Chương 6.3: những ngày tháng chẳng yên bình 3: sau đó.
Vào truyện.
------------------
Ngay sau khi nhóm Rimuru xử lý đám ma vật kia thì tại 1 điểm khá xa chỗ họ có 1 người khoác trên mình một áo choàng nâu.
Thường thì các áo choàng luôn rộng thùng thình, người ta mặc vào chắc chắn sẽ khó nhìn ra nam hay nữ.
Nhưng ở trường hợp này thì áo choàng lại hơi bó, để rồi lộ ra 3 vòng hoàn hảo, tuyệt đẹp của 1 người phụ nữ.
Do có mũ choàng chùm đầu nên chúng ta không thể thấy được diện mạo của cô ấy.
"......"
Cô ấy không nói gì cả chỉ đứng 1 chỗ, tay thì chống hông, tay còn lại thì giơ ra, lòng bàn tay ngửa lên, có 1 lốc xoáy nhỏ hút những thứ màu đó gì đó vào rồi biến mất.
Sau khi lốc xoáy đó biến mất cô quay gót bỏ đi.
Nơi cô đứng và đang đi là trong khu rừng sâu cách khá xa nơi vừa xảy ra cuộc tấn công bởi ma thú.
Cô vẫn tiếp tục đi cho đến khi một cánh cổng nhìn như hố sâu đen phiên bản nhỏ xuất hiện trước mặt.
Cô không bất ngờ, sợ hãi hay nói gì, chỉ tiếp tục đi rồi băng qua cổng đó.
.
...
......
........
..........
"Các ngươi thực sự nói với ta là toàn bộ đoàn ma thú dùng để tấn công xe của công chúa đã bị xóa sổ thiệt luôn đấy hả?!"
Tại 1 nơi nào đó nằm ngoài rìa khu rừng, ở hướng khác với hướng của nhóm Rimuru chạy thụt mạng và hướng doàn xe của công chúa đang đi, có 1 đoàn người đang đứng ở đó.
"Chuyện này nghĩa là sao hả?!"
Đoàn người này là 1 đoàn kỵ sĩ thuộc về 1 quý tộc của đất nước Neverland.
Lý do họ ở đây là vì họ đang đi tập huấn chinh phạt khu tổ quái vật mới xuất hiện gần đây.
Hoặc đấy chỉ là lý do mà họ nói với đất nước của mình.
"CHÚNG BAY THỰC SỰ GIỠN MẶT VỚI TA ĐẤY HẢ?!!"
Sự thực lại hoàn toàn khác.
Đứng trước nhóm quân 200 binh sĩ là 1 tên mặc giáp vàng xen lẫn bạc sáng lóa từ đầu đến chân, đeo áo choàng đỏ, nhìn vừa lùn vừa mập. Vì đang đeo mặt nạ nên không biết khuôn mặt nhìn như thế nào.
Hắn ta nãy giờ là kẻ hét lên như 1 đứa trẻ quá nuông chiều. Bây giờ chúng ta có thể thấy hắn ta dậm 1 bên chân như 1 đứa trẻ thực sự khi tức giận.
Trước mặt hắn ta là 3 người mặc áo choàng. Một cô gái mặc áo choàng đỏ, 1 gái và 1 trai, cả 2 đều mặc áo choàng đen.
Cả 3 người bọn họ đều đứng đối mặt với tên quý tộc ấy.
Dù hiện tại bọn họ đều để mũ chùm gần hết mặt, nhưng ngoại trừ tên quý tộc kia, tất cả những người còn lại đều biết bọn họ cảm thấy mệt mỏi và khó chịu như thế nào khi phải đứng nghe tên lùn kia bép xép nói nhảm.
"Chúng bay có biết ta phải khổ như thế nào trong việc hỗ trợ chúng bay không?! Có biết ta phải chi biết bao nhiêu tiền cho giáo phái chúng bay không?! Và chúng bay có biết là ta đã phải chịu căng thẳng như thế nào mấy ngày nay rồi không?! Và ta chắc chắn đầu của ta lại rụng thêm tóc vì sự căng thẳng rồi đấy! Chỉ còn vấn đề thời gian trước khi nó thành đầu hói hoàn toàn!!!" Hắn ta la hét lớn vào mặt 3 người kia trong khi nhảy lên nhảy xuống giậm chân như một đứa trẻ nuông chiều quá hóa hư.
Nhưng 3 người kia chẳng bận tâm gì đến những gì tên kia phàn nàn.
Và 3 người họ cùng những người lính kia đều có chung 1 suy nghĩ.
(Nói ra đỉnh đầu nhà ngươi/ông đã hói sẵn từ đầu rồi. Phàn nàn thêm thì được cái gì? Quan tâm làm chi? Vả lại, làm như nhà ngươi/ông đẹp trai lắm chẳng bằng!)
Tên lùn ấy lại la bọn họ, không hề để ý 3 kẻ kia muốn đập nát cái hàm của hắn như thế nào.
"Đáng lẽ ra đây là cơ hội để ta cứu lấy 2 nàng ấy! Tạo ra ấn tượng mạnh về bản thân, để rồi cưới lấy 2 nàng ấy, đăng quang thành vị vua tương lai của Liberty, sau đó là thống trị thế giới, giành lấy các phụ nữ xinh đẹp. Nhưng chúng bay phá hỏng hết rồi!" Hắn ta lại hét lớn chỉ tay vào mặt bọn họ.
Sau khi hắn chốt lời bằng việc đổ thừa 3 người kia, 2 kẻ mặc áo choàng đen tức giận tiến về phía trước người phụ nữ áo choàng đỏ kia đáp trả lại vào mặt hắn.
"LÀM NHƯ NGƯƠI GIỎI LẮM ẤY! SỐ TIỀN NGƯƠI CÓ ĐỀU BÒN RÚT TỪ NGƯỜI DÂN MÀ RA! CHỚ QUÊN LÀ NHỜ CÓ BỌN TA HỖ TRỢ NÊN NGƯƠI MỚI THOÁT NẠN ĐƯỢC ĐẤY!" Người phụ nữ áo choàng đen gào vào vào mặt hắn ta.
"CỘNG THÊM LÀ NGƯƠI CHẲNG LÀM CÁI THỚ NỢ GÌ CẢ! ĐA PHẦN NGƯƠI TOÀN NÉM CÔNG VIỆC CHO THUỘC HẠ! GIỜ NGƯƠI CÒN BÀY ĐẶT LÊN MẶT VỚI BỌN TA Ư?! SO SÁNH GIỮA BỌN TA VỚI NGƯƠI THÌ BỌN TA MỚI KHỔ VÀ CĂNG THẲNG HƠN ĐẤY! ĐỒ CON LỢN!" Tên đồng đội áo choàng đen cũng bồi thêm vào, tay chỉ vào mặt tên lùn kia.
Bị 2 kẻ áo choàng đen gào vào mặt, bị sát khí của họ hù cho sợ hắn ngã xuống đất run rẫy và rên rỉ.
"Hiiii-hiiiiiii........!!!!"
Vẫn cố gắng bày đặt giữ thể diện của bản thân, hắn ta giơ tay trái chỉ về phía bọn họ.
"C-cẩ-cẩn thận mồm miệng của... chúng bay! Chúng bây có biết ta là ai không hả?!"
Càng nói nhảm cùng với cái bản tính như &%#$ ấy hắn càng khiến cho 2 kẻ kia điên máu muốn giết hắn hơn.
"ĐỦ LẮM RỒI!" Cô nàng áo choàng đen.
"NẾU CON LỢN NHÀ NGƯƠI MUỐN CHẾT NHƯ VẬY THÌ ĐỂ TA TIỄN NGƯƠI 1 MẠCH NGAY BÂY GIỜ!" Tên áo choàng đen đe dọa.
Trước những lời nói đầy chết chóc như vậy tên lùn ấy càng rên rỉ to hơn, bắt đầu ra lệnh cho lính của mình chạy đến che chở, bảo vệ hắn.
"*HIIIIIIIIIIIIIIII-----!!!!*........L-L-Lũ các ngươi còn đứng đó làm gì nữa! N-nh-nhanh đến đây bảo vệ ta coi! Đừng quên ai đã khổ tâm chăm sóc các ngươi suốt bấy lâu nay đấy!"
Những người lính chỉ biết cắn răng chịu đựng bản tính rác rưởi của tên này, tiến về phía trước và đứng xung quanh bảo vệ hắn. Điều đó càng cho thấy hắn ta đáng chết như thế nào.
"Hehehehe! Với những tên hiệp sĩ bảo vệ ta như vậy thì các ngươi sẽ giết ta như thế nào?" Hắn ta hỏi thách thức một cách rất chi là ngu ngốc.
{Tác: ngay cả tui cũng thấy ghét tên này. Chẳng hiểu sao tôi lại chế ra tên này nữa.}
Nhưng hai kẻ áo choàng đen lại không bị lay động trước điều này.
" Có những tên lính bảo vệ ngươi cũng chẳng thay đổi gì cả!"
" Bọn ta sẵn lòng thổi bay chúng với ngươi luôn! Giờ thì ch...."
" Như vậy là đủ rồi đấy. "
Trước khi nói hết câu, người phụ nữ áo choàng đỏ lên tiếng dừng 2 người kia lại.
Bị ngăn cản bởi thủ lĩnh của mình 2 kẻ mặc áo choàng đen rất sốc.
"L-Lily-sama...!!!"
"Tại sao vậy ạ?!"
Họ bắt đầu hỏi cô ấy.
"Maa~! Maa~! Ngài bá tước nói cũng không sai. Chúng ta cũng có lỗi trong chuyện này."
Cô nàng áo choàng đỏ tên Lily nói khiến cho 2 kẻ kia càng sốc hơn.
Lợi dụng sự thừa nhận của Lily tên lùn kia đứng dậy lại chỉ chỏ về phía họ tiếp.
"Đúng! Đúng vậy đấy! Tất cả là lỗi của chúng bay! Giờ thì làm như thế nào để đền đi!"
Nhưng ngay lập tức hắn lại rên rỉ, ngậm mồm lại, nấp sau bọn lính của hắn vì bị lườm bởi 2 người kia.
Sau đó Lily nói tiếp.
"Nói thiệt là ngay cả ta cũng không thể nào ngờ rằng anh hùng Shizuka lại xuất hiện tại đó."
Cô nói trong khi lắc vai và đưa 2 tay lên tạo ra cử chỉ không biết.
"Khi nhắc đến 'cửu đại anh hùng', 1 thành viên trong số đó thôi cũng được coi là quái vật rồi. Và ta mới nhớ lại là khu vực này hoàn toàn trực thuộc lãnh địa hoạt động của cô ta nên khả năng xuất hiện cũng rất là cao."
"......V-v-vậy ngươi đang nói... là khô-không... có gì có thể làm trong thời điểm này ư?" Hắn ta thò đầu ra tí xíu, ngần ngại hỏi.
Được hỏi, Lily đứng trong tư thế một tay khoanh, tay còn lại để lên cằm nghĩ ngợi.
" Đáng tiếc thay là không. " Sau đó Lily lập tức trả lời.
Nghe vậy tên lùn ủ rủ cuối đầu.
Fufu.
Lợi dụng lúc không có ai để ý, 1 nụ cười đã hiện ra trên môi Lily.
Một trong những nước đi quỷ quyệt đã được thực hiện ngay tại đấy.
" Nhưng chẳng phải như vậy là an toàn hơn sao?"
"???" Không hiểu cái gì, những dấu chấm hỏi bắt đầu hiện lên.
"Thử nghĩ mà xem. Nếu như các người mà xuất hiện tại đó, cứu các công chúa sau khi nói với mọi người ở nhà là mình đi chinh phạt khu tổ quái vật mới. Chẳng phải nó giống như các người đang nói 'chính bọn ta đã lùa bọn chúng đến các người để bọn ta thực hiện mưu kế giết người hoàng gia hay anh hùng cứu mỹ nhân' hay sao?" Lily giải thích.
Trước lời giải thích đó tên lùn giật mình hiểu.
"Đ-Đúng thật!"
Không biết nên xử lý chỗ đó như thế nào Lily bắt đầu lợi dụng cái não nhỏ biến hắn thành con rối của mình.
" Vì vậy, thưa ngài bá tước! Ta có một kế hoạch. Ngài muốn nghe thử không?"
Cô nói xong ngước mặt lên chút xíu, để lộ ra cặp mắt ngọc lục bảo của mình.
Đây là một trong các skill của ả ta, Extra skill [mắt mê hoặc] (charming eye).
Kết hợp với nó là Unique skill [hoang mang] (bewilder).
Thông qua giọng nói của mình nãy giờ ả ta đang từ biến những kẻ trước mắt mình thành công cụ.
Dù chỉ là Extra skill hay là một Unique skill nhưng chúng lại rất mạnh và rất tiện dụng cho những kẻ gian xảo, nguy hiểm như Lily.
Bị mê hoặc bởi Lily, tên lùn cùng tất cả lính của hắn đều đứng hình một chỗ.
"Fufufu~!"
Nhìn vào những kẻ trước mắt, Lily không thể nhịn cười được.
Trong khi 3 người còn nhìn về phía nhóm lính, sau lưng họ bỗng dưng xuất hiện 1 người mới.
"Ara~! Yure-chan quay lại rồi à ~?" Lily lên tiếng.
Người vừa mới xuất hiện chính là người phụ nữ ở gần khu hiện trường xảy ra cuộc tấn công.
"Tôi thật sự xin lỗi vì đã khiến ngài phải chờ đợi. Lily-sama!" Người tên Yure nói 1 cách bình tĩnh với Lily.
"Ổn mà ~! Không sao đâu."
Lily đáp lại như vậy xong quay lại nhìn những nô lệ mà cô vừa mới tạo thêm.
"Vậy mọi chuyện thế nào rồi, Yure-chan~?"
"Vẫn theo kế hoạch. Không sao cả. Thưa Lily-sama."
"Hihihihi!"
Nhìn vào bọn chúng trong khi nghe báo cáo, cô lại không thể nhìn cười được.
Đợi khoảng 1 lúc nữa họ mới tỉnh dậy.
"Được rồi! Ta nghe đây." Tên lùn nói.
Cứ thế họ bắt đầu bàn kế hoạch mới trong tương lai.
.
...
......
.........
...........
"....... Như vậy đấy! Nghe được và dễ mà, phải không?"
"....Unm------"
"Ổn mà! Chuẩn bị hết như vậy rồi thì sao mà thất bại được!"
"...... Ngươi nói đúng."
"Tất nhiên rồi!"
Cứ thế họ chốt ý tưởng rồi từ trong áo choàng của mình, Lily móc ra 1 quả cầu màu đỏ.
"Nếu vậy tất cả trông cậy vào ông nhé! Thưa ngài bá tước!"
Cô đưa quả cầu đỏ về phía tên lùn kia.
"Không! Phải là vị vua tương lai của Neverland mới đúng!"
Với câu nói đầy mê muội cùng quả cầu đỏ đang rò rỉ sức mạnh kỳ lạ, tên lùn đã bị mê hoặc, chỉ có thể chấp nhận mà thôi.
"Ừ! Hiển nhiên rồi!" Hắn ta đáp sau đó nhận lấy quả cầu đỏ ấy.
Thấy tên lùn chấp nhận, Lily để cho cái mũ chùm của mình thấp xuống rồi nở ra 1 nụ cười hình trăng lưỡi liềm đầy đáng sợ.
________________________
Cứ thế bọn họ bàn kế hoạch xong, mỗi bên đi mỗi huống khác nhau.
Bên của tên lùn thì họ đi chinh phạt ma thú thêm một chút nữa để có cái cớ tránh bị nghi ngờ.
Bên của 4 kẻ bí ẩn thì đi về phái khu rừng.
Trong khi đi Lily nói 1 cách vui vẻ.
"Tên đó, hắn ta đúng là 1 tên ngốc! AHAHAHAHAHA!!!!"
Cô ta cười nói to.
Trước lời nói của ả ta 2 kẻ mặc áo choàng đen bắt đầu khen ngợi.
"Không hổ danh là Lily-sama! Ngài đúng thật là tuyệt vời!"
"Kế hoạch của ngài còn tốt hơn chúng tôi nhiều! Những kẻ hèn mọn này không thể nào nghĩ ra được những ý tưởng như vậy."
Cứ thế họ bàn tán thêm 1 chút nữa, hoàn toàn quên mất sự hiện diện của cô nàng tên Yure kia.
Cô nàng Yure mặc kệ 3 người kia, dừng chân rồi nhìn lên trời 1 lúc.
"......"
Hoàn toàn không nói gì cả, như thể cô đang nghĩ ngợi gì đó.
Vì nhìn lên trời cô hoàn toàn dể lộ 1 vài cọng tóc đen của mình, cùng với 1 con mắt đỏ của mình đẹp như ruby đỏ vậy.
"OI~! Yure-chan~! Làm gì vậy!"
Bị kêu tên, cô nước xuống, nhìn về phía 3 kẻ kia. Bọn họ đang đứng trước cánh cổng giống với cái mà hồi nãy Yure sử dụng.
"Nhanh lên nào! Không là bọn ta bỏ cô lại đấy!"
Nghe vậy cô chỉ gật đầu rồi tiến về phía họ.
Đó là về phía của những kẻ chủ mưu.
--------------------------------------------------------------
Về phía của nhóm Rimuru thì......
Ngay sau khi Shizuka dẫn đầu bỏ chạy thoát thân, cả nhóm phải vội chạy bám theo.
Nhóm của Kuro phải thở hồng hộc đuối sức để cố gắng bắt kịp Rimuru và Shizuka.
Ngay sau khi cả nhóm đã chạy xa khỏi đoàn của nước Neverland bọn họ đều dừng chân để nhóm Kuro có thể nghỉ ngơi lấy lại nhịp thở.
Nhìn về phía bầu trời, đã là hoàng hôn rồi.
Cứ thế cả nhóm đều lựa chọn cắm trại dừng chân qua đêm ngoài trời.
Bọn họ bắt đầu bàn tán kế hoạch cho vài ngày tới.
.
...
.....
........
............
"Chúng em dự định sẽ ở nhà phụ giúp cha mẹ và cô chú của mình trong tuần tới ạ." Chị em Shiroi nói vậy.
Về Kuro thì cậu ta có cuộc hẹn với cô thư ký Hana của hội.
'Chà chà ~! (Oya oya ~!/Ara ara ~!) Chúc may mắn nhé!' Chúng tôi đều nghĩ trong khi nhìn Kuro.
Kuro chắc chắn sẽ gặp nhiều khó khăn đây, bởi không chỉ có mình cậu ta thích Hana thôi đâu, còn có cả các nam mạo hiểm giả khác luôn đấy.
Noira thì ở nhà, làm việc nhà. Chúng tôi đi cũng được 4 ngày rồi nên điều này cũng hiển nhiên thôi.
Shizuka cũng có vài việc ở Liberty nên cũng phải nghỉ vài ngày.
Về tôi. Tôi thì như thế nào cũng được. Đây là kỳ nghỉ mát của tôi mà lại.
Nếu muốn tôi có thể dành thời gian với Noira hoặc chị em Shiroi cũng được.
Và nếu có thể, tôi lén dự định dành thời gian cho cậu bạn đang nấp trong bóng của mình.
Tôi lén nhìn ra sau cái bóng đằng sau lưng.
Cái bóng của tôi nó bắt đầu động đậy một chút xíu rồi dừng.
Miệng tôi cong lên một tý xong quay lại như thường.
Tôi nói dự định của mình.
Mọi người nghe xong gật đầu hiểu.
Một lúc sau Shizuka nói với tôi.
" Nè, Rimuru! Hôm nào cậu có muốn chúng ta cùng nhau đi làm nhiệm chỉ với 2 người thôi không?"
Nghe xong tôi hoàn toàn đứng hình trong khi cái ly nước được làm bằng giấy mới được đặt lên môi, mắt mở to.
" 'Cô ta vừa mới nói cái quái gì cơ?!' đang hiện rõ trên khuôn mặt của cậu đấy. " Shizuka nhắc tôi.
Thực chất tôi không phải là người duy nhất với cái khuôn mặt sốc thôi đâu. Ngay cả nhóm Kuro cũng sốc nhưng chỉ với khuôn mặt đứng hình mà thôi.
Lúc sau chúng tôi mới bình tĩnh lại nhóm Kuro bắt đầu tạo khuôn mặt cười nói 'Chà chà ~! (Oya oya ~!/Ara ara ~!) Chúc may mắn nhé!' giống như hồi nãy.
Tôi mặc kệ họ, bật mode nghiên túc bên trong mình, cẩn trọng với cô ta.
Lý do cô ấy hỏi vậy là để Shizuka có thể chắc chắn rằng tôi có thể giúp cô ấy tìm được sư phụ mình.
Điều khác là cô ấy có skill [thượng cấp ma nhãn]. Với skill đó Shizuka có thể nhìn thấy được một số thông tin về người khác. Nhưng cô ấy đã không thấy hết các thông tin về tôi. Điều đó dẫn đến cô ấy nghi ngờ tôi.
" Đúng là một lời mời đầy vinh dự dành cho tôi đến từ một trong những vị anh hùng vĩ đại. " Tôi trả lời cô ấy.
" Cũng không có gì to lớn lắm đâu. " Shizuka nói với tôi.
" Nếu vậy tôi chắc chắn sẽ được nghe thêm câu chuyện về anh hùng Platinum nhỉ?" Tôi hỏi.
"Tất nhiên rồi. " Shizuka đáp lại một cách hiển nhiên.
Chưa kết thúc ở đó, Shizuka còn nói thêm câu nữa cũng như liếc nhìn về một phía trong thoáng chốc.
" Nếu có thể thì tôi mong cậu sẽ kể cho tôi biết thêm về cậu.... Cũng như người bạn của cậu trước khi đến thế giới này. "
Cô ấy đã liếc mắt nhìn về phía cái bóng của tôi.
'Vậy ra cô ấy đã biết về sự tồn tại của Ranga rồi à?' Tôi nghĩ.
Khả năng cô ấy biết về Ranga là rất cao. Điều duy nhất tôi băn khoăn là lúc nào và bao lâu cô ta nhận ra.
Khả năng duy nhất chính là.......
<<Cô ta đã nhận ra sự hiện diện của Ranga kể từ lần đầu gặp mặt.>>
Đúng như tôi nghĩ.
Hiên tại tôi có thể cảm nhận Ranga đang cực kỳ sốc trong bóng của mình.
Ranga đã là 1 lang thần (Divine wolf) {Thánh linh lang: họ sói loại thể sống tinh linh}, cậu ta cũng sống đủ lâu để xóa bỏ hoàn toàn hiện diện của bản thân.
Thấy vậy tôi đã truyền suy nghĩ kêu Ranga bình tĩnh lại.
Có lẽ tôi đã đánh giá thấp cái skill đó, cũng như người trước mắt của mình.
<<Cái skill đó thực sự rất là thú vị!>>
(Ừ! Tôi hiểu ý của cô, Ciel.)
Thôi được rồi, quý cô anh hùng à! Nếu muốn thì chiều theo ý của cô! Tôi đây không muốn mất kỳ nghỉ của mình đâu! Nhưng nếu cô muốn biết thêm về tôi thì cô nên biết 'Có qua thì phải có lại'! Tôi sẽ không để cô toại nguyện đâu!
"Được thôi!" Tôi đáp lại cô ấy.
------------------------------------------
Truyện mình hơi dở. Mong mọi người tha thứ.
Mong mọi người đọc vui vẻ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com