Chương 59
Ga Eun nhanh chóng đến phòng giáo vụ lấy phần việc của mình rồi vội vàng rời đi, mặc chưa cơn mưa bên ngoài nhưng đang trút nước.
Dea Hyun vừa từ bên ngoài đi vào đã nhìn thấy bộ dạng của cô như vậy, không khỏi nghi ngờ nhìn người đối diện là anh. Cậu tiến đến ngồi xuống nhìn anh khó chịu, mặc cho anh không hề quan tâm đến sự hiện diện của anh ở trước mặt.
"Anh lại làm gì cậu ấy?"
Anh vẫn làm việc, không nhìn anh lấy một lần mà nhàn nhã đáp "Cậu như vậy mà dám nói là thích em ấy sao và bên cạnh em ấy mười mấy năm sao? Cậu như vậy không xứng đáng là bạn thân em ấy nữa rồi. Đến cả việc em ấy đang gặp chuyện gì cậu chẳng rõ thì liệu xứng có em ấy không?" - vừa dứt câu anh ngã người về phía sau ngạo nghệ nhìn cậu với ánh mắt sắc bén.
Cậu bị lời nói của anh làm cho tức giận nhưng suy cho cùng thì lời anh nói không sai. Cậu nói và thể hiện ra bên ngoài rằng cậu thích Ga Eun nhưng bây giờ cô đang gặp chuyện gì anh cũng chẳng biết gì cả. Chỉ biết vì anh mà cuộc sống gần đây của cô bị làm phiền không ít bởi những người thích anh, nhưng anh cũng chẳng làm gì để bọn người đó không phiền tới cô nữa.
Cậu chau mày khó chịu nhìn thẳng vào anh hỏi "Thế anh thì biết gì, mà lại cao ngạo như vậy. Không phải chính anh,là người đã làm cho cuộc sống của cậu ấy gần đây ngày nào cũng là địa ngục sao? Nhìn xem ai mới là người không xứng có cậu ấy đây!"
Nghe cậu nói anh chỉ cười hừ một tiếng rồi nói tiếp "Sao cậu lại hỏi tôi về chuyện đó. Nếu so sánh việc ai là người tổn thương em ấy nhiều hơn thì tôi, phải chịu thua đứng sau cậu rồi. Nếu tôi không xứng thì cậu cũng không thể"
Cậu tức giận đứng bật dậy chạy đến nắm lấy cổ áo anh, gần giọng khó chịu hỏi "Anh đang biết chuyện gì, mau nói ra nghe thử xem? Anh nói như vậy là sao? Tôi không đời nào lại đi là tổn thương cậu ấy như anh, nên đừng so sánh khập khểnh như vậy."
Gương mặt anh không hề hiện lên vẻ sợ hãi nhưng ngược lại cười thêm một tiếng rồi nhìn cậu thách thức đáp "Tôi có nói cậu làm tổn thương em ấy như tôi sao? Mà này, con đường tôi đang đi và cách tôi làm cậu nhóc như cậu, còn lâu mới hiểu được. Còn nữa, nếu cậu muốn biết lý do thì..." - anh không nói hết câu mà chỉ nhìn vào cậu sau đó hướng tới cánh tay của cậu
Cậu hiểu ý anh, liền bỏ tay ra "Anh mau nói đi"
"Này cậu nhóc, chỉ thông minh thôi là chưa đủ. Cậu chịu khó quan sát tình hình một chút là cậu sẽ hiểu được lời tôi nói"
"Tôi không ở đây để anh giảng đạo cho tôi, mau trả lời câu hỏi của tôi đi" - cậu khó chịu nhau mày nhìn anh
Anh nhìn cậu không nhịn được mà cười khẩy một tiếng "Không phải cậu gây ra nhưng cậu là nguyên nhân. Hiện tại em ấy không chỉ đối mặt với gia đình em ấy, có thể nó là tôi và một số trong ngôi trường này. Và bây giờ lại có thêm cả những người bạn của em ấy. Thế thôi" - nói xong anh đứng dậy chuẩn bị mọi thứ để ra về, để cho bản thân cậu có thời gian suy nghĩ "Từ từ mà suy nghĩ"
Dea Hyun ngồi yên ở đó với mới suy nghĩ và cảm xúc rối bời trong tâm trí.
Ga Eun lao thật nhanh về nhà trong cơn mưa hối hả và những giọt nước mắt của cô hòa cùng những hạt mưa rơi xuống.
Cứ như thế về đến nhà, nhìn thấy cả người cô toàn thân ướt đẫm dì Han lo lắng vội vàng tìm lấy khăn cho cô choàng vào, rồi nhanh kêu cô nhanh chóng đi thay đồ để tránh cảm lạnh. Sau đó lại tất bật chạy thật nhanh vào bếp, làm cho cô ngay một cốc trà gừng ấm để cho cô giữ ấm cơ thể và tránh cho cô bị cảm lạnh.
Ngay khi nhìn thấy cô từ trên lầu bước xuống, dì Han bưng cốc trà cho cô vẻ mặt hiện lên vẻ đầy lo lắng hỏi "Sao con lại không đi xe buýt về mà lại đi mưa về như thế. Mau uống vào đi, coi chừng bị cảm lạnh đó"
Nhận lấy ly trà từ dì Han rồi từ từ uống hết chúng rồi mỉm cười nhìn dì "Không sao đâu ạ, con khỏe lắm không dễ bị bệnh đâu. Dì đừng quá lo lắng như vậy, vì cháu nhìn thấy trời mưa to như thế, không biết khi nào mới tạnh nên con mới quyết định về như thế. Nếu về trễ cháu lại bị cộng thêm tội nữa sẽ không ổn đâu, dì nói xem nếu cháu bị bệnh thì vẫn tốt hơn là bị phạt đúng không?" - nói rồi cô nhìn dì Han cười
Nghe mấy lời đầy lý lẽ đó, dì Han không còn cách nào khác chỉ biết cười khổ nhìn cô "Lát nữa dì bảo chú đi mua thuốc rồi mang lên cho cháu"
Cô biết nếu bản thân từ chối thì dì sẽ càng lo hơn nên đành đồng ý " Cháu biết rồi, cháu vào phụ dì làm bữa tối nhé" dì Han mỉm cười vui vẻ nhìn cô rồi cả hai cùng nhau chuẩn bị bữa tối.
Tối đến khi bà Ae Ri về nhà công việc mọi thứ cô đã làm xong, đang cùng dì Han dọn thức ăn ra bàn.
Bà đột nhiên lên tiếng gọi cô lại "Mày lại gây chuyện ở trường sao?" - bà dùng ánh mắt sắc lạnh liếc nhìn cô
Tuy không biết bà đang muốn đề cập đến chuyện trưa nay hay chuyện những ngày qua nhưng cô nhanh chóng đáp khéo "Dạ, chỉ là có chút hiểu lầm thôi ạ!" - cô e dè trả lời
"Nếu cảm thấy không thể an phận ở ngôi trường đó thì có thể nói với tao, tao sẽ tìm cho mày môi trường mới" - bà vẫn luôn không nhìn lấy cho rồi gắp thức ăn cho Jang Mi và Oung Yeon
"Mẹ định cho nó chuyển trường sao, nếu vậy thì con với chị phải làm sao? Ai là người lấy thức ăn cho con và chị rồi ai sẽ là người để cho hai chị em con sai vặt đây?" - Oung Yeon chưa nghe hết câu bà nói đã vội lên tiếng
Bà không có bất kỳ thái độ gì khó chịu mà ngược lại còn dịu dàng cười rồi vuốt tóc Oung Yeon nói "Mẹ có nói là cho nó chuyển trường sao? Ý mẹ là nếu không chịu đựng được thì nói với mẹ, mẹ sẽ cho nó thôi học và đi theo hai chị em"
Nghe vậy Oung Yeon háo hức cười nói "Tức là người sai vật của con và chị sao? Nếu nói đúng hơn chính là người hầu chính sao?"
Bà nhìn Oung Yeon cười không nói chỉ "Hmm" một tiếng cô như là lời xác nhận.
Thái độ của bà lại thay đổi 180 độ "Có nghe rõ không?" - bà dừng lại hơi xoay đầu về phía cô một chút.
Cô chỉ ngậm ngùi đáp lại "Con biết rồi, bà chủ" - cô định rời đi thì bà lại lên tiếng nói tiếp " Điện thoại đã xong, tao đã bảo người ta sao chép tài khoản trước đây của mày vào nó. Nên nhớ tao cũng cho người làm một cái sao lưu như cái tao đưa vậy nên đừng nghĩ đến chuyện khác. Có biết chưa?" - sau đó bà đưa điện thoại của Oung Yeon cho cô
"Con biết rồi ạ, nhưng khi nào còn có thể sử dụng nó ạ?" - cô cẩn thận cầm nó trên tay
"Trước một ngày Yoon Hee về nước. Hết chuyện rồi mau cút đi, tránh tao ăn mất ngon" - bà lại cười nói vui vẻ cùng hai chị em họ
Sau lời nói của bà cô nhanh chân về phòng và đặt nó cẩn thận vào tủ.
"Con phụ trách giám sát nó giúp mẹ" - bà đưa chiếc điện thoại còn lại cho Jang Mi
Cô ta nhìn chiếc điện thoại liền hỏi "Tức là điện thoại của con cũng giống như cái của nói sao mẹ?
"Đúng vậy" - câu trả lời của mà làm cho khóe môi cô ta cong lên cười đầy ẩn ý như đang mưu tính điều gì đó.
Và rồi nhưng ngày sau của cô cứ như vậy tiếp diễn hết bị bắt nạt từ trường rồi đến nhà cho đến trước một ngày cô Yoon Hee về nước.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com