Chương 45
Cuối cùng, sau ba ngày vắng mặt ở lớp thì hôm nay cô cũng có thể hoàn toàn đi lại với cơ thể khỏe mạnh trở lại. Hôm nay vẫn như mọi khi cô thức sớm bắt tay và dọn dẹp và chuẩn bị bữa sáng cùng dì Han.
Dù đã khỏe các vết bầm tím trên người vẫn chưa hề biến mất hay mờ đi chút nào.
Vui vẻ cầm cơm hộp mà dì Han đã chuẩn bị cho cô mà đi.
"Euni à! Euni, chờ dì chút đã" - tiếng dì Han gọi từ sân nhà ra.
Nghe tiếng dì Han gọi nên vội vàng chạy lại.
"Con nên mặc nó vào" - đưa cho cô áo khoác đủ ấm và đủ dài vì nó có thể vừa che chắn vừa giúp cô giữ ấm cơ thể vào lúc thời tiết đang vào đông.
"Ây grừ...cháu cảm ơn dì nhiều" - cô nhận lấy nó rồi ôm chầm lấy dì vào lòng rồi nhanh chóng chạy đi trong vui vẻ.
Đến nơi, cô nhanh chóng chạy đến nơi chiếc xe đạp bao ngày qua cô đã để nó một mình mà không được đi cùng cô.
"May quá! xin lỗi nhóc nha, chị đã làm em sợ rồi đúng không? Nhưng không sao hôm nay em sẽ đi về cùng với chị!" - vừa nói vừa lau chùi.
"Nè! Cháu đi học lại rồi à?" - một ông chú với gương mặt khắc khổ như trên gương mặt ông lại là một nụ cười tươi tắn nhìn cô.
"Vâng! Cháu chào chú ạ!" - cô nhìn lại về phía ông cười rồi cúi chào
Ông tiến lại gần đưa cho cô một túi đồ ăn "Chào mừng cháu đi học lại. Chú rất vui khi nhìn thấy cháu đi học lại"
Cô vui vẻ đón nhận vì đây cũng không phải là đầu ông làm điều này cho cô.
"Bạn cháu chắc đã biết hôm nay cháu đi học lại rồi đứng chứ?"
"Sao vậy ạ?"
"Vì sau ngày cháu không đi học thì đều đặn trưa và chiều ngày nào thằng bé cũng đến nhìn xe cháu một lúc lâu rồi mới chịu về"
Cô khó hiểu vì hầu như trong suốt một tuần qua cô và Dea Hyun nói chuyện với nhau qua điện thoại của bác Hul như vậy rồi cậu ấy không yên tâm sao?
"Người đó trông thế nào vậy ạ?"
"À...Cậu nhóc đó khá cao hình như trên cặp có mang hình chiếc móc khóa màu xanh lá đấy"
"Nó có hình dáng như thế nào ạ?" - cô hấp tấp hỏi
"Ta thấy nhóc đó trong lúc đi kiểm tra xung quanh nên không thể nào nhìn rõ mặt còn hình dáng của chiếc móc thì khi ta đi lại gần thì lần nào cậu nhóc đó cũng đi thật nhanh ra cổng về. Cứ như nó không cho ta thấy về nhóc đó thì phải. "
"Vâng! Cháu không phiền bác nữa cháu xin phép ạ" - nói rồi cô lễ phép cúi chào vẫn không quên cảm ơn và đưa cho ông một túi sưởi ấm của mình mới rời đi.
Sau khi chào bác bảo vệ thì cô một mạch lên lớp rồi ngồi vào bàn học của mình lấy ra một xấp giấy trong hộc bàn. Trên các tờ giấy là những dòng chữ nắn nót, gọn gàng và đẹp đẽ cô nhìn rồi mỉm cười vui vẻ rồi nhanh chóng dán chúng vào vỡ của mình.
Không lâu sau đó thì cậu cũng bước vào, nhìn thấy cô liền vội vàng bước tới nhìn cô mỉm cười vui vẻ. Gương mặt cậu bỗng nhiên tươi sáng hẳn lên như nhìn thấy ánh mặt trời của mình vậy.
"Cậu ổn chưa? Mau đứng lên cho tớ xem?"
Cô nhìn cậu cười bất lực đi quanh cậu rồi xoay trước cậu một vòng dừng lại nhìn cậu "Sao? Được rồi chứ? Tớ đã nói tớ đã khỏi rồi chỉ còn vài vết bầm thôi nhưng chúng cũng không còn làm tớ đau nữa!" - cô vết tay áo cho cậu nhìn còn cố tình sờ mạnh vào chúng cho cậu xem.
Nhìn biểu cảm của cô thì cậu phần nào biết cô không nói dối nhưng cậu vẫn cảm thấy đau lòng khi nhìn những vết thương đó của cô.
"Đã thấy tài liệu mình để trong bàn cậu chưa?"
"Ừmmm...nhìn thấy rồi" - cô chỉ tay về quyển sách đã được dán chỉnh tề trên bàn.
Cậu nhìn thấy thì đã an tâm mà đi về bàn "Nếu không hiểu chỗ nào thì cứ nói với tớ! Tớ sẽ giải thích cho cậu" - cậu vừa đi vừa nói.
Cô nhìn theo dáng cậu cười vui vẻ đáp lời "Cậu yên tâm đi! Tớ không dễ dàng để cậu bình yên trong thời gian tới đâu!"
Cậu thì lên bảng làm bài tập như mọi khi còn cô thì chăm chú ngâm bài mà không hề chú ý đến hành lang bên ngoài từ lâu đã có một ánh mắt theo dõi mọi hành động của cả hai.
Thông qua cuộc trò chuyện của anh thì anh đã biết trong suốt một tuần qua cả hai đã liên tục trò chuyện với nhau nhưng cô lại không hề đáp lại tin nhắn hỏi han, những cuộc gọi từ anh trong suốt từ ấy ngày.
Đôi mắt đỏ rực sự tức giận, gương mặt thì đã tối sầm lại từ khi nào "Có lẽ tôi vẫn đang nhẹ nhàng với em nhỉ?"
"Dám phớt lờ đi sự tồn tại của tôi ư? Gan của em xem ra cũng to đấy chứ?" - bàn tay của anh cố kìm lại cơn tức giận thành nắm đấm.
Anh nhanh chóng lấy điện thoại ra gọi cho cô nhanh lại nhận được tiếng thuê bao từ đầu dây bên kia. Cơn tức giận lại cần thêm tức giận anh nắm chặt chiếc điện thoại trên tay nhìn về phía cô "Em muốn chơi với tôi thì em không ngại gì mà không chơi với em" - nói rồi khóe miệng lại cong lên cộng thêm ánh mắt sắc bén của anh là cho gương mặt càng thêm sắc.
Anh đi một mạch đến về lớp cho đến khi ra chơi. Anh đi mua một lon nước đào và món bánh mà cô thích rồi đi thẳng đến lớp của cô.
Anh đi đến đâu mọi anh mắt đều dồn về phía anh, các ánh mắt ấy không ngừng tò mò người may mắn khác Jang Mi được anh để mắt đến là ai? Phía bên ngoài cửa đã đầy kín người và tiếng bàn tán ồn ào.
Hiện tại trong lớp chỉ có mỗi mình cô đang ngủ ngủ say trên bàn do tác dụng của thuốc giảm đau mà cô vừa uống sáng nay, ngủ mà không hề hay biết tất cả mọi ánh mắt đang hướng về cô mà bàn tán.
Riêng anh thì đang vui vẻ vì mọi thứ đang đi theo đúng những gì anh mong muốn: tập trung đủ sự chú ý, tạo sự tò mò, tạo nên dư luận bàn tán chuyện.
Vì anh chắc chắn khi bản thân trước đây đã tiếp cận chị của cô và bây giờ lại chuyển sang đối tượng là cô sẽ tạo nên sự hiếu kỳ, tò mò và quan tâm đến câu chuyện giữa anh và hai chị em nhà cô. Đây sẽ là một chủ đề được bàn tán trong một thời gian dài có thể được sự quan tâm của ngoài phạm vi trường.
Anh đi thẳng đến trước mặt cô nhẹ nhàng đặt nước uống và thức ăn xuống bàn, dùng đôi bàn tay dịu dàng vuốt tóc đánh thức cô.
Cảm nhận có người đang vuốt tóc mình cô từ từ mở mắt nhưng chóng bật dậy về phía sau tròn xoe hai mắt nhìn anh như đang muốn hỏi vì sao anh lại có mặt ở đây.
"Bất ngờ lắm sao? Tôi nghĩ mình mới là người đáng bất ngờ chứ?" - anh kéo ghế tiến lại gần cô mỉm cười nói.
Cô cau mày nhìn anh khó hiểu "Sao?"
Anh hơi cúi đầu lại nhỏe miệng nhìn cô cười tiếp tục vuốt tóc cô "Em có thời gian để nói chuyện với cậu bạn của em nhưng lại không có thời gian trả lời cuộc gọi của tôi sao?" - nhìn cô cười với sự không hài lòng và nhướng một bên mày.
Cô biết bản thân mắc lỗi với anh nên khúm núm sợ sệt "Tôi... sẽ giải thích với anh sau được không?" - cẩn thận nói.
Anh ngồi tựa ra sau nhìn cô với mặt lạnh lùng nói "Nhưng nếu tôi nói...tôi không muốn nghe thì em sẽ làm sao?" - lại một lần nữa anh đưa ánh mắt giễu cợt về phía cô.
Cô e dè đưa mắt nhìn anh nhưng nhanh chóng nhìn xuống "Vậy tôi cũng hết cách rồi! Vì anh đã nói không muốn nghe thì tôi nói bao nhiêu lần đi chăng nữa anh vẫn không thể nghe nó vào được!" - cô thành thật nói lên suy nghĩ của mình.
"Em đang cố tình chọc tức tôi sao! Hay em nghĩ làm như vậy...thì tôi nhanh chóng bỏ cuộc đây?" - anh cố tình nhìn cô rồi xoa đầu cô cười cuối cùng là đưa mắt nhìn đám người đang nháo nhào phía trước hành lang.
"Tránh đường hết coi!"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com