Chương 68
Ga Eun mấy hôm nay cảm thấy thoải mái khi có thể bên người dì của mình bài tỏ tâm sự của bản thân, có thể vui vẻ cười thoải mái, cũng không phải thức dậy sớm làm việc và bản thân cũng không thấp thỏm lo lắng không biết khi nào cô lại bị đem ra trút giận.
Mấy hôm nay đã làm theo những gì dì Yoon Hee nói nhưng kết quả lại chẳng khả quan mấy.
Cô làm những chuyện trước kia cô đã làm, mỗi khi có chuyện vui, được khen thưởng, đạt thành tích tốt đều mang đến khoe với bà cùng sự hiện diện của dì Yoon Hee.
Trái với suy nghĩ của dì Yoon Hee, bà Ae Ri vẫn từ chối mọi thứ từ cô.
Nếu cô mang đến cho bà thứ gì đó bà chỉ ừ và nói những từ ngắn gọn như tốt, giỏi lắm, sau đó nói cô đi ra nơi khác để bà có không gian làm việc.
Mọi thứ dường như vô vọng. Thật sự đối với Ga Eun cũng không hề hy vọng về này, cô chỉ làm vì dì Yoon Hee và phần nào đó bản thân có thể thỏa lòng khao khát của bản thân từ bấy lâu nay.
Như mọi hôm, Ga Eun nhận tín hiệu từ dì Yoon Hee lập thức thực hiện theo kế hoạch nhưng kết quả nhận lại không khác gì. Nhưng hôm nay dì Yoon Hee cho nó một kết quả khác, một kết quả đến cả cô cũng không biết trước.
"Chị định đối xử với cô bé như thế đến khi nào?" - Dì Yoon Hee không kìm được bản thân mà lên tiếng cho đứa cháu tội nghiệp.
Nhìn thấy biểu hiện của dì Yoon Hee bà ngay lập tức đưa mắt lườm ngay Ga Eun như muốn xác nhận xem hành động bây giờ của dì Yoon Hee có phải liên quan đến cô hay không.
"Không phải do con bé, mà chính hành động của chị đã nói lên mọi thứ. Nếu có giả vờ thì hãy thật một chút, đừng thô thiển như vậy!" - giọng dì Yoon Hee có chút mất kiểm soát
"Chị đừng nghĩ em ở Mỹ, không biết những gì chị đã làm, đối xử với con bé như thế nào. Những lần em gọi về chị đều phải đợi đến khi em hỏi đến con bé chị mới đưa cho con bé nói chuyện với em. Còn nữa trước đây chị chưa bao giờ để con bé phải mặc đồ lại của ai dù cho là đồ của Jang Mi chăng nữa. Mấy năm nay thì sao? Cái áo mà Jang Mi và Oung Young mặc chán chê mấy hết một năm thì lại đưa cho Ga Eun mặc. Chị nghĩ những điều đó bình thường sao? Cũng đúng, nó chỉ là điều hiển nhiên với chị thôi đúng chứ? - thấy bà Ae Ri không nói gì dì liền không chịu được mà lên tiếng lần nữa
"Mặc đồ của chị em mình thì có gì sai sao?Em đừng suy nghĩ quá nhiều" - bà vừa làm việc vừa trả lời dì
" Vậy còn việc trong khi chị và em mình đang nhàng nhã xem tivi thì bản thân lại phải ở nhà bếp làm đến hết việc này đến việc khác. Có đứa trẻ nào, ở trong một ngôi nhà được đối xử tốt, công bằng lại ở trên bàn ăn chỉ gắp rau vào bát mà ăn, đến khi được người khác gắp thịt, cá cho còn phải nhìn xem có được phép hay không? Có đứa trẻ nào đều đặn 3h sáng liên tục thức giấc rồi lặt đặt nhảy xuống giường đi vào nhà vệ sinh để rửa mặt như một thói quen không? Nếu được đối xử tốt liệu có những hành động như vậy không? Chị có nhìn thấy đứa trẻ nào sống trong một gia đình giàu có, được yêu thương mà thân hình gầy gò đi, còn những vết thương, vết sẹo và vết bầm chưa tan hết không? Chị có còn là mẹ của nó nữa hay không?" - dì Yoon Hee không còn đủ tỉnh táo để giữ được bình tĩnh nữa
Dì Yoon Hee đôi mắt ngắn lệ, giọng rung rung nghẹn ngào nói tiếp:"Nếu chị đã ghét con bé như thế thì...thì để con bé đi cùng em đi. Đi khuất mắt chị, sẽ không làm cho chị chướng mắt chị nữa"
"Không, nó phải ở lại đi để bù đắp lại những gì nó đã gây ra cho gia đình này" - bà Ae Ri dừng lại nhìn thẳng vào mắt người em gái mình. Ánh mắt bà dần hiện lên tức giận
"Không phải những năm qua chưa đủ với chị sao? Chuyện lần trước, chị nghĩ em có thể để con bé ở lại với chị, sau chuyện lần đó sao? Em không ngờ tới chị có thể đối xử với con bé như vậy!"
Chuyện đó, diễn ra cách đây tuần trước hôm ấy là ngày rảnh rỗi của cô nên dành chút thời gian của bản thân để vẽ. Hơn đó Ga Eun chọn một tấm canvas lớn để vẽ lại bức ảnh gia đình đầy đủ năm thành viên mà cô luôn giữ bên mình.
Ga Eun mãi mê vẽ nên không để ý thấy dì Yoon Hee từ bên ngoài nhìn vào thấy vậy, dì Yoon Hee vui lắm nên mới gọi bà Ae Ri đến nhìn.
Nhưng không hiểu vì sao khi bà Ae Ri nhìn thấy nó từ phía sau Ga Eun thì đi hùng hục nắm lấy tóc cô ra mà đánh tới tấp. Dì không tài nào ngăn được bà phải đợi vợ chồng dì Han lên phục kéo hai mẹ con ra.
Dì Yoon Hee vội vàng xem tình hình của cô thì đã thấy cô đã ngắt đi khi nào không hay. Dì cuốn cuồng ôm cô vào lòng liên tục gọi tên cô, miệng liên tục kêu người gọi cho bác sĩ Chang Hul đến kiểm tra tình hình của cô.
Nhìn cô trên giường bác sĩ Chang Hul thở dài nhìn dì Yoo Hee rồi tiến hành kiểm tra sơ bộ cho cô.
Sau khi khám xong bác sĩ Chang Hul thở dài lắc đầu, nói "Tình trạng này nên kết thúc sớm, nếu kéo dài thêm 1 năm nữa, anh nghĩ là có thể của Ga Eun sẽ không chịu được. Cơ thể con bé có dấu hiệu đi xuống nên em hãy tìm cách cách ly con bé với Ae Ri vậy sẽ tốt hơn."
"Dường như chị ấy ngày một ám ảnh về cái chết của anh em ngày một nặng hơn. Khi chị ấy đánh con bé miệng cứ liên tục nói về vụ tai nạn đó. Chị ấy liên tục nói vụ tai nạn đó xảy ra là do con bé" - dì Yoon Hee hiện lên vẻ lo lắng cho Ga Eun và sự bất lực trước nỗi ám ảnh của chị gái mình.
"Cách tốt nhất lúc này chính là tách cả hai ra, vì như vậy có thể làm cho tâm trạng và tình trạng bệnh của Ae Ri tốt hơn và nó cũng tốt hơn cho tương lai của Ga Eun cũng tốt hơn. Tài năng của Ga Eun cần một môi trường tốt để phát triển." - bác Chung Hul nói tiếp
"Có lẽ em đã sai rồi. Đáng lẽ ra em không ép con bé làm theo những gì em nói, em nên chấp nhận sự thật là mọi chuyện không còn cơ hội để cứu vãn được. Nếu em không cố chấp thì con bé không rơi vào tình trạng như thế này" - dì nắm lấy tay cô, đôi mắt rớm đỏ vì cảm thấy có lỗi.
"Ngay lúc này, em nên tìm cách đưa con bé đi và nói cho nó biết tình trạng tâm lý hiện tại của Ae Ri. Như vậy sẽ giúp có bé hiểu, chấp nhận rời xa và bản tính cố chấp của con bé em nên đưa cái gì đó để con bé tin đó là sự thật. Em cũng nên kiên trì một chút để chứng minh điều em nói là sự thật" - bác Chung Hul
Quay trở lại thời điểm hiện tại.
Dì Yoon Hee tức giận kéo cô bỏ ra ngoài. Ra khỏi phòng dì không thể nào tin được những gì trải qua với Ga Eun có thể kinh khủng đến như vậy, dì đau lòng ôm cô vào lòng nhưng nước mắt cứ tuôn ra. Dì Yoon Hee cố gắng kìm nén nước mắt nói "Đi theo dì, dì có chuyện muốn nói với con"
Về đến phòng, sau một suy nghĩ dì Yoon Hee lên tiếng gọi cô nhưng lại bị Ga Eun ngăn lại bởi câu nói của mình.
"Cháu sẽ đi, nhưng cháu vẫn muốn ở lại đây. Vì cháu muốn...muốn lý do vì sao bố cháu lại mất đi không một tung tích gì. Cháu vẫn tin rằng bố cháu còn sống, có thể bố cháu đang còn ở đâu đó ở Seoul. Cháu cũng muốn biết vì sao bộ sưu tập đó của cháu lại bị lộ ra" - Ga Eun nhìn bức tranh vẽ gia đình mà cô đang vẽ dang dở
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com