Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương đặc biệt 7.1: hỏi và đáp.

Sorry mọi người!!!! Việc học trên trường trở nên căng thẳng quá mức nên tôi mới bắt buộc phải ra truyện trễ! Mong mọi người hiểu cho!

Không thể để cho các bạn đọc ngồi đợi thêm!

Mọi người vào đọc lun đi!

-----------------------------------

Chương này xảy ra trong 1 tuần khi nhóm Hexagram quay trở về Liberty.

Vào truyện luôn đi các bạn.

-----------------------------------------

Sau khi trở về từ Neverland, đa phần thành viên nhóm Hexagram đều lựa chọn nghỉ ngơi vào những ngày sau đó thay vì làm nhiệm vụ của hội.

Tôi và Shizuka thì chẳng cảm thấy mệt mỏi gì cả. Ờ thì cả 2 bọn tôi đâu còn là con người.

Trong vài ngày tới tôi thay 2 anh em Yagami làm việc nhà và chăm sóc họ.

Tôi còn sắp xếp sẵn các quà lưu niệm để cả nhóm (ngoại trừ Shizuka đang bận công việc riêng ra) gói lại thành quà, tặng cho những người chúng tôi đã hứa trước khi đi.

Những ngày tới đây Liberty rất nhộn nhịp với những bài báo, thông tin nói về các sự việc đã xảy ra ở Neverland.

Tôi không thấy có vấn đề gì về chuyện này cả, bởi cả tôi và Tempest cũng rất thích lễ hội và vui vẻ.

Tôi cứ thế để mọi người vui chơi, trong khi cả nhóm cùng mang quà đi tặng người quen.

Những người đầu tiên nhóm chúng tôi tặng quà chính là các hàng xóm thân quen nhà của anh em Yagami. Tiếp đến là các chủ tiệm chúng tôi hay mua đồ.

Khi chúng tôi đi chào hỏi và tặng quà cho những người đã hứa, rất nhiều người đều cười nói vui vẻ về việc chúng tôi giám giấu bất ngờ về việc đã xảy ra tại Neverland.

Chúng tôi chỉ cười nói vui rằng cái bất ngờ lớn nhất xảy ra tại đó là 'Tinh Lang Vương' không biết từ đâu bỗng dung giáng trần đủ khiến những kẻ tầm thường không biết nên nói gì. Có nghĩa là ngoại trừ Shizuka ra thì những mạo hiểm giả như chúng tôi kể cả khi có nói là 'Tinh Lang Vương' xuất hiện cứu cả đất nước ấy thì khó mà tin được. Tôi còn nói thêm đây vốn là 1 câu chuyện thú vị nên đợi 1 chút, tạo thành bất ngờ lớn như vậy mới vui. Cứ thế mà tất cả đều bật cười

Tất cả mọi người gật đầu, và chúng tôi rời đi để tặng quà tiếp.

Địa điểm cuối cùng là hội mạo hiểm giả.

Ở đó, mọi người đều nồng nhiệt chào đón chúng tôi.

Chúng tôi bắt đầu phát quà cho tất cả trong khi mọi người bắt đầu hỏi về những gì đã xảy ra tại Neverland.

Vì vụ việc quái vật bỗng tấn công đúng lúc bữa tiệc xảy ra nên chung tôi đã không thể nói được gì với mọi người về vấn đề này cả.

Phần lý do khác là chúng tôi bắt phải giữ bí mật về việc tên béo là 1 trong các nguồn cơn của mọi chuyện.

Về 'Tinh Lang Vương' thì chúng tôi không có mặt tại đó nên đã không biết mọi chuyện xảy ra như thế nào. (Ngoại trừ tôi, vì Ranga và Ciel đã báo cáo lại cho tôi hết.)

Cứ thế chúng tôi mới được tha, sau đó mới tiếp tục với việc tặng quà cho mọi người như đã hứa.

Tất cả cảm thấy rất vui và hài lòng với những món quà chúng tôi mua tặng cho họ, kể cả khi chúng rẻ, những thứ đó lại đa phần chỉ bán ở nước khác nên rất tốt.

Trong khi đang trao quà cho các mạo hiểm giả trong hội, bất chợt tôi bắt được cuộc trò chuyện của anh em Yagami với lại Hana.

Nói chung là Kuro bắt chuyện với Hana trước, cảm thấy tiếc nuối khi không thể cho cô ấy đi cùng được, nên cậu ấy mới mua rất nhiều quà để tặng cho người mình yêu (là Hana). Thấy vậy Hana rất vui cho đến khi Noira chen vào chọc ghẹo Kuro. Em ấy lấy cái chuyện cưới hôn công chúa Lisa của Neverland để châm dầu vào lửa.

Nghe thấy chuyện này Hana chưng ra vẻ mặt khinh thường trong khi lườm Kuro.

Trước cảnh tượng này cả hội đều bật cười.

Kuro bắt đầu vung vẫy 2 tay cố gắng giải thích.

"Không! không! Không phải như vậy đâu Hana! Hãy nghe anh giải thích!"

Kuro cứ như giảm đi khá nhiều tuổi thọ của mình để giải thích cho Hana hiểu.

Cậu ta còn nói ra 1 câu khiến cho rất nhiều thanh niên từng căm hận mình phải lật mặt 180 độ thành bất ngờ và kính phục, đó là "Tất nhiên là người cô gái anh chỉ nghĩ tới khi đi xa chỉ có mình em! Anh yêu em! Mãi mãi là em thôi! Hana!"

Hana hoàn toàn đỏ mặt, cuối xuống nở 1 nụ cười nhỏ vì ngượng ngùng và hạnh phúc.

Bây giờ bọn họ đang hoàn toàn tồn tại bên trong thế giới của riêng mình

Nhìn thôi cũng đủ khiến cho toàn bộ thanh niên F.A trong hội phải ghen tị (trong đó có cả tôi).

<<......>>

(Um?)

Tất nhiên là cậu ta có nói luôn cái chuyện vua Peter cầu xin tôi cưới Lisa đến mức lôi cái việc cho con gái mình 1 đứa con với tôi.

Nghe vậy mọi người "Ooooohhh!!!" lên vì tôi, lại còn chọc ghẹo và chúc mừng nữa.

Tôi nhăn mặt, cố gắng nở ra nụ cười vì chuyện này.

Và vì chuyện đó tôi hoàn toàn trở thành tâm điểm của hội.

Tôi bắt buộc phải nói cho mọi người biết luôn việc mình từ chối lời cầu hôn 1 cách tầm phào và xấu hổ như thế nào.

Cứ như vậy, tôi hoàn toàn bị nhiều thanh niên ở đó kêu yếu đuối, nhát gái như thế nào.

Nhưng tôi cũng cố nói luôn là do công chúa Lisa không phải mẫu người của mình, kể cả khi đó là 1 công chúa xinh đẹp.

Nói thật thì tôi nghĩ cô ấy chắc chắn cũng dễ thương và xinh đẹp như Zenobia Coleus vậy.

Thế nhưng tôi đây đã biết sẵn bản thân mình không thể kết hôn với ai cả.

Một phần là do tôi hoàn toàn bất tử.

Một phần khác là do tôi đã trở thành 1 chân long.

Phần còn lại là ......

..........

............

..............

....... Tôi cũng là 1 con slime.

Slime làm gì có giới tính!

<<'Đừng lo, thưa chủ nhân. Ngài có em rồi. Thế nên ngài không cần nghĩ tới việc cưới hôn gì nữa đâu.'>> Ciel.

Ciel lại nói thầm điều gì đó tôi không nghe được. Nhưng hiện tại tôi vẫn bận nên không để tâm tới.

Chúng tôi vừa trao quà, vừa trò chuyện vui vẻ với mọi người trong hội.

Tất nhiên là lễ hội đang diễn ra tại mọi nơi ở nước Liberty, dễ hiểu luôn cho việc hội mạo hiểm giả cũng tiệc tùng, ăn mừng luôn.

Tôi thì đang uống cùng với Gorilla và Stanford.

Kuro và Hana thì đang bị bao quanh bởi rất nhiều nam nữ mạo hiểm giả khác nhau trong hội.

Hai nhóc Shiroi thì đang trò chuyện vui vẻ với các thành viên nhóm của Gorilla.

Noira thì đang ngồi nói chuyện với cậu chàng mạo hiểm giả tóc trắng bằng tuổi với em ấy.

Tôi biết rõ cậu chàng đó là ai.

Cậu ta chính là bạn thời thơ ấu của Noira, tên là Tsurugi.

(Hình ảnh Kaneki Ken)

Trước đây chúng tôi từng gặp nhau, thực ra là gặp ngày lần đầu cái ngày tôi đến đây đang ký làm mạo hiểm giả luôn.

Cậu ta tưởng rằng tôi là người yêu của Noira, nhưng nhờ việc giải thích, Tsurugi cảm thấy thương cảm về việc tôi bị coi như vật dụng cho Noira.

(flashback)

"Nè Rimuru-san, tại sao cậu muốn trở thành một mạo hiểm giả?" Shizuka

"Ah, hiện tại tôi đang ở nhờ nhà người khác, nên tôi muốn kiếm tiền để trả và tìm một nhà trọ, tôi đâu thể cứ thế ở nhà người khác hoài mà không trả tiền đúng chứ?" Tôi trả lời.

"Ừ, đúng vậy." Shizuka đáp.

Nghe xong những lời đó, hai anh em Yagami-san bắt đầu phản đối.

"Không hề, Rimuru. Anh cứ ở lại bao lâu mà không trả tiền cũng được." Noira.

"Đúng vậy. Rimuru, kể từ lúc cậu xuất hiện, nhà chúng tôi chưa bao giờ đầy ắp tiếng cười vui vẻ như vậy." Kuro.

"Uhm! Đúng đó! Đúng đó! Thế nên anh đừng lo mấy cái chuyện lặt vặt ấy làm gì. Vả lại em vẫn muốn tiếp tục ôm anh ngủ cơ." Noira.

(Đcm vcl, chẳng biết từ khi nào mình trở thành gối ôm của cô ấy nữa?) Tôi nghĩ và nhìn cô ấy với vẻ mặt chán nản.

Sau khi nghe thấy lời nói của Noira, mọi người trong phòng ai cũng thể hiện mặt sốc rồi nhìn tôi như muốn ăn tươi nuốt sống vậy.

(Tác: 500 anh em tôi hiểu mà tôi đây đại học rồi mà cũng vẫn chưa có người yêu luôn nè. Ghen tị cũng phải thôi. Nhưng đừng lo, đây là Reboot nên Noira không phải là yêu Rimuru đâu mà là sự kính trọng và ngưỡng mộ, cũng như thích gối ôm Rimuru thôi.)

Ngoại trừ một số người:

. Hội trưởng Stanford thì cứ gật đầu nghĩ "Con bé giờ đã là một người phụ nữ thực sự rồi."

. Kuro thì nói "Giờ con bé táo bạo lắm. Có lần Rimuru nói cứ để cho cậu ấy ngủ trên ghế phòng khách, tôi kêu cậu ta cứ ngủ chung phòng với tôi nhưng Noira cứ từ chối mấy ý kiến đó rồi kéo theo Rimuru vào phòng con bé ngủ."

. Shiroitou và Shiroinee thì cứ khen ngợi tôi là đàn ông quá.

. Shizuka thì nhìn tôi với vẻ mặt khinh thường với nguy hiểm sao ấy.

Song tôi bắt đầu cố gắng giải thích việc này để tránh gây hiểu lầm.

Vào đêm đầu tiên (hay đúng hơn là đêm thứ 4 tại thế giới này) Noira đã để cho tôi nằm trên giường của em ấy, trong khi bản thân em ấy ngủ trên tấm Fuuton của riêng mình trên sàn nhà.

Giữa đêm em ấy đã đi vệ sinh, rồi quay trở về phòng nửa tỉnh nửa mơ, cuối cùng là nằm lên giường thay vì tấm fuuton.

Thế là thành ra cái chuyện chúng tôi nằm ngủ cùng nhau.

Ngày sau đó, em ấy nói toẹt ra luôn việc ôm tôi ngủ thấy đã như thế nào.

"Cứ như vậy Noira quyết định tôi trở thành gối ôm để em ấy ôm ngủ."

'Tôi chắc chắn rằng em ấy chỉ thích ôm tôi vì cơ thể dù điều chỉnh lại cho giống người nhưng vẫn rất thoải mái khi ôm, giống như khi ôm tôi trong dạng slime vậy.'

<<Hiển nhiên rồi thưa chủ nhân!>>

Ngay cả Ciel cũng thừa nhận vậy.

(Tôi biết mà.)

Nửa tiếng đồng hồ trôi qua, tôi đã thành công giải thích cho họ.

Sau khi nghe lời giải thích (câu chuyện) của tôi, 1 số người bắt đầu cảm thấy đồng cảm.

"Tội anh nhỉ Rimuru-san?" Tsurugi.

Một số người gật đầu trước lời của cậu ta.

Kuro sau đó kể cho tôi và 1 số người trong hội biết hồi nhỏ Noira hơi bị năng động, khá là tomboy nên Tsurugi luôn bị em ấy bắt nạt, còn nữa, chỉ vì tính cách đó mà em ấy đôi lúc cũng mang lại khá nhiều rắc rối. Những người bị liên lụy nhiều nhất trước đây đa phần là Kuro, Hana và Tsurugi.

Sau khi Kuro kể xong thì Shiroitou bất ngờ chạy đến ôm chầm lấy tôi từ đằng sau.

"OH!!! Cái gì vậy?! Em làm cái gì----"

"Whoa~! Sảng khoái quá! Em không ngờ ôm ngờ ôm aniki lại thấy thích như vậy! Vậy ra đây là cảm giác của Noira-nee mỗi lần được ôm aniki!" Em ấy nói trong khi dụi mặt vào lưng của tôi.

Tôi hoàn toàn chỉ có thể cười trừ trước cậu nhóc này.

Ngay sau đó Shiroinee cũng nhảy đến ôm tôi từ phía bên cạnh.

"Oof!!!"

Tôi hoàn toàn không kịp phản ứng hay kịp bất ngờ trước hành động của em ấy.

"Whoa~! Đã thiệt luôn đấy! Em cũng thừa nhận rằng ôm anh lại thấy đã như vậy! Em bắt đầu cảm thấy ghen tị vì Noira-san luôn được ôm Rimuru-san như vậy!" Em ấy nói trong khi dụi mặt vào má tôi 1 cách thoải mái.

Tôi hoàn toàn cạn lời với 2 nhóc này. Giống nhau y hệt!

Mọi người trong hội đều bất ngờ hoặc cười trước cảnh tượng này.

Ngay sau đó Tsurugi bỗng dưng bước đến chỗ tôi.

Cậu ta nhìn tôi 1 lúc trong khi đứng gần tôi.

Tôi chẳng biết cậu ta định làm gì nữa.

<<không có sát ý hay gì cả.>>

(Tôi biết chứ!)

Mọi người đều nhìn cậu ấy, kẻ cả 2 nhóc cáo đang ôm tôi cũng vậy.

Tiếp đến là cậu ta áp sát lại tôi và .....

.......

........

.........

<<......>>

""""""..........""""""

"""""""!!!!!!"""""""

AY YO!!!! WT*!!!!

TẠI SAO CẬU TA LẠI ÔM TÔI VẬY?!!

Tsurugi giờ đang ôm lấy tôi với cái cằm đang nằm trên đỉnh đầu tôi!

"Whoa~!!! Sướng thiệt luôn đấy! Tôi chưa bao giờ cảm thấy sướng như vậy! Thảm nào Noira lại thích ôm anh như 1 cái gối!" Cậu ấy khen tôi 1 cách rất sướng.

"Phải không?!" Noira hỏi trong khi ghen tị nhìn 3 người này ôm tôi.

"OI!!! CÁI QUÁI GÌ VẬY???!!! ỚN QUÁ ĐẤY!!!" Tôi hét lên 1 cách khó chịu và ớn lạnh.

Nghe thấy tôi hét cả hội bật cười.

Sau đó bọn họ mới thả tôi ra.

(Flashback end)

Đó là lần đầu tôi gặp và làm quen với cậu ta.

Lần đầu tôi gặp cậu chàng ấy, lúc đó cậu ta mới chỉ ở rank B thôi. Thế mà bây giờ cậu ta bây giờ lại thành công trở thành mạo hiểm giả rank S như anh em Yagami rồi.

Nhìn vào cảnh tượng lúc này, Tsurugi đang nói chuyện 1 cách rất vui vẻ với Noira. Tất nhiên là Noira cũng đang tận hưởng cuộc nói chuyện với cậu ta.

Tôi còn đôi lúc nhìn thấy Tsurugi-kun đôi lúc đỏ mặt khi nhìn hoặc nói chuyện với Noira.

Càng nhìn tôi, Gorilla và Stanford đôi lúc muốn cười và chọc Tsurugi-kun như thế nào ấy.

Tsurugi-kun để ý thấy nụ cười của bọn tôi, ngay lập tức quay mặt đi chỗ khác để giấu đi bộ mặt xấu hổ của mình.

Nhưng chúng tôi vẫn tiếp tục cười cậu ấy.

Chúng tôi dành thời gian ở hội thêm 1 lúc rồi rời đi về.

Một phần cũng là vì chúng tôi không muốn dính líu vào thứ rắc rối không nên bị cuốn. (spoiler.)

Trên đường trở về, tôi đã kêu 4 người kia quay về trước, 1 mình thì quay đi hướng khác bọn họ.

Trên đường đi của tôi người dân Liberty đều ăn mừng nói chuyện 1 cách vui vẻ về Neverland.

Nhìn thấy mọi người như vậy tôi không thể không nở nụ cười được.

Tôi tiếp tục tiến về phía trước theo sự chỉ dẫn của Ciel-sensei.

<<Tới gần đài phun nước thì ngài hãy quẹo trái.>>

Chắc các bạn đang băn khoăn tôi đang đi đâu.

Thực chất ra tôi đang đi tìm nơi ở của Shizuka.

Tôi có hửa với cô ấy mình sẽ tiết lộ 1 số thông tin về bản thân. Thế nên tôi sẽ làm như vậy.

Tôi là 1 người biết giữ lời.

Cứ như vậy, theo chỉ dẫn của Ciel tôi bắt đầu đi tìm nhà của Shizuka.

Theo như tôi được biết nhà của Shizuka được xây tại khu vực gần với trại mồ côi, nơi được chu cấp và quản lý bởi nhà thờ.

<<Ngài cứ tiếp tục đi thẳng về phía trước ạ.>>

Tôi vẫn tiếp tục đi băng qua các đường phố.

Ban đầu thì còn nhiều người dân vui vẻ ăn mừng, tham gia lễ hội, nhưng càng đi xa khỏi trung tâm thành phố xung quanh càng thưa người.

<<Ở phía trước ngài hãy quẹo phải gần cái quán ăn hải sản [spear toro] (con cá giáp đầu giáo) kia.>>

Tôi hơi bất ngờ khi biết Original cũng làm thịt con [spear toro] (cá giáp đầu giáo) đó. Nhưng thay vì làm sushi giống như của Tempest, ở đây họ làm thịt con cá đó theo các kiểu khác.

Tôi cứ thế quẹo phải theo hướng dẫn của Ciel.

Tiếp tục đi, con đường bây giờ hoàn toàn vắng bóng người.

Ma~! Tôi cũng không bận tâm chuyện đó cho lắm.

Cứ tiếp tục đi, cho đến khi tôi lại tới 1 chỗ có bãi đất rất rộng.

Tại bãi đất này chỉ có 1 ngôi nhà khá lớn, 1 biệt thự siêu khủng, 1 ngôi trường siêu cấp và 1 nhà thờ cực kỳ đẹp nằm ở đấy.

(Nhà thờ)


(Ngôi trường)


(Trại mồ côi)


(Cổng nhà của Shizuka khi chỉ nhìn ở đằng trước. Không thể thấy rõ to ở mức nào)

<<Chủ nhân đã thành công đến địa điểm của mình.>>  Ciel thông báo với tôi.

(Cảm ơn cô! Ciel!) Tôi nói với Ciel.

<<Không có gì cả, thưa chủ nhân.>> Ciel đáp lại tôi.

Cuối cùng thì tôi cũng đến nơi Shizuka ở.

--------------------------

Đối chiếu theo những gì mà mọi người ở Liberty đã nói với tôi, Shizuka thực sự sống gần với trại trẻ mồ côi.

Ngôi nhà của Shizuka đúng chuẩn phong cách cổ điển kết hợp với 1 chút hiện đại của Nhật Bản.

Nhưng tôi nói trước với các bạn luôn, ngôi nhà của cô ấy không hề nhỏ hay tầm thường chút nào đâu, khác 1 trời 1 vực với ngôi nhà siêu nhỏ, đơn giản và giản dị của slime Rimuru này.

Ngôi nhà của Shizuka to theo kiểu con nhà giàu hay Yakuza luôn đấy.

(C-C-Cái này.... Lẽ nào... cô ấy từng là con gái của 1 Yakuza ư?) Tôi hỏi bản thân trong suy nghĩ, không mong đợi ai đó trả lời mình.

Nhưng mà Ciel vốn ở bên trong tôi nên cô ấy mới đáp lại.

<<Tôi không thể trả lời câu hỏi đó. Nhưng tôi chỉ có thể nói là 'ngài đang nghĩ quá lố rồi'.>>

(Có lẽ là vậy. Nhưng mà tôi cứ tưởng Shizuka sẽ gần giống với Shizu-san, là cô ấy chỉ sống trong ngôi nhà khá đơn giản, bình thường và giản dị.)

Thế rồi tôi lắc đầu rủ bỏ suy nghĩ ấy, cố gắng nhớ lại rằng.

'Shizuka và Shizu-san là 2 người hoàn toàn khác nhau, mình không thể suy nghĩ rằng 2 người bọn họ là 1 được.'

Mới suy nghĩ như vậy xong thì có người nói vọng từ bên phải của tôi.

"Cậu thấy tất cả chỗ này sang trọng quá phải không?"

Giọng của 1 người phụ nữ hỏi tôi.

Quay qua nhìn, tôi thấy Shizuka với nụ cười ngượng ngạo hỏi tôi.

Thấy vậy tôi chỉ cười nhẹ trong khi cuối đầu xuống thở dài.

"Fufu."

"Cuối cùng cậu cũng tới nhỉ? Rimuru." Shizuka đón chào tôi.

"Ừ! Tôi tới rồi đây! Làm phiền chủ nhà mất rồi." Tôi chào lại cô ấy.

Sau khi chào hỏi nhau Shizuka quay qua nhìn 4 tòa nhà lớn này trong khi hỏi tôi "Cậu thấy nơi này như thế nào, Rimuru?".

Trước câu hỏi ấy tôi chỉ có thể trả lời là "Tôi chỉ có thể diễn tả bằng 1 từ, đó là 'ảo diệu' (astounding) mà thôi."

Không còn cái nào khác đủ để diễn tả những thứ trước mắt tôi đây.

Shizuka hoàn toàn đồng ý với tôi về điều này.

Tôi cứ thế bắt đầu cuộc trò chuyện giữa 2 người.

"Nói thật, dù tôi đã thu thập và nghe các thông tin về nơi này, nhưng tận mắt chứng kiến nó lại cảm thấy hoàn toàn rất khác lạ."

"Vậy sao?"

"Uh!"

"Vậy trước khi đến đây cậu đã tưởng tượng nó trông như thế nào?"

"'Như thế nào' à? Hmm~.... Ban đầu tôi tưởng tượng Shizuka thực chất là 1 người chỉ muốn sống trong 1 ngôi nhà đơn giản, ấm cúng thôi. Về trại mồ côi thì cũng to. Và ngôi trường thì siêu tốt về mọi mặt, kể cả chất lượng. Có thể nói mọi thứ ở đây sẽ nhìn trông rất giản đơn, nhẹ nhàng và dễ thương. Thế rồi khi tận mắt thấy, tôi phải choáng ngợp vì chúng nằm ngoài tưởng tượng, ở 1 đảng cấp hoàn toàn khác." Tôi trả lời Shizuka.

Nghe thấy tôi trả lời như thế nào, Shizuka vẫn cười trừ gật đầu lại trước lời đó "Đó cũng chính là thứ tôi cũng tưởng tượng ban đầu. Thế nhưng, với danh tiếng này, cũng như mối quan hệ tôi có thì..... gần như bất khả thi."

Với phần cuối trong câu nói của cô ấy tôi hoàn toàn có thể cảm nhận được cảm giác cay đắng và thua cuộc.

Một giọt mồ hôi chảy xuống má tôi khi nghe thấy điều đó.

Tôi chẳng thể nào trách được cô ấy sau khi thấy cư dân thế giới này tôn thờ các anh hùng ở đẳng cấp như Platinum như thế nào.

Nhưng mà ít ra họ cũng thực hiện tốt trách nhiệm về việc chăm sóc những đứa trẻ mồ côi đấy chứ.

""""""Shizuka-sama!!!""""""

Khi tôi còn đang cảm thấy thương cảm cho Shizuka thì đằng sau cô ấy vang lên nhiều giọng nói của đứa trẻ.

Tòa nhà đằng sau lưng của Shizuka vốn có dạng là 1 biệt thự siêu rộng, nên tôi đoán đây có thể là nhà mồ côi của những đứa trẻ tôi đang thấy.

Có một số đứa trẻ ở độ tuổi 13-17 đứng từ xa quan sát chúng tôi, có 1 số cũng tầm tuổi như vậy trong biệt thự ngó ra. Số còn lại đều từ 3-12 dều theo nhóm đông chạy đến chỗ này trong khi kêu tên Shizuka.

Một điều đặt biệt nữa là ở đây không hề giới hạn về chủng tộc. Tôi có thể thấy rất rõ những đứa trẻ đến từ nhiều chủng tộc khác nhau đều đang tập hợp ở tại ngôi trường và trại mồ cô này.

Mấy đứa trẻ đều đồng thanh kêu tên Shizuka trong khi cười tươi chạy đến bu quanh, ôm lấy cô.

Shizuka cười 1 cách hiền dịu, trả lại cái ôm với mấy đứa trẻ ấy.

Nhìn cách cô ấy cười tươi trong khi vui vẻ ôm ấp, nói chuyện với lũ trẻ ấy thực sự gợi tôi nhớ đến cảnh tượng Shizu-san với nhóm nhóc Kenya.

{Tác: Nhắc lại cho những ai quên nhóm nhóc Kenya là ai thì đó là lớp S, học trò của Shizue, Hinata và Rimuru đấy. Nếu các bạn vẫn chưa rõ thì lên Google gõ tensura lớp S của trường học Tự Do đi nhé!}

Tôi hoàn toàn cười nhẹ về cảnh tượng ấm cúng trước mắt của mình.

Khi bọn trẻ thấy tôi, chúng đều òa lên cười hỏi vui vẻ.

"Có người đến kìa!"

"Wa~!!! Một chị gái xinh đẹp!"

"Chị ấy đẹp quá!"

"Onee-chan ơi! Chị là ai vậy?"

"Chị ấy nhìn giống với anh hùng Platinum quá!"

"Lẽ nào chị ta là anh hùng Platinum ư?"

"Thật ư?"

"Chị ta là anh hùng Platinum ư, Shizuka-sama?"

Từ đứa này đến đứa kia thi nhau nói với hỏi, lấn áp tụi tôi, không cho cơ hội để mở miệng giải thích gì cả.

'Ahaha~! Đúng là tuổi trẻ mà!' Tôi nghĩ, dù trong thân tâm lại buồn bã xen lẫn bực tức về chuyện giới tính.

<<Chủ nhân. Ngài--->>

(Đừng có mà lại nói câu đó với tôi, Ciel!) Tôi lập tức cắt ngang và ra lệnh cho cô nàng Manas ngưng ngay lập tức cái việc nhắc lại cái vấn đề ' vô giới' ấy.

<<.... Tuân lệnh, thưa chủ nhân.>> Cô ấy ngưng 1 lúc mới đáp lại tôi.

Quay lại hiện thực.

Tôi hoàn có thể thấy Shizuka nhìn tôi theo kiểu chia buồn vì bị hiểu lầm giới tính.

'Làm ơn đừng nhìn tôi với biểu cảm ấy! Nó chẳng khiến tôi đỡ hơn đâu!' Tôi đưa ánh nhìn như vậy đáp lại Shizuka.

Trong giây tiếp theo, có 4 bóng người chạy ra, dó là cha sứ và 3 xơ.

Cha sứ là 1 sư nhân (sư tử) trông rất già; 3 xơ: 1 là elf tóc xanh lá nhìn còn trẻ (không thể đánh giá qua bề ngoài được), 1 nữ thú tộc loại hầu nhân (hươu) khá già, và 1 nữ dwarf tóc nâu da vàng.

"KORA----!!! Ta đã nhắc nhở mấy đứa bao nhiêu lần về chuyện này rồi hả?!" Cha sứ mắng mấy đứa trẻ với giọng già và khàn của mình của người lớn tuổi.

Nghe thấy cha sứ mắng như vậy lũ trẻ không hề sợ hãi gì cả mà tươi cười chạy đi.

"Waa~!!! Cha tức giận rồi kìa! Mọi người chạy đi!"

""""""Wahahahaha~~!!!""""""

Khi lũ trẻ chạy tán loạn khắp hướng thì cha sứ và 3 sơ đã với đến chỗ chúng tôi đứng.

"*Thở hổn hển* Thiệt tình.... mấy... đứa này..." Cha sứ giờ đây đặt tay lên hai đùi trong khi thở lấy hơi.

Chúng tôi hoàn toàn cười trừ trước cảnh này.

"Chúng vẫn còn là trẻ con nên cứ để mấy đứa ấy như vậy đi cha Zamba." Shizuka đặt tay lên vai cha sứ tên Zamba để trấn an ông ấy.

Nhưng cha sứ lại tỏ vẻ không hài lòng.

"Shizuka-sama quá nuông chiều lũ trẻ rồi đấy. Tôi không thể để bọn chúng lớn lên trở thành những linh hồn xấu được."

Trước lời nói của cha sứ Shizuka chỉ cười mỉm. Thay vì cảm thấy không hài lòng với nụ cười đó như cha sứ Zamba tôi lại cảm thấy ớn lạnh.

"Đừng lo cha Zamba, bọn trẻ sẽ không lớn lên thành những linh hồn xấu đâu. Lũ trẻ đang được dạy dỗ tại đây mà. Và, với nghĩa vụ là giáo viên, tất nhiên chúng ta phải dạy dỗ chúng đúng cách."

Nghe xong tôi với 4 người kia đều giật thót rồi run người.

Chỉ nghe thấy thôi bọn tôi không muốn tưởng tượng ra Shizuka định làm gì với bọn trẻ.

Nhanh chóng cố thay đổi cuộc trò chuyện sang cái khác, cha sứ đứng thẳng dậy, hắng giọng trong khi quay qua nhìn tôi.

"*Ku-hum!*.... Dù sao có 1 điều tôi để ý nãy giờ..."

Trước lời nói của cha Zamba, nụ cười cũng như bầu không khí đáng sợ hồi nãy hoàn toàn biến mất.

"Vị này là....?" Cha Zamba hỏi trong khi dùng tay tạo cử chỉ về việc tôi là ai.

Shizuka hoàn toàn trở lại bình thường trước khi cô quay qua để trả lời điều mà cha sứ Zamba muốn biết.

"Ah! Để tôi giới thiệu với mọi người đây là Rimuru, mạo hiểm giả rank A, dị giới nhân nhìn giống với anh hùng Platinum mà nhiều người đang bàn đến, và cũng là khách tôi mời đến đây chơi." Cô ấy giới thiệu tôi với bọn họ.

"Oh!" Cha Zamba bất ngờ và vui vẻ vì có khách đến đây thăm và chơi.

"Nếu có thể, mong mọi người giới thiệu với cậu ấy về mọi thứ ở đây nhé!" Shizuka nói với 4 người bọn họ.

Nghe vậy bọn họ chào đón, kéo tôi đi giới thiệu nơi này.

Dự định ban đầu của tôi chỉ đến đây để nói chuyện với Shizuka mà thôi, nhưng sau khi thấy nơi này, đi tham quan một chút chắc cũng không tệ.

.

...

.....

.......

.........

Tôi được dẫn đi tham quan một lúc, và để tôi nói nhé, nơi đây thật là hoành tráng.

Công cụ và nội thất của trại mồ côi cho đến trường học đều là phiên bản mới, tân tiến nhất.

Các nhân viên, giảng viên và thành viên của điện thờ ở đây đều là những tinh anh, họ làm việc rất chuyên nghiệp và tận tình.

Thêm nữa là đời sống của trẻ em ở đây rất chi tiện nghi, thoải mái, sạch sẽ. Phải nói là hoàn toàn tuyệt vời cho mấy đứa nhỏ để ở.

Gần như chẳng có gì để chê cả.

Muốn nói là nơi đây hoàn toàn có thể sánh ngang với trường học hay trại mồ côi của Tempest hiện tại (trong bộ truyện của tôi) thì hoàn toàn không sai.

<<Giáo hội và toàn bộ Liberty đều đầu tư rất nhiều thứ vì lợi ích của trẻ em. Điều này cũng bắt nguồn từ 1 trong những lời chỉ dạy của anh hùng Platinum: 'Trẻ em là kho báu của thế giới, là hạt giống của tương lai'. Chính vì vậy, đời sống của những đứa trẻ ở trại mồ côi này hoàn toàn rất tiện nghi như chúng ta được thấy, thưa chủ nhân.>> Ciel nói cho tôi biết.

(Um!) Tôi gật đầu trong tưởng tượng, đáp lại Ciel.

Trong lúc tham quan tôi cũng bị lũ trẻ nơi đây kéo qua kéo lại vui đùa, chơi cùng.

Nhìn vào nụ cười, sự hạnh phúc cũng như sự mong mỏi tôi chơi cùng trên khuôn mặt của lũ trẻ khiến cho tôi cảm thấy ấm lòng và bỏ cuộc, chiều theo ý muốn của mấy đứa ấy.

Khi mặt trời gần chạm tới chân trời, tôi mới được lũ trẻ thả ra.

Bây giờ tôi mới bắt đầu hướng đến nhà của Shizuka để gặp cô ấy.

Giờ mà đi gặp và nói chuyện với chủ nhà chắc chắn sẽ rất phiền, nhưng với Shizuka thì tôi không nghĩ vậy.

Bạn muốn biết lý do phải không? - Đó là bởi vì tại cổng chính của trại mồ côi, Shizuka đang đứng đợi tôi.

Shizuka đứng dựa vào tường với hai tay để ra phía sau lưng, khuôn mặt cười mỉm khi nhìn tôi.

Tiến lại gần Shizuka, tôi xin lỗi cô ấy "Đã để cô phải đợi rồi, Shizuka."

Đáp lại tôi, cô ấy lắc đầu "Không sao đâu. Thay vào đó, tôi thấy cậu có được khoảng thời gian khá vui vẻ với lũ trẻ ấy nhỉ?" Cô ấy hỏi tôi với giọng điệu trêu ghẹo.

Ờ, thì dễ hiểu thôi!

Nhìn vào mọi người có thể thấy trên người tôi còn có cả đống thứ do lũ trẻ để lại, từ những búi tóc được cột đủ kiểu khác nhau, các vết vẽ hay trang điểm, cho đến mấy tấm vải quần áo còn dính trên người.

"Ahaha....." Tôi cố gắng gượng cười trước ngoại hình của bản thân.

Shizuka khúc khích về việc này.

Cô ấy không hề thấy khó chịu về vẻ bề ngoài này của tôi, cứ lờ đi và dẫn tôi về ngôi nhà của cô ta.

.

...

.....

.........

............

Vào nhà của Shizuka tôi hoàn toàn sốc.

Đúng chuẩn phong cách Nhật Bản; đúng chuẩn phong cách nhà gỗ; đúng chuẩn con nhà giàu.

Các bạn có tin nỗi không, nhà của Shizuka to một cách kinh khủng theo kiểu rich kid.

Cái tôi sốc nhất ở đây là nhà của cô ấy xen lẫn các kiểu nhà sàn khác nhau luôn đấy, và còn vừa cổ điển với hiện đại luôn đấy.

Nhà của Shizuka rất rộng nên cũng có nhiều phòng nữa.

Nói ra tôi mới nhìn thấy: 1 phòng dojo trong đây, 1 thư viện lớn riêng, 1 căn bếp rộng, 1 phòng ăn chung kiểu Nhật, 1 phòng bí mật chất đầy vũ khí + giáp (phòng bí mật), 1 thư viện bí mật chứa đầy những cuốn sách hay cuộn giấy hiếm,....

Phải nói là rất khủng.

Không biết là nhà của các anh hùng đều giàu như vậy à?

Tôi lắc đầu để quên đi trong khi đi theo Shizuka và nhà.

Cô ấy dẫn tôi đi đến phòng khách để ngồi bàn chuyện.

"Theo tôi, Rimuru."

"Ok!"

Cô ấy dẫn tôi đến 1 căn phòng khách trông rất rộng và thoáng mát.

Không chỉ vậy, nó nhìn trông rất hiện đại.

Wt#*&%.....

(Sao nó lại.....) Tôi băn khoăn trong đầu mình.

Đáp lại câu hỏi của tôi, Ciel lên tiếng.

<<Với những nội thất và công cụ siêu mới cũng như hiện đại dược trang bị cho trại mồ côi với trường học thì điều này tôi thấy không có gì lạ cả.>>

Nhưng tôi lập tức phản bác (Không! Không! Không! Nhìn kỹ lại đi, Ciel! Bên nhà mồ côi với trường học là 1 chuyện! Hai bên ấy đều trang bị bằng những loại trong fantasy hơn, nhưng nhà của Shizuka nhìn không giống dị giới tí nào cả! Cái quái gì vậy?!)

Ciel kêu tôi bình tĩnh lại trước khi lên tiếng.

<<Việc những dị giới nhân đột ngột bị lạc từ thế giới hiện đại khác đến đây gần như không còn lạ nữa. Nên có thêm sự ảnh hưởng văn hóa hiện đại cũng không còn lạ nữa. Và cũng có khả năng do những fan ngưỡng mộ anh hùng là người đã xây ra chỗ như này chứ không phải cá nhân Shizuka muốn dâu ạ..>>

Nghe xong lời Ciel nói tôi cũng thấy hợp lý.

Quay trở lại hiện tại, tôi quay qua Shizuka khen và chọc ghọe cô ta.

"Cô có khẩu vị rất tuyệt đấy Shizuka-san~!"

Shizuka cười trừ "Cái này đều do những học trò của tôi cứ kêu tu sửa và nâng cấp theo thời gian đấy. Tất nhiên là cũng do họ tự tay trả cho tôi không. Dù tôi cố từ chối như thế nào thì chúng vẫn không nghe."

Câu trả lời của cô ấy hoàn toàn đúng với những gì Ciel đoán.

Nghe xong tôi hoàn toàn thương cảm và hiểu cho cô ấy, hoặc dúng hơn là cho các anh hùng ở thế giới này.

'Đúng là làm người có tiếng trong thế giới khác thật sự rất khổ!'

Dẫn tôi đến phòng xong thì cô ta đi chuẩn bị trà.

"Cậu hãy ngồi đợi một lát nhé, tôi sẽ chuẩn bị trà nhanh thôi." Cô ấy nói.

"Um! Làm phiền cô rồi." Tôi đáp lại.

Shizuka rời đi, cứ thế tôi ra 1 cái ghế mà ngồi trong khi ngắm cảnh sân trong nhà tuyệt đẹp qua của kính nhà của cô ấy.

(Ít ra những người học trò của Shizuka cực kỳ chuyên nghiệp đấy chứ. Và họ còn có tính thẩm mỹ nữa.) Tôi khen trong đầu mình.

Ngồi đợi trong khi ngắm cảnh đẹp, tôi cười nhẹ thấy trong người mình được thư giản phần nào đó vì khung cảnh êm ái và lãng mạn làm sao ~!

.

...

......

........

..........

Một lúc sau, Shizuka quay lại với một khay trà và bánh quy nhân kem.

Ngồi xuống ghế, đặt hay xuống bàn, rót trà cho cả 2 uống xong thì Shizuka bắt đầu cuộc trò chuyện.

"Bây giờ thì, lý do cậu đến đây là ...."

Với câu nói đó tôi cũng trả lời luôn "Để thực hiện lời hứa ở Neverland."

Nghe vậy Shizuka cười hài lòng với câu trả lời của tôi.

"Tôi hiểu! Và tôi chắc cậu sẽ không nói ra tất cả mọi thứ về bản thân, rõ hơn là chưa đúng lúc nhỉ?" Cô ấy hỏi tôi.

"Phải!" Tôi gật đầu đáp.

Sau cái gật đầu của tôi, Shizuka cầm cốc trà của cô ấy lên uồng một ngụm rồi đặt xuống và nhìn thẳng vào cặp mắt của tôi.

"Bây giờ chúng ta sẽ làm 'Q & A'(*). Vì tôi đã hứa, và đặt niềm tin vào cậu, tôi đồng ý chia sẽ 1 ít thông tin về mình." Cô ấy nói với tôi.

{(*): Questions & Answers.}

"Tôi hiểu." Tôi đáp lại cô ấy.

Cứ thế chúng tôi bắt đầu moi thông tin từ nhau như một cuộc tra hỏi hay thẩm vấn vậy.

"Nếu vậy, để tôi đi trước." Shizuka.

"Tôi ổn với cái đó" Tôi đáp.

"Câu hỏi đầu tiên: 'Rimuru, câu không phải là con người, đúng không?'"

Câu hỏi đầu tiên có thể dễ dàng khiến cho tất cả phải băn khoăn, tệ hơn là sốc nếu có người ngoài nghe cuộc trò chuyện này.

Tôi đã nghi ngờ việc Shizuka nghi ngờ về thân phận thật của tôi như thế nào rồi.

"Đúng vậy!" Tôi đáp lại mà không chần chừ.

Shizuka hoàn toàn bất ngờ trước việc tôi đáp lại một cách thẳng thắn như vậy.

"Không ngờ cậu lại thẳng thắn như vậy mà không giấu diếm."

"Tôi đã hứa với cô, nên tôi sẽ nói sự thật, dù chỉ 1 phần nhỏ mà thôi."

'Một phần là vì cô có skill để phát hiện sự dối trá.' Tôi nghĩ.

Maa~! Nếu muốn tôi có thể nói dối, nhờ Ciel hỗ trợ tôi đánh lừa, vượt qua skill phát hiện nói dối của Shizuka, nhưng điều đó không nhất thiết.

<<Ngài hoàn toàn có thể nhờ em ngăn chặn cái skill đó của cô ta mà.>> Ciel lên tiếng nói với tôi.

(Tôi nghĩ cũng không cần đến mức vậy đâu.) Tôi nói với Ciel. Sau đó tôi nói thêm (Vả lại tôi nghĩ mình tôi có thể xử lý chuyện này được.)

<<Nếu vậy thì em sẽ để ngài tự xử lý. Ngài cần bất kỳ điều gì thì cứ gọi em.>>

(Ok.)

Tôi cũng không cần phải nói dối về thân phận thật của mình làm chi, nhưng điều đó không có nghĩa là tôi sẽ tiết lộ toàn bộ sự thật.

"Vậy cậu thực chất là gì? Cậu là ai?"

"Đáng lẽ là tới lượt tôi hỏi, nhưng thôi kệ. Để tôi trả lời luôn câu hỏi đó của cô, nhưng để tôi nói trước luôn: đừng có quá mong đợi gì từ câu trả lời sắp tới."

Shizuka không nói gì cả, chỉ ngồi im lặng chờ đợi.

Đáp lại sự chờ đợi ấy tôi chỉ nói một cách mập mờ.

"Tôi chỉ có thể nói: bản thân tôi đã từng là 1 con người, nhưng nhiều chuyện đã xảy ra ở thế giới cũ, ép buộc tôi phải hy sinh nhiều thứ, kể cả 1 phần nhân tính của mình để bảo vệ người khác, những người mà tôi chân quý."

"'Hy sinh....'" Shizuka lặp lại 1 cách băn khoăn.

"Trong thế giới với bộ luật 'kẻ mạnh có tất, kẻ yếu quy phục', hy sinh thứ gì đó của bản thân để bảo vệ mọi người quý giá với mình là hiển nhiên và tất yếu đối với tất cả. Điều đó cũng áp dụng với tôi. Có thể nói tôi của bây giờ là gì đó như ảnh phản chiếu gần giống với hình bóng của quá khứ mà thôi, bên trong lại là cái gì đó rất khác biệt."

Nghe xong, Shizuka nhìn xuống bàn như đã hiểu ý của tôi.

Không nói gì thêm, Shizuka nhìn lên như nói 'đến lượt cậu'.

Hiểu ý của Shizuka, tôi đầu tiên hỏi về cô ta trước: "Shizuka, dù tôi đã đọc và tham khảo thông tin về cô thông qua những cuốn sách từ các thư viện nhưng tôi lại thấy có quá ít thông tin về cô, cũng như các 'anh hùng' còn lại. Tôi mong cô có thể chia sẻ với tôi 1 chút về bản thân mình và những thành viên kia."

Shizuka nhìn tôi một lúc mới trả lời.

"Cái đó thì tôi không thể trả lời thay cho những người kia. Tôi chỉ có thể dồng ý nói một chút về bản thân, nếu diều đó vừa lòng với cậu."

"Tôi không thấy có vấn đề gì cả." Tôi nói và suy nghĩ cách để lấy thêm bất cứ thông tin nào về Minerva hay Platinum.

Shizuka trần trừ 1 lúc, hít 1 hơi thật sâu rồi thở dài.

Ngước lên nhìn tôi, cô ấy mở miệng.

"Liệu ổn không nếu tôi kể cho cậu 1 câu chuyện này?"

'Uhm? Một câu chuyện ư?' Trên đầu tôi hiện lên 1 dấu chấm hỏi.

Đáng lẽ ra lượt Shizuka trả lời câu hỏi của tôi, nhưng cô ấy lại đột ngột hỏi tôi nghe về 1 câu chuyện.

'Có lẽ quá khứ của cô ấy quá khó để chia sẻ cho tất cả nghe. Chắc là vì quá nhạy cảm nên ít ai biết được tất cả những gì đã xảy ra với Shizuka.'

Toàn bộ sách lịch sử, thông tin, tiểu sử về các 'anh hùng' gần như quá ít ỏi.

Những gì tôi tìm được về các 'anh hùng' (*) gần như chỉ nói về từ thời điểm họ gặp Platinum ở đâu, rồi đi theo cô ấy giải cứu Original mà thôi.

Không có bất cứ thông tin nói về cuộc đời của họ như thế nào trước khi gặp Platinum cả.

Tôi đã từng nhờ Ciel lấy thông tin về họ từ hệ thống thế giới.

Thế nhưng, thay vì giúp tôi, Ciel đã từ chối.

<<Chính ngài đã từng nói rằng tọc mạch về cuộc sống cá nhân của người khác là rất thô lỗ.>> Cô ấy nói vậy.

Dù nói như thế nhưng tại sao Ciel lại để tôi xem lén thông tin về cuộc đời của anh em nhà Yagami chứ?

<<Cái vụ về anh em nhà Yagami thì do ngài mới tỉnh lại sau sự tấn công đầy bất ngờ như thế sẽ không được tính vì em là một phần của chủ nhân. Vì vậy em cũng bị dính lây. Sau khi tỉnh lại chúng ta không hề tỉnh táo hoàn toàn.>> Cô ấy đáp lại tôi như thế nhưng khó mà để tôi chấp nhận được cái lý do như vậy.

'Mà thôi kệ đi.'

<<*Phồng má quay mặt đi*>>

Tới giờ tôi cảm thấy như Ciel đang hờn dỗi tôi vì chuyện gì đó không rõ.

Quay lại hiện tại.

Nhìn vào khuôn mặt của Shizuka, tôi hiểu rõ chỉ có cách nghe vào câu chuyện ấy cô sẽ kể mới có thể hiểu rõ về quá khứ của cô ta.

Khuôn mặt của Shizuka chứa đầy nỗi đau, sự đượm buồn.

Nhìn xuống hai ban tay đan lại, nắm chặt vào nhau trên đùi, tôi thấy giờ đây chúng đang run rẫy.

(Cô ấy đang cố gắng giữ cho bản thân bình tĩnh.) Tôi nghĩ.

<<Theo phân tích của tôi, vừa nãy năng lượng của cá nhân Izanami Shizuka vừa mới tăng lên nhưng rồi được thu hồi lại rất nhanh. Tôi thấy chúng được chuyển thành năng lượng thuần khiết thông qua các cảm xúc tiêu cực của cá nhân Shizuka. Có thể tồn tại bên trong cô ấy có khả năng làm như vậy.>> Ciel báo với tôi.

Tôi cũng có thể thấy rõ chuyện đó thông qua cặp mắt đặc biệt của mình.

Một lúc sau, Shizuka mới bình tĩnh lại và thở dài.

Tôi lên tiếng trước "Nểu không ổn thì cô không cần phải nói thêm gì đâu, Shizuka. Tôi xin lỗi về sự thiếu tế nhị của mình."

Trước nỗi đau và căng thẳng của một người phụ nữ khi nhắc về quá khứ nhạy cảm tôi không thể, không có quyền tọc mạch vào chuyện riêng của họ.

Tôi ngay lập tức xin lỗi để chấm dứt cuộc trò chuyện này.

Mong muốn truy tìm sự thật về Platinum, Original và Minerva lại dẫn đến làm tổn thương người khác là không thể nào chấp nhận được. Tôi tuyệt đối phải né tránh chuyện đó.

Nhưng ngược lại, mọi chuyện lại chuyển theo hướng tôi không thể nào ngờ được.

"Không! Ổn cả!" Shizuka lên tiếng ngăn lại.

Qúa bất ngờ tôi lên tiếng cố ngăn lại "Không! Không! Không cần đâu, Shizuka! Cô không cần phải gượng ép mình ----"

Nhưng Shizuka trực tiếp cắt ngang tôi "Tôi muốn cậu hãy nghe nó, Rimuru!"

Tôi gần như lặng thin.

Nhìn vào cặp mắt của Shizuka, tôi hoàn toàn có thể thấy chúng cầu xin tôi hãy nghe cậu chuyện về cuộc đời của cô ấy.

Tôi nhìn xuống chân mình một lúc, bên trong thân tâm đang đắn đo về chuyện này.

Nhưng mà Shizuka lại mong muốn tôi nghe.

Có phải vì cô ấy hiểu cho tôi về việc phải hy sinh một phần quan trọng trong mình ư?

Tôi không biết!

........

Tôi vẫn cảm nhận thấy cặp mắt đó nhìn tôi.

Sau một lúc đắn đo, tôi gật đầu.

"Tôi sẽ nghe."

Sau khi nghe thấy câu trả lời của tôi, Shizuka bắt đầu trấn chỉnh lại bản thân, hít một hơi thật sâu rồi thở ra.

Nhìn vào cốc trà một lúc Shizuka bắt đầu mở miệng kể.

"Tôi sẽ kể cho cậu một câu chuyện nói về 'Một cô gái bị lạc qua thế giới bí ẩn'."

-------------------------

(*): Về phần này, lý do tôi để từ anh hùng trong ('....') là bởi vì Rimuru đang nhấn mạnh, muốn chỉ rõ những anh hùng đặc biệt. Tôi muốn các bạn hiểu rõ là trong bộ chuyện của tôi, thế giới Original có hệ thống phân rõ 'Dũng giả' (chosen hero, a.k.a yuusha) và 'Ma vương' (demon lord, a.k.a maou), kể cả 'Anh hùng' (hero, a.k.a eiyuu). Vậy khi tôi nói 'anh hùng đặc biệt' nghĩa là sao? - Lúc sau sẽ có phần giải thích rõ ràng.

-----------------------------

Truyện mình hơi dở.

Mong mọi người tha thứ.

Mong mọi người đọc truyện vui vẻ.

.

...

...

Tặng kèm thêm cho các bạn đọc mấy bức ảnh Tensura như một lời xin lỗi của tôi.

Thế nhé!

Hẹn gặp lại các bạn đọc sớm nhất nếu có thể!

'...... Mong là vậy.....'

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com