Chương 56
Trong lúc cả hai lau bảng, Ga Eun tỏ ra bình thường và lên tiếng xóa tan đi không khí ngại ngùng giữa cả hai "Dea Hyun à! Cậu có biết tiệm bánh nào bán bánh kem ngon không? Với cậu có biết tiệm gà rán nào ngon không?"
"Sao?" - cậu bị giật mình bởi câu hỏi của cô, lập tức hoàn hồn trả lời "À! Chuyện bánh kem và tiệm gà rán thì cậu cứ yên tâm. Mình biết nơi làm rất ngon"
"Mà cậu có nhớ Ji Young thích bánh kem vị gì không vậy?" - cô nhìn qua cậu và nói với giọng nghi ngờ
Cậu nhìn cô mỉm cười dịu dàng, xoa đầu cô nói "Tất nhiên là mình nhớ rồi. Sở thích của cậu và cậu ấy mình luôn nhớ rất rõ nên cậu cứ tin tưởng ở mình"
Cô đánh nhẹ vào tay cậu "Đừng có xoa đầu mình. Nhưng cậu nói lại thử xem!"
"Cậu ấy thích bánh có vị xoài đúng chứ?" - cậu nhìn cô bất lực nói
"Xem như cậu còn là một người bạn tốt vậy! Phần của mình xong rồi, mình đi trước đây" - nói rồi cô bỏ đồ lau bảng xuống rồi phủi tay, xoay người quay đi
Đi chưa đến một bước thì đã bị Dea Hyun kéo giữa cô lại "Chuyện hôm trước cậu nói...để hôm nay nói...tớ muốn nói ngay bây giờ. Cậu ở lại một chút được không? Trả lời một số câu hỏi của tớ."
Nhìn gương mặt nghiêm túc và kiên định của cậu, tuy vẫn chưa nghĩ ra cách từ chối khéo nhưng cô quyết định sẽ giải quyết nó trong hôm nay.
"Được, chúng ta ngồi xuống rồi nói" - cả hai di chuyển về bàn học của cô
"Cậu hỏi đi, mình sẽ thành thật cho cậu câu trả lời của tớ không một chút giả dối nào" - cô cố gắng làm cho không khí trở nên vui vẻ hơn.
Cậu nhìn cô một lúc rồi hít một hơi hỏi "Chúng ta bên nhau lâu như vậy rồi, cậu cảm thấy tớ là người như thế nào?"
Nghe câu hỏi của cậu cô trố mắt ngạc nhiên vì không nghĩ cậu sẽ hỏi câu giống tối qua của Ji Young như thế.
"Nè, cậu biết gì không? Tối qua Ji Young cũng hỏi tớ câu hỏi như vậy đó! Hai cậu có ý gì không vậy?" - cô vui vẻ hỏi lại cậu
"Vậy cậu trả lời lại cho mình nghe đi" - ngay lúc này hai bàn tay của cậu đổ rất nhiều mồ hôi và tim của cậu cũng đột ngột tăng nhịp nhanh hơn
Cô biết bản thân cậu đang mong chờ điều gì nhưng cô rất thẳng thắn nói "Hôm qua mình đã nói rằng cậu là một người rất chu đáo, nhẹ nhàng, ấm áp, tinh tế và biết quan tâm đến người xung quanh, là một người bạn thân tuyệt vời nhất của mình. Là như vậy đó"
Cậu cảm thấy rất vui khi nghe cô nói như vậy liền nhanh trí hỏi tiếp "Vậy cậu nghĩ mình có thể là một người bạn trai tốt không?"
Cô ngã người về phía sau rồi khoanh tay trước ngực nhìn cậu một hồi lâu "Mình nghĩ, nếu cậu có bạn gái cậu sẽ lo lắng, quan tâm chu đáo cho bạn gái cậu. Rồi sẽ hay tạo bất ngờ như nấu cho bạn gái món mà bạn gái cậu thích, tặng món quà mà chính tay cậu làm ra, rồi sẽ đưa bạn gái đi tới nơi bạn gái cậu thích. Có thể sẽ cậu sẽ bám lấy bạn gái, cậu là kiểu cưng chiều bạn gái ấy"
"Vậy mẫu bạn trai của cậu sẽ như thế nào?"
"Mẫu bạn trai sao? Mình không biết nữa với lại bây giờ mình không có hứng thú với mấy chuyện đó"
"Vậy cậu có điều gì cậu nhất định sẽ không làm khi yêu hay trong chuyện tình cảm không?"
"Mình sao? Khi yêu thì mình không biết. Nhưng có điều mà mình chắc chắn không làm đó là yêu bạn thân và không yêu lại người yêu của bạn thân và cho dù cả hai đều có tình cảm với nhau đi chăng nữa. Mình nghĩ bạn bè vẫn quan trọng hơn vì rất khó để có thể tìm được một người bạn thân đúng nghĩa và tương lai mình có thể sẽ gặp được một người làm cho mình rung động và yêu." - nói xong cô cẩn thận xem phản ứng của cậu
Tuy hơi buồn như cậu nhanh chóng nghĩ ra điều gì đó liền nói "Vậy nếu sau chuyện đó, người bạn thân đó không còn là bạn của cậu nữa thì sao? Và nếu cả hai không còn là bạn thân thì có thể yêu nhau chứ?"
Sau một hồi suy nghĩ cô nói "Cho dù không còn là bạn thân thì mình tin chắc sau này khi cả hai tìm được một người làm cho rung động thì khi gặp lại nhau họ lại là bạn thôi và có thể sẽ thân như trước. Sau đó, họ sẽ cùng nhau nói lại chuyện đó rồi cười vào mặt nhau vì thời điểm đó đã làm ra chuyện buồn cười như vậy. Nếu không còn thân nhau thì có nghĩa là người lạ vậy thì càng khó yêu nhau hơn nữa."
"Vì sao" - cậu khó hiểu
"Vì khi nghỉ chơi với nhau thì sẽ rất khó để gặp lại. Dù nếu có gặp lại thì tớ cũng sẽ không yêu họ vì với tới cậu ấy vẫn là người bạn từng thân. Cậu hiểu chưa?"
"Vậy nếu như cậu nhận được lời tỏ tình của người bạn thân thì cậu sẽ từ chối và nghỉ chơi luôn sao?" - cậu hơi e dè mà hỏi
Cô búng tay một cái như xác nhận lời nói của cậu "Đúng, tất nhiên là mình từ chối rồi. Còn nghỉ chơi với nhau hay không là do cậu quyết định vì mình cũng nói với Ji Young rằng cậu và cậu ấy mãi mãi là bạn thân nhất của mình và suy nghĩ đó không bao giờ thay đổi"
Nghe cô đột nhiên nói đến bản thân cậu kinh ngạc và có chút hoảng hốt lập tức phủ nhận "Không phải, mình chỉ đang giả sử thôi không có ý nói mình đâu"
Cô vẫn điềm nhiên nhìn cậu nói tiếp "Cậu có biết mình vừa có thêm ý nghĩ gì về cậu không?"
Nghe câu nói của cô thái độ cậu nhanh chóng thừa nhận "Cậu biết khi nào vậy? Chắc cậu đang nghĩ mình ngốc và buồn cười lắm đúng chứ?"
Nhìn cậu cô cười một cái rồi nói tiếp "Đúng, tối qua sau khi nói chuyện với Ji Young thì mình đã nhận ra bản thân mình và cậu giống nhau thật. Giống nhau ở điểm đều là những kẻ ngốc trong tình yêu vì ngốc đến nỗi không nhận ra tình cảm của người khác."
Cậu lại một lần nữa bị cô làm ngốc "Ý cậu là như thế nào?"
"Ý tớ là tớ bị ngốc khi không nhận ra tình cảm của cậu dành cho tớ và CẬU BỊ NGỐC KHI KHÔNG NHẬN RA TÌNH CẢM CỦA NGƯỜI MỘT KHÁC CŨNG ĐANG DÀNH CHO CẬU. Tớ thì không thể yêu bạn thân nhưng cậu và một người đó thì có thể" - nói xong điều cần nói cô nhanh chóng thu dọn rời đi
Trong lúc cô thu dọn cậu vẫn đờ người ra không hiểu làm cho cô không chịu được mà quay lại nhìn cậu nói "Đừng nhìn về phía tớ nữa, nhìn về phía sau cậu đi, tuyển thủ nhà mình đang đợi cậu quay lại đó"
"Sao? Ji Young sao?" - cậu giật thót người lên
"Mình có việc nên mình trước nha" - nói xong cô rời đi để cho cậu một mình ở lại suy nghĩ.
Trong lúc ra về, cô lại vô tình bắt gặp hình ảnh khiến cho cô không thể không ngạc nhiên khi thấy cô bạn thân của mình và chị gái của mình đang cười nói với nhau trong quán cà phê.
Cô bất ngờ dừng lại gần đó và xem xét tình hình một chút và điều không ngờ tới cô nhìn thấy cả hai đang trao đổi số điện thoại với nhau. Sau đó, cô nhanh chóng rời đi khi trông thấy cả hai đang có vẻ chuẩn bị rời đi.
Hình ảnh cả hai nói chuyện và trao đổi số điện thoại luôn quanh quẩn trong đầu cô và cô không nghĩ ra được một lý do vì sao Ji Young và cô ta có thể nói chuyện với nhau lại có thể nói chuyện với nhau một cách thân thiết như thế?
______
Xin lỗi mọi người vì hôm thứ 7 mà tôi quên đăng truyện 🤦♀️😁 Cho tui xin lỗi nhaaaaaaaaa! 🙏
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com