Chương 57
Cô cả nửa ngày còn lại luôn lén lút quan sát thái độ của Jang Mi sau khi gặp Ji Young về thì luôn bắt gặp ánh mắt nhìn cô như đang săn mồi và đôi khi lại nhìn cô rồi cười kì dị.
Những điều này đã giúp cô có thể chắc chắn được lần này cô ta không chỉ giở những trò vặt vãnh của những lần trước mà lần này là một kế hoạch lâu dài và mức gây hại cho cô cũng tăng lên.
Từ chiều đến tận bây giờ cô không ngừng đề phòng cảnh giác với cô ta nhưng lại không thấy bất cứ hành động là gì của cô ta. Về đến phòng, cô vẫn luôn nghĩ ngợi về việc của cô ta và Ji Young gặp nhau chiều này và những hành động và những lời nói đầy kỳ lạ của cô ta của hôm nay.
Cô nghĩ đến thế nào cũng không thể nghĩ ra kế hoạch của cô ta to lớn đến tìm mọi cách đuổi cô ta không ra khỏi ngôi nhà này.
Tối nay trong lúc nói chuyện với anh, cô vẫn không quên nói ra ý vừa trách mắng vừa có ý than phiền nói "Anh đã làm cho cuộc sống vốn khó khăn của tôi trở nên khốn khổ" - ánh mắt cô hiện lên nỗi buồn rầu
Anh nhìn vào cô nói "Không phải tôi đã từng nhiều lần bảo em không nên chọc giận tôi sao? Tôi cũng đã cho em cơ hội nhưng em lại không trân trọng nên đừng đổ lỗi cho tôi. Thế nên hi vọng em sẽ thông minh trong lựa chọn sau này!"
Nghe anh nói vậy, cô không thể nào kìm nén hoàn toàn sự tức giận của mình mà lườm anh một cái. Đến lúc này, trong cô lại có một suy nghĩ rằng "Lý do thật sự anh ta chọn mình làm con rối để anh ta điều khiển là gì? Mình thật sự rất muốn biết!"
Trong lúc cô đang chìm đắm trong suy nghĩ của mình, anh lại lặng lẽ quan sát cô một lúc mới lên tiếng "Em đang suy nghĩ gì thế?"
Cô là một người thẳng thắn nên khi anh hỏi đến cô không ngần ngại mà lên tiếng trả lời anh ngay "Tôi đang suy nghĩ xem lý do thật sự anh lại chọn tôi để bắt nạn mà không phải là ai khác trong trường? Tôi suy nghĩ không biết tôi đã làm điều gì để anh cảm thấy khó chịu hay căm ghét, mà làm anh ghét tôi như vậy? Nếu tôi đã vô tình làm điều đó thì anh cho tôi xin lỗi...tôi thật sự xin lỗi vì điều đó!" - cô không thể nào kìm nén nổi cảm xúc tuyệt vọng đang trỗi dậy ngay lúc này
Anh nhìn cô yên lặng không nói gì chỉ nhìn như thế một lúc, anh mới lên tiếng hỏi "Bây giờ em đang cảm thấy mệt mỏi lắm đúng không?"
Câu hỏi của anh như một công tắc bật những cảm xúc bế tắc kiềm chế bao lâu nay ùa ra. Không để cho anh thấy bộ dạng của mình bây giờ cô nhanh chóng úp mặt vào tay và úp điện thoại xuống.
Cô cứ như vậy khóc không ngừng cứ khóc như vậy cho đến khi mệt lả đi rồi ngủ trên bàn. Đến khi thức giấc thì cũng đã là gần sáng, cô liền nhớ lại tối qua cô vẫn chưa xin phép anh kết thúc cuộc gọi liền vội vàng cầm điện thoại lên xem. Điều ngạc nhiên khi thấy anh vẫn chưa tắt máy liền nhanh tay nhắn một tin nhắn rồi kết thúc cuộc gọi với anh và nhanh chóng vệ sinh cá nhân rồi đi làm việc của mình.
Hôm nay cô bắt tay vào công việc nhà sớm hơn mọi khi đến khi dì Han vào bếp thì công việc của cô đã xong.
"Dì Han! Cháu đã sơ chế nguyên liệu xong hết rồi dì cứ vào làm đi ạ. Cháu xin lỗi, hôm nay không phụ dì làm bữa sáng được. Cháu đi đến trường đây ạ!"
Dì Han nhìn vào đôi mắt sưng húp của cô liền lo lắng hỏi "Cháu khóc sao? Cháu có đau ở đâu không?"
Thấy dì Han lo lắng cho cô như vậy liền cười rồi đáp lời "Cháu không sao ạ! Chỉ là cảm thấy khó chịu một chút nhưng đã giải tỏa rồi ạ! Dì đừng quá lo, phiền dì hôm nay đánh thức chị Jang Mi và Oung Young giúp cháu. Làm phiền dì rồi ạ, cháu cảm ơn dì ạ!" - nói rồi cô mỉm cười và rời đi.
Nhìn bóng dáng cô rời đi mà không khỏi đau lòng, chỉ mới có hai tuần trôi qua mà cô đã gầy đi nhiều mà không kiềm được mà rơi nước mắt.
Đến bữa sáng, cô ta nhìn không thấy cô lên đánh thức mình liền hỏi "Ga Eun, nó đâu rồi ạ?" - tuy đối với cô ta rất ghét bỏ cô nhưng bản chất của cô ta vẫn là một đứa trẻ ngoan và lễ phép trong mắt mọi người.
"Con bé đến trường vào sáng sớm rồi cháu"
"Đi sớm vậy sao? Đang muốn trốn sao? Dì nói lại với nó, nó có làm vậy thì cũng không thể trốn cháu cả ngày được đâu! Chuyện nó làm cháu tuyệt đối không bỏ qua đâu!" - giọng cô ta lập tức thay đổi liền trở nên đanh đá và giận dữ.
Nghe giọng cô ta như vậy dì Han lập tức nói "Jang Mi à! Cháu có giận con bé như thế nào thì lần này có thể bỏ qua cho em con được không? Hôm nay, dì thấy mắt con bé sưng cả lên và trông con bé cũng gầy đi rất nhiều!"
Nghe nói cô khóc sưng mắt cô liền cười lên một tiếng nói "Bỏ qua cho nó sao? À, mà nó không phải là em gái cháu từ hôm đó rồi. Dì muốn cháu bỏ qua cho nó thì dì bảo nói đừng gây chuyện với cháu."
Thấy không nói được nữa dì Han cũng nói gì thêm. Cô ta ngạo nghễ ngồi vào bàn ăn sau đó đi đến trường.
Dường như hôm nay là ngày báo hiệu cho bi kịch cuộc đời của cô mở ra. Dù là mùa thu nhưng bầu trời lại âm u như đang có một bão kéo đến.
Đúng giờ giải lao thời cơn mưa ùa đến làm cho đám học sinh nhốn nháo lên vì khó chịu đến cả giáo viên cũng không kìm được khó chịu mà thầm thốt lên một tiếng chửi thề.
Ga Eun nhìn cơn mưa đang trút như đổ nước bên ngoài mà không khỏi thở dài "Sao lại có mưa trái mùa chứ? Đúng là tệ mà, cuộc sống...của mình" - nói rồi cô nhìn sang Ji Young
Thức ăn và đồ uống của Jang Mi và Oung Young được đặt trên bàn, cô chưa kịp xoay người thì đã nghe một tiếng bất mãn của cô ta "Nè, bạn của tao đang đến ở đó chờ một chút rồi xem tụi nó muốn uống cái gì thì đi mua cho tụi nó."
"Nè, nghe nói hôm nay cậu mời nước tụi này đúng chứ?" - một tiếng nói lanh lảnh vang lên
"Trông mình giống đứa nói dối lắm sao hả? Uống gì thì bảo nó đi lấy cho"
Khi nhìn thấy người mà cô ta nói là bạn làm cho cô không thể nào ngờ tới, gương mặt cô lập tức đông cứng lại nhưng trái lại điều đó hai tay đổ đầy mồ hôi, nhịp tim tăng nhanh hơn và hai chân mềm nhũn ra chỉ một chút nữa thôi là ngã ra sàn. Nhìn bọn họ cô đã biết đây không phải là kế hoạch nhất thời thực hiện mà đó đã được lên từ lâu.
"Nè em gái cậu sao vậy? Sao lại phản ứng như vậy khi thấy bọn này chứ?" - cả bọn người xuống nhìn cô cười. Bọn họ không ai khác chính là đám người đã gây chuyện với cô hai ngày qua.
"Em gái gì chứ! Nhà mình chỉ có hai đứa con gái thôi. Mình, Kim Jang Mi và Kim..." - nói đến đây cô ta nhìn cô rồi mỉm cười đầy vui vẻ rồi tiếp lời " Kim Oung Young thôi, còn nó chỉ trường hợp cũng là họ Kim thôi. Nếu mà là em gái mình và thật là con gái của mẹ mình bà Choi Ae Ri thì sẽ không phải...như thế này đâu. Các cậu nghĩ đúng chứ?"
Một thanh âm vui vẻ và đầy bỡn cợt vang lên "Cậu nói đúng đó"
"Các cậu thích cái gì cứ gọi đi, không cần phải ngại về chuyện tiền bạc nhé" - cô ta rất vui vẻ và hoan nghênh chào đón họ cứ như những người bạn thân lâu ngày không gặp vậy.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com