Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 51

Chiều tà, ánh hoàng hôn buông xuống trên cao. Dáng người nhỏ nhắn với mái tóc dài đen buông xả vài sợi tóc bay trong gió như đang vu vương theo điệu nhạc mà không hề biết phía sau có một bóng người lặng lẽ ghi lại khoảnh khắc ấy của mình.

"Nghe gì đấy!" - anh tiến đến bên cạnh giật lấy một bên tai nghe đeo vào.

"You are not alone" - cô không thèm để ý đến anh mà vẫn mãi mê tận hưởng bài hát của mình.

Không làm phiền cô, anh với lấy chiếc điện thoại ngay bên cạnh ra xem thì chỉ có mỗi hai bài hát và một bài khác là "Promise".

Bài hát phát đến phút cuối cùng, cô nhanh chóng lấy lại chiếc tai nghe còn lại từ anh.

"Chỉ có hai bài thôi sao?" - nhìn vào màn hình điện thoại.

"Ừa, chỉ có thế thôi!"

"Tại sao?"

"Anh không cần phải biết!"

"Nhưng tôi muốn biết" - giọng anh hạ thấp xuống, nghiêng đầu nhìn sang cô

"Vì đó là dấu hiệu nhận biết của tôi và một người rất quan trọng"

"Là người lần trước sao?" - cả gương mặt anh hiện rõ đầy mong đợi câu trả lời của anh

"Đúng, nhưng hôm nay tôi hẹn anh không phải để nói với anh chuyện này"

Đôi mắt óng ánh lên nét hạnh phúc mỉm cười nhìn cô.

"Anh bị làm sao vậy? Sao lại nhìn tôi như thế ?" - cô cau mày khó hiểu.

"Em nói vào vấn đề chính đi" - anh nhanh chóng lấy lại dáng vẻ hàng ngày

"Được. Thời gian tới tôi có thể tự do trong một khoảng thời gian dài nên tôi sẽ có thể làm bất cứ thứ gì anh yêu cầu, nhưng với một điều kiện anh sẽ không được làm phiền cuộc sống của tôi vào khoảng thời gian thi của tôi. Được chứ?"

"Vì?"

"Thời gian thi của anh sẽ sớm diễn ra nhưng nó cũng là khoảng thời gian tôi tự do và tôi mong trong khoảng thời gian đó, chúng ta có thể giải quyết vấn đề của nhau và trả lại cho nhau cuộc sống bình thường" - cô mỉm cười vui vẻ nhìn anh

"Xem ra, em vẫn nghĩ là có thể giải quyết nó với tôi trong một lần nào đó sao?"

"Ý...anh như vậy là sao?" - cô không thể tin vào tai của mình và những lời anh nói

"À đúng rồi, tôi lại nhớ nhầm rồi. Không phải là không có cách giải quyết sự đeo bám của tôi mà chỉ là do bản thân em không chấp nhận đấy chứ!"

Cô nghi ngoặc nhìn anh "Nếu cả đời này của Kim Ga Eun tôi, không đồng ý thì anh vẫn đeo bám tôi cả đời sao? Nếu trên đời này không còn Kim Ga Eun nữa thì anh sẽ đổi hướng sang một người khác đúng chứ?"

"Sao phải khổ sở như vậy chứ! Chỉ cần em ở bên tôi thì tôi sẽ cho em có tự do riêng của mình sẽ không bị cấm đoán như thế này và em cũng không cần phải lo đến vấn đề tiền bạc nữa hơn hết em cũng có thể theo đuổi con đường nghệ thuật của mình. Như vậy không phải tốt hơn sao?"

Cô nhìn anh mỉm cười "Tự do sao? Anh sẽ cho tôi tự do riêng của tôi sao?"

"Đúng vậy, nếu em chấp nhận ở bên tôi"

"Buồn cười thật đó"

"Vì điều gì?" - anh không hề nóng giận vẫn nhìn cô mỉm cười

"Vì nó, vốn dĩ là của tôi. Sao tôi lại cần ai đó ban phát cho chứ hay ai đó cho phép chứ? Nếu có thì đó chính là tôi cho phép họ quản lý giúp tôi mà thôi! Anh hiểu chứ?"

Câu trả lời của cô làm anh rất hài lòng "Đúng là tôi không chọn sai người"

"Tôi có một điều muốn hỏi anh?" - cô nhìn anh suy nghĩ một lúc lâu, gương mặt dịu lại

" Được" - anh cũng nhẹ nhàng đáp lại

"Tại sao lại là tôi mà không phải là một cô gái khác. Có phải vì lần đầu tiên gặp nhau không? Tôi không đáp lời anh dù một chữ, có phải vì điều đó mà anh ghét tôi không?"

"Em nghĩ là tôi ghét em nên mới làm như vậy với em sao?"

"Nếu không như vậy thì là lý do gì chứ?"

Anh cúi xuống nhìn cười, nhẹ nhàng đưa mắt nhìn cô "Nếu tôi nói vì tôi thật sự thích em thì sao?"

"Tuy tôi trước giờ không quan tâm đến chuyện yêu đương nhưng tôi cũng chứng kiến nhiều người thích nhau và tỏ tình nhau, họ luôn muốn dành điều tốt nhất cho người kia. Nhưng tôi lại chưa từng thấy có anh hành động hay thổ lộ tình cảm như anh cả...Dành cho người mình thích cái xấu nhất, tồi tệ nhất cho họ. Với anh, như vậy là thích sao? Nếu là như vậy tôi xin từ chối vậy!"

Nghe lời cô nói, anh chỉ biết mỉm cười gật đầu vài cái rồi hít một hơi thật sâu đáp lời " Tồi tệ nhất hay tốt nhất thì sau này ở góc độ của tôi em sẽ hiểu"

"Tại sao không đối xử ở góc độ của tôi? Tại sao không thể ngay bây giờ mà phải là sau này? Nếu tương lai tôi không ở góc độ của anh và sau đó vẫn không hiểu thì anh sẽ làm gì?" - nhìn thấy anh đang muốn nói gì đó cô to gan ngăn anh lại mà nói tiếp " Nếu sau này, anh không gặp được tôi để nói tôi nghe thì sao?"

"Tương lai của em sẽ có tôi và tương lai của tôi vẫn luôn có em. Dù em có trốn xa như thế nào, trốn bao lâu đi nữa thì em vẫn bị tôi kéo lại gần và bên cạnh tôi thôi" - anh cười và nhìn về phía xa giọng nói chắc chắn.

Cô nhìn sâu vào đôi mắt ánh hỏi " Tại sao? Anh và tôi không thể trở thành bạn bè của nhau sao? Lúc đó," - cô hít một hơi thật sâu rồi nói tiếp " Lúc đó, tôi cứ nghĩ anh và tôi có thể hiểu nhau và trở thành bạn như tôi và Dea Hyun nhưng lại. Do tôi hy vọng quá nhiều rồi!"

"Tôi không hèn nhát như tên đó, mà cam chịu làm bạn thân của em"

"Sao lại làm bạn với tôi là cam chịu?"

Anh đứng dậy, nhìn về phía cửa " Nếu muốn tôi chấp nhận yêu cầu đó thì phải làm một chuyện cho tôi"

"Anh nói đi"

"Tiến lại đây" - đến khi cô tiếp lại gần anh thì anh lại bảo tiếp "Đứng yên đó và đợi tôi một lát"

Anh lấy từ trong ba lô của mình một cái máy ảnh, trong lúc cô ngơ ngác không hiểu anh đang làm gì thì anh đã chụp cô vài tấm ảnh.

"Anh đang muốn làm gì vậy? Sao lại lấy ra nhiều máy ảnh như vậy?"

Anh nhanh chóng bố trí một máy quay và máy còn lại đem về phía cô.

"Làm theo tôi"

"Làm gì?"

"Tôi muốn cùng em chụp vài tấm ảnh và muốn em chụp cho tôi vài kiểu ảnh đẹp, đơn giản vậy thôi"

"Để làm gì?" - cô nghi ngoặc nhìn anh

"Vì tôi muốn thế"

"Nhưng tôi không biết chụp ảnh"

"Tôi chỉ em"

Anh nhanh chóng chụp lại ánh hoàng hôn đưa cho cô xem.

Nhìn bức ảnh anh chụp cô thật sự thấy nó rất đẹp và không ngờ anh lại có tay nghề chụp ảnh đẹp như vậy. Không khỏi kinh ngạc mà cảm thán "Wow... không ngờ anh lại chụp đẹp như vậy"

"Tôi chỉ em" - anh cố tình nhân lúc chỉ cô để có thể tiếp xúc gần với cơ thể của cô. Vì anh biết chắc chắn rằng khi cô hào hứng với một thứ mới sẽ lập tức buông bả cảnh giác. Lợi dụng điều này anh có thể thực hiện được mục đích trúng hai nhạn của mình.

Sau khi, chỉ cô xong "Bây giờ, có thể làm ngay chứ? Hay cần tôi làm lại lần nữa không?" - cái nhìn từ phía sau đến và từ trên cao càng làm anh cảm nhận rõ thêm vẻ đẹp có chút hồn nhiên và đanh đá của cô.

"Tôi biết rồi" - cô nhăn nhó nhìn anh

"Vậy thì làm đi, làm cho tôi xem đi" - anh mỉm cười nhìn cô khiêu khích.

"Chúng ta cùng chụp chung đi" - sau khi chụp xong , anh vừa xem lại ảnh vừa nói

"Sao chứ" - cô kinh ngạc nhìn anh với ánh mắt có chút không đồng tình "Sao! Tôi và anh thân đến mức có thể chụp hình chung sao chứ?"

"Đó là yêu cầu của tôi đấy! Cũng được thôi. Hay em nhớ tôi nếu không gặp nhau nên mới nói vậy, đúng không?" - anh ghé sát mặt nhìn cô, làm cho cô hết hồn.

"Tôi biết rồi. Chụp với anh là được đúng không?" - cô nhăn nhó trả lời

"Cười lên biết chưa, nếu không là tôi không tính đâu" - anh lại tiếp lời "Nhìn về phía trước đi" - anh chỉ tai vào chiếc máy ảnh đặt lúc nảy.

Sau đó cả hai có khoảng thời gian cười đùa vui vẻ cùng nhau chụp anh. Và máy ảnh của anh cũng lưu giữ lại rất nhiều hình ảnh và khoảnh khắc của cả hai.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com