Chương 69
Những lời Ga Eun nói ra dì Yoon Hee ngỡ ngàng nhìn cô lời thốt ra không thể nào suôn sẻ nỗi:"Chuyện hôm đó,...cháu nghe hết rồi sao?"
"Cháu biết, nhưng không phải ngày hôm đó." - Ga Eun cúi đầu để che đi nỗi buồn
"Vậy cháu đã biết từ khi nào? Nếu không đi cùng dì thì con sẽ đi đâu? Cháu sẽ làm gì, ở đâu, cháu có tiếp tục ước mơ của mình không? Hãy nói cho dì biết về kế hoạch của cháu, nếu không con không muốn gì giúp dì thì ít nhất nó có thể giúp dì cảm thấy an tâm. Được không?"
Dì Yoon Hee ngồi im lặng, ánh mắt nhìn Ga Eun với sự ngạc nhiên và lo lắng. Cô không ngờ rằng Ga Eun đã biết sự thật từ lâu mà không nói cho mình biết.
"Ga Eun, tại sao con không nói cho dì biết sớm hơn?" Dì Yoon Hee lặng lẽ hỏi, giọng gấp rút nhưng vẫn đầy tình yêu thương và quan tâm.
Ga Eun nhìn thẳng vào mắt dì để dì có thể lấy lại bình tĩnh "Dì à, cháu đã quyết định tự mình giải quyết vấn đề này. Cháu không muốn làm phiền dì."
Dì Yoon Hee gật đầu, hiểu rằng Ga Eun đã chọn cách này vì lý do gì. "Con biết không, dì muốn con biết rằng dù gì đi nữa, dì cũng luôn ở bên cạnh con, luôn sẵn lòng giúp đỡ."
Ga Eun cảm thấy lòng ấm áp với lời nói của dì, nhưng cô vẫn kiên định với quyết định của bản thân. "Cháu đã có kế hoạch riêng. Cháu sẽ rời khỏi ngôi nhà này, và anh Min và vợ Han Ah cùng Dea Hyun sẽ giúp cháu."
Dì Yoon Hee nhìn Ga Eun với ánh mắt đầy bất ngờ. "Ga Eun à, dì biết con muốn tự mình giải quyết mọi chuyện, nhưng dì không muốn con phải làm mọi chuyện một mình. Dì sẽ giúp con trong mọi cách mà dì có thể."
Ga Eun mỉm cười nhẹ, cảm ơn dì Yoon Hee.Dù hành trình phía trước có khó khăn thế nào, cô biết mình sẽ không bao giờ đơn độc. Hai người ôm nhau trong sự ấm áp của tình thân, sẵn sàng đối mặt với những thử thách phía trước.
Trong những ngày cuối cùng dì Yoon Hee ở Hàn, bầu không khí trong nhà trở lại bình thường. Cả ba cư xử với nhau như chưa có cuộc tranh cãi nào giữa họ.
Sau ngày dì Yoon Hee quay về Mỹ không lâu, bà Ae Ri quyết định trong cuộc họp báo ra mắt sản phẩm mới lần tới sẽ có sự tham gia của Ga Eun. Điều này đã khiến cho Jang Mi và Oung Yeon không hài lòng vì vốn từ trước đến nay những sự kiện lớn và quan trọng bà đều không cho cô tham gia vào.
Trong khi Jang Mi tỏ ra rất bực tức và bày tỏ sự không hài lòng một cách rõ ràng, Oung Yeon lại giữ thái độ im lặng nhưng ánh mắt của cô lộ ra sự tức giận và thất vọng. Cả hai đều cảm thấy như cảm giác bị bỏ rơi lại một lần nữa quay lại.
"Tại sao nó lại tham gia lần này, mấy năm nay mẹ có cho nó tham gia đâu!" Jang Mi thốt lên.
Bà Ae Ri nhìn cô ta không hài lòng, tiếp tục nói tiếp: "Chọn trang phục thoải mái thuận lợi cho việc đi lại nhiều. Nhớ trang điểm nhẹ và đầu tóc phải gọn gàng"
Nghe đến đây cả ba hiểu đều bắt đầu hiểu rõ hơn về lý do mà Ga Eun được chọn để tham gia vào cuộc họp báo lần này. Gương mặt của Jang Mi và Oung Yeon dịu đi và hiện lên vẻ hài lòng.
Ga Eun cúi đầu: "Con hiểu rồi, con sẽ chuẩn bị mọi chuyện cẩn thận."
Sau hôm đó, Ga Eun quay lại cuộc sống hàng ngày của bản thân.
Sáng sớm Ga Eun đã có mặt tại sân thượng để hoàn thành tác phẩm của mình. Theo như kế hoạch Ga Eun sẽ cùng Dea Hyun đi làm một số thủ tục cần thiết cho danh tính mới của cô và đem tranh đến nơi dự thi vào cuối tuần.
"Mọi chuyện không suôn sẻ sao?" - đột nhiên anh từ phía cánh cửa bước đến hỏi côi
"Anh muốn nói đến chuyện gì?" - cô nhìn anh rồi hỏi
"Chuyện giữa em và mẹ của em. Không thể quay lại như trước sao?" - anh tiến lại ngồi cạnh cô, vừa nhìn cô vẽ tranh vừa nói chuyện.
Ga Eun có chút khó hiểu vì sao Jimin biết được chuyện này. Tháng vừa rồi họ không gặp mặt, không nói chuyện nhưng cô luôn cảm thấy những chuyện của mình anh đều biết.
Cô nhìn anh dè chừng hỏi "Sao anh lại biết?"
Anh cúi đầu cười, nhìn cô nói "Em chưa tin? Tôi đã từng nói với em những chuyện tôi muốn biết thì tất cả tôi sẽ biết"
Nghe lời Jimin, Ga Eun cảm thấy bối rối, không biết phải trả lời thế nào. Nhưng rồi cô nhận ra cần phải giữ bí mật với anh.
"Anh muốn biết sao?" cô hỏi.
Anh nhìn cô không nói gì chỉ nhướng mày tỏ vẻ đồng ý.
Ga Eun nhìn anh, có vẻ bỉu môi "Vậy anh tự tìm hiểu đi! Không phải anh nói anh có thể biết mọi chuyện khi anh muốn sao, vậy chứng minh cho tôi thấy đi"
Jimin bật cười nói tiếp"Thông minh! Em thừa sức biết chuyện đó ở thời điểm hiện tại sẽ không thể xảy ra sao, sau sự ra đi của cha em và nỗi ám ảnh hình bóng của chồng mình. Sao không nói rõ suy nghĩ của bản thân để dì em hiểu nó ngay từ đầu. Nếu làm như vậy thì có lẽ giữa hai người họ cũng không xảy ra tranh cãi vì em"
Nghe những lời anh nói cô không thể nào tin được vào tai mình, tay cũng không còn vẽ nữa mà mọi thứ của cô đều tập trung vào anh.
Ga Eun chưa kịp nói lời nào nhưng anh nhìn biểu hiện của cô cũng đủ hiểu cô muốn nói gì "Sao, tôi chứng minh rồi đấy. Em tin chưa?"
Ga Eun chỉ biết em lặng nhìn anh, trong đầu liên tục hỏi lý do vì sao. Nhưng sau một hồi suy nghĩ cô cũng biết được.
"Là chị tôi sao?" - cô đơ người, hỏi anh
"Em thông minh đấy" - Jimin cười tỏ ý hài lòng với câu trả lời của cô
"Chỉ có chị ấy biết mọi chuyện và tin vào một người xảo trá như anh"
"Em nghĩ chị em thích tôi vì chưa biết bộ mặt thật của tôi sao? Nếu vậy thì em lại xem thường tôi rồi" - anh nhìn cô đắc ý cười.
Ga Eun lập tức chau mày khó chịu "Anh...nghĩ chị ấy vẫn thích anh dù biết sự thật về anh sao?"
Anh không nói gì nhún vai mỉm cười đắc ý.
"Thôi không làm phiền em nữa, chiều nay lại gặp" - anh cười rời đi
Cô dõi theo bóng dáng anh khuất dần, trong lòng tràn ngập những suy tư và cảm xúc khó tả.
Đến bữa trưa, Ga Eun mang thức ăn đến cho Jang Mi và Oung Yeon. Từ xa, cả hai đã nhìn thấy Ga Eun và mỉm cười đầy ẩn ý.
Khi hai phần ăn được đặt lên bàn, Jang Mi không thể che giấu sự mỉa mai trong giọng nói: "Chào mừng và chúc mừng em gái của chị đã quay trở lại đúng vị trí của mình," cô ta cười chế giễu, ánh mắt sắc lạnh nhìn Ga Eun.
Oung Yeon tiếp lời, giọng điệu tỏ ra đáng tiếc và thương hại: "Chắc bây giờ chị cảm thấy buồn và thất vọng lắm nhỉ? Chắc chị cũng cảm thấy vui và hạnh phúc lắm, vì cả tháng qua được vui chơi thoải mái, đi mua sắm, không phải động tay vào việc nhà, lại còn được thưởng thức những món ngon mà đã lâu rồi không được ăn. Đúng không nào?" Cô ta nhấn mạnh từng từ, như muốn xoáy sâu vào lòng tự trọng của Ga Eun.
Cả hai cùng nhìn nhau cười đầy ẩn ý, trong khi Ga Eun chỉ lặng lẽ đứng đó, cảm nhận sự đau đớn và nhục nhã dâng trào trong lòng. Những lời nói của họ như những mũi kim đâm thẳng vào trái tim cô, khiến cô nhận ra mình đang bị đẩy vào một tình thế đầy chua xót và nghiệt ngã.
Ga Eun cố giữ bình tĩnh, nhưng đôi mắt cô không giấu nổi sự tổn thương. Cô mím chặt môi, cúi đầu, như để che giấu những giọt nước mắt sắp trào ra. Trái tim cô đập mạnh, từng nhịp đau nhói, nhưng cô vẫn không thể đi khỏi ngay, vì cả hai chưa cho phép cô đi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com