÌNH TĨNH!>>

(BÌNH TĨNH THẾ QUÁI NÀO ĐƯỢC!?)

Tôi đang cực kỳ điên máu đây.

"Đúng thật là vậy không, Rimuru? Rằng cậu thực chất là con gái, và từng giả danh là anh hùng Platinum-sama nhưng thất bại rồi nhục nhã quá nên giả trai?"

Kuro không hiểu chuyện, cứ hỏi dồn, đổ dầu vào lửa. Cứ thế tôi mất bình tĩnh luôn.

THẾ LÀ ĐỦ LẮM RỒI!

"ĐỪNG ĐÙA VỚI TÔI!!! TẠI SAO TÔI PHẢI GIẢ DANH LÀ CON GÁI CHỨ?!!! TÔI LÀ MỘT THẰNG ĐỰC RỰA ĐẤY! TÔI CÓ NIỀM KIÊU HÃNH CỦA NGƯỜI ĐÀN ÔNG LUÔN ĐẤY LŨ KHỐN NÀY! ANH HÙNG PLATINUM LÀ AI TÔI CÒN CHẢ BIẾT CHỨ GIẢ DANH THÌ ĐƯỢC CÁI TÍCH SỰ GÌ HẢ!? ĐANG CẦU MONG CÓ ĐƯỢC MẤY NGÀY NGHỈ ĐÀNG HOÀNG THÌ BỔNG DƯNG BỊ KÉO TỚI THẾ GIỚI NÀY VỚI KHÔNG MỘT CHÚT THÔNG TIN RÕ RÀNG NÀO CẢ GIỜ LẠI BỊ NGHI NGỜ MỘT CÁCH NHẢM NHÍ ĐỦ THỨ KIỂU! TRỜI Ạ! ĐỂ TÔI YÊN ĐI!! TÔI CĂNG THẲNG VÀ MỆT MỎI LẮM RỒI!!!"

Trước sự gào thét đầy tức giận của tôi mọi người đều giật mình và sợ hãi, kể cả Kuro cũng phải lùi lại với khuôn mặt tái mét.

*Hộc* *Hộc* *Hộc*....

Giờ tôi đang thở hổn hển vì cơ thể được điều chỉnh sao cho giống con người nhất có thể.

<<....Ch-chủ....chủ nhân.....>>

Tôi đã hét lên tiếng hét sau trong cõi lòng của mình.

Sau khi nghe hét nỗi đau của tôi, người đầu tiên phá vỡ bầu không khí chỉ có tiếng hổn hển này là Noira.

"E....Etto.....Rimuru...."

"Huh?" Tôi quay qua nhìn cô ấy.

"E----etto..... Rimuru.... S...sono....." Lần này là Kuro sau khi bình tĩnh lại " Vừa nãy cậu mới nói là......"

"Hả?"

"Cậu nói rằng...... bản thân bị kéo từ thế giới khác ư?"

...........

<<.........>>

Ah!

"Ah!"

Thôi chết! Giận quá mất lý trí nên lỡ buột miệng rồi.

<<*Thở dài* Thiệt tình mà!>>

Đáng lẽ ra hồi nãy tôi có thể giữ cho bản thân bình tĩnh được đấy. Nhưng mà hồi nãy những lời nói của đám đông khiến cho tôi gợi nhớ đến những ký ức đầy căng thẳng và nhức đầu về mấy cái bức ảnh mà tên Dino bán.

Mấy bức ảnh ấy bị phân tán nhanh và rộng rãi quá mức khiến cho quá trình tái xây dựng và phát triển Tempest bị hoãn quá nhiều; va tất nhiên cũng châm ngòi quá nhiều cuộc chiến tào lao thiên đế một cách vô nghĩa.

Phải trải qua hơn 20 năm tình hình mới dịu xuống và các bức ảnh được thu lại hết. Dù vậy trong suốt hơn 25 năm có quá nhiều kẻ nhớ và biết về nó, để rồi dẫn đến nhiều kẻ nhắm đến tôi, coi tôi là con gái, nhạo báng, sỉ nhục tôi, nói những lời gần giống với các đám đông này vừa nói, có khi đòi cưới xin tôi hay biến tôi thành nô lệ, con đ***.

Trong suốt nhiều năm ấy tôi đã tích tụ quá nhiều sự phiền não, căng thẳng, tức giận và khó chịu, cứ tưởng rằng bản thân có thể quên hay kìm nén được lâu hơn. Ai mà ngờ rằng bị gợi nhớ một cách đột ngột như vậy để rồi đánh mất lý trí và lỡ làm bại lộ danh tính của bản thân luôn.

Cứ thế mà kết thúc một ngày với việc tự tiết lộ 1 phần bí mật của bản thân.

___________________________________

2 ngày sau cuộc dạo chơi trên đường phố.

Thông tin về vấn đề tôi là dị giới nhân đã thổi bay xa nhanh như bão.

Ban đầu tôi cứ tưởng kì nghỉ mát của mình sẽ kết thúc ngay tại thời điểm tôi lỡ mồm tiết lộ mình đến từ thế giới khác (siêu vũ trụ khác). Thế nhưng những gì tôi nhận được lại trái ngược hoàn toàn với trí tưởng tượng.

Hóa ra việc dị giới nhân xuất hiện ở đây hoàn toàn rất bình thường.

<<Theo thông tin tôi lấy được từ hệ thống thế giới của siêu vũ trụ này, ở ngay tại thế giới trung tâm này, xuyên suốt hơn 1 thiên niên kỷ đã có rất, rất, rất nhiều vụ triệu hồi hay các lỗ hỗng thời không kéo các dị giới nhân đến đây. Thế nên việc gặp những người nói mình không thuộc thế giới này chẳng còn hiếm nữa.>>

Là vậy đấy.

Nhưng mà.... vẫn còn 1 vấn đề.

<<Vẫn còn 1 vấn đề khiến cho mọi người không thể hiểu và vẫn đang nghi ngờ ngài. Đó là về việc ngài vừa là dị giới nhân và còn mang trên mình ngoại hình rất giống với anh hùng Platinum.

Ở thế giới này các chủng tộc có tuổi thọ chỉ đạt tới 100 đến 200 chiếm nhiều hơn phần còn lại, dù có các chủng tộc khác có tuổi thọ đạt tới 2000 tuổi hoặc hơn nhưng họ đều không di chuyển ra khỏi lãnh thổ của mình nhiều. Chính vì điều này rất có ít cá nhân có thể nhớ và xác định rõ ngoại hình của vị anh hùng này như thế nào. Vị anh hùng này còn là một kẻ có tuổi thọ rất cao và sống từ rất lâu về trước, rất hay đeo mặt nạ nên rất ít kẻ được thấy được mặt thật ngoại trừ các học trò của mình. Tất cà mọi người trên thế giới này chỉ được chứng kiến khuôn mặt thật chỉ có một lần. Những gì các thế hệ sau biết gần như chỉ qua lời truyền miệng, thông qua sách hay các tranh vẽ mà thôi, nên không thể xác nhận được cái nào đúng cái nào sai.>>

...

......

.............

.................

Sau cái vụ náo loạn kia tôi lại một lần nữa ở tạm tại nhà Yagami, nhờ họ giúp đỡ trong việc đi đến thư viện và viện bảo tàng để tìm hiểu thêm về vị anh hùng Platinum này.

Từ các cuốn sách ở thư viện cho đến những câu chuyện, thông tin được nêu bởi hướng dẫn viên tại bảo tàng tôi chỉ nắm bắt được hành trình cô ấy cứu thế giới này thôi, còn tiểu sử về cuộc đời gần như là một con số 0.

Tôi đã không kiếm được gì cần thiết cả, nên chỉ còn lại 1 cách duy nhất, đó là gặp mặt các học trò rồi gặp lấy anh hùng Platinum rồi hỏi trực tiếp người đó là ai.

Kế hoạch sẽ là như vậy, còn giờ thì cùng chú tâm vào vấn đề của hiện tại.

.

..

...........

......................

Hiện tại, ngày thứ ba sau vụ náo loạn, chúng tôi (tôi, Kuro và Noira) bị gọi lên triều đình vì vụ náo loạn ở trung tâm thủ đô.

Giờ chúng tôi đang diện kiến vị vua của đất nước Liberty này, và 3 người bọn tôi đang quỳ trước vị vua cùng với các người hoàng gia, những quý tộc khác.

Vị vua đương nhiệm của đất nước Liberty. Ông chính là người lãnh đạo thế hệ thứ VIII của vương quốc này, là người kế thừa cái tên của vị tổ tiên đã thành lập nên Liberty, họ tên đầy đủ là Liberty .K. Arthur (II).

(Đừng để ý dòng chữ ở góc hình nhé các bạn)

Ngồi bên tay phải của ông chính là đương kiêm hoàng hậu của Liberty, biết với cái tên là Liberty .Q. Guinevere. Nếu như tôi (và Ciel) mà không kiểm tra kỹ thông tin thì tôi chắc chắn sẽ nhầm cô ta là công chúa của đất nước này đấy. Ý tôi là nhìn cô ta trẻ vãi ra.

Cuối cùng, ngồi bên tay trái của ông ấy chính là hoàng thái tử của đất nước này trong bộ đồ của hoàng gia nhìn trông rất lịch lãm thay vì mặc bộ giáp như hồi trước chúng tôi thấy, hoàng thái tử Liberty .P. Golden.

(Ảnh tượng trưng cho các bạn đọc.)

Và thế là cuộc diện kiến bắt đầu.

Điều đầu tiên được các hiệp sĩ và luật sư được nhắc lại là sự việc bọn mạo hiểm giả tự gọi mình là nhóm'Black hound' đã đi phá phách các quầy hàng gần chỗ đài tưởng niệm. Người dân rất bức xúc vì chuyện này nhưng vẫn cố nhường nhịn, cho tới khi chúng đập phá quầy hàng của cô chồn nâu - người quen của Shiroinee và Shiroitou. Thấy được chuyện này hai đứa đã không đứng yên và chạy vào can ngăn bọn chúng, cho tới khi bọn tôi chen vào và tôi cho bọn chúng lên bờ xuống ruộng xong giao cho Golden ném lũ đó thẳng vào tù.

Theo tôi nghe thấy thì việc đó không hề sai bởi lẽ những gì chúng làm cho tới giờ đã vượt quá giới hạn cho phép.

Tất cả những tờ khai này được xác thực là đúng hết, bởi vì khi các hiệp sĩ và vị luật sư kia tra hỏi thì chúng tất tần tật phun ra như suối.

Khi thấy bọn chúng trung thực phun ra hết, họ đã băn khoăn hỏi tại sao chúng lại làm thế. Chúng đã trả lời rằng chúng không muốn đối mặt với tử thần một lần nữa.

"Tất cả tờ khai có chắc chắn đúng hết chứ?" Vị vua hỏi năm người bọn tôi

Khi tôi định đại diện cho cả ba trả lời thì---

"Thưa phụ vương, con chắc chắn với người rằng tất cả các tờ khai đó đều đúng, bởi lẽ con đã có mặt tại đó và chứng kiến mọi việc." Vị hoàng tử đã trả lời trước.

"Vậy là cô gái màu tóc bầu trời mặc đồ đen kia đã xử lý bọn chúng à?" Vị vua hỏi.

"Xin thứ lỗi cho tôi thưa bệ hạ nhưng tôi là con trai. Và tên của tôi là Rimuru Tempest." Tôi sữa lại lời nói của đức vua.

Nghe xong câu nói của tôi vua Arthur giật mình, như thể nhớ lại điều gì đó rồi....

"Ta xin lỗi." Ông ấy trả lời lại.

"*Thở dài*... Không sao thưa bệ hạ." Tôi thở dài và tha cho ông ấy.

Nói ra Golden ngồi bên cạnh mặt cũng tái mét. Chắc chắn cậu ta đã nghe báo cáo từ cấp dưới của mình thấy họ sợ hãi tôi khi tức giận và la hét như thế nào về chuyện này nhưng lại quên báo cáo với vua cha.

Vừa mới nãy tôi thấy có một đứa mật thám đứng sau ngai vàng báo cáo lại để vua Arthur có thể kịp chỉnh sửa lại.

Thiệt tình....

<<Ngài vô giới thưa chủ nhân!>>

(Tôi lạy cô luôn đấy Ciel! Làm ơn im lặng dùm tôi! Và tôi nhắc lại một lần nữa là ' tâm hồn của tôi vẫn là một thằng con trai! ')

"Cái gì!? Đó là con trai ư?!"; "Vậy ra lời đồn đấy là thật."; "Này! Ngài đang nhắc đến cái chuyện mà các thần dân bàn tán gần đây à?";...v.v...m.m.... Lại thêm một cuộc tranh cãi khác về việc tôi là con trai.

<<Đúng như tôi dự đoán! Nó thực sự đã với tới tai của các quý tộc và hoàng gia.>> Nghe xong những lời của bọn quý tộc kia, Ciel lên tiếng.

Hiện tại cô ấy vẫn trách móc về việc tôi bất cẩn như thế nào trong việc mất bình tĩnh của mình. Tôi đã nhiều lần xin lỗi cô ấy. Tôi còn dogeza xin lỗi cô ấy trong đầu mình nữa đấy.

Sau Ciel, tôi còn nghe thấy cuộc trò chuyện của hai anh em Yagami về việc lời đồn với đến tai của các quý tộc kia.

"Mọi người! Im lặng!" Vị vua bình tĩnh nói. Nhưng trong giọng nói lại chứa đầy sự uy nghiêm của một người lãnh đạo tối cao khiến cho các quý tộc có mặt trong căn phòng này phải câm nín hết.

Sau khi đã chắc chắn rằng không còn một tiếng nói nào vua Arthur tiếp tục.

"Xin hãy thứ lỗi cho ta vì đã để các ngươi cảnh này." Vị vua nói

"Không sao đâu ạ, thưa bệ hạ." Kuro đáp lại

"Vậy thì câu hỏi hồi nãy, ngươi chính là người đã xử lý bọn chúng, phải không?" Vị vua hỏi tôi.

"Đúng vậy thưa bệ hạ." Tôi đáp lại

Đúng lúc ấy Ciel dùng gia tốc tư duy để nói chuyện với tôi.

<<Chủ nhân, sao người lại có thể tự hạ thấp bản thân mình vậy, ngài đã quên mình là vua, chúa (ý Ciel ở đây là main ri nó đã sánh ngang với thần rồi) rồi ư?>>

(Không hề, Ciel. Nhưng ở đây ta phải làm vậy để tránh thêm phiền phức. Ta ghét phải bị kéo vào nhiều thứ phiền phức lắm.)

<<Nếu ngài nói vậy thì tôi đành phải theo ý ngài.>>

Giờ thì quay lại vấn đề hiện tại.

Ngay sau khi đức vua hỏi tôi, ông ta không tỏ vẻ bất ngờ gì cả.

Maa~! Cũng dễ hiểu thôi. Họ đã điều tra về bọn tôi nên chắc chắn phải biết thôi.

Trước khi Golden rời đi hoàn toàn vào ngày hôm đó , cậu ta đã cử một vài mật thám ở lại giám sát chúng tôi cho đến ngày hôm nay.

Các mật thám, theo đánh giá của Ciel họ rất có thực lực. Khi tôi hỏi Ciel đánh giá họ với các thành viên mới nhất của 'Kurayami' của Souei, chắc chắn các mật thám này mạnh và tài năng hơn rất nhiều. Điều đó cũng cho thấy các mật thám này có nhiều kinh nghiệm và hoạt động lâu như thế nào. Nhưng khi so sánh với các thành viên cốt cán của Kurayami thì vẫn chưa có cửa. Dù vậy họ chắc chắn rất mạnh, đến cả Kuro còn không phát hiện được sự hiện diện của họ suốt 2 ngày qua đấy chứ.

Một lý do khác ông không bất ngờ là về việc ông cũng nắm bắt rõ thông tin về bọn Black hound, biết được bọn chúng mạnh hay yếu như thế nào. Chắc chắn ông ấy cũng biết được rằng lũ đó chỉ tầm D rank hay hơn một chút thôi mà thôi. Nếu chúng hợp tác với nhau tốt hơn thay vì đánh đại, đánh lẻ như lúc đánh với tôi thì chúng thực sự xứng đáng với nhóm rank B thực thụ rồi.

"Vậy à?" Vua Arthur.

*Gật đầu* "Đúng vậy ạ!" Rimuru.

"Ta đã hiểu. Nếu vậy, qua câu hỏi tiếp theo." Vua Arthur nói rồi đổi sang vẻ mặt nghiêm túc "Rimuru Tempest! Cậu thực sự là một dị giới nhân phải không?"

'Ờ thì tôi thực sự đến từ một siêu vũ trụ khác và hoàn toàn mù tịt, chẳng biết gì về thế giới này nên đúng vậy.' Tôi thực sự muốn nói như vậy lắm nhưng không thể. Như vậy chẳng khác gì tự thú là mình là một kẻ có sức mạnh của thần, có khả năng đi xuyên qua thế giới khác như dạo chơi. Không tôi sẽ không làm vậy. Thay vào đó chỉ trả lời như một kẻ mù không biết gì thôi.

"Đó là sự thật, thưa bệ hạ! Tôi thực sự không biết gì về nơi đây ạ."

Nghe xong câu trả lời của tôi vua Arthur nhìn sang bên trái về phía hai người mặc áo choàng trắng. Tôi cho họ là các pháp sư hoàng gia nhỉ?

<<Đúng vậy thưa chủ nhân!>>

(Hừm! Đằng trước họ là cái gì vậy nhỉ?)

Đằng trước 2 pháp sư hoàng gia là 1 cái bàn với 2 đồ vật. 1 cái là quả cầu pha lê màu xanh lá với một chút màu trắng to bằng quả bóng đá. Cái còn lại là 1 viên pha lê màu xanh lam gần giống hình thoi với kích thước gần bằng quả cầu.

"Không phát hiện bất kỳ skill hay ma thuật nào được lén sử dụng cả, thưa bệ hạ!" Pháp sư hoàng gia 1.

Hửm?

"Không chỉ có vậy, những gì người ấy nói đều là sự thật hết. Ngay cả khi sử dụng quả cầu phân giải thật giả thì nó đều xác thực rằng người ấy không hề nói dối bất cứ điều gì." Vị pháp sư hoàng gia nào đó 2.

Tất nhiên tất cả nhũng gì tôi nói đều là sự thật rồi. Nhưng mà....

Hoho~! 2 người đó nói gì đó rất chi là thú vị và chúng đã bắt được sự hứng thú của tôi rồi đấy ~!

(Này Ciel.)

<<Vâng thưa chủ nhân. Tôi đã đột nhập, kiểm tra và lấy tất cả thông tin và nguyên lý hoạt động của 2 món đồ đó rồi ạ.>>

(Wao~! Không hổ danh là Ciel khi quay về thế giới cũ ta và Ramiris sẽ thử làm ra nó, chắc cô ấy sẽ thích lắm.)

<<Chắc chắn rồi ạ.>>

(Cảm ơn cô nhiều lắm.)

Chà, lại có thứ ngon để đem về nghiên cứu rồi.

Quay trở lại hiện tại nào.

"Vậy à?" Vua Arthur.

""Vâng ạ!"" 2 pháp sư hoàng gia cùng đáp.

"Ta đã hiểu." Vua Arthur.

Sau đó vua Arthur quay lại nhìn tôi và đáp "Xin lỗi ngươi vì hỏi lại mấy câu khó chịu đó."

"Dạ không ạ." Tôi đáp lại

"Chỉ là bọn ta muốn chắc chắn thôi."

"Haha..." Tôi đáp.

"Ở thế giới này anh hùng Platinum là một biểu tượng của sự cứu rỗi đối với tất cả."

"...." Tôi không nói gì chỉ im lăng và tiếp tục nghe.

"Đã có rất nhiều đứa ngu và tham lam đã cố gắng giả danh để rồi rước họa vào thân. Ta cứ tưởng cậu là một trong số đó, nhưng hóa ra không phải."

".... Đa phần là gái đúng không thưa bệ hạ."

Nghe xong câu hỏi của tôi, vua Arthur lại tái mét mặt một lần nữa, nhưng lại cố gắng giữ bình tĩnh khi đáp lại tôi "....Đ-Đúng vậy."

Để bỏ qua phần này vua Arthur hắng giọng rồi nói qua thứ khác.

"*KU-HUM!*.... Một phần lý do khác nữa...."

"...... Tôi tiếp tục im lặng để lắng nghe.

"Là bởi vì cậu là dị giới nhân đầu tiên có ngoại hình giống với một tồn tại ở thế giới này."

.....Cũng đúng!

Không thể có hai tồn tại nhìn giống nhau cùng tồn tại được, trừ khi đó là một cặp song sinh từ khi sinh ra, hoặc đó là 1 loại ma thuật hoặc skill biến đổi ngoại hình của bạn,....

Việc tôi đến thế giới này với ngoại hình này đủ có thể tạo nên sự chấn dộng ở thế giới này, và có thể bị gọi là dị biệt vì quá bất thường.

Giờ khó mà có được kỳ nghỉ bình thường đây.

".... Tôi..... không có gì.... để bàn cãi về chuyện đó cả."

Trước bản mặt khó sử của tôi vua Arthur tuyên bố kết thúc cuộc gặp mặt này để tránh những chuyện khó sử khác.

"Cảm ơn vì khoản thời gian của ngươi hôm nay.

Ngươi có thể lui về và nghỉ ngơi.

Golden, tiễn họ ra về đi." Đức vua nói.

"Vâng ạ." Hoàng tử đáp

Và thế là chúng tôi cuối cùng cũng tự do.

Trong lúc đang đi ra ngoài. Chúng tôi bắt chuyện với nhau

"Tôi không ngờ rằng cậu là con trai đấy."(Golden)

"Ai cũng nói vậy với tôi hết."(Rimuru)

"À, quên hồi trước chưa giới thiệu bản thân. Tên tôi là Shine Golden, hoàng tử của đất nước này và là một trong những đội trưởng hoàng gia, đội trưởng của đội vàng kim kị sĩ." Hoàng tử giới thiệu về bản thân

Sau đó chúng tôi cũng giới thiệu về bản thân với hoàng tử

"Này Rimuru-san, cậu thực chất là ai vậy?"( Golden)

"Chỉ là một người lạ đi qua đường mà thôi. Tôi đây thích đi phiêu lưu nên hiện giờ mới có mặt ở nơi này."(Rimuru)

"Heh. Vậy tiếp theo cậu định làm gì vậy?"(Golden)

"Giờ chúng tôi định về nghỉ ngơi, hôm sau sẽ đi chơi với nhau tiếp vì bọn tôi mới gặp nhau gần đây nên muốn biết về nhau hơn. Sau đó, có lẽ tôi sẽ đăng ký vào một nơi gọi là guild để kiếm tiền."(Rimuru)

"Vậy à? Vậy thì chúc các bạn may mắn nhé."(Golden)

"Cảm ơn ơn nhé." Tôi vừa nói vừa cười nhẹ. Chẳng hiểu sao cậu ấy đỏ mặt xong là quay đầu qua chỗ khác.

Chẳng lẽ nào... Không không không, tôi đã bảo mình là con trai rồi mà. Những người đọc cũng nhớ lấy, đừng có quên không là tôi gọi Diablo đến xử đấy.

Thế là trên đường về, chúng tôi cũng nói chuyện với nhau một chút, hứa rằng, mai sẽ cùng nhau đi chơi tiếp.

Không hiểu sao khi gặp lại hai chị em Shiroinee và Shiroitou, hai em ấy nói muốn tôi nhận họ làm đệ tử, và Shiroitou giờ còn kêu tôi là aniki nữa. Nhưng khi nhìn vào mắt bọn chúng, tôi khó có thể từ chối

__________

Ngày hôm sau, một ngày mới lại bắt đầu.

Như đã hứa, năm người bọn tôi đi chơi cùng nhau.

Hôm đó, chúng tôi đã rất vui.

Một lần nữa đi đến trung tâm thủ đô, tôi lại ngắm nhìn bức tượng tưởng niệm.

Đằng dưới là bia đá ghi tên từng người một:

. Tộc: elf (high elf)

Biệt danh: tiểu thư băng giá .

Tên giả: Elma (Đúng với cái tên, elf ghép với maid)

Tên thật: Olivia Von Maple Vermillion.

(Ảnh tượng trưng thôi)




. Tộc: thánh long [divine dragon] (cựu: Long tộc)

Biệt danh: long công chúa

Tên giả: Ryume ( Ryu với hi - me)

Tên thật: Eudora Drag Tiamdra.

(Ảnh tượng trưng thôi)



. Tộc: thánh thú: bạch hồ ly chín đuôi [divine beast:white nine tails fox] (cựu: Thú nhân [beastman])

Biệt danh: công chúa hồ ly.

Tên giả: Kyuhime

Tên thật: ??????

(Ảnh tượng trưng thôi)





. Tộc: Thánh thú: bạch hồ ly chín đuôi [divine beast:white nine tails fox] cựu: Thú nhân [beastman])

Biệt danh: hoàng tử hồ ly

Tên giả: Kyujin (Kyu với o - jin)

Tên thật: ??????

(Ảnh tượng trưng thôi.)




. Tộc: thánh nhân (cựu:con người)

Biệt danh: nữ hoàng pháp sư

Tên giả: (Không có)

Tên thật: Cara Von Redwise

(Ảnh tượng trưng thôi)






. Tộc: thánh nhân (cựu:con người)

Biệt danh: vua chiến trường

Tên giả: (không có)

Tên thật: Makoto Sakanagi

(Chỉ là ảnh tượng trưng thôi)



.Tộc: ???????

Biệt danh: Bóng ma

Tên giả: Nightmare

Tên thật: ??????

(Là ảnh tượng trưng thôi, bức tượng được đúc khi nhỏ còn đeo mặt nạ, không hề lộ diện mặt thật nên ri không biết đây là ai.)



. Tộc: Ma nhân (cựu: Nhân tộc)

Biệt danh: chúa tể của những ngọn lửa

Tên giả: (không có)

Tên thật: Izanami Shizuka.

(Là ảnh tượng trưng thôi, bức tượng được đúc khi nhỏ còn đeo mặt nạ nên main ri cũng không biết đây là ai.)





. Tộc: ???????

Biệt danh: Bạch vương anh hùng

Tên ??????: Platinum

(Chỉ là ảnh tượng trưng thôi, Platinum còn có đeo thêm mặt nạ giống của Shizue)



. Tộc: lang thần (cựu: Lang tộc)

Biệt danh: bạch lang vương

Tên: Hikari

(Chỉ là ảnh tượng trưng thôi)



. Tộc: lang thần (cựu: Lang tộc)

Biệt danh: hắc lang vương

Tên: Yami

(Chỉ là ảnh tượng trưng thôi)





.Tộc: lang thần (cựu: Lang tộc)

Biệt danh: Tinh lang vương

Tên: ??????

___________.

Hmm~.

Khó có thể tưởng tượng nổi chú chó sói còn lại được gọi là tinh lang vương, dù rằng nhìn giống hệt Ranga.

Không chỉ có vậy, tên gọi của anh hùng Platinum gần như không được biết rõ là tên giả hay tên thật. Đến cả chủng tộc cũng gần như là bí ẩn.

Nếu muốn tôi có thể hỏi Ciel. Nhưng mà hiện tại cô ấy đang bận đột nhập vào hệ thống của thế giới này nên không thể làm phiền lúc cô ấy đang tập trung được. Thực ra tôi nghĩ có gọi thì cô ấy cũng không trả lời vì quá tập trung.

Thế nên tôi đành phải đợi.

Dù vậy tôi vẫn muốn biết......

Liệu rằng đây có phải là tôi và Ranga không?

Tôi đang tâm tư suy nghĩ thì....

"Aniki! Anh đang làm gì vậy? Chúng ta cùng đến guild mạo hiểm giả nào." Shiroitou vẫy tay gọi tôi.

"Uh! Anh đến đây!" Tôi đáp lại.

Thế là chúng tôi bắt đầu rảo bước đi đến guild mạo hiểm giả.

Tới nơi, tôi thấy guild nó to gần bằng tòa hội nghị phiên bản cũ ở thế giới tôi vậy. Mà thôi kệ, quan tâm làm chi.

Bước vào guild, mọi người đều nhìn tôi, nhưng tôi hoàn toàn lờ họ

"Này, đó có phải là..." (Đám đông 1)

"Ờ, không thể nhầm vào đâu được." (Đám đông 2)

"Người đã hạ nhóm'Black hound' đấy." (Đám đông 3)

"Không thể nào ngờ được rằng cô ấy lại đẹp như vậy." (Đám đông 3)

"Đó không phải là nữ đâu. Đó là nam đấy." (Đám đông 4)

"Cái gì!?" (Đám đông 4)

V.v....m.m....

Theo sau tôi thứ tự là Kuro, Noira, Shiroitou và Shiroinee.

Thấy họ vào, một số người đều chạy đến chỗ họ.

"Noira quay lại rồi kìa."; "Lâu rồi không gặp."; "Điều gì đã mang em trở lại đây?"; ...v.v...m.m...

Không ngờ rằng cô ấy lại nổi tiếng đến vậy, mà cũng phải thôi. Lần đầu tôi gặp cô ấy thì tôi cũng thấy cô ấy cũng xinh đẹp đấy chứ.

Tôi tiến đến chỗ quầy tiếp tân.

" Xin chào cô."(Rimuru)

"X-xin chào. Hôm nay tôi có thể giúp được gì cho cậu?" Cô ấy hỏi tôi.

"Ah. Hôm nay tôi đến đây để đăng ký làm mạo hiểm giả." Tôi đáp.

"Ah, vâng, xin cậu hãy đợi tôi một chút." (Người phụ nữ tiếp tân)

(Ảnh tượng trưng thôi)

Xong rồi cô ấy bắt đầu chạy đi lấy tờ giấy đăng ký cho tôi.

Trong lúc đang đợi, bỗng nhiên có cảm giác kì lạ ở sau lưng. Quay lại thì thấy các mạo hiểm giả khác đang địa tôi bằng ánh mắt giết người.

(Hả?! Tôi đã làm gì sai?!) Tôi nghĩ

Đang nghĩ ngợi vẫn vơ thì cô gái tiếp tân quay lại

"Đây xin cậu hãy điền đầy đủ thông tin vào tờ giấy này." Cô nói với tôi.

"Được rồi, tôi hiểu rồi." Tôi đáp

Mới cầm cây bút lên chuẩn bị ghi, bỗng nhiên một cánh tay to nào đó xuất hiện đập xuống tờ giấy đăng ký trước mặt tôi.

"Này, con kia! Mày nghĩ mày là ai vậy hả?!" Tên đập bàn nói.

"Ý anh là sao?" Tôi đáp lại.

"Tại sao mày lại dám nói chuyện thân mật với Hana - chan của bọn tao hả?!" Tên to con đó nói.

"Hana - chan là ai cơ?" Tôi hỏi.

"Xin lỗi, đó là tên tôi." Cô gái tiếp tân đáp.

"Hana - chan, em hãy đứng ra khỏi chuyện này, để anh xử lý con ả này." Tên đó nói.

"Khoan đã! Đây là hội đấy anh có biết không?! Mọi người đều có quyền tham gia nên đâu nhất thiết phải gắt như vậy ạ!" Hana - san bắt đầu quát lên.

"Mà anh là ai vậy?" Tôi hỏi.

Nghe xong câu hỏi của tôi, hắn ta cùng với tất cả bọn mạo hiểm giả cười phá lên, còn nhóm Kuro - san thì nhìn bọn chúng với tên đô con một cách đầy khó chịu.

"Mày không biết tao là ai ư. Để tao nói cho mày biết. Tên tao là Gorilla, một mạo hiểm giả rank S, còn được biết đến với cái tên là 'Gorilla sát thủ'."

(*Sặc cười*! WTF!? tên thằng này bựa vl. Không biết cha mẹ kiểu gì đặt tên đó cho thằng này vậy?!)

"Vậy thì sao?" Rimuru.

"Vậy thì sao mày hỏi? Nghĩa là mày cút ra khỏi đây cho tao! Ở đây không cần mấy cái loại ch* chết như mày!!" Gorilla.

Nghe xong lời tên khỉ đột này, mấy tên mạo hiểm giả kia lên tiếng đồng tình với hắn.

Thật chướng mắt và ngứa tai. Mình phải làm gì đó mới được.

"Anh nghĩ anh là ai mà dám ra lệnh cho tôi!" Vừa nói, tôi vừa đe dọa chúng với cặp mắt chết người.

Thấy cặp mắt chết người của tôi, tất cả bọn mạo hiểm giả kia đều bắt đầu cảm thấy sợ hãi, còn tên khỉ đột thì cảm thấy khó thở, lạnh sống nhưng vẫn cố gắng rặn từng lời mà chửi rủa.

"Con khốn! Nếu mày là người chính trực thì đừng dùng mách khóe dơ bẩn mà nhào vô solo với tao nè!" Thằng khỉ đột.

Tên này đúng là não cơ bắp mà, mà hắn cũng hám gái, não cơ bắp và phiền phức ấy nhỉ.

Đang nghĩ thì đột nhiên từ trên lầu xuất hiện một giọng nói.

"Chuyện gì mà ồn ào vậy?" Giọng nói bí ẩn.

"Giọng nói này là..." Noira.

"Oh? Đằng đó là Noira hả? Cháu bây giờ đã lớn hơn trước rồi nhỉ?" Giọng nói bí ẩn.

"Đúng như cháu nghĩ! Lâu lắm mới được gặp lại chú, hội trưởng Stanford!" Noira.

"Ta cũng vậy, rất vui được gặp lại cháu, Noira." Từ trên lầu bước xuống là một người đàn tóc với râu màu nâu cam, bụng và cơ bắp sáu muối đáp lại lời của Noira.

"Điều gì đã mang cháu đến đây?" Stanford.

"À, thực ra không phải cháu." Noira.

"Thực chất hôm nay bọn cháu đến đây là vì cậu ấy." Vừa nói Kuro chỉ tay về phía tôi.

Thấy vậy hội trưởng quay lại nhìn tôi với ánh nhìn đầy sắt bén.

"Chàng trai này, nếu không nhầm thì cậu là người mà mọi người gần đây đang được đồn ầm lên đúng không?" Stanford

"Đúng vậy ạ. Tên cậu ấy là Rimuru Tempest, hiện giờ anh ấy đang sống với chúng cháu." Vừa nói Noira vừa chạy đến và ôm chầm lấy tôi.

"Chúng cháu dẫn cậu ta đến đây vì cậu ấy nói muốn đăng ký làm mạo hiểm giả." Kuro.

"Hoho, vậy à. Cứ tự nhiên đi." Stanford.

Nghe thấy vậy tên khỉ đột bắt đầu hỏi.

"Khoan đã hội trưởng, tôi không hiểu. Chuyện gì đang diễn ra vậy?"

Nghe thấy như vậy hội trưởng Stanford như nhận ra

"Ah! Phải rồi! Cậu và một số mạo hiểm giả khác đã nhận nhiệm vụ cấp S theo nhóm nên đã không ở đây và biết chuyện gì nhỉ."

Cứ thế ông ấy và cô tiếp tân tên Hana hồi nãy bắt đầu giải thích chuyện của tôi. Nhưng mà tôi thấy ông ấy lại rất tin tưởng tôi đến lạ thường.

"Vậy cô g.... ý không, cậu chàng này là một dị giới nhân ư?" Gorilla hỏi về tôi.

Nãy anh ta định gọi tôi là cô gái. Nhưng một phát bị tôi lườm xong thì ngay lập tức sửa lại.

"Đúng vậy!" Standford.

"Hmm.... Tôi hiểu rồi."

"Vậy thì---" Hana.

"Thế nhưng...." Gorilla cắt ngang.

"Tôi không thể cứ thế chấp nhận một người không rõ thông tin và xa lạ như vậy vào hội được."

Trước câu nói đó Hana-san hoàn toàn bất mãn, trong khi hội trưởng Stanford thì gật đầu hiểu ý anh ta.

"Không thể trách cậu được. Sau vụ của 'Black hound' thì chúng ta không thể bất cẩn được."

"Đúng vậy ạ!"

Những người tôi cho là không tham gia vào nhiệm vụ thảo phạt nhóm cấp S kia cũng gật đầu tán thành.

<<Họ chính là những người đã nghe về vụ của bọn black hound.>>

Nếu họ cứ tiếp tục nhận thêm thành viên mà không kiểm tra kỹ lưỡng những người đó, những vụ khác giống lũ Black hound sẽ một lần nữa xảy ra.

" Tôi không có gì để cãi lại chuyện đó. " Tôi đã nói lên một phần suy nghĩ của mình.

Nghe thấy tôi mọi người đều nghiêm túc lắng nghe.

" Và tôi đây cũng không thể trách được mọi người bởi bây giờ tất cả phải trải qua những khó khăn để lấy lại niềm tin của dân chúng. "

<<Bây giờ dân chúng đang cảm thấy lo lắng, đa nghi, không biết nên tiếp tục đặt niềm tin vào các mạo hiểm giả và các hiệp sĩ hay không sau vụ việc kia.>>

"Nếu tôi là họ, chắc chắn tôi cũng bị nhiễm suy nghĩ đa nghi về các mạo hiểm giả và các hiệp sĩ."

Tôi đã nói câu đó trong khi mọi người trong hội vẫn đang trưng ra vẻ mặt khó chịu. Tôi biết rằng họ đang khó chịu nhưng tôi vẫn tiếp tục.

"Điều đó thực sự chỉ xảy ra khi tôi chỉ là một kẻ thực sự nhát cáy, dưới đáy xã hội khi tin vào những chuyện không đâu và thực sự mang lại lợi ích vừa đủ dể trốn tránh con bão mà thôi."

Lần này vẻ mặt của tất cả đều chuyển sang thành sốc một cách nhanh chóng.

"Tôi đây là một kẻ rất kiêu ngạo và cứng đầu. Mấy thứ quá đa nghi hay chứa đầy sự giả dối mà không mang lại những điều tốt đẹp cho bản thân và mọi người xung quanh thì không hợp với tôi chút nào. Chính vì vậy, thay vì cứ tránh xa mọi người như các người dân xung quanh, tôi đã lựa chọn tham gia luôn mà không cần suy nghĩ lại một lần nữa." Tôi hùng hồn tuyên bố.

<<////....////>>

"""""!!!!""""" mọi mạo hiểm giả trong hội đều há hốc mồm, không thể nói lên lời nào.

Kể cả anh em Yagami và 2 nhóc cáo trắng cũng phải choáng ngợp kia kìa.

""Rimuru."" Anh em Yagami.

"Rimuru-san." Shiroinee cũng vậy.

Còn Shiroitou thì

"Aniki...." Em ấy đang trưng ra vẻ mặt rất bất ngờ so với mấy người khác.

Hửm? Sao em ấy bất ngờ dữ vậy?

Tôi đang băn khoăn trong đầu mình đợi Ciel trả lời thì...

"Anh ngầu quá!" Khuôn mặt của em ấy chuyển thành sự ngưỡng mộ lấp lánh đầy chói mắt.

Uwaaa---!!! Chói mắt quá!

Khuôn mặt em ấy thực sự khiến tôi nhớ đến những thuộc hạ tôn thờ tôi như thần kia. (Điển hình là Shion, Diablo và Aldaman. Zegion thì không tính vì mặt thanh niên ấy chưa bao giờ thể hiện rõ cảm xúc.)

Mà khoan đã! Em ấy nói tôi ngầu ư?

<<Đúng vậy thưa chủ nhân.>>

......Vậy tôi thực sự đã làm và nói điều gì đó cực kỳ ngầu lắm ư?

<<Đúng vậy ạ! (Lại thêm một cảnh nữa được quay lại. Ehehe!)>>

Hmm! Tôi chỉ nói thật lòng về bản thân mà thôi ai ngờ lại thành như vậy.

Mọi người bắt đầu bàn tán về tôi, còn Gorilla thì khịt mũi rồi nói

"Chỉ mạnh mồm nói như vậy thôi cũng chẳng đủ để chứng minh về bản thân đâu."

Hmm.....! Anh chàng này vẫn cứng đầu ấy nhỉ. Nhưng tôi cũng thừa nhận về chuyện đó.

"Vậy là tôi phải chứng minh bản thân để mọi người mới thừa nhận tôi nhỉ?" Tôi hỏi anh ta.

"Đúng vậy!" Anh ấy thẳng thắn đáp.

Khỏi cần phải hỏi tôi cũng biết nhưng làm vậy để tránh bất lịch sự.

"Tôi hiểu rồi. Nếu vậy tôi chấp nhận các thử thách để có được sự thừa nhận của mọi người."

Nghe thấy sự đồng ý của tôi Gorilla nở ra một nụ cười của chiến binh.

"Thế khi nào chúng ta bắt đầu?" Tôi hỏi xong chú thích thêm "Nếu là tôi thì tôi có thể bắt đầu lúc nào cũng được."

Thế là Gorilla trả lời tôi luôn là "Vậy thì hãy bắt đầu luôn! Ngay tại đây! Ngay bây giờ!"

"Heh?" Tôi gần như rất bất ngờ với lời nói của anh ta.

Ngay lập tức anh ta rút ra 2 cây đao ngay sau lưng mình với tốc dộ rất nhanh và rất hoàn hảo.

Ngay sau đó hai cây đao chép hai bên tôi chép xuống đất làm nát sàn nhà bằng gỗ này.

Không hổ danh là mạo hiểm giả cấp S với cái danh là Gorilla sát thủ. Dù đây chưa phải toàn bộ sức mạnh của anh ta, nhưng nó đủ có thể sánh ngang với các Orge hùng mạnh, có kinh nghiệm lâu năm, nó cũng gần bằng các Orge hay kijin cấp cao hay cấp thủ lĩnh trong đội quân Kurenai của Benimaru hay bên của Shion đâu, tất cả bọn họ đều được Hakurou huấn luyện nên đều là các tinh nhuệ không đấy. Chí ít thì tôi có thể thừa nhận anh ta có thể chinh phục tới gần tầng 50 của Gozul và Mezul tại mê cung của Ramiris kể cả khi đang kìm nén lại như vậy.

{Tác: đây là đánh giá theo cách nhìn của tôi. Sorry mọi người nhưng tôi vẫn chưa có thể đánh giá đúng theo hệ thống rank của con người và quái vật của tensura đúng cách được.}

Dù vậy tôi vẫn đứng vững mặt không biến sắc trước điều này. Thực ra thì mặt tôi có thay đổi một chút vì anh ta kêu sẽ kiểm tra tôi ngay bây giờ trong cái hội này. Ý tôi là sao không kiểm tra ở ngoài sân tập đi, ai lại đi thử ngay tại nơi mỏng manh như thế này. Ờ thì tí anh trả tiền chứ tôi không chịu trách nhiệm đâu nhé.

Ngoại trừ Hana-san và hội trưởng Stanford, tất cả mọi người đều giật mình và lùi lại trước đòn tất công bất ngờ của Gorilla.

Sau khi tung ra 2 đòn chém anh ta ngước nhìn tôi một lúc.

2 cặp mắt nhìn nhau một lúc rồi ngừng.

Gorilla nhìn và đánh giá tôi một lúc rồi thở dài, thu 2 thanh đao về nhét vào vỏ đeo sau lưng.

"Hm! Cậu được đấy! Cậu không phải loại chỉ biết nói mồm, mà sẵn sàng làm luôn vì lợi ích của tất cả. Tôi thừa nhận cậu."

Thế là anh ta đã đánh giá xong tôi. Ánh mắt của anh ta cũng sắc bén đấy chứ.

Trước sự thừa nhận của Gorilla nhóm của Kuro vui mừng vì tôi, còn các mạo hiểm giả thì vỗ tay tán dương tôi. Có lẽ Gorilla được mọi người nể phục nên đồng ý theo anh ta.

"Chúc mừng cậu, Rimuru Tempest!" Stanford.

"Cám ơn ngài, hội trưởng!" Tôi đáp lại.

Ngay sau đó ông ấy quay lại nhìn Gorilla.

"Còn giờ thì Gorilla." Giờ giọng nói của ông ấy có chút thay đổi.

Nghe thấy hội trưởng kêu, Gorilla giật thót lên.

"Cậu chắc chắn sẽ chịu trách nhiệm về thiệt hại do chính bản thân gây ra mà phải không?" Ông ấy nói trong khi tay chỉ về phía sàn nhà tôi mới đứng.

"........" Anh ta không thể nói lên lời. nặt tái mét, mồ hôi đổ như suối.

"Anh lúc nào cũng làm trước khi suy nghĩ nhỉ?" Hana-san tham gia vào với khuôn mặt cười rất chi là đáng sợ gần giống với Shuna.

"Hana."

"Vâng thưa hội trưởng."

"Ghi vào sổ nợ và thiệt hại về cái này."

" Đã rõ!"

"Cậu có lời bào chữa nào về cái này không, Gorilla?"

Cả 2 người đó xử lý vấn đề 1 cách rất đáng sợ khiến cho Gorilla co ro quỳ bằng 2 chân.

"Không ạ! Thưa hội trưởng! Tôi chắc chắn sẽ bồi thường và sữa chữa thiệt hại mà mình gây ra!"

" Tốt!"

Tội Gorilla.

Sau khi xử lý xong Gorilla họ quay qua nhìn tôi và kêu sẽ chuẩn bị giấy tờ lại để tôi đang ký.

Tốt quá. Vậy thì.....

"Nếu vậy thì cậu sẽ không có vấn đề gì nói chuyện với tôi một chút đâu nhỉ, Rimuru Tempest-san?"

Một giọng nói khác vang lên từ phía sau tôi.

Eh? Sao giọng nói này lại quen thuộc đến vậy?

Khi quay lại, tôi thấy 1 bóng người rất chi là quen thuộc.

Eh?! Không thể nào!

Tôi đang rất sốc! Không chỉ có tôi mà mọi người trong hội cũng rất bất ngờ trước sự xuất hiện của người này.

"Có ổn với điều đó không, Rimuru Tempest-san?"

Người ấy bỏ mặt nạ xuống rồi hỏi tôi.

".....Shizu.....-san....?...."

-----------------------------------------------------------------

Truyện mình hơi dở, mong mọi người tha thứ.

mong mọi người đọc vui vẻ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com